Chương 98 Án mạng.
Chương 98 Kết thúc án mạng.
---
Miyamae Yuya nhất thời không trả lời, cơn giận dần nguôi, lý trí của ông cũng từ từ trở lại, trong lòng bắt đầu nghiêng về phía mấy lời Akai Shuichi nói.
Đúng lúc đó, một người đàn ông vội vã chen qua đám đông, nhìn thấy vũng máu trên mặt đất và Miyamae Yuya ở giữa, run rẩy hỏi: "Bác trai?"
Mọi người quay lại nhìn, một người đàn ông mặc âu phục màu xanh ngọc bích đang cố gắng đẩy đám đông để tiến lên. Bộ âu phục đắt tiền của anh ta có vài chỗ nhăn nhúm khó hiểu.
Akai Shuichi liếc mắt nhận ra người này là bạn trai của Miyamae Kanako.
Ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa Miyamae Yuya và vũng máu trên đất, không thấy bóng dáng bạn gái đâu, nỗi lo lắng dần chuyển thành sợ hãi.
Anh ta gượng cười, giọng run rẩy: "Bác trai... Kanako đâu?"
Người này xuất hiện quá đúng lúc, ngay sau khi Akai Shuichi nói xong những lời kia. Mọi người đang nghi ngờ danh tính hung thủ thì anh ta chạy tới.
Một người vừa nãy không có mặt, giờ lại vội vã xuất hiện, có thời gian gây án.
Đôi mắt Amuro Tooru hơi nheo lại, liếc nhìn Miyamae Yuya, nhận thấy vẻ mặt ông ta có chút thay đổi.
"Không lẽ chính là anh?" Ishigami Yu đang ngồi dưới đất lập tức lên tiếng.
Nishikawa Yuta kinh ngạc nhìn Ishigami Yu.
Ishigami Yu như thể đã chắc, chỉ tay vào anh ta, lớn tiếng nói. "Lúc đó tôi đã thấy rồi, hôm nay anh cãi nhau với Kanako đúng không?"
"Kanako tốt bụng, muốn đưa loại dân thường như anh tham gia bữa tiệc sang trọng này, còn chuẩn bị sẵn quần áo cho anh, nhưng anh lại cho rằng Kanako coi thường mình, lòng tự trọng bị tổn thương, nên mới quyết định sát hại Kanako, đúng không?"
Đối mặt với sự buộc tội của Ishigami Yu, Nishikawa Yuta cũng hiểu ra, sắc mặt anh ta trắng bệch, lùi lại một bước.
Anh ta bất lực nhìn quanh, lẩm bẩm.
"Không, tôi..."
"Anh cũng có cơ hội chạm vào vương miện của Kanako, nên đã bôi huỳnh quang lên đó." Ishigami Yu càng nói càng thấy hả hê, mặt cũng dần đỏ lên vì kích động, "Rồi vừa nãy nhân lúc mặc đồ đen tắt cầu dao điện, cầm dao xông vào, tìm thấy Kanako rồi ra tay sát hại! Cuối cùng trốn đi thay quần áo rồi quay lại."
"Không phải!" Nishikawa Yuta ngắt lời, anh ta sốt ruột giải thích với Miyamae Yuya và mọi người xung quanh.
"Tôi lúc nãy còn ở trong phòng, sau khi cãi nhau với Kanako...Tôi thấy mình đã sai khi đã cãi nhau với cô ấy, vì áy náy cho nên tôi muốn gặp mặt cô ấy để xin lỗi trực tiếp, sau đó mới quyết định đi đến đây. Nhưng bộ vest này hơi rườm rà, nên tôi mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị..."
"Tôi không cảm thấy Kanako khinh thường tôi, tôi càng không muốn giết Kanako." Anh ta bước lên một bước, đối diện với Miyamae Yuya, "Bác trai, Kanako bị thương sao? Cô ấy có sao không? Cô ấy đâu rồi?"
Miyamae Yuya nắm chặt tay, nghe những lời này thì ánh mắt dịu đi đôi chút, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ, ông không trả lời ngay.
Amuro Tooru lạnh lùng nhìn hiện trường đang dần trở nên ồn ào, không muốn nán lại lâu.
