Chương 99 Phòng tắm...
Amuro Tooru dẫn Shinonome lao nhanh băng qua các khoang tàu trên du thuyền.
Sau bữa tối là buổi đấu giá, gần như toàn bộ giới quý tộc, tài phiệt đều tụ họp trên chiếc du thuyền này. Tuy vậy, bên ngoài khoang tiệc vẫn còn nhiều người đang đi lại, tựa như sự cố bên trong vẫn chưa kịp lan truyền ra ngoài. Đôi khi lướt ngang qua vài vị khách, vẻ mặt họ vẫn thong dong, nhàn nhã.
Hai người toàn thân đẫm máu, quá dễ thu hút sự chú ý. Vì thế, Amuro Tooru cố tình tránh những nơi đông người.
Là nơi diễn ra nhiệm vụ chính lần này, cấu trúc của chiếc du thuyền này đã được Shinonome và Amuro Tooru cùng nhau ghi nhớ từ sớm. Nhưng lúc này, cậu không nghĩ gì cả, chỉ lặng lẽ chạy theo phía sau Amuro Tooru.
Lúc băng qua hành lang, Shinonome thoáng nhìn ra bên ngoài. Trong thành phố, không thấy được bầu trời sao, nhưng khi nhìn từ mặt biển thì lại rất rõ ràng.
Nếu không có nhiệm vụ, không cần tham gia mấy buổi tiệc kiểu này, cũng không xảy ra chuyện kỳ quặc như vừa rồi thì tốt quá. Mình còn muốn cùng Furuya Rei ngắm biển nữa cơ mà... Shinonome thầm nghĩ.
Dù mạch truyện chính của Conan vẫn chưa bắt đầu, nhưng qua vài lần trải nghiệm, Shinonome đã dần cảm nhận được sự khác biệt của thế giới này. Dù không thể nhớ nổi thế giới trước kia là thế nào, nhưng cảm giác bình thường giữa người với người, chắc đâu đến mức liên tục xảy ra án mạng như vậy?
Ít nhất thì... cũng cứu được rồi. Trước mắt Shinonome, giao diện hệ thống 0544 tự động hiển thị một màn hình nhỏ vừa vặn lòng bàn tay. Trên đó là chỉ số sinh mệnh hiện tại của Miyamae Kanako, cô ấy đã hồi phục đến 45 điểm.
Ngay sau khi Shinonome nhìn thấy con số từ 45 nhảy lên 46, hai người cũng vừa về đến phòng.
Amuro Tooru đóng chặt cửa, hoàn toàn ngăn cách bên trong với bên ngoài. Anh thở gấp, mái tóc vàng hơi rối, một vài lọn đã ướt đẫm mồ hôi, dính lên trán.
"Shinonome, cậu đi thay đồ trước đi." Amuro Tooru quay lại, cau mày nhìn bộ đồ dính máu của Shinonome.
Shinonome lúc này mới thu ánh mắt khỏi khuôn mặt Amuro Tooru, gật đầu: "Ừ."
Cả hai cùng đi vào phòng ngủ. Amuro Tooru nhanh chóng bước vào phòng tắm để xả nước, còn Shinonome lấy bộ đồ ngủ của mình ra.
Chiếc áo khoác trắng xen đỏ kia bị cởi bỏ, Shinonome cúi đầu, lúc này mới thật sự nhận ra cơ thể mình dính bao nhiêu máu.
Mùi máu tanh nồng khó chịu bám chặt lấy khứu giác. Shinonome nhíu mày, ném chiếc áo khoác sang một bên bàn. Áo sơ mi bên trong cũng không thoát khỏi số phận, hai cánh tay dính máu, vạt áo trước cũng ướt nhẹp, dính lại từng mảng trên da thịt.
Quần cũng thế. Vì lúc nãy đã quỳ trên đất để sơ cứu, nửa phần ống quần dưới đều dính đầy máu.
Shinonome cởi bỏ toàn bộ quần áo, trần trụi đứng trong phòng. Quần áo bị máu tươi thấm đẫm nặng trịch, trên cánh tay và đùi cũng đã dính đầy máu.
