Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 Tôi về rồi

Chương 78 Tôi về rồi

"Đi thôi, về nhà."

---

Amuro Tooru nói một cách đầy ẩn ý, ánh mắt hướng thẳng về phía Yamakata Akimi.

Người phụ nữ khẽ nhíu mày: "Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì?"

Amuro Tooru mỉm cười, rồi quay sang viên cảnh sát bên cạnh: "Có thể đưa tôi xem móng tay bị gãy của tiểu thư Yamakata lúc nãy không?"

Nghe vậy, viên cảnh sát liếc nhìn Date Wataru. Thấy anh gật đầu, anh ta mới lấy ra một túi vật chứng, đưa cho Amuro Tooru quan sát.

Bên trong là một mảnh móng tay được bọc trong giấy. Trên giấy có vài vệt máu cùng những dấu vết hơi ẩm.

Amuro Tooru chống cằm nhìn kỹ: "Quả nhiên, một đoạn bị cắt rất gọn gàng, còn một đoạn thì lại bị xé rách một mảng lớn."

Yamakata Akimi cau mày: "Rốt cuộc anh đang muốn nói gì?"

Người đàn ông tóc vàng đứng thẳng dậy, tiến về phía Yamakata Akimi vài bước:

"Xyanogen, chất độc xyanua có thể thẩm thấu qua da ngay khi tiếp xúc. Vì vậy, cô đã tẩm độc lên móng tay của mình, mài giũa cẩn thận để có thể hạ độc bất cứ lúc nào."

"Thứ giết chết Nakazaki Yamato không phải nước, mà là khi anh ta vừa uống nước, cô đã đưa cho anh ta một cái sushi có tẩm độc."

"Cô bôi chất độc lên sushi, sau đó chỉ cần tránh chạm vào phần đã bị dính độc là được."

Yamakata Akimi thoáng cứng người, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

"Anh cũng đã nói rồi, chất độc này không thể chạm vào da."

"Nếu tôi đặt thuốc độc lên móng tay, vậy lượng độc khiến Yamato tử vong đến từ đâu? Tôi đặt ở chỗ nào?"

Cô ta cười khẽ, ánh mắt có phần khiêu khích nhìn Amuro Tooru.

...À, đến phân đoạn chờ bị vả đây mà.

Sau khi nghe những câu này, Shinonome cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề.

Amuro Tooru vẫn giữ nụ cười, đột nhiên chuyển chủ đề: "Tiểu thư Yamakata, em trai tôi thấy cô có uống thuốc ngay sau khi vụ việc xảy ra. Cô không khỏe sao?"

Yamakata Akimi hơi sững lại, nhưng vẫn đáp: "Chỉ là gần đây tôi bị suy nhược thần kinh, nên đi bác sĩ kê đơn thuốc thôi."

Nụ cười trên môi Amuro Tooru càng sâu hơn: "Tôi nghe nói, có một số người không chịu được vị đắng của thuốc, thường bọc thuốc vào giấy gạo trước khi uống."

Ngay khi anh nhắc đến 'giấy gạo', vài người xung quanh mới chợt bừng tỉnh.

Shinonome lúc này cũng đã hiểu: Hóa ra là từ chuyện uống thuốc mà suy ra được sao?

Yamakata Akimi cứng mặt, có phần mất kiên nhẫn:

"Tôi uống thuốc không cần mấy thứ đó."

"Anh đang muốn nói rằng tôi đã dùng giấy gạo bọc thuốc độc rồi đặt vào tay cầm để Yamato cầm phải? Hay là tôi tự mình cắn vào tay cầm?"

"Anh đang đùa cái gì vậy!"

Yamakata Akimi trừng mắt nhìn Amuro Tooru, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.

"Giấy gạo có vị, chỉ cần chạm vào miệng là sẽ bị phát hiện ngay!"

Rõ ràng, cô ta đã hoàn toàn bị cuốn theo hướng suy luận của Amuro Tooru.

Amuro Tooru hơi nheo mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng sắc bén:

"Một người cẩn thận như tiểu thư Yamakata đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức trực tiếp đặt cả mảnh giấy gạo tẩm xyanua vào tay cầm."

"Bởi vì nếu vậy, ngay khi Nakazaki Yamato vừa chạm môi vào, sẽ lập tức phát hiện mùi vị lạ mà nhả ra ngay."

Anh bước thêm một bước về phía trước, giọng nói trầm ổn nhưng đầy áp lực:

"Cô cũng sẽ không dại dột bóc nhỏ giấy gạo từ trước, vì làm vậy có thể khiến bột xyanua rơi vãi trong túi của cô."