Anh khẽ nói với hai người trước mặt: "Tôi và Yuu đi trước, hai người giải quyết đi."
Việc mất điện ở bữa tiệc tối vốn đã khiến Itou nghi ngờ, nếu hình ảnh của mình và Shinonome với tư cách là nhân vật chính của vụ việc bị lan truyền ra ngoài thì sẽ rất phiền phức.
Xem ra phải tiến hành kế hoạch sớm hơn dự kiến.
Amuro Tooru nhìn sâu vào mắt Akai Shuichi, quyết định cùng Shinonome rời đi.
Morofushi Hiromitsu liếc nhìn anh, gật đầu.
Nghe Amuro Tooru nói vậy, Shinonome cuối cùng cũng động đậy, cậu đẩy nhẹ Amuro Tooru ra.
"Chờ một chút."
Amuro Tooru dừng lại, nhìn Shinonome.
Shinonome quay đầu lại, nhìn qua khoảng cách giữa Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu về phía Nishikawa Yuta và Ishigami Yu.
"Hung thủ có vóc dáng gần giống hai người họ." Shinonome nói rất khẽ, "Cánh tay phải của tên đó bị tôi vặn trật khớp, bị thương."
Shinonome ngước mắt, nhìn vào mắt Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu, Amuro Tooru đứng sau Shinonome, cũng đang nhìn cậu.
Cậu ấy tin chúng ta (Rye và Hiro) sẽ tìm được hung thủ?
Ba người cùng một suy nghĩ trong lòng, sau đó mỗi người một tâm tư.
"Tôi biết rồi." Morofushi Hiromitsu lên tiếng trước, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Shinonome, "Yên tâm đi."
Shinonome chớp chớp mắt.
Amuro Tooru nắm lấy cánh tay Shinonome, nhân lúc mọi người dồn sự chú ý vào Nishikawa Yuta ở giữa, hai người nắm tay nhau chạy ra khỏi đại sảnh.
Nhà Conan: Đoạn trên như kiểu 2 đứa nắm tay chạy vào lễ đường ><
Morofushi Hiromitsu lặng lẽ liếc nhìn Akai Shuichi bên cạnh, anh ta đang chăm chú nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru và Shinonome rời đi.
Rye. Morofushi Hiromitsu khẽ gọi cái tên đó trong lòng.
Hành động vừa rồi của Shinonome có thể được giải thích theo nhiều cách trong mắt thành viên bình thường, nhưng nếu Rye báo cáo, tổ chức chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường của Shinonome.
Nhưng may mắn là, dựa trên kinh nghiệm làm việc chung của Morofushi Hiromitsu và Rye, Rye không có thói quen báo cáo nhiệm vụ một cách đầy đủ cho tổ chức.
Tính cách mà Morofushi Hiromitsu thể hiện trước mặt Rye thực sự không phù hợp với yêu cầu của một thành viên tổ chức, nhưng Rye cơ bản sẽ coi như không thấy những hành vi không tuân thủ quy định của tổ chức.
Rye không thuộc bất kỳ thế lực nào, chỉ hoàn thành từng nhiệm vụ được tổ chức giao, còn lại thì mặc kệ.
Tuy nhiên, sự cảnh giác trong lòng Morofushi Hiromitsu vẫn không hề giảm bớt.
"Không ngờ thiếu gia Yuu cũng có mặt này." Dù không ai chú ý đến họ, Morofushi Hiromitsu vẫn giữ nguyên cách xưng hô.
Akai Shuichi dời tầm mắt, liếc nhìn Morofushi Hiromitsu: "Việc này không liên quan đến tôi, nhanh chóng giải quyết đi, kế hoạch còn phải điều chỉnh."
Morofushi Hiromitsu khẽ cười, trong lòng có chút yên tâm: "Cũng phải."
Họ cùng quay đầu nhìn về phía trung tâm sự kiện.
Nishikawa Yuta vẫn đang cố gắng giải thích, nhưng Ishigami Yu không chịu buông tha.
Morofushi Hiromitsu nhìn họ một lúc, đột nhiên phát hiện ra một gương mặt lạ trong đám đông phía sau, người này vừa nãy không hề xuất hiện.
Sắc mặt Morofushi Hiromitsu hơi lạnh đi.