Không còn cách nào khác, Shinonome cẩn thận mặc đồ ngủ vào, lo lắng sẽ làm bẩn cả bộ đồ ngủ, nên xắn tay áo và ống quần lên, từ từ bước về phía phòng tắm bên trong.
Mở cửa phòng tắm, hơi nước ập ra nghi ngút, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào. Trong bồn tắm, Amuro Tooru đang xả nước ấm, mực nước mới chỉ vừa đến đáy.
Shinonome đảo mắt nhìn sang, thấy Amuro Tooru đang đứng trước bồn rửa mặt, cúi đầu rửa tay. Bộ vest xám nhạt ban nãy anh mặc đã được cởi bỏ, chỉ còn chiếc sơ mi với tay áo được xắn gọn gàng. Dáng người anh hơi khom xuống, lớp vải ôm sát lấy lưng và vai rộng rãi, khiến từng đường nét hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn mờ hơi nước.
Shinonome nhẹ nhàng khép cửa lại, một tiếng "cụp" vang lên khẽ, nhưng trong làn hơi nước dày đặc, âm thanh dòng nước bỗng trở nên lớn hơn hẳn. Có lẽ do nhiệt độ quá cao, Shinonome cũng thấy hơi choáng váng, hai má bất giác đỏ lên.
Nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng, Amuro Tooru vừa lau tay vừa quay đầu lại. Thấy ngay một làn da trắng lấp lóa dưới ánh đèn sương mờ.
Vì sợ làm bẩn quần áo mới, Shinonome gần như để lộ toàn bộ tay chân ra ngoài.
Tuy không phải chưa từng thấy, nhưng vẫn khiến Amuro Tooru hơi khựng lại, tim nhảy một nhịp bất thường.
"Thả xuống đi." Anh vô thức dời ánh mắt sang chỗ khác, nói khẽ, "Bộ đồ này bẩn một chút cũng chẳng sao cả."
"Ừm." Bị hơi nước bao lấy, Shinonome không nhận ra được biểu cảm của Amuro Tooru, chỉ ngoan ngoãn buông tay, ống quần xanh đậm rũ xuống, cuối cùng cũng che lại đôi chân đang để trần.
Amuro Tooru nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho Shinonome lại gần.
Cậu tiến lại gần phía Amuro Tooru, như thể đẩy lùi màn sương mờ, cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt anh.
Căn phòng này vốn là một phòng đôi dành cho các cặp tình nhân, không gian giữa phòng ngủ và phòng tắm được thiết kế để hai người cùng sử dụng, diện tích rộng hơn hẳn những phòng thông thường.
Shinonome vừa đến gần, Amuro Tooru bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình, sau đó nhúng tay Shinonome vào bồn rửa mặt.
Tiếng nước khẽ vang lên, lòng bàn tay của Shinonome chìm vào một làn nước ấm áp.
Dưới tay là mặt đá cẩm thạch lạnh nhẹ, nhưng lòng bàn tay Amuro Tooru đang áp sát mu bàn tay Shinonomelại ấm nóng lạ thường, thậm chí còn ấm hơn cả nước.
Những ngón tay nhúng trong làn nước trắng ngà pha chút hồng nhạt, có lẽ do Amuro Tooru vừa rửa sạch máu, nhiệt độ nước ấm áp, chạm vào mịn màng và trơn trượt.
Dưới làn nước trắng đục ấy không thể nhìn rõ, chỉ thấy hai cánh tay. Một sáng, một đậm đang kề sát nhau.
Khoảnh khắc ấy, như kéo Shinonome thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung còn vương lại từ buổi tiệc lúc nãy.
Căn phòng tắm yên tĩnh, giờ chỉ còn tiếng nước từ vòi chảy xuống bồn vang vọng, mang theo chút âm vang mơ hồ.
Hơi nước mờ ảo, sự hiện diện của Amuro Tooru bên cạnh như được khuếch đại. Shinonome lặng người nhìn cánh tay mình, cơ thể cũng dần nóng lên, hô hấp trở nên khó nhọc hơn một chút.
Từ khi nhận ra bản thân có tình cảm với Amuro Tooru, Shinonome không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi anh ở gần.
Thế nhưng Amuro Tooru lại chẳng có vẻ gì là thay đổi.
Vì sao vậy? Shinonome không hiểu nổi.
