Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180 Trốn ( 3 )

"Calvados, tên công an kia đâu?"

Calvados che đi vết thương do súng trên vai, nhìn thấy một bóng người cao gầy màu đen từng bước tiến về phía mình. Giọng nói như thấm đẫm băng giá xuyên qua màn sương mù truyền tới.

Ánh sáng rất nhỏ phát ra từ thanh thanh kiếm trong tay người đó.

Ánh kiếm lạnh lẽo rạch tan màn sương khói, Whiskey đứng ngược sáng, ánh mắt u tối, màu mắt như mực đặc quánh. Phía sau cậu, Bourbon và Margot đều chỉa súng nhắm thẳng vào hắn.

Vài vạt mây phía trước vầng trăng tròn trên đỉnh đầu lúc này tản ra, ánh trăng sáng tỏ đổ xuống, gió đêm từ từ thổi qua, đặc biệt lạnh lẽo.

Vết thương do súng gây ra khiến Calvados phải thở trong đau đớn. Lòng kiêu ngạo trong hắn khiến hắn ta bỏ chạy.

"Tên công an đó vẫn còn khả năng hành động. Hắn ta nhân lúc hỗn loạn giạt tai nghe của tôi, để ngăn tôi kêu cứu với các người, rồi lợi dụng lúc tôi không chú ý cướp đi một khẩu súng trên người tôi." Calvados cố gắng nói một hơi hết câu trong thời gian nhanh nhất có thể.

Shinonome lặng lẽ lắng nghe, sau đó khẽ nghiêng đầu: "Đây là lý do lần này anh phải mang nhiều súng đến vậy sao?"

Để tiện cho tên công an kia cướp súng của anh. Calvados nghe ra hàm ý trong lời nói của Whiskey.

Hắn ta nghiêng người về phía trước, kìm nén cơn giận: "Medoc đã lừa chúng ta, hắn ta để lại một hậu chiêu, nên tên công an đó mới còn sức." Suy đi nghĩ lại, Calvados chỉ nghĩ ra khả năng này.

"Đám công an cố ý làm vậy. Hắn ta cướp súng của tôi mà không giết tôi là để vu oan tôi, để làm lá chắn cho tên nằm vùng thật sự!"

Tốc độ nói của hắn ta càng lúc càng nhanh. Hắn trừng lớn mắt nhìn mấy người trước mặt, cố gắng thuyết phục, cố gắng tìm thấy sự bừng tỉnh trong mắt họ.

Nhưng không có.

Giọng nói dứt xuống, không một ai nhúc nhích.

Một tiếng cười khẽ cực kỳ nhỏ. Calvados quay đầu lại, Bourbon đang mỉm cười nhìn hắn ta:

"Chúng tôi không giết anh ngay chính là vì lí do này, nhưng anh có phải chuột hay không thì không phải do anh quyết định."

Hơi thở của Calvados cứng lại: Làm sao hắn lại không hiểu ý của Bourbon?

Nhưng Calvados bị vu oan làm sao cam tâm rời đi, hắn cắn răng: "Tôi muốn nói chuyện với Gin!"

"Không cần."

Lời hắn lại một lần nữa bị bác bỏ, lần này là Kir.

Cô buông tay vẫn che trán, chống người đứng dậy. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống theo gò má.

Cô bước từng bước nhanh về phía chiếc xe đang kẹt ở rào chắn dưới ánh mắt của mọi người.

Dường như cảm ứng được điều gì, khi cô từng bước đi tới, đôi mắt Calvados không kìm được khẽ mở to.

Đây là... chiếc xe đã đưa mình tới đây. Một luồng khí lạnh quét khắp cơ thể. Calvados theo bản năng nuốt nước bọt, cảm giác nguy hiểm khiến ngón tay hắn ta từ từ di chuyển về phía khẩu súng lục bên hông.

Nhịp tim không hiểu sao tăng tốc, từng nhịp đập gấp gáp va vào lồng ngực, dường như sắp nhảy ra ngoài.

