Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 Con mồi

Chương 82 Con mồi

Bị ánh mắt của thợ săn khóa chặt, cậu lại thản nhiên....

---

Shinonome cầm chắc thanh kiếm gỗ, hạ thấp tay một chút, lưỡi kiếm hơi nghiêng về phía trước, đặt trước người trong tư thế chuẩn mực.

Dưới lớp mặt nạ bảo hộ, khóe môi Amuro Tooru hơi nhếch lên, ánh mắt tập trung nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt.

Hít sâu một hơi, ánh mắt tím tro chợt trở nên sắc lạnh. Anh nhấc chân, nâng kiếm, bất ngờ lao về phía Shinonome.

"Bang!"

Shinonome lập tức nâng kiếm ngang cánh tay, đỡ lấy đòn tấn công từ Amuro Tooru, giữ vững thanh kiếm gỗ ngay trên đỉnh đầu.

Tiếng va chạm này như một tín hiệu mở màn. Hai người chạm mắt nhau qua lớp mặt nạ, Amuro Tooru hài lòng khi thấy trong ánh mắt đối phương đầy sự nghiêm túc.

Ngay giây tiếp theo, Amuro Tooru cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ. Shinonome dùng cả hai tay dồn sức đẩy bật thanh kiếm của anh ra sau, rồi lập tức trở tay chém ngang nhắm thẳng vào ngực Amuro Tooru.

Anh nhanh chóng lùi lại vài bước để tránh đòn, đồng thời xoay người, lợi dụng đà xoay chém chéo xuống, vừa vặn đánh trúng thanh kiếm của Shinonome đang lao tới.

Không đợi đối phương kịp phản ứng, Amuro Tooru lập tức tiến thêm một bước, chém nghiêng xuống lần nữa.

Shinonome buộc phải thu kiếm, ngả người về sau để né tránh.

Nhưng Amuro Tooru không hề có ý định dừng lại. Nhận thấy khoảng trống trước mặt Shinonome, anh lập tức dồn lực, hai tay nắm chặt kiếm, giáng thẳng xuống.

Hai thanh kiếm gỗ lại một lần nữa va vào nhau. Shinonome kịp thời đưa kiếm ra đỡ đòn, nhưng Amuro Tooru đã lợi dụng sức nặng cơ thể để tạo thêm áp lực lên thanh kiếm của cậu.

"Shinonome, đừng nương tay." Amuro Tooru cúi xuống nhìn cậu, nhắc nhở.

"Tôi không có." Shinonome lập tức phản bác.

Vừa dứt lời, cậu xoay người né khỏi đòn áp chế của Amuro Tooru, rồi đột ngột lao tới từ phía sau, vung kiếm chém ngang.

Lần này, khi Amuro Tooru giơ kiếm đỡ, anh cảm nhận rõ ràng một lực chấn động mạnh đến mức khiến cả hai tay đều tê dại.

Sức mạnh của Shinonome thật sự... Chỉ có thể dùng từ 'khủng khiếp' để hình dung.

Nhưng Shinonome vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục lao lên, liên tục vung kiếm chém xuống, mỗi nhát chém đều mang theo dư chấn từ lực va chạm giữa những thanh kiếm gỗ.

Sao có thể vừa nhanh vừa mạnh đến thế mà không hề suy giảm chút nào?

Amuro Tooru cắn răng, ép bản thân gạt đi cảm giác tê dại trong tay, rồi tìm thời cơ phản công. Anh nghiêng kiếm xuống, cuối cùng cũng chặn được thế công liên tục của Shinonome.

Nhưng ngay sau đó, thanh kiếm lại bị Shinonome đánh bật ra.

Không thể cứ phòng thủ mãi được.

Amuro Tooru lập tức dồn lực vào hai tay, nâng kiếm, chém mạnh xuống.

Bang!

Lần va chạm này vang dội hơn hẳn những lần trước, âm thanh dội lại khắp không gian trống trải của võ đường.

Nhưng không ai bận tâm đến điều đó.

