Chương 178 Trốn (1)
Trong sảnh lớn trang hoàng tinh xảo, chỉ có Shinonome và Amuro Tooru hai người song song ngồi cùng nhau.
Shinonome vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu dựa vào người Amuro Tooru.
Akai Shuichi và Margot đã quay lại. Người đàn ông tóc đen mắt xanh mang theo một chiếc rương da dài, đặt lên bàn lớn trong sảnh lớn.
Lần hành động này, có lẽ anh ta và Morofushi Hiromitsu vẫn sẽ đảm nhận vai trò bắn tỉa.
Nói cách khác, tiếp theo Morofushi Hiromitsu vẫn sẽ ở cùng Akai Shuichi... Shinonome khẽ nhíu mày một chút, sự kết hợp như trong nguyên tác khiến cậu không khỏi bận tâm.
Bây giờ muốn tách hai người đó ra e là hơi khó, phải ra khỏi đây trước đã.
Shinonome liếc về phía cửa, Morofushi Hiromitsu và Hondu Hidemi vẫn chưa quay lại.
Thời gian trôi qua một cách kỳ lạ, may mà Gin và Calvados cũng còn chưa tới.
Furuya Rei không chọn để mình đi cùng Hondu Hidemi, mà lại là Morofushi Hiromitsu...
Shinonome thầm đoán rằng Morofushi Hiromitsu cũng đã biết chuyện gì đó.
Vậy tiếp theo, mình phải suy nghĩ cách rời khỏi đây, cũng như—
Shinonome liếc nhìn người máy có cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh mẽ đối diện, hỏi thầm trong lòng:
0544, tính ra chưa?
【Vâng, nếu mệnh lệnh mà Boss tổ chức đưa ra vẫn không được hoàn thành, thời gian khống chế lâu nhất là 24 giờ.】
Nếu dùng kỹ năng trị liệu tinh thần đơn giản của cậu thì sao?
【8 giờ.】
Vẫn còn quá dài. Shinonome thoáng thất vọng.
Cậu đã dùng 10 điểm tích lũy để gây ra một chút phiền phức cho Calvados, nhưng Shinonome cũng không tính dừng lại.
Nguy cơ bại lộ của Morofushi Hiromitsu vẫn còn rất lớn. Nếu có khiến Calvados phản bội trước, ít nhất có thể thu hút một sự chú ý nhất định, tạo lợi thế cho Morofushi Hiromitsu.
Nghĩ đến đây, Shinonome lén liếc nhìn Amuro Tooru, rồi trầm ngâm thêm một lúc.
"Calvados là nằm vùng sao?"
Giọng nói cố nén đến cực thấp vang lên bên tai Amuro Tooru, nhưng âm thanh nhỏ bé này vẫn khiến Akai Shuichi đưa mắt nhìn sang.
Amuro Tooru hơi quay đầu lại, thấy được ánh mắt chờ mong một cách lạ thường của Shinonome.
Rõ ràng là trong bầu không khí áp lực, Amuro Tooru lại vì ánh mắt này mà không kìm được khóe môi cong lên, nhưng chỉ thoáng qua, anh lại khôi phục vẻ mặt của 'Bourbon'.
"Bằng chứng vẫn chưa đủ." Anh trả lời, tay xoa cằm, "Nhưng nếu Calvados là nằm vùng thì rất nhiều chuyện của hắn ta có thể được giải thích."
"Gây cản trở nhiệm vụ, nhắm vào thành viên có mật danh..." Amuro Tooru nói rồi cười khẽ, "Xem ra khả năng hắn ta là nằm vùng cũng không nhỏ đâu."
Giọng Amuro Tooru không hề che giấu, Akai Shuichi và Margot đều nghe thấy rõ.
"Bourbon—" Giọng nói mang chút tức giận và kiềm nén truyền đến từ cửa. Shinonome quay đầu nhìn lại, Gin và Calvados bước vào từ bên ngoài.