Trốn.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Calvados vào lúc này. Bất luận Kir phát hiện điều gì trên xe của hắn, hắn cũng không còn cách nào giải thích!

Sẽ chết.

Gin và Rye đều không có ở đây.

Bourbon và Whiskey đang ở đây, những hai tên này sẽ không nghe hắn giải thích.

Trừ phi tìm được nằm vùng kia, nếu không thân phận 'nằm vùng' của hắn sẽ bị đống đinh.

Trái tim Calvados nguội lạnh, mọi biểu cảm trên mặt đều rút đi, chỉ còn lại sự kiên định đầy sát khí.

Ánh mắt hắn dừng lại trên tay trái của Whiskey, người gần hắn nhất.

Trạng thái của Whiskey có chút không ổn, nó mới ra khỏi bệnh viện, tay trái vẫn chưa hồi phục, cũng vừa mới đánh nhau với công an...

Vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn ở khoảnh khắc này, cuối cùng hắn nhìn về phía vẻ mặt còn có chút suy yếu của Whiskey.

Chạy trốn!

Bên này, Kir chui người vào ghế sau xe. Một lát sau, cô tìm thấy một thiết bị định vị dán ở dưới đệm ghế sau.

"Tìm thấy rồi, Gin, ở mặt dưới ghế sau."

Giọng nói này không quá lớn, nhưng rõ ràng truyền đến tai mỗi người.

Sở dĩ Calvados không chạy ngay vừa rồi là vì còn có cơ hội xoay chuyển, nhưng giờ khắc này, việc tìm thấy con chip định vị đã trực tiếp đóng đinh hắn với cái danh nằm vùng.

Ngay khoảnh khắc này, Calvados đột nhiên bạo phát, trực tiếp lao về phía Shinonome.

Thời gian lúc này trở nên chậm lại.

Calvados thấy Whiskey từ từ quay đầu, nhưng lại không lập tức giơ kiếm.

Hàng loạt chuyện kỳ lạ gần như muốn vùi lấp Calvados. Cảm giác quái dị vô cớ trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.

Mỗi bước đi của mình dường như đều đang nằm trên quỹ đạo đã được đối phương dự đoán.

Suy nghĩ  này chỉ như một tia sao băng vụt qua trong đầu. Calvados nhắm chuẩn tay trái của Whiskey.

Phải để Calvados đi. Bản năng cơ thể khiến Shinonome gần như phản xạ tự nhiên muốn phản kháng, nhưng bị cưỡng chế lại.

Shinonome hơi lùi bước, nhưng giây tiếp theo cơ thể cậu đâm vào hơi ấm quen thuộc. Người đó ôm lấy cậu, lăn sang một bên.

'Phanh!'

Amuro Tooru ôm chặt Shinonome, lúc ngã xuống đã lấy chính mình làm đệm lót bảo vệ cậu.

Calvados bắn trượt một phát, trong nháy mắt đối diện với Margot.

Hắn không chút do dự bóp cò lần nữa.

Lời đe dọa tử vong khiến Calvados quên đi vết thương trên vai trái, phát huy tiềm năng cơ thể đến mức lớn nhất.

Margot bị một phát súng bắn trúng tim.

Máu đỏ sẫm phun ra dưới ánh trăng lạnh lẽo. Đồng thời, Calvados cũng trúng thêm một phát đạn vào sườn vai trái.

Nhưng hắn không dừng lại, xoay chân chạy về phía chiếc xe Bourbon đã lái đến.

Tiếng động cơ lại một lần nữa vang lên. Bánh xe quay cực nhanh cọ xát mặt đất, tóe ra một làn khói. Calvados lái xe lao đi nhanh như mũi tên rời dây cung, chỉ còn lại mấy người bên này.

Shinonome chống tay trên mặt đất đứng dậy. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng Calvados thoát đi.

