Chương 92 Bóng Dáng
Chương 92 Bóng Dáng
"Xin hỏi, tìm em trai tôi có chuyện gì..."
---
Giữa đêm khuya, trên mặt biển bao la, một con du thuyền xa hoa lướt đi chậm rãi. Những dãy đèn neon rực rỡ chiếu sáng bốn phía, khiến nơi đây dù đã đã khuya nhưng vẫn sầm uất như một thành phố không ngủ.
Thế nhưng, có những căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng.
Bên trong một phòng ngủ với cửa sổ đóng chặt, mọi âm thanh và ánh sáng bên ngoài đều bị chặn lại. Chỉ có một dãy đèn ngủ bên đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, soi rọi lên người đang nằm trên giường.
Tóc đen xõa nhẹ, đầu hơi cúi xuống, khiến khuôn mặt say ngủ càng thêm mơ màng.
Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy hàng mi kia khẽ rung động.
Không ngủ được.
Shinonome mở mắt, đôi mắt xám ánh lên vẻ tỉnh táo.
Có lẽ vì đã quen với việc ngủ trong phòng của Amuro Tooru suốt hai tháng qua, cũng có thể là vì người kia vẫn chưa trở về, mà giờ phút này cậu hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.
Cậu ngồi dậy. Căn phòng vẫn yên tĩnh, ngoài tiếng sóng biển và cơn gió đêm rì rào bên ngoài, chẳng còn âm thanh nào khác.
Furuya Rei vẫn chưa về.
Shinonome khẽ thở dài, lại nằm xuống, đầu óc trống rỗng.
Nhưng khi chỉ có một mình, suy nghĩ luôn không tự chủ mà lan man.
Nghĩ đến thái độ gần đây của Furuya Rei, Shinonome cảm thấy có chút rầu rĩ.
Rõ ràng cậu đã giải thích lý do mình rút lui lần trước, cũng đã nói rằng bản thân không hề ghét anh ấy, vậy mà thái độ của Furuya Rei vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Thật khó đoán.
Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, Shinonome ngây thơ mờ mịt: Mình có nên chủ động hơn một chút không?
Cậu im lặng nhìn xuống bàn tay mình. Dưới ánh đèn đầu giường, trên tấm chăn trắng đổ xuống một cái bóng đen rõ ràng.
Dần dần, Shinonome nhìn đến xuất thần.
Không biết vì sao, một lúc sau, ngón tay bỗng khẽ động.
.
Sau khi trao đổi thông tin với Morofushi Hiromitsu xong, Amuro Tooru khẽ khàng trở về phòng, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy.
Nhưng ngay khi đẩy cửa phòng ngủ, anh lại phát hiện người mà mình tưởng đã ngủ từ lâu vẫn đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa, dường như đang nghịch ngợm thứ gì đó.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Shinonome không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng: "Amuro."
Quả nhiên vẫn chưa ngủ.
Amuro Tooru đóng cửa, bước tới: "Tôi về rồi."
Anh tò mò nhìn Shinonome, không bật đèn mà chậm rãi tiến đến mép giường, cúi xuống xem cậu đang làm gì.
Chỉ thấy hai tay Shinonome đan vào nhau, tạo thành một tư thế kỳ lạ.
Amuro Tooru ngẩn người, mãi đến khi nhận ra ánh mắt của Shinonome vẫn đặt trên tấm chăn, anh mới cúi xuống nhìn theo.
Amuro Tooru nhìn bóng đen phản chiếu trên khăn trải giường, thử lên tiếng:
"Chó?"
Shinonome cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, có vẻ khá vui khi Amuro Tooru đoán đúng.
Cậu gật đầu, sau đó đổi sang một tư thế tay khác.
Amuro Tooru nhìn chằm chằm một lúc lâu, không chắc lắm, nhưng vẫn thử nói ra suy đoán của mình:
"...Rắn?"
Đôi mắt Shinonome sáng lên, cậu lại gật đầu. Sau đó, cậu uốn cong hai ngón cái, mở rộng bàn tay trên khăn trải giường, tạo thành hình dạng giống như một đôi cánh.
Lần này thì dễ đoán hơn. Hai lần đoán đúng liên tiếp khiến Amuro Tooru có thêm chút tự tin.
"Chim ưng?" Anh nhanh chóng đưa ra đáp án.
Nhưng Shinonome lại lắc đầu: "Là Nue."
