CHƯƠNG 21: XOA NHỤY
THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN
Editor: Noemie
Chương 21: Xoa Nhụy
Nhụy hoa non nớt, chưa từng thấy sự đời kia lập tức bị mơn trớn đến choáng váng, đến cả cánh hoa cũng quên khép lại.
Từ khi mới sinh ra đến giờ vẫn chưa đầy một tháng, chỉ cần một luồng gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm nhụy hoa kia dấy lên một cơn sóng gợn khôn tả.
Vậy mà lúc này đây, nhụy hoa đáng thương ấy lại bị người ta đường hoàng vạch từng cánh hoa ra, phơi bày nó trong không khí, sau đó hắn lại dùng lòng bàn tay thô bạo lấn lướt đầu nhụy. Sắc mặt Phượng Thanh Vận cứng đờ, đầu óc như muốn nổ tung.
Nhụy hoa non nớt, chưa từng thấy sự đời kia lập tức bị mơn trớn đến choáng váng, đến cả cánh hoa cũng quên khép lại.
Trớ trêu thay, kẻ gây chuyện vẫn còn khẽ khàng đưa đẩy nhụy hoa nhỏ bé ướt át ấy, cứ mãi lăn qua lộn lại như muốn cẩn thận nghiên cứu cho ra trò.
"Quả nhiên," Long Ẩn dùng bộ dáng nghiêm túc mà phân tích, "Thật ra nhụy hoa của em còn chưa phát dục, còn cánh hoa lại đang trong tình trạng bị thúc chín, hai bên chênh lệch quá lớn, thành ra em không thể nở ——"
Long Ẩn còn chưa kịp dứt lời, từ nãy đến giờ Phượng Thanh Vận vì quá mẫn cảm mà chẳng nghe nói hắn nói gì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một nhánh dây eo vụt mạnh một phát lên mặt hắn, ngay sau đó y mặt đỏ tai hồng giật lại nụ hoa đang bị tra tấn của mình.
"Ây da ——" Long Ẩn ôm mặt, bắt đầu nửa thật nửa đùa giả vờ đáng thương, "Nghe nói hồi trước sư huynh tốt của em đi cầu y mà không có tiền, toàn là nhờ em trả giúp. Giờ đến lượt bổn tọa, Phượng Cung chủ lại nỡ đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả?"
"Sư cái đầu ngươi!" Phượng Thanh Vận hiếm khi thốt ra một câu gần như chửi tục, "Còn dám nhắc tới gã nữa, ta thấy ngươi đúng là ——"
Y còn chưa nói xong, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một luồng ma tức dao động rõ ràng, đến cả Long Ẩn đan điền trống rỗng mà cũng cảm nhận được.
Vốn dĩ Phượng Thanh Vận vẫn chưa tỉnh táo khỏi cơn kích thích quá mức, vừa nghe thấy thế liền hoảng hốt, dây leo cuốn lấy Long Ẩn rồi thẳng tay ném hắn dính vách tường.
Chỉ là sau khi ném xong, y mới sực nhớ ra tu vi của Long Ẩn còn chưa hồi phục, y lại luống cuống tay chân chạy tới bên hắn, mang theo chút áy náy hỏi: "...... Không sao chứ?"
"Đau quá à, sao có thể không sao được." Long Ẩn cố tình nói, "Phượng Cung chủ đây là muốn mưu sát chồng yêu đấy à."
Mặt Phượng Thanh Vận đỏ ửng, chút xíu áy náy trong lòng cũng lập tức tan thành mây khói, nhịn không được lí nhí nói: "...... Sao không đập cho ngươi ngất luôn đi!"
Mà ngay vào lúc Nguyệt Cẩm Thư cung kính bước vào cửa, đập vào mắt nàng chính là cảnh Long Ẩn mang theo vết thương mới trên mặt, ngồi dựa lưng trên giường, còn Phượng Thanh Vận lại đang ngồi quỳ bên cạnh hắn, nhíu mày dùng linh lực ấn lên miệng vết thương của hắn.
Trên miệng người kia còn không quên quát mắng: "Ngồi yên cho ta, đừng có lộn xộn!"
Sau khi Phượng Thanh Vận mắng xong, Long Ẩn cuối cùng cũng chịu an phận hơn một chút, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía người mới đến.
Mãi đến lúc này Nguyệt Cẩm Thư mới bừng tỉnh, ngay sau đó, nàng lại dứt khoát kiên quyết quỳ xuống.
