Chương 73 Điều quan trọng nhất, mãi mãi là chính Shinonome.
"Shinonome."
Giọng của Furuya Rei rất khẽ, như thể thì thầm ngay bên tai. Shinonome nghe thấy rất rõ, thậm chí còn có thể cảm nhận được rung động trong dây thanh quản của Furuya Rei khi gọi tên mình, cùng với chút âm mũi thoáng qua trong giọng nói.
Shinonome bỗng nhiên "tỉnh" lại.
Cậu thấy Amuro Tooru vừa quay đi, tắt âm thanh trên màn hình. Thế giới lập tức chìm vào sự tĩnh lặng.
Sau khi gập máy tính lại, Amuro Tooru lười biếng dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình tĩnh quan sát Shinonome.
Trông Furuya Rei có vẻ rất vui. Shinonome nhận ra điều đó từ khóe môi không giấu nổi ý cười của Amuro Tooru.
Và trong khoảnh khắc yên ắng ấy, Shinonome chợt nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh như tiếng trống dồn dập.
Cậu đưa tay lên ngực, theo bản năng hít sâu.
"Shinonome?" Amuro Tooru đứng dậy, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng. "Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?"
Hương thơm nhàn nhạt trên người Furuya Rei vẫn còn vương vấn quanh người. Shinonome nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên phát hiện môi Furuya Rei dường như hơi ươn ướt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Chính mình cũng vậy.
Shinonome vô thức liếm môi.
Amuro Tooru nhìn thấy tất cả. Cả người anh cứng đờ, trong khoảnh khắc, máu như dồn hết lên não.
Quá gần.
Shinonome vẫn còn chìm trong một mớ hỗn loạn, cúi đầu xuống mới nhận ra. Bản thân đang ngồi trên đùi Amuro Tooru.
Tại sao mình lại ngồi ở trên đùi Furuya Rei? Tại sao Furuya Rei cũng ở đây?
"Amuro?" Shinonome theo bản năng gọi tên Amuro Tooru. Mái tóc đen xõa xuống trước ngực, che mất tầm mắt của đối phương.
Cậu cảm giác như đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.
Những ký ức mơ hồ còn sót lại. Hình như Furuya Rei đã nói gì đó với mình?
Shinonome chỉ nhớ, khi dán sát vào người anh, cậu mới có thể ngửi thấy mùi hương ấy.
Shinonome cụp mắt, cố gắng tìm kiếm chút manh mối từ khoảng trống trong trí nhớ.
"Hmm?" Amuro Tooru nhẹ giọng đáp lại. Ngón tay anh khẽ vén tóc Shinonome ra sau tai, rồi cầm lấy bàn tay cậu vẫn đang đặt trên ngực.
"Tim đau à?"
Shinonome ngơ ngác ngẩng đầu lên lần nữa.
Furuya Rei vẫn đang nhìn cậu.
Ngón tay mang theo hơi ấm, chạm vào khiến vành tai Shinonome cũng nóng lên theo.
Amuro Tooru dừng lại ở khoảng cách rất gần, nhưng dường như vẫn chưa đủ gần.
Shinonome hơi nghiêng người về phía trước, tầm mắt rơi vào hàng mi dài rõ nét của Amuro Tooru.
Bị bất ngờ bởi động tác này, Amuro Tooru thoáng hoảng hốt, ánh mắt giao nhau với đôi mắt xám nghiêm túc kia.
Hơi thở quấn quýt.
Một lúc lâu sau, Shinonome mới chớp mắt.
"Thích?"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Amuro Tooru sững sờ tại chỗ, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn nhịp tim đập dồn dập vang vọng bên tai.
Anh không ngờ Shinonome vẫn còn nhớ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, dường như lại quên mất mình vừa nói gì, Shinonome cau mày, chậm rãi nâng tay gõ nhẹ lên đầu.
Bị bao vây trong âm thanh đó suốt hơn ba giờ liền, vừa kết thúc liền có cảm giác như cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí mới mẻ. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác áp lực đè nén lập tức cuộn trào, nhấn chìm cậu đến mức nghẹt thở.
