Chương 87Jägermeister
Chương 87 Jägermeister
Bọn họ... làm sao có thể có mối quan hệ đó được?
---
Bên trong căn phòng yên tĩnh, nội thất mang phong cách châu Âu thanh lịch. Trên trần nhà, chiếc đèn pha lê tinh xảo và phức tạp tỏa ra ánh sáng bảy màu lấp lánh, từng góc đều toát lên vẻ xa hoa tinh tế.
Nơi này không quá đông người. Ở trung tâm tầng một, hai người đang nhàn nhã chơi Snooker, xung quanh có vài người đứng xem. Bên quầy bar, chỉ lác đác hai, ba vị khách ngồi trò chuyện khẽ khàng.
Trên tầng hai, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang dựa vào lan can, lặng lẽ quan sát bàn Snooker bên dưới.
"Hennessy."
Bỗng nhiên, có người tiến lại gần, đưa cho cô một ly cocktail.
"Cảm ơn, Jägermeister." Hennessy khẽ nhếch môi, nhận lấy ly rượu.
Hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, phát ra tiếng "leng keng". Sau đó, Jägermeister cũng tựa vào lan can, cùng Hennessy tiếp tục dõi mắt xuống phía dưới.
Jägermeister trông là một người đàn ông có vẻ ngoài rất ôn hòa. Dù khóe mắt đã hằn vài nếp nhăn theo năm tháng, nhưng vẫn có thể nhận ra thời trẻ hẳn là rất ưa nhìn. Đến bây giờ, những dấu vết năm tháng ấy lại càng khiến anh ta thêm phần chững chạc, trầm lắng.
Anh ta khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay: "Vừa rồi chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?"
"A..." Ngay giây tiếp theo, Jägermeister liền nhớ ra: "Cô nói cái người tên Bourbon đó tìm cô?"
Nhắc đến chuyện này, Hennessy bật cười: "Đúng vậy, chẳng biết gã lính mới đó moi từ đâu ra được cách liên lạc với tôi."
Cô ngừng một chút, cố ý hỏi: "Anh đoán xem anh ta tìm tôi để làm gì?"
Jägermeister bất lực cười khẽ: "Thôi nào, tôi với tên Bourbon đâu có thân thiết gì."
Hennessy cũng không định vòng vo lâu. Thấy Jägermeister chẳng buồn đoán, cô cũng không giấu giếm nữa.
"Whiskey." Cô nhẹ nhàng nói ra cái tên ấy.
Jägermeister lập tức nhíu mày, hạ giọng: "Ê... Bây giờ còn có thể nhắc đến cái tên đó sao?"
"Đã về Nhật Bản rồi." Hennessy liếc Jägermeister một cái, giọng điệu có phần khinh thường: "Chẳng lẽ anh vẫn còn ám ảnh về chuyện hai năm trước à?"
Jägermeister gượng gạo cười.
Hennessy không tiếp tục trêu chọc, mà nói thẳng vào vấn đề: "Cái người mang mật danh Bourbon đó muốn tôi giúp liên hệ với Itou, để mua một thanh kiếm danh giá."
"Kiếm?" Jägermeister ngạc nhiên, "Cho Whiskey à?"
"Ừ." Hennessy nhấp một ngụm rượu, khẽ gật đầu.
Jägermeister khẽ "Oa" một tiếng, giọng điệu đầy bất ngờ: "Người trong truyền thuyết có thể thuần phục con mãnh thú đó... mà lại là một người mới sao? Đáng sợ thật."
Anh ta im lặng vài giây, nhìn xuống phía dưới một lúc rồi không nhịn được lại lên tiếng: "Vậy là... chỉ có vậy thôi à?"
"Chứ anh còn muốn thế nào?" Hennessy nhìn anh ta đầy khó hiểu.
"Không..." Jägermeister vội vàng xua tay, "Chỉ là tôi thấy... có vẻ hơi quá bình thường?"