Chạy đi... Shinonome thầm nghĩ, chạy càng nhanh, càng xa càng tốt.

Để tranh thủ thêm thời gian cho Morofushi Hiromitsu rời đi.

Khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào Calvados, đó chính là thời cơ tốt nhất để Morofushi Hiromitsu thoát thân.

Cậu ấn tai nghe bên tai: "Calvados, phản bội."

Sự kiện đang từng bước tiến hành theo dự đoán của cậu, nhưng Boss của tổ chức vẫn chưa xuất hiện.

Ngoại trừ sự xuất hiện từ xa ngay từ đầu tối nay, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Mệnh lệnh của hắn ta đối với cậu như một quả bom hẹn giờ, vẫn luôn đếm ngược, nhưng không biết thời điểm cuối cùng là khi nào.

Có lẽ là cảm thấy chưa đến lúc... Hoặc đang nghi ngờ điều gì đó.

Shinonome đưa mắt quét về phía Margot đang ngã xuống đất bên cạnh, nói thêm: "Margot bị giết."

Không ai đáp lại, ngay cả giọng Gin cũng biến mất.

Bàn tay rũ xuống bên người bị Amuro Tooru nắm chặt. Một lát sau, điện thoại trong túi của người bên cạnh vang lên. Đó rõ ràng là âm thanh đàn dương cầm du dương, nhưng đối với Shinonome lại đại diện cho vực sâu vô tận.

Cậu lấy điện thoại ra, nhìn thấy dòng chữ "BOSS" trên màn hình.

Quả nhiên, Boss của tổ chức vẫn luôn quan sát bọn họ. Shinonome quay đầu nhìn về phía Amuro Tooru.

【Khống chế Tinh Thần (Cấp 2) 5 ngày 10 giờ】

Không có Khống chế Tinh Thần này, mình có thể tự do.

Nhưng, hiện tại mình không làm được.

Dưới ánh trăng, cậu ngồi trên mặt đất, mái tóc đen rủ xuống, dính một chút bụi bẩn.

Ánh mắt giao nhau, trong mắt Shinonome rực sáng, dường như mờ đi một tầng hơi nước.

Ngăn em.

Amuro Tooru đọc được khẩu hình của Shinonome. Tim anh như bị bóp nghẹn từng chút.

Đừng để em giết người không nên giết.

Điện thoại được kết nối.

"Whiskey."

"Vâng."

"Giết Calvados."

Ánh sáng trong mắt Shinonome vụt tắt.

.

Đêm nay, các thành viên cấp có mật danh ở Tokyo và các khu vực lân cận đều nhận được tin nhắn từ tổ chức.

"Truy sát nằm vùng Calvados."

Ngay lập tức, vô số người hành động.

Nhưng đây cũng là một cơ hội. Sau khi Calvados bị phán định là nằm vùng, yêu cầu ban đầu áp đặt lên họ đã bị hủy bỏ: Máy bộ đàm không cần mở thường xuyên, và cũng không còn yêu cầu phải đi ít nhất hai người một nhóm.

Morofushi Hiromitsu ngồi trên xe của Akai Shuichi, đèn đường ngoài cửa sổ chớp tắt trên mặt anh, khiến không khí xung quanh anh trở nên cực kỳ nặng nề.

Cả hai đều đã nghe lệnh của Boss tổ chức mà Shinonome truyền đạt.

Nhớ đến vẻ mặt không chút do dự khi Shinonome ra lệnh giết người đó. Trong lòng Morofushi Hiromitsu không hề dễ chịu chút nào.

"Phát hiện xe của Calvados, hắn bỏ xe chạy, địa điểm:..."

"Phát hiện tung tích Calvados, địa điểm:..."

"Calvados đã bị giết, địa điểm:..."

Tai nghe không ngừng truyền đến các địa điểm của Calvados được báo cáo bởi các thành viên cấp danh hiệu khác nhau, khiến lòng Morofushi Hiromitsu càng lúc càng nặng trĩu.