*Nue (鵺、鵼、恠鳥、奴延鳥) là một loại yêu quái (yōkai) hay chướng linh (mono-no-ke) trong truyền thuyết Nhật Bản.
"Hả?" Amuro Tooru không kịp phản ứng.
Shinonome buông tay ra, chậm rãi dùng ngón tay viết chữ Hán ấy lên khăn trải giường.
Amuro Tooru phải lục lọi ký ức một hồi lâu mới nhớ ra chút ít: Hình như là một sinh vật trong truyền thuyết.
"Trò chơi bóng tay cũng có thể phức tạp đến mức này sao?" Anh cạn lời trong giây lát.
Nhưng Shinonome không dừng lại, lập tức làm tiếp một tư thế tay khác, lần này còn phức tạp hơn trước, nhưng bóng chiếu xuống lại vô cùng sống động.
"Thỏ." Amuro Tooru nhận ra ngay. Khi còn nhỏ anh cũng từng chơi trò bóng tay, nhưng chưa bao giờ đạt đến trình độ tinh xảo như vậy. So được với hình của chó và chim là đã khá lắm rồi.
Anh cũng bắt chước tư thế tay của Shinonome, tạo ra hình bóng một con thỏ khác trên khăn trải giường.
Nhìn thấy Amuro Tooru cũng làm được, Shinonome khẽ cười. Cậu cúi mắt nhìn bóng dáng in trên khăn trải giường, dưới ánh đèn ấm áp, đường nét khuôn mặt cậu trông dịu dàng hơn hẳn.
Một lúc sau, Shinonome bất ngờ đưa tay gõ nhẹ lên bóng của Amuro Tooru.
"...?" Amuro Tooru sững người vì hành động này.
Nhưng Shinonome cũng thoáng khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Amuro Tooru.
Tại sao mình lại nghĩ rằng thứ gì đó có thể chạy ra từ bóng hình này nhỉ? Shinonome nghiêng đầu, có chút khó hiểu.
"Nhớ ra gì sao?" Giọng nói của Amuro Tooru kéo cậu về thực tại. Khi Shinonome hoàn hồn lại, Amuro Tooru đã thu tay về, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi người.
Căn phòng tối tĩnh lặng, mang theo bầu không khí bình yên và thư thái hiếm có.
Shinonome ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru, có phần sững sờ. Mình không nhớ được bản thân đã học những trò tạo bóng này từ lúc nào.
Có tiếng vải sột soạt khe khẽ. Amuro Tooru ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói nhẹ nhàng như thể sợ làm gián đoạn dòng ký ức.
"Là người nhà trước đây dạy cậu sao?"
Anh kiên nhẫn dẫn dắt Shinonome nhớ lại:
"Giống như bây giờ?"
Shinonome đắm chìm trong ký ức, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ.
Amuro Tooru vô thức siết nhẹ lấy mép khăn trải giường. Anh hơi lo lắng.
Trước đây, Shinonome đã nhiều lần nhớ về quá khứ, nhưng hầu hết vẫn giữ được bình tĩnh. Duy chỉ có một lần.
Đêm hôm đó, sau khi gặp Matsuda, Shinonome đã chìm trong đau khổ vì nhớ về kí ức của bản thân, và rồi thậm chí mất đi một phần ký ức.
Amuro Tooru không muốn điều đó lặp lại.
May mắn thay, lần này Shinonome không hề có biểu hiện đau đớn nào.
Cậu khẽ mở môi, giọng nói mơ hồ:
"...Em trai."
Amuro Tooru hơi nhíu mày, thoáng nghi hoặc, nhưng ngay lập tức liên hệ đến câu hỏi trước đó và hiểu ra ý cậu muốn nói.
Shinonome học trò chơi tạo bóng này từ em trai mình.
Shinonome cũng khẳng định: "Là em trai dạy tôi."
Trong ký ức, một đứa trẻ mắt lục, tóc đen vươn những ngón tay mềm mại, từng hành động đều đang tái hiện lại trò chơi tạo bóng động vật trên tường.
Dù không thể nhớ rõ khuôn mặt, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác rằng trong bóng sẽ biến thành thứ gì đó, nhưng...
Mình thực sự đã nhớ lại một chút. Đôi mắt ánh lên tia sáng phấn khích, Shinonome vội vàng nhìn về phía Amuro Tooru.
Amuro Tooru cũng bị cảm xúc ấy cuốn theo, mỉm cười.
