Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 Viên Đạn Bạc

Chương 88 Viên Đạn Bạc

Whiskey Chính Là Báu Vật Của Tôi

---

Cơn mưa nhỏ vừa dứt, không khí đêm khuya mang theo hơi ẩm, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước từ mái hiên nhỏ xuống mặt đất. Trong con hẻm vắng, có một người lặng lẽ dựa vào tường, toàn thân đen tuyền gần như hòa vào bóng tối xung quanh.

Xa hơn một chút, có hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau, hoàn toàn không hay biết rằng bên ngoài vẫn còn một kẻ khác.

"Đùa kiểu gì vậy?!" Một trong hai người nghiến giọng qua điện thoại, âm thanh trầm thấp vang lên rõ mồn một giữa màn đêm vắng lặng.

Người còn lại vẫn im lặng, chỉ yên lặng quan sát kẻ đang cầm điện thoại đi tới đi lui.

"Bảo tôi đi trộm tài liệu về 'Viên Đạn Bạc' á?" Jägermeister bật cười đầy châm chọc. "Là mày bị  điên hay tao điên rồi?"

Jägermeister nghiến răng: "Chuyện này không phải là chuyện mà chúng ta có thể dễ dàng nhúng tay vào!"

Người ẩn nấp trong góc tường hơi nghiêng đầu. Cái tên vừa rồi lọt vào tai khiến anh ta chú ý

 Viên Đạn Bạc.

Không rõ người trong điện thoại đã nói gì, nhưng sắc mặt Jägermeister càng lúc càng khó chịu: "Lúc nãy mày cũng nói rồi đấy, mấy hôm trước có người của tổ chức tìm đến mày. Có lẽ tổ chức đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta."

Jägermeister lạnh giọng: "Sau lần giao dịch này, chúng ta dừng liên lạc một thời gian." Dứt lời liền dập máy.

Jägermeister ném chiếc điện thoại về phía người đối diện, giọng điệu khó chịu: "Về báo lại với ông chủ của các người, sau khi tiền chuyển vào thì ít nhất ba tháng tới đừng liên lạc với tôi."

Gã kia không vội vàng, chậm rãi cất điện thoại vào túi: "Nhưng trước hết, anh phải đưa thứ cần giao dịch cho tôi đã."

Jägermeister hừ lạnh, rút từ trong áo khoác ra một phong thư, đưa qua: "Đây là tình báo ông chủ các người muốn lần trước, bao gồm các tuyến buôn lậu gần đây. Một số tuyến chưa có thời gian xác nhận, nhưng Tokyo và..."

Jägermeister bắt đầu giải thích nội dung.

Trong lúc đó, kẻ nấp trong góc tường nhẹ nhàng quay đi. Dưới vành mũ che khuất, khóe môi hơi cong lên đầy ẩn ý. Không một tiếng động, bóng dáng đen tuyền lặng lẽ rời khỏi con hẻm, như thể từ đầu đến cuối, chưa từng có ai xuất hiện ở đây.

Một lúc lâu sau, khi giao dịch kết thúc, Jägermeister vội vã rời đi. Kéo thấp vành mũ, che khuất khuôn mặt.

Tổ chức có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ. Phải tranh thủ đưa chỗ tình báo này cho Itou càng sớm càng tốt, ít nhất cũng có thể đảm bảo cho những ngày tháng yên ổn phía sau.

Hắn ta đút tay vào túi áo, cúi đầu, sải bước nhanh về phía trước.

Sau một tòa nhà cũ kỹ, thấp bé, một chiếc xe màu đen đỗ lặng lẽ trong bóng tối.

Jägermeister kéo cửa xe, ngồi vào trong. Vừa đóng cửa, hắn liền tháo mũ xuống, thở dài một hơi. Cài dây an toàn xong, chuẩn bị khởi động xe.

Bất chợt, một âm thanh "cạch" khẽ vang lên trong khoang xe yên tĩnh.

Jägermeister giật mình, sống lưng vừa rời khỏi ghế thì huyệt thái dương đã bị một vật lạnh băng chĩa vào.

Nhịp thở lập tức đông cứng. Con ngươi Jägermeister co rút dữ dội, không thể tin nổi nhìn vào gương chiếu hậu.

Trên hàng ghế sau, có một người đàn ông xa lạ đang ngồi.