Hắn ta đeo sau lưng một khẩu súng trường và một khẩu súng săn, bên hông treo vài khẩu súng lục và lựu đạn. Trước ngực phồng lên chứa đầy đạn dược. Mỗi bước đi, tiếng súng ống va chạm trên người hắn ta vang lên khắp nơi. Nghĩ đến việc hắn ta về trễ như vậy so với Gin, phần lớn là do những vũ khí trên người.
Calvados nghe thấy lời chế giễu đầy hả hê của Bourbon từ rất xa, sắc mặt hắn ta không thể gọi là đẹp: "Chuyện không có bằng cứ thì mày đừng có nói bậy."
Amuro Tooru không hề hoảng sợ: "Có phải nói bậy hay không còn chưa biết được."
Bourbon luôn dễ dàng chọc giận Calvados. Quả nhiên, đối phương lập tức đỏ mặt, tay nắm lấy khẩu súng vừa được lắp ráp định rút ra: "Mày..."
"Calvados." Giọng Gin mất kiên nhẫn làm người đàn ông đứng yên tại chỗ. Cùng lúc, tầm mắt Calvados hơi dời đi, liền thấy ánh mắt cảnh cáo của Whiskey.
Hắn ta không cam lòng thu tay lại: "Mày đúng là nuôi một con chó tốt đấy."
Giọng nói này tuy không lớn, nhưng những người có mặt đều nghe rõ mồn một. Nụ cười vừa thoáng qua của Amuro Tooru biến mất, sát ý nhanh chóng tụ lại trong đáy mắt.
Bầu không khí lập tức hạ xuống.
"Nếu tôi là anh." Akai Shuichi kịp thời chen vào trong bầu không khí ngưng trệ, nhướng mày nhìn Calvados, "Tôi sẽ không chọn lúc này để gây thù chuốc oán khắp nơi đâu."
Calvados luôn có chút sợ Rye. Lần này hắn ta không tranh cãi nữa, như thể đã nghe lọt tai lời hắn nói.
Gin nhìn quanh một vòng: "Scotch và Kir đâu?"
"Chúng tôi ở đây." Giọng nam ôn hòa vang lên. Scotch và Kir cũng bước đến.
"Xin lỗi, vì muốn tìm khẩu súng cùng loại với khẩu của anh lúc nãy nên mất chút thời gian." Scotch cười nhạt, giải thích.
Calvados ở bên cạnh không kìm được liếc nhìn anh một cái: Đối với người này mà nói, điểm nhấn trong ký ức vừa rồi lại là ở khẩu súng chứ không phải việc giết tên nằm vùng kia sao?
Scotch nhận ra ánh mắt hắn ta, chớp mắt cũng nhìn về phía Calvados, sau đó ánh mắt hơi dừng lại.
Calvados thấy không ổn trong lòng.
Không lâu sau.
"Tên buôn lậu súng từ đâu ra đây?"
Câu nói quen thuộc khiến Shinonome nhìn sang, còn Amuro Tooru thì không hề che giấu mà 'phụt' cười thành tiếng.
"Này!" Calvados khó chịu nhíu mày.
"Xin lỗi, xin lỗi." Scotch xin lỗi một cách qua loa.
Còn Gin ở một bên vẫn đang quan sát Scotch từ trên xuống dưới, sau đó nhìn về phía Kir.
Kir khẽ gật đầu.
Nghi ngờ trong mắt Gin thoáng tan đi.
Mọi người một lần nữa ngồi xuống. Sau khi vũ khí đã được chuẩn bị, họ bắt đầu việc vạch ra nhiệm vụ chi tiết.
Chỉ có vài người trong số đó tâm tư đã sớm bay đi xa.
Hondu Hidemi đứng bên cạnh Gin, nhìn Scotch đang thảo luận sôi nổi bên kia, khẽ liếc sang Gin mà không ai nhận ra.