"Vừa rồi anh đi đâu?" Morofushi Hiromitsu đột ngột lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi giữa Nishikawa Yuta và Ishigami Yu.
"Là vệ sĩ riêng của cô Miyamae." Đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông cách họ không xa, "Vậy vừa rồi anh đã đi đâu?"
Khi Miyamae Kanako và Yagawa Junko trò chuyện với Shinonome, người vệ sĩ này vẫn đứng sau họ. Vậy mà khi chủ nhân cần được bảo vệ nhất, anh ta lại biến mất, đến giờ mới xuất hiện.
Người đàn ông biến sắc, đối mặt với ánh mắt của mọi người, hoảng loạn giải thích: "Vừa rồi tôi đi vệ sinh, tôi đã nói với cô Miyamae rồi."
Vẻ mặt ngay thẳng của người đàn ông giờ đây đầy mồ hôi, anh ta nuốt nước miếng: "Có... có chuyện gì xảy ra sao?"
Miyamae Yuya không dễ bị lừa như vậy, giữa lông mày ông gần như nhăn thành chữ 川.
"Mất điện lâu như vậy, giờ anh mới quay lại?"
"Tôi tốn nhiều tiền thuê anh, vậy mà anh lại bỏ mặc con gái tôi đi vệ sinh vào lúc mất điện, giờ mới quay lại?" Giọng Miyamae Yuya càng lúc càng nặng nề.
"Tôi, tôi không biết mất điện..." Người đàn ông vội vàng xua tay, "Lối đi nhỏ bên ngoài không mất điện, tôi..."
Anh ta nhìn vũng máu trên mặt đất, cuối cùng không biết nên nói gì, nhắm mắt lại đột ngột cúi đầu.
"Xin lỗi! Ông Miyamae!"
Người vệ sĩ cúi gập người 90 độ, run rẩy, rõ ràng biết rằng gây ra sự cố lớn như vậy cho chủ nhân, công việc của anh ta khó mà giữ được, chỉ mong có thể được giảm bớt phần bồi thường.
Nhưng Ishigami Yu vẫn chưa từ bỏ hy vọng: "Vệ sĩ thì có động cơ gì mà giết Kanako chứ, tôi nói hung thủ chắc chắn là Nishikawa Yuta!"
Anh ta vẫn bám riết lấy Nishikawa Yuta không buông.
Tiếng ồn ào khiến Morofushi Hiromitsu hơi nheo mắt, anh nhìn về phía Ishigami Yu vẫn đang ngồi dưới đất la lối.
"Im miệng." Rõ ràng không chỉ Morofushi Hiromitsu cảm thấy khó chịu, Miyamae Yuya mất kiên nhẫn ngắt lời, ông ta nhìn Ishigami Yu với ánh mắt không thiện cảm, "Anh cũng là người trong viện tình nghi."
Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu hơi ngạc nhiên khi nghe vậy.
Câu nói này khiến Ishigami Yu cứng họng, ngập ngừng, anh ta không thể tin được nhìn về phía Miyamae Yuya, không biết phải trả lời thế nào.
Miyamae Yuya liếc xéo anh ta, không uy nghiêm nói: "Công ty của nhà anh gần đây có vẻ như bị cắt đứt nguồn vốn? Rõ ràng đã chia tay Kanako lâu như vậy, gần đây lại đột nhiên xuất hiện bám riết lấy Kanako không buông."
"Kanako đã nói với tôi từ lâu rồi." Ông ta tức giận nói, "Anh chọn đúng lúc này xuất hiện, ở đây lớn tiếng vu oan cho người khác, chẳng phải là tự biên tự diễn, muốn diễn một màn kịch nhảm nhí ngay trước mặt tôi sao?"
Ishigami Yu bị vạch trần mục đích thật sự, anh ta không ngờ Miyamae Yuya đã biết từ lâu, mặt lúc xanh lúc trắng, "tôi.tôi..tôi" nửa ngày cũng không nói được câu nào.
Ishigami Yu thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy, làm bộ muốn đi.
"Đứng lại!" Miyamae Yuya quát lên, trong đám người nhanh chóng bước ra mấy người đàn ông cao lớn, giữ chặt Ishigami Yu, Nishikawa Yuta và người vệ sĩ.
