Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 Tổ đội Whiskey không cồn

Chương 89 Tổ đội Whiskey không cồn.

Bourbon thành lập tổ đội, thành viên: Whiskey...

---

Những lời nói trước kia có thể không có vấn đề gì, nhưng đối với Shinonome hiện tại, dù biết Amuro Tooru có lẽ chỉ nói với Gin, cậu vẫn không khỏi cảm thấy đầu óc trống rỗng.

"Whiskey là báu vật của tôi." Câu nói của Amuro Tooru vang vọng bên tai Shinonome, mang theo ý cười.

May mắn thay, Shinonome vẫn còn chút lí trí để giữ ánh mắt nhìn Gin.

Gin không nhìn ra điều gì từ vẻ mặt của Amuro Tooru, nhưng hắn cũng chẳng có thái độ tốt đẹp gì.

"Bourbon, tao khuyên mày nên dẹp bỏ cái tính tò mò thừa thãi đó đi."

Gin lạnh lùng nói rồi rút khẩu súng ngắn khỏi tay Shinonome, cất vào hông rồi quay người rời đi.

Chiếc Porsche đen biến mất, Amuro Tooru mới dời ánh mắt, chậm rãi nhìn sang Shinonome.

Shinonome vẫn giữ nguyên tư thế khi Gin rời đi.

Cơ thể đột nhiên bị kéo xoay lại, Shinonome giật mình hoàn hồn, Amuro Tooru nắm lấy bàn tay Shinonome vừa cầm nòng súng của Gin.

Lòng bàn tay cậu đỏ ửng một mảng lớn, Amuro Tooru nhíu mày: "Sao cậu lại cầm vào nòng súng thế?"

Giọng anh dịu lại: "Có đau không?" Amuro Tooru đưa tay nhẹ nhàng chạm vào.

Vùng da đỏ ửng nhạy cảm hơn bình thường, cái chạm của Amuro Tooru mang theo chút ngứa ngáy, cảm giác đau lại càng tăng lên, Shinonome không khỏi rụt người lại.

Lại là vì bảo vệ mình mà bị thương. Amuro Tooru thở dài: "Về mua chút thuốc đi."

Shinonome im lặng, cậu vẫn ngơ ngác nhìn Amuro Tooru, cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, giống như những gì anh nói...

Báo vật.

Không nhận được phản hồi, Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn Shinonome, và thấy tai cậu ửng hồng.

Lúc này Amuro Tooru mới nhận ra mình vừa nói gì trước mặt Gin, không hiểu sao, anh cũng thấy hơi xấu hổ.

Anh ho khẽ, buông tay Shinonome như không có chuyện gì.

Cả hai đều vô thức nhìn đi chỗ khác, rồi thấy xác chết tên tâm phúc của Itou bị Gin bắn nằm một bên.

Lòng họ đột nhiên bình tĩnh lại.

Shinonome ngẩng đầu nhìn xung quanh, không phát hiện dấu vết theo dõi nào, cậu quay sang hỏi Amuro Tooru: "Giờ phải làm sao?"

"Để ở đây có ai báo cảnh sát không?" Bầu không khí ái muội vừa rồi tan biến gần hết.

"Xử lý cũng vô ích thôi." Amuro Tooru lắc đầu, giải thích, "Đây là địa bàn của Itou, không cần lo chuyện báo cảnh sát đâu."

Giao dịch tình báo lần này đã bị chặn đứng, dù tổ chức có khai thác được gì từ Jägermeister, cũng không thay đổi được kết cục của Itou.

Mà Itou nếu phát hiện tình báo không được trả về đúng hẹn, sẽ bắt đầu cảnh giác.

"Đêm nay tổ chức sẽ thanh trừng thế lực của Itou." Amuro Tooru tháo găng tay, nhét vào túi, "Chắc là tôi và cậu sẽ tiếp tục phụ trách."

Anh lại nắm lấy tay Shinonome: "Về thôi, Whiskey."

Lần này Amuro Tooru nắm tay phải của Shinonome.

"Ừm."

.

Shinonome và Amuro Tooru cùng ngồi trên sàn phòng khách, mặt đối mặt, trên sàn còn có lọ thuốc mỡ và túi bông gòn.

Amuro Tooru cầm tay trái của Shinonome, dùng bông gòn chấm thuốc mỡ rồi chậm rãi thoa lên lòng bàn tay cậu.

Thực ra, sau khi qua cơn đau ban đầu, Shinonome không còn thấy đau nữa, nhưng thấy Amuro Tooru vẻ mặt nghiêm túc, cậu cuối cùng vẫn im lặng.

