Chương 179 Trốn (2)
Tiếng động cơ nổ vang như mang theo cả mặt đất cùng chấn động. Đèn xe vẽ ra từng vệt sáng chói lọi trong đêm tối.
Amuro Tooru gần như không buông chân ga. Hai người đàn ông ở ghế sau đã sớm tái mét mặt mày sau hơn mười phút duy trì tốc độ này của người đàn ông tóc vàng.
"Bourbon! Mày là đồ điên!" Calvados cuối cùng cũng không nhịn được hét lớn vào mặt người đàn ông ở ghế lái sau khi Amuro Tooru lái xe bay thẳng qua đường cao tốc.
Hắn ta vừa quay đầu, khuôn mặt từ trước đến nay ít biểu cảm của Whiskey ở ghế phụ cũng hiếm hoi lộ ra chút cảm xúc dao động.
Chỉ tiếc, đó là sự hưng phấn không khác gì Bourbon.
Bọn họ bỏ xe công an lại phía sau rất xa, nhưng vẫn duy trì khoảng cách vừa đủ để đối phương có thể nhìn thấy.
Tình hình như vậy đồng loạt diễn ra ở nhiều nơi khác trong thành phố này.
Sắc mặt Margot cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn ta nắm chặt tay vịn an toàn phía trên, thường xuyên quan sát chiếc xe phía sau.
"Xe công an phía sau đã ít đi rồi."
Đột nhiên hắn ta lên tiếng chỉ ra.
Shinonome nghiêng mắt nhìn về phía gương chiếu hậu. Hai, ba chiếc xe vẫn luôn theo dõi họ đã lẳng lặng giảm bớt từ lúc nào không hay.
"Phía tôi đã tăng lên." Kir trả lời qua tai nghe.
Cô nắm chặt vô lăng, khóe miệng mím lại, đôi mắt mèo to lớn nhạy bén thường xuyên quan sát gương chiếu hậu.
Chiếc xe vẫn luôn bám sát phía sau cô đã dần có dấu hiệu vượt qua con số hai, Kir thu lại ánh mắt, âm thầm tăng ga.
Đồng thời báo cáo: "Gin, bên tôi bị phát hiện."
Những ngón tay thon dài gân guốc phát ra một tiếng 'cốp' nhỏ dưới lực siết. Gin từ từ mở mắt, ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí.
Một kẻ nằm vùng có thể truyền tin tình báo đi được dưới sự giám sát của bảy thành viên có danh hiệu, lại còn không để lộ dấu vết.
Sát ý trong lòng hắn ta gần như hóa thành thực chất tràn ra quanh cơ thể. Vodka không khỏi sợ hãi liếc nhìn Gin: "Đã lâu không thấy đại ca tức giận như vậy."
Gin mở máy truyền tin, bật sóng trò chuyện riêng với Kir: "Kir, hiện tại mày đang ở đâu?"
.
Câu nói kia của Kir đã bị tất cả những người đeo tai nghe nghe thấy. Tuy không biết cảnh sát làm cách nào để biết được, nhưng chắc chắn trong đó có dấu vết của nội gián.
"Nếu Kir đã bại lộ, chúng ta không cần vòng vo nữa phải không?" Lòng Calvados đã bắt đầu nóng như lửa đốt. Hắn vội vã chạy đến chỗ Kir, muốn dùng hành động để xóa bỏ hiềm nghi trên người mình, bắt lấy kẻ nội gián thực sự.
Hắn không thấy được ánh mắt u ám của Whiskey khi nghe lời hắn nói quay sang.
Cũng không phát hiện nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Bourbon đang quay lưng lại với hắn.
"Gin, bên Kir chỉ có một mình cô ta, chúng ta có cần đến chi viện không?" Bourbon hỏi qua máy bộ đàm.
Rất lâu sau.
"Vị trí đã gửi cho bọn bây." Giọng nói trầm thấp của Gin u ám vang lên, theo sau là tiếng rung trong túi điện thoại của tất cả mọi người đang ngồi.
Whiskey nhấp vào tin nhắn, đưa điện thoại cho Bourbon xem nội dung.
Chiếc xe thể thao vốn đang lao đi như bay bỗng hất đuôi, chuyển hướng 180 độ rồi dừng lại gấp.