Nhưng khi Shinonome cúi đầu lần nữa, nụ cười trên môi anh dần biến mất. Trong lòng Amuro Tooru dấy lên nghi hoặc: Theo tài liệu cảnh sát điều tra được, Shinonome là con một. Vậy em trai mà cậu ấy nhắc đến là ai?
Người quen trong trại trẻ mồ côi sao? Bản năng mách bảo Amuro Tooru rằng đó không phải là câu trả lời.
Anh lặng lẽ quan sát Shinonome. Người không hay biết suy nghĩ của Amuro Tooru lúc này, chỉ cúi đầu tái hiện những bóng mà mình vừa nhớ lại.
Trong căn phòng mờ tối, từng hình dạng bóng hiện lên trên khăn trải giường.
Amuro Tooru nhìn Shinonome, nhưng trong đầu lại nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Morofushi Hiromitsu. Một nghi ngờ lớn dần hình thành.
.
Tầng cao nhất của du thuyền là nơi tập trung đủ loại tiện ích giải trí.
Lúc này, du khách qua lại tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt.
Giữa đám đông, một người đàn ông tóc nâu lặng lẽ đứng yên, ánh mắt không rời khỏi một điểm nào đó phía trước.
Hata Kazuya đã để ý đến thiếu niên đó từ lâu.
Ban đầu, anh ta chỉ định lên du thuyền để vui chơi cùng bạn bè, không ngờ lại gặp được một điều thú vị ngoài mong đợi.
Hata Kazuya ngẩn người nhìn chằm chằm về phía xa, nơi một thanh niên tóc đen đang đứng tựa vào lan can.
Người đó khoác một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, quần lửng màu xanh biển ngang đầu gối, mái tóc đen nhánh bị gió biển thổi tung, vạt áo khẽ bay phất phơ.
Bầu trời xanh thẳm cùng ánh nắng rực rỡ lúc này chỉ như một phông nền hoàn hảo tôn lên hình bóng kia. Không có quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt ấy, nhưng chính vì thế mà giữa mùa hè rực nắng, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, người ta sẽ cảm nhận được một sự mát lành khó tả.
Ban đầu, Hata Kazuya bị bóng lưng kia thu hút, mái tóc dài khiến anh ta còn tưởng rằng đó là một cô gái.
Chỉ đến khi nhìn rõ đường nét trên cánh tay và đôi chân lộ ra từ ống quần, cùng với khuôn mặt tinh tế nhưng không hề mang vẻ nữ tính, Hata Kazuya mới nhận ra mình đã nhầm.
Giới tính không còn quan trọng nữa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người này, tim Hata Kazuya đã lỡ một nhịp.
Dĩ nhiên, Hata Kazuya không phải người duy nhất chú ý đến Shinonome. Nhưng vì người thanh niên ấy có một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm đứng bên cạnh, những kẻ muốn tiếp cận đều e dè mà chùn bước.
Hata Kazuya vẫn do dự, nhưng vẫn cố lấy can đảm định tiến lên.
Không ngờ đối phương đột nhiên liếc về phía Hata Kazuya.
Đôi mắt xám tro ấy thoáng nhìn qua một cách hờ hững, nhưng chẳng hiểu vì sao, bước chân của Hata Kazuya liền khựng lại, không dám tiến thêm dù chỉ một bước.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cả người Hata Kazuya lạnh toát.
Dưới ánh mắt của Hata Kazuya, Shinonome không thể chịu đựng được mà quay sang nhìn, cuối cùng chột dạ quay đi chỗ khác: A... Không cẩn thận đã nhìn chằm chằm người ta rồi.
Shinonome bị Amuro Tooru kéo ra khỏi phòng, Amuro Tooru dập tắt kế hoạch của cậu, ý định ở trong phòng suốt chuyến đi.
Ghét mùa hè, ghét mặt trời.
Shinonome cúi đầu hút ngụm nước ép trái cây, những ánh mắt lảng vảng xung quanh khiến cậu hơi khó chịu, chỉ là ánh mắt vừa rồi quá rõ ràng, cậu mới không nhịn được.
Furuya Rei mấy ngày nay vẫn luôn điều tra tung tích Itou, vừa đưa cậu đến đây, anh chỉ nói "lát nữa quay lại" rồi rời đi.
Morofushi Hiromitsu cũng không thấy đâu, Akai Shuichi... Shinonome liếc nhìn sang bên cạnh.