"Cho nên, cách làm hợp lý nhất chính là trước khi đưa cho Nakazaki Yamato, cô chỉ cần nhẹ nhàng xé rời phần giấy gạo đã bọc thuốc độc, rồi nhét vào tay cầm là xong."

Amuro Tooru dừng lại cách Yamakata Akimi vài bước, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cô ta.

Rồi anh mỉm cười, khẽ nói:

"Như vậy... sẽ chẳng ai phát hiện ra được."

"À."

Yamakata Akimi không mấy để tâm, hờ hững nói: "Được thôi, cứ cho là như anh nói đi. Vậy thì... phần giấy gạo còn lại đâu?"

Cô nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Giấy gạo còn thừa ở đâu?"

Lúc này, Morofushi Hiromitsu, người vẫn luôn đứng phía sau quan sát, lên tiếng. Giọng anh ta vẫn ôn hòa như cũ:

"Tiểu thư Yamakata, câu hỏi này, cậu Amuro đã trả lời cô ngay từ đầu rồi."

"Gì cơ?" Yamakata Akimi cau mày.

Amuro Tooru chỉ cười, không nói gì.

Morofushi Hiromitsu bình tĩnh nhìn thẳng vào cô:

"Cậu Amuro đã nói rồi, có người khi uống thuốc thường bọc thuốc trong giấy gạo rồi nuốt cả vào trong."

"Tiểu thư Yamakata, khi cô uống thuốc, có phải cô cũng đã nuốt luôn phần giấy gạo còn lại không?"

Sắc mặt Yamakata Akimi tối sầm. Gương mặt vốn bình thản của cô cuối cùng cũng có dấu hiệu rạn nứt.

Nhưng ngay sau đó, cô lại nhếch môi cười: "Các anh không có chứng cứ."

Nụ cười vụt tắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng:

"Tôi không hạ độc Yamato. Tôi chưa từng mua xyanua, cũng chưa từng nhìn thấy hay chạm vào cái lọ thủy tinh kỳ quái đựng thứ bột trắng đó."

Cô nhìn lướt qua Morofushi Hiromitsu, rồi lại quay sang Amuro Tooru.

"Những gì anh vừa nói... tất cả chỉ là suy đoán. Không có bằng chứng trực tiếp, cậu Amuro đây."

Giọng cô đầy vẻ băng giá. Dù phần lớn lớp trang điểm đã phai đi, khí chất trên người cô vẫn không hề suy suyển, như thể đang đứng ở một vị thế cao hơn tất cả mọi người.

Amuro Tooru cũng không lùi bước.

"Xyanua đúng là không phải cô mua. Lọ thủy tinh này cũng là của Nakazaki, vừa nãy chính anh ta đã thừa nhận."

Amuro Tooru chỉ về phía Nakazaki Yosuke, người vẫn đang bị khống chế trên mặt đất.

"Nhưng,..." giọng anh trở nên lạnh lẽo hơn, "cô đã đồng ý giúp anh ta giết Nakazaki Yamato."

"Chỉ là... cô không hề nói với anh ta rằng mình đã lén lấy phần lớn số độc ra trước, bọc trong giấy gạo, còn một phần giấu dưới móng tay."

"Trước bữa ăn, cô đã ném cái lọ rỗng, chỉ dính dấu vân tay của Nakazaki Yosuke lên bàn. Nhưng vì Yamato ngã xuống và đập vào bàn, nên lọ mới lăn đến chỗ chúng tôi."

"Ngài Nakazaki không hề biết điều này, vì vậy mới liên tục bảo cô đưa nước cho Yamato. Anh ta hy vọng cô sẽ lợi dụng cơ hội đó để hạ độc vào trong ly nước."

Amuro Tooru cúi đầu, giọng chắc chắn:

"Tôi nói đúng không, ngài Nakazaki?"

Người đàn ông trên mặt đất khẽ mím môi, nghiêng đầu sang một bên, không biết nên trả lời hay không.

Nhưng Amuro Tooru cũng chẳng mong chờ câu trả lời từ anh ta.

Anh quay lại, tiếp tục nhìn Yamakata Akimi:

"Cô hẳn đã nhân lúc mọi người bị Yamato thu hút sự chú ý, tranh thủ nhúng móng tay nhiễm độc vào ly nước."

Lời suy đoán được thốt ra bằng một giọng điệu chắc nịch.

"Hơn nữa, để tránh bị phát hiện, có lẽ cô còn khuấy móng tay vào nước để hòa tan phần độc."

"Sau khi hoàn thành mọi thứ, cô mới cố tình bẻ móng tay đi. Cuối cùng, đợi người phục vụ giúp nhặt lên, rồi dùng khăn giấy lau sạch vết nước, cố hết sức xóa bỏ dấu vết của chất độc."