'Pútt—' Tiếng điện thoại rung ngắt quãng cuộc nói chuyện của mọi người.Tất cả đồng loạt quay đầu, nhìn về phía mặt bàn.
Là điện thoại của Gin.
Điện thoại gọi đến vào lúc này tuyệt đối không phải tin tức tốt.
Người đàn ông tóc bạc sắc mặt bỗng nhiên nghiêm trọng, hắn nhìn về phía chiếc điện thoại của mình, ánh mắt đen tối khó lường, sau đó bắt máy.
"Nói." Gin nói ngắn gọn.
Gin đứng hơi xa, Shinonome không thể nghe được âm thanh từ micro, nhưng lại thấy rõ sự lạnh lẽo trên mặt Gin ngày càng đậm.
Trong lòng Shinonome dâng lên chút chờ mong.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Gin nắm điện thoại giáng mạnh xuống mặt bàn, chiếc bàn dài phát ra tiếng chấn động lớn, biểu thị sự giận dữ tột độ bên trong.
Gin đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lục dưới vành mũ như chất chứa một cơn lốc đang quét qua những người đang ngồi trong phòng.
Hắn giận quá hóa cười, giọng nói lạnh lẽo thấu xương: "Chúc mừng tên nằm vùng trong chúng ta—"
Giọng nói kìm nén sự tức giận khiến sự căng thẳng trong lòng mọi người tăng lên.
"Đã dám gửi vị trí nơi này trong tình huống thế này."
Mọi người đều sững sờ, theo đó là ánh mắt nghi ngờ nhanh chóng nhìn sang những người xung quanh.
"Đi." Gin nắm chặt điện thoại, các khớp xương trên tay nổi lên, đột nhiên quay người, vạt áo khoác dài màu đen tung bay.
Mọi người không dám dừng lại, túm lấy vũ khí trước mặt rồi cùng nhau chạy ra phía ngoài.
Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Đôi mắt Shinonome lóe lên ánh hưng phấn, quả nhiên tin tưởng Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu là không sai.
Chiếc xe đưa họ đến vẫn đậu ở bên ngoài. Amuro Tooru kéo cổ tay Shinonome, cả hai nhanh chóng chạy ra.
Phía sau không xa, Kir vẫn sải bước đi bên cạnh Gin.
"Là Công an Nhật Bản?" Cô nhíu mày, suy nghĩ một thoáng rồi lập tức nói với Gin, "Tên công an ở dưới kia phải đi cùng chúng ta."
Bước chân Gin chợt dừng lại, hắn quay người nhìn về phía Kir.
"Nếu tên nằm vùng này có thể truyền tin trong tình huống này, chứng tỏ phương án đột nhập Sở Cảnh sát để giải cứu Curacao của chúng ta cũng không còn an toàn. Chúng ta ít nhất còn có thể dùng hắn ta để giao dịch với Công an." Kir chân thành đề nghị.
"Scotch." Gin hiểu rõ điều đó, hắn gọi người gần nhất, "Giúp Kir đưa tên công an kia lên xe."
"À... Được thôi." Scotch ngẩn ra, rồi đồng ý.
Shinonome vừa chạy ra ngoài cửa, quay đầu lại liền nhìn thấy Hondu Hidemi và Morofushi Hiromitsu đang chạy xuống lầu.
Đó là lối đi xuống tầng hầm, là để cứu người cảnh sát kia. Trái tim cậu không tự chủ mà đập nhanh hơn.
Shinonome dừng bước, khi đi ra hẳn ngoài sân, nơi đây không có camera theo dõi. Cậu đột ngột quay đầu lại, định nói gì đó với Amuro Tooru thì phát hiện đối phương cũng đang tiến sát về phía mình.
"Bây giờ... có thể giúp người đó hồi phục chút nào không?" Giọng Amuro Tooru vang lên khe khẽ, truyền đến bên tai cậu.