Hennessy cười nhạt: "Cũng chỉ là một lính mới thôi mà. Chẳng phải ngay cả tôi và anh cũng vì Whiskey mà mới biết đến anh ta sao?"
"Cũng đúng." Jägermeister thả lỏng đôi chút, nhưng ngay sau đó lại chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Nói mới nhớ, cô có nghe về chuyện đó không? Bourbon và Whiskey... cái kiểu quan hệ đó ấy..."
"A~" Hennessy lập tức hiểu ra, nhưng cô lại chẳng tin mấy, "Hơn nửa là lời đồn phóng đại thôi. Một kẻ mới vào tổ chức thì làm sao có thể khiến Whiskey dính dáng đến chuyện như vậy được."
"Cũng phải." Jägermeister bật cười, nhưng ngay sau đó lại hạ giọng đầy hàm ý: "Nhưng nếu là thật thì cái người tên Bourbon này..."
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói vang lên ngay sau lưng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Xin chào."
!?
Giọng nói gần như phát ra ngay sát phía sau khiến Jägermeister dựng hết cả tóc gáy. Anh ta giật mình thốt lên một tiếng, lập tức xoay người vung nắm đấm về phía kẻ lạ mặt.
Nhưng nắm đấm ấy bị một bàn tay vững vàng chặn lại, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Jägermeister cảm giác tim mình trùng xuống. Anh ta ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Người vừa đến khoác lên mình một bộ đồ đen, trên lưng đeo một thanh kiếm. Trên đầu là một chiếc mũ lưỡi trai, ngoài ra còn trùm thêm một chiếc áo khoác có mũ. Dưới lớp vành nón, nửa khuôn mặt bị che bởi một chiếc khẩu trang đen, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xám lạnh lẽo.
Đôi mắt ấy không có chút cảm xúc nào, chỉ bình thản nhìn chằm chằm vào anh ta.
Xung quanh có vài người bị phản ứng hoảng hốt của Jägermeister thu hút mà quay lại nhìn, nhưng khi thấy tình cảnh này, họ lại chẳng hề ngạc nhiên, chỉ thản nhiên thu hồi ánh mắt.
"Đừng làm loạn ở đây." Chỉ có một người lên tiếng nhắc nhở.
Dù sao nơi này cũng là hội sở tư nhân của tổ chức, gây chuyện sẽ bị tống cổ ra ngoài.
Hennessy cũng bị bóng đen đột ngột xuất hiện này dọa không ít, nhưng ngay sau đó, cô lập tức nhận ra thanh kiếm sau lưng đối phương.
Kiểu dáng quen thuộc ấy khiến cô khẽ rùng mình, đây chính là thanh kiếm mà Bourbon đã nhờ cô chuyển cho Whiskey.
Cô vươn tay đặt lên cánh tay của Jägermeister, ý bảo anh ta bình tĩnh lại.
"Jägermeister." Trong giọng nói của cô mang theo sự cảnh giác.
"Đây chính là Whiskey."
Jägermeister sững người. Anh ta chậm rãi thu tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng trước mặt.
Không hề có chút sát khí nào, nhưng điều đáng sợ là anh ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tiếp cận của đối phương.
Gã này đã xuất hiện ở đây từ lúc nào? Đã nghe được bao nhiêu rồi?
Đây chính là suy nghĩ chung của cả Hennessy và Jägermeister vào lúc này.
"Xin chào."
Người mặc đồ đen hơi nghiêng đầu về phía Hennessy, lặp lại lời chào. Giọng nói của cậu ta bị chiếc khẩu trang cản lại, mang theo chút âm điệu trầm đục.
Một lời chào xã giao đơn giản, nhưng khi được người này nói ra, lại mang theo cảm giác 'Nếu cô không đáp lại, tôi sẽ xử lý cô ngay tại chỗ'.
...Hennessy mím môi, do dự một lát, cuối cùng cũng cất lời: "Xin chào."
Chỉ đến lúc này, Whiskey mới tiếp tục hành động. Cậu ta rút từ trong chiếc ba lô phía sau một túi hồ sơ.
