Chương 80 Viện Nghiên Cứu
Chương 80 Viện Nghiên Cứu
Cậu bước ra từ Viện Nghiên Cứu...
---
Shinonome gội đầu xong liền ngồi xuống sofa, trước tiên dùng máy sấy hong tóc đến khi còn hơi ẩm.
Lúc Amuro Tooru tắm xong bước ra, anh tự nhiên đón lấy máy sấy trong tay cậu, tiếp tục công việc còn dang dở.
Từ khi xuân sang, mỗi lần gội đầu xong, Shinonome đều lười tự sấy tóc cho khô hẳn, thế là việc này lại được giao cho Amuro Tooru.
Sau khi ngâm mình trong nước ấm một lúc lâu, rửa sạch mồ hôi nhớp nháp trên người, cơ thể Shinonome trở nên khoải mái hơn hẳn.
Shinonome mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi, sau khi bật điều hòa, để mặc hơi nóng thổi vào da đầu, cả người dần thả lỏng.
Shinonome ngáp một cái.
Cơn ác mộng vừa rồi để lại ảnh hưởng không nhỏ. Dù đã ngủ suốt buổi trưa, nhưng khi tỉnh dậy, Shinonome vẫn có cảm giác như chưa từng được nghỉ ngơi.
Amuro Tooru cũng nhận ra điều đó. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi điều chỉnh động tác, nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh nhìn thấy đầu Shinonome dần dần gục xuống, cuối cùng tựa vào ngực mình.
Amuro Tooru hơi nghiêng người về phía trước, để Shinonome có thể dựa vào thoải mái hơn.
Mãi đến khi sấy khô những sợi tóc cuối cùng, Shinonome đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay Shinonome không biết từ khi nào đã nắm chặt vạt áo sau lưng Amuro Tooru, bám chặt không buông.
Amuro Tooru không cử động ngay, chỉ với tay rút phích cắm, cuộn dây gọn gàng rồi đặt máy sấy sang một bên. Sau đó, anh luồn tay qua khuỷu chân Shinonome, nhẹ nhàng bế cậu lên.
Ánh đèn trần rọi thẳng vào mắt, khiến Amuro Tooru hơi cau mày, nhưng vẫn không dừng lại, chỉ lặng lẽ ôm Shinonome trở về phòng ngủ.
Hai người đều rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện Shinonome bị ác mộng đánh thức. Shinonome cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thường ngày, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng từ đó trở đi, Amuro Tooru không còn dám rời đi mỗi khi Shinonome ngủ nữa.
Là anh đã đề nghị để Shinonome ngủ cùng, vậy thì cũng phải có trách nhiệm đến cùng.
Trong phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ có chiếc đèn bàn đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Amuro Tooru ngồi trên giường, đặt chiếc laptop lên đùi. Trên màn hình, anh mở hệ thống theo dõi trạng thái của Shinonome, kiểm tra các chỉ số thể chất của cậu hôm nay.
Shinonome thì nằm ở bên trong giường, áp sát vào người anh. Một tay Amuro Tooru đặt trên đầu cậu, tay còn lại lướt trên màn hình cảm ứng, thao tác trên máy tính.
Ngón tay anh khẽ lùa qua mái tóc mềm mượt của Shinonome, vừa mới gội xong vẫn còn hương thơm thoang thoảng. Cảm giác này mang lại cho anh một sự yên tâm khó tả, khiến anh vô thức vuốt ve mãi không buông.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Amuro Tooru, anh tập trung mở lịch sử chỉ số của Shinonome.
Dữ liệu hiển thị rõ ràng: chỉ số cảm xúc của cậu vào buổi chiều và buổi tối hôm nay đều cao hơn mức bình thường. Anh biết lý do của cả hai lần, nhưng thứ anh chú ý nhất vẫn là tình trạng buổi tối.
Thời gian rối loạn cảm xúc vào buổi tối ngắn hơn nhiều so với buổi chiều, nhưng chỉ số lại cao hơn đáng kể.
Amuro Tooru vẫn nhớ rõ thời điểm mình thức dậy.
Chỉ sau khi anh rời đi được khoảng 10 phút, nhiệt độ cơ thể Shinonome bắt đầu giảm xuống. Vài phút sau, chỉ số cảm xúc có chút dao động, nhịp tim và tần suất hô hấp cũng tăng lên rõ rệt.