Amuro Tooru nắm lấy bàn tay Shinonome đang định gõ đầu mình, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu.
Vài phút sau, Shinonome mới chậm rãi mở mắt, ánh nhìn dần lấy lại sự tỉnh táo.
"Amuro?" Giọng nói vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng Amuro Tooru biết Shinonome đã thoát khỏi trạng thái mơ hồ ban nãy.
"Tôi đây." Amuro Tooru lên tiếng.
Shinonome phát hiện mình không biết từ lúc nào đã ngồi trên đùi Amuro Tooru, ngượng ngùng đứng dậy.
Sau khi đứng lên, cậu mới nhận ra quần áo trên người cũng đã bị thay đổi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Shinonome nhíu mày khó hiểu, nhìn về phía Amuro Tooru để tìm câu trả lời.
Amuro Tooru thấy Shinonome đã tỉnh táo, liền nhích người lại gần, chống một tay lên cằm, cười nói: "Ngồi thêm chút nữa cũng không sao đâu."
Furuya Rei có gì đó rất khác.
Shinonome nhìn Amuro Tooru, cảm giác anh dường như đang tỏa sáng.
Bước chân cậu vô thức tiến về phía Amuro Tooru một bước, rồi đột nhiên khựng lại, như chợt bừng tỉnh.
Amuro Tooru nhìn Shinonome đầy thắc mắc.
Nhịp tim của Shinonome bỗng nhiên tăng nhanh. Cậu có chút bối rối trước sự thay đổi của cơ thể mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đổ lỗi cho thứ âm thanh khó chịu kia.
"Shinonome, có chỗ nào không ổn sao?" Amuro Tooru hỏi.
Shinonome cố giữ bình tĩnh, lắc đầu. Nghỉ ngơi một lúc lâu cũng đã khá hơn nhiều, cậu liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 12 giờ.
Amuro Tooru cũng nhận ra hành động đó, anh cũng nhìn theo: "Muộn rồi, chúng ta làm nhanh nghỉ sớm thôi."
"Được." Shinonome ngồi lại xuống giường, đối diện với Amuro Tooru đang ngồi không xa phía trước, trong lòng có chút căng thẳng.
Amuro Tooru mỉm cười trấn an: "Đừng lo, cậu chưa nói gì cả."
Nghe vậy, Shinonome mới thả lỏng đôi chút.
Amuro Tooru lại cầm lấy bút và giấy, tiếp tục hỏi: "Lần này, cậu bắt đầu quên từ khi nào?"
"Khi anh hỏi tên tôi."
Đây là câu hỏi đầu tiên của anh.
Amuro Tooru khựng lại, kinh ngạc ngẩng lên nhìn cậu.
Hơn nữa, ngay từ đầu Shinonome còn vì không khỏe mà chậm lại vài phút. Khi Amuro Tooru đưa ra câu hỏi này, thực chất mới chỉ trôi qua khoảng 10 phút.
Ký ức bắt đầu rối loạn theo thời gian. Sắc mặt Amuro Tooru trầm xuống.
Ảnh hưởng của âm thanh kia lên tinh thần Shinonome còn nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều. Nếu nghe quá lâu, trí nhớ của Shinonome sẽ ngày càng tệ đi.
Amuro Tooru một lần nữa xác nhận: "Sau đó là cậu hoàn toàn không nhớ gì sao?"
"Một chút..." Lần này, Shinonome cố gắng nhớ lại, nhưng khó khăn hơn hẳn lần đầu. "Hình như tôi có đi ra ngoài?"
"Ừ." Amuro Tooru gật đầu, ra hiệu cậu nói tiếp.
Shinonome liếc anh một cái, thử hỏi: "Uống nước?"
Amuro Tooru tiếp tục gật đầu.
"Không nhớ gì nữa." Shinonome có chút hụt hẫng.
Trong phòng lại rơi vào im lặng.
Chỉ chưa đầy hai tiếng.