Chỉ cần thêm một lúc nữa, mình có thể thuận theo tự nhiên mà tách ra hành động với Rye—

Đang nghĩ vậy, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Cú phanh gấp bất ngờ khiến Morofushi Hiromitsu chồm người về phía trước, rồi bị dây an toàn kéo lại.

Một tiếng động nhỏ hoàn toàn kéo lại suy nghĩ của Morofushi Hiromitsu. Anh hơi ngây người nhìn ra ngoài xe. Chẳng biết từ lúc nào, họ đã đến đích.

"Đi thôi."

Người đàn ông ở ghế lái cởi dây an toàn, lấy súng ngắm từ trong cốp xe ra.

Morofushi Hiromitsu hơi ngẩn ra, rồi cũng lập tức xuống xe, giấu bao súng sau lưng.

"Tôi vừa thấy có một điểm ngắm bắn ở đằng kia, anh muốn đi cùng không?" Morofushi Hiromitsu hỏi.

Người đàn ông tóc đen nghe vậy quay người, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn Morofushi Hiromitsu trước mặt.

"Không, không cần." Anh ta từ chối.

Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài: "Vậy thôi, tôi đi trước đây."

"Tạm biệt, Rye."

"Ừm." Rye nghiêng người đóng cốp xe.

"Tạm biệt, Scotch."

,

Âm thanh bên ngoài rất mơ hồ, nhưng lại rõ ràng.

Cậu có thể cảm nhận được gió lướt qua tai, ngửi được mùi xăng trong không khí. Biết mình đang đứng trên một nơi cao, trăng tròn trên đỉnh đầu sáng đến chói mắt.

Nhưng lại không nhớ rõ mình là ai.

Giết Calvados.

Mỗi khi suy nghĩ, trong đầu chỉ có câu nói này.

Cậu chậm rãi cúi đầu, ánh mắt tập trung vào một chấm đen nhỏ bé ở xa.

"Calvados."

Cậu giơ kiếm lên, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào chấm đen di động không ngừng bay nhảy kia.

Lùi lại một bước, thanh niên tóc đen không chút do dự lao thẳng ra ngoài.

"Whiskey!"

Phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ.

Ai vậy? Không biết.

Tầm nhìn của cậu thoáng mất tập trung, sau đó lại một lần nữa khóa chặt vào Calvados.

Giết hắn ta.

.

Vai trái dưới sự vận động kịch liệt vẫn không ngừng chảy máu. Băng gạc băng bó sơ sài đã sớm bị thấm ướt, gần như muốn nhuộm đỏ nửa người Calvados.

Đã giết hai thành viên có mật danh, trên người Calvados lại có thêm mấy vết thương.

Tên nằm vùng đó, tên nằm vùng đó... Nếu còn có cơ hội, Calvados nghĩ hắn ta nhất định phải tự tay xé nát kẻ đó ra làm từng mảnh.

Lắp máy định vị trên xe hắn ta, lại vừa lúc là lúc hắn ta đi kéo tên công an kia.

Là ai?

Nghĩ đi nghĩ lại, Calvados cũng không tìm được người có thể làm được tất cả những điều này.

Scotch? Tuy bên cạnh hắn ta có Kir, nhưng hắn ta là người về sau cùng nhất, biết đâu có cơ hội động tay động chân.

Hay là Bourbon? Là hắn ta bảo mình và Margot đi kéo tên công an cùng Kir.

Hay là Margot? Lúc đó hắn ta đi cứu Kir trước, khiến mình theo bản năng đi tìm tên công an kia.

Hơn nữa, tại sao tên công an kia còn có thể đứng dậy? Nếu không phải Calvados tự mình biết rõ, ngay cả hắn ta cũng phải nghi ngờ.

Rốt cuộc là ai? Trong tình huống này, Calvados đã không quan tâm mà oán hận tất cả mọi người.