Cơ thể cậu vốn không thuộc kiểu yếu ớt, đặc biệt là đôi tay quanh năm cầm đao, nắm súng, thậm chí có chút thô ráp, chỉ có lòng bàn tay là còn mềm mại.

Và Amuro Tooru đang thoa thuốc đúng chỗ đó.

Amuro Tooru cẩn thận thoa thuốc lên từng chỗ hơi ửng đỏ trên lòng bàn tay Shinonome, đặc biệt là các ngón tay.

Shinonome nhìn anh, không rời mắt nhìn Amuro Tooru.

Vẻ mặt Amuro Tooru có chút nghiêm túc, không mang theo nụ cười, khiến Shinonome nhớ đến  thời Furuya Rei còn cảnh sát trong nguyên tác.

Hay đây mới là vẻ mặt thật sự của Furuya Rei?

Shinonome đang nghĩ vậy thì thấy hàng mi vàng của anh rung động, rồi bắt gặp đôi mắt xám tím của Amuro Tooru, mang theo chút ý cười.

Shinonome giật mình, vội dời mắt đi.

Cậu nghe thấy Amuro Tooru cười khẽ, rồi buông tay cậu ra.

Shinonome lúc này mới nhìn lại.

"Giơ tay lên đừng động, tôi đi lấy băng gạc." Amuro Tooru nói, cúi người tìm kiếm trong hộp thuốc dưới bàn trà.

"Vâng." Shinonome ngoan ngoãn đáp lời.

Cậu giữ nguyên tư thế tay, nhìn xuống lòng bàn tay mình, Amuro Tooru gần như đã thoa thuốc kín cả lòng bàn tay trái của cậu.

Vết thương này cần dùng đến băng gạc sao? Shinonome thầm nghĩ.

Amuro Tooru đã quay lại, anh kéo băng gạc ra rồi băng bó từng lớp từ lòng bàn tay đến từng ngón tay.

"Shinonome." Amuro Tooru đột nhiên lên tiếng khi sắp băng bó xong.

Anh thắt nút băng gạc ở cổ tay Shinonome.

Shinonome giơ tay trái đã được băng bó kín mít lên nhìn, miệng trả lời lại Amuro Tooru.

"Cậu có biết Viên Đạn Bạc là gì không?" Amuro Tooru thu tay về, nhìn Shinonome chăm chú.

Khi ôm Shinonome, anh đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể cậu khi nghe anh nhắc đến "Viên Đạn Bạc".

Đôi mắt Shinonome hơi mở to, cậu không ngờ sự thay đổi nhỏ nhặt đó cũng bị Amuro Tooru phát hiện.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, hệ thống không hề cảnh báo về "hành vi tiết lộ cốt truyện" trong lòng cậu.

【Có thể do ký chủ đã tiếp xúc trước đó, ký chủ có thể thử nói ra.】

0544 nếu đã nói như vậy...

Shinonome chớp mắt, hít một hơi: "Là... viên thuốc mà Gin đã cho người phụ nữ kia uống hôm đó."

Nói xong, mắt Shinonome chợt sáng lên.

"Viên thuốc đó?" Amuro Tooru tuy ngạc nhiên, nhưng lập tức phản ứng lại, hỏi Shinonome để xác nhận.

"Ừm." Shinonome gật đầu.

Amuro Tooru vuốt cằm, có chút khó hiểu: "Độc... cũng có thể được gọi là Viên Đạn Bạc sao?"

Viên Đạn Bạc trong truyền thuyết châu Âu cổ được coi là vũ khí đặc hiệu chống lại người sói, ma cà rồng và các loại quái vật khác, sau đó được dùng để chỉ đòn sát thủ, át chủ bài...

Amuro Tooru không thể liên kết hai khái niệm này với nhau.

Nhưng Shinonome lắc đầu: "Không phải độc. Là..."

Nói đến đây, Shinonome lại ngập ngừng, ngay cả trong nguyên tác cũng không nói rõ công dụng cụ thể của "Viên Đạn Bạc", cậu đương nhiên không thể giải thích rõ công dụng thực sự của viên con nhộng đó.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: "Là sản phẩm chưa hoàn thiện."

Shinonome cố gắng tiết lộ thêm thông tin cho Amuro Tooru.

Những thông tin liên quan đến Viên Đạn Bạc như Vermouth, Miyano Elena, đều bị hệ thống và ý thức thế giới ngăn cản khi cậu cố gắng nói ra.

Shinonome đành phải từ bỏ ý định, xem ra cần phải tìm cách khác để nhắc nhở Furuya Rei.