Thằng khốn Bourbon tuyệt đối là cố ý. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Calvados khi đầu hắn đột ngột đụng vào cửa kính xe. Hắn thấy rõ Bourbon đợi Whiskey đỡ ổn định rồi mới quay đầu xe!
Chiếc xe cảnh sát vốn đi theo sau hắn cũng ngây người trước sự thay đổi đột ngột này, giây tiếp theo lại thấy chiếc xe thể thao kia không hề do dự lao thẳng về phía bên này.
Chiếc xe này thật sự muốn đâm tới!
Người đàn ông ở ghế lái giật mình, vội vàng bẻ tay lái sang bên cạnh.
Chiếc xe thể thao sáng bóng lướt qua sát sườn xe anh ta. Khoảnh khắc đó, anh ta thậm chí còn thấy được nụ cười kiêu ngạo trên mặt người ngồi trong xe.
"Đáng ghét—" Người đàn ông điều chỉnh thân xe, nhấn ga mạnh mẽ đuổi theo.
Lúc này, Shinonome từ từ thở ra một hơi. Cậu có chút căng thẳng, khi giơ tay lên mới phát hiện cơ thể mình đang run nhẹ. Cậu siết chặt tay lại, lực cánh tay trái vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, dù có dùng sức cũng chỉ vừa vặn nắm hờ thành một nắm đấm lỏng lẻo.
Cậu nhìn màn hình hệ thống.
【[Người công an không rõ tên] Giá trị sinh mạng: 58/100.】
【Chức năng cơ thể đã khôi phục.】
.
Xe ngày càng nhiều.
Hondu Hidemi mặt lạnh lùng quan sát bốn phía chiếc xe.
Đã có vài chiếc xe rút ngắn khoảng cách với họ, cắn chặt phía sau xe cô, không chịu nhường một bước.
Xung quanh thân xe thường xuyên có viên đạn bay tới, đều bị Hondu Hidemi lần lượt né tránh.
Những công an này sẽ không biết thân phận thật của cô, nên đương nhiên sẽ không nương tay.
Trong tình huống như thế, Hondu Hidemi vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Cô rút một khẩu súng lục bên cạnh ra, rồi kéo cửa sổ xe xuống.
Một tay giữ vô lăng, Hondu Hidemi đột nhiên thò người ra khỏi cửa sổ xe.
Gió mạnh thổi bay mái tóc dài phía sau cô, trong đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như nước, cô chĩa nòng súng vào chiếc xe gần mình nhất.
Ánh mắt sắc bén lấp lánh tia lạnh lẽo trong đêm.
Một luồng khí lạnh thấu xương xộc lên lưng người đàn ông ở ghế lái phía sau. Anh ta hơi mở to mắt, thấy rõ khẩu súng ngắn màu bạc đang chĩa thẳng vào mình.
Ánh lửa lóe lên.
'Phanh—' Kính vỡ vụn. Người ở ghế sau vì né viên đạn này mà mạnh mẽ đánh tay lái sang bên.
Việc thay đổi hướng đột ngột trong quá trình chạy tốc độ cao khiến chiếc xe mất kiểm soát. Tiếng phanh xe chói tai đặc biệt vang vọng trong đêm tĩnh lặng.
Hondu Hidemi ngồi trở lại trong xe, lướt qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe kia đã quay ngang, chắn giữa đường.
Tim đập nhanh như bay, Hondu Hidemi tiếp tục chạy về hướng vị trí Gin đã nói.
Muốn hoàn toàn đổ tội cho Calvados, thì không thể để những cảnh sát này đuổi kịp trước khi tập hợp. Hondu Hidemi nghĩ vậy, khóe môi không kìm được lộ ra một nụ cười, nhưng rất nhanh đã bị cô kìm nén xuống.
Sắp tới rồi. Hondu Hidemi nghĩ.
"Gin, tình hình bên tôi không ổn, người của cảnh sát luôn có thể tìm thấy vị trí của tôi." Giọng Kir trong tình huống như thế này vẫn vô cùng bình tĩnh.
Lời này Kir chỉ nói riêng với Gin.
Kir nói trong tình cảnh này đặc biệt nhạy cảm.
