Chương 18 Chào buổi tối
Chương 18 Giao Dịch
---
[ Chào buổi tối, ngài Costa. ]
Người đàn ông tóc vàng sẫm, làn da ngăm, mặc một bộ vest đen gọn gàng, thoải mái tựa lưng vào ghế sofa nhung xanh đậm. Đôi găng tay trắng tinh bao bọc đôi tay hắn—một tay cầm tách cà phê nóng bốc hơi nghi ngút, tay còn lại lật xem một xấp tài liệu.
Dù là kẻ xâm nhập, hắn chẳng hề tỏ ra áy náy, thậm chí còn trông như đang ngồi ngay tại lãnh địa của mình, chậm rãi cất giọng chào hỏi.
[ Chết tiệt! ]
Francesco lập tức nổi giận, đưa tay ra sau lưng định rút súng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ông ta vừa rút vũ khí, khóe mắt bắt được một tia sáng lạnh lẽo vụt qua.
Chỉ trong chớp mắt, khẩu súng trên tay đã bị hất bay, đập mạnh vào bức tường. Khẩu súng lục màu bạc rơi xuống đất—nòng súng đã bị cắt cụt một đoạn.
—Còn có một người nữa!
Francesco sững sờ, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Lưỡi kiếm sắc lạnh ngay lập tức áp sát vào cổ ông ta.
Đó là một thanh kiếm—lưỡi kiếm trắng như tuyết, sắc bén, lơ lửng ngay yết hầu hắn.
Người đứng sau hắn thấp hơn ông một cái đầu, khoác lên mình bộ vest không mấy vừa vặn, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống ngang eo.
Đôi mắt xám băng lãnh, gương mặt mang nét phương Đông sắc sảo, một vết sẹo kéo dài nơi khóe miệng khiến khí chất y càng thêm nguy hiểm.
Francesco lập tức nhận ra thân phận kẻ này. Nheo mắt, nghiến răng gầm lên với người đàn ông tóc vàng trên ghế sofa:
[ Các ngươi điên rồi sao?! Các người có biết hậu quả của việc ám sát ta không?! ]
[ Xem ra ngài Costa đã đoán được chúng tôi là ai. ]
Amuro Tooru khẽ phe phẩy xấp tài liệu trên tay, giọng điệu nhẹ nhàng: [ Vậy thì, chúng ta cũng không cần tự giới thiệu nữa. ]
Francesco đã rất lâu rồi không gặp phải tình huống có kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của mình như thế. Hắn tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhưng chỉ sau một thoáng trầm mặc, hắn bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng hỏi:
[ Ngươi muốn nói chuyện gì? ]
Amuro Tooru đặt tách cà phê và xấp tài liệu xuống bàn, đan hai tay vào nhau, thoải mái tựa người trên ghế. Nghiêng đầu nhìn Francesco, mỉm cười:
[ Tôi nghĩ ý đồ của chúng tôi, ngài hẳn đã hiểu rất rõ. ]
[ Chỉ vì mấy cứ điểm đó thôi sao? ] Francesco hừ lạnh, giọng điệu tràn đầy khinh miệt. [ Xem ra tổ chức của các người hẹp hòi hơn ta tưởng rất nhiều. ]
Ông ta vẫn thẳng lưng, không hề có ý định nhượng bộ, thậm chí còn phớt lờ lưỡi đao đang áp sát dưới cằm mình, thái độ ngạo mạn đến cực điểm.
[Tất nhiên là không chỉ có vậy. Chúng tôi còn muốn cùng ngài Costa thực hiện một thương vụ hợp tác khác]
[Hợp tác?] Francesco cười lạnh. [Đêm nay có khi còn chẳng sống nổi, tổ chức các người lại còn muốn bàn chuyện hợp tác sao?]
Amuro Tooru tỏ ra ngạc nhiên: [Không hổ danh là thủ lĩnh của gia tộc Costa, bình tĩnh trước nguy hiểm thật đáng khâm phục.]
Francesco cười nhạt, giọng chắc nịch: [Các ngươi không dám giết ta.]
Amuro Tooru thở dài bất đắc dĩ: [Tôi đã nói rồi, chúng tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác.]
Francesco liếc xuống lưỡi đao sắc bén ngay dưới cổ mình, nhướn mày hỏi ngược lại: [Thế đây là thái độ hợp tác của các người sao?]