Trong suốt 5 phút tiếp theo, chỉ số cảm xúc và nhịp tim của Shinonome đột ngột tăng vọt, trong khi tần suất hô hấp lại giảm nhanh một cách bất thường.
Amuro Tooru lặng lẽ đối chiếu từng dãy số liệu với hình ảnh khi đó của Shinonome trong trí nhớ, đôi mày càng nhíu chặt.
Lúc ấy, anh đang ở trong bếp thì cảm nhận được điện thoại rung lên, liền lập tức chạy về phòng.
Cảm xúc của Shinonome sau đó dần ổn định lại, rồi từ từ giảm xuống.
Nhịp tim và hơi thở vẫn có những dao động rõ ràng, mãi đến nửa tiếng sau mới hoàn toàn trở về trạng thái bình thường.
Nhưng ngay cả bây giờ, chỉ số cảm xúc của cậu vẫn thấp hơn nhiều so với lúc ngủ trưa.
Amuro Tooru không biết ác mộng của Shinonome bắt nguồn từ đâu, vì sao chỉ cần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cơn hoảng loạn ấy lại lập tức kéo đến.
Một cảm giác khó chịu vô cớ trào lên trong lòng.
Amuro Tooru đột ngột gập laptop lại, đặt nó sang đầu giường, rồi tắt luôn chiếc đèn bàn duy nhất trong phòng.
Anh nằm xuống, siết chặt Shinonome vào lòng, nhắm mắt lại.
.
Sáng hôm sau, cả hai đều thức dậy muộn hơn bình thường.
Lần này, Amuro Tooru đợi đến khi Shinonome tỉnh lại rồi mới rời giường, cùng nhau đánh răng rửa mặt.
Như thường lệ, Amuro Tooru sẽ ra ngoài chạy bộ buổi sáng, còn Shinonome ở nhà chờ anh mang bữa sáng về.
Thế nhưng, có lẽ do vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện tối qua, Amuro Tooru cảm thấy bồn chồn khó tả khi thay đồ thể thao và chuẩn bị đổi giày.
Anh quay đầu nhìn về phía Shinonome, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.
"Shinonome?"
Anh bước ra ban công, nơi Shinonome đang chăm chú quan sát những chồi non trên giàn tử đằng. Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu lên.
Amuro Tooru mỉm cười đề nghị: "Muốn ra ngoài chạy bộ với tôi không?"
Đôi mắt xám kia chợt sáng bừng lên. Cảm giác bất an trong lòng Amuro Tooru cũng nhanh chóng bị ánh mắt ấy xua tan.
Thế nhưng, mãi đến khi bắt đầu chạy, anh mới nhận ra bản thân đã đánh giá quá thấp vấn đề này.
Amuro Tooru biết thể chất của Shinonome rất tốt, nhưng chưa từng trực tiếp so tài với cậu. Và bây giờ, anh mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch khổng lồ giữa cả hai.
15 Km.
Đối với Shinonome dường như chỉ là một bài khởi động. Khi chạy một vòng quanh khu chung cư rồi quay về, cậu vẫn tràn đầy năng lượng.
Tóc được buộc gọn ra sau, trên trán chỉ lấm tấm vài giọt mồ hôi, hơi thở cũng chỉ có chút gấp hơn bình thường.
Nói đúng ra, ngay cả trong những nhiệm vụ khắc nghiệt nhất, Amuro Tooru cũng chưa từng thấy Shinonome có vẻ mệt mỏi hơn lúc này.
Một chút hiếu thắng dâng lên trong lòng.
Đôi mắt Amuro Tooru hơi nheo lại.
Cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm phía sau, Shinonome lập tức quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Amuro Tooru, cậu liền nhanh chóng thả lỏng.
Amuro Tooru thở dài. Chạy bộ buổi sáng vốn không nên kéo dài quá lâu, lộ trình hôm nay cũng đã đủ. Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài bên đường, mỉm cười nhìn về phía Shinonome.
"Yuu, thể lực của cậu còn tốt hơn tôi tưởng nhiều đấy."
Dù xung quanh không có ai, Amuro Tooru vẫn cẩn thận không gọi thẳng tên Shinonome khi ở bên ngoài.