"Cái này."
"Bourbon nhờ tôi chuyển cho cô."
Người mà họ vừa bàn tán ngay giây trước giờ đã xuất hiện trước mặt. So với xấu hổ, thì nỗi sợ hãi còn lớn hơn nhiều.
Hennessy cúi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc túi hồ sơ hồi lâu. Sau đó, cô cẩn thận vươn tay ra nhận lấy, trong lòng vẫn có chút đề phòng, lỡ như bên trong lại là thứ gì đó nguy hiểm thì sao?
Ngay khoảnh khắc Hennessy nhận lấy túi tài liệu, Whiskey lại lên tiếng:
"Bourbon có nhắn: 'Cảm ơn tiểu thư Hennessy đã giúp đỡ. Nghe nói dạo gần đây cô gặp chút phiền phức, coi như đây là một chút tấm lòng từ Bourbon.'"
Nói xong, Whiskey lập tức rời đi.
Hennessy và Jägermeister vẫn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng dáng chàng trai áo đen khuất dần sau khúc quanh cầu thang.
Bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn xuống tầng dưới.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng đó lại xuất hiện, thẳng hướng về quầy bar cách đó không xa.
Nơi ấy có một người cũng khoác trên mình bộ đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai, áo khoác che kín cả gương mặt.
Vừa thấy Whiskey đi đến, người đó liền đứng dậy, vươn tay kéo Whiskey vào lòng.
Hennessy và Jägermeister tận mắt chứng kiến người đàn ông kia cúi đầu, ghé sát vào mặt Whiskey.
Hai người cứng đờ cả người: Lộ liễu như vậy sao?
Nhưng Whiskey đã né tránh.
Hennessy và Jägermeister đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, họ mới đoán được người kia có lẽ chính là Bourbon.
Có lẽ vì Whiskey từ chối mà Bourbon cảm thấy không vui, nhưng hắn không ép buộc, chỉ lặng lẽ rút tay lại, xoay người rời đi.
Whiskey chậm hơn một nhịp, thấy Bourbon đi xa liền vội vàng đuổi theo.
Thật sự là cái loại quan hệ đó sao?
Hennessy và Jägermeister nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ khó tin: Hơn nữa, xem ra không hề đơn giản như lời đồn.
Thực tế thì chuyện này cũng không giống như họ tưởng tượng, nhưng nói là có liên quan thì cũng miễn cưỡng xem như vậy.
Shinonome sau khi giao túi tài liệu cho Hennessy xong, lập tức đi xuống lầu.
Amuro Tooru vẫn đang ngồi ở đó chờ cậu. Ngay khi Shinonome vừa bước xuống bậc thang, Amuro Tooru dường như có mắt ở sau gáy, từ chỗ ngồi đứng dậy.
Nhiệm vụ Furuya Rei giao đã hoàn thành. Trong lòng Shinonome hơi nôn nóng, nhanh chóng đi về phía Amuro Tooru.
Cậu sắp đến gần thì Amuro Tooru vừa lúc quay đầu lại, cánh tay vươn ra kéo cậu lại.
Shinonome liền thấy được dưới vành nón đen, những sợi tóc vàng óng ánh lộ ra cùng đôi mắt màu tím khói chợt áp sát.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Lại đây......"
Hơi thở phả ra khe khẽ khiến tóc mái Shinonome khẽ lay động. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà lùi một bước.
Câu nói còn chưa dứt đã bị cậu tránh né, Amuro Tooru lập tức im bặt, kinh ngạc nhìn Shinonome đang lùi ra xa.
Anh chỉ là vì nơi này quá yên tĩnh, lại có không ít người của tổ chức, nên mới chọn cách nhanh nhất và tiện lợi nhất để trao đổi với Shinonome mà thôi...
Amuro Tooru thoáng sửng sốt, ánh mắt dừng trên người Shinonome lúc lâu.