Miyamae Yuya nghiến răng nói: "Tôi sẽ báo cảnh sát, không ai được phép trốn."
Morofushi Hiromitsu đứng một bên im lặng quan sát, Ishigami Yu bị bắt thì la hét ầm ĩ, thật phiền phức.
Nishikawa Yuta thì vẫn vẻ mặt hoảng sợ, nhỏ giọng biện hộ cho mình.
Người vệ sĩ thì như đã chấp nhận số phận, không hề phản kháng.
Morofushi Hiromitsu cau mày, Akai Shuichi bên cạnh hạ giọng nói: "Tên kia ít có khả năng nhất."
"Tên kia" ở đây chỉ Ishigami Yu.
"Ừ." Morofushi Hiromitsu gật đầu.
Bạn trai cũ bị Miyamae Kanako chán ghét, muốn bôi huỳnh quang trên vương miện của cô ấy rất khó, hơn nữa anh ta xuất hiện quá sớm, không đủ thời gian để thay quần áo, kiểm tra vết máu trên người, v.v.
"Người cầm dao bị Yuu vặn trật khớp, mới dừng hành vi gây án." Akai Shuichi nói tiếp.
Đây là điều Shinonome vừa nói với bọn họ, Akai Shuichi không thể quên nhanh như vậy. Morofushi Hiromitsu khó hiểu, nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên hiểu ra.
Morofushi Hiromitsu cười: "Tôi hiểu rồi."
Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi, chậm rãi bước ra, trên môi nở nụ cười ôn hòa nhưng lạnh lẽo.
"Không cần phiền phức như vậy, ông Miyamae."
Khi mọi người nhìn sang, Morofushi Hiromitsu mới từ tốn nói: "Thiếu gia nhà tôi vừa nói với tôi rằng tay phải của hung thủ bị thương. Vậy nên—"
Ánh mắt anh lần lượt quét qua ba người, rõ ràng là đang cười, nhưng đôi mắt màu xanh lam đó vẫn khiến người ta rùng mình: "Chỉ cần kiểm tra xem ai bị thương tay phải là được."
"Như vậy được chứ, ông Miyamae?" Morofushi Hiromitsu nhìn Miyamae Yuya.
Miyamae Yuya gật đầu.
"Cảm ơn." Morofushi Hiromitsu hơi cong mày.
Anh chậm rãi tiến đến chỗ ba người.
Đầu tiên, Morofushi Hiromitsu dừng lại trước mặt người vệ sĩ, đánh giá người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
Vừa dứt lời, anh đột ngột vươn tay, nắm chặt cánh tay phải của người đàn ông.
Cơ mặt của người vệ sĩ giật giật.
Morofushi Hiromitsu giữ một lúc rồi mới buông tay, hơi cúi đầu: "Xin lỗi."
"Không... không sao." Người vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm vì mình đã được loại trừ khỏi diện tình nghi.
Morofushi Hiromitsu chuyển sang người tiếp theo, anh bước đến trước mặt Nishikawa Yuta. Nishikawa Yuta ngước nhìn Morofushi Hiromitsu, trong lòng sợ hãi, vẫn đưa tay phải ra. Nhìn kỹ, tay anh ta còn đang run.
Morofushi Hiromitsu khẽ cười, một lần nữa không chút nương tay nắm lấy cánh tay của Nishikawa Yuta.
"A!!" Tiếng kêu thảm thiết gần như vang vọng khắp đại sảnh.
Tiếng kêu này đại diện cho điều gì thì không cần nói cũng biết, sắc mặt Miyamae Yuya biến đổi dữ dội, ông nhìn Nishikawa Yuta với vẻ không thể tin được.
"Ha!" Ishigami Yu cười lớn, anh ta kích động nói: "Tôi đã nói là tên này mà! Nishikawa Yuta, mày thật độc ác, chỉ vì Kanako nói một câu không vừa ý mày, đã ra tay tàn độc!"
Morofushi Hiromitsu đã buông tay ra, Nishikawa Yuta ôm cánh tay, hoảng loạn phủ nhận.
Hung thủ là ai đã rõ ràng, mọi người xung quanh lập tức xôn xao bàn tán, ánh mắt chán ghét và sợ hãi của họ đều đổ dồn vào Nishikawa Yuta.
