Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181 Shinonome (1)

Giữa đêm khuya, cơn mưa lất phất bất chợt trút xuống, ánh trăng sáng ngời bị từng mảng mây đen che khuất, khiến cả bầu trời càng thêm tăm tối.

Trong lúc chạy trốn, những giọt mưa lạnh ngắt tràn vào miệng, hơi lạnh từ cổ họng lan dần xuống, khiến cơ thể Morofushi Hiromitsu như bị đông cứng từ trong ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc phát hiện ánh đèn đỏ sẫm lóe lên từ khẩu súng trong tay mình, đầu anh bỗng trống rỗng trong một thoáng.

Dù phản ứng cực nhanh, lập tức mở súng, gỡ và nghiền nát con chip đơn giản gắn bên trong, nhưng chỉ chừng đó cũng đủ khiến vị trí của anh bị bại lộ.

Và người đầu tiên phát hiện ra anh, không phải Whiskey hay Rye, mà là người của phe Pisco, những kẻ mà trước kia anh từng 'có quan hệ không tệ' kể từ ngày bước chân vào tổ chức.

Morofushi Hiromitsu phải liều mạng mới thoát khỏi vòng vây của họ, nhưng trên người anh cũng đã dính thương tích.

Trong màn đêm đặc quánh, ven đường chỉ có vài ngọn đèn lồng lay lắt sáng, Morofushi Hiromitsu một mình chạy vội, chỉ có bóng mình phản chiếu trong vũng nước là người bạn đồng hành duy nhất.

Không gian yên tĩnh đến mức anh chỉ nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của chính mình.

Đã đến nước này rồi... Dù đã liên hệ với người tiếp ứng, nhưng nếu cứ tiếp tục chạy thế này, kể cả cứu viện có đến kịp, khả năng lớn cũng sẽ cùng mình bỏ mạng.

Tiếng động rất nhỏ vang lên ở phía xa, đôi tai nhạy bén của Morofushi Hiromitsu lập tức bắt được. Biểu cảm anh thoáng lạnh đi, nhanh chóng núp vào một góc tường, nín thở quan sát phía sau.

"Scotch."

Giọng nam trầm thấp vang lên từ đầu ngõ, ánh đèn mờ mịt rọi lên khuôn mặt kẻ vừa bước vào,  mái tóc vàng kim ngắn, hàng mày rậm và sắc. 

Là Irish.

"Thật không ngờ đấy..." Hắn ngửa đầu, để mặc mưa phùn rơi lấm tấm trên mặt, giọng nói lạnh nhạt mang theo chút trào phúng.

"Pisco nghe được chuyện này chắc sẽ đau lòng lắm. Kẻ được ông ta nâng đỡ tận tay, hóa ra lại là cảnh sát nằm vùng."

Irish từ từ bước đến gần nơi Morofushi Hiromitsu đang ẩn mình.

'Cạch.'

Tiếng mở khóa an toàn vang lên lạnh buốt.

"Scotch." Irish gọi mật danh của anh, "Không ra sao? Chậm thêm chút nữa, con đường chạy trốn của mày sẽ bị chặn hết đấy."

Người đàn ông vóc dáng cao lớn bước vào vũng nước, giọt bắn tung tóe quanh chân.

Morofushi Hiromitsu không hề nao núng. Anh ép trái tim đang đập loạn phải bình tĩnh lại, đôi mắt xanh lam vẫn trong veo, không gợn sóng.

Ba. Anh bắt đầu đếm ngược trong đầu. Irish lại tiến thêm một bước.

Hai. Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi.

Một!

Morofushi  Hiromitsu lao ra như tia chớp. Irish đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này, lập tức bóp cò.

Viên đạn xé gió lướt sát má Morofushi Hiromitsu, nhưng trái với dự đoán, anh không tránh né mà lao thẳng tới.

Một cú đấm mạnh nện vào ngực Irish, khiến hắn khẽ rên đau. Morofushi Hiromitsu lập tức khóa chặt cánh tay đang cầm súng của hắn, xoay người một vòng, bẻ mạnh.

Khẩu súng rơi xuống đất, bật tung khỏi tay Irish, bị Morofushi Hiromitsu đá văng đi thật xa.

Irish cũng không chịu lép vế. Nhận ra ý đồ của Morofushi Hiromitsu, hắn dứt khoát bỏ súng, nhanh như cắt chụp lấy vũ khí trong tay đối phương, mạnh mẽ xoay người, ép họng súng chĩa thẳng vào cằm Morofushi Hiromitsu.