Và đúng lúc này, hắn ta dường như nghe thấy tiếng động rất nhỏ truyền đến từ phía sau.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, con người ta luôn bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần bình thường.

Calvados không chút suy nghĩ mà né sang một bên.

Một vệt sáng bạc hình vòng cung chém xuống.

'Keng—' Lưỡi kiếm chạm vào mặt đất, phát ra tiếng va chạm sắc lẹm.

Sát ý! Một bên mắt của Calvados đối diện với đôi mắt xám lạnh băng, hàn ý ngập trời trong đáy mắt như mũi tên muốn đâm thủng cơ thể hắn ta. Ánh mắt như bị mãnh thú cỡ lớn theo dõi khiến toàn thân hắn ta rơi vào vực băng.

Là Whiskey. Calvados thét lên trong lòng.

Nhưng hắn ta lập tức phát hiện đối phương dùng tay trái cầm đao.

Vậy tay phải của Whiskey— Calvados không chút do dự ngửa người ra sau né tránh.

Khẩu súng gần như dí sát trước mắt hắn ta đột nhiên xuất hiện, viên đạn đồng lướt qua trán hắn ta bay đi.

Vì né tránh quá vội vàng, Calvados mất thăng bằng, ngã nhào từ lan can tầng hai xuống.

'Rắc' xương cánh tay trái phát ra một tiếng gãy giòn tan, đồng thời xương sườn bên trái cũng truyền đến một cơn đau nhói.

Hắn ta không nhịn được phát ra tiếng kêu đau đớn thấu tim, nhưng không dám dừng lại. Cơn đau nhức làm tê liệt toàn thân vừa qua, hắn ta liền đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu, hắn ta liền thấy một trong những người hắn ta nghi ngờ, tóc vàng, da ngăm, đôi mắt màu khói rủ xuống.

Bourbon, Bourbon, Bourbon.

Đã không biết là hận ý hay là chấp niệm tìm kiếm một chỗ dựa để bản thân tiếp tục chống đỡ.

"A—" Khoảnh khắc nhìn thấy Amuro Tooru, Calvados gầm lên giận dữ, như thiêu thân lao đầu vào lửa lao về phía Amuro Tooru.

Giết hắn ta.

Calvados giơ súng lên bắn một phát vào trán Amuro Tooru.

Amuro Tooru cúi người lặn xuống, né tránh viên đạn, đồng thời xoay người tránh khỏi Calvados đang lao về phía mình, đi vòng ra phía sau hắn ta.

Calvados lập tức quay người, trong tình thế cấp bách hắn ta trực tiếp nắm súng vật lộn với Amuro Tooru.

Lại không ngờ Amuro Tooru trực tiếp nắm súng tước vũ khí, cướp lấy khẩu súng của Calvados.

Shinonome sau khi Calvados tránh thoát đã không nhảy theo xuống lầu. Cậu trực tiếp nhảy từ tầng hai bên này sang mái nhà bằng phẳng đối diện.

Tầm nhìn từ trên cao thoáng đãng hơn nhiều. Cậu theo lộ tuyến chạy trốn vừa rồi của Calvados chạy tới, rồi liền thấy hai người đang đánh nhau.

Nhìn thấy bóng dáng màu vàng kim kia, Shinonome thoáng ngẩng ra.

Nhưng không lâu sau Shinonome lấy lại tinh thần, cậu vừa chạy về phía bên kia, vừa giơ súng lên.

Rõ ràng nên tập trung ánh mắt vào Calvados, nhưng cậu lại thường xuyên liếc nhìn người kia.

Là ai?

Đúng lúc cậu đang nghĩ như vậy, Calvados bùng nổ: "Đi chết đi! Bourbon!"

Hắn ta rút thêm một khẩu súng lục từ bên hông.

'Phanh!'

Ánh lửa lóe lên kia suýt chút nữa làm tim Shinonome ngừng đập. Cậu đột ngột dừng bước, thân thể cứng đờ nhìn lại.