Anh đứng không xa, vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất sắc bén, vẫn đeo kính râm, không thể thấy được ánh mắt của anh.
Shinonome lại quay đầu, nhìn ra biển.
May mắn thay, gió biển mang theo hơi lạnh nhẹ, cảm giác như toàn thân được gió cuốn đi, khiến Shinonome cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều.
Cậu tiếp tục tựa tay vào lan can, nhìn ngắm cảnh biển.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại vang lên từ phía sau: "Cái này..."
Có vẻ là đang nói với mình. Shinonome quay lại nhìn, phát hiện ra là hai cô gái trẻ, ngại ngùng nắm tay nhau, đứng cách cậu một bước.
Họ ăn mặc tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng khí chất từ họ toát lên rõ ràng là con gái của một gia đình quyền quý nào đó.
Một người đàn ông mặc đồ đen đứng cách đó không xa, với vẻ mặt nghiêm túc, chắc hẳn là vệ sĩ của họ.
Cô gái tóc dài thẳng vừa mở miệng, nhưng khi Shinonome nhìn lại, cô ấy lại không biết nói gì, cầu cứu nhìn bạn mình.
Cô gái tóc xoăn lại mắt sáng lên, bước lên một bước: "Chào cậu, mình tên là Yagawa Junko."
Cô chỉ chỉ người con gái tóc dài: "Cô ấy là Miyamae Kanako."
"Xin hỏi, có thể làm quen một chút được không?" Giọng nói của Yagawa Junko trong trẻo, nhưng từ việc cô nắm chặt tay bạn mình có thể thấy, cô cũng hơi lo lắng khi tiến lại gần.
Và thỉnh thoảng liếc nhìn Akai Shuichi bên cạnh Shinonome.
Dù cảm nhận được một chút ngại ngùng, nhưng không có ác ý. Shinonome đứng thẳng người, quay sang đối diện họ: "Chào hai người."
Yagawa Junko có chút lo lắng, nhưng vẫn nắm chặt tay bạn mình.
"Tên tôi là..." Shinonome hơi do dự, nhưng may mắn chỉ kéo dài một giây, sau lập tức nói tiếp, "Shimizu Yuu."
Akai Shuichi nghe thấy vậy, không để lộ vẻ mặt dưới cặp kính râm của mình, anh khẽ nhắm mắt lại: Kỹ năng diễn xuất của Whiskey thật tệ.
Hả? Tên còn phải nghĩ một chút sao? Rõ ràng là hai cô gái cũng nhận ra sự ngập ngừng của Shinonome.
Nhưng họ không nghĩ nhiều, nếu cậu chịu nói tên, nghĩa là có thể tiếp tục trò chuyện.
"Chào cậu, Shimizu-kun." Yagawa Junko như được tiếp thêm năng lượng, cả người cũng thả lỏng hẳn. Cô nở nụ cười rạng rỡ: "Đừng căng thẳng quá nha ~"
"Vì cậu thật sự quá đẹp trai đó, Shimizu-kun!" Thiếu nữ thoải mái và thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích đơn thuần, "Cho nên tớ với Kanako chỉ muốn làm quen một chút thôi, không có ý gì khác đâu."
"À... cảm ơn." Shinonome đã lâu không trò chuyện với người ngoài ngoài Amuro Tooru, nên khi phải giao tiếp xã hội thì hơi gượng gạo.
Yagawa Junko hoàn toàn không vì sự ít lời đó mà chùn bước: "Tớ với Kanako đang tranh thủ kỳ nghỉ hè đi giải khuây, không nơi nào xua tan nỗi buồn tốt hơn biển cả!"
"Còn cậu thì sao, Shimizu-kun?" Cô tò mò hỏi.
Miyamae Kanako bên cạnh cũng mỉm cười nhìn Shinonome. Trong nụ cười của cô có chút nét trầm lặng, có lẽ chính vì thế mà Yagawa Junko mới kéo cô cùng lại đây trò chuyện với Shinonome.
"Tớ cũng vậy." Shinonome chớp mắt, thuận theo mạch câu chuyện mà đáp, "Ra ngoài để thư giãn đầu óc."
Cứ thế, mấy người bắt đầu trò chuyện rôm rả, ai nói trước cũng được, không khí thoải mái tự nhiên.
.
