Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 Phát hiện Shinonome

Chương 65 Phát hiện Shinonome 

"Vậy... cậu có quen biết cảnh sát Matsuda không?"

---

Nhân viên cửa hàng thấy nhóm người Shinonome đuổi theo kẻ cướp liền lập tức báo cảnh sát. Chỉ trong chốc lát, xe cảnh sát hú còi, đèn đỏ xanh chớp nháy lao đến hiện trường.

Vừa bước vào cửa hàng, mấy cảnh sát đều sững sờ trước khung cảnh hỗn loạn bên trong.

Viên cảnh sát đi đầu suýt vấp phải một đống đồ ăn vặt rơi vãi trên sàn. Nhìn quanh, anh ta thấy mấy kệ hàng bị xô đổ, hàng hóa vương vãi khắp nơi.

Tầm mắt anh ta bất giác dừng lại trên bức tường gần cửa ra vào.

Ở đó có một vết lõm, một dấu chân... và một vệt máu.

Ánh mắt cảnh sát trượt xuống dưới, lập tức phát hiện một khẩu súng. Họng súng đã bị bẻ cong đến mức biến dạng.

........

Đồng tử viên cảnh sát khẽ rung động. Chuyện này... không phải là giống như mình đang nghĩ đấy chứ?

Anh ta quay đầu, nhìn thấy đám cướp bị trói chặt thành một hàng, run rẩy che mặt, không dám hó hé một lời. Trước mặt bọn chúng, một gã đàn ông đang nằm bất động, đầu bê bết máu.

Viên cảnh sát đưa mắt xuống vết băng quấn tạm bợ trên trán gã, rồi lại nghĩ đến vệt máu loang lổ trên bức tường khi nãy.

Còn sống không nhỉ? Anh ta hơi do dự.

"Đội trưởng Matsuda?!"

Bất chợt, một cảnh sát trong nhóm nhận ra người đang ngồi bên cạnh đám cướp chính là Matsuda Jinpei. Giọng anh ta đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.

"Đội trưởng không phải đang xử lý vụ bom ở chung cư gần đây sao? Sao lại..."

Sao lại xuất hiện ngay hiện trường một vụ cướp thế này?

Matsuda Jinpei mặt mày u ám, lười biếng liếc bọn họ một cái: "Xử lý xong rồi. Tôi chỉ đến mua bao thuốc, trùng hợp gặp chuyện."

"...À..." Mấy người kia lập tức câm nín.

Viên cảnh sát trẻ chớp mắt nhìn Matsuda Jinpei, yếu ớt hỏi:

"Vậy... tất cả bọn cướp này đều do đội trưởng giải quyết sao?"

"Không." Matsuda Jinpei thành thật đến bất ngờ. Matsuda Jinpei nhướng mày, dùng cằm chỉ về phía quầy thu ngân, khóe miệng lộ ra nụ cười có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác.

"Phần lớn là do hai người bên đó xử lý."

Đám cảnh sát theo hướng anh chỉ mà nhìn sang.

Ở quầy thu ngân, có hai người một cao, một thấp đang đứng đó.

Người đàn ông tóc vàng cao hơn đang rút một tấm thẻ ngân hàng từ trong ví, đưa cho nhân viên cửa hàng.

"Thật xin lỗi, đã khiến tiệm biến thành thế này."

"Em trai tôi không cố ý đâu." Amuro Tooru vừa nói, vừa đưa tay xoa đầu Shinonome, tỏ vẻ đầy áy náy.

"Cứ tính tổng thiệt hại đi, thanh toán bằng thẻ này là được."

Dù sao cũng là tiền của tổ chức. Amuro Tooru xài vô cùng thoải mái.

"À... Được ạ." Nhân viên cửa hàng ngẩn người nhận lấy thẻ ngân hàng. Đúng lúc này, lò vi sóng phía sau vừa kêu 'tinh' một tiếng, báo hiệu cơm nắm đã nóng xong.

Cậu ta vội xoay người, lấy cơm nắm ra rồi đưa cho Shinonome, hai tay dâng lên hẳn hoi.