Hỏi xong, Amuro Tooru lùi lại đôi chút, trước khi Gin kịp chú ý đến bên này, ánh mắt hai người giao nhau.
Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện. Shinonome nghiêng người nhìn Amuro Tooru.
Yêu cầu này đã vượt quá phạm vi hành động của một thành viên tổ chức, nhưng lại hợp lý đến lạ.
Gió đêm thanh lạnh thổi qua mái tóc dài bên tai cậu, từng sợi tóc quấn lấy cánh tay Amuro Tooru đang nắm lấy cánh tay Shinonome, đuôi tóc mềm mại khẽ cọ vào tay hai người.
Shinonome nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó, cậu nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt màu tím xám kia lập tức dịu đi, như ánh trăng in xuống mặt nước, khẽ rung động.
Amuro Tooru cười: "Được."
Boss của tổ chức từ sau khi bắt đầu đã không còn động tĩnh, nhưng Amuro Tooru không dám mạo hiểm nữa.
Cái chết của Medoc còn rõ ràng trước mắt, không chừng một lúc nào đó súng của Gin sẽ nhắm vào Hiro.
Shinonome đã nhắc nhở anh, sau đó biến Calvados thành bàn đạp tốt nhất lúc này.
Đưa đồng nghiệp ra ngoài, đồng thời câu thêm thời gian cho Hiro.
Amuro Tooru chuyển ánh mắt, thấy Gin đang đi về phía bên này, anh lập tức thu lại biểu cảm.
"Calvados, Margot đi xe của Bourbon." Gin nhanh chóng phân công nhóm.
Lúc này Scotch và Kir đã cõng người đàn ông bị trói tay chân lên. Gin quay đầu đối diện với hai người họ: "Kir đi cùng người cảnh sát trên một xe, Scotch và Rye, tao sẽ chặn phía sau."
"Phân tán đội cảnh sát. Cuối cùng tao sẽ thông báo địa điểm tập hợp cho bọn mày."
Trong từng câu sắp xếp của Gin, Shinonome bị kéo về thực tế căng thẳng. Tâm trạng hơi vui vẻ của cậu dần lắng xuống, từ từ trở nên kiên định.
Ngón tay nắm chặt thanh kiếm, cảm nhận được sức nặng của thanh kiếm trong tay, lòng Shinonome ổn định lại.
Quay đầu nhìn, Morofushi Hiromitsu đang nhét người công an kia vào cốp xe ô tô.
【Có muốn đổi [Thuốc hồi phục (cấp ba)] không? Tích phân: 300】
Có.
【Đã đổi [Thuốc hồi phục (cấp ba)], vật dẫn [Máu], số dư: 4748.】
Chỉ có Shinonome nhìn thấy những đốm sáng hội tụ vào người đàn ông kia.
'Phanh', Morofushi Hiromitsu đóng cốp xe lại.
Lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng phanh xe, mọi người quay đầu nhìn lại, một chiếc Porsche 356A màu đen dừng lại ở cửa. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Vodka ở ghế lái.
Shinonome cảm nhận được ánh mắt Gin phía sau vẫn còn qua lại dò xét trên người họ. Người đàn ông tóc bạc vẫn luôn quan sát phản ứng của mọi người.
"Lần này, đừng để tao bắt được cái đuôi chuột của mày."
.
Trong đêm đen, từng chiếc xe nhanh chóng phóng ra từ căn biệt thự, rồi không lâu sau lần lượt tách ra.
Cửa sổ hạ xuống một nửa cuốn lên mái tóc dài của Shinonome. Tiếng gầm rú của xe thể thao vụt qua, chỉ để lại trên đường một trận bụi đất tung bay.
Vừa rời đi chưa bao lâu, một tiếng vang lớn cùng sự chấn động của mặt đất nổ vang bên tai. Shinonome quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi họ vừa đứng một quầng lửa lớn vọt lên không trung, hòa thành một đám khói đỏ rực.