[Whiskey chỉ đang đảm bảo an toàn cho chúng tôi thôi, dù sao thì trông ngài cũng có vẻ khá kích động.] Amuro Tooru nghiêng đầu liếc nhìn khẩu súng bị hủy hóc nằm dưới đất, ý tứ rõ ràng.
Không hiểu tiếng Ý, Whiskey chỉ lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại, tay vẫn giữ chặt chuôi đao, nhưng thực chất đang thất thần.
Lúc này, Amuro Tooru quay sang, đổi sang tiếng Nhật: "Whiskey, có thể hạ đao rồi."
Whiskey nghe vậy, cúi xuống nhìn mũi kiếm chỉ còn cách cổ Francesco chưa đầy một centimet. Sau vài giây, cậu mới chậm rãi rút đao về.
Francesco liếc Whiskey một cái đầy ẩn ý rồi đi thẳng đến chiếc sofa đối diện Amuro Tooru, ngồi xuống. Dù chỉ khoác áo choàng tắm, khí chất uy nghiêm của một người đứng đầu vẫn không hề suy giảm.
[Nếu muốn bàn chuyện hợp tác, đáng lẽ ngươi nên hẹn trước với thư ký của ta, chứ không phải xông thẳng vào nhà ta như một kẻ côn đồ thế này.] Francesco trầm giọng, ánh mắt vàng kim lộ rõ sự khó chịu.
Amuro Tooru khẽ cười: [Tôi chỉ nghĩ rằng, với một người vừa mới phá vỡ thỏa thuận hợp tác với tổ chức như ngài, thì quy trình thông thường không đủ để thể hiện thành ý của tôi.]
Whiskey nhẹ nhàng tra đao vào vỏ, lặng lẽ đứng sau lưng Amuro Tooru, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào Francesco.
Ánh mắt đó khiến người ta khó có thể phớt lờ. Francesco liếc hắn một cái, rồi lại quay sang Amuro Tooru. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người đàn ông này.
[Còn ngươi?] Francesco nhíu mày. [Ngươi lấy tư cách gì để nói chuyện hợp tác với ta?]
Đối diện với câu chất vấn, Amuro Tooru chỉ cười nhẹ, giọng điệu thản nhiên:
[Chỉ là một nhân viên tình báo bình thường thôi. Nhưng tôi nghĩ, ngài Whiskey đã thể hiện rõ lập trường của chúng tôi rồi.]
Anh chậm rãi dựa lưng vào sofa, ánh mắt sắc bén:
[Còn tôi, chỉ đơn giản là đại diện cho tổ chức đến để đặt thêm một chút lợi thế vào ván cược này mà thôi.]
Những lời này khiến Francesco không khỏi hứng thú.
Amuro Tooru đẩy một phong thư trên bàn trà về phía Francesco, ý bảo hắn mở ra.
Francesco xé phong bì, rút ra vài tấm ảnh bên trong.
Ngay khoảnh khắc thấy rõ thứ xuất hiện trên ảnh, hắn đột nhiên nín thở, rồi ngay sau đó, niềm vui sướng bùng lên trong lòng.
[M4.] Nhìn thấy ánh mắt tham lam của Francesco, khóe môi Amuro Tooru càng cong lên.
[5 thùng.] Anh thản nhiên bổ sung.
Nhìn Francesco rõ ràng đã thay đổi ánh mắt, Amuro Tooru nhẹ giọng hỏi:
[Lợi thế này, ngài thấy thế nào?]
Ngay khoảnh khắc lợi thế này được đặt ra trước mắt, Francesco đã hiểu rằng ván cờ tiếp theo sẽ nằm trong tay chàng trai trẻ đối diện. Nhưng hắn không bận tâm—chỉ cần lô vũ khí này rơi vào tay mình, sức mạnh gia tộc chắc chắn sẽ tăng lên vài bậc.
Đồng thời, một sự cảnh giác dâng lên trong lòng ông—đối phương có thể gom được số lượng lớn vũ khí tối tân thế này, chứng tỏ thực lực của tổ chức đó không hề tầm thường.
Bấy lâu nay, Francesco luôn tự hào gia tộc mình là Mafia lâu đời nhất tại đây. Nhưng lúc này, ông rốt cuộc cũng thu lại chút coi thường đối với tổ chức mới chỉ hoạt động ở Ý chưa đến năm năm này.