"Tôi nghi ngờ trên chiếc xe này có máy định vị."
Máy định vị. Ngón tay Gin kẹp điếu thuốc rít một hơi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới.
Không đợi Gin thể hiện thái độ, Kir ngay sau đó nói: "Xe của công an không cắt đuôi được, tôi sắp bị đuổi kịp rồi."
Giọng cô lộ ra vẻ cố sức.
"Không cần quan tâm." Gin cuối cùng cũng trả lời cô, "Tiếp tục lái về phía trước."
"Vâng." Hondu Hidemi đáp.
Chiếc xe thể thao đen kịt như một con báo đen đang phi nước đại trong đêm. Nó chạy nhanh nhất, phía sau cách đó không xa là một chuỗi xe dài bám theo sát.
Khoảng cách đang dần bị rút ngắn, họ cố gắng bọc đánh từ hai bên.
Cảm giác áp bách khi bị đuổi kịp từ hai bên ập đến như mây đen che phủ đỉnh đầu.
Hondu Hidemi hơi nheo mắt.
Đúng lúc này, hai vệt sáng lóe lên trước mắt cô. Luồng khí quét qua phía trên thân xe cô.
'Phanh! Phanh!' Hai tiếng vang liên tiếp, Hondu Hidemi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe bị bắn trúng lốp đã đâm vào cánh đồng bên đường.
Scotch, và cả Rye. Cô lập tức quay đầu nhìn về hướng mà mình vừa chú ý.
Trên một tòa nhà bỏ hoang trên núi xa xa, cánh tay Rye khẽ buông xuống, anh ta quay đầu nhìn sang Scotch bên cạnh.
Đôi mắt xanh lục u tối nhìn chằm chằm.
Hai phát súng trôi qua, mùi thuốc súng sau khi nổ súng từ từ lan tỏa.
Người đàn ông với bộ râu ngắn gọn hôm nay mặc chiếc áo sơ mi khoác ngoài màu kaki. Không biết từ khi nào, phong cách ăn mặc của Scotch đã thay đổi.
"Xin lỗi, vừa rồi cảm giác không tốt lắm." Scotch không đối diện với ánh mắt của Rye, chỉ cúi đầu thay đạn, kéo cò súng, "Làm lại lần nữa."
Scotch lại một lần nữa giương súng lên.
Mục tiêu của họ không phải là phá hủy tất cả những chiếc xe đi theo Kir, mà là ngăn cản chúng tiếp tục bám đuôi.
Sự tham gia của Rye và Scotch khiến số lượng xe theo Kir giảm đi hơn một nửa, nhưng vẫn còn vài chiếc không chịu từ bỏ, bám theo không rời.
Thân xe đột nhiên rung lên một chút, nghiêng về phía bên phải. Hondu Hidemi vội vàng ổn định tay lái.
Hẳn là lốp sau bên phải bị trúng đạn. Cô cắn răng, nhưng tốc độ xe dần chậm lại vì xe bị hư hỏng.
Hai bên thân xe đã bị người của công an đuổi kịp.
"Công an đây, dừng xe lại!"
Một người kéo cửa sổ xe xuống chui ra, hắn giơ thẻ căn cước trong tay, giơ súng lạnh giọng cảnh cáo.
Đêm nay họ nhất định phải cứu được người của mình!
Hondu Hidemi không hề quan tâm đến họ: Sắp đến rồi.
Gần như có thần giao cách cảm, giọng nói lạnh lùng của Whiskey truyền đến: "Kir, chúng ta sắp tới rồi."
Và ngay khi câu này vừa dứt, Hondu Hidemi liền nhìn thấy từ nơi rất xa phía trước, có một đôi đèn xe đang lao tới.
Đến rồi.
Lòng Hondu Hidemi chợt nhẹ nhõm.
.
Calvados vừa thấy xe của Kir đã bắt đầu thu dọn vũ khí trên tay. Và khi vừa cúi đầu—
"Họ muốn ép tôi dừng xe trực tiếp!" Giọng Kir có chút dồn dập, mang theo sự hoảng hốt.
Và ngay giây tiếp theo cô vừa dứt lời, một tiếng va chạm xe vang lên cùng với tiếng phanh gấp xuyên thấu qua tai nghe của tất cả mọi người.