Shinonome bị chặn lại, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Cậu lập tức đổi tay cầm kiếm, xoay cổ tay một cách linh hoạt, lợi dụng thời cơ để đánh vào mắt cá chân của Amuro Tooru.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cuối cùng, lưỡi kiếm chỉ nhẹ nhàng dừng lại trong gang tấc, và sau đó bị Amuro Tooru nhanh chóng cản lại.

Amuro Tooru lập tức lùi về sau để kéo giãn khoảng cách, nhưng Shinonome không cho anh cơ hội. Cậu lập tức xông lên, vung kiếm chém chéo xuống, nhắm thẳng vào sườn phải của anh.

Lần này, Amuro Tooru kịp thời chặn đứng đòn đánh.

Nhưng Shinonome không hề do dự, ngay khi kiếm bị ngăn lại, cậu lập tức thu kiếm về, chuyển hướng tấn công sang phía bên kia.

Tiếng hít thở kìm nén vang lên giữa võ đường, chỉ còn lại âm thanh của những thanh kiếm gỗ liên tục va chạm.

Mỗi nhát chém của Shinonome sắc bén hơn trước rất nhiều. Mỗi lần kiếm vung xuống, Amuro Tooru đều có thể nghe thấy tiếng rít của gió bị xé toạc, mang theo luồng khí cuộn lên theo từng cú vung.

Mỗi một đòn tấn công của Shinonome đều có thể gọi là "đòn chí mạng," mà từng đợt tấn công liên tiếp lại càng thêm dữ dội đến mức đáng sợ.

Đã lâu lắm rồi, Amuro Tooru mới bị ai đó dồn ép đến mức này.

Bên trong bộ đồ bảo hộ, mồ hôi trên trán anh nhỏ giọt xuống, lưng cũng đã ướt đẫm. Mỗi động tác đều khiến anh cảm nhận rõ ràng hơi nóng bốc lên từ cổ áo, cánh tay dần trở nên căng cứng vì phải liên tục chịu đựng sức ép.

Nhưng, nụ cười của Amuro Tooru lại càng lúc càng rõ ràng.

Adrenaline tăng vọt, nhịp tim đập nhanh hơn. Sự hưng phấn từ những pha giao đấu khiến đôi mắt tím khói kia càng thêm rực sáng.

Cùng lúc đó, Amuro Tooru cũng nhìn thấy ánh mắt Shinonome. Phía sau lớp mặt nạ bảo hộ, cặp mắt xám kia lóe lên tia sáng phấn khích giống hệt anh.

Thích thì thích thật, nhưng cứ tiếp tục thế này thật sự sẽ thua mất.

Amuro Tooru hít sâu, thanh kiếm của anh lại một lần nữa bị Shinonome chặn đứng. Nhưng lần này, anh không lùi lại mà cắn răng, dồn sức ép xuống, sau đó bất ngờ tung chân đá vào lưỡi kiếm của đối phương.

Shinonome bị cú đá dốc toàn lực ấy ép phải ngửa ra sau, nhưng ngay giây tiếp theo, Amuro Tooru đã lập tức lao lên tấn công.

Shinonome lùi nhanh một bước, ngửa người ra sau, đồng thời nâng kiếm lên chắn.

Nhanh thật.

Amuro Tooru thoáng ngạc nhiên. Đòn tấn công vừa rồi không thành, anh liền đổi chiến thuật. Nhận thấy trọng tâm của Shinonome đang không vững, anh lập tức vung kiếm nhắm vào khoảng trống bên dưới.

Không chút do dự, Shinonome trực tiếp ngửa hẳn người ra sau, chống một tay xuống đất rồi lộn ngược về phía sau để né đòn.

Mặc đồ bảo hộ mà vẫn có thể làm động tác này?

Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn Shinonome đang ở giữa không trung, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc. Một lần nữa, anh có nhận thức mới về thể chất đáng kinh ngạc của cậu.

Nhưng trận đấu vẫn còn nằm trong nhịp độ do anh kiểm soát.