Người được gọi là Bourbon né được viên đạn lần này, ngay sau đó xoay người tung cú đá bay khẩu súng của Calvados, đồng thời thân thể Calvados cũng bị đá văng.

Bourbon đã nhận ra sự có mặt của cậu, ngẩng đầu nhìn sang.

Bourbon.

Amuro Tooru.

Furuya Rei.

Shinonome nhìn thấy vết máu do viên đạn cứa qua má Furuya Rei.

Giết Calvados.

Giờ khắc này, trong đầu Shinonome chỉ còn lại suy nghĩ này.

Calvados bị đá văng sang một bên chật vật bò dậy, hắn ta vừa quay đầu liền trốn về phía khúc quanh phía sau.

Sự chú ý của Shinonome và Amuro Tooru lại một lần nữa dồn về Calvados.

Cơ thể đã rất mệt mỏi, nhưng Calvados không dám dừng lại.

Cả Bourbon hay Whiskey đều sẽ không tha cho hắn ta, những người của tổ chức đến sau cũng không nghe hắn ta giải thích.

Miệng khô lưỡi khô, mỗi lần hít thở không khí vào như có lẫn cát sỏi li ti, cọ xát cổ họng hắn ta.

A a... Ai, ai tới cứu tôi với?

Trong lúc hoảng hốt, Calvados dường như thấy một bóng người màu đen phía trước.

Tóc đen dài, mũ đan kim, đôi mắt xanh biếc, là Rye.

Hy vọng lóe lên trong mắt Calvados. Hắn ta tăng tốc bước chân chạy về phía người đàn ông: "Tôi không phải nằm vùng!"

"Tôi bằng lòng mang bom hẹn giờ! Tôi sẽ chứng minh trong thời gian quy định, tôi sẽ chứng minh..."

Dù là ai, chắc chắn không phải tôi là kẻ nằm vùng! Bourbon, Scotch, Margot, trong số họ luôn có một người là nằm vùng! Calvados gầm lên.

Cảm xúc tiêu cực vô hình lặng lẽ lan tràn lên nội tâm Shinonome, ddoooimawst cậu thoáng đỏ lên

Như là ánh sáng khát máu.

Giết hắn ta.

Gió bao bọc lấy cơ thể cậu, một luồng khí đẩy Shinonome khiến thân thể cậu càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng.

Quỹ đạo của Calvados đã quá rõ ràng trong mắt cậu.

Shinonome lại một lần nữa giương súng.

'Phanh!'

Hai tiếng súng vang lên gần như cùng một lúc.

Giọng Calvados đột ngột im bặt.

Rye nhìn Calvados ngã xuống cách mình hơn mấy mét.

Hắn ta ngước mắt nhìn lại.

Là Bourbon ngay sau Calvados, cùng với Whiskey đang đứng trên mái nhà.

Cùng lúc bắn trúng mục tiêu, Bourbon và Whiskey buông tay.

Khoảnh khắc mệnh lệnh hoàn thành, Shinonome thoát ra khỏi mớ hỗn độn, như thể mở chốt che chắn thế giới, mọi âm thanh ùa vào tai cậu.

"A..." Shinonome ôm đầu. Vừa rồi bị che chắn không chỉ là cảm giác xung quanh, mà còn là cảm giác đau đớn của cơ thể cậu.

Cánh tay trái chưa hoàn toàn khỏi hẳn tích tụ cơn đau, cảm giác khó thở sau khi bị kiểm soát quét khắp toàn thân.

Trong đầu như có một cái trống đang 'Bang bang bang' gõ liên hồi, như sắp nổ tung, Shinonome cuối cùng không nhịn được gầm nhẹ lên.

Đầu đau quá.

Dạ dày cuộn trào, thanh niên tóc đen gần như quỳ rạp xuống đất, nôn khan.

Cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn trầm thấp, dường như hòa lẫn với sự thống khổ kịch liệt. Bàn tay nắm thành nắm đấm không ngừng đấm vào đầu, ý đồ giảm bớt cơn đau từ đó.

Âm thanh ấy khiến Amuro Tooru hoảng loạn. Anh vội vàng chạy lên.

Nhìn thấy người đang quỳ rạp trên mái nhà vì đau đớn, Amuro Tooru lao tới, một tay kéo lấy tay Shinonome.

"Whiskey."

Lời kêu gọi lẫn lộn sự nôn nóng và đau lòng. Amuro Tooru giữ chặt hai tay Shinonome trong tay mình, đồng thời ôm đầu cậu vào lòng.

Ngón tay anh run rẩy. Amuro Tooru chỉ cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, giọng nói vốn luôn vững vàng cũng run lên. Anh luống cuống trấn an, nhưng không làm nên chuyện gì.

Shinonome tránh tay Amuro Tooru ra, dùng sức ôm chặt lấy đối phương. Lực đạo giữa hai cánh tay mạnh mẽ khiến Amuro Tooru suýt nữa kêu lên vì đau, nhưng anh cắn răng chịu đựng.

Cậu như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.

Khát khao tìm kiếm một tia hy vọng sống sót từ đó.

Tổ chức đáng chết— Khoảnh khắc này, Amuro Tooru hận không thể móc thẳng con chip sau gáy Shinonome ra.

Hai người không kịp quan tâm đến chuyện khác, liều mạng hấp thu sự tự do ngắn ngủi trong khoảng thời gian ít ỏi này.

Dưới lầu, sau khi Calvados chết, những thành viên có mật danh khác lần lượt đến.

Họ vây quanh người đàn ông ngã trên mặt đất ở trung tâm, ánh mắt của từng người hoặc lạnh nhạt, hoặc hài hước, dường như không phải đang nhìn thấy một thi thể.

Gin chậm rãi bước ra từ bóng tối. Hắn cúi đầu lướt qua Calvados dưới đất, sau đó đảo mắt một vòng.

Bourbon và Whiskey trên mái nhà, đối diện là Rye, Margot. Calvados đã chết, Kir bị thương và đã về bệnh viện.

Trừ Scotch, tất cả đều ở đây.

Gin quay đầu nhìn về phía người đàn ông tóc đen đối diện: "Rye, Scotch đâu?"

Amuro Tooru bị câu nói này thu hút ánh mắt: Quả nhiên hắn đã chú ý tới.

Định vị trên xe của Calvados và việc công an thoát khỏi tay hắn là sự thật không thể chối cãi.

Định vị đã chết nên không có bằng chứng (?), Kir không thể nào tự mình thừa nhận.

Phía dưới, Rye nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt anh ta chỉ vào một tòa tháp cao mà ngay cả ở đây vẫn có thể nhìn thấy: "Anh ta nói đi địa điểm ngắm bắn bên kia."

"Scotch mất liên lạc." Gin hừ một tiếng từ khoang mũi, hắn xoay người, đối mặt với các thành viên có mật danh phía sau.

"Tất cả, bây giờ mục tiêu truy sát đổi thành Scotch."

Shinonome cũng đã hơi hồi phục từ trong lòng Amuro Tooru, cậu cau chặt mày, nhìn về phía bóng dáng tóc bạc ở phía dưới.

Cậu cố nhịn đau kéo ra quầng sáng hệ thống. Khi nhìn thấy vị trí của Morofushi Hiromitsu đã ở khoảng cách rất xa, cậu hơi yên tâm.

Rye nhíu mày: "Scotch?"

"Calvados có thể cùng một phe với Scotch, hơn nửa là bị Scotch nắm được nhược điểm gì đó." Vodka một bên tiến lên, hắn ta nhìn cơ thể Calvados trên mặt đất, khinh thường hừ lạnh, "Cứ tưởng Scotch sẽ đi cùng đến đây..."