Yamakata Akimi nhắm mắt lại, cười lạnh:

"Dù sao anh cũng đã quyết rằng tôi là hung thủ. Tôi không muốn tranh cãi, cứ để bằng chứng quyết định tất cả."

Đúng vậy, tất cả chỉ là suy luận của Amuro Tooru. Để buộc tội cô, vẫn cần bằng chứng mang tính quyết định.

Akai Shuichi khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa vẻ khó lường, một tay chống cằm quan sát.

Shinonome cũng hơi nín thở, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng Amuro Tooru, không chớp lấy một lần.

Ngoại trừ cậu, tất cả mọi người đều đang nhìn Amuro Tooru. Nhưng dường như những lời của Yamakata Akimi khiến anh khó xử, hồi lâu không lên tiếng.

Thế nhưng, đối diện với cô, Yamakata Akimi lại bất giác căng thẳng khi thấy khóe môi người đàn ông tóc vàng cong lên đầy ý cười.

"Tiểu thư Yamakata." Cuối cùng Amuro Tooru cũng cất lời. "Cô có biết không?"

Đôi mắt xám tím khóa chặt vào cô, ánh nhìn sắc bén đầy chắc chắn.

"Xyanua là một loại kịch độc. Ngay cả một người trưởng thành, chỉ cần hít vào một lượng rất nhỏ cũng sẽ xuất hiện triệu chứng ngộ độc nhẹ."

"Khó thở, buồn nôn nhẹ, đau đầu, nhịp tim tăng nhanh."

Mỗi một triệu chứng được thốt ra, sắc mặt Yamakata Akimi càng tái nhợt. Hơi thở của cô cũng dần trở nên gấp gáp.

Amuro Tooru nghiêng đầu, nụ cười vô hại:

"Cô có chắc rằng phần giấy gạo mình nuốt vào hoàn toàn không dính chút bột xyanua nào không?"

"Chỉ cần xét nghiệm máu, sẽ biết ngay cô có hít phải xyanua hay không."

Vừa dứt lời, sắc mặt Yamakata Akimi trở nên xanh mét. Cô mím chặt môi, cố gắng kiềm chế lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Tiểu thư Yamakata." Date Wataru cũng đứng lên, vẻ mặt kiên nghị. "Cô còn điều gì muốn nói không?"

Yamakata Akimi im lặng.

Date Wataru bước lên một bước: "Mời cô theo chúng tôi đi xét nghiệm máu."

Nakazaki Yosuke, người vừa giành lại tự do, lập tức đứng bật dậy. Anh ta nhanh chóng chỉnh trang lại vẻ ngoài, sau đó chế giễu Yamakata Akimi:

"Tôi đã nói rồi! Chính ả ta hạ độc!"

Giọng nói nam tính thường ngày giờ đây lại trở nên sắc bén lạ thường.

Shinonome khẽ nhíu mày khi nghe thấy điều đó.

"Đúng vậy." Yamakata Akimi thừa nhận, cô hít sâu một hơi rồi ngẩng cao cằm. "Nhưng chính người này đã sai khiến tôi."

Cô giơ tay chỉ thẳng vào Nakazaki Yosuke.

"Cái gì?" Nakazaki Yosuke sững sờ.

Nhưng Yamakata Akimi chẳng buồn nhìn anh ta:

"Hai năm trước, Nakazaki Yamato để mắt đến bạn trai tôi khi ấy. Anh ta dùng thế lực gia tộc gây áp lực, buộc tôi phải ở bên anh ta. Cha mẹ tôi vì danh lợi mà đồng ý, và tôi trở thành vị hôn thê của anh ta."

"Nhưng Nakazaki Yosuke lại ôm hận trong lòng. Hơn nữa, chỉ cần Nakazaki Yamato bị loại bỏ, anh ta sẽ trở thành người thừa kế số một."

"Đó chính là động cơ giết người của anh ta."

Đôi mắt đen láy của Yamakata Akimi chợt lóe lên. Cô nhìn thẳng vào Nakazaki Yosuke, giọng nói lạnh lùng:

"Anh ta đã mua xyanua, dùng cha mẹ tôi để uy hiếp, ép buộc tôi phải giúp ra tay giết Nakazaki Yamato."

"Chính anh đã nói ra hết những điều này, Yosuke."

Bất chợt, Yamakata Akimi bật cười. Nụ cười ấy trông ngọt ngào vô cùng, nhưng chỉ lướt qua trong chớp mắt.

"Tôi chỉ đang tự bảo vệ bản thân mà thôi."