Một tiếng cộp vang lên, cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, hai người kia đáng lẽ ra còn đang đấu khẩu thấy vậy tức thì ngừng lại.
Nguyệt Cẩm Thư cúi đầu hành lễ: "Được biết bệ hạ vẫn đang lựa chọn người hầu cho Ma Cung, thiếp thân cả gan muốn xin thử một lần."
Trong toàn bộ Ma giới này gần như chẳng có ma tu nào nguyện ý đến Ma Cung làm người hầu kẻ hạ, dù tỉ lệ sống sót có được nâng lên đi chăng nữa thì cũng chỉ là từ năm phần lên thành bảy phần, nghĩa là vừa bước chân vào vẫn sẽ có ba phần khả năng xui xẻo, mà đó có khi lại là tình huống may mắn nhất rồi.
Chính vì vậy mà gần một trăm năm nay, Nguyệt Cẩm Thư chính là người đầu tiên chủ động xin vào Ma Cung làm người hầu.
Nhưng suy cho cùng, sự tồn tại của người hầu cũng chỉ là một công cụ để Long Ẩn kiểm soát Ma giới. Với thực lực tầm thường của Nguyệt Cẩm Thư hiện tại, cho dù nàng có vội vã đi tìm đường chết, thì cũng chưa đủ tư cách bị xem là cái gai cần phải nhổ.
Long Ẩn chỉ liếc nàng một cái rồi nói: "Người được bổn tọa chọn vào Ma Cung, ít nhất cũng phải có thực lực bậc Ma Vương. Ngươi chẳng qua chỉ là một ma tu cấp thấp chẳng có gì đặc biệt, có năng lực gì mà bổn tọa phải phá lệ chọn ngươi?"
Nguyệt Cẩm Thư hít sâu một hơi đáp: "Thiếp thân xuất thân là La Sát Nữ của Tu La Hải(1)......"
"Nếu đã có xuất thân không tồi, cớ sao tu vi lại thấp như vậy?" Long Ẩn không chút khách khí mà ngắt lời, "Chẳng lẽ thiên phú của ngươi đã đem vứt cho chó hết cả rồi?"
Nghe vậy Nguyệt Cẩm Thư hơi khựng lại một chút, Long Ẩn thu ánh mắt về, phất tay: "Ngươi không đủ tư cách, đừng nói là Ma Hoàng, ngay cả bậc Ma Vương ngươi còn kém xa vạn dặm, trở về tu luyện thêm đi rồi nói sau."
Thế nhưng cô nương kia lại vô cùng cứng cỏi. Thấy Long Ẩn không đồng ý, nàng liền quỳ tại chỗ không chịu đứng dậy. Hơn nữa, ngay từ lúc nàng bước vào rồi quỳ xuống, hướng quỳ lại chẳng phải là Long Ẩn —— mà là Phượng Thanh Vận.
Phượng Thanh Vận khẽ nhíu mày, chỉ chốc lát sau y đã nghe thấy Nguyệt Cẩm Thư nói: "...... Thiếp thân tự biết mình thực lực vô dụng, nhưng vẫn mong hai vị cho thiếp thân một cơ hội để chứng minh!"
"Ngươi đúng là biết chọn người thật đấy." Long Ẩn nhướng mày, chỉ vào Phượng Thanh Vận rồi nói: "Y là Ma Tôn, hay bổn tọa mới là Ma Tôn?"
Nguyệt Cẩm Thư cúi đầu không đáp, nhưng thái độ thì đã rõ rành rành.
Long Ẩn còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này Phượng Thanh Vận lại nghiêng người kéo nhẹ tay áo hắn, ghé sát bên tai hắn thấp giọng nói: "Sau này Nguyệt Cẩm Thư sẽ là một trong Tứ Đại Ma Hoàng dưới trướng ngươi. Đưa nàng về có khi sẽ có ích."
Khi nói chuyện, hơi thở của y phả nhẹ lên vành tai Long Ẩn khiến hắn hơi ngỡ ngàng, một lát sau hắn mới hiểu ra ý của y, liền cười nhạt một tiếng rồi nói: "Bổn tọa thiếu một Ma Hoàng chắc?"
Phượng Thanh Vận nghe vậy cũng có chút sốt ruột, nhưng vì y thấp hơn so với Long Ẩn một chút, thành ra lúc ngẩng đầu suýt nữa đã chạm lên vành tai đối phương, rồi sau đó y liền tung ra chiêu cuối cùng: "Hình như nàng có thù với Mộ Hàn Dương."