"Cảm ơn." Shinonome nhận lấy, cơm nắm vừa mới được hâm nóng còn hơi nóng, nhưng vẫn nằm trong mức chịu đựng được. Cậu cắn một miếng.

Thật sự đói quá rồi. Amuro Tooru nhìn cảnh tượng này, cố nhịn cười.

"À... xin phép làm phiền một chút."

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh.

Shinonome và Amuro Tooru đồng loạt quay đầu lại. Đó là một viên cảnh sát vừa đi đến, tay cầm thẻ ngành đưa ra trước mặt họ.

Anh ta chỉ vào đám cướp bị trói nằm la liệt: "Những người này... là hai người hỗ trợ đội trưởng Matsuda khống chế sao?"

Sợ rằng hai người này có khi còn không biết Matsuda đội trưởng là ai, viên cảnh sát trẻ nhanh chóng bổ sung: "À... đội trưởng Matsuda chính là người mặc vest đen bên kia."

Nói xong, anh ta quan sát Amuro Tooru và Shinonome với vẻ do dự, định hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng. Đảo mắt một vòng quanh hiện trường, nhận ra thứ nào cũng đáng để thắc mắc, cuối cùng anh ta chỉ thở dài, phất tay một cái, quyết định gom hết mọi chuyện vào một câu hỏi.

"Đều do các anh làm sao?"

Amuro Tooru liếc mắt nhìn đám cướp đang bị trói chặt, lại quét qua khung cảnh hỗn loạn trong cửa hàng tiện lợi.

Cuối cùng, anh hướng ánh mắt về phía viên cảnh sát trẻ trước mặt.

Anh không ngờ lại có ngày mình phải đối diện với đồng nghiệp trong tình huống thế này.

Phía sau, Shinonome hiếm khi tỏ ra chột dạ, lặng lẽ nép về phía sau Amuro Tooru.

"Chúng tôi chỉ hỗ trợ vị cảnh sát kia thôi." Amuro Tooru nói.

Nghe vậy, khóe môi Matsuda Jinpei khẽ giật giật, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Amuro Tooru cau mày, thở dài đầy phiền muộn: "Dù gì thì bọn cướp này cũng có súng, lại cao to lực lưỡng, lúc kháng cự hơi quá tay một chút cũng là chuyện ngoài ý muốn."

Nói rồi, anh ngừng lại một chút, nở một nụ cười vô hại với viên cảnh sát trẻ trước mặt.

"Dù sao thì, đây cũng chỉ là phòng vệ chính đáng thôi."

Viên cảnh sát trẻ lặng thinh.

... Phòng vệ chính đáng? Thật sao?

"Đúng...đúng vậy."

Bất ngờ có người yếu ớt lên tiếng.

"Là phòng vệ chính đáng."

Mọi người quay đầu nhìn lại. Đó là người mẹ đang ôm con nhỏ. Cô nhìn Amuro Tooru và Shinonome, ánh mắt vừa rồi còn e dè nay dần trở nên kiên định.

Sau khi cô cất lời, vài người xung quanh cũng bắt đầu gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy, là phòng vệ chính đáng."

"Bọn chúng đáng sợ lắm, rất hung hãn, còn chĩa súng vào chúng tôi nữa!"

"Còn định ra tay nữa kìa!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

.

Những con tin vừa trải qua cơn hoảng loạn, giờ cuối cùng cũng cảm nhận được mình đã thực sự an toàn. Họ tranh nhau kể lại toàn bộ sự việc với cảnh sát, ai cũng muốn nói ra hết nỗi sợ hãi vừa trải qua.

Các cảnh sát đứng trước cảnh tượng này có phần lúng túng, vừa ghi nhận lời khai vừa phải trấn an những nạn nhân vẫn còn hoảng hốt.

Lúc này, Matsuda Jinpei đứng dậy, sải bước đi tới.

Khí thế của anh khiến mọi người dần im lặng, ánh mắt mong đợi dõi theo từng hành động của anh.