Nếu Scotch tự cho là che trời qua biển thành công, thân phận không bị bại lộ, thì sẽ cùng mọi người xuất hiện ở đây.

Đến lúc đó, Scotch chính là chắc chắn phải chết.

"Chỉ tiếc đối phương quá mức cảnh giác," Gin lạnh nhạt nói: "Lý do không quan trọng, đã có người đi tìm Scotch rồi."

"Hiểu rồi." Rye nhắm mắt đồng ý, "Nhưng, làm thế nào?"

Anh ta hướng Gin đưa ra nghi vấn: "Tôi cùng Scotch đã tách nhau hơn một giờ rồi. Chúng ta đến nơi tôi và Scotch tách nhau trước chứ?"

Một giờ đã đủ để một người chạy trốn thật xa, tìm được một vị trí ẩn nấp và che giấu mình.

"Không cần." Trong tai tất cả mọi người đột nhiên truyền đến giọng nói đục ngầu của Boss, đã được xử lý qua máy đổi giọng.

BOSS!

Lòng mọi người đều kinh hãi.

Boss của tổ chức lại xuất hiện. Khi âm thanh này vang lên, dạ dày Shinonome lại cuộn trào.

Mỗi lần Boss tổ chức xuất hiện đều mang theo cảm giác áp bức và nguy hiểm tột độ.

Vậy lần này, sẽ là vì cái gì? Trái timShinonome bất an đập thình thịch.

Giây tiếp theo, Amuro Tooru và Shinonome đều thấy khẩu súng giật được từ tay Calvados bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ u ám.

Shinonome lại một lần nữa nhìn xuống dưới lầu.

Mấy khẩu súng trên người Calvados đã chết, và cả khẩu súng lục của Rye, đều hiện ra ánh sáng tương tự.

Ngay cả trên mặt Rye cũng hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Tìm, được."

Giọng nói đã qua biến đổi lúc này trở nên đặc biệt quỷ dị.

Là máy định vị.

Đầu óc Shinonome bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Tất cả vũ khí họ lấy được từ căn biệt thự đó đều đã được gắn thêm máy định vị!

Ác ý của BOSS lộ rõ không thể nghi ngờ vào khoảnh khắc này, hắn không hề tin tưởng bất cứ ai.

Hắn nghi ngờ tất cả mọi người một cách công bằng, thậm chí không tin cả việc họ đã tìm ra kẻ nằm vùng. Hắn đã chuẩn bị vạn phần chu đáo.

Cái bẫy đã được giăng ra ngay từ bước đầu tiên khi gọi bọn họ đến đây.

Ngay sau đó, điện thoại của mỗi người đều nhận được vị trí mới nhất của Scotch.

"Whiskey." Giọng nói ghê tởm kia lại một lần nữa gọi tên Whiskey.

"Vâng." Shinonome theo bản năng trả lời.

Tim Amuro Tooru lỡ một nhịp, anh thất thanh hét lên: "BOSS, trạng thái của Whiskey đã không thể tiếp tục được nữa! Tâm lý cậu ấy không chịu nổi đâu!"

"Không chịu nổi thì thôi." Boss thờ ơ đáp lại.

"Chẳng phải thế này thì vừa hợp ý ngươi sao?" Trong giọng hắn mang theo nụ cười độc ác, "Whiskey hỏng rồi, Whiskey chỉ thuộc về ngươi."

Thứ tôi muốn không phải là Shinonome như thế này!

Biết rõ làm như vậy là công khai chống lại tổ chức, nhưng Amuro Tooru vẫn kiên quyết giật chiếc tai nghe bên tai Shinonome ném sang một bên. Lại không ngờ BOSS dường như đã lường trước hành động của anh, âm thanh từ máy liên lạc bỗng nhiên chuyển thành loa ngoài.

"Whiskey, giết Scotch."

Bùn đen đặc quánh, dính nhớp dâng lên, kéo Shinonome xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com