Chương 38 Moroboshi
Chương 38 Moroboshi
Anh nhận nhầm người rồi, Moroboshi-kun.
---
Sân bay tấp nập, dòng người vội vã bước đi.
Giữa đám đông nhộn nhịp ấy, một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài ung dung bước ra, tay kéo theo một chiếc vali bạc. Dáng người anh ta cao ráo nổi bật giữa dòng người xa lạ—chiều cao 1m88 khiến anh ta trở nên vô cùng thu hút.
Anh ta khoác trên mình một chiếc áo dạ xám, bên trong là áo len đen kết hợp với quần cùng tông, càng làm tôn lên dáng người thon dài. Mái tóc đen dài xõa xuống tận thắt lưng khẽ đung đưa theo từng bước chân, trên đầu đội một chiếc mũ len đen dệt kim, để lộ vài sợi tóc quăn trước trán.
Đôi mắt xanh lục sắc sảo như viên ngọc bích, ánh lên tia nhìn sắc bén—tựa như một con mèo lớn đang rình mồi.
Anh ta sải những bước chân trầm ổn, nhanh chóng len qua dòng người, tiến thẳng đến điểm hẹn đã được sắp xếp từ trước. Sau khi xác nhận biển số xe, anh cất hành lý vào cốp rồi ngồi vào ghế sau.
"Tôi chào ngài, Moroboshi-kun."
Người ngồi ở ghế lái quay đầu lại chào hỏi, giọng điềm tĩnh. "Tôi là Loni, nhân viên hậu cần dưới trướng ngài Whiskey."
Moroboshi Dai—không, phải gọi là Akai Shuichi—ngước mắt nhìn đối phương.
Một luồng hàn khí từ lòng bàn chân lan thẳng lên sống lưng.
Đôi mắt xanh lục lạnh nhạt ấy nhìn hắn mà chẳng chứa chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang quan sát một món đồ vô tri vô giác, hoàn toàn không phải một con người.
Akai Shuichi tựa lưng vào ghế, hờ hững đáp lại một câu "Chào" rồi không thèm nhìn thêm lấy một lần.
Loni biết điều mà ngậm miệng, quay lại ghế lái, khởi động động cơ.
Hắn cẩn thận quan sát người đàn ông ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu—kẻ dám đứng ngang hàng với Gin.
Đôi mắt xanh bích đang nhìn ra cửa sổ bỗng nhiên đảo sang, qua gương chiếu hậu, đối diện thẳng với ánh mắt của hắn ta.
Loni giật mình, vội vàng thu ánh nhìn, dời cần số, đánh lái, tập trung vào việc lái xe.
Ngồi ở ghế sau, Akai Shuichi khoanh tay trước ngực, khẽ nhắm mắt.
Hai ngày trước, anh nhận được nhiệm vụ từ tổ chức, yêu cầu lập tức tới Ý. Đồng thời, anh cũng bị đưa vào danh sách kiểm tra, để xét duyệt danh hiệu—người phụ trách lần kiểm tra này chính là Whiskey.
Whiskey.
Anh lần đầu nghe đến cái tên này vào một năm trước, trong cuộc trò chuyện giữa các cộng sự.
Một đặc vụ nằm vùng suốt bảy năm bị lộ thân phận và hy sinh. Người kết liễu đặc vụ đó không ai khác chính là thành viên của tổ chức, người mang danh hiệu này.
Akai Shuichi chưa từng gặp người đi trước ấy. Nhiệm vụ khác nhau, tổ đội khác nhau, anh chỉ tình cờ nghe thấy câu chuyện.
Whiskey quanh năm hoạt động ở Ý, còn anh gia nhập tổ chức tại Nhật Bản. Tưởng rằng cả hai chẳng có liên quan gì, anh cũng không để tâm quá nhiều.
Nhưng thông tin kiển tra đến quá bất ngờ, anh chỉ có thể gấp rút liên hệ cấp trên để tìm hiểu về Whiskey.
Cuối cùng, sau khi xuống máy bay, anh nhận được một tin nhắn ngắn gọn:
"Một lưỡi dao sắc bén của tổ chức, không thua kém gì Gin. Hãy cẩn thận."
Khóe môi Akai Shuichi càng mím chặt hơn.
.
Chiếc xe dừng lại bên ngoài một quán cà phê bình thường. Loni kéo tay áo lên, quay đầu nói với Akai Shuichi:
"Hành lý của ngài cứ để ở cốp xe, tôi sẽ mang nó đến chỗ ngài nghỉ tối nay."
Akai Shuichi khẽ gật đầu, mở cửa bước xuống xe.