Ishigami Yu cười khoái trá: Nishikawa Yuta và Miyamae Kanako đều đã mất khả năng, bản thân mình cũng được loại trừ khỏi diện tình nghi, mình vẫn còn cơ hội!
Nhưng ngay sau đó, một người chậm rãi bước đến trước mặt anh ta, che khuất tầm nhìn, khiến nụ cười của anh ta dần biến mất.
"Anh muốn làm gì?" Anh ta ngước nhìn Morofushi Hiromitsu, trong lòng sợ hãi, "Hung thủ không phải đã xác định là Nishikawa Yuta rồi sao?"
Morofushi Hiromitsu mỉm cười không nói, không chút nương tay, một lần nữa ra tay.
Giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết thê lương lại vang lên.
"A!!! Đau... đau... đau!" Mặt Ishigami Yu méo mó, anh ta dùng hết sức để thoát khỏi tay Morofushi Hiromitsu, nhưng tay người đàn ông kia như gọng kìm sắt, thậm chí thân thể cũng không hề lay động.
Tiếng kêu này khiến tất cả mọi người dừng lại, họ nhìn hai người đang kêu đau, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thực ra hai người sau tôi còn nương tay một chút." Morofushi Hiromitsu cười cười, buông tay Ishigami Yu, thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta, xoay người lại, một lần nữa đối mặt với người bảo vệ ban đầu.
Nụ cười của Morofushi Hiromitsu mang theo vài phần châm biếm, anh ta nhẹ giọng nói: "Anh vệ sĩ, anh thật biết nhẫn nhịn."
Akai Shuichi khẽ híp mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười.
Akai Shuichi, người đã từng giao chiến với Whiskey, rất rõ ràng sức mạnh của Whiskey lớn đến mức nào.
Anh khẽ nhếch môi cười một tiếng: Bị Whiskey vặn trật khớp tay mà còn có thể không kêu lên, đúng là rất giỏi chịu đựng.
Còn Morofushi Hiromitsu, sau khi được Akai Shuichi nhắc nhở, đã lập tức hiểu ra. Gần như ngay từ khoảnh khắc đó, anh đã nhắm mục tiêu vào người vệ sĩ này, những hành động sau đó chỉ là để xác minh thôi.
Mọi người ồn ào, sự đảo ngược tình thế này khiến cuộc thảo luận trở nên sôi nổi hơn lúc nãy.
"Tôi đúng là rất giỏi chịu đau, nhưng không thể chỉ vì vậy mà kết luận tôi là hung thủ được chứ?!" Người vệ sĩ vội vàng nói, "Tôi không phải hung thủ, đương nhiên phải nhịn không kêu! Có lẽ hai người kia có người bị thương thì sao?"
Anh ta nóng lòng giải thích.
"Anh vệ sĩ." Morofushi Hiromitsu ngắt lời anh ta, anh cười và chỉ vào cổ áo bên phải của người đối phương, "Ở đây có vết máu đấy."
Sắc mặt người đàn ông biến đổi, theo bản năng che cổ áo mình: Sao có thể? Mình rõ ràng đã kiểm tra rồi mà.
"Phụt..." Morofushi Hiromitsu bật cười, khúc khích nói, "Lừa anh thôi."
Akai Shuichi nheo mắt, trong khoảnh khắc đó, anh ta dường như nhìn thấy hình bóng Bourbon trên người Scotch.
Ảo giác à, rõ ràng là mình đã hợp tác với Scotch hai tháng qua. Akai Shuichi lạnh lùng nghĩ.
"Bắt lấy hắn!" Lần này thì chắc chắn rồi, Miyamae Yuya giận dữ hét lên.
Người vệ sĩ bị hai người giữ chặt cánh tay, quỳ rạp xuống đất, anh ta cúi đầu, không hề phản kháng, một lát sau, thế mà lại "Fhhh" một tiếng cười ra tiếng.
Anh ta ngẩng đầu lên, như thể phát điên, trên mặt không còn chút vẻ hiền lành thật thà nào, anh ta chỉ cười lớn.
Morofushi Hiromitsu khẽ nhíu mày.
Lúc này, cửa lại có người chạy vào.