Shinonome nghiêng đầu nhìn anh, có chút không quen với cách gọi này. Cậu không biết nên trả lời thế nào, nên chỉ im lặng bước đến bên cạnh Amuro Tooru và ngồi xuống.
Lúc này, đường phố đã bắt đầu đông người hơn.
Có lẽ do tác động của vận động, adrenaline vẫn còn tăng cao, Shinonome hứng thú quan sát từng người đi ngang qua trước mặt.
Amuro Tooru liếc nhìn Shinonome bên cạnh. Sau khi uống hết chai nước, hơi thở của cậu cũng đã trở lại bình thường.
Ba tháng huấn luyện, thực chất đã đủ để Amuro Tooru hiểu rõ năng lực của Shinonome.
Ngoại trừ nhiệm vụ cuối cùng. Shinonome bị bắn vào chân khi cố gắng bảo vệ mình, thì chưa từng có lần nào Shinonome bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.
Như Amuro Tooru đã từng nói với Akai Shuichi khi người kia thách đấu Shinonome: chưa từng có ai trụ được quá ba phút dưới tay cậu.
Có thể nói, Shinonome sở hữu thể chất vượt trội nhất trong số những người mà Amuro Tooru từng gặp—từ sức mạnh, phản xạ, tốc độ đến thể lực.
Chính vì vậy, khi cấp trên của Amuro Tooru yêu cầu nhân chứng để xác nhận vết nhơ trong hồ sơ của anh, điều duy nhất họ cảm thấy tò mò chính là thực lực của Shinonome.
Họ muốn tận mắt chứng kiến cậu chiến đấu.
Và Shinonome cũng được yêu cầu hợp tác. Nhưng với Amuro Tooru, chuyện này không phải là vấn đề khó giải quyết.
Bị Amuro Tooru nhìn chằm chằm suốt một lúc lâu, Shinonome rốt cuộc cũng quay sang, nghĩ rằng trên mặt mình có gì đó. Cậu rút khăn lau mặt vài lần.
"Còn dính gì nữa không?" Shinonome quay đầu hỏi.
Dễ thương quá.
Amuro Tooru chớp mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
"Yuu." Anh lại gọi một lần nữa.
Shinonome ngẩn người. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhớ ra là Amuro Tooru đang gọi mình, liền khẽ đáp: "Ừm."
Amuro Tooru cười, nhưng vẫn nhắc nhở: "Cậu nên sớm quen với cái tên này đi."
Shinonome mím môi, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối, nhưng vẫn gật đầu: "Được thôi."
"Đừng lần nào cũng mất cả buổi mới phản ứng, rồi lại dùng ánh mắt 'Gọi tôi đấy à?' mà nhìn tôi." Amuro Tooru nói rồi bật cười.
Tôi có thế sao? Shinonome bắt đầu tự nghi ngờ chính mình.
Amuro Tooru cười nhìn cậu: "Có đấy."
Shinonome trợn mắt kinh ngạc, không phải vì bị nói trúng, mà là vì Amuro Tooru lại có thể trả lời đúng y như suy nghĩ trong đầu cậu.
Lần này Amuro Tooru thật sự không nhịn được nữa. Anh mím môi, cố nhịn một hồi lâu, cuối cùng vẫn bật cười.
Shinonome nhìn anh một lúc lâu, rồi cũng khẽ cong khóe môi. Cậu không phát ra tiếng, nhưng nét mặt trở nên dịu đi, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ một chút hàm răng.
Amuro Tooru không kiềm được mà xoa đầu cậu một cái. Khi cảm thấy đã nghỉ đủ, anh đứng dậy, dẫn Shinonome trở về.
Hai người sóng bước đi bên nhau. Trên đường, Amuro Tooru lại tiếp tục chủ đề lúc trước: "Hôm trước tôi hỏi cậu về mấy loại vũ khí mà cậu am hiểu, hình như hầu như thứ gì cậu cũng biết dùng?"
"Ừm." Shinonome gật đầu, dường như đã đoán được ý đồ của Amuro Tooru nên hỏi thẳng: "Muốn xem thử sao?"
Amuro Tooru chớp mắt, bị đoán trúng ý định nhưng cũng không hề giấu giếm: "Có thể chứ?"