Hai người giằng co, hơi thở giao nhau trong không khí căng như dây đàn, thân thể run lên vì dùng sức.

Đúng lúc đóm một luồng sát khí mãnh liệt bất ngờ bao trùm cả hai.

"Irish, tránh ra mau!" Giọng Chianti gào lên trong tai nghe.

Morofushi  Hiromitsu và Irish đồng thời sững người, gần như cùng lúc, cả hai lập tức buông tay, đẩy mạnh đối phương ra.

Viên đạn xuyên qua hai kẻ đứng giữa, cắm thẳng vào bức tường phía sau.

Scotch có chi viện sao? Không đúng, đường đạn này lại nhắm thẳng về phía Scotch.

Irish thoáng khựng lại, trong lòng lập tức cảnh giác, nhưng luồng sát khí kia vẫn chưa tan biến.

Bằng bản năng sinh tồn, Irish dốc toàn lực lùi về sau, ngay khoảnh khắc ấy, một lưỡi kiếm lạnh lẽo lướt sát qua ngực hắn ta, xé toạc lớp áo trước người. Cơn đau rát lan dọc từ ngực trái, máu theo đó tràn ra.

Irish nghiến răng, cố đứng vững, gương mặt thoáng méo đi vì đau:

"Whiskey!"

Máu đỏ tươi chảy từ vết thương nông nhưng dài trên ngực.

Người vừa xuất hiện quả thật là Whiskey.

Cả người cậu ướt sũng, làn da tái nhợt đến mức gần trong suốt, quần áo dính sát vào người, mái tóc nhỏ xuống từng giọt nước lạnh buốt, lăn theo gò má trắng bệch rồi rơi xuống cằm.

Whiskey dường như chẳng nghe thấy tiếng gào của Irish.

Cậu vung kiếm, tách Irish khỏi Morofushi Hiromitsu, rồi lại giơ tay lên bắn.

Lại trượt.

Morofushi Hiromitsu đã kịp lợi dụng khoảnh khắc đó thoát ra.

Irish nhíu mày nhìn chằm chằm chàng trai tóc đen trước mặt, cảm giác Whiskey lúc này có gì đó không ổn.

"Irish! Tránh xa Whiskey ra!"

Chianti hét lên cảnh báo qua bộ đàm.

"Hắn mất kiểm soát rồi!"

Ngay khi tiếng Chianti còn vang trong tai, Whiskey đột nhiên quay người bỏ chạy.

Irish ngơ ngác nhìn bóng lưng Whiskey khuất dần, rồi mới phản ứng lại, đưa tay bịt lấy ngực mình.

Chết tiệt. Không có Whiskey cản đường, mình đã bắt được Scotch rồi.

Irish kéo áo xuống, nhìn vết rách dài ngang ngực, máu đã thấm đẫm cả mảng vải. Hắn ta khẽ rít lên một tiếng chửi, rồi dựa người ngồi xuống dưới mái hiên.

Vài phút sau, từ phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Whiskey đi hướng nào?"

Chưa thấy người, chỉ nghe thấy giọng.

Irish ngẩng đầu lên và đoán ngay ra thân phận người vừa đến.

Bourbon.

"Đuổi theo hướng đó, phía Scotch."

Irish khẽ gật cằm ra hiệu về hướng Shinonome vừa rời đi.

Hắn ta còn chưa nói hết câu thì Bourbon đã lao vụt đi như một cơn gió.

Shinonome lúc này còn tệ hơn ban nãy.

Amuro Tooru gần như nghiến chặt răng, cố kìm nén cảm xúc sục sôi trong ngực.

'Ngăn em.'

Những chữ Shinonome nói không thành tiếng, lại hiện rõ mồn một trước mắt anh.

Đôi mắt Amuro Tooru đỏ rực, bước chân càng lúc càng nhanh.

"Shinonome!"

"Whiskey!"

【Ký chủ!】

Không rõ là âm thanh thực vang bên tai hay chỉ vọng trong đầu, giữa mớ hỗn tạp âm thanh, mọi thứ như xoắn lại thành một khối.

Shinonome không nghe rõ gì cả, chỉ thấy ồn ào, nặng nề, và đau nhức.

Giết Scotch.

Không thể.

Hai ý niệm trái ngược va chạm kịch liệt trong đầu, như muốn xé nát tâm trí cậu.

Mỗi lần ngắm bắn, cơ thể lại không chịu nghe lời, mũi súng luôn lệch sang một bên.

0544 liên tục gọi cậu trong tâm trí.