Nhưng những gì cậu vừa nói với Amuro Tooru cũng đủ để anh suy đoán ra nhiều điều.

Amuro Tooru nhanh chóng tiêu hóa ý nghĩa của cụm từ "sản phẩm chưa hoàn thiện".

Anh cụp mắt xuống, ngón tay vuốt cằm: Nếu là sản phẩm chưa hoàn thiện, vậy mọi thứ đều có thể giải thích được.

Nakaki Takako là một trong những thành viên nghiên cứu "Viên Đạn Bạc", nhưng "Viên Đạn Bạc" là sản phẩm chưa hoàn thiện, công hiệu không ổn định, thậm chí chưa từng thành công, nên cô ta chống cự việc uống viên thuốc đó, vì biết chắc chắn uống vào sẽ chết.

Và là một cái chết rất đau đớn. Amuro Tooru nhớ lại vẻ mặt dữ tợn của người phụ nữ đau đớn tột cùng ngày hôm đó.

Nhìn vẻ mặt của Gin, tổ chức đã không chỉ một lần ép người khác uống viên thuốc này.

Thí nghiệm trên cơ thể người. Sắc mặt Amuro Tooru dần trở nên trầm xuống.

"Viên Đạn Bạc" thực sự chắc chắn có công hiệu đặc biệt, nếu không Itou đã không muốn có được nó, Nakaki Takako cũng không bị giết chỉ vì một tờ giấy nháp.

Hôm nay là một cơ hội.

Tổ chức sẽ đối xử thế nào với mình khi biết mình đã biết đến sự tồn tại của "Viên Đạn Bạc"?

Amuro Tooru bắt đầu mong chờ, anh hoàn hồn, phát hiện Shinonome đang ngồi xếp bằng đối diện, vẫn luôn chờ mình.

"Cảm ơn." Amuro Tooru khẽ mỉm cười, "Shinonome."

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Shinonome chớp mắt, mím môi cười nhẹ.

Có thể giúp được anh là tốt rồi.

.

Vốn dĩ là một thành viên ít được biết đến, sự biến mất của Jägermeister trong tổ chức không gây ra nhiều tiếng vang.

Ngoại trừ Hennessy, người được cấp trên gọi đến rồi mới biết chuyện gì đã xảy ra, khiến cô ta toát mồ hôi lạnh.

Và nhiệm vụ tiếp theo của Jägermeister, thanh trừng thế lực của Itou, quả nhiên rơi vào tay Amuro Tooru.

Về chuyện Amuro Tooru hỏi về "Viên Đạn Bạc" đêm đó, tổ chức không thông báo bất kỳ thông tin nào, nhưng cũng không hỏi thêm.

Nhưng việc không làm gì cả cũng là một loại tín hiệu.

Tổ chức không chỉ không nghi ngờ, mà còn giao nhiệm vụ tiếp theo của Itou cho anh.

Amuro Tooru biết, tổ chức không chỉ không nghi ngờ anh, mà trong tương lai anh sẽ có cơ hội tiếp xúc thực sự với "Viên Đạn Bạc".

Được kỳ vọng cao, Amuro Tooru đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này.

Vì vậy, trong hơn một tháng tiếp theo, thế lực tình báo chợ đen đã trải qua sự thay đổi long trời lở đất.

Người trong tổ chức đều biết đây là bút tích của "Bourbon", thế lực của Itou bị thanh trừng nhanh chóng, cả trên bên ngoài lẫn trong bóng tối, không sót một ai bị tên người mới vô danh này nhổ tận gốc.

Ngoại trừ một vài cứ điểm quan trọng "xui xẻo" bị cảnh sát Nhật Bản phát hiện và thất thủ, tất cả những nơi còn lại đều bị Bourbon ngầm chiếm, chuyển sang danh nghĩa của tổ chức.

Dù người khác nghĩ thế nào, bộ phận tài chính của tổ chức trong khoảng thời gian đó đều cười tươi rói khi nghe đến mật danh"Bourbon".

Từ đó, khi người trong tổ chức nhắc đến "Bourbon", không còn chỉ là "cộng sự của Whiskey".

Đáng sợ, thần bí, khó đụng đến... những nhãn mác này lần lượt được dán lên "Bourbon", và Whiskey, người luôn đi cùng anh ta như hình với bóng, càng khiến người ta khiếp sợ.

Trong khi tổ chức đang xôn xao bàn tán về họ, Amuro Tooru và Shinonome lại khá nhàn nhã.

Bọn họ đang nướng thịt trên ban công.