Kinh hoảng qua đi, Shinonome lén liếc nhìn Amuro Tooru. Những lời vừa rồi cậu đều nghe rõ, nhưng vẫn giữ khoảng cách, chỉ khẽ gật đầu:
"Ừm."
Hai người kia không phải thành viên hành động của tổ chức, Shinonome đứng yên phía sau họ rất lâu mà vẫn không bị phát hiện. Cậu gần như chẳng cần che giấu gì nhiều cũng có thể dễ dàng dán thiết bị phát tín hiệu 24h lên người họ.
"Xong rồi." Amuro Tooru không tiến lại gần thêm nữa. Sau khi xác nhận xong, anh xoay người, chỉ để lại một câu: "Đi thôi."
Shinonome chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác, đến khi ngẩng đầu lên thì Amuro Tooru đã sải bước rời đi.
Ơ?
Trong đáy mắt Shinonome thoáng qua một tia bối rối, cậu vội vã đuổi theo. Nhưng khi đi ngang qua Amuro Tooru, cậu lại không dám tiến đến quá gần.
Vừa rồi mình có phản ứng hơi thái quá không nhỉ?
Lông mi Shinonome khẽ rung lên đầy bất an, nhưng cậu chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ bước đi bên cạnh Amuro Tooru.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Giờ phải làm sao đây?
.
Jägermeister dõi theo bóng lưng hai người họ rời đi, ánh mắt u tối khó lường.
Quan hệ giữa anh ta và Hennessy vốn không tệ. Hôm qua, Jägermeister nhận được tin nhắn từ Itou, vì thế hôm nay mới đặc biệt đến chỗ Hennessy để dò hỏi tình hình. Nhưng không ngờ lại bất ngờ chạm mặt Bourbon và Whiskey.
Hennessy trả lời không có gì đáng ngờ, nhưng trong lòng Jägermeister, cảm giác bất an cứ mãi quẩn quanh không cách nào dập tắt. Nếu bị phát hiện thì...
Bên cạnh bỗng nhiên có người thẳng người dậy. Động tác đột ngột này khiến Jägermeister giật mình, nghiêng đầu nhìn sang:
"Sao vậy?"
Hennessy không trả lời. Cả người cô căng thẳng, toàn thân lộ rõ vẻ đề phòng, nhưng trong mắt lại ánh lên sự kinh ngạc pha lẫn hưng phấn.
Ánh mắt Jägermeister trượt xuống dưới, phát hiện túi tài liệu Whiskey vừa đưa đã bị mở ra. Hennessy đang siết chặt nó trong tay, ngón tay còn bấu chặt mép túi vừa bị cô xé toạc.
"Hennessy..."
Jägermeister còn chưa nói hết câu, Hennessy đã quay người bước đi.
"Tôi có việc, đi trước đây."
Nói rồi, cô gần như chạy vội rời khỏi đó.
Từ ánh mắt Hennessy, Jägermeister biết chắc chắn Bourbon đã đưa cho Hennessy thứ gì đó rất hữu dụng.
Nhưng anh ta lại không biết rốt cuộc dạo gần đây Hennessy gặp phải rắc rối gì...
Cảm giác bất an trong lòng Jägermeister càng lúc càng dâng cao.
Nếu tổ chức phát hiện ra mình đã bán thông tin cho Itou.
Hậu quả ra sao, anh ta hiểu rất rõ.
Ba năm trước, sau khi kế thừa danh hiệu "Jägermeister" nhưng liên tiếp thất bại trong một vài nhiệm vụ, cái danh "thành viên cấp cao" của anh ta chỉ còn là hư danh.
Jägermeister siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề thay đổi.
Có mật danh thành viên nhưng chẳng nhận được chút lợi ích nào, hợp tác với Itou là cách duy nhất.
Ngay cả việc tiếp cận Hennessy cũng chỉ vì cô ta là người trung gian kết nối với Itou, nếu có vấn đề gì xảy ra, đẩy hết lên người cô ta sẽ dễ dàng hơn.
Không thể có bất kỳ sai sót nào.