Shinonome lại gật đầu. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, cậu chưa bao giờ từ chối Amuro Tooru.
Nhưng với cậu mà nói, dường như chẳng có yêu cầu nào từ Amuro Tooru là quá đáng cả.
"Nhưng mà vũ khí và địa điểm luyện tập..." Đây mới là vấn đề quan trọng nhất.
"Để tôi lo." Amuro Tooru nói, vẻ mặt đầy tự tin. Chỉ cần Shinonome đồng ý, những chuyện còn lại cơ bản không còn là vấn đề.
Anh vẫn nhớ như in lần kiểm tra cuối cùng, khi đang làm nhiệm vụ, Shinonome đã đẩy anh ra sau rồi chỉ mất vài giây để giơ tay chém xuống, lạnh lùng chém đứt từng cánh tay của kẻ địch.
Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí Amuro Tooru, đến mức anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được. Khi ấy, lần đầu tiên anh thật sự nhận thức được một góc nhỏ trong sức mạnh đáng sợ của Shinonome.
Mình tin tưởng thực lực của Shinonome.
Khóe môi Amuro Tooru hơi nhếch lên, tâm trạng tốt hẳn. Về đến nơi là có thể sắp xếp mọi thứ ngay.
.
Hôm qua đã dành cả ngày nghỉ ngơi, nên sau khi ăn sáng xong, hai người cuối cùng cũng bắt đầu xử lý công việc liên quan đến nhiệm vụ tiếp theo của tổ chức. Một cách chậm rì rì như thường lệ.
Việc Morofushi Hiromitsu sắp đạt được mật danh đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu Shinonome.
Ethan Hondo sẽ tử vong trong năm nay, nhưng nguyên tác lại không ghi rõ thời điểm cụ thể.
Shinonome một lần nữa mở công năng 【Quan sát】 của hệ thống, lặp lại xem xét tình tiết bốn năm trước, khi Ethan Hondo tự sát để bảo vệ con gái.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc liên lạc viên cũ của Ethan Hondo bị giết, để giới thiệu một liên lạc viên mới cho cha mình, Hondo Hidemi đã thâm nhập vào tổ chức và cũng từ đó, mọi chuyện bắt đầu.
Dẫn đến việc Hondo Hidemi phải thay thế cha mình làm điệp viên hai mang trong tổ chức.
Việc cứu sống liên lạc viên cũ của Ethan Hondo là bất khả thi, nhưng thi thể của ông được phát hiện tại 'Vịnh Haido' và còn lên cả báo, đây có thể xem là một mốc thời gian quan trọng.
Shinonome ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha, mở máy tính tìm kiếm tin tức liên quan đến vịnh Haido. Sau khi xác nhận không có thay đổi gì bất thường, cậu mới tạm yên tâm và bắt đầu viết báo cáo khẩn cấp của nhiệm vụ hai ngày trước.
Vẫn là kiểu tóm tắt ngắn gọn như sổ thu chi.
Khi Amuro Tooru bước tới, vừa vặn nhìn thấy Shinonome viết dòng cuối cùng:
"Gin đã đầu độc con gái của mục tiêu."
.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên Amuro Tooru nhận sau khi trở thành viên có mật danh trong tổ chức, nhưng không được xem là nhiệm vụ chính thức.
Tin nhắn được gửi đến toàn bộ thành viên có mật danh trên khắp Nhật Bản, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Xuất phát từ tò mò, Amuro Tooru đã chọn tiếp nhận nhiệm vụ này.
Bề ngoài, đây chỉ là một nhiệm vụ truy bắt phản đồ trông có vẻ bình thường, ngoại trừ việc quá trình diễn ra cực kỳ đẫm máu.
Tổ chức không chỉ yêu cầu xử lý kẻ phản bội mà còn ra lệnh thủ tiêu tất cả những ai liên quan, dù là trong hay ngoài cuộc.
Amuro Tooru chống cằm, trầm tư suy nghĩ.
Anh nhớ lại lý do Gin quyết định giết Nakaki Takako. Vodka từng nhắc đến "một tờ bản nháp" qua điện thoại.
Kết hợp với thân phận của Nakaki Takako, mọi chuyện dường như đã có lời giải.