Khói trắng lượn lờ bay lên, hai người mặc áo tay ngắn giống nhau, trước mặt là ly Coca ướp lạnh và đĩa gia vị, gia vị nướng thịt tuyệt vời do Amuro Tooru dày công nghiên cứu.

Trong sự tĩnh lặng, mùa xuân sắp qua, thời tiết dần nóng lên.

Mặt trời chưa lặn hẳn, nhưng không khí đã bắt đầu mát mẻ.

Shinonome gắp một miếng thịt bò, chấm gia vị, thổi nguội rồi mới cho vào miệng, nhưng vẫn bị nóng đến khó chịu.

Amuro Tooru thấy Shinonome ngửa cổ thở hổn hển vì nóng, cuối cùng bật cười: "Ăn từ từ thôi."

Vất vả nuốt trôi miếng thịt bò tươi ngon, Shinonome suýt chảy nước mắt vì nóng, nhưng vẫn cố nói lời nhận xét: "Ngon."

Giọng điệu vẫn bình thản, nhưng mắt cậu sáng lên.

Amuro Tooru mỉm cười nhìn Shinonome, rồi cũng gắp một miếng thịt.

Trời tối dần, Amuro Tooru đứng dậy bật đèn ban công, Shinonome tiếp tục gắp thịt, cẩn thận lật từng miếng trên vỉ nướng.

Khi Amuro Tooru ngồi xuống bàn, điện thoại trong phòng phát ra tiếng tin nhắn.

Cả hai cùng nhìn sang, Shinonome vẫn đang nhai thịt.

Amuro Tooru đã phụ trách nhiệm vụ của Itou hai tháng nay, chắc chắn tin nhắn này cũng liên quan đến Itou.

"Tìm thấy Itou rồi à?" Cậu quay sang hỏi Amuro Tooru.

Itou quá giỏi trốn, lật tung cả thành phố lên gần hai tháng trời mà vẫn không bắt được.

Amuro Tooru không vội, anh gắp từng miếng thịt vào dĩa của Shinonome: "Gần xong rồi, hai tháng nay truy lùng gắt gao quá, lần này tôi thả lỏng chút, hắn chuẩn bị trốn ra nước ngoài."

Nói đến đây, Amuro Tooru đột nhiên mỉm cười với Shinonome: "Shinonome, cậu muốn trải nghiệm du thuyền sang trọng không?"

"Anh đi cùng tôi à?" Shinonome hỏi theo phản xạ.

Amuro Tooru ngạc nhiên, rồi cười tươi: "Đương nhiên."

"Được." Chỉ cần Furuya Rei đi cùng là được, Shinonome cúi đầu tiếp tục ăn thịt.

"Có lẽ không chỉ có hai chúng ta." Amuro Tooru nói thêm.

?

Shinonome ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

Tháng tư trở về Nhật Bản, bây giờ là tháng bảy, vừa đúng ba tháng.

Tâm trạng Amuro Tooru rất tốt, anh đứng dậy, vào phòng khách lấy điện thoại.

Anh mở tin nhắn mới nhất:

"Boss đã phê duyệt.

Thành lập tổ đội, thành viên: Whiskey, Bourbon, Rye, Scotch.

Xin vui lòng phản hồi thời gian sắp tới, để sắp xếp buổi gặp mặt của các thành viên."

Cùng lúc đó, tiếng thông báo hệ thống vang lên trong đầu Shinonome:

【Xác nhận nút thắt quan trọng của thế giới [Thành lập tổ đội Whiskey không cồn], tiến độ nhiệm vụ [Tái cấu trúc tuyến thế giới] tăng 3%, tiến độ hiện tại 44.6%, nhận được 300 điểm, số điểm hiện tại: 5443.】

Nút thắt quan trọng? 

Không phải mở khóa nhân vật. Mà là giống như lần trước của Furuya Rei, đột nhiên thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ.

Tổ đội Whiskey không cồn.

Shinonome dường như hiểu được ý nghĩa đằng sau những từ này: ...Không thể nào?

Lúc này, Amuro Tooru cầm điện thoại quay lại ban công.

"Shinonome." Giọng Amuro Tooru nhẹ nhàng, anh đưa điện thoại cho Shinonome xem.

"Cậu nghĩ danh hiệu của Midorikawa Hikaru sẽ là gì?"

____

Nhà Conan: Có ai muốn trổ tài thám tử giải đố hemmm. 

Tổ đội Whiskey không cồn.

Vì sao hệ thống lại gọi tên tổ đội bốn người này là không cồn nà :333

'Whiskey, Bourbon, Rye, Scotch.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com