Nước mắt lại trào ra, cô cúi đầu, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, giọng nghẹn ngào:

"Ba năm qua, tôi đã nhìn rõ con người anh ta. Một khi sự việc bại lộ, chắc chắn anh ta sẽ đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, nên tôi mới bất đắc dĩ phải làm vậy..."

Cô đưa tay che mặt, giọng nói nghẹn ngào:

"Như tôi đã nói trước đó, chính anh ta đã thừa nhận mua xyanua, cũng chính miệng anh ta bảo tôi đi giết anh trai mình. Dòng tiền từ ngân hàng có thể tra ra, tôi còn giữ bản ghi âm làm bằng chứng."

Nakazaki Yosuke như bị sét đánh trúng, trợn trừng mắt nhìn Yamakata Akimi, nhưng lại không thốt nên lời.

Date Wataru lặng nhìn người phụ nữ có cảm xúc thay đổi quá nhanh trước mặt, thoáng chốc không biết nói gì. Anh liếc mắt ra hiệu cho cảnh sát bên cạnh.

Nakazaki Yosuke mất một lúc mới hoàn hồn, nhưng ngay lập tức đỏ mặt tía tai, giận dữ lao tới định túm lấy Yamakata Akimi. Tuy nhiên, cảnh sát đứng chờ bên cạnh đã nhanh chóng quật ngã anh ta xuống đất.

Khi còn chưa kịp phản ứng, cổ tay Nakazaki Yosuke đã bị còng lại bằng một chiếc còng tay sáng loáng.

Tiếng khóa còng vang lên làm hắn hoàn toàn câm lặng.

Nhìn chiếc còng bạc trên cổ tay mình, sắc mặt Nakazaki Yosuke tái mét, dường như chưa bao giờ nghĩ đến có ngày chính mình sẽ rơi vào tình cảnh này.

Thấy anh ta thảm bại, Yamakata Akimi càng cười rạng rỡ hơn. Cô chắp tay đưa ra trước, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Đến đây đi, cảnh sát. Đưa tôi đi nào."

Date Wataru lặng lẽ quan sát cô, cuối cùng cũng lấy còng tay ra, khóa chặt cổ tay người phụ nữ trước mặt.

Mọi chuyện đã ngã ngũ. Nakazaki Yosuke bị áp giải đi, Nakazaki Yamato được phủ một tấm vải trắng, những người còn lại bắt đầu thu dọn hiện trường.

Yamakata Akimi cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt. Chỉ cần kéo dài thêm một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng.

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông tóc vàng đứng cách đó không xa.

Shinonome theo bản năng đứng chắn trước Amuro Tooru.

Amuro Tooru cúi xuống, thấy Shinonome đang giơ tay chắn trước mặt mình. Anh khẽ cười, vỗ vai cậu như một lời trấn an.

Yamakata Akimi chỉ lườm Amuro Tooru một cái, rồi chẳng bao lâu sau lại thu ánh mắt về. Cô khẽ thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Nakazaki Yamato đã chết, Nakazaki Yosuke, kẻ từng có ý định giết anh trai mình cũng không thể thừa kế gia tộc. Vì tiền mà giao nộp cô, e rằng cha mẹ nhà Nakazaki cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Còn bản thân cô là một kẻ giết người, cũng không thể thoát tội.

Đây đúng là cái kết viên mãn.

Yamakata Akimi khẽ cười, để mặc cảnh sát dẫn đi.

.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Date Wataru bước đến chỗ nhóm Shinonome, cúi đầu cảm ơn.

"Lần này thật sự nhờ có mọi người giúp đỡ."

Anh nở nụ cười sảng khoái quen thuộc, ánh mắt dừng lại trên người Amuro Tooru:

"Đặc biệt là cậu Amuro."

"Không đâu, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một công dân Nhật Bản thôi."

Amuro Tooru cười đáp, vẻ mặt không chút sơ hở.

Date Wataru trầm ngâm. Dù đã chứng kiến bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy nụ cười đó thật kỳ lạ. Nhưng ngoài mặt, anh không để lộ nửa điểm suy nghĩ trong lòng.

"Còn nữa," Amuro Tooru quay sang Shinonome, "cũng may mà lần này có người ghi nhớ rất nhiều chi tiết vụ án."

Ánh mắt cả bốn người đồng loạt hướng về Shinonome.

"...Cũng không có gì đâu." Shinonome ngập ngừng một lúc lâu mới nghẹn ra được câu này.

Bốn người bật cười, ngay cả Akai Shuichi cũng thoáng hiện một nét cười khó nhận ra.

Vì còn người khác ở đây, Date Wataru không thể trò chuyện lâu với Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu. Đồng nghiệp phía sau cũng đang gọi anh, nên Date Wataru quay đầu trả lời.