Amuro Tooru cau mày, lần nữa điều chỉnh mức độ nguy hiểm của loại âm thanh này lên một mức độ cao hơn.
Phải báo cáo cho bên cảnh sát, thử xem liệu có thể giải mã được nó hay không.
Anh không muốn quay lại khoảng thời gian mới gặp nhau, khi Shinonome ngày nào cũng ôm chặt thanh trường kiếm, cuộn mình trên ghế sô pha với ánh mắt đầy đề phòng.
Amuro Tooru gõ nhẹ lên cuốn sổ ghi chép, rồi tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào thì cậu bắt đầu nhớ lại?"
"Vẫn là lúc bị gọi tên." Shinonome không quá chắc chắn, cố nhớ lại. "Tôi nghe thấy anh gọi tôi."
Nói đến đây, cậu hơi lúng túng: "Nhưng tôi không nhớ được chuyện xảy ra ở giữa. Sau đó, tôi chỉ nghe thấy âm thanh đó bị tắt."
Nghe vậy, Amuro Tooru yên tâm mỉm cười: "Trí nhớ của cậu không sai đâu."
Shinonome ngước mắt nhìn anh.
Amuro Tooru cười, giải thích: "Tôi đúng là đã gọi tên cậu không lâu trước khi tắt âm thanh."
Vậy là vẫn không nhớ gì cả.
Amuro Tooru thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Shinonome có lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với người cùng giới, thậm chí chính vì thế nên cậu mới thể hiện mọi thứ một cách quá đỗi tự nhiên, không chút phòng bị.
Nhưng Amuro Tooru thì đã có được câu trả lời.
Anh sẽ khiến Shinonome nhận ra.
Amuro Tooru khẽ nâng mí mắt, đôi mắt xám tím chăm chú nhìn Shinonome.
Điều quan trọng nhất, mãi mãi là chính Shinonome.
Anh không quên mục đích ban đầu của cuộc thí nghiệm tối nay, đánh giá mức độ ảnh hưởng của âm thanh này đối với Shinonome. Chính vì vậy, dù biết có thể tiềm ẩn nguy hiểm, Amuro Tooru vẫn để Shinonome thử nghiệm hai lần.
Chiếc bút ghi âm vẫn đang hoạt động, nhưng toàn bộ quá trình, Amuro Tooru đều nhớ rõ từng chi tiết.
"Trong khoảng thời gian ngắn, cậu không được nghe lại âm thanh này nữa." Amuro Tooru nói, giọng điệu kiên quyết. "Nó ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn tôi tưởng."
Shinonome gật đầu.
Amuro Tooru bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ tình huống trong đêm nay, xâu chuỗi các mốc thời gian một cách chặt chẽ.
"Phản ứng của cậu sau hai lần nghe âm thanh này có sự khác biệt." Amuro Tooru nhận xét. "Sau lần 'thử nghiệm' đầu tiên, chúng ta nghỉ ngơi mười phút. Khi bật lại lần thứ hai, cậu rơi vào trạng thái kiệt sức trong khoảng hai phút."
Anh dừng lại một chút, rồi đưa ra kết luận: "Việc tạm dừng ngắn ngủi dường như chỉ làm tăng cường kích thích đối với cậu."
"Theo trí nhớ của cậu, lần đầu tiên cậu duy trì ký ức được khoảng bốn mươi phút, nhưng lần thứ hai chỉ còn mười phút." Amuro Tooru nhìn con số ghi trong sổ, ánh mắt trầm xuống.
"Hơn nữa, sau lần thứ hai tắt âm thanh, hiệu ứng khống chế vẫn còn tồn tại trong khoảng mười phút. Đó là khoảng thời gian cậu vẫn còn thất thần sau khi âm thanh ngừng hẳn."
Giọng Amuro Tooru vô cùng bình tĩnh. Anh đang cố gắng dùng cách diễn đạt đơn giản nhất để giải thích cho Shinonome về tình trạng của cậu khi bị khống chế:
"Sau ba tiếng, dù có tắt đi âm thanh này, cậu cũng không thể ngay lập tức thoát khỏi ảnh hưởng của nó."