Nhanh chóng hoàn hồn, Amuro Tooru lao lên trước hai bước, bật người lên không, dồn lực vào đôi tay, chém thẳng xuống.

Bang!

Nhưng ngay khoảnh khắc va chạm, anh bỗng cảm thấy thanh kiếm trong tay nhẹ hẳn đi.

Những mảnh vụn gỗ tung bay giữa hai người.

Shinonome xoay cổ tay, chặn lấy thanh kiếm gỗ đang bổ xuống đỉnh đầu mình.

Cậu ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Amuro Tooru. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ra đòn cuối cùng.

Thanh kiếm gỗ của Amuro Tooru, đã gãy đôi.

Shinonome hạ kiếm, từ từ đứng thẳng dậy.

Sau khi cả hai dừng lại, không gian tĩnh lặng của võ đường chỉ còn vang lên những nhịp thở dốc sau trận đấu.

Amuro Tooru nhìn đoạn kiếm gỗ gãy trong tay, sau đó tùy ý ném nó sang một bên, đồng thời tháo bỏ phần bảo hộ đầu.

Những lọn tóc vàng óng, thấm đẫm mồ hôi, trượt khỏi chiếc mặt nạ bảo hộ. Làn da rám nắng lấp lánh dưới ánh sáng, giọt mồ hôi lăn dài từ trán, men theo đường nét gương mặt rồi biến mất nơi cổ.

Anh vẫn luôn nhìn Shinonome, khóe miệng thấp thoáng nụ cười, trong đôi mắt tím ánh lên vẻ phấn khích chưa tan.

Dưới ánh mặt trời, Amuro Tooru như đang phát sáng.

Bị ánh mắt đó lây nhiễm, Shinonome cũng học theo, tùy tiện vứt thanh kiếm gỗ sang một bên, tháo chiếc mặt nạ bảo hộ xuống.

Mái tóc đuôi ngựa có phần rối sau trận đấu kịch liệt, vài lọn lòa xòa trước ngực. Trán cậu cũng ướt đẫm mồ hôi, phía sau gáy có vài sợi tóc bết lại, dính vào làn da.

Hai người đồng loạt cởi bỏ bộ bảo hộ, chỉ còn lại bộ võ phục kiếm đạo trắng đen đơn giản.

Nhịp thở vẫn chưa kịp ổn định, cánh tay còn khẽ run, nhưng Amuro Tooru đã bước sang một bên, vào thế chuẩn bị.

Shinonome tháo dây buộc tóc, thuần thục buộc lại mái tóc một lần nữa.

Không ai lên tiếng, nhưng đều hiểu ý đối phương. Trong ánh mắt giao nhau, sự hào hứng ngày càng dâng cao.

Võ đường vừa mới tĩnh lặng chưa bao lâu, giờ lại vang lên tiếng va chạm mạnh mẽ.

Amuro Tooru am hiểu quyền anh, còn Shinonome thì không thể xác định phong cách chiến đấu. Khác với những đường kiếm chuẩn xác và có bài bản trước đó, khi không còn cầm kiếm, từng động tác của Shinonome mang theo sự hoang dã và bạo lực thuần túy.

Cầm kiếm, Shinonome vẫn còn giữ một chút phòng thủ. Nhưng khi đã buông kiếm, cậu hoàn toàn vứt bỏ mọi động tác thừa, mỗi một đòn ra tay đều chỉ để tấn công.

Shinonome cúi người tránh nắm đấm của Amuro Tooru nhắm thẳng vào mặt mình, đồng thời vươn tay khống chế cổ tay anh, kéo mạnh về phía sau. Amuro Tooru mất trọng tâm, người chúi về trước, toàn bộ lưng hoàn toàn bại lộ trước mắt Shinonome.

Anh lập tức cúi thấp, ép sát thân mình xuống, đồng thời tung chân dài quét ngang nhằm vào chân Shinonome. Nhưng cậu nhanh nhẹn bật nhảy né tránh, và ngay khi vừa chạm đất, đã lập tức nhấc chân tung một cú đá vào bụng Amuro Tooru.