Matsuda Jinpei dừng lại bên cạnh một cảnh sát, liếc mắt nhìn Amuro Tooru, cuối cùng bất đắc dĩ nói với đồng nghiệp:

"Ừ thì... hơi bạo lực một chút, nhưng về cơ bản vẫn là phòng vệ chính đáng."

Dù gì thì bọn họ cũng chỉ dùng tay không đối phó với sáu tên cướp có súng cơ mà.

Viên cảnh sát trẻ chớp chớp mắt, một lần nữa nhìn về phía người đàn ông tóc vàng trước mặt.

Amuro Tooru nhìn viên cảnh sát trẻ bằng ánh mắt đầy chân thành.

"Đã rõ." Viên cảnh sát trẻ nghiêm túc gật đầu, rồi hơi cúi người trước Amuro Tooru và Shinonome.

"Cảm ơn hai anh đã kịp thời ra tay giúp đỡ."

Sau đó, anh ta đứng thẳng lại và nói tiếp: "Nhưng vẫn phiền hai người theo tôi về đồn để lấy lời khai."

"Không thành vấn đề." Amuro Tooru đồng ý ngay.

Dù sao đây cũng là quy trình bình thường, nếu được đối xử đặc biệt quá lại dễ khiến tổ chức nghi ngờ.

Lúc này, các cảnh sát mới bắt đầu còng tay bọn cướp, lần lượt áp giải lên xe tuần tra. Một số tên bị thương nặng thì được đưa thẳng đến bệnh viện.

Matsuda Jinpei và Amuro Tooru cũng bước ra ngoài, đứng trước cửa nhìn cảnh sát tất bật làm việc.

Lần này, Shinonome rất biết điều, không đứng chen giữa hai người họ nữa mà lặng lẽ chuyển sang phía bên kia của Amuro Tooru.

Ngoại trừ cái bụng vẫn còn hơi đói, cậu cũng chẳng có gì phiền muộn cả.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Amuro Tooru hít sâu một hơi, thử mở miệng:

"Vị này... là Matsuda cảnh sát?"

Matsuda Jinpei ngậm điếu thuốc, nghe vậy thì liếc nhìn anh: "Hửm?"

"Chỉ là muốn làm quen một chút thôi, dù gì cũng hiếm khi có cơ hội được trải qua chuyện như thế này cùng một vị cảnh sát." Amuro Tooru khẽ cười, cụp mắt xuống rồi vươn tay về phía Matsuda Jinpei.

"Tôi là Amuro Tooru."

Matsuda Jinpei khẽ "à" một tiếng, đáy mắt lộ ra chút ý cười. Anh rút tay khỏi túi, bắt lấy tay Amuro Tooru, đáp lại: "Hân hạnh. Matsuda Jinpei."

Hai người đàn ông cao ráo đối diện nhau, tay nắm chặt, ánh mắt giao nhau như đang ngầm hiểu điều gì đó chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Sau khi buông tay, Matsuda Jinpei nghiêng đầu nhìn về phía Shinonome đứng cạnh Amuro Tooru, hỏi: "Vị này là...?"

Cả Shinonome và Amuro Tooru đồng loạt cứng người.

Anh chắc chắn không thể khai tên thật của Shinonome ra được, nhưng tổ chức hình như đã chuẩn bị cho cậu ta một danh tính giả.

Amuro Tooru cố gắng nhớ lại cái tên trên hộ chiếu của Shinonome.

Là gì ấy nhỉ?

Amuro Tooru điên cuồng lục lọi trí nhớ.

Trong khi đó, Shinonome thì thậm chí còn chưa từng xem qua hộ chiếu của chính mình, hoàn toàn chẳng nhớ nổi.

Matsuda Jinpei nhìn hai người im lặng một cách đáng ngờ, khẽ nheo mắt.

"Shimizu... Yuu."

Cuối cùng Amuro Tooru cũng nhớ ra, lập tức nhắc lại một lần nữa với giọng chắc chắn: "Shimizu Yuu."

Cậu vừa bịa ra đúng không?

Matsuda Jinpei nhìn người cùng khoá của mình, trong mắt tràn đầy vẻ không tin nổi.