Amuro Tooru hiểu rằng lần gặp gỡ ngắn ngủi này đến đây là kết thúc. Anh chủ động nói:

"Vậy chúng tôi xin phép đi trước."

"Được." Date Wataru thoải mái đáp lại, "Hẹn gặp lại lần sau."

"Ừ." Amuro Tooru gật đầu, Morofushi Hiromitsu cũng cười:

"Lần sau gặp lại."

Sau lời tạm biệt, bốn người rời đi.

Thang máy còn phải mất một lúc nữa mới đến tầng trệt, vì vậy ban đầu vẫn khá yên tĩnh.

Bốn người đứng song song, im lặng nhìn về phía trước.

Mãi đến khi Morofushi Hiromitsu cất tiếng: "Mọi người ăn no chưa?"

Cả thang máy chìm vào im lặng.

"Chưa." Amuro Tooru trả lòi.

"Vậy... có muốn tìm chỗ nào ăn không?"

"Không cần." Akai Shuichi trả lời.

"Tôi mệt rồi." Shinonome kết luận.

Liên tục chứng kiến hai vụ án mạng trong cùng một ngày, dù đã quen nhưng cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ít nhất là lúc này, cả bốn người đều không còn tâm trạng ăn uống.

Hơn nữa, kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu từ hôm qua đến giờ, họ đã thức trắng hơn 36 tiếng.

Sau câu nói của Shinonome, không ai lên tiếng nữa.

Thang máy không dừng ở tầng nào, rất nhanh đã xuống đến tầng trệt.

Bước ra ngoài, họ lập tức nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát đậu trước tòa cao ốc.

Akai Shuichi đi thẳng ra khỏi cửa chính, rời đi ngay lập tức.

Amuro Tooru nhìn theo bóng lưng đó, chợt nhớ ra điều gì, bèn lên tiếng: "Lần này chưa kịp mời, để lần sau vậy."

Akai Shuichi không hề dừng bước, cũng chẳng quay đầu lại, cứ như đã đoán trước Amuro Tooru sẽ nói thế.

"Miễn là lần sau không có vụ án nào xảy ra." Anh ta vẫy tay, rồi khuất dần trong bóng đêm.

Amuro Tooru khẽ cười, không nhìn theo nữa, chỉ dẫn Shinonome và Morofushi Hiromitsu quay về chỗ xe của mình.

Morofushi Hiromitsu đặt chiếc vali vào cốp xe. Khi Amuro Tooru vừa định đóng lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Họ vốn dĩ sẽ nói gì đó vào lúc này, nhưng sau khi chứng kiến khả năng nghe và ghi nhớ của Shinonome, cả hai lại không dám nói quá nhiều.

Morofushi Hiromitsu đeo lại chiếc vali trên vai, lùi một bước về sau, nhìn Amuro Tooru đóng cốp xe lại.

"Phải rồi, vẫn chưa chúc mừng anh đạt được danh hiệu... Bourbon."

Amuro Tooru xoay người, nhìn thấy osananajimi của mình đang mỉm cười. Anh cũng không kìm được mà bật cười theo:

"Cảm ơn."

Anh tựa lưng vào xe, chậm rãi nói:

"Lần sau gặp lại, có lẽ anh cũng sẽ có mật danh cho riêng mình thôi."

"Ha..." Morofushi Hiromitsu bật cười, "Hy vọng là vậy, Bourbon."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cùng là cảnh sát chìm, đây đã là lời chúc tốt đẹp nhất mà họ có thể dành cho nhau.

.

Khi Amuro Tooru quay lại xe, Shinonome đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Anh theo góc nhìn của cậu ấy nhìn ra ngoài.

Như thể đang nhìn Morofushi Hiromitsu qua gương chiếu hậu?

Amuro Tooru thoáng ngờ vực: "Shinonome?"

Shinonome lúc này mới hoàn hồn, cậu lại liếc sang gương chiếu hậu lần nữa, nhưng bóng dáng Morofushi Hiromitsu đã biến mất từ lâu. Lúc này, cậu mới quay đầu nhìn Amuro Tooru.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Amuro Tooru thắt dây an toàn.

Chiếc xe khởi động, Shinonome lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, rồi mới chậm rãi nói: "Midorikawa Hikaru."

Amuro Tooru giật thót, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản: "Sao vậy?"

"Anh ta... cũng muốn đạt được mật danh đúng không?" Shinonome hỏi.

Thì ra là chuyện này. Amuro Tooru âm thầm thở phào, gật đầu đáp: "Ừ. Nhiệm vụ lần này chính là một phần trong bài kiểm tra mật danh của anh ta và Moroboshi Dai. Chắc chỉ cần thêm vài tháng nữa, cả hai đều sẽ đạt được mật danh."