Amuro Tooru khó khăn lắm mới kịp lùi về sau để tránh đòn, vừa đứng vững đã thấy Shinonome lao thẳng tới, một quyền giáng xuống.

Không tránh kịp!

Anh nghiến răng, giơ tay định đỡ trực diện, nhưng vẫn bị cú đấm mạnh mẽ đẩy lùi vài bước.

Chưa kịp lấy hơi, Shinonome lại xuất hiện ngay trước mặt, tung cú đá xoay người nhắm vào đầu anh.

Amuro Tooru nhanh chóng cúi đầu, đồng thời lách bước vòng ra phía sau cậu, khuỷu tay uốn cong, chuẩn bị tung một đòn vào lưng Shinonome. Nhưng cậu phản ứng cực nhanh, thu chân, thuận thế xoay người chặn đòn.

Amuro Tooru lập tức điều chỉnh tư thế, lợi dụng cơ thể để che khuất tầm mắt Shinonome, đồng thời vươn tay bắt lấy cổ tay phải của cậu, giật mạnh sang bên.

Shinonome mạnh mẽ, nhanh nhẹn, phản ứng cũng thuộc hàng đầu, nhưng cậu có một điểm yếu không thể tránh khỏi, thể trọng quá nhẹ.

Bắt được cơ hội hiếm hoi này, Amuro Tooru lập tức ra tay. Chỉ trong nháy mắt, Shinonome mất trọng tâm, sau đó bị anh khóa chặt cánh tay, xoay người quật cậu qua vai.

Một cú quăng người chuẩn xác!

Nhưng ngay khoảnh khắc bị khóa tay, Shinonome đã đoán được động tác tiếp theo của Amuro Tooru. Cậu thuận theo lực quật, đồng thời mượn lực đạp mạnh xuống.

Cơ thể Shinonome xoay tròn trên không, rồi vững vàng tiếp đất. Cậu mượn lực hạ xuống, tung ngay một cú đá quét ngang, hất nghiêng Amuro Tooru xuống sàn.

Trước khi chạm đất, Shinonome nắm chặt cánh tay Amuro Tooru, kéo anh cùng chúi về phía trước.

Amuro Tooru thậm chí không kịp cảm nhận cơn đau sau lưng.

Ngay trước khi Amuro Tooru sắp ngã xuống, Shinonome giữ chặt anh lại, nhưng vì thiếu lực đẩy, anh vẫn từ từ ngả xuống đất, như thể đang nhẹ nhàng nằm xuống.

Lưng tiếp đất an toàn, Amuro Tooru ngước mắt nhìn lên. Trước mặt anh là Shinonome, người vẫn đang nắm chặt tay anh, quỳ một gối xuống sàn, cúi đầu nhìn xuống.

Một khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi, nhưng lại như kéo dài vô tận. Ánh mặt trời chiều tà chiếu xiên qua khung cửa, bên trong đạo tràng tĩnh lặng, Shinonome chợt cảm thấy tiếng hít thở của cả hai dường như vang lên quá rõ ràng.

"...Ha."

Cuối cùng, Amuro Tooru bật cười. Anh thả lỏng cơ thể, ngả hẳn ra đất, ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, nhắm mắt lại.

Mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi, bộ kiếm đạo phục trên người cũng thấm ướt, dính chặt vào da.

Thật sự không thể thắng nổi.

Shinonome nhìn Amuro Tooru nhắm mắt, rồi buông tay ra, cũng thả mình ngã xuống ngay bên cạnh anh.

Dù không mở mắt, Amuro Tooru vẫn có thể cảm nhận được chuyển động bên cạnh, tiếng quần áo sột soạt. 

Shinonome cũng nằm xuống rồi à?  Nghĩ vậy, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.

Shinonome không đổ mồ hôi nhiều như Amuro Tooru, nhưng cơ thể cũng đã ướt đẫm. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một trận đấu thỏa mãn đến vậy. Trước đây, mỗi nhiệm vụ đều mang theo cảm giác kháng cự, trong tiềm thức luôn lo lắng rằng thứ mình đối mặt có thể là máu, là tử vong, là áp lực đè nặng.