Shinonome tái mặt.
Amuro Tooru không nỡ, nhưng anh biết đây là sự thật mà Shinonome buộc phải đối diện.
"Tên của cậu đúng là có thể giúp cậu tỉnh táo phần nào."
Nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Amuro Tooru thầm thở dài. "Lần đầu tiên tôi gọi tên cậu, cậu vẫn còn giữ lại ký ức. Nhưng lần thứ hai, cậu chỉ nhớ được vài giây, sau đó mất trí nhớ hoàn toàn trong mười phút sau khi tắt đi âm thanh."
Lúc đó, Shinonome ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường, vẫn chưa thực sự thoát khỏi trạng thái bị khống chế. Cậu chỉ có thể ghi nhớ một chút ký ức trong khoảng thời gian mơ hồ đó.
Nhưng đến khi hoàn toàn tỉnh táo, tất cả lại tan biến như một giấc mộng, mọi thứ đều bị xóa sạch.
Loại âm thanh này có tính chất hủy diệt đối với trí nhớ của Shinonome.
Càng tiếp xúc lâu, trí nhớ càng trở nên rời rạc.
Hai năm ký ức hỗn loạn đồng nghĩa với việc suốt từng ấy thời gian, Shinonome gần như luôn sống trong một môi trường có sự tồn tại của âm thanh đó.
Vì vậy, ngay khi Vermouth và người phụ trách hậu cần – Iwakami Ichiro – nhìn thấy Shinonome, điều đầu tiên họ xác nhận chính là:
"Cậu còn nhớ tôi không?"
Hai lần thử nghiệm, lần thứ hai có vẻ khá hơn lần đầu, nhưng đó cũng chỉ là tương quan so sánh giữa hai lần.
"Trước hết, trong môi trường có tần số âm thanh này, tôi có thể hoàn toàn kiểm soát hành động của cậu." Amuro Tooru nhìn thẳng vào Shinonome, nhấn mạnh từng chữ 'hoàn toàn kiểm soát' một cách rõ ràng.
Chữ "tôi" trong câu nói này có thể dễ dàng bị thay thế bởi một ai khác. Trong đầu Amuro Tooru thoáng qua hình ảnh của Rum, Gin và Moroboshi Dai.
Điều này vượt xa dự đoán ban đầu của anh: Mọi mệnh lệnh hành động, Shinonome đều không thể phản kháng, ngay cả khi điều đó khiến cậu ấy phải làm tổn thương chính mình.
Shinonome cúi đầu ngày càng thấp. Đối với cậu, ký ức về lần thử nghiệm thứ hai gần như trống rỗng.
Từ góc độ của Shinonome, hơn mười phút trước cậu chỉ vừa mới bị điều khiển để tấn công Amuro Tooru.
Mà bây giờ, những lời Amuro Tooru nói ra lại giống như từng tội trạng giáng xuống, đè nặng đến mức cậu không thở nổi.
Một tiếng bước chân nhẹ vang lên bên tai.
Amuro Tooru ngồi xuống bên cạnh Shinonome, nhẹ nhàng đặt hai tay lên hai bên má cậu, nâng khuôn mặt đang cúi gằm lên, buộc cậu phải đối diện với mình.
Anh cảm nhận được cơ thể Shinonome cứng đờ, bèn dịu giọng trấn an:
"Nhưng những mệnh lệnh mang tính hỏi – đáp không hề có ảnh hưởng gì đến cậu cả."
"Hơn nữa, cuối cùng cậu vẫn nhận ra tôi."
Anh khẽ mỉm cười.
"Shinonome." Amuro Tooru cố gắng khiến cậu bớt sợ hãi, giọng nói trầm ổn nhưng dịu dàng. "Tôi đã đạt được mật danh cho riêng mình, cũng đã trở thành cộng sự của cậu."
"Chỉ cần quyền kiểm soát cậu vẫn nằm trong tay tôi, tổ chức sẽ không thể trực tiếp ra lệnh cho cậu nữa."