Anh thở dài, lấy bật lửa ra, định châm điếu thuốc trên môi, nhưng lại bị Amuro Tooru chặn lại.

"Xin lỗi."

Matsuda Jinpei ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy Amuro Tooru trầm giọng nói, ánh mắt hướng về chiếc bật lửa trong tay anh.

"Em trai tôi không thích mùi thuốc lá lắm, mong Matsuda cảnh sát thông cảm."

Nắm đấm siết chặt.

Matsuda Jinpei nghiến răng nhìn Amuro Tooru, sau đó thấy từ phía sau, Shinonome lén lút thò đầu ra.

Gì đây? Màn kịch 'người anh dịu dàng chăm sóc đứa em mồ côi' à?

Amuro Tooru đối diện với ánh mắt của anh, vẻ mặt bình thản không gợn sóng.

Đợi đấy. Matsuda Jinpei thầm nghĩ. 

Nhất định phải tìm cơ hội đánh tên này một trận.

Matsuda Jinpei cau mày, nhét điếu thuốc trở lại hộp, tiện miệng nhắc nhở:

"Lát nữa hai người cũng phải tham gia lấy lời khai."

Lấy lời khai đồng nghĩa với việc kiểm tra thân phận.

Amuro Tooru nghe ra hàm ý trong câu nói đó, bình thản nói.

"Tôi sẽ khai báo đúng sự thật."

Tên này cũng cứng phết nhỉ? Matsuda Jinpei nhướng mày, cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Vậy thì..." Anh rút chìa khóa xe, xoay vài vòng trên ngón tay, nghiêng đầu cười nhìn Amuro Tooru. "Anh có muốn cùng tôi về Cục Cảnh Sát không?"

Amuro Tooru chẳng buồn khách sáo:

"Vậy làm phiền cảnh sát rồi."

Amuro Tooru ôm lấy Shinonome, bước theo Matsuda Jinpei.

Chỉ mong tổ chức nhìn thấy tín hiệu định vị của Shinonome ở Cục Cảnh Sát sẽ không quá sốc.

.

Sau khi Amuro Tooru và Shinonome lấy lời khai xong và trở về, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Trên đường đi, Amuro Tooru đã kịp gửi tin nhắn cho Morofushi Hiromitsu để tránh làm osananajimi của mình lo lắng, nên khi họ bước vào nhà, bên trong đã tối đen như mực.

Amuro Tooru dẫn Shinonome về phòng đã chuẩn bị sẵn. Trước đó, anh đã sắp xếp lại giường nệm cho cậu.

Nhớ lại mấy ngày cuối cùng ở Ý, ban đầu Amuro Tooru kiên quyết từ chối yêu cầu ngủ chung giường của Shinonome. Nhưng vì tình huống đặc biệt khi đó, để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu, anh vẫn để Shinonome ngủ lại trong phòng mình.

Chỉ là, Amuro Tooru cũng chịu khó đi lấy chăn của Shinonome từ phòng cậu mang sang.

Nhưng bây giờ tình trạng của Shinonome đã hồi phục, không còn lý do gì để ngủ chung giường nữa.

Shinonome cũng hiểu điều đó. Dù vẫn lưu luyến cảm giác ấm áp khi được cuộn trong chăn mấy ngày qua, cậu vẫn không phản đối.

"Ngủ ngon." Cậu ngước lên nói với Amuro Tooru.

Nhưng Amuro Tooru không lập tức trả lời. Anh lặng lẽ nhìn Shinonome, đôi mắt tím trong bóng tối thoáng ánh lên tia sáng mờ.

Shinonome tò mò nhìn lại, nhận ra dường như Amuro Tooru có điều muốn nói.

Chưa kịp hỏi, Amuro Tooru đã bất ngờ tiến lên một bước. Khoảng cách rút ngắn khiến Shinonome theo phản xạ lùi về sau, nhưng Amuro Tooru không dừng lại ở đó. Anh đẩy cậu vào trong phòng, rồi thuận tay đóng cửa lại.