Thấy vậy, Loni nhanh chóng rút chìa khóa xe, đi trước dẫn đường cho anh.
Akai Shuichi đi theo sau, tiến vào quán cà phê.
Bên trong quán yên tĩnh, chỉ có vài vị khách ngồi rải rác gần cửa sổ hoặc ở góc sâu bên trong. Hương cà phê thơm dịu tràn ngập không gian, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, khiến người ta bất giác chậm rãi bước chân.
Thế nhưng, Akai Shuichi vẫn giữ cảnh giác. Anh bước theo Loni, đi sâu vào quán, rẽ qua vài góc, rồi dừng lại trước một phòng ghế lô có cửa khép.
Loni cẩn thận gõ cửa vài tiếng trước khi kéo ra.
Akai Shuichi ngước mắt nhìn vào bên trong.
Đối diện cửa, ngồi ở vị trí chính giữa là một người đàn ông tóc vàng da ngăm. Khuôn mặt trẻ trung đến mức có phần vô hại, đôi mắt cụp xuống lười biếng, nhưng ánh tím xám sắc bén kia lại khiến Akai Shuichi lập tức nhận ra đây không phải nhân vật đơn giản.
Khóe miệng người đàn ông tóc vàng vương một nụ cười tự tin đầy tùy ý, còn bên tay phải đặt hờ một thanh kiếm dài.
Akai Shuichi chậm rãi bước vào ghế lô, chú ý đến một người nữa đang ngồi cạnh người đàn ông đó.
Người này mặc rất dày, gần như giấu cả nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ, tay cũng nhét kín vào túi áo, trông như thể cực kỳ sợ lạnh.
Làn da tái nhợt, mái tóc đen dài, chỉ có đôi mắt xám trong veo nổi bật trên khuôn mặt, khiến người ta không thể không chú ý.
Không cảm nhận được hơi thở của Tổ Chức từ người này, Akai Shuichi thu ánh mắt về.
Ngay trước mặt anh, bên cạnh Whiskey là một thành viên tổ tình báo đến từ Nhật Bản.
Loni bước theo vào sau, đóng cửa lại, rồi giới thiệu:
"Ngài Whiskey, ngài Amuro Tooru. Vị này chính là Moroboshi Dai."
Ánh mắt Akai Shuichi lướt qua tập tài liệu bị lật úp trên bàn trước mặt người đàn ông tóc vàng.
Là tư liệu về anh.
Akai Shuichi dời mắt đi, nhưng khi ngẩng lên lại chạm ngay vào ánh nhìn của người kia—đôi mắt tím xám lộ rõ vẻ quan sát, như đang nghiên cứu từng chi tiết của anh.
Whiskey. Anh thầm nhẩm lại cái tên đó trong lòng.
*
Ba ngày sau cuộc gọi giữa Amuro Tooru và Rum, bộ phận hậu cần thông báo rằng nhóm hỗ trợ sẽ đến trong hôm nay, và người đến đầu sẽ gặp mặt trước tiên.
Amuro Tooru chọn một quán cà phê gần đó, tiện cho việc đi bộ đến.
Những ngày gần đây, nhiệt độ ở Ý lại tiếp tục giảm. Amuro Tooru cố ý bảo Shinonome mặc ấm hơn một chút.
Bên ngoài, bầu trời xám xịt, âm u.
Chỉ đến khi bước vào quán cà phê, hơi ấm bên trong mới giúp hai người dần thư giãn sau cơn gió lạnh khiến cơ thể có phần cứng đờ.
Shinonome theo Amuro Tooru đi vào một căn phòng trong, ngồi xuống. Nhìn thấy Amuro Tooru gọi hai ly đồ uống nóng, cậu im lặng chờ đến khi phục vụ rời đi mới tháo thanh kiếm đeo sau lưng xuống, đặt giữa mình và Amuro Tooru.
Amuro Tooru đẩy tập tài liệu trong tay về phía cậu:
"Cậu vẫn chưa xem qua, đúng không?"
Shinonome nhìn tập tài liệu, mất một lúc mới nhớ ra đó chính là hồ sơ của người sắp gia nhập nhóm họ. Cậu gật đầu, đưa tay nhận lấy.
Giao tài liệu xong, Amuro Tooru ngả người tựa vào lưng ghế:
"Người này, tôi từng nghe qua."
"Một người mới mà dám giành mục tiêu ngay dưới trướng Gin."
Lời nói có vẻ tùy ý, nhưng nụ cười trên môi cùng giọng điệu của Amuro Tooru lại đầy hứng thú.