Jägermeister nhìn xuống lầu, thấy Hennessy vội vã rời đi, môi khẽ mím chặt.
.
Trở về phòng an toàn, Amuro Tooru ngồi trên ghế sofa, ánh mắt chăm chú nhìn hai chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình.
Ngón tay anh vô thức lướt qua một loạt thiết bị phát tín hiệu 24 giờ đã được cắt ra.
Không thể không thừa nhận, những thứ mà tổ chức chế tạo thực sự rất hữu dụng.
Chỉ cần thiết bị này không bị phát hiện trong 24 giờ, người bị giám sát sẽ vĩnh viễn không biết rằng trên người mình đã bị gắn thiết bị theo dõi.
Amuro Tooru đưa tay lấy đi một nửa, không chút khách khí, quyết định chờ thêm một thời gian nữa sẽ nộp lên cục cảnh sát.
Tốt nhất là có thể nghiên cứu nguyên lý của thiết bị này, như vậy cảnh sát cũng có thể sử dụng. Nghĩ vậy, Amuro Tooru cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Anh không nhận ra rằng Shinonome thỉnh thoảng lại lén nhìn mình.
Amuro Tooru dường như đã quay lại dáng vẻ bình thường. Nhưng Shinonome lại không dám chắc, chỉ có thể lặng lẽ quan sát.
Rất nhiều chuyện, một khi đã ý thức được, cảm giác cũng sẽ thay đổi. Shinonome không còn thoải mái tiếp cận Amuro Tooru như trước nữa.
Tâm trí Shinonome rối loạn. Cậu sợ Amuro Tooru xa cách, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào về hành động lùi ra sau ban nãy.
Lỡ như Furuya Rei nghĩ rằng mình ghét anh ấy thì sao?
Ý nghĩ đó khiến sắc mặt Shinonome lập tức trắng bệch.
Đúng lúc này, Amuro Tooru cuối cùng cũng nhận ra cậu có gì đó không ổn, cậu ngồi quỳ ngay ngắn bên bàn trà, mắt đăm đăm, trước mặt là một hộp việt quất nhưng chẳng hề động đũa.
Không thích ăn chua à?
Amuro Tooru thắc mắc, mở miệng nhắc:
"Shinonome—"
Không ngờ vừa gọi tên, Shinonome như thể bị giật mình, đột nhiên quay phắt đầu lại.
"Tôi không ghét anh."
Lời trong lòng cứ thế buột miệng thốt ra.
Amuro Tooru sững người, đứng yên tại chỗ.
Shinonome cũng lập tức nhận ra mình vừa nói cái gì, kinh ngạc nhìn Amuro Tooru, rồi lại thấy trong đôi mắt xám kia một tia bất ngờ.
Cậu há miệng, nhưng hồi lâu chẳng nói được gì. Cuối cùng, cả người dần thả lỏng.
"Lúc đó tôi không phải muốn đẩy anh ra." Giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.
Amuro Tooru chợt hiểu ra.
Anh nhìn Shinonome, ánh mắt ngập nước, mang theo một chút bất an mà chăm chú nhìn anh.
A... cậu ấy phát hiện rồi à?
Thời điểm bị Shinonome tránh đi, Amuro Tooru thực sự có chút mất mát.
Anh không chắc suy nghĩ của Shinonome, cũng lo lắng rằng cậu sẽ có khúc mắc với thân phận giả mang tên "Amuro Tooru" này. Cộng thêm việc mình là cảnh sát nằm vùng, những chần chừ và do dự đều là điều không thể tránh khỏi.
Thích một người và muốn ở bên họ là hai khái niệm khác nhau.
Nhưng mà...
Nhìn Shinonome cố gắng đi về phía mình, Amuro Tooru chớp mắt, khóe miệng dần cong lên thành một nụ cười:
"Tôi biết rồi."
Shinonome bắt được cảm xúc của chính mình trong khoảnh khắc đó, cũng chủ động bước về phía trước một bước.