Một tay cầm súng, tay còn lại chậm rãi tháo mũ trùm, để lộ mái tóc vàng nổi bật.

Ngón tay thon dài móc lấy chiếc khẩu trang đen, kéo xuống, làm lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Người đàn ông đó khẽ mỉm cười. Nếu không phải đang bị họng súng dí vào đầu, Jägermeister suýt chút nữa đã tưởng đây chỉ là một nam sinh trung học vô hại.

Chuyện quái gì đây?! Tên này vào xe từ lúc nào?!

Jägermeister gào thét trong lòng, nhưng cổ họng cứng ngắc, không phát ra nổi âm thanh.

"Lần đầu gặp mặt, Jägermeister."

Giọng nói của người kia mang theo vẻ thoải mái, hoàn toàn không để khẩu súng trong tay vào mắt, như thể chỉ đang chào hỏi một cách lịch sự.

Nhịp thở của Jägermeister lập tức dồn dập. Người này biết biệt danh của mình trong tổ chức là người trong tổ chức?!

Toàn thân cứng đờ, hắn nhìn qua gương chiếu hậu chằm chằm vào người phía sau:

"Cậu là ai?" Giọng nói Jägermeister run rẩy đến mức ngay cả chính bản thân cũng không nhận ra.

"Hmm?" Người kia hơi nghiêng đầu, đôi mắt tím xám khẽ cụp xuống, mang theo vẻ vô tội đến lạ. "Mới hôm nay thôi anh còn bàn tán chuyện của tôi, thế mà nhanh như vậy đã quên rồi sao?"

Họng súng lạnh lẽo dí sát hơn vào thái dương.

Là Bourbon.

Trái tim Jägermeister chùng xuống.

Chết tiệt. Mình đã bị lộ.

Lúc này trong xe chỉ có hai người. Nếu ra tay đủ nhanh, vẫn còn cơ hội chạy thoát.

Ánh mắt Jägermeister âm thầm quan sát qua gương chiếu hậu, đồng thời ngón tay lặng lẽ lần xuống vị trí dây an toàn, tay còn lại cũng dần dần dịch về phía tay nắm cửa.

Chỉ cần một giây...

"Hmm? Định làm gì thế?"

Họng súng đột ngột đẩy mạnh thêm một chút.

Ánh mắt Amuro Tooru vẫn mang theo ý cười như có như không, nhưng áp lực vô hình trong xe khiến Jägermeister lập tức ngừng lại, chậm rãi rút tay về.

Jägermeister nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Chỉ là mấy lời tán gẫu thôi... Bourbon, anh không cần làm quá lên thế chứ?"

"Thành viên trong tổ chức vô cớ giết hại lẫn nhau, chính là tự chuốc lấy trừng phạt."

Jägermeister run rẩy nói ra lời cảnh báo.

Việc thanh trừng phản đồ trước giờ vẫn do Gin phụ trách, rất hiếm khi giao cho người mới. Đó cũng là lý do Jägermeister vẫn còn chút hy vọng sống sót.

Amuro Tooru hơi mỉm cười, giọng điệu đầy dụ dỗ:

"Ừ thì, đúng là cũng có phần nguyên nhân đó... nhưng không phải toàn bộ đâu, Jägermeister."

"Thử đoán lại xem?"

Jägermeister tái mặt, môi mấp máy:

"Tôi... tôi không biết."

Vẫn cố chấp không chịu khai ra.

Amuro Tooru làm bộ bất đắc dĩ:

"Được rồi, vậy tôi cũng không phí lời nữa."

Amuro Tooru trầm ngâm giây lát, sau đó thản nhiên nói:

"Giờ nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Anh hơi cau mày, ra chiều băn khoăn:

"Là từ chuyện tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh anh giao dịch với người của Itou?"

"Hay là..."

Bàn tay Amuro Tooru vươn ra, từ cổ áo Jägermeister rút xuống một thiết bị nhỏ màu trắng, đó chính là máy phát tín hiệu do Shinonome gắn lên người anh ta.

Amuro Tooru nhếch môi, ánh mắt sáng rực soi vào gương mặt đang dần trắng bệch của Jägermeister:

"Hay là... chuyện từ lúc anh rời khỏi trụ sở, tôi đã nắm rõ mọi hành tung của anh?"

Bourbon biết hết rồi!!

Hai mắt Jägermeister mở lớn, ngón tay siết chặt thành quyền. Trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng mỗi câu nói ấy.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.