Nhưng giây phút này, mọi cảm xúc tiêu cực đều được giải phóng. Những thứ không liên quan, tất cả đều bị ném ra sau đầu.

Shinonome nuốt khan, thả lỏng toàn bộ cơ thể, nằm yên trên mặt đất, điều hòa nhịp thở dồn dập cùng trái tim vẫn đang đập nhanh sau trận đấu kịch liệt.

Một lát sau, cậu cảm nhận được Amuro Tooru ngồi dậy. Âm thanh vải áo cọ xát vang lên khe khẽ, rồi anh rời đi.

Shinonome không nhịn được mà mở mắt, dõi theo bóng lưng của Amuro Tooru.

Anh bước đến tủ để đồ, lấy ra hai chai nước điện giải, rồi quay lại chỗ cậu, đưa một chai tới trước mặt.

Shinonome vươn tay nhận lấy chai nước, nhưng Amuro Tooru lại không buông tay ngay. Anh mỉm cười, rồi nhân cơ hội kéo Shinonome đứng dậy từ dưới đất.

Đến khi đứng vững, Shinonome vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại thì bản thân đã bị Amuro Tooru kéo dậy từ lúc nào.

Nhưng Amuro Tooru nhanh chóng buông tay, mở nắp chai nước trong tay mình, ngửa đầu uống từng ngụm lớn.

Sau trận đấu kịch liệt vừa rồi, bộ kiếm đạo phục trên người anh có phần lỏng ra, để lộ làn da nâu nhạt cùng xương quai xanh sắc nét.

Có vẻ Amuro Tooru đang rất khát. Cổ họng anh chuyển động theo từng ngụm nước chảy xuống, yết hầu lên xuống liên tục, từng giọt mồ hôi lăn dài theo đường viền cằm rồi nhỏ xuống.

Amuro Tooru bước tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức gần như có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

Shinonome theo phản xạ hít vào một hơi, rồi trong khoảnh khắc lại quên mất cả việc thở.

Khoảng cách này còn gần hơn cả khi giao đấu vừa rồi. Cậu có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi chưa kịp lau khô trên cổ Amuro Tooru, cảm nhận được luồng hơi nóng phả ra từ cơ thể anh sau trận vận động kịch liệt.

Ánh mắt giao nhau. So với Shinonome, Amuro Tooru cao hơn một chút, nên khi tiến lại gần, Shinonome phải hơi ngửa đầu để nhìn anh.

Không có sát khí, không có địch ý, nhưng lại khiến người ta cảnh giác hơn bao giờ hết.

Quá gần.

Shinonome nuốt nước bọt, lùi thêm một bước, nhưng ngay lúc đó, Amuro Tooru lại bật cười.

Từ giây phút ấy, mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát.

Rõ ràng có thể dễ dàng thoát ra, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ bị người đàn ông tóc vàng này từng bước ép sát, cho đến khi lưng chạm vào tường.

Shinonome giật mình nhận ra mình đã bị dồn đến góc phòng từ lúc nào.

Amuro Tooru phản ứng nhanh đến mức gần như theo bản năng. Khi thấy Shinonome sắp chạm vào tường, anh lập tức giơ tay ra, đặt ngay phía sau đầu đối phương, ngăn không để va chạm xảy ra.

Không gian giữa hai người vốn đã chật hẹp, giờ phút này càng trở nên ngột ngạt hơn. Amuro Tooru chậm rãi cúi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vào Shinonome.

Shinonome từ trước đến nay vẫn luôn điềm tĩnh, cảm xúc không dễ lộ ra ngoài. Nhưng Amuro Tooru biết rằng, nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra trong ánh mắt bình thản kia có một tia dao động rất nhỏ.

Và trong những lần tiếp xúc hằng ngày, Amuro Tooru dần phát hiện ra một điều.

Shinonome dường như... không có sức chống cự với khuôn mặt của mình.