Ông ta ngẩng cằm, chậm rãi hỏi:
[Còn mục đích gì khác?]
Lợi ích này đủ lớn để bù đắp cho việc ông đã phá vỡ thỏa thuận trước đó. Tổ chức chắc chắn không hào phóng đến mức đưa ra một điều kiện hấp dẫn như vậy chỉ để đổi lấy vài cứ điểm đã bị chiếm.
[Cùng người thông minh nói chuyện thật là nhẹ nhàng.] Amuro Tooru cười nhạt.
Anh lại rút từ túi ra một bức ảnh khác, đẩy về phía Francesco.
Trên ảnh là một người đàn ông trung niên tóc nâu, mắt nâu.
Vừa nhìn thấy hắn, Francesco đã hiểu ngay vấn đề.
[Vị tiên sinh này hình như có chút thành kiến với tổ chức chúng tôi. Costa tiên sinh, ngài có biết lý do không?] Amuro Tooru đan tay đặt trên đùi, giọng điệu đầy ẩn ý.
Francesco tất nhiên biết.
Ông dời tầm mắt xuống nhìn khuôn mặt trên bức ảnh—đây là một nhân vật nòng cốt trong chính phủ địa phương, dựa vào thế lực gia tộc để leo lên vị trí cao. Và cũng chính hắn, dưới sự chỉ đạo của Francesco, đã không ít lần gây khó dễ cho tổ chức.
Tổ chức không thể ra tay trực tiếp với ông ta, nhưng rõ ràng đối phương cũng muốn tìm lại chút thể diện bằng cách làm cho kẻ này biến mất.
Mà để tránh những rắc rối kéo theo sau đó, trước tiên phải dàn xếp với thế lực đứng sau hắn.
Francesco cười lạnh trong lòng—một tổ chức ngầm nhỏ nhoi, ngoài mặt thì muốn giữ hình tượng đẹp đẽ, nhưng cuối cùng vẫn phải xuống nước nhờ ông ra tay.
[Quả nhiên là thứ không đáng đặt lên bàn đàm phán.]
Dù vậy, ông vẫn vui vẻ nhận lời.
Chẳng cần suy nghĩ lâu, Francesco thản nhiên đáp:
[Chuyện này là ân oán cá nhân của vị kia, không liên quan đến ta.]
Quyết định dứt khoát đến mức Amuro Tooru chỉ có thể cười nhạt trong lòng.
[Hiểu rồi—] Amuro Tooru kéo dài giọng, thu lại bức ảnh vào túi.
[Ngày mai, tôi sẽ gửi trước lễ vật của mình. Còn hạ lễ của ngài, tôi sẽ đến nhận vào tiệc sinh nhật của ngài sau năm ngày nữa.]
Anh đứng lên, cúi người nhã nhặn với Francesco.
[Vậy tôi và Whiskey sẽ không làm phiền thêm.]
Whiskey thấy Amuro Tooru đứng dậy liền hiểu rằng cuộc đàm phán đã kết thúc. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Amuro Tooru xoay người nói:
"Whiskey, đi thôi."
Whiskey lặng lẽ bước theo, không một lần ngoái đầu lại.
Khi sắp bước ra khỏi phòng, Amuro Tooru đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Francesco, khóe môi cong nhẹ:
[À đúng rồi, ngài Costa. Nếu vị kia thực sự không liên quan đến ngài, vậy thì... những người không liên quan—tốt nhất đừng xuất hiện nữa.]
Nói xong, anh đẩy cửa bước đi.
Băng qua hành lang dài, men theo cầu thang trải thảm từ tầng hai xuống, cả hai lướt qua những người hầu đang hoảng sợ nép mình sang một bên. Nhưng khi vừa xuống đến sảnh chính, trước mắt họ là một hàng dài vệ sĩ áo đen, súng đã lên nòng, nhắm thẳng vào họ.
Amuro Tooru chậm rãi ngẩng đầu. Trên cầu thang, Francesco đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát tình hình.
[Lùi xuống, để họ đi.] Francesco cất giọng ra lệnh.
Amuro Tooru mỉm cười, khẽ gật đầu:
[Cảm ơn.]
Hàng vệ sĩ áo đen trong bộ vest chỉnh tề chậm rãi lùi sang hai bên theo lệnh của Francesco, nhường ra lối đi. Ánh mắt họ vẫn chằm chằm theo dõi hai người rời khỏi biệt thự, tràn đầy cảnh giác.