Nakaki Takako đã đánh cắp bản nháp đó từ Viện Nghiên Cứu của tổ chức. Lo ngại nội dung có thể bị lộ ra ngoài, tổ chức quyết định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Hơn nữa, Nakaki Takako còn nhận ra bao con nhộng trong tay Gin.
Cả bản nháp lẫn bao con nhộng ấy đều là sản phẩm của Viện Nghiên Cứu.
Amuro Tooru nhíu mày ngày càng sâu.
Chỉ sau khi đạt mật danh, anh mới chú ý đến sự tồn tại của Viện Nghiên Cứu trong tổ chức.
Một bộ phận có vẻ không mấy nổi bật, nhưng lại sở hữu mức độ bảo mật tối cao và được tổ chức vô cùng coi trọng, nơi đây tập hợp những thiên tài hàng đầu trong mọi lĩnh vực.
Tuy nhiên, hiểu biết của Amuro Tooru về Viện Nghiên Cứu vẫn chỉ dừng lại ở đó. Chính vì vậy, anh không tin rằng tổ chức dốc sức quy tụ nhiều nhân tài như thế chỉ để nghiên cứu một loại độc dược.
Viện Nghiên Cứu có liên quan đến Shinonome không?
Bao con nhộng đó, con chip sau đầu Shinonome, toàn bộ trình tự lập trình, kỹ thuật tẩy não thôi miên—
Amuro Tooru vẫn còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên trong bài kiểm tra mật danh. Khi đó, người này đã dùng một phần mềm để đổi lấy người thân, người bạn thân thiết nhất của mình.
Khoảng cách giữa các lĩnh vực này quá lớn, khiến Amuro Tooru không tìm được điểm liên kết nào.
Sau khi hoàn thành báo cáo nhiệm vụ, Shinonome tắt máy, cất gọn laptop rồi quay đầu lại, vừa vặn thấy Amuro Tooru đang ngồi trên ghế sofa, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu lặng lẽ quan sát một lúc, nhưng chỉ thấy Amuro Tooru càng lúc càng nhíu mày sâu hơn.
"Amuro?" Shinonome cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay chạm nhẹ vào vùng giữa hai hàng lông mày của Amuro Tooru. Đầu ngón tay lạnh buốt khiến anh giật mình hoàn hồn.
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Amuro Tooru chớp mắt nhìn Shinonome đang ngồi xổm trước mặt mình, có chút hoang mang.
"Shinonome, cậu có biết về Viện Nghiên Cứu không?" Anh vô thức cất lời, đến khi nhận ra thì câu hỏi đã bật ra khỏi miệng.
"Biết." Shinonome ngẩng đầu nhìn anh, đáp lại không chút do dự.
Sau một giây suy nghĩ, cậu nắm lấy tay Amuro Tooru, dẫn đến phía sau đầu mình, vị trí cấy con chip.
"Ở đây." Shinonome ấn nhẹ bàn tay Amuro Tooru lên đó. "Nó được cấy vào khi tôi ở Viện Nghiên Cứu."
Giọng điệu cậu vẫn bình thản như mọi khi, nhưng những lời này khiến đầu óc Amuro Tooru như nổ tung.
Bởi vì ký ức của Shinonome quá rời rạc, khi đặt câu hỏi này, Amuro Tooru vốn không kỳ vọng sẽ nhận được điều gì quá rõ ràng. Nhưng khi nghe thấy câu trả lời, anh lại không biết phải phản ứng thế nào.
"Cậu... vẫn nhớ sao?" Giọng Amuro Tooru khô khốc, mất một lúc mới thốt ra được câu hỏi này.
Shinonome lắc đầu. Ký ức về nơi đó thực ra rất mơ hồ, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu chỉ là ba cảm giác, rất rộng, rất sáng, và có rất nhiều người.
"Rum, Gin, có nhắc qua."
Hơn một năm trôi qua, ký ức của Shinonome về Viện Nghiên Cứu đã mờ nhạt, gần như không còn lưu lại quá nhiều dấu vết. Thế nhưng, vì Rum và Gin là những 'nhân vật quan trọng', thân phận của họ khiến cậu vô thức ghi nhớ rõ ràng hơn một chút.
Cậu chính là người bước ra từ Viện Nghiên Cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com