Và cả với giọng nói của mình nữa.

Tựa như lúc này đây—

Amuro Tooru bỗng nhiên khẽ cong khóe môi, nụ cười nhẹ nở rộ trên gương mặt. Trong đôi mắt tím khói phản chiếu một nét dịu dàng, ánh nhìn chăm chú dừng lại trên người Shinonome.

Hàng mi của Shinonome khẽ run, trong đầu như có một tiếng nổ vang, trống rỗng trong giây lát. Lưng cậu đã tựa sát vào bức tường phía sau, không còn đường lui, chỉ có thể căng cứng cả người.

Ánh nắng từ khung cửa sổ trên cao chiếu xuống, nhưng họ lại hoàn toàn chìm trong vùng bóng tối phía dưới.

Nụ cười của Amuro Tooru không thể che giấu thêm nữa. Bàn tay đang đặt sau đầu Shinonome nhẹ nhàng nâng đỡ, khiến cậu không thể làm gì khác ngoài nhìn thẳng vào anh.

Rõ ràng, Shinonome có đủ sức mạnh để chống cự.

Rõ ràng, chỉ cần đẩy anh ra là có thể thoát khỏi tình huống này.

Rõ ràng, anh không hề dùng sức, cũng chẳng ra lệnh cho cậu phải đứng yên.

Amuro Tooru nhớ lại khoảnh khắc trước đó, khi Shinonome kéo chân làm anh vướng ngã, rồi lập tức giữ chặt lấy anh để đảm bảo anh tiếp đất an toàn, như sợ anh bị thương.

Anh đã xác nhận được một chuyện. Nhưng lại cố tình muốn nghe chính miệng đối phương thừa nhận.

"Shinonome."

Anh nhẹ giọng gọi tên cậu lần nữa, mang theo sự rung động khe khẽ len lỏi vào tim.

Shinonome hơi nghiêng đầu, giọng nói hạ xuống rất nhỏ, có lẽ vì khoảng cách giữa cả hai quá gần:

"Sau lần đó, sau khi vô tình làm tôi bị thương... cậu gần như không dám phản kháng tôi nữa, đúng không?"

"Vì sao vậy?"

Amuro Tooru lại tiến sát thêm chút nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt Shinonome.

"Cậu sợ làm tôi đau sao?"

"Hay là..." Amuro Tooru kéo dài giọng, nửa như châm chọc, nửa như thăm dò, "Còn có lý do nào khác?"

Bình nước trong tay Shinonome phát ra một tiếng "cạch" nhỏ.

Có lẽ vì bị Amuro Tooru bất ngờ áp sát, hoặc có lẽ câu hỏi kia quá mức đột ngột, trong một thoáng, Shinonome quên cả hô hấp lẫn suy nghĩ. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại hình bóng của người ở ngay trước mặt.

Suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị Amuro Tooru chi phối, trong đầu chỉ văng vẳng câu hỏi ấy—

Lý do khác... là gì?

Thiếu oxy quá lâu khiến đầu óc Shinonome trở nên trống rỗng, choáng váng. Cậu chỉ có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Amuro Tooru lướt qua môi mình.

Shinonome không đáp lại. Nhưng Amuro Tooru lại như đã tìm được câu trả lời từ cậu.

"Shinonome."

Giọng anh vang lên lần nữa, thấp hơn, gần như thì thầm bên tai cậu.

Khoảng cách này đã không thể gần hơn nữa.

Amuro Tooru khẽ nhắc nhở: "Thở đi."

Một mệnh lệnh quen thuộc, một giọng nói quen thuộc.

Đôi mắt Shinonome đột ngột mở to. Nhịp tim cậu bỗng chốc tăng vọt, dòng máu trong cơ thể tựa như dồn hết về trái tim, cuồn cuộn chảy xiết.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh mơ hồ nào đó vụt lóe lên trong tâm trí, tựa như đã từng trải qua tình cảnh giống hệt thế này. Nhưng còn chưa kịp vươn tay nắm lấy, ký ức đó đã nhanh chóng biến mất.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên đống quần áo bên cạnh Amuro Tooru rung lên.