Ở một góc khác, Hata Kazuya bị người nhanh chân giành mất cơ hội. Nhìn thiếu niên kia đang bắt đầu trò chuyện cùng hai cô gái, cậu hơi thất vọng.
"Sao thế, Hata?"
Bỗng có một cánh tay đập lên vai anh ta, một giọng nói thảnh thơi vang lên bên cạnh.
Hata Kazuya quay lại nhìn, thì ra là người bạn thân cùng lên thuyền.
Ishigami Yu đeo kính râm, tay cầm ly cocktail, bên má phải còn lộ dấu son môi đỏ rõ ràng, vừa nhìn đã biết là từ đâu vừa đi ra.
Thấy ánh mắt Hata Kazuya vừa dán chặt hướng nào, Ishigami Yu cũng quay sang nhìn.
Anh huýt sáo một tiếng: "Thích rồi à? Thích thì xin info chứ còn chần chừ gì nữa."
Hata Kazuya cau mày vì sự tự tiện của anh ta: "Huýt sáo cái gì chứ?"
Hata Kazuya hất văng cánh tay đang đặt trên vai mình xuống.
Ishigami Yu "xì" một tiếng: "Ngại ngùng thì đến bao giờ mới có cơ hội? Không liều một phen thì bao giờ mới ôm được mỹ nhân..."
Anh ta đang nói thì dừng lại đột ngột.
Cơ thể nghiêng nghiêng bỗng đứng thẳng dậy, Ishigami Yu lập tức tháo kính râm xuống, dán mắt nhìn về phía Shinonome, rồi tinh thần bỗng dưng phấn chấn hẳn.
Hata Kazuya nhìn anh ta luống cuống đặt ly cocktail qua một bên, rồi gọi phục vụ lấy khăn ướt, ra sức lau mặt.
"Sạch chưa? Còn dấu son không?" Anh ta không thể chờ được mà quay sang Hata Kazuya hỏi.
Hata Kazuya khó hiểu, nhưng vẫn cúi nhìn kỹ mặt Ishigami Yu rồi gật đầu. Dấu son đã lau sạch, nhưng cả mặt cũng đỏ bừng lên vì chà quá mạnh.
Ishigami Yu thở phào, nhét kính râm vào túi áo trước ngực, chỉnh lại cổ áo, sau đó quay sang Hata Kazuya:
"Muốn làm quen với mỹ nhân kia không?"
Anh ta kéo tay Hata Kazuya, lôi tuột đi về phía bên kia:
"Đi, tao dẫn mày qua!"
Hata Kazuya chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo đi một đoạn xa:
"Ơ ơ ơ! Khoan đã, chậm thôi mà..."
Ishigami Yu chẳng buồn quan tâm, đến khi còn cách không xa thì bất ngờ đẩy mạnh Hata về phía Shinonome.
Lúc này Yagawa Junko vẫn đang trò chuyện với Shinonome, Miyamae Kanako thỉnh thoảng cũng góp vài lời.
Khi nghe Shinonome nói cậu chỉ muốn ngắm cảnh, cô gái tóc xoăn lập tức hào hứng giới thiệu cho cậu những chỗ ngắm biển đẹp nhất trên du thuyền.
Sau một hồi thao thao bất tuyệt, Junko đột nhiên hạ giọng:
"Người kia là vệ sĩ của cậu à?"
Cô cứ lén nhìn về phía Akai Shuichi.
Shinonome quay lại nhìn rồi khẽ gật đầu.
"Uaaa~" mắt Junko sáng rỡ, "Soái ghê á! Đúng kiểu vệ sĩ trong mơ luôn!"
"Đáng ghét ghê!" Junko siết chặt nắm tay, "Nếu mà ai cũng đẹp trai cỡ đó, chắc cha mình bảo tìm cho cha đứa con rể tui cũng đồng ý luôn!"
Kanako bật cười bất đắc dĩ:
"Junko, chú ý hình tượng chút đi..."
Còn Shinonome, cậu đã cảm nhận có người đang tiến lại gần. Khi ngoảnh đầu lại, cậu thấy một chàng trai tóc nâu đang đến gần.
Ánh mắt Hata Kazuya bất chợt chạm phải ánh nhìn của Shinonome. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, liền đơ người tại chỗ.
Sự xuất hiện đột ngột củaHata Kazuya khiến những người xung quanh cũng tò mò quay sang nhìn, ai nấy đều mang vẻ nghi hoặc.
