Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 Kẻ Cầm Quyền

Chương 39 Kẻ Cầm Quyền

Rõ ràng không mang danh hiệu thành viên, nhưng địa vị của hắn trong tổ chức lại...

---

Shinonome là người đầu tiên buông tay, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng trên người Akai Shuichi.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm mà không chút che giấu khiến cơ thể Akai Shuichi vô thức căng lên cảnh giác.

Lúc này, Amuro Tooru đột nhiên đứng dậy, thu hút sự chú ý của Akai Shuichi.

"Chào anh." Amuro Tooru cũng vươn tay ra, sắc mặt vẫn không mấy dễ chịu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: 

"Tự giới thiệu một chút, tôi là Amuro Tooru."

Akai Shuichi hạ mắt nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, rồi lại nhìn vào gương mặt đối phương. Anh đưa tay ra bắt:

"Chào anh, Moroboshi Dai."

Quả nhiên, không ai trong tổ chức có thể xem thường. Ai mà ngờ được một người trông thế này lại là thành viên của tổ tình báo.

Akai Shuichi cảm nhận được lực siết mạnh mẽ từ đối phương, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, điềm tĩnh đáp lại.

Chậc, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy khó ưa rồi. Amuro Tooru thầm nghĩ, cảm nhận được đối phương không hề gia tăng lực đạo, anh cũng không chịu yếu thế, lập tức siết chặt thêm.

Trong tầm mắt, hắn thấy Shinonome vẫn chăm chú quan sát Moroboshi Dai, ánh mắt giống hệt khi anh và Shinonome lần đầu gặp nhau.

Mặc dù biết đó là thói quen của Shinonome—quan sát người lạ—nhưng trong lòng Amuro Tooru vẫn có chút khó chịu. Anh buông tay Akai Shuichi ra.

Akai Shuichi nhận thấy người trước mặt mình không nhìn anh. Mà đang nhìn về phía Whiskey.

Vẫn còn đang nhìn.

Amuro Tooru liếc nhanh về phía Shinonome, thầm nghĩ. Không ngờ ngay giây tiếp theo, ánh mắt vốn dán chặt vào Akai Shuichi từ nãy đến giờ bỗng chuyển hướng, nhìn thẳng về phía anh.

Bất ngờ chạm phải ánh mắt của đối phương, trong lòng Amuro Tooru bỗng chốc hoảng loạn, lập tức chuyển ánh mắt đi nơi khác.

...?

Shinonome cảm thấy khó hiểu, không hiểu tại sao Amuro Tooru lại né tránh ánh mắt mình. Cậu nghiêng đầu, tiến sát hơn về phía Amuro Tooru.

Đột ngột có một cái đầu đen thò tới trước ngực khiến Akai Shuichi không nhịn được mà lùi lại một bước. Ánh mắt anh dao động giữa hai người trước mặt—Shinonome và Amuro Tooru—thầm thắc mắc: Hai người này đang làm gì vậy?

Bầu không khí lúc này có chút... khó tả.

Shinonome lại nghiêng người tiến sát về phía Amuro Tooru, ánh mắt đầy thắc mắc: Tại sao lại tránh đi ánh mắt của tôi?

"Khụ..." Dưới cái nhìn chằm chằm sắc bén của Shinonome, Amuro Tooru cuối cùng cũng không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, rồi bất đắc dĩ quay đầu lại đối diện với cậu.

Hai người nhìn nhau vài giây, đến khi Shinonome cảm thấy hài lòng mới thu lại ánh mắt, đứng thẳng dậy.

Lúc này, người đàn ông vẫn cúi đầu nãy giờ, run rẩy nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, cuối cùng cũng chậm rãi ngừng run. Hắn chờ đợi không thấy có lời trách cứ hay trừng phạt như mình tưởng tượng.

Kết quả, hắn lập tức chạm phải ánh mắt sắc bén của Shinonome—người vừa phát hiện có kẻ đang nhìn trộm mình.

Loni lại run lên, lập tức cúi gằm mặt xuống, lưng càng khom sâu hơn, giọng nói vì sợ hãi mà trở nên cao vút:

"Thành thật xin lỗi! Ngài Whiskey!"

Tiếng kêu quá lớn khiến hai người còn lại trong phòng đồng loạt quay sang nhìn.