Thật đáng yêu.
Amuro Tooru nghĩ vậy, cảm thấy trong lòng nóng lên. Anh mỉm cười, lặp lại:
"Tôi biết rồi."
Shinonome cuối cùng cũng cảm thấy ngượng ngùng, cậu lảng tránh ánh mắt, vội vàng cúi đầu ăn việt quất như thể che giấu điều gì đó.
Dù đang trong nhiệm vụ, Amuro Tooru vẫn tranh thủ đưa cậu đi khám bác sĩ.
Kết quả kiểm tra cho thấy đôi mắt của Shinonome từng chịu kích thích bởi ánh sáng quá mạnh, dẫn đến độ nhạy cảm cao. Vì vậy, cậu được kê một đống thuốc nhỏ mắt.
Như lúc này, Amuro Tooru để cậu ăn việt quất cũng là vì tốt cho mắt. Tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng vì đó là sự quan tâm của Amuro Tooru, Shinonome đương nhiên không từ chối.
Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Shinonome lại không kìm được mà len lén nhìn về phía Amuro Tooru.
Shinonome nghe nói trong tổ chức có tin đồn bất lợi về Amuro Tooru, không khỏi lo lắng:
"Anh không định giải thích sao? Hình như bọn họ có hiểu lầm gì đó về hai chúng ta... Họ cho rằng chúng ta có một mối quan hệ..."
Nói đến đây, cậu cũng hơi bối rối: "Nhưng mối quan hệ gì?" Cậu nghi hoặc hỏi lại.
Sao lúc đó lại trùng hợp đến vậy. Đúng lúc bọn họ đang bàn về tin đồn của mình và Shinonome?
Biết nội dung lời đồn còn được thêm mắm dặm muối, Amuro Tooru nghe vậy có chút chột dạ. Anh cố gắng giữ nụ cười tự nhiên, nhưng trong đầu thì đang hoạt động hết công suất.
"Có lẽ..." Một ý tưởng chợt lóe lên, anh nhanh chóng nói: "Có lẽ là vì chúng ta phối hợp với nhau rất ăn ý khi làm việc."
"?" Shinonome càng thêm mơ hồ.
Amuro Tooru hơi nghiêng người về phía cậu, tiện tay nhón lấy vài quả việt quất, nhẹ nhàng đưa đến đôi môi đang khẽ hé mở của Shinonome.
Shinonome sững người, nhưng vẫn theo phản xạ mà cắn lấy.
"Ngọt không?" Amuro Tooru hỏi.
Shinonome theo bản năng đáp: "... Cũng được."
Amuro Tooru mỉm cười, tiếp tục đưa thêm. Cứ thế, Shinonome bị anh đút cho đến khi hết sạch hộp việt quất.
'Làn sóng tin đồn' cứ thế mà lặng lẽ trôi qua.
.
Trên màn hình, biểu tượng của Jägermeister dần dần tiến vào khu vực thế lực của Itou sau một hồi lang thang.
Lúc này đã là đêm khuya, Shinonome ngồi trên ghế sô pha, vô thức thiếp đi.
Amuro Tooru chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, bỗng bật ra một tiếng cười lạnh. Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm.
Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ tin nhắn rồi gửi đi.
"Đã xác nhận là Jägermeister.
——Bourbon"
Chưa đầy một phút sau, Rum đã hồi đáp:
"Mang về."
Amuro Tooru nhìn dòng chữ trên màn hình, khẽ cười nhạt:
"Lại thêm một con chuột già."
Chuột trong tổ chức có phải hơi nhiều quá không? Anh chớp mắt, nhớ lại những nhiệm vụ mình đã thực hiện trong mấy tháng qua. Nhưng ngay sau đó, khóe môi liền nhếch lên đầy vẻ châm chọc.
Càng nhiều càng tốt.
Anh tự nhủ trong lòng, rồi ấn gửi tin nhắn cuối cùng.
"Đã rõ."
____
Nhà Conan: Cảm ơn mọi người nề!! >33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com