Đây là Gin chặn phía sau.
Mọi thứ đều bị vụ nổ cắn nuốt không còn gì.
"Tao thấy rồi." Giọng Calvados từ hàng ghế sau u ám truyền đến. Shinonome ngước mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, người đàn ông tóc nâu cắt ngắn giơ súng lên, nụ cười khát máu: "Cái kia— là xe của công an phải không?"
Shinonome quay đầu theo ánh mắt hắn ta nhìn lại. Cách xe mấy chục mét phía sau, bỗng xuất hiện vài chiếc xe con, bám sát theo họ.
"Giết chúng, là có thể chứng minh tao không phải nằm vùng." Calvados lên đạn, sau đó hướng về phía Amuro Tooru: "Này, Bourbon, giảm tốc độ một chút, lại gần thêm nữa."
"Bây giờ chưa phải lúc đối đầu trực tiếp với công an." Amuro Tooru từ chối, "Nhiệm vụ của chúng ta là đánh lạc hướng tai mắt công an. Khi chúng phát hiện trên xe không có người mà chúng muốn, chúng sẽ không theo chúng ta nữa."
Calvados khó chịu 'chật' một tiếng.
Amuro Tooru ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy biểu cảm của Calvados, tâm trạng vui vẻ nhếch môi cười.
Chú ý thấy nụ cười này, Shinonome lặng lẽ nắm chặt tay nắm trên trần xe.
Ý cười của Amuro Tooru tăng lên: "Ngồi vững!"
Một chân đạp ga hết cỡ, cảm giác đẩy lưng mạnh mẽ khiến tất cả mọi người trên xe đổ dồn về phía sau ghế. Ngay sau đó là tiếng lốp xe ma sát mặt đất dài chói tai, một cú trôi xe vào khúc cua cực kỳ sát.
Lửa tóe ra từ dưới bánh xe. Ngoại trừ Shinonome đã chuẩn bị sẵn sàng, Calvados và Margot ở ghế sau vì lực ly tâm mà gần như ngã chồng lên nhau.
"Bourbon!!" Dưới tiếng gầm giận dữ của Calvados, Amuro Tooru thậm chí không chớp mắt, lập tức chuyển sang đạp ga.
Ồn ào quá. Shinonome thầm nghĩ, làm gì mà ngạc nhiên thế.
Gió bên ngoài cửa sổ lùa vào trong xe, thổi bay chút cảm giác vô lực còn sót lại trên cơ thể Shinonome. Theo tốc độ tăng lên, nhịp tim Shinonome cũng nhanh hơn từng chút một.
'Oanh—'
Chiếc xe gần như hóa thành tàn ảnh, chỉ để lại vệt lốp xe sâu hoắm trên khúc cua đó.
.
Bên kia, chiếc xe chỉ có một người đàn ông trong cốp. Hondu Hidemi móc ra một mẩu giấy từ trong túi.
Cô một tay giữ vững vô lăng, đồng thời ngón tay linh hoạt mở mẩu giấy ra, để lộ thiết bị định vị bên trong.
Chấm sáng màu đỏ phía trên nhấp nháy yếu ớt, đại diện cho việc nó đã ở trạng thái hoạt động.
"Sẽ không có rủi ro làm cô lộ thân phận, chỉ cần phối hợp một chút là được." Người đàn ông có đôi mắt phượng xanh đẹp mỉm cười nhìn cô, "Nếu bị bại lộ, cô có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi."
Kí ức ngắn ngủi chỉ lướt qua trong đầu chớp mắt. Hondu Hidemi cách lớp giấy nhéo lấy thiết bị định vị, ngả người ra sau nhét nó vào phía sau tấm lót chân ở ghế sau, sau đó xoay người ngồi thẳng lại.
Chiếc xe chạy vững vàng.
Cô mở cửa sổ xe, ném cục giấy ra ngoài.
Đây là chiếc xe từng chở Calvados đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com