Từ khi nhận mệnh lệnh đầu tiên, giá trị tinh thần của Shinonome đã tụt xuống dưới 40.

Sau mệnh lệnh thứ hai, nó tiếp tục lao dốc.

Mức suy giảm này tuy chỉ tạm thời, nhưng một khi rơi xuống dưới 25, hậu quả sẽ là tổn thương không thể phục hồi.

Chương trình trị liệu tinh thần đã được kích hoạt, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn sự kiểm soát từ tổ chức.

【Ký chủ, hắn không phải Scotch, đó là Morofushi Hiromitsu!】

Giọng điện tử ong ong trong đầu khiến cậu choáng váng, như sắp nổ tung.

Đầu đau quá.... người cũng đau quá... mệt mỏi đến mức chỉ muốn dừng lại.

Nhưng cơ thể không chịu nghe lời, vẫn cử động theo bản năng, ánh mắt dán chặt lấy bóng người phía trước, không thể rời đi.

.

Từng bước, từng bước ép sát.

Trước đây, khi cùng Shinonome đứng chung chiến tuyến, Morofushi Hiromitsu chỉ cảm nhận được áp lực dồn về phía kẻ địch. Nhưng giờ đây, khi ở thế đối đầu với cậu, anh mới thật sự hiểu,  cảm giác bị ánh mắt ấy khóa chặt, bị hơi thở của đối phương bủa vây, là thứ áp bách đến mức khiến người ta nghẹt thở thế nào.

Một giây cũng không dám thả lỏng, không dám phạm sai lầm. Chỉ cần sơ hở một chút thôi, viên đạn kế tiếp sẽ ngay lập tức xuyên qua cơ thể mình.

Không thể lơi lỏng.

Không thể để Shinonome tới gần.

Một khi để cậu ấy đến gần, tất cả đều kết thúc.

Nhưng bóng đen ấy vẫn bám sát không rời, ánh xám trong mắt lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo như loài thú săn mồi đang khóa chặt con mồi.

Shinonome lạnh lùng hạ gục từng người chắn đường, và đồng thời dồn anh đến tuyệt cảnh.

Morofushi Hiromitsu ẩn mình trong bóng tối, tay phải siết chặt cánh tay bị thương. Máu tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay, chảy dọc xuống cổ tay, anh đã trúng đạn.

Không chỉ có vậy, mắt cá chân, gò má, đều rát bỏng vì những viên đạn sượt qua.

Chạy trốn suốt cả đêm khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp. Lồng ngực phập phồng dữ dội, anh cố nuốt khan, ép mình giữ tỉnh táo.

Trong lòng Morofushi Hiromitsu ngập tràn cảnh giác. Đôi mắt xám ấy không còn chút bình thản như trước. Lúc này, có lẽ ngay cả Shinonome cũng chẳng còn nhận ra anh nữa.

Cơn mưa chẳng biết dừng từ khi nào, cơ thể bắt đầu nóng rực lên.

Anh ngẩng đầu. Trên bầu trời, vầng trăng tròn nhô lên lặng lẽ.

Bị dồn đến sân thượng một tòa nhà cũ nát, Morofushi Hiromitsu dựa lưng vào lan can, bật cười khẽ.

Đã hết đường lui.

Sau một đêm chạy trốn, khẩu súng trên tay anh đã cạn đạn, cơ thể cũng chi chít vết thương.

Anh ngẩng đầu nhìn người đang đứng cách đó vài mét.

Shinonome, mái tóc đen bị gió đêm thổi tung, làn da vốn đã tái nhợt nay lại càng nhợt nhạt dưới ánh trăng. Cơn gió lạnh thấu xương không sao sánh nổi với sự lạnh lẽo trong đôi mắt xám ấy. Ánh sáng trong mắt cậu sắc lạnh như chính lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ.

Lạnh lẽo, tàn nhẫn, đủ khiến người ta thấy đau rát chỉ trong ánh nhìn.

Với một người nằm vùng, điều chờ đợi cuối cùng, chính là cái chết.

Morofushi Hiromitsu đã sớm chuẩn bị cho điều đó, nên anh không hề sợ hãi. Nhưng lúc này, còn có việc quan trọng hơn.

Anh khẽ cúi đầu, chạm tay vào túi ngực, nơi cất chiếc điện thoại chứa toàn bộ dữ liệu tình báo của cảnh sát.

Phải hủy nó.

Cần tìm cách cướp một khẩu súng hoặc—

Ánh mắt Morofushi Hiromitsu dừng lại trên thanh kiếm trong tay Shinonome.