Cho dù đã biết thân phận thật của Furuya Rei, cậu vẫn không thể đoán được anh đang nghĩ gì trong lòng.
"Chỉ là xà phòng thôi." Amuro Tooru bình thản nói, rút tay ra khỏi mu bàn tay Shinonome, bắt đầu rửa tay lần nữa.
Shinonome nhìn theo mấy ngón tay Amuro Tooru vẫn còn dính bọt xà phòng. Tay Amuro Tooru vốn không dính nhiều máu, giờ đã sạch sẽ.
Cậu cụp mắt, thu lại ánh nhìn, cũng bắt đầu nhẹ nhàng rửa tay dưới nước.
Làn nước nhanh chóng loang ra màu đỏ nhàn nhạt, ban đầu trắng ngà giờ đã dần chuyển sang hồng phấn.
Mặt nước lấp loáng, cánh tay của Shinonome lộ ra một đoạn vẫn còn dính máu. Amuro Tooru sau khi rửa sạch tay mình, liền nghiêng người tới, vốc nước ấm dội lên cánh tay cậu.
Shinonome hơi run lên một chút, cổ tay áo vừa mới được xắn gọn lập tức tuột xuống.
"A.." Shinonome giật tay về theo phản xạ, nhưng vẫn không tránh được, cổ tay áo bị nước làm ướt.
Động tác đột ngột khiến bọt nước bắn tung tóe, Amuro Tooru không kịp tránh, bị hắt trúng.
? Amuro Tooru vẻ mặt khó hiểu, ngước mắt nhìn qua, mà Shinonome cũng tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh.
"Không sao." May mắn chỉ là vài giọt nước bọt bắn ra, Amuro Tooru lau khô tay, tiện tay kéo lại cổ tay áo đã rũ xuống của Shinonome, tiện thể cũng gỡ luôn mấy sợi tóc còn dính ở bên tai Shinonome.
Cánh tay trắng trẻo lần nữa được thả lại vào trong nước.
Sau chuyện vừa rồi, Shinonome cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mặc cho Amuro Tooru dùng tay nhẹ nhàng rửa sạch vết máu trên cánh tay mình.
Lúc này, Amuro Tooru hoàn toàn tập trung vào việc rửa sạch từng vết máu còn sót lại trên người Shinonome.
Chẳng bao lâu sau, rửa xong cánh tay, tay Shinonome được Amuro Tooru kéo ra khỏi mặt nước, cẩn thận nhìn vào từng kẽ ngón tay, cả móng tay cũng được anh kiểm tra kỹ càng. Ánh mắt và thái độ nghiêm túc chẳng khác gì khi anh đang đối mặt với hiện trường vụ án.
Ngay cả đường chỉ tay cũng không bị bỏ sót.
Shinonome mím môi, cố ép mình không nhìn vào gương mặt của Amuro Tooru, chỉ dán mắt vào bàn tay đang được anh nắm.
Sự tương phản rõ ràng giữa màu da, cùng động tác đan xen từng ngón tay khiến Shinonome cho dù trước kia không nghĩ nhiều, giờ phút này cũng không thể không nhận ra sự thân mật có phần ám muội.
Cậu đành phải dời mắt sang vòi nước trước mặt.
"Tiểu thư Miyamae hình như không bị đâm trúng chỗ hiểm." Amuro Tooru chợt lên tiếng. Lúc đó anh nghe được lời chẩn đoán của bác sĩ cấp cứu lúc đó, trong tình huống này, khả năng cứu sống khá cao.
Shinonome im lặng vài giây, nhẹ giọng đáp: "Ừm."
"Shinonome." Một lúc sau, Amuro Tooru lại hỏi, "Tại sao cậu lại cứu cô ấy?"
Ngay cả bản thân còn chưa kịp tính toán kỹ, trong hội trường còn có cả "người của Tổ chức" như Scotch và Rye, vậy mà Shinonome vẫn bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra, lao vào cứu cô gái kia. Một người gần như chẳng có chút quan hệ gì ngoài một hai lần gặp mặt.
Nghe Amuro Tooru hỏi vậy, Shinonome chỉ ngơ ngác trả lời lại không chút do dự.
"Vì tôi muốn cứu."