Kỳ quái thật. Shinonome khẽ nhíu mày vì âm lượng chói tai của Loni, sau đó thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến hắn nữa. Ngay lúc đó, cậu phát hiện Amuro Tooru đang nhìn mình.

Sao vậy? Shinonome nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.

Hắn ta sợ cái gì? Đây là nghi vấn chung của cả Amuro Tooru và Akai Shuichi lúc này.

Trước đây, Amuro Tooru chưa từng thấy Shinonome giao tiếp với nhóm hậu cần. Giờ phút này, anh bỗng nhận ra sự cung kính và cẩn trọng thái quá của bọn họ từ đâu mà có—

Là vì họ sợ hãi Shinonome.

Amuro Tooru nheo mắt, nhìn vào đôi mắt bình thản, không chút né tránh của Shinonome, rồi đột nhiên mỉm cười.

Dù biết rõ tính cách thực sự của Shinonome, anh vẫn phải thừa nhận—trong những nhiệm vụ trước đây, áp lực và sự tập trung cùng uy áp của Shinonome xác thật rất đáng sợ.

Không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để phán đoán một con người.

Nhìn thấy cách các thành viên khác trong tổ chức sợ hãi khi đối mặt với Gin, Akai Shuichi thầm nghĩ.

Người này cũng vậy.

Anh liếc nhìn Amuro Tooru, nhưng ngay lập tức dời mắt đi.

Hai người này... đều không đơn giản.

Hơn nữa, trong lòng Akai Shuichi vẫn còn một nỗi băn khoăn—đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh phán đoán sai ngay từ đầu.

"Đủ rồi."

Amuro Tooru cuối cùng cũng lên tiếng:

"Người cần gặp cũng đã gặp, chẳng phải chúng ta còn phải đến căn cứ để gặp ba người còn lại sao? Đi thôi."

Nhưng mình còn chưa giới thiệu tên người mới này với ngài Whiskey...

Loni toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi nghe Amuro Tooru nói vậy, hắn như trút được gánh nặng, vội vàng đứng dậy, không dám chậm trễ:

"Được! Tôi hiểu rồi!"

Amuro Tooru cúi người, xếp gọn đống tài liệu trên bàn rồi nhét vào túi hồ sơ:

"Đi thôi, Whiskey."

Nói xong, anh xoay người, tránh qua Akai Shuichi rồi đi thẳng ra cửa.

"Được."

Shinonome cầm lấy thanh kiếm của mình, bước theo sau Amuro Tooru rời khỏi phòng.

Loni vội vàng chạy chậm để đuổi kịp.

Akai Shuichi trầm mặc trong chốc lát, sau đó cũng cất bước rời khỏi ghế lô. Ánh mắt anh khóa chặt vào mái tóc vàng kia—rõ ràng người đan ông đó không phải thành viên có danh hiệu, vậy mà trong mối quan hệ giữa anh ta và Whiskey, ngưới đó lại là người nắm quyền chủ đạo?

Hơn nữa, hậu cần dường như cũng ngầm thừa nhận tình huống này.

Amuro Tooru và Whiskey đã quen biết từ trước sao?

Akai Shuichi thầm suy đoán. Dựa vào cách hai người tương tác với nhau lúc nãy, có vẻ như họ không chỉ mới gặp nhau hơn hai tháng.

.

Chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, mấy người đã lần lượt bước ra ngoài.

Amuro Tooru đi trước, đẩy cửa kính rồi bước ra. Sau đó, anh tiện tay giữ cửa để Shinonome theo sau, nhưng ngay khi cậu vừa ra khỏi, anh lập tức buông tay, không chút do dự.

Akai Shuichi giơ tay cản lại, nhíu mày nhìn về phía Amuro Tooru. Thế nhưng, Amuro Tooru thậm chí không buồn liếc anh một cái, chỉ quay đầu bước thẳng về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.

Shinonome thì lại khác. Cậu dừng lại, quay đầu nhìn Akai Shuichi, thấy anh không bị cản đường hay gặp vấn đề gì thì mới yên tâm xoay người đi tiếp.

Akai Shuichi sải bước, đi song song với cậu hướng về phía chiếc xe.

Loni vẫn còn đứng trước quầy thanh toán, nhưng cửa xe đã được mở khóa.

Amuro Tooru kéo cửa sau, ngồi vào trước. Shinonome rất biết điều, khom lưng chui vào ngay sau Amuro Tooru, thậm chí còn nhanh hơn Akai Shuichi một bước.