Anh nhìn thẳng vào mắt Shinonome, ánh mắt kiên định.
"Shinonome, tôi sẽ không bao giờ dùng thứ âm thanh đó để điều khiển cậu."
"Tôi cũng sẽ không giao cậu cho bất kỳ ai khác."
"Tuyệt đối không."
Chỉ đạt được mật danh thôi là chưa đủ.
Amuro Tooru hiểu rõ bản thân không phải người toàn trí toàn năng.
Anh cũng biết, nếu tổ chức muốn thu hồi quyền kiểm soát Whiskey ngay lúc này, anh sẽ không có cách nào ngăn cản.
Anh cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mạnh đến mức dù tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể kéo Shinonome ra khỏi vũng lầy đó.
.
Amuro Tooru tắt hẳn chiếc máy tính rồi cất gọn vào ngăn kéo. Lúc này, Shinonome cũng dần bình ổn lại.
Anh quay lại mép giường, đưa tay xoa nhẹ mái tóc sau gáy Shinonome. Đã khô rồi.
"Lần sau vẫn nên sấy khô tóc đi." Amuro Tooru dặn dò.
"Phiền lắm." Mùa đông lạnh, Shinonome còn chịu khó sấy một chút, nhưng giờ thời tiết đã ấm dần, cậu chẳng buồn bận tâm nữa.
Amuro Tooru bất đắc dĩ: "Vậy lần sau để tôi làm." Anh khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc dài của Shinonome.
Những sợi tóc mảnh lướt qua da đầu, không đau, nhưng hơi nhột. Shinonome chớp mắt, chợt nhận ra cảm giác lúc mới thoát khỏi sự khống chế... Furuya Rei của bây giờ khác hẳn ngày trước.
"Amuro."
"Hửm?" Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn cậu.
"Hình như tôi quên mất một chuyện rất quan trọng." Shinonome ngẩng lên, dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt Amuro Tooru trông càng dịu dàng hơn. "Lúc nãy anh có nói gì với tôi không?"
Bàn tay đặt trên tóc Shinonome của Amuro Tooru khẽ khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở về như cũ. Chỉ là, nụ cười nơi khóe môi anh thì không giấu được.
"Ừ." Amuro Tooru hơi nheo mắt, vẻ mặt đầy ý cười. "Tôi đã nói."
"Nói gì?" Shinonome tò mò, vô thức nghiêng người lại gần hơn.
Amuro Tooru rút tay về, mỉm cười nhìn cậu: "Đêm nay có muốn ngủ cùng tôi không?"
Hả? Là chuyện này sao?
Trong đầu còn lấn cấn cảm giác sai sai, nhưng miệng thì đã nhanh hơn suy nghĩ: "Muốn."
Ngủ cùng Amuro Tooru thì chân tay sẽ không lạnh, cũng không gặp ác mộng. So với ngủ ngồi, nằm ngủ vẫn thoải mái hơn nhiều.
Shinonome hoàn toàn không tìm ra lý do để từ chối.
Nhưng... vẫn có gì đó không đúng lắm.
Trí nhớ mơ hồ quanh quẩn trong đầu cậu, hương thơm thoang thoảng thuộc về Amuro Tooru, đôi mắt tím xám trong gang tấc, hàng mi vàng óng nhẹ rung.
Và cả... cảm giác mềm mại đó.
Shinonome đưa tay ôm lấy ngực.
Di chứng do thứ âm thanh kia gây ra... vẫn chưa tan hết sao?
____
Nhà Conan: Chương 72 dài cỡ 5000 từ, chương này có 3000 từ thui heheh, với lại, hôm nay tui mới thi xong, nên tui nghỉ xả hơi tý, mọi người đợi ngày mai tui edit tiếp hee.
Mọi người coi ảnh mưu mô chưa kìa =)), xác định được tình cẻm là mạnh dạng liền, trước ẻm muốn ngủ chung thì hem cho, bây giờ thì lừa vào phòng mình ngủ chung mà nói dối không thèm chớp mắt 1 cái >)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com