Anh trầm mặt: Để kiếm xuyên qua ngực, phá luôn điện thoại.

Thế nhưng ngoài dự đoán, Shinonome không tiến lên.

Cậu rút khẩu súng lục từ bên hông, rồi thẳng tay chĩa nòng súng vào giữa trán anh. Trong đầu Shinonome, tiếng ồn điện tử vang lên chói tai.

Nó đang nói gì? Cảnh báo gì? Ngăn cản điều gì?

Shinonome không nghe rõ nữa.

Trong tầm mắt Shinonome lúc này chỉ còn lại hình bóng người đàn ông trước mặt.

Quen quá, anh ta tên là gì nhỉ?

À... là Scotch.

Là người cậu phải giết.

'Cạch.'

Shinonome kéo chốt an toàn khẩu súng lục xuống, ngón trỏ chạm vào cò súng.

Ngay lập tức, hàng loạt khung cảnh báo đỏ rực bật lên trước mắt cậu.

【 Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện chủ thể có ý định sát hại nhân vật quan trọng [Morofushi Hiromitsu]! 】

【 Cảnh báo! Ký chủ hiện đang trong trạng thái bị khống chế tinh thần, xin lập tức kháng cự và dừng mọi hành động gây thương tổn! 】

【 Cảnh báo! Việc giết chết nhân vật trọng yếu sẽ dẫn tới tiến trình thế giới tuyến sụp đổ, buộc phải khởi động lại toàn bộ! 】

Âm thanh điện tử vang dội trong đầu, lạnh băng mà gấp gáp, chấn động đến mức đầu cậu choáng váng.

【 Ký chủ! Không được để bị khống chế! Anh ta là Morofushi Hiromitsu! Cậu quên rồi sao, mục tiêu của cậu là thay đổi thời điểm tử vong của anh ta! Nếu giết anh ta bây giờ, tinh thần cậu sẽ không chịu nỗi mà mất lý trí đấy! 】

Morofushi Hiromitsu? Ai cơ?

Shinonome cố gắng bắt lấy một tia tỉnh táo giữa hỗn loạn, ánh mắt xuyên qua những ô cảnh báo đỏ rực, dừng lại trên người đàn ông đối diện, là anh ta sao?

Khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ ấy, như một mảnh ký ức lóe lên rồi tan biến, chưa kịp chạm đã vụt mất.

Trên sân thượng tĩnh lặng, không một tiếng động. Cò súng vẫn chưa hạ xuống.

Morofushi Hiromitsu luôn dõi theo biểu cảm của Shinonome, anh nhạy bén nhận ra cậu có điều bất thường.

"Whiskey, cậu còn chờ gì nữa?"

Một giọng đàn ông từ phía sau Shinonome vang lên, thô ráp và mang nặng giọng Kansai:

"Không nổ súng được à? Thế thì để tôi bắt hắn lại!"

Morofushi Hiromitsu quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang tiến lại, Tequila.

Gã cao lớn, để râu rậm, vừa tiến tới vừa nở nụ cười gằn, lộ hàm răng trắng toát. Gã vượt qua Shinonome, đứng chắn trước Morofushi Hiromitsu, khẩu súng nhắm thẳng vào anh, khoảng cách gần đến mức nếu nổ súng, chắc chắn không thể tránh.

"Bẻ gãy tay chân hắn," Tequila lạnh lùng nói, "rồi mang về... từ từ tra hỏi"

Morofushi Hiromitsu siết chặt nắm tay, trong mắt ánh lên sự cảnh giác. 

Giờ là hai người, liệu mình có thể cướp khẩu súng không?

Nhìn thấy sắc mặt Scotch biến đổi, Tequila bật cười khinh khích, râu gã rung rung.

"Vậy thì—" Giọng gã kéo dài, lạnh đến rợn người "bắt đầu từ chân trái nhé?"

Nòng súng di chuyển, nhắm thẳng vào chân phải Morofushi Hiromitsu.

【 Ký chủ, ngăn hắn lại! 】

'Đoàng!'. Tiếng súng vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.

Tiếng súng! Amuro Tooru đột ngột ngẩng đầu. Tim anh siết chặt, cơn bất an dâng lên dữ dội, như có xiềng xích vô hình kéo anh rơi vào vực sâu.

Ở sân thượng tòa nhà phía trước! Anh lao về phía tòa nhà phía trước, bước chân dồn dập.

Shinonome, Hiro, ngàn vạn lần...  Đôi mắt xám tím tràn ngập đau đớn, Amuro Tooru thầm cầu nguyện: Đừng là tình huống xấu nhất!