Dù vậy, trong lòng anh vẫn có chút nghi hoặc—người này vốn thuộc phe Gin, vậy tại sao Rum lại đồng ý để tên đó gia nhập?
Nghe Amuro Tooru miêu tả, Shinonome cũng dấy lên vài phần tò mò. Cậu mở trang đầu tiên của tập hồ sơ.
Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt.
Động tác của Shinonome khựng lại, vài giây sau, ánh mắt cậu chậm rãi lướt sang dòng tên bên cạnh bức ảnh.
Moroboshi Dai.
Akai Shuichi.
Shinonome khẽ ngả người ra sau.
"Sao thế?" Amuro Tooru nhìn cậu, hỏi. "Cậu biết người này à?"
Shinonome im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
Đầu tiên là Furuya Rei, bây giờ lại đến Akai Shuichi...
Vận may này khiến Shinonome thậm chí nghi ngờ mình đang mơ.
Lại thêm một nhân vật quan trọng.
Nhịp tim cậu vô thức tăng nhanh—tiến độ nhiệm vụ 【Tái Cấu Trúc Tuyến Thế Giới】 có lẽ sắp được đẩy mạnh.
Ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ, vài tiếng gõ cửa vang lên.
Amuro Tooru liếc nhìn Shinonome, sau đó cầm tập hồ sơ từ tay cậu, lật lại và đặt ngay ngắn trên bàn.
Tới rồi.
Shinonome thu tay vào túi áo, tựa lưng vào ghế, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng cổ ấm áp. Đôi mắt cậu hướng về phía cửa, chậm rãi chờ đợi người bước vào.
Cánh cửa bị đẩy ra một cách chậm rãi, bóng dáng một cao một thấp dần dần hiện ra.
【Phát hiện nút thắt quan trọng của tuyến thế giới, hệ thống đang kết nối...】
【Cứu Vớt Hệ Thống (Thám Tử Lừng Danh Conan ver.) hoan nghênh ngài sử dụng. Hệ thống - 0544 sẵn sàng phục vụ.】
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Shinonome bất giác chớp mắt.
【Xác nhận xuất hiện nút thắt quan trọng của Tuyến thế giới——】
【Xác nhận sự có mặt của nhân vật quan trọng trong Tuyến thế giới.】
【Nhiệm vụ【Tái Cấu Trúc Tuyến Thế Giới】tiến độ tăng 3%. Tiến độ hiện tại: 28.6%. Nhận được 300 điểm. Số điểm hiện tại: 2796.】
Trong đầu, hệ thống 0544 tiếp tục báo cáo liên tục:
【Đã mở khóa nhân vật qua trọng: Akai Shuichi. Nhận được 500 điểm. Số điểm hiện tại: 3296.】
【Đã mở khóa 4 nhân vật thuộc phe đỏ.】
Người đàn ông tóc đen, mắt xanh biếc, khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi bước vào trong. Ánh mắt anh dừng lại trên người Shinonome.
【Xác nhận nút thắt quan trọng của tuyến thế giới: [Lần đầu gặp - Akai Shuichi] đã hoàn thành. Nhiệm vụ【Tái Cấu Trúc Tuyến Thế Giới】 tiến độ tăng 8%. Tiến độ hiện tại: 36.6%. Nhận được 800 điểm. Số điểm hiện tại: 4096.】
Báo cáo hoàn tất.
Hệ thống 0544 im lặng vài giây, rồi cất lên giọng điện tử trầm ổn quen thuộc:
【Đã lâu không gặp, ký chủ.】
Đã lâu không gặp, 0544.
Shinonome thầm chào hỏi trong lòng.
*
Akai Shuichi nhìn người đàn ông tóc vàng, bước thêm vài bước về phía trước, sau đó vươn tay về phía người đang ngồi ở vị trí chủ tọa:
"Chúc một ngày tốt lành, ngài." (bằng tiếng Anh)
Ngay sau đó, anh thấy nụ cười trên môi đối phương lập tức biến mất, sắc mặt cũng sa sầm.
"Tôi là người Nhật."
Người đàn ông tóc vàng nghiến răng nói, đôi mắt tím xám hơi nheo lại.
"Còn nữa, anh nhận nhầm người rồi, Moroboshi-kun."
Akai Shuichi khựng lại. Đối phương nhìn anh bằng ánh mắt đầy khó chịu.
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Loni không ngờ ngay từ đầu đã xảy ra một hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Amuro Tooru siết chặt quai hàm, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Akai Shuichi cũng cau mày: Mình đã phán đoán sai ở đâu?