Amuro Tooru ghé sát hơn, hạ giọng thì thầm, giọng nói chậm rãi như từng cây kim lạnh lẽo đâm vào tim Jägermeister:

"Hoặc cũng có thể... tôi nên bắt đầu từ việc anh cố tình tiếp cận Hennessy để che giấu cuộc giao dịch với Itou?"

Cả người Jägermeister lạnh toát như rơi xuống hầm băng. Hàm răng hắn ta khẽ va vào nhau, hơi thở dồn dập, tim đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Người này... rốt cuộc còn biết bao nhiêu chuyện nữa?!

Amuro Tooru nhìn chăm chú vào gáy đối phương, nhận ra nỗi sợ hãi đang xâm chiếm Jägermeister. Nhưng anh vẫn cố tình truy hỏi:

"Sao thế? Không nói gì à?"

"Vậy thì, nói về một chuyện cũ nhé—"

Amuro Tooru đột nhiên bật cười, một nụ cười sắc bén như lưỡi dao:

"Ba năm trước, cái chết của Jägermeister đời thứ hai, là do anh và Itou làm đúng không?"

Như một tia sét đánh thẳng xuống đầu, Jägermeister hoảng loạn đến mức bật dậy ngay lập tức!

Một tay hắn ấn vào khóa dây an toàn, tay kia chộp lấy tay nắm cửa xe, nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhói truyền đến từ sau cổ.

Cả người hắn ta bị ép mạnh về phía trước, mặt đập thẳng vào vô-lăng, bị nghiền chặt đến mức biến dạng. Miệng hắn ú ớ, không thể nói nổi một lời, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Nhưng giây tiếp theo..

'Cộc, cộc, cộc.'

Ba tiếng gõ cửa kính vang lên tựa như đập thẳng vào tim Jägermeister, khiến cả người hắn ta run rẩy dữ dội hơn. Hắn ta vội vàng quay đầu nhìn lại là cửa kính bên ghế lái bị người bên ngoài gõ.

Jägermeister bỗng trở nên im lặng, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng ngừng hẳn. Đôi mắt hắn ta tràn ngập sợ hãi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Amuro Tooru cũng quay đầu lại.

Bên ngoài xe, một gương mặt trắng bệch, vô cảm hiện ra. Người đó đặt tay lên kính, đầu ngón tay dính máu, để lại những vệt đỏ mờ trên bề mặt.

Cảnh tượng này mang theo chút rợn người, ngay cả Amuro Tooru cũng sững lại trong chốc lát.

Cửa xe vốn được dán phim tối màu, Shinonome không thể nhìn thấy tình hình bên trong.  Gõ xong liền đứng thẳng người, kiên nhẫn chờ Amuro Tooru mở cửa.

Dưới chân Shinonome, một gã đàn ông mặt mũi bê bết máu, đã bất tỉnh, bị cậu xách cổ áo quẳng xuống ngay bên cạnh xe.

Những ngón tay tái nhợt, thon dài của Shinonome vẫn còn vương máu. Trong tay kia, cậu cầm một phong thư đã ướt quá nửa, loang lổ dấu vân tay đỏ thẫm.

Lúc ra tay, không cẩn thận làm rơi xuống đất.

Chắc là không sao đâu nhỉ? Shinonome thầm nghĩ. Nếu làm chậm trễ nhiệm vụ của Furuya Rei thì không ổn lắm. Cùng lắm sau này báo cáo lại, nói là vô ý làm rơi vậy.

.

Con hẻm ướt đẫm do mưa, ánh đèn đường mờ nhạt. Amuro Tooru và Shinonome đứng tựa vào bức tường gạch cũ kỹ, phía sau họ là Jägermeister và tên tay chân của Itou đang bất tỉnh nhân sự.

Amuro Tooru cầm chiếc khăn tay của mình, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên tay Shinonome.

Dù biết rõ phần lớn số máu này thuộc về kẻ khác, anh vẫn không khỏi lo lắng. "Không bị thương chứ?"

 Giọng Amuro Tooru mềm hơn hẳn so với lúc trước.

Shinonome khẽ lắc đầu. Cậu và Amuro Tooru đứng sát đến mức gần như có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Đúng lúc này, Gin xuất hiện. Gã lạnh lùng "Xì..." một tiếng, dừng lại cách bọn họ không xa, ánh mắt tối tăm đầy dò xét.