Không gian khép kín khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Trên đường trở về, Amuro Tooru vẫn luôn hồi tưởng về khoảnh khắc chạm mặt Matsuda trong cửa hàng tiện lợi.

Ban đầu, điều Amuro Tooru nghe thấy là giọng Shinonome gọi mình, sau đó mới nhìn thấy Matsuda Jinpei đứng cách đó không xa.

Câu 'Không thích nước cam' nghe có vẻ giống một cái cớ vụng về, nhưng phản ứng của Shinonome đối với Matsuda cũng kỳ lạ không kém.

Shinonome là người đầu tiên phát hiện ra Matsuda. Sau đó, khi thấy Matsuda đang đi về phía mình, cậu mới lên tiếng gọi tên Amuro Tooru.

Lúc đó, Amuro Tooru bị nhóm cướp bất ngờ xông vào làm gián đoạn suy nghĩ. Nhưng bây giờ nhớ lại, anh vẫn không thể lý giải được chuyện này.

Shinonome biết Matsuda.

Nhưng mấy năm nay Matsuda đều làm công tác ở trong nước, chưa từng đặt chân đến Ý. Vậy nghĩa là họ đã gặp nhau từ trước đó.

Lẽ nào trước khi bị tẩy não, Shinonome từng gặp Matsuda và vẫn còn giữ ấn tượng về cậu ấy?

Nhưng rõ ràng, đây là lần đầu tiên Matsuda nhìn thấy Shinonome.

Amuro Tooru chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Hơn nữa, nếu khi đó Shinonome không gọi tên mình trước, thì rất có thể Matsuda đã trực tiếp gọi mình là 'Furuya'.

Trong lòng Amuro Tooru hiện lên một suy đoán không tưởng, nhưng ngay lập tức bị anh gạt bỏ.

Bởi vì điều đó là không thể nào.

Chưa bàn đến việc bản thân có để lộ sơ hở trước mặt Shinonome hay không, nhưng chắc chắn không thể để Shinonome nhắc đến mối quan hệ giữa mình và Matsuda.

Amuro Tooru càng nghĩ càng cảm thấy có quá nhiều điểm đáng ngờ. Mặc dù kết quả ngày hôm nay xem như ổn thỏa, nhưng từng diễn biến trong quá trình đều kỳ lạ một cách khó hiểu.

"Shinonome."

Ánh mắt Amuro Tooru lần nữa tập trung vào gương mặt đối diện, nhìn vào đôi mắt xám đầy tin tưởng đang hướng về mình.

Shinonome thực sự tin tưởng mình như vậy sao?

Amuro Tooru hạ giọng hỏi: "Cậu đã từng gặp viên cảnh sát Matsuda đó chưa?"

Shinonome nghiêng đầu, không nghĩ ngợi nhiều mà thẳng thắn đáp: "Chưa từng."

Không phải nói dối.

Amuro Tooru quan sát biểu cảm trên gương mặt đối phương và đi đến kết luận đó.

Nếu vậy...

Amuro Tooru hít sâu một hơi, đổi cách hỏi.

"Vậy... cậu có quen biết cảnh sát Matsuda không?"

Thình thịch.

Tim đập dồn dập. Đồng tử Shinonome hơi giãn ra, trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Amuro Tooru đã phát hiện ra.

Ngay khi thấy biểu cảm của Shinonome, Amuro Tooru đã có ngay câu trả lời.

Chưa từng gặp, nhưng lại biết.

Ngón tay Amuro Tooru siết chặt, trong thoáng chốc, anh không biết nên suy đoán thế nào về sự thật ẩn giấu đằng sau điều này.

Ánh mắt anh khóa chặt lấy Shinonome.

Shinonome biết, ngay khoảnh khắc bản thân không trả lời ngay lập tức, cậu đã để lộ sơ hở.

Tim đập ngày càng nhanh.

Giữa căn phòng yên tĩnh, Shinonome chỉ có thể nghe thấy hơi thở của chính mình và những nhịp tim rối loạn.

Cậu há miệng, định nói điều gì đó—

Nhưng ngay sau đó, một giọng cảnh báo chợt vang lên trong đầu.