Akai Shuichi khựng lại một chút, im lặng nhìn Shinonome, người đã yên vị trên ghế sau.

Nhận thấy ánh mắt của anh, Shinonome ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn lại. Cậu chớp mắt, rồi theo bản năng cúi xuống xem lại chỗ ngồi của mình. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, cậu chậm rãi dịch sang phía Amuro Tooru một chút, nhường ra một khe hở nhỏ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Akai Shuichi như hỏi: "Được chưa?"

"Không, không cần." Akai Shuichi quyết định ngay lập tức, dứt khoát từ chối. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà đóng sầm cửa xe lại, rồi vòng sang mở cửa ghế phụ ngồi xuống.

Cảm nhận được Shinonome bỗng nhiên dịch sát về phía mình, Amuro Tooru quay đầu lại nhìn. Cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng từ chối lạnh lùng và âm thanh cửa xe đóng sập lại.

Amuro Tooru liếc nhìn chỗ ngồi bị Shinonome lấn một chút, rồi lại nhìn Akai Shuichi, người đã an vị trên ghế phụ. Anh bĩu môi: Không chịu ngồi chung thì cứ nói thẳng đi.

Moroboshi Dai—một người mang trên mình hơi thở nguy hiểm đậm đặc đến mức khiến người khác vô thức cảnh giác.

Một kẻ được ai đó đề cử vào tổ chức, vậy mà lại toát ra khí chất rõ ràng thuộc về thế giới kia.

Chỉ có một khả năng: Trước khi gia nhập tổ chức, hắn ta đã từng đẫm tay trong máu người. Và chắc chắn không chỉ một lần.

Kể từ khi gia nhập tổ chức, người này càng trở nên ngạo mạn hơn. Ngoại hình và khí chất có vài phần tương tự Gin, dường như ngay từ đầu đã lấy Gin làm mục tiêu khiêu khích.

Không lâu sau khi chính thức vào tổ chức, trong một nhiệm vụ hỗ trợ Gin, hắn đã thực hiện một cú bắn tỉa từ tòa nhà cao hơn 1000 mét. Ngay trước mặt Gin, hắn lạnh lùng bóp cò, một phát đạn duy nhất kết liễu mục tiêu của Gin, thẳng thừng cướp đi con mồi của gã.

Nghe nói cảnh tượng lúc đó vô cùng "hoành tráng". Kể từ lần đó, Gin không bao giờ để hắn tham gia vào nhóm của mình nữa.

Tên Moroboshi Dai từ phát súng ấy đã vang danh khắp tổ chức, đồng thời cũng khiến cấp trên nhận ra thực lực của hắn. Chỉ trong vòng một năm, hắn nhanh chóng được coi trọng.

Khi mới nghe tin này, Amuro Tooru còn cảm thấy khá hả hê. Nhưng lúc này, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất.

Tư liệu viết rất rõ ràng—người này là một sát thủ nguy hiểm, bất kể ở đâu cũng có thể xem là tinh anh tuyệt đối.

Phải giữ Shinonome tránh xa người này. Amuro Tooru thầm quyết định, ánh mắt vô thức lướt qua người bên cạnh.

Akai Shuichi không ngồi xuống cạnh Shinonome, nhưng Shinonome cũng không có dịch trở lại chỗ cũ. Kết quả, Akai Shuichi dứt khoát ngồi xuống ngay vị trí giữa, cài dây an toàn, rồi quay sang nhìn Amuro Tooru.

Hai ánh mắt chạm nhau lần nữa, đáy mắt Amuro Tooru thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên: Shinonome không còn tiếp tục "quan sát" Moroboshi Dai nữa.

.........

Sau khi thanh toán xong, Loni vội vã chạy đến, hấp tấp ngồi vào ghế lái. Vừa ngồi xuống, hắn đã cuống quýt xin lỗi:

"Xin lỗi! Tôi sẽ khởi hành ngay lập tức!"

"Đừng vội." Amuro Tooru chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, gác cằm lên tay, giọng điệu lười biếng. "Ổn định lại đã rồi hãy lái."