.........

Shinonome thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước, trên quầng sáng trước mặt, chỉ mình cậu có thể thấy giao diện đang dừng lại ở mục 'Nhóm cảnh sát'.

Trên đó, năm người đàn ông đứng song song.

Ánh mắt Shinonome lướt qua từng người một, từ Hagiwara Kenji, rồi lần lượt đến những cái tên tiếp theo, cuối cùng dừng lại ở Furuya Rei, trước khi quay trở lại Morofushi Hiromitsu.

Trong dòng thời gian gốc, Morofushi Hiromitsu là nhân vật thứ ba trong nhóm này hy sinh.

Cũng giống như trong nguyên tác, giờ đây cậu ấy đang sắp đạt được mật danh  trong tổ chức.

Một năm sau, vào ngày 7 tháng 11, Matsuda Jinpei sẽ hy sinh trong vụ nổ.

Và chỉ một tháng sau đó, thân phận của Morofushi Hiromitsu sẽ bị bại lộ, kéo theo cái chết của anh ấy.

Shinonome khẽ mím môi.

Mà trước họ, vẫn còn một cái tên khác. Ethan Hondo.

Ethan Hondo sẽ chết ngay trong năm nay.

Thời điểm chính xác không được nguyên tác nhắc đến tường tận, chỉ biết rằng nó xảy ra không lâu sau khi Hondo Hidemi dùng danh tính giả để xâm nhập vào tổ chức...

"Shinonome?" Amuro Tooru lại gọi tên cậu.

"Tôi đây." Shinonome giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn.

Trong mắt Amuro Tooru lóe lên tia lo lắng:

"Mệt à? Nếu mệt thì cứ ngủ trên xe một lát đi."

"...Được." Shinonome khẽ gật đầu. Cậu hơi nghiêng người tới gần, kéo mũ hoodie lên, che khuất đôi mắt.

Trong đầu Shinonome rối loạn đủ thứ suy nghĩ, lúc thì là cái chết của Nakaki Takako sáng nay, lúc thì vụ án đầu độc vừa rồi, lúc lại là Ethan Hondo, Matsuda Jinpei, Morofushi Hiromitsu...

Ngay khi ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, một ý nghĩ lướt qua: Dạo gần đây tần suất gặp thành viên nhóm cảnh sát có hơi cao thì phải?

Rõ ràng chỉ loanh quanh Tokyo mà đã chạm mặt hai lần rồi.

【 Về vấn đề này, ký chủ. 】

Giọng nói của 0544 bất ngờ vang lên, kéo lại một chút tỉnh táo cho Shinonome.

Hả? Shinonome, vốn đã sắp ngủ gật, lười biếng đáp trong lòng.

【 0544 vừa đi xác nhận lại. 】

Xác nhận cái gì?

【 Chuyện là... Lúc trước, sau khi 0544 liên lạc với ý thức của thế giới, thấy giai đoạn đầu của ngài tiến triển quá khó khăn, nên... 】

Lần này, giọng điệu điện tử của 0544 hiếm khi có chút chột dạ:

【 ...Thế giới ý thức đã điều chỉnh xác suất xảy ra các sự kiện. 】

Shinonome lập tức mở bừng mắt.

Tâm trí cậu thoáng cái tỉnh táo.

Cậu nhớ lại cảm giác căng thẳng khi chạm mặt Matsuda Jinpei và Date Wataru, rồi suýt chút nữa bị lộ trước mặt Furuya Rei.

...Ra vậy.

【 Xin lỗi, ký chủ. 】 0544 dứt khoát nhận lỗi, 【 Ý thức của thế giới chỉ điều chỉnh đúng hai lần đó thôi. 】

...Thôi kệ. Shinonome thở dài.

Xét cho cùng, Furuya Rei vẫn chưa phát hiện ra gì, cậu cũng kiếm được điểm tích lũy, tiến độ nhiệm vụ còn được đẩy nhanh, mọi thứ đều tốt cả.

Bị 0544 làm gián đoạn, cơn buồn ngủ của Shinonome hoàn toàn biến mất.

Cậu không động đậy, chỉ mở mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hình in trên áo hoodie.

Thời điểm Ethan Hondo tử vong...

Nguyên nhân Morofushi Hiromitsu bị bại lộ...

Amuro Tooru cứ tưởng cậu đã ngủ, nhưng khi dừng xe, phát hiện tiếng thở có gì đó sai sai. Lúc này, anh mới vén mũ hoodie của Shinonome lên.

Mũ bị đột ngột kéo xuống, Shinonome chớp mắt ngước nhìn. Amuro Tooru đang nghiêng đầu quan sát cậu.