Bầu không khí im lặng đến mức nghẹt thở, giống như một lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu Loni, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Người hậu cần vội vàng bước lên một bước, muốn cố gắng cứu vãn tình hình:
"Anh... không được thông báo trước sao?" Whiskey bỗng lên tiếng.
Giọng nói lạnh lùng kia càng khiến toàn thân Loni run lên, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
Từ trước đến nay, Whiskey chưa bao giờ quan tâm chuyện ngoài lề, vậy mà lần này lại chất vấn hắn ta. Loni không thể kiểm soát nổi cơn run rẩy, tim đập thình thịch như trống trận.
Hắn ta liếc sang người ngồi bên trái—Whiskey đang nhìn thẳng vào hắn.
Mình sắp bị xử lý sao?
"Thành thật xin lỗi!"
Hai mắt hắn trợn to, đột ngột khom lưng cúi đầu, giọng nói vì quá căng thẳng mà vô thức cao hơn bình thường. Cả người gần như gập xuống một góc 90 độ, hai tay ép sát vào hai bên thân thể.
Tiếng kêu ấy thu hút ánh mắt của tất cả những người trong phòng.
Hắn ta đang sợ hãi.
Akai Shuichi có thể thấy rõ đôi chân đang không ngừng run rẩy của hắn—một nỗi sợ hãi tột cùng.
Nguồn cơn của sự sợ hãi ấy... Akai Shuichi chậm rãi dời ánh mắt về phía người mà anh ban đầu tưởng là nhân viên tình báo của tổ chức—người thanh niên tóc đen.
Người đó dường như hoàn toàn không nhận thức được mức độ sợ hãi mà mình mang lại. Biểu cảm trên gương mặt vẫn chẳng chút thay đổi, đôi mắt xám nhạt lạnh lùng nhìn kẻ đang run rẩy trước mặt, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Shinonome thu lại ánh mắt khỏi người nhân viên hậu cần, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Akai Shuichi.
Nụ cười nơi khóe môi khẽ kéo giãn, để lộ vết sẹo mờ nhạt, phá vỡ vẻ ngoài vô hại ban đầu.
Cậu đứng dậy.
Akai Shuichi theo bản năng siết chặt cơ bắp, cả người căng cứng.
Shinonome chậm rãi vươn tay phải về phía anh, ngẩng đầu, đôi mắt xám nhạt nhìn thẳng vào mắt anh:
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Whiskey."
Akai Shuichi hạ mắt, nhìn thấy lớp chai sần dày đặc trên khớp ngón tay của đối phương.
Người này mới thực sự là Whiskey.
Nỗi sợ hãi của gã nhân viên hậu cần, cùng với cảm giác sắc bén khi nhìn thấy bàn tay kia, khiến Akai Shuichi chắc chắn điều đó.
Anh đưa ánh mắt trở lại khuôn mặt Shinonome. Đôi mắt xám trong trẻo của Whiskey nhìn chằm chằm anh không rời, anh đưa mắt trở lại. Sâu thẳm như thể muốn xuyên thấu từng suy nghĩ.
Một thanh kiếm sắc bén của tổ chức, không thua kém gì Gin.
Akai Shuichi lập tức nâng cao cảnh giác.
Trên người kẻ này, anh không cảm nhận được chút nguy hiểm nào—đó mới chính là điều đáng sợ nhất.
Vì vậy, anh bắt buộc phải tập trung 100% sự chú ý để đối mặt với kẻ tên Whiskey này.
Akai Shuichi vươn tay, nhẹ nhàng siết lấy tay Shinonome:
"Rất hân hạnh, tôi là Moroboshi Dai."
Khi hai bàn tay giao nhau, anh càng cảm nhận rõ hơn độ dày của lớp chai sạn trên tay đối phương. Những dấu vết này là minh chứng cho việc Whiskey đã sử dụng vũ khí trong thời gian dài với cường độ cao.
Shinonome cũng dễ dàng nhận ra sự căng cứng trong cơ thể Akai Shuichi, nhưng cậu không để tâm.
Akai Shuichi có chiều cao ngang ngửa Gin, Shinonome phải hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào anh.
Sự kết hợp giữa mái tóc đen và đôi mắt xanh lục khiến Shinonome có cảm thấy khá thuận mắt. Ánh nhìn của cậu chậm rãi lướt từ chiếc mũ len trên đầu Akai Shuichi xuống dưới, rồi dừng lại ở hàng lông mi...
Hóa ra không phải quầng thâm mắt, mà là lông mi sao? Shinonome thầm nghĩ.
...Cậu ta đang nhìn cái gì vậy? Akai Shuichi thoáng ngờ vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com