'Ầm—!' Shinonome ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc xe thuộc về Kir kéo theo một chiếc xe lạ đâm vào vòng bảo hộ bên đường.
Cậu không khỏi thắt chặt đồng tử.
"Bên Kir xảy ra chuyện gì?" Câu hỏi của Gin theo đó mà đến.
"Bị ép dừng, đâm vào lan can." Shinonome trả lời ngắn gọn.
Cả hai bên đều mất khả năng hành động, nhưng nhìn xa hơn một chút là có thể thấy mấy chiếc xe đang lao nhanh về phía Kir.
"Tôi và Whiskey sẽ chặn chúng lại." Bourbon lại một lần nữa đạp ga hết cỡ. Anh lớn tiếng nói, "Margot, Calvados đi đưa Kir và tên công an kia đi."
Calvados nghe vậy liền nhíu mày. Hắn ta vừa định phản bác thì Margot bên cạnh đã dứt khoát trả lời:
"Được"
Calvados nghẹn lại, cuối cùng cũng không cãi lại.
Mạng lưới vô hình đã được dệt dày đặc dưới chân Calvados. Ngón tay Shinonome đặt trên nút cài dây an toàn bên cạnh.
Để tạo hiện trường giả, Amuro Tooru đánh lái ngang xe, vững vàng dừng lại giữa đường, chặn lại những chiếc xe phía sau đang cố vượt qua.
Gần như ngay giây phút xe dừng lại, bốn người trên xe liền nhanh chóng xuống xe.
Lén thả công an qua. Shinonome tung thanh kiếm dài lên, rồi rút kiếm ra.
Ánh sáng bạc xẹt qua không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Lưỡi kiếm nhuốm vẻ lạnh lẽo của đêm thu, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được cái giá băng thấu xương, giống như chính người cầm thanh kiếm.
Người đàn ông một thân đen kịt có thân hình thon dài, khiến phần da thịt tái nhợt lộ ra càng thêm nổi bật. Khuôn mặt thanh lãnh như hàn ngọc không chút biểu cảm, mái tóc dài theo động tác phản chiếu ánh sáng mềm mại và óng ả phía sau lưng.
Kazami Yuya vừa xuống xe đã nhìn thấy người này.
Ngay lập tức, anh liên tướng đến cái tên "Fushiguro Shinonome" trong đơn xin làm nhân chứng mà cấp trên của mình đề cập.
Bước chân anh cứng lại. Cặp mắt xám kia dường như lóe sáng nhìn về phía mình, sau đó... từ từ chớp một cái.
【Mở khóa nhân vật [Kazami Yuya], tiến độ nhiệm vụ [Tái cấu trúc tuyến thế giới] tăng lên 0.5%, nhận được điểm tích lũy: 50, tiến độ hiện tại 62.8%.】
Kỳ diệu thay, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Shinonome đã nhận ra người đàn ông trước mặt là Kazami Yuya, cấp dưới của Furuya Rei. Động tác cậu khựng lại.
"Các anh đã bị bao vây!" Kazami Yuya lớn giọng quát về phía Shinonome, đồng thời cảnh sát công an trên những chiếc xe phía sau cũng đồng loạt xuống xe, giơ súng nhắm vào Shinonome.
Kazami Yuya nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc bước xuống từ chiếc xe phía sau Shinonome.
Furuya-san đã nói... không được làm bị thương đối phương. Kazami Yuya có chút khó xử trong lòng.
Nhưng trong lúc anh ta còn đang chần chừ, Shinonome đã hành động.
Chỉ trong chớp mắt, thanh niên tóc đen vừa rồi còn cách đó hơn 10 mét đã xuất hiện trước mặt anh ta.
Nhanh quá! Anh ta giật mình, cảm giác áp bách từ người thanh niên tóc đen khiến người ta kinh sợ. Anh theo bản năng lùi lại một bước, nhất thời quên lời dặn dò của Furuya Rei, theo phản xạ giơ súng lên.
Nhưng động tác của cơ thể đã sớm bị nhìn thấu hoàn toàn.
Khẩu súng như thể do chính Kazami Yuya đưa đến tay Shinonome vậy. Shinonome nắm lấy nòng súng, xoay ngược cổ tay đẩy họng súng ra, đồng thời tiện đà túm lấy cổ tay Kazami Yuya, đột ngột kéo mạnh ra phía sau.