Muốn cứu thì cứ cứu. Amuro Tooru khựng lại.
Nhưng ngay sau khi Shinonome nói ra không bao lâu, cậu lập tức hiểu ra hàm ý sau câu hỏi ấy: Mình trong mắt Furuya Rei, hoàn toàn không biết gì về thân phận nằm vùng của anh ấy, của Morofushi Hiromitsu, và cả Akai Shuichi.
Trong mắt Amuro Tooru lúc đó, chính Shinonome đã cứu một người bình thường trước mặt ba thành viên Tổ chức.
Shinonome lập tức chìm vào suy nghĩ, đến mức ngay cả khi Amuro Tooru đổi sang tay còn lại để xoa bóp cũng không nhận ra.
"Anh Tooru." Shinonome không cần ai dạy cũng tự đổi cách xưng hô, động tác Amuro Tooru khựng lại, ngạc nhiên ngước mắt nhìn Shinonome.
"Chuyện tôi cứu người, có thể đừng nói với tổ chức không?" Shinonome nghiêng đầu nhìn anh, "Bảo cả Rye và Scotch nữa."
Như vậy chắc là được rồi nhỉ? Shinonome nghĩ, cậu tin chắc ba người này sẽ không báo cáo chuyện này cho tổ chức, làm như vậy sẽ ổn định giả thiết của mình.
Amuro Tooru lại nghẹn lời, khoảnh khắc này như quay trở về trước đây, khi Shinonome nói cho anh bí mật về kỹ thuật hóa trang đơn giản, một "bí mật" mà ngay cả tổ chức không hề hay biết, rồi nghiễm nhiên cho rằng anh sẽ giấu giếm tổ chức.
Nghĩ vậy, Amuro Tooru bỗng bừng tỉnh: Lúc đó, rõ ràng là mình đã nắm giữ "nhược điểm" của Shinonome, nhưng ngược lại giống như mình bị Shinonome kéo lên cùng một con thuyền với cậu ấy.
Câu nói vừa rồi mang ý tứ rất rõ ràng.
Dù có chút lấy lòng và dò xét, còn gọi anh là "Anh Tooru", nhưng giọng điệu hoàn toàn là "Tôi tin anh, anh chắc chắn sẽ không nói với tổ chức, và anh sẽ tìm cách khiến Rye và Scotch cũng im lặng".
Amuro Tooru đột nhiên không nhịn được cười thành tiếng, anh có chút dở khóc dở cười: Hoàn toàn bị nắm thóp rồi, Furuya Rei à.
Nhưng không lâu sau, anh ngừng nụ cười.
Dù Shinonome tin tưởng mình đến vậy, mình vẫn chưa thể tiết lộ thân phận thật sự của mình cho cậu ấy.
Tư cách nhân chứng của Shinonome đã được thông qua, nhưng cấp trên yêu cầu vẫn là trừ khi đối phương phát hiện, anh không được chủ động tiết lộ thân phận cho Shinonome.
Amuro Tooru cụp mắt, ánh mắt hơi tối: Việc tổ chức tẩy não Shinonome vẫn khiến người ta không thể hoàn toàn yên tâm.
"Amuro." Shinonome cuối cùng cũng lên tiếng, gọi Amuro Tooru về với thực tại.
Đôi mắt xám tím nhìn Shinonome đầy mờ mịt.
Shinonome nhìn anh, do dự nói: "Tay..."
Amuro Tooru chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống bàn tay bị mình nắm chặt, đã đỏ ửng.
Amuro Tooru chớp mắt, phản ứng lại, rồi nhìn Shinonome, anh cười, ánh mắt mang theo chút hài hước: "Không gọi 'Anh Tooru' nữa sao?"
"..." Shinonome chột dạ né tránh ánh mắt.
"Hhhm?" Amuro Tooru vẫn không định buông tha, anh tiến sát lại gần hơn.
Shinonome và anh cùng tuổi, nhưng sinh nhật cậu lại vào cuối tháng 12, nên việc cậu gọi anh một tiếng 'Anh Tooru' cũng không có gì quá đáng.
Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt rực lửa của Amuro Tooru, cũng không chịu nổi khuôn mặt và giọng nói của anh khi tiến sát trong ánh đèn phòng tắm, Shinonome nhanh chóng đầu hàng, khẽ nói: "Anh Tooru."