Hata Kazuya ngập ngừng, đầu óc quay mòng mòng nghĩ xem nên mở lời thế nào:
"Cậu..."
Còn chưa kịp nói xong thì một giọng nói khác chen vào.
"Hata, cậu làm gì ở đây vậy?" Giọng quen thuộc, cái vỗ vai cũng rất quen.
Hata Kazuya cứng người quay đầu lại, phát hiện người vừa lên tiếng chính là Ishigami Yu, cũng là người đẩy anh tới đây.
Chỉ trong chớp mắt, Ishigami Yu đã sửa lại quần áo chỉnh tề, vẻ mặt tươi như ánh mặt trời.
Sự thay đổi đột ngột khiến Hata Kazuya không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn bạn mình ngơ ngác.
Ishigami Yu sau khi chỉnh trang xong liền ngẩng đầu, lập tức ánh mắt sáng lên:
"Kanako!" Ishigami Yu vẻ mặt rạng rỡ. "Trùng hợp quá nhỉ? Không ngờ lại gặp em ở đây!"
Shinonome hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên. Cậu nhìn sang hai cô gái, thấy cả Junko lẫn Kanako đều lộ ra vẻ không vui.
Dường như Ishigami Yu không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục bước về phía Miyamae Kanako:
"Thế mà cũng gặp được thì đúng là có duyên rồi ha~"
Giọng anh ta thoáng chút bỡn cợt, cái vẻ tỏa nắng vừa rồi cũng phai nhạt mất.
Ishigami Yu vừa đi tới vừa đưa tay ra chào.
Yagawa Junko vội kéo Kanako lùi lại phía sau, Shinonome định bước lên ngăn cản.
Nhưng ngay lúc Ishigami Yu sắp chạm vào Miyamae Kanako, một người xuất hiện chắn giữa anh ta và hai cô gái.
Ishigami Yu nhíu mày, giọng khó chịu:
"Ai vậy-"
Âm lượng bỗng nhỏ dần khi thấy rõ người trước mặt.
"...hả." Nhưng vẫn lẩm bẩm xong câu đó.
Là vệ sĩ mặc đồ đen vẫn im lặng đứng sau nãy giờ. Anh ta không quá to con, nhưng biểu cảm nghiêm túc lại mang theo khí thế rất đỗi áp lực.
"Thưa ngài, xin đừng tùy tiện lại gần tiểu thư Miyamae."
Giọng anh ta rõ ràng, lễ phép, mà không mất khí thế.
Ishigami Yu bị nghẹn, muốn quay sang nhìn Kanako nhưng lại bị chặn đứng.
Anh ta mím môi, biết điều lui lại:
"Tôi chỉ... định chào hỏi thôi mà."
Rồi anh ta quay về chỗ Hata Kazuya, gương mặt Hata Kazuya vẫn còn chưa hết ngơ ngác.
"Tôi đi cùng Hata đến mà." Ishigami Yu thản nhiên nói.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Hata Kazuya.
Hata Kazuya lại lần nữa cứng người, không nói được gì.
Ishigami Yu vẫn mặc kệ:
"Hata vừa nãy định làm quen với người này. Đây!" Anh ta chỉ thẳng về phía Shinonome.
"Này, nói gì đi chứ Hata?" Ishigami Yu thúc Hata Kazuya bằng hai cú huých nhẹ.
Trung tâm sự chú ý nhanh chóng chuyển sang Shinonome và Hata Kazuya.
Yagawa Junko cùng Miyamae Kanako cũng ló đầu ra từ sau lưng vệ sĩ, đánh giá cả hai chàng trai.
Ngay cả Akai Shuichi cũng liếc qua, khóe môi cong nhẹ đến mức gần như không thấy. Anh nghiêng người về phía Shinonome, ánh mắt rõ ràng là đang xem kịch vui.
Bourbon mới rời đi chưa bao lâu, đã có người tìm đến tận cửa rồi cơ đấy.
Shinonome lặng lẽ đứng yên, không hiểu vì sao người đối diện lại cứ ấp úng, chẳng nói nên lời.
"Chào... chào cậu." Hata Kazuya ngắc ngứ một lúc mới nghẹn ra được một câu chào hỏi.
Bên cạnh, Ishigami Yu trợn trắng mắt, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm 'không nỡ nhìn tiếp'.
"Chào anh." Shinonome cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, nên chỉ đơn giản đáp lại.