.

Máu bắn tung, vệt đỏ loang khắp mặt và áo Shinonome. Cậu đứng yên, không chớp mắt.

Giữa hai người, một thân hình đổ gục xuống nền bê tông lạnh lẽo. Nụ cười vẫn còn trên môi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chưa kịp tắt.

Morofushi Hiromitsu sững người, nhìn người đàn ông trước ngực bị bắn xuyên tim, máu cũng vương lên áo anh.

"Whiskey..... mày..."

Người kia run rẩy, ho ra máu.

'Đoàng!'

Shinonome lạnh lùng bóp cò thêm một phát nữa.

Máu bắn lên khuôn mặt vô cảm, khiến cậu như hóa thân thành Tử Thần giáng trần.

Tequila ngã xuống.

Ánh mắt Morofushi Hiromitsu dời từ thi thể nằm dưới đất sang Shinonome.

Shinonome rất bất thường. Cảnh giác trong lòng Morofushi Hiromitsu không vì hành động bất ngờ của Shinonome mà thả lỏng.

Và rồi, đúng như anh dự đoán, họng súng kia lại chậm rãi chuyển hướng, nhắm thẳng vào anh.

Morofushi Hiromitsu sững sờ nhìn Shinonome, nỗi đau đớn và giằng xé từ từ hiện lên khuôn mặt ấy.

Bất chợt, anh khẽ cười một tiếng. Cơ thể Morofushi Hiromitsu thả lỏng, đứng thẳng người.

Anh cười dịu dàng, đôi mắt phượng màu lam như thường ngày khẽ nheo lại.

Anh tiến lên một bước, vươn tay cầm lấy nòng súng Shinonome đang chĩa vào mình, nhắm thẳng vào ngực mình: "Whiskey, đưa khẩu súng cho tôi đi."

Cảnh tượng quen thuộc—

Đêm tối, sân thượng, hai người giằng co, người đàn ông tóc đen mắt xanh đặt khẩu súng lục lên ngực mình...

Morofushi Hiromitsu, Scotch, Midorikawa Hikaru.

Không thể để anh ấy chết.

Âm thanh ù ù trong đầu Shinonome như xé toạc cả não.

"Ha—!"

Cậu đột ngột hít mạnh, đẩy Morofushi Hiromitsu ra, như người chết đuối được đưa lên bờ, hít thở dồn dập. Cậu mở to hai mắt, đáy mắt tràn đầy hoảng loạn và bối rối.

【Cảnh cáo! Giá trị tinh thần đã giảm xuống 26!】

"Scotch, Bourbon, Amuro, Whiskey, anh Tooru..."

Hốc mắt Shinonome đỏ lên ngay lập tức. Cậu gọi tên lung tung, tay phải lại run rẩy, không kiểm soát được mà một lần nữa chĩa nòng súng về phía Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu bị cú đẩy mạnh khiến ngã vào lan can sân thượng, va đập đau điếng, nửa ngày không đứng dậy nổi.

Trong đầu Shinonome hiện tại là một mớ hỗn độn.

Mệnh lệnh của BOSS, sự ngăn cản của hệ thống, hình ảnh người đàn ông tóc vàng và sự ấm áp thỉnh thoảng hiện lên, chèn ép khiến đầu cậu sắp nổ tung.

Ngón tay đặt trên cò súng.

Âm thanh trong đầu dừng lại một thoáng, ngay sau đó.

Pop-up màu đỏ che kín bầu trời bao trùm tầm mắt Shinonome.

【Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ký chủ hãy dừng hành động hiện tại, nỗ lực giải trừ [Khống chế tinh thần]!】

【Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ký chủ hãy dừng hành động hiện tại, nỗ lực giải trừ [Khống chế tinh thần]!】

【Cảnh cáo!...】

Một pop-up đỏ tươi chợt bật ra, ngay sau đó là hàng loạt cái khác, bắt đầu từ trước mắt cậu, như một loại vi-rút dần bao vây tầm nhìn cậu.

Shinonome nghi hoặc ngẩng đầu. Cả một mảnh pop-up màu đỏ này bao trùm lấy cậu.

Trong thế giới chỉ có cậu nhìn thấy, cậu bị bao phủ bởi một màu đỏ rực.

Tầm nhìn bị che khuất, Shinonome trong chốc lát mất đi mục tiêu.

Cậu chậm rãi nâng tay lên, ý đồ chạm vào từng cái pop-up trước mặt, nhưng lại hụt hẫng.