Amuro Tooru lúc này mới hài lòng lùi lại: "Sau này muốn làm gì thì nói với tôi, đừng tự ý hành động."
Anh buông tay Shinonome, xả hết nước đã nhuốm hồng trong bồn rửa tay.
"Vâng." Tiếng của Shinonome vang lên bên cạnh, Amuro Tooru lặng lẽ mỉm cười, anh xả nước vào bồn rửa tay, rồi lấy một chiếc khăn lông khô bên cạnh.
Thật sự rất thích. Shinonome lặng lẽ nhìn anh, cảm xúc trong lòng như những bong bóng đang phồng lên, sắp vỡ òa.
Amuro Tooru đã pha xong nước xà phòng, anh nhúng ướt khăn lông, vắt sơ, rồi tiến đến gần Shinonome.
Lần này còn gần hơn lúc nãy! Shinonome giật mình, theo phản xạ lùi lại.
Nhưng Amuro Tooru đã đoán trước, một tay anh giữ đầu Shinonome.
Chiếc khăn lông ấm nóng áp lên má Shinonome.
Đôi mắt xám tím ánh lên vẻ nghiêm túc, Amuro Tooru nhẹ nhàng lau, vết máu trên mặt Shinonome đã hơi khô, cần phải dùng khăn làm ướt rồi từ từ lau sạch.
Trán, mắt phải, gò má, rồi xuống dần...
Amuro Tooru nhẹ nhàng nâng cằm Shinonome, lau đi vết máu trên cổ cậu.
Chiếc khăn lông ấm nóng sau khi lau thì nhanh chóng nguội lạnh, Shinonome ngửa đầu, nhìn trần nhà, cảm nhận hơi thở của Amuro Tooru trên cổ.
Cậu nuốt nước bọt.
Furuya Rei đã lâu không đến gần mình như vậy, lần cuối là khi nào? Đầu óc Shinonome như mớ bòng bong, đến cả trí nhớ vốn tự hào cũng mơ hồ.
Nhà Conan: Là tự hào dữ chưa =)))
Cậu tin rằng Amuro Tooru đã nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của mình, nhưng anh không hề phản ứng.
Trước đây 0544 nói Amuro Tooru cố ý, bây giờ cũng là cố ý sao?
Hệ thống trong đầu không trả lời, một lúc sau mới có giọng nói máy móc khác đáp lại:【Hiện tại ngài đang ở trạng khái riêng tư, hệ thống đang bị chặn.】
Sau khi lau xong cổ, Amuro Tooru lại nhúng khăn lông vào nước, lau nốt những vết máu còn sót lại trên mặt Shinonome.
Bây giờ hai người lại đối mặt nhau, Shinonome nhìn thấy rõ toàn bộ khuôn mặt Amuro Tooru.
Mái tóc được vuốt lên, lộ ra vầng trán và đường nét hoàn chỉnh của Amuro Tooru, kiểu tóc do Shinonome tự tay tạo kiểu hôm nay cuối cùng lại có tác dụng trên chính bản thân cậu.
Quá gần rồi, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Chiếc khăn đang lau mặt cho cậu đột nhiên dừng lại.
Shinonome giật mình, nhận ra tay mình đã chạm vào mặt Amuro Tooru.
!
Hơi thở Shinonome cứng lại, cậu chậm rãi dời ánh mắt, nhìn Amuro Tooru, trong mắt đối phương mang theo chút hoang mang.
Ngay sau đó, Amuro Tooru chứng kiến khuôn mặt Shinonome đỏ nhất từ trước đến nay, kể từ khi anh quen biết cậu.
Quả nhiên rất thích mặt mình sao? Amuro Tooru thầm nghĩ.
Shinonome hoàn toàn không để ý đến nụ cười của Amuro Tooru, đầu óc cậu chỉ nghĩ cách giải thích cho hành động vừa rồi.
Hoàn toàn quên mất việc di chuyển tầm mắt.
Ánh mắt nóng rực, lộ liễu, nhìn thẳng vào Amuro Tooru.
Amuro Tooru bị nhìn đến mức hơi mất tập trung: Giống như đang đối diện với người mình thích...