Toàn bộ sự tập trung của Hata Kazuya lúc này dồn cả vào việc cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt của Shinonome.
"Tôi là Hata Kazuya. Cho tôi hỏi, cậu có thể cho tôi biết tên không?" Vừa nói xong, Hata hít một hơi sâu.
"Và... có thể cho tôi xin cách liên lạc được không?"
Nói rồi, Hata Kazuya nín thở, dõi mắt nhìn Shinonome.
Còn Shinonome thì tâm trí đã bay thẳng đến cái câu phía sau: Cách liên lạc?
Hình như điện thoại của mình để chỗ Furuya Rei mất rồi... Shinonome chớp mắt, cố nhớ xem số điện thoại của mình là gì.
Nhưng nghĩ mãi chẳng ra, cuối cùng đành chịu: Furuya Rei chắc biết. Thôi, để về hỏi anh ấy vậy.
Cậu im lặng rất lâu. Khoảng không xung quanh như ngừng lại, Shinonome đứng ở giữa, yên tĩnh đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới ồn ào xung quanh.
Mọi người đều đang chờ câu trả lời từ cậu, chỉ có Akai Shuichi là chợt nhận ra điều gì đó, anh liếc nhanh về phía sau.
Hata Kazuya sau khi hỏi xong thì đầu óc như rơi vào trạng thái trống rỗng, chỉ còn lại ánh mắt dõi theo Shinonome. Càng nhìn gần, anh càng cảm thấy người này đẹp đến mức khó tin.
Làn da trắng mịn khỏe mạnh, tay chân dài nhỏ nhưng đầy sức sống, đôi mắt trong vắt rạng ngời, và còn...
Ánh mắt Hata Kazuya dần trượt xuống, dừng lại ở phần cổ của Shinonome.
Đúng lúc đó, một cánh tay rám nắng đột ngột chen vào, chắn ngang tầm nhìn của Hata Kazuya.
Hata Kazuya sửng sốt, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy một mái tóc vàng óng nổi bật.
Người vừa tới mạnh mẽ ôm lấy thiếu niên kia, còn bước lên che chắn cho Shinonome đứng phía sau. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Hata Kazuya, vừa cảnh giác vừa khinh thường.
Amuro Tooru nhìn chằm chằm vào người nãy giờ cứ nhìn lén Shinonome từ đằng xa, đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ.
"Xin lỗi nhé, em trai tôi hơi nhát người lạ. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được."
Anh đưa một tay ôm vai Shinonome, tay còn lại đặt sau gáy cậu, vuốt nhẹ qua lớp tóc, động tác thân mật đến mức khiến người xung quanh phải liếc nhìn.
"Anh tìm em trai tôi, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói nhẹ nhàng, tốc độ vừa phải, nhưng lại ẩn chứa áp lực không thể xem thường.
Lần này Hata Kazuya thật sự bị dọa cho đứng chôn chân tại chỗ. Toàn thân như dựng hết gai ốc, hơi thở tắc nghẹn. Rõ ràng là nắng chói chang giữa hè, vậy mà lại có cảm giác như bị ném vào một hầm băng lạnh ngắt, tay chân đều lạnh buốt.
Còn bên này, Shinonome thì bị Amuro Tooru bất ngờ tiến sát đến mức không kịp phản ứng,tim đập lỡ một nhịp.
Dù đã quen với hơi thở của Amuro Tooru, nhưng cậu lại hoàn toàn không nhận ra anh đã đến gần như vậy.
Ngay sau đó, cảm giác nhột nhột ở sau cổ khiến đồng tử Shinonome khẽ co lại. Cậu không kìm được mà nắm chặt lấy vạt áo của Amuro Tooru, toàn thân căng cứng lại.
Tim thì đập loạn đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Mãi đến khi nghe thấy Amuro Tooru lên tiếng bên tai, Shinonome mới như choàng tỉnh, hoảng hốt nhớ ra vai diễn của mình.
Cậu lập tức phối hợp, lùi về sau nép vào sau lưng Amuro Tooru.
Sự tức giận của Amuro Tooru lúc này cũng nhờ thế mà được kiềm lại một chút, khí thế sắc bén tạm thời dịu xuống.
Anh hơi nheo mắt, liếc nhìn Hata Kazuya đang im bặt không dám thở mạnh lấy một cái, rồi mới xoay đầu lại, trừng mắt về phía Akai Shuichi.
Rye, anh đứng đây để làm gì thế hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com