"Vâng." Loni cố gắng trấn tĩnh, hít sâu một hơi, cài dây an toàn. Trước khi khởi động xe, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, xác nhận Shinonome không chú ý đến mình mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự quá nguy hiểm... Ở dưới trướng Whiskey mà sống sót suốt ba tháng qua, đây có lẽ là ngã rẽ lớn nhất trong đời hắn. Nghĩ lại tình huống vừa rồi, Loni vẫn cảm thấy tim đập thình thịch.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, hắn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, vặn chìa khóa khởi động động cơ.

Không biết người hậu cần trước đây đã kiên trì bằng cách nào... Loni thầm nghĩ, hy vọng nhiệm vụ thay thế này nhanh chóng kết thúc.

Chiếc xe lăn bánh.

Căn cứ của tổ chức không cách quá xa chỗ này, chỉ mất khoảng hai mươi phút lái xe là đến nơi.

Loni dừng xe trong bãi đỗ ngầm. Mấy người lần lượt xuống xe, đi theo hắn vào trong căn cứ.

Amuro Tooru lặng lẽ quan sát xung quanh—trông có vẻ như một trường bắn.

Khi họ bước vào bên trong, những tiếng súng vang lên rải rác như ngầm xác nhận suy đoán của Amuro Tooru.

Lần này, Loni không quên giới thiệu. Hắn hơi nghiêng người, vừa dẫn đường vừa giải thích với Shinonome:

"Những người được đề cử lần này đều là thành viên đến từ Nhật Bản. Theo yêu cầu của ngài Amuro Tooru, tất cả đều là cao thủ ngắm bắn. Vì mới xác nhận danh sách vào hôm qua nên tôi chưa kịp gửi tư liệu cho ngài trước."

"Phòng ốc đã được sắp xếp ổn thỏa. Tư liệu về những ứng viên sẽ được chuyển đến ngay, ngài có thể xem xét trực tiếp."

"Tôi sẽ đưa họ đến phòng nghỉ, các ngài có thể tự quyết định ai là người phù hợp."

Loni tiếp tục dặn dò, nhưng Shinonome hoàn toàn không để tâm đến lời lải nhải của nhân viên hậu cần, chỉ lặng lẽ bước thẳng về phía trước. Trong đầu, cậu gọi:

【0544.】

【Có tôi đây, ký chủ.】 0544 đáp lại.

Vẫn còn ở đây à...? Kể từ khi báo cáo tiến trình xong, nó gần như im lặng, khiến Shinonome tưởng rằng cái gọi là "nút thắt quan trọng" đã trôi qua, và 0544 lại rơi vào trạng thái ngủ đông.

【Ý thức thế giới vẫn chưa xác định rằng điểm nút quan trọng đã kết thúc. Có khả năng vẫn còn sự kiện phát sinh.】0544 giải thích, rồi tiếp tục nhắc nhở:

【Ngài còn thiếu 2204 điểm để mở khóa tầng chín của 【Dược Trị Liệu】. Còn 3,4% nữa để đạt đến điểm nút nhiệm vụ của【Tái Cấu Trúc Tuyến Thế Giới】.

【Ký chủ, thành công ở ngay trước mắt.】

Dù đã biết trước, nhưng khi nghe 0544 báo cáo, tâm trạng Shinonome vẫn tốt lên đôi chút. Cậu thầm nghĩ: Hôm nay, ngoại trừ cuộc chạm mặt với Furuya Rei và Akai Shuichi có hơi sai sót một chút, thì mọi thứ khác đều diễn ra khá suôn sẻ.

Về phần ba người được đề cử sắp tới, cậu cũng không quá bận tâm. Dù là ai đi chăng nữa, dưới sự hiện diện của Furuya Rei và Akai Shuichi, có lẽ cũng sẽ không gây ra vấn đề gì quá lớn.

Khi vào đến phòng nghỉ, mọi người lần lượt ngồi xuống. Lần này, Amuro Tooru và Akai Shuichi đều rất tự giác nhường vị trí chính giữa cho Shinonome.

Loni rời đi để gọi người đến.

Nhân viên phục vụ mang đến ba ly nước ấm, đặt một tập hồ sơ trước mặt Shinonome rồi lặng lẽ rời đi.

Không gian trong phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Shinonome ngồi ngay ngắn, nhưng chưa có ý định mở tập hồ sơ trước mặt. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra ánh mắt từ cả hai phía đang đổ dồn về mình...

......

Shinonome rũ mắt nhìn tập tư liệu trước mặt, cuối cùng vẫn lật mở trang đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com