Bị ánh mắt xám sáng rực ấy nhìn thẳng vào bất ngờ không kịp đề phòng, Amuro Tooru không hiểu sao lại thấy buồn cười, bật cười thành tiếng.

? Shinonome hơi hất đầu ra sau, để mặc chiếc mũ trượt xuống, khó hiểu nhìn anh.

Amuro Tooru cố nhịn cười, nhưng khi nhìn thấy mái tóc của Shinonome bị anh cọ đến rối tung, lại không nhịn được nữa, còn tiện tay giúp cậu vuốt lại cho ngay ngắn.

"Cứ tưởng cậu ngủ rồi đấy." Amuro Tooru cười, chỉnh lại tóc cho Shinonome xong mới rút tay về.

Anh mở cửa xe: "Đi thôi, về nhà nào."

"Ừm." Shinonome gật đầu, quay người với lấy thanh kiếm trên ghế sau, rồi bước xuống xe.

Cậu vốn buồn ngủ lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đi thang máy đến giờ vẫn cứ ngáp liên tục. Ấy thế mà, vừa về đến nhà, cơn buồn ngủ liền tan biến sạch sẽ.

"Tôi về rồi."

"Tôi về rồi..."

Hai giọng nói vang lên một trước một sau khi cửa vừa khép lại, nhưng giọng phía sau nghe uể oải buồn ngủ hơn hẳn.

Amuro Tooru cũng thấy mệt, nhưng khi nghe Shinonome lẩm bẩm, anh vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn cậu.

Đôi mắt Shinonome vốn còn tỉnh táo, giờ chỉ còn lờ mờ mở ra, động tác cũng chậm chạp hơn hẳn. Cậu thay giày xong, lập tức bước vào phòng của Amuro Tooru.

Về đến nhà, khi não bộ tiếp nhận thông tin rằng cuối cùng cũng có thể ngủ, mỗi cái chớp mắt đều trở thành một cuộc giằng co với ý chí.

Sau khi đặt thanh kiếm xuống, Shinonome ngồi phịch xuống mép giường, mơ màng sắp ngủ. Nhưng một ý nghĩ vẫn vang lên trong đầu: Không được, vũ khí trên người vẫn chưa tháo hết.

Một tiếng 'cạch' nhẹ vang lên.

Là âm thanh cánh cửa đóng lại, Furuya Rei đã vào phòng.

Shinonome nhắm mắt, chỉ còn sót lại một tia ý thức lờ mờ.

"Shinonome?"

Cậu nghe thấy Amuro Tooru gọi tên mình.

Miễn cưỡng mở mắt ra, cậu thấy Amuro đứng ngay phía trước, cách đó không xa, hai tay dang nhẹ, mỉm cười nhìn mình.

"Vất vả rồi. Có muốn ôm một cái không?" Amuro Tooru hỏi.

Shinonome cau mày, do dự trong chốc lát. Cũng hơi muốn... nhưng mà mệt quá.

Cậu không nhúc nhích.

Một lát sau—

"Shinonome."

Lần này, giọng Amuro Tooru nghe như đã gần hơn một chút.

Shinonome mở mắt ra lần nữa, ngẩng đầu lên. Amuro đã tiến lại gần vài bước, nụ cười trong đáy mắt càng rõ ràng hơn.

"Tôi có thể ôm cậu một chút không?" Amuro Tooru hỏi.

Đầu óc lơ mơ vì cơn buồn ngủ không đủ tỉnh táo để nhận ra điểm khác biệt giữa câu hỏi này và câu trước.

Nhưng đây là Furuya Rei đang chủ động muốn ôm.

Shinonome chớp mắt thật chậm.

Người ngồi trên giường cuối cùng cũng động đậy, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng dang tay.

Amuro Tooru không đợi cậu tiến lên, mà gần như ngay lập tức bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Shinonome...

Amuro Tooru nở nụ cười hài lòng. Quả nhiên, lúc Shinonome không tỉnh táo là dễ dụ nhất.

Shinonome ôm lấy anh, sau đó gục đầu lên vai mà im lặng.

Amuro Tooru khẽ vuốt gáy cậu, cảm nhận hơi thở dần dần trở nên đều đặn.

Nếu đã mệt đến vậy, thì cứ ngủ đi.

Anh đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng gỡ sợi dây buộc tóc của Shinonome.

Ngón tay móc lấy sợi dây đen, chậm rãi kéo xuống. Tóc cậu rất suôn mượt, nên mỗi lần cởi ra đều nhẹ nhàng như vậy.

Mái tóc đen xõa tung, rơi xuống trên tay Amuro Tooru.