Không bắt được. Ánh mắt Shinonome khẽ cụp xuống. Dù tầm nhìn bị che, cậu vẫn 'thấy' được bóng dáng đang ngã trên mặt đất.

Tóc vàng kim, làn da màu lúa mì, đôi mắt màu tím khói. Đối phương đang cười với cậu, tựa như một giấc mộng đẹp.

Morofushi Hiromitsu gắng gượng đứng dậy từ mặt đất, khoảnh khắc nhìn về phía Shinonome, anh bỗng ngây người.

Trên khuôn mặt vừa rồi còn lạnh băng, tràn ngập sát ý kia, có những vệt nước mắt dài chảy xuống. Một giọt, hai giọt, từng chuỗi nước mắt không ngừng tuôn ra từ hốc mắt ửng đỏ.

Môi Shinonome đang run rẩy.

"Whiskey..." Morofushi Hiromitsu khô khốc mở miệng. Shinonome khóc đến thảm thương, nhưng cánh tay đang cầm súng bên phải vẫn không hề xê dịch một ly.

Morofushi Hiromitsu cảm thấy yết hầu mình như nghẹn lại thứ gì đó, trái tim bị bóp nát.

Shinonome không nhìn thấy hành động của Morofushi Hiromitsu, cậu cũng không hề ý thức được mình đang rơi lệ.

Không thể giết... Cậu thầm lặp lại trong lòng.

Không thể giết.

Đầu đau quá, ồn ào quá.

"Whiskey!" Morofushi Hiromitsu kêu lên kinh hãi. Bất chấp vết thương trên người, anh đột nhiên đứng dậy nhào tới Shinonome, nắm lấy khẩu súng lục mà Shinonome đột ngột chĩa vào thái dương mình.

Cánh tay run lên vì dùng sức quá mạnh. Vết thương trên người rách toạc, máu tuôn ra như suối, nhưng Morofushi Hiromitsu không dám thả lỏng.

Anh nhìn vào hai mắt Shinonome, hét lớn:

"Whiskey! Buông ra!"

Shinonome không nghe thấy, nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng. Đôi mắt ngập nước dại ra nhìn thẳng về phía trước.

Ngón tay cậu đang dùng sức bóp cò súng.

Kỳ lạ quá, không bóp được.

Morofushi Hiromitsu cắn răng: Người này thực sự muốn tự sát!

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cầu thang.

Đáng ghét! Lòng Morofushi Hiromitsu như lửa đốt:

Sao lại có người đến vào đúng ngay lúc này!

Phải làm sao?

Tiếng bước chân từ cầu thang ngày càng gần. Morofushi Hiromitsu cắn môi đến rướm máu. Đầu óc hỗn loạn.

"Anh Tooru..." Anh chợt nghe thấy người trước mặt khẽ thì thầm một tiếng.

.

Amuro Tooru nghe được tiếng súng đó liền không dám dừng lại một khắc nào mà chạy vội, trong đầu tràn ngập hình bóng của Shinonome và Morofushi Hiromitsu.

Ánh sáng từ cửa sân thượng càng ngày càng gần.

Amuro Tooru lao về phía vệt sáng đó.

Tiếng gió— 

Cơn gió lạnh buốt táp thẳng vào mặt Amuro Tooru. Anh khựng lại, nhìn về phía bóng người cách đó không xa.

Sau đó, tim anh chợt ngừng đập.

Một sức mạnh chưa từng có bỗng tuôn trào trên người Amuro Tooru.

Anh xông tới, tóm lấy khẩu súng, rồi quật Shinonome ngã xuống đất.

"!" Morofushi Hiromitsu suýt nữa gọi to "Zero", may mắn là anh đã nuốt ngược lời định nói vào trong cổ họng.

Cùng lúc Amuro Tooru quật Shinonome, anh cũng lập tức mất đi sức lực, loạng choạng ngã xuống.

Amuro Tooru ghì chặt tay chân Shinonome, cố gắng bẻ họng súng ra.

Còn người phía dưới, nước mắt không ngừng lăn dài trong đôi mắt trống rỗng. Máu đã trút đi phần nào, hốc mắt đỏ hoe trên khuôn mặt không chút huyết sắc. Cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ.

Trái tim Amuro Tooru như bị dao cắt rỉ máu. Anh run rẩy nhìn Shinonome.

Shinonome cố ý chĩa súng vào mình để ngăn bản thân, dùng tự sát để thoát khỏi mệnh lệnh của Boss tổ chức.

Tại sao lại đến nước này!

Anh cắn răng, đầu óc hỗn loạn: Làm thế nào mới có thể khiến Shinonome dừng lại?