Trong lúc bối rối, Shinonome đột nhiên nhìn thấy bím tóc trong mái tóc Amuro Tooru, có lẽ do di chuyển lúc nãy nên hơi lỏng ra.
Như tìm được lý do, Shinonome run rẩy đưa tay ra sau tai Amuro Tooru, tháo chiếc dây buộc tóc đã được giấu kỹ.
Mái tóc vàng mượt mà lập tức xõa ra, phủ xuống trán Amuro Tooru, nhưng vì buộc quá lâu, phần tóc mái đó hơi xoăn nhẹ.
"Tôi, tôi thấy chỗ này rối quá..." Shinonome giải thích, giọng nhỏ dần, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lại chạm thẳng vào mắt Amuro Tooru.
"Shinonome." Amuro Tooru đột nhiên lên tiếng, tim Shinonome lập tức thắt lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Amuro Tooru cũng bắt đầu cảm thấy khó thở: Mình muốn nói ra tình cảm của mình khi Shinonome thực sự hiểu rõ và xác nhận về tình cảm của cậu ấy đối với mình, mình không muốn vì lời nói của mình mà khiến Shinonome mất đi khả năng phán đoán.
Nhưng hình như thời điểm mà mình mong đợi đã đến rồi? Amuro Tooru không chắc chắn.
Vết máu trên mặt Shinonome đã được lau sạch, Amuro Tooru đặt khăn lông lên môi cậu.
Lớp nền màu kem và màu son đỏ hòa lẫn trên chiếc khăn lông trắng tinh, Amuro Tooru nhẹ nhàng lau thêm vài lần, cho đến khi vết sẹo nơi khóe môi Shinonome lộ ra hoàn toàn.
Amuro Tooru dừng tay, bình tĩnh nhìn, anh không kìm được đưa tay chạm vào mí mắt Shinonome, Shinonome khẽ chớp mắt, nhưng vẫn không lùi lại.
Tay anh vẫn đặt trên gáy Shinonome, nhưng không dùng lực, chỉ cần Shinonome muốn lùi lại, bàn tay này sẽ không cản trở.
Có phải mình đang ảo tưởng không? Nhịp tim Amuro Tooru từ từ tăng tốc.
"Shinonome." Anh lại gọi một tiếng.
Lần này Shinonome theo bản năng mà trả lời lại.
"Tôi đây."
Amuro Tooru tiến lại gần hơn, để nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt Shinonome.
Sợ hơi thở nóng hổi của mình phả vào mặt Amuro Tooru, Shinonome nín thở khi anh tiến lại gần.
"Cậu..." Amuro Tooru dừng lại, "có phải...!"
Miệng anh bị Shinonome đột ngột che lại.
"Amu... anh Tooru." Giọng Shinonome run rẩy, "Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa."
Amuro Tooru chớp mắt, dần hoàn hồn, tiếng nước chảy trong bồn tắm phía sau rõ ràng hơn.
Lúc này mà có người gõ cửa, chỉ có thể là Hiro và Rye.
Amuro Tooru chậm rãi lùi lại, nhìn Shinonome lúc này như thể đầu óc đang treo máy.
Amuro Tooru khẽ thở dài, quay người tắt vòi nước bồn tắm.
Amuro Tooru cuối cùng cũng rời đi, Shinonome nhẹ nhàng thở ra, cậu cúi đầu, mái tóc dài từ vai trượt xuống che mặt, nhưng cậu không biết rằng vành tai mình đang đỏ ửng lộ ra sau mái tóc.
Tiếng bước chân lại gần hơn, Shinonome lại căng thẳng, nhưng lần này Amuro Tooru chỉ hạ ống tay áo cậu đã xắn cao xuống.
"Chắc là Scotch và Rye." Anh nói.
Shinonome ngẩng đầu, Amuro Tooru đã trở lại nụ cười thường ngày.
"Chúng ta ra ngoài trước đi."
____
Nhà Conan: Nói thẹc là chương này lúc toy edit đoạn đầu & tầm giữa giữa là ngại chính mặt rồi =)))
Hai cí người làm toy xí hổ quá đi. ( '///' )
*Đoạn sau hóa cá nhảy đành đạch rồi nha, anh em khỏi phải khắc mắc ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com