"Chú! Chú ơi!" Giọng nữ mang theo sự vui mừng và sốt ruột, "Làm ơn nhường đường một chút."
Yagawa Junko chen vào, thở hồng hộc nhìn Miyamae Yuya: "Chú! Kanako không nguy hiểm đến tính mạng!"
Cái gì? Mọi người ở đây đều kinh ngạc.
Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi quay đầu nhìn về phía nơi Miyamae Kanako nằm lúc nãy: Lượng máu đổ nhiều như vậy, mà không nguy hiểm đến tính mạng sao?
Tiếng cười của người vệ sĩ đột ngột im bặt, anh ta kinh ngạc nhìn Yagawa Junko.
"Không thể nào!" Người vệ sĩ gào lên đầy vẻ không tin, "Tao rõ ràng, rõ ràng đã đâm thẳng vào ngực cô ta."
Anh ta rống giận về phía Yagawa Junko: "Cô ta không thể nào còn sống!"
Gân xanh trên cổ người vệ sĩ nổi lên, lần này anh ta còn thoát khỏi sự kiềm chế của vài người, lao về phía Yagawa Junko.
Yagawa Junko sợ hãi tột độ, Akai Shuichi đứng cạnh cô, sắc mặt trầm xuống, tiến lên vài bước ra đòn.
"Ư!" Chỉ một cú đấm, người vệ sĩ lập tức nôn thốc nôn tháo, Akai Shuichi nắm lấy tay phải anh ta, quật người xuống đất.
Mấy bảo vệ khác lập tức xông lên, một lần nữa khống chế người đàn ông, lần này anh ta không còn đường phản kháng.
"Không thể nào... không thể nào... không thể nào..." Mặt úp xuống đất, người đàn ông vẫn lẩm bẩm, "Rõ ràng nhắm vào tim, rõ ràng đã đâm xuống."
Đều tại tên đó... Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhớ lại hình ảnh thiếu niên mặc áo trắng cản đường mình lúc đó.
Nếu không phải tại cậu ta, mình đã rạch thêm vài nhát vào cổ con nhỏ đó rồi. Lòng thù hận âm u nhanh chóng trào dâng.
"Kanako rõ ràng đối xử tốt với anh như vậy." Yagawa Junko sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn người đàn ông trên đất, hỏi, "Tại sao..."
"Bởi vì cha cô ta đã giết cha mẹ và em gái tao!" Người đàn ông đột ngột ngẩng đầu, hét lớn vào mặt Yagawa Junko.
Yagawa Junko giật mình, theo bản năng trốn sau lưng Akai Shuichi, rồi sau đó quay sang nhìn Miyamae Yuya.
Người đàn ông cũng quay đầu về phía Miyamae Yuya, anh ta tiếp tục gào thét: "Miyamae Yuya, 15 năm trước nhà máy của ông đã gây ra cái chết của một cặp vợ chồng. Ông luôn miệng nói với truyền thông sẽ bồi thường, bồi thường cái chó gì!"
Anh ta hung hăng nhổ nước bọt: "Tao 14 tuổi đã phải bỏ học, không có gì cả! Em gái 5 tuổi của tao bị chết cóng!"
"Ông là kẻ giết người, tao giết con gái ông, ha ha ha..." Nụ cười của anh ta đột ngột cứng lại, "Không đúng... con gái ông không chết, a... sao cô ta lại không chết?"
Mọi người dường như đều bị sự điên cuồng của người đàn ông này làm cho sợ hãi, không dám nói lời nào.
Miyamae Yuya lồng ngực phập phồng dữ dội, ông ta nghiến răng nói: "Tôi đã đưa tiền rồi."
"Ông chưa đưa!" Người đàn ông lập tức gầm lên đáp trả, "Nếu ông đưa rồi, sao em gái tao lại chết cóng?"
"Khi đó cậu chưa đủ 20 tuổi, còn là vị thành niên, tôi đã đưa tiền cho người giám hộ của cậu!" Miyamae Yuya cũng nổi giận, ông không ngờ chính vì chuyện này mà con gái mình lại gặp tai bay vạ gió, "Tôi còn giữ giấy tờ ghi chép lúc đó!"