Kazami Yuya chỉ cảm thấy sau lưng bị đá một cú, lảo đảo vài bước về phía trước, vừa ổn định lại cơ thể, anh ngẩng đầu lên.
Bản thân đã vượt qua được tuyến phòng thủ kép giữa Fushiguro Shinonome và Furuya Rei.
Hả? Đầu Kazami Yuya lâm vào khoảng trống ngắn ngủi.
Và lúc này, tiếng súng cùng tiếng đánh nhau phía sau lập tức vang lên, như bản hòa âm dâng trào, là sân khấu chung của người cả hai bên.
Kazami Yuya định thần lại, lập tức lao về phía Kir.
Margot xuống xe trước, hắn ta lao về phía vị trí người lái gần nhất, còn Calvados hùng hổ mở cốp xe. Người đàn ông kia vẫn nằm trong đó, vì bị xóc nảy lâu và không gian bịt kín, đã sớm hôn mê bất tỉnh.
Calvados tất nhiên không còn kiên nhẫn với người của công an, hắn ta trực tiếp kéo người ra khỏi cốp xe.
Hắn ta còn đang chờ kéo người này về xong mình sẽ giết thêm vài tên công an nữa.
"Calvados, cẩn thận!" Chợt nghe Margot phía trước xe nhắc nhở lớn tiếng, chuông cảnh báo trong lòng Calvados tức khắc nổ vang. Hắn ta đột nhiên quay đầu lại thì thấy quả đạn khói xoay tròn bay tới trong không trung.
Gần như là phản ứng bản năng của cơ thể, Calvados kẹp lấy cơ thể người đàn ông kia, lăn mình sang một bên.
'Phanh!' Sau khi rơi xuống đất, đạn khói phát nổ, nhanh chóng tạo ra làn khói trắng dày đặc.
Vì thời gian quá gấp không kịp chọn vị trí, Calvados lăn vào bãi cỏ bên cạnh, rồi ngay lập tức bị làn khói bao vây.
Và trong mớ hỗn loạn này, Calvados đột nhiên cảm thấy tai nghe của mình bị kéo xuống.
Không phải bị rơi, mà là bị người kéo xuống.
Cùng lúc đó, khẩu súng lục bên hông hắn ta cũng bị người rút ra.
!!
Vị trí này—
Sự bất an trong lòng hắn ta chợt lan khắp toàn thân, lập tức bật dậy khỏi mặt đất.
Vai trái đột nhiên bị viên đạn xuyên qua.
Máu đặc tuôn ra, nhưng so với nỗi đau bị trúng đạn, điều làm Calvados kinh ngạc hơn là họng súng đang chĩa vào trán hắn ta lúc này.
"Đừng cử động!" Cảm giác lạnh băng này từ trán hắn ta đông cứng cả đáy lòng.
Calvados mở to mắt không thể tin được.
Là tên công an vừa nãy còn đang bất tỉnh.
Vết thương trên vai trái máu tuôn xối xả, nhưng hắn ta không kịp bận tâm. Khói đặc phía trước khiến hắn ta không thể nhìn rõ năm ngón tay, nhưng trực giác nhạy bén mách bảo hắn ta xung quanh không chỉ có một người trước mặt.
Mình bị bao vây.
Và trong số đó, có một kẻ là tù nhân công an mà họ đã tra tấn đến mức không ra hình người.
Chưa bao giờ nghĩ đến trong tình huống này đối phương còn có ý thức, Calvados căn bản không hề bố trí phòng vệ trước điều này.
Tên này, làm sao có thể còn đứng dậy được!?
Sau đó hắn ta nghe thấy một giọng nói: "Không cần giết hắn ta."
? Nghe thấy câu này, Calvados trong lòng khó hiểu.
Lớp khói đặc phía trước dường như có dấu hiệu tan đi, cùng biến mất còn có tên tù nhân công an vừa rồi.
Nhìn bãi cỏ trống rỗng trước mặt, Calvados bừng tỉnh muộn màng—
Đám công an vô liêm sỉ này muốn vu oan hắn thành nằm vùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com