Nó không hiển thị cái tên "Whiskey", nhưng chỉ một âm thanh báo tin nhắn cũng đủ để Shinonome bừng tỉnh, kéo cậu ra khỏi trạng thái thất thần.

Cậu run rẩy hít một hơi sâu.

Amuro Tooru khẽ lùi lại, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh rút bình nước đã bị bóp méo khỏi tay Shinonome, vặn nắp, rồi lại đặt nó trở lại trong tay cậu.

"Uống nước đi."

Dứt lời, anh lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy điện thoại và mở khóa.

Giây tiếp theo, trên gương mặt Amuro Tooru nở một nụ cười đầy thích thú.

Bao giờ mới nhận ra đây, Shinonome?

Nhưng Shinonome lúc này hoàn toàn không để ý đến Amuro Tooru. Cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Vừa rồi... là gì vậy?

Shinonome thở hổn hển, đôi mắt mở to, mờ mịt.

Nội tâm vẫn còn hoảng loạn, rõ ràng đang cố trấn tĩnh lại, nhưng cơ thể lại mỗi lúc một nặng nề hơn. Nhịp thở run rẩy kéo theo cả cơ thể cậu cũng bất giác khẽ rung.

Mình sao vậy chứ?

Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, nhưng ánh mắt cậu lại không tự chủ được mà nhìn về phía Amuro Tooru lần nữa.

Lúc này, Amuro Tooru đang cầm khăn lông, chậm rãi lau mồ hôi trên tóc và cổ. Sau đó, anh vắt khăn lên vai, cầm lấy một chiếc khăn sạch khác, rồi đi về phía Shinonome.

Tim Shinonome còn chưa kịp ổn định, lại thấy Amuro Tooru đến gần, theo phản xạ lùi về sau một bước.

Nhưng ngay lập tức, anh bị kéo trở lại.

Một chiếc khăn lông mềm mại nhẹ nhàng đặt xuống đỉnh đầu cậu. Giây tiếp theo, Amuro Tooru ấn nhẹ đầu cậu xuống, bắt đầu lau đi mồ hôi còn vương trên trán.

Shinonome hơi loạng choạng, mặc kệ Amuro Tooru tùy ý lau trán mình.

Cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt của Amuro Tooru. Trong đó có sự dịu dàng, nhưng lại pha lẫn một thứ cảm xúc mơ hồ khó hiểu.

Là gì vậy...?

.

Cả buổi chiều hôm đó, Amuro Tooru và Shinonome đều ở lại võ đường. Sau trận đối luyện thực chiến, Shinonome gần như đã lật tung cả gian phòng, thử qua mọi loại vũ khí trong kho.

Ánh nắng dần chuyển sắc cam. Amuro Tooru quay đầu nhìn qua khung cửa sổ, hoàng hôn rực rỡ bên ngoài đã trải dài trên mặt đất.

"Hôm nay dừng ở đây thôi." Đợi đến khi Shinonome cất cây roi dài vào hộp, cuối cùng Amuro Tooru cũng lên tiếng.

Shinonome ngẩng đầu nhìn anh: "Không tiếp tục nữa sao?"

Amuro Tooru khẽ lắc đầu, cười.

Suốt cả buổi chiều, Shinonome đều duy trì cường độ vận động cao, nhưng thể lực cậu gần như vô tận. Đến tận bây giờ, cậu vẫn trông đầy sức sống, không hề có dấu hiệu kiệt sức.

Nhìn Shinonome, Amuro Tooru rốt cuộc hiểu được—

Chỉ cần đủ mạnh, vũ khí nào cũng chỉ là công cụ tô điểm thêm mà thôi.

Cơ thể Shinonome có thể thích nghi với bất cứ loại vũ khí nào. Ban đầu, có thể cậu còn chút lạ lẫm, nhưng chỉ vài phút sau, đã có thể sử dụng nó một cách thành thạo đến đáng kinh ngạc.