Amuro Tooru liếc nhìn Gin, sau đó thu lại tầm mắt. Anh cẩn thận lau nốt vệt máu cuối cùng trên tay Shinonome, rồi mới đứng thẳng dậy.

Shinonome cũng lặng lẽ rụt tay về, giấu mu bàn tay ra sau lưng. Cảm giác vương lại từ cái chạm nhẹ nhàng của Amuro Tooru khiến cậu thoáng ngẩn người.

Ngước mắt nhìn Gin, Shinonome thầm nghĩ.

Thời gian vừa qua Gin chắc hẳn là bận đối phó với Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu.

Shinonome liếc ra sau Gin, nhưng chỉ thấy Vodka đứng bên cạnh hắn.

"Chào buổi tối, Gin." Giọng Amuro Tooru vang lên, kéo sự chú ý của Shinonome trở lại. Anh vẫn nở nụ cười chuẩn mực của 'Bourbon', đầy ý trêu chọc: "Tôi cứ tưởng mấy con chuột cống đều do anh xử lý chứ."

"Sao thế?" Amuro Tooru nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. "Ngay cả việc dắt theo người mới mà cũng chật vật thế này à?"

Shinonome tin chắc, đây là đang khiêu khích.

Gin mặt không cảm xúc, lạnh lùng đáp: "Whiskey cũng có nhiệm vụ bắt giữ kẻ phản bội."

Gin chưa từng nghi ngờ năng lực của Amuro Tooru, nhưng tính cách thì lại khác. Cách hành động đầy bí ẩn chẳng khác gì Vermouth khiến Gin khó chịu ra mặt.

"Bourbon." Gin cảnh cáo, "Bớt nói, làm nhiều."

Gã tiến lên trước. Shinonome theo bản năng cảnh giác, nhưng bị Amuro Tooru nhẹ nhàng cản lại rồi ôm vào lòng.

Gin lướt qua bọn họ, ánh mắt hoài nghi trước khi dừng chân trước Jägermeister và kẻ còn lại.

Lãnh đạm nhìn hai kẻ bất tỉnh nằm sõng soài trên nền đất, ánh mắt lạnh băng của Gin dừng lại trên Jägermeister.

"Lũ chuột cống."

Shinonome nghe rõ từng từ như rít qua kẽ răng.

Dựa vào vòng tay của Amuro Tooru, Shinonome cảm nhận được chút an tâm, nhưng cảm giác bài xích đối với Gin vẫn âm ỉ trong lòng.

Gin không để ý. Gã liếc sang kẻ còn lại, một gã đàn ông bê bết máu, tóc tai rối bời, quần áo lấm lem vệt đỏ khô lại thành màu nâu sẫm. Đến cả Gin cũng nhíu mày khi nhìn hắn ta.

Thấy vậy, Amuro Tooru cất giọng thản nhiên: "Người của Itou, cũng chính là kẻ trung gian trong phi vụ giao dịch của Jägermeister lần này."

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Gin đã rút súng.

'Bịch!'

Tiếng súng lục giảm thanh vang lên khẽ khàng, không gây ra quá nhiều tiếng động, nhưng máu lập tức nở rộ trên ngực người đàn ông.

Shinonome chậm rãi cúi đầu, lắng nghe nhịp thở của người đàn ông đó yếu dần, rồi biến mất hoàn toàn.

Amuro Tooru cũng có chút bất ngờ, anh khẽ hít vào một hơi:

"Tôi nói——"

Gin lạnh lùng quét mắt sang anh. Trong ánh nhìn ấy ẩn chứa một tia ác ý thoáng qua, khiến Shinonome không khỏi phản ứng theo bản năng.

Amuro Tooru vỗ nhẹ lên vai Shinonome, hoàn toàn không bị ánh mắt của Gin dọa sợ.

"Gin, nếu anh ngay từ đầu nói sớm không cần giữ lại người sống, tôi đã chẳng cần bắt Whiskey phải nương tay."

Anh bất mãn càu nhàu:

"Còn cố ý kéo dài tới tận đây, thật phiền phức."

Lúc này, Gin mới thu lại ánh mắt:

"Tên này là người tao biết. Không còn giá trị, giữ lại chỉ bẩn xe tao."

Nói rồi, Gin xoay người, lạnh lùng ra lệnh:

"Vodka, mang Jägermeister về."