Amuro Tooru có thể cảm nhận được Shinonome vẫn đang cố gắng bóp cò.

Lời nói của Shinonome ngày trước bỗng vang lên trong đầu anh ta: "Vậy thì gọi tên em đi."

"Anh là người duy nhất trên thế giới này còn gọi tên em, Amuro."

"Shinonome!"

Amuro Tooru không chút suy nghĩ hô lên tên cậu.

Shinonome lập tức trợn tròn mắt, ngây người nhìn người đang ở trước mặt mình.

"Shinonome buông tay!" Đầu ngón tay Amuro Tooru đã rỉ máu tươi.

"Em không phải Whiskey, mệnh lệnh đó, Fushiguro Shinonome không cần phải chấp hành!"

Những lời này đinh tai nhức óc.

Trong đầu, dường như có một lớp vỏ kiên cố bị gõ nứt một khe hở.

Mình không phải Whiskey.

Giữa lúc ý thức được điểm này, vô số hồi ức chợt ùa về, từ lần đầu gặp Furuya Rei, đến khi anh nói ra tên mình, rồi nhìn thấy Akai Shuichi, Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Date Wataru, Sera Masumi...

Ký ức như nước biển nhấn chìm, bao phủ lấy cậu.

Sau đó cậu hồi tưởng lại hình ảnh trong manga anime: người đàn ông da ngăm tóc vàng một mình ngồi trước máy tính, nhẹ giọng đệm đàn ghi-ta, trên màn hình máy tính trước mặt anh ấy là năm thanh niên cười rạng rỡ.

Shinonome đột nhiên mở choàng mắt.

Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòa lúc này thấy rõ người đang nằm trên người mình.

Là Furuya Rei.

Trên mặt anh đầy vẻ lo lắng, nhíu mày, miệng không ngừng nói gì đó.

Không phải mơ.

Sức lực trên tay Shinonome dần buông lỏng. Amuro Tooru nhân cơ hội giật lấy khẩu súng, nhanh chóng tháo băng đạn và thân súng ra rồi ném xuống.

Anh nhẹ nhõm thở ra, đột nhiên kéo Shinonome vẫn còn ngẩn ngơ lại ôm vào lòng.

"Shinonome..." Giọng Amuro Tooru run rẩy, như thể mất đi rồi tìm lại được, như vừa thoát chết.

Mái tóc đen ướt đẫm rối bù buông xuống đất. Shinonome chớp chớp mắt, cậu hơi quay đầu nhìn về phía người đang ôm mình.

【Trạng thái xấu [Tinh thần khống chế (tầng 2)] hiện tại đã được loại bỏ hoàn toàn.】

Cậu lại chậm rãi quay đầu lại. Bên kia, Morofushi Hiromitsu đầy thương tích ngã trên mặt đất, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Morofushi Hiromitsu vẫn còn sống.

【Mốc quan trọng [Sống sót- Morofushi Hiromitsu] đã đạt được, đang thanh toán nhiệm vụ.】

Khuôn mặt đầy nước mắt và máu me, lúc này lại nở một nụ cười rạng rỡ.

"Thật tốt quá." Cậu nói.

Âm thanh này quá nhẹ, như gió thoảng, bay vào tai Amuro Tooru. Anh ngẩn người nhìn về phía Shinonome.

Và cơ thể thanh niên tóc đen vốn còn chút sức lực chợt mềm nhũn ra.

Amuro Tooru vội vàng ôm lấy thân thể vô lực của Shinonome.

Morofushi Hiromitsu cũng bị tiếng nói đó thu hút ánh mắt.

Cổ Shinonome vô lực ngửa ra sau, nhưng đôi mắt cậu không hề rời khỏi Amuro Tooru. Cậu thấy Amuro Tooru đang lo lắng nói gì đó. Trái tim căng thẳng bấy lâu, cuối cùng cũng được thả lỏng.

Nhưng vừa thả lỏng, cơn đau vẫn luôn bị cậu đè nén lập tức ập đến.

Mạch máu trong đầu giật lên từng hồi, như muốn phá vỡ mạch máu mà thoát ra. Cơn đau như thủy triều dâng trào mãnh liệt, bao trùm lấy Shinonome.

Nụ cười trên mặt Shinonome bị sự thống khổ thay thế.

Cậu ôm đầu rên lên đau đớn.

Amuro Tooru vội đỡ lấy đầu Shinonome, đầu ngón tay chạm vào chỗ hơi gồ lên sau gáy đối phương, nơi con chip được cấy vào.