*
"Thật là ngạo mạn."
Vừa bước vào xe, Amuro Tooru lập tức thả lỏng, ngả người tựa vào lưng ghế.
Anh đưa tay kéo lỏng nơ cổ, sau đó cởi luôn chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ áo sơ mi. Lúc làm vậy, anh khẽ cười nhạt, lặp lại nhận xét trước đó:
"Ngạo mạn đến ngu xuẩn."
Thấy Amuro Tooru thoải mái như vậy, Whiskey cũng cởi áo khoác, bắt đầu tháo cà vạt.
Bộ vest hai người mặc vốn là đồ lấy từ vệ sĩ của Francesco khi đột nhập. Đám người phương Tây cao lớn hơn Whiskey vài bậc, khiến cậu phải xắn tay áo và ống quần lên mấy nấc để mặc vừa.
Whiskey vứt cà vạt sang một bên, sau đó cũng cởi cúc áo đầu. Nhưng khác với Amuro Tooru, cậu không ngả lưng nghỉ ngơi mà xoay người lại, cài dây an toàn cẩn thận.
Sau một khoảng do dự, cậu nhìn Amuro Tooru rồi lên tiếng:
"Chúng ta không giết hắn sao?"
Người đàn ông lúc nãy là một trong những mục tiêu cần bị diệt khẩu theo nhiệm vụ của tổ chức.
Amuro Tooru nhướn mày, nhìn sang Whiskey, hỏi:
"Cậu giết người chỉ vì lệnh của tổ chức sao?"
Whiskey không hiểu ý. Amuro Tooru chỉ lặng lẽ ngồi thẳng dậy, cài chặt dây an toàn, tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe.
Đèn pha bật sáng, rọi thẳng vào màn đêm phía trước.
Anh để xe nổ máy tại chỗ một lúc lâu mới tiếp tục trả lời câu hỏi ban nãy:
"Chỉ cần đợi thêm năm ngày thôi. Giết hắn bây giờ thì mục tiêu khác sẽ khó xử lý hơn."
Mục tiêu khác mà Amuro Tooru nhắc tới chính là người đàn ông có mặt trong bức ảnh lúc nãy—Odile.
Một quan chức cấp cao của chính quyền địa phương, nhờ sự giúp đỡ của gia tộc Costa mà leo lên vị trí hiện tại. Vì thế, hắn ta đã bao che không ít hoạt động ngầm của gia tộc này, thậm chí còn dùng quyền lực trong tay để giúp họ trừ khử những kẻ cản đường.
Tổ chức chính là một trong số những kẻ bị hắn ta gây khó dễ gần đây.
Mà từ trước đến nay, tổ chức luôn có một nguyên tắc đơn giản—bất cứ ai dám ngáng đường đều chỉ có một kết cục: trở thành đá lót đường vĩnh viễn.
Whiskey nghe vậy thì cũng chấp nhận lý do này, không hỏi thêm gì nữa.
Amuro Tooru lại nói:
"Về chuẩn bị một rương M4."
Whiskey thoáng nghi hoặc:
"Không phải năm rương sao?"
Nghe vậy, Amuro Tooru liếc sang Whiskey, ánh mắt có chút bất ngờ:
"Cậu nghe hiểu?"
Whiskey im lặng, nhưng Amuro Tooru đã đoán được câu trả lời. Anh khẽ nhếch môi cười.
"Với một kẻ sắp chết, dù là năm rương hay một rương, thì con số cũng chẳng còn ý nghĩa."
"Còn bốn rương còn lại..." Nụ cười trên môi Amuro Tooru bỗng trở nên sắc bén. "Chẳng phải con trai hắn đã chi trả trước cho cái giá đó rồi sao?"
Rõ ràng, mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của anh.
"Kế tiếp cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi."
"Mấy ngày qua vất vả rồi, Whiskey."
Hơi ấm từ điều hòa lan tỏa, xua tan cái lạnh trong xe. Ngoài cửa kính, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt Amuro Tooru theo từng nhịp đều đặn, lúc sáng lúc tối.
Whiskey nhìn thoáng qua góc nghiêng của người kia, trầm giọng nói:
"Anh cũng vậy."
Amuro Tooru chỉ cười mà không đáp. Những ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng, thể hiện tâm trạng thoải mái của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com