【Cảnh cáo! Xin ký chủ ghi nhớ! Thứ nhất, nghiêm cấm tiết lộ sự tồn tại của hệ thống với bất kỳ ai. Thứ hai, nghiêm cấm mọi hành vi làm lộ kịch bản.】

Tiếng cảnh báo bất ngờ khiến Shinonome khẽ nhíu mày.

Lần này, sắc mặt của Amuro Tooru chắc chắn không thể sai lệch quá nhiều. Theo bản năng, anh đưa tay xoa nhẹ lên phía sau đầu Shinonome.

Trong lòng thoáng chốc có chút hoảng loạn.

Shinonome nhíu mày.

Mãi đến khi hệ thống lặp lại cảnh báo tận ba lần, giọng nói ấy mới chịu im lặng.

Nhưng chính nhờ cú sốc này, cậu lại nhớ ra khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Matsuda Jinpei vào hôm nay, cảm giác quen thuộc kỳ lạ ấy trỗi dậy từ sâu trong tâm trí.

Matsuda Jinpei chưa từng gặp cậu, điều đó là chắc chắn. Nếu không, nhân vật này đã không chờ đến hôm nay mới được 'mở khóa'.

Vậy thì cảm giác quen thuộc ấy từ đâu mà ra?

Shinonome không thể kìm được mà tự hỏi chính mình.

Những ký ức phủ đầy bụi mờ dường như đang có dấu hiệu được cởi bỏ.

Hệ thống 0544 cảm nhận được tình trạng bất ổn trong não bộ của Shinonome, lập tức nhảy ra cảnh báo.

【Ký chủ, 0544 không khuyến nghị ngài cố gắng nhớ lại quá khứ vào lúc này.】

Nhưng lời còn chưa dứt, cơn đau dữ dội bỗng ập đến từ sâu trong đầu Shinonome.

Cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên đau đớn.

"Shinonome!"

Amuro Tooru vội vàng đỡ lấy vai Shinonome, không để cậu ngã xuống. Cảm nhận được cơ thể cậu đang run nhẹ, lòng anh thoáng chốc siết chặt lại.

"Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa..."

Anh nửa quỳ xuống, một tay không ngừng vuốt nhẹ sau gáy Shinonome, giọng nói thấp xuống, cố gắng xoa dịu cơn đau đang hành hạ cậu.

Trong giọng nói của Amuro Tooru, sự hoảng loạn là thứ không thể che giấu.

"Shinonome, đừng cố nhớ lại."

Nhưng đây không phải cơn đau do con chip gây ra, mà xuất phát từ sâu bên trong não bộ.

Shinonome không trả lời. Môi cậu chỉ trong chớp mắt đã trở nên tái nhợt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, nhưng cứ sau mỗi lần hít vào lại có một khoảng ngắt dài, tựa như ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Hơi thở của cậu run rẩy.

Amuro Tooru ngồi xuống, đặt Shinonome tựa vào đầu gối mình.

Anh nhìn thấy bàn tay cậu vì chịu đựng cơn đau mà siết chặt đến trắng bệch. Không chút do dự, Amuro Tooru vươn tay, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của Shinonome ra, sau đó đặt tay mình vào đó.

Nhưng lần này, Shinonome không kháng cự.

Cậu chỉ siết lấy tay Amuro Tooru.

"Shinonome?"

Amuro Tooru dịu dàng gọi, mong chờ một chút phản hồi.

Phải mất một lúc lâu, Shinonome mới dần bình tĩnh lại.

Nhưng khi Amuro Tooru nhìn vào mắt cậu, thứ anh thấy chỉ là một đôi mắt trống rỗng, vô hồn.

Tim anh chùng xuống.

"...Shinonome?"

Anh nhẹ giọng gọi thêm lần nữa, không dám nói quá to, sợ sẽ làm cậu hoảng sợ.

Vài giây sau, hàng mi Shinonome khẽ run lên, rồi cậu chớp mắt, ánh nhìn cuối cùng cũng lấy lại được sự rõ ràng. Cậu nhìn Amuro Tooru, ánh mắt đầy lo lắng.

Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, lời của Shinonome lại khiến anh sững sờ.

"Amuro?"

Shinonome nhìn anh, trong mắt mang theo chút nghi hoặc.

"Vừa rồi anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Ký ức của Shinonome... đã quay về đúng khoảnh khắc trước khi mình đặt câu hỏi.

Amuro Tooru nắm chặt tay Shinonome, môi khẽ mấp máy, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, không thể thốt nên lời.

"...Không có gì." Cuối cùng, anh chỉ đáp vậy, rồi bế Shinonome đặt lên giường.

Amuro Tooru khẽ xoa đầu Shinonome, giọng dịu dàng: "Ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Shinonome lặng người nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru rời khỏi phòng.

'Cạch.'

Cánh cửa khép lại.

Shinonome dán mắt vào cánh cửa đóng kín, chợt nhận ra có gì đó không ổn trong ký ức của mình.

0544.

【Có tôi đây, ký chủ.】 0544 trả lời bằng giọng điệu ôn hòa.

Shinonome vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng tự hỏi: Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

【Ký chủ vừa cố gắng nhớ lại quá khứ, vô tình kích hoạt ám chỉ mà tổ chức đã cài vào, dẫn đến việc ký chủ bị xóa ký ức tạm thời.】 0544 lên tiếng giải thích.

Còn gì nữa không? Shinonome có cảm giác mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

【Ngoài ra, ký chủ hôm nay có vẻ đã bị phát hiện khi cố ý ngăn Matsuda Jinpei gọi ra cái tên 'Furuya Rei'.】

Shinonome chớp mắt vài lần, cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn từ cánh cửa, lặng lẽ lắng nghe 0544 tường thuật lại những gì vừa xảy ra.

【Ký chủ.】 0544 cố tình giảm tốc độ giọng nói, như thể muốn Shinonome tiếp nhận thông tin một cách nhẹ nhàng hơn.

【Mặc dù ký ức của ký chủ đang dần hồi phục, nhưng nguyên nhân gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời là do tổ chức đã tập trung xóa đi ký ức của ký chủ, sau khi ký chủ bị đưa về.】

【Vẫn khuyến nghị ký chủ tạm thời không nên cố gắng nhớ lại quá khứ.】

【Ngoài ra, việc tiết lộ sự tồn tại của hệ thống cho bất kỳ ai khác đều bị nghiêm cấm, mong ký chủ lưu ý.】

Tôi hiểu rồi. Shinonome đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ đến câu hỏi mà Amuro Tooru đã đặt ra.

Cậu không kìm được mà lại nhìn về phía cánh cửa lần nữa: Furuya Rei... rốt cuộc anh đã phát hiện ra điều gì?

.

Rời khỏi phòng Shinonome, Amuro Tooru vẫn đứng ngoài cửa. Lớp vỏ bọc ôn hòa mà anh cố gắng duy trì cuối cùng cũng sụp đổ, sát ý tỏa ra quanh người gần như ngưng tụ thành thực thể.

Tổ chức...

Các đốt ngón tay kêu lên những tiếng rắc rắc giòn tan.

Dưới cơn thịnh nộ, đầu óc Amuro Tooru lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Dù bị gián đoạn ngoài ý muốn, Amuro Tooru vẫn không quên phản ứng của Shinonome.

Cậu ấy chắc chắn còn điều gì đó chưa nói với mình.

Nhưng quan trọng hơn cả chuyện đó chính là... việc tổ chức tẩy não và kiểm soát Shinonome.

Tình hình vốn đang dần chuyển biến tốt đẹp, vậy mà chỉ trong chốc lát, Amuro Tooru lại một lần nữa bị kéo về thực tại tàn khốc.

Tổ chức đã gây ra tổn thương cho Shinonome còn nghiêm trọng hơn những gì mình từng nghĩ.

Mình cần hiểu rõ hơn, xâm nhập sâu hơn vào tổ chức này.

Amuro Tooru cụp mắt, giấu đi sát khí lạnh lẽo nơi đáy mắt.

Phải hành động nhanh hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com