Theo đó, anh cũng thoáng ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ những lọn tóc dài.

Anh chậm rãi tách những sợi tóc còn đang quấn vào nhau, đầu ngón tay lướt nhẹ qua da đầu. Shinonome khẽ thở ra, nhịp hô hấp ngày càng thư giãn.

Chăm sóc tóc xong, Amuro Tooru không nhịn được mà vuốt nhẹ, rồi mới di chuyển xuống dưới.

Anh kéo vạt áo hoodie của Shinonome lên một chút, tay còn lại thuần thục tháo bỏ miếng băng dán trên vết thương sau lưng cậu.

Cuối cùng, anh nhớ lại những gì Shinonome đã chuẩn bị trước khi xuất phát: Nếu không nhầm, vòng chân chỉ buộc ở đùi phải.

Amuro Tooru lần mò đến túi quần bên phải của Shinonome, rồi đưa tay vào trong.

Để tiện lấy đồ từ vòng chân, túi quần của Shinonome luôn được thiết kế để có thể luồn tay vào trực tiếp.

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da có phần lạnh hơn của Shinonome, nhưng cậu vẫn chưa phản ứng.

Cho đến khi ngón tay kia chạm vào vòng chân, cảm giác ngưa ngứa nơi đùi khiến cậu lập tức tỉnh táo.

Cậu vẫn còn đang ôm Amuro Tooru. Từ góc độ này, cậu chỉ thấy được mái tóc mái của anh, rốt cuộc đang làm gì vậy?

Không ai trả lời. Ngay cả 0544 cũng im lặng, vì 'thời gian riêng tư của ký chủ' đã bị hệ thống che chắn.

Shinonome không nhịn được mà rụt chân lại.

Amuro Tooru cuối cùng cũng rút ra món đồ anh đã giao cho Shinonome hồi sáng, một con dao gỗ.

Là đang giúp cậu tháo đồ trên vòng chân sao? Shinonome bừng tỉnh.

Cậu định bảo rằng để tự mình làm cũng được.

Nhưng Amuro Tooru đã nhanh chóng đặt con dao sang một bên, rồi lại tiếp tục thò tay vào.

Lần này là một băng đạn.

Shinonome hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng.

Shinonome không nhịn được mà siết chặt đùi, hơi thở cứng lại. Phần lưng cậu lạnh buốt, nhưng đùi phải lại ấm lên vì bàn tay của Amuro Tooru.

... Sao mình vẫn chưa đẩy anh ấy ra?

Amuro Tooru đang ôm cậu chặt như vậy, làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi trong cơ thể cậu? Vì thế, sau khi tháo băng đạn xuống, anh cố ý dừng lại một chút.

Đôi mắt tím thẫm đã sớm tràn đầy ý cười. Nhưng thấy Shinonome vẫn không động đậy, Amuro Tooru mới tiếp tục đưa tay, chậm rãi tháo túi nhỏ trên vòng chân của cậu.

Không giống như dao gỗ hay băng đạn chỉ cần kéo nhẹ là có thể lấy ra, túi đựng trên vòng chân có chốt khóa, cần mở đúng cách mới tháo được.

Một lúc lâu sau, Amuro Tooru cuối cùng cũng tìm được khóa bấm, nhẹ nhàng ấn xuống.

Chiếc túi còn vương hơi ấm của chủ nhân bị anh tùy ý ném sang một bên.

Trong túi quần, điện thoại của Shinonome rung nhẹ, là phần mềm theo dõi chỉ số cơ thể trên thiết bị đeo tay phát cảnh báo.

A... Cảm xúc dao động lại vượt mức bình thường rồi sao?

Amuro Tooru cười khẽ, nhưng cũng chẳng bận tâm. Anh lấy điện thoại của mình ra, sau đó hoàn toàn thả lỏng cơ thể.

Shinonome bất ngờ đón lấy toàn bộ trọng lượng của anh. Cú đẩy quá bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, vô thức lùi lại mấy bước.

Sau đó, gót chân cậu chạm vào mép giường, mất thăng bằng.

Cả hai ngã xuống.

Trước khi rơi xuống, Amuro Tooru hơi siết chặt cơ thể mình một chút.

Cuối cùng, anh vững vàng rơi thẳng vào lòng Shinonome.

Amuro Tooru vùi đầu vào cổ Shinonome, không còn cử động.

Trên tủ đầu giường, điện thoại của anh vẫn liên tục rung.

Shinonome ngã ra giường, còn Amuro Tooru thì ôm chặt lấy cậu, không buông.

Cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, bên tai vang lên âm thanh rung đều đặn của điện thoại xen lẫn với tiếng tim đập dồn dập của chính mình.

Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com