Người đàn ông nghẹn họng, mặt trắng bệch, nhưng vẫn theo bản năng trả lời lại: "Không thể nào! Dì tôi nói ông chưa đưa!"
Miyamae Yuya không muốn tranh cãi thêm, ông quay đầu không nhìn hắn nữa, phất tay: "Lôi đi!"
Người đàn ông bị kéo xềnh xệch từ dưới đất, áp giải ra khỏi đại sảnh, miệng vẫn lẩm bẩm "Không thể nào", "Ông chưa đưa", "Sao cô ta không chết"...
Lặp đi lặp lại những lời đó, như thể đã phát điên.
Vụ việc cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng lại là một màn kịch hài hước.
Morofushi Hiromitsu quay đầu nhìn Akai Shuichi, đối phương cũng vừa lúc nhìn lại.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai ngầm hiểu ý nhau, lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Là vệ sĩ của Miyamae Kanako, người đàn ông đó quả thật có rất nhiều cơ hội tiếp cận vương miện của cô ấy.
Hắn ta rời khỏi bữa tiệc trước để thay quần áo, tìm cách khiến đại sảnh mất điện, sau đó lợi dụng ánh huỳnh quang từ vương miện để tìm ra Miyamae Kanako, ra tay sát hại.
Nhưng bị Shinonome ngăn cản, nên không gây ra án mạng.
"Hắn ta có vẻ không muốn bỏ trốn." Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi sóng vai bước đi, đột nhiên lên tiếng.
"Ừ." Akai Shuichi nhìn thẳng phía trước, gật đầu, "Hắn ta quay lại để xác nhận Miyamae Kanako đã chết."
Nếu không có Whiskey, hắn ta có thể đảm bảo Miyamae Kanako đã chết rồi tìm cách trốn thoát.
Nhưng vì bị Whiskey ngăn cản, hắn ta không chắc nhát dao đó có giết được Miyamae Kanako hay không, nên đã quay lại.
Morofushi Hiromitsu thở dài: Nhát dao đó chắc hẳn không trúng chỗ hiểm, nhưng vũng máu trên sàn nhà thật kinh khủng.
Suy cho cùng, hắn ta cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, không dám đối mặt với Miyamae Yuya, nên trút giận lên người con gái vô tội của ông ta.
Một lát sau, Akai Shuichi đột nhiên lên tiếng: "Scotch."
Morofushi Hiromitsu liếc nhìn anh ta, vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi phát hiện mỗi khi chúng ta cùng làm nhiệm vụ, hình như thường xuyên gặp án mạng." Akai Shuichi nhìn thẳng phía trước, rồi quay sang nhìn Morofushi Hiromitsu: "Có phải trên người cậu có từ trường kỳ lạ nào không?"
"Hả?" Morofushi Hiromitsu lập tức hiểu ý Akai Shuichi, khóe miệng anh ta giật giật: "Câu này tôi nói mới đúng, Rye."
"Tôi làm nhiệm vụ một mình thì không gặp tình huống này." Morofushi Hiromitsu cũng nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói.
Akai Shuichi nhướn mày, không nói gì.
Sau đó, hai người im lặng đi đến trước cửa phòng Amuro Tooru.
Morofushi Hiromitsu hơi nghiêm lại, vì sắp đến chuyện công việc, anh tiến lên gõ cửa.
Đợi một lúc, không có ai ra mở cửa.
? Morofushi Hiromitsu nghi hoặc, gõ cửa lần nữa.
Một lát sau, cửa phòng cuối cùng cũng được người từ bên trong kéo ra.
Người mở cửa là Amuro Tooru, anh đã xõa hết tóc, cởi áo khoác vest, chỉ còn áo sơ mi và áo choàng, cà vạt biến mất.
"Vào đi." Anh liếc nhìn hai người, mặt không lộ cảm xúc gì, kéo cửa ra rồi bước sang một bên.
Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi bước vào.
Vừa vào cửa, họ thấy Shinonome đang ngồi trên sofa, cậu ta đã thay toàn bộ quần áo, mặc đồ ở nhà thoải mái hơn, tóc dài xõa tung.
Shinonome cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có vành tai hơi ửng đỏ.
Hai người khựng lại, có linh cảm không lành, liếc nhìn nhau: Hình như chúng ta đến không đúng lúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com