Tình huống này anh đã từng gặp. Lần thứ hai anh và Shinonome ra nhiệm vụ, vì tốc độ xe quá nhanh, Shinonome cũng từng xảy ra tình trạng tương tự. Sau đó cậu đã sốt cao vài ngày. Nhưng sau lần đó, anh rõ ràng cảm nhận được trạng thái tinh thần của Shinonome tốt hơn rất nhiều.

Nhưng, phản ứng lần này cũng quá mãnh liệt.

Amuro Tooru cắn răng, nắm lấy bàn tay Shinonome đang không ngừng đập vào đầu mình. Trên mặt anh tràn đầy hoảng loạn, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến cực điểm: "Không được làm đau chính mình."

"Đau quá..." Shinonome không nghe thấy, giọng cậu nhuốm đầy tiếng nức nở, đáng thương kể lể: "Đau quá, anh Tooru."

Amuro Tooru bị từng tiếng cầu cứu lay động. Amuro Tooru vội vàng dùng sức bẻ môi Shinonome ra. Anh sợ Shinonome đau quá sẽ cắn phải lưỡi.

Đưa đến bệnh viện, hoặc là mang về chỗ công an! Điều đầu tiên Amuro Tooru nghĩ đến là việc này.

Răng Shinonome cắm sâu vào lòng bàn tay Amuro Tooru. Cơn đau nhói truyền đến, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng.

Morofushi Hiromitsu cũng bị sự biến cố bất ngờ này kinh sợ. Anh hơi hồi phục chút sức lực, ngồi dậy từ trên mặt đất.

Chỉ trong một lát ngắn ngủi, toàn thân Shinonome đã ướt đẫm mồ hôi.

Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra, cơn đau nhói trong đầu khiến Shinonome gần như ngừng thở.

"Hít vào!" Morofushi Hiromitsu hô.

【Kiểm tra đo lường thấy ký chủ hiện đang gặp công kích tầng tinh thần, giá trị đau đớn đã đạt đến 85%. Xin hỏi có muốn đổi [Thuốc hồi phục] (cấp 6) với 2300 điểm tích lũy, có thể giảm đau hiệu quả không.】

Đại não đã sớm bị cơn đau tràn ngập, Shinonome không thể trả lời.

Một chuỗi số liệu của 0544 biến đổi điên cuồng vì quá gấp gáp, mắt thấy giá trị đau đớn vẫn đang tiếp tục tăng lên, cuối cùng nó hạ quyết tâm:

【Kiểm tra đo lường thấy tình trạng cơ thể ký chủ hiện tại, 0544 tự chủ mua [Thuốc hồi phục] (cấp 6) cho ký chủ, tích lũy -2300, số dư: 2798】

【Mục tiêu sử dụng [Ký chủ], vật thể đính kèm [Nước mắt]】

Nước mắt mặn chát chảy vào miệng, cơn đau trong đầu lập tức yếu đi rất nhiều, hơi thở của Shinonome cũng trở lại.

Cậu run rẩy cuộn tròn cơ thể, muốn rúc vào vòng tay ấm áp nhất và an tâm nhất của Amuro Tooru.

Amuro Tooru cũng ôm chặt lấy cậu.

Shinonome cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cậu cuộn tròn trong hơi ấm quen thuộc và an tâm nhất của mình, ngửi mùi hương của Amuro Tooru, từ từ mở to mắt.

Tầm nhìn của Shinonome xuyên qua vai Amuro Tooru, vượt qua màn đêm dài tăm tối. Ở phía Đông xa xôi nhất, một vệt sáng rực rỡ lặng lẽ xuất hiện.

Là bầu trời trước bình minh.*

Trời sắp sáng rồi.

【Xác nhận tiết điểm quan trọng của dòng thời gian thế giới [Tuyệt xứ phùng sinh - Fushiguro Shinonome] đạt thành. Nhiệm vụ [Tái cấu trúc tuyến thế giới], tiến độ tăng lên 5%, tiến độ hiện tại 67.8%, đạt được 500 điểm tích lũy, số dư hiện tại: 3298】

【Chúc mừng ký chủ, đạt được mốc PV thứ hai - tiến độ 65%.】

______________________________

Nhà Conan: Là bầu trời trước bình minh.*

Mọi người thể hiểu ý trên là "Là chính mình".

(Chú thích của tác giả: Shinonome frong tiếng Nhật cổ vốn có nghĩa là 'bầu trời trước bình minh', chuyển từ bóng tối sang ánh sáng, nhuộm màu đỏ thắm của cây ngưu bàng (theo bách khoa).)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com