Chỉ cần nhìn thôi, Amuro Tooru cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Sàn nhà và tường vốn sạch sẽ, trơn bóng, giờ đây dưới những cú chém và va chạm của vũ khí sắc bén, đã trở nên lồi lõm, chi chít dấu vết tổn hại.

Nhưng tất cả những hư hao này đều nằm trong dự đoán của Amuro Tooru.

Không chỉ vậy, kết quả thu được còn vượt ngoài mong đợi— thực lực của Shinonome đã đủ để cấp trên của anh nhìn thấy.

Tuy nhiên, Shinonome lại có chút do dự, ánh mắt lướt qua võ đường đã bị cậu phá hủy đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Dù Amuro Tooru đã nói không sao, nhưng việc gây ra tổn hại thế này vẫn khiến cậu cảm thấy áy náy.

Nhìn phản ứng của Shinonome, Amuro Tooru cười, lên tiếng trấn an:

"Yên tâm, sẽ có người xử lý."

Shinonome nghe vậy mới thôi bận tâm, thu lại ánh mắt.

Amuro Tooru đứng dậy, dặn dò:

"Tôi đi lấy đồ. Cậu thay đồ rồi ra ngoài chờ tôi."

"Được." Shinonome gật đầu, chỉ đến khi Amuro Tooru rời đi, cậu mới thu lại ánh nhìn.

Amuro Tooru đi vào phòng điều khiển.

Hồ sơ về Shinonome được đặt trong một chiếc tủ bên dưới bảng điều khiển, được niêm phong cẩn thận trong một túi hồ sơ.

Anh xác nhận không có ai mở ra trước đó, sau đó cất vào trong ngực áo. Tiếp theo, anh lấy ra một chiếc USB, sao chép toàn bộ đoạn video giám sát của buổi chiều nay.

Cuối cùng, Amuro Tooru xóa hết mọi hình ảnh của mình và Shinonome khỏi hệ thống theo dõi.

Đảm bảo không còn bất kỳ sơ hở nào, anh mới lái xe đưa Shinonome về lại phòng an toàn.

.

Đêm khuya.

Tắm rửa xong, ăn tối xong, Shinonome cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, thu người vào ghế sofa, lặng lẽ nhìn màn hình TV phát sáng.

Amuro Tooru dường như đang bận gì đó, vẫn ở trong phòng ngủ, chưa ra ngoài.

Shinonome ngồi trên sofa, hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào buổi chiều. Tất cả cứ như một giấc mơ, không chân thực.

【Ký chủ.】

Hệ thống 0544 đột nhiên lên tiếng. Từ sau khi Shinonome và Amuro Tooru ngủ chung, nó thường xuyên bị mạnh mẽ "tắt tiếng" bởi cái gọi là thời gian riêng tư của ký chủ.

Shinonome bị 0544 kéo về thực tại: Sao thế?

0544 hiếm khi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn trung thành với ký chủ của mình hơn là tin tưởng nhân vật trong nguyên tác.

Nó hỏi:【Ký chủ, ngài không nhận ra Furuya Rei đã kết nối hệ thống theo dõi cơ thể của ngài với điện thoại của anh ta sao?】

Furuya Rei có thể theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể Shinonome, hơn nữa lúc nào cũng ở bên cậu.

Gần đây, vì bị Furuya Rei "tắt tiếng" quá nhiều lần, cộng thêm thái độ của anh đối với ký chủ của mình...

0544 cảm thấy có chút lo lắng.

Tôi biết mà. Shinonome đáp.

【...Hả?】 0544 sửng sốt.

Furuya Rei chưa bao giờ che giấu chuyện anh có thể theo dõi các chỉ số cơ thể của cậu.

Shinonome không cảm thấy có gì lạ, ngược lại, cậu nhìn 0544, hỏi lại:

Có vấn đề gì sao?

Bị ánh mắt của thợ săn khóa chặt, cậu lại thản nhiên từng bước tiến vào phạm vi săn bắn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com