"Rõ, đại ca."

Vodka tiến lên, thản nhiên lột bỏ áo khoác và quần của Jägermeister, rồi mới quẳng lên xe.

Amuro Tooru cũng lấy ra phong thư vẫn giữ trên người, đưa cho Gin:

"Vô tình làm rơi xuống nền ướt, nhưng tôi không đụng vào thứ bên trong."

Gin nhận lấy mà không tỏ vẻ khó chịu, trực tiếp nhét vào túi áo.

Người đã xử lý xong, vật cũng đã trao đổi xong, Gin không định nán lại lâu mà chuẩn bị rời đi.

"Gin."

Ngay khi Gin đi ngang qua, Amuro Tooru bất ngờ lên tiếng gọi.

Gin dừng bước, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt xanh lục dưới vành mũ đen thoáng lóe lên tia sắc bén, như ánh mắt của loài sói trong màn đêm.

Amuro Tooru không né tránh, bình tĩnh đối diện với Gin, chậm rãi hỏi:

"'Viên Đạn Bạc' là gì?"

Shinonome bất giác nín thở. Tại sao Furuya Rei lại biết chuyện này?

Gin hoàn toàn quay người lại, đối mặt với Amuro Tooru. Shinonome nhạy bén nhận ra ngón tay Gin trên cò súng khẽ giật giật.

"Vừa rồi, lúc tôi canh chừng Jägermeister, tình cờ nghe thấy Itou có vẻ muốn lấy tư liệu về thứ này." Amuro Tooru thản nhiên giải thích.

Gin nheo mắt. 

Amuro Tooru hiểu rõ đây là một nước cờ mạo hiểm, nhưng Jägermeister chắc chắn sẽ khai ra trong lúc bị tổ chức thẩm vấn. Nếu tổ chức vì vậy mà nghi ngờ anh, tình thế sẽ trở nên bất lợi.

Gin im lặng, ánh mắt vẫn chằm chằm quan sát Amuro Tooru, như muốn nhìn thấu biểu cảm trên gương mặt anh.

"Đây là chuyện không thể nói ra sao?" Amuro Tooru nghiêng đầu, mỉm cười.

"Xin lỗi." Amuro Tooru bình thản nói. "Tôi chỉ nghĩ rằng ngay cả Jägermeister cũng biết, vậy ít nhất tôi cũng nên có khái niệm sơ lược về thứ này chứ?"

"Ngay cả Jägermeister cũng biết chuyện này, vậy chẳng phải tôi cũng nên biết một chút về vụ này sao?"

Gin hơi nheo mắt lại.

Bất chợt, một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn.

Shinonome lập tức nhận ra tiếng lên đạn vang lên khe khẽ. Cậu thoát khỏi vòng tay Amuro Tooru trong chớp mắt, lao tới đẩy họng súng của Gin sang hướng khác.

Không có tiếng nổ súng.

Màn đêm vẫn yên tĩnh như trước.

Amuro Tooru vẫn giữ nguyên nụ cười, lặng lẽ nhìn Gin.

Còn Gin, sau khi im lặng quan sát anh một lúc, rũ mắt nhìn xuống Shinonome trước mặt mình. Các đường gân trên tay Gin nổi lên rõ rệt, Shinonome và Gin đang âm thầm giằng co nòng súng vẫn giữ yên, không ai nhích đi dù chỉ một chút.

Gin khẽ hừ lạnh qua sống mũi, ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm: "Thật đúng là lâu rồi mới thấy lại ánh mắt này."

"Hóa ra cục diện đã đổi thay, giờ đây mày cũng có thể vì một kẻ trong tổ chức mà để lộ ánh mắt như vậy." Gin nhếch môi cười lạnh.

Nòng súng vẫn còn nóng sau phát bắn vừa rồi, nhưng Shinonome không hề di chuyển dù chỉ một chút. Shinonome hiểu, Gin đang nhắc đến bản thân cậu trước khi bị tẩy não.

Nhưng... Furuya Rei vốn không phải là thành viên của tổ chức.

Nghĩ đến đó, Shinonome càng siết chặt tay trên nòng súng.

Nói xong, Gin chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía Amuro Tooru: "Mày cũng biết cách nuôi chó, Bourbon."

"Thật là thất lễ quá, Gin." Amuro Tooru bật cười, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ. "Whiskey là báu vật của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com