Long Ẩn nghe xong, quả nhiên câu này có tác dụng, còn chưa đợi Phượng Thanh Vận nói hết đã quay đầu hỏi: "Ngươi tìm đến bổn tọa, là vì Mộ Hàn Dương?"
Tim Phượng Thanh Vận nhảy dựng, y vừa định giải thích rằng sau khi nàng trở thành Ma Hoàng mới kết thành mối thù kia với Mộ Hàn Dương, không ngờ Nguyệt Cẩm Thư vừa nghe vậy lại lập tức dập đầu hai cái trước mặt hắn, vang lên hai tiếng "bụp bụp".
"Xin bệ hạ minh giám." Nguyệt Cẩm Thư nghiến giọng đầy phẫn uất, "Thiếp thân vốn là La Sát Nữ tu luyện thành Ma đạo, trăm năm trước mới vừa đắc đạo đã từng đến chính đạo rèn luyện, lại bị Hàn Dương Kiếm Tôn phát hiện. Khi ấy thiếp thân chưa từng có ý muốn hại ai, vậy mà gã lại không phân rõ trắng đen mà đã muốn ra tay đồ sát thiếp thân."
"Rơi vào đường cùng, vì để tẩu thoát, thiếp thân đã hóa thành người trong lòng gã, mong khiến gã mềm lòng. Nào ngờ Mộ Hàn Dương chỉ ngẩn ra trong giây lát rồi lập tức nổi cơn thịnh nộ, sau đó thiếp thân bị hắn đuổi giết đến tận nơi này. Vì phải trốn tránh, không dám lộ diện, cũng từ đó mà tu vi khó lòng tăng thêm."
Nói đến đây, Nguyệt Cẩm Thư căm thù đến nghiến răng nghiến lợi, hai người nghe vậy cũng không thể không đưa mắt nhìn nhau một cái.
"Hiện giờ chỉ có Ma Cung là nơi duy nhất có thể tránh được truy quét từ tu vi bậc Độ Kiếp của gã, cũng là chốn duy nhất để thiếp thân có thể tiếp tục tu luyện." Giọng Nguyệt Cẩm Thư oán hận khẩn cầu, "Thiếp thân biết rõ dung mạo của người trong lòng gã, thậm chí còn nhìn thấu được tất cả những gì gã đã từng làm với người đó!"
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Thanh Vận, tha thiết cầu xin: "Mộ Hàn Dương vốn là kẻ bạc tình, kính xin điện hạ minh giám! Nếu ngày sau đại thù được báo, thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa vì điện hạ và bệ hạ, quyết không từ nan!"
Vừa dứt lời nàng lại cúi đầu bái lạy ba cái, nhưng chính câu điện hạ mà nàng vừa gọi lại khiến cả hai người còn lại ở đây không khỏi sửng sốt.
Xưa nay Ma Cung chỉ có mỗi Long Ẩn là bệ hạ, thế mà giờ lại có thêm một điện hạ từ đâu chui ra, chuyện này khỏi nói cũng hiểu.
Sau khi tỉnh táo lại Phượng Thanh Vận đỏ hết cả mặt, còn Long Ẩn thì hơi nhướng mày, tâm tình trông rất vui vẻ.
Thật ra nếu lúc này hắn thừa thắng xông lên, buông thêm vài ba câu trêu ghẹo, Phượng Thanh Vận da mặt mỏng như vậy, thế nào cũng sẽ bắt Nguyệt Cẩm Thư sửa miệng.
Chỉ tiếc là gừng càng già càng cay, Long Ẩn cố nhịn một câu cũng không nói, trên mặt còn làm ra vẻ điềm tĩnh như không có gì xảy ra, thản nhiên nói: "Đã vậy thì, nể tình ngươi thành tâm lại có thiên phú không tồi, bổn tọa sẽ phá lệ đồng ý với ngươi."
Phượng Thanh Vận: "......"
Rõ ràng hồi nãy cái tên này còn nói thiên phú của Nguyệt Cẩm Thư đã đem vứt cho chó hết cả rồi.
Nguyệt Cẩm Thư nghe vậy thì quá đỗi vui mừng, vội vàng cúi đầu bái tạ: "Tạ ơn bệ hạ khai ân!"
"Tạ bổn tọa làm gì." Long Ẩn giả vờ đứng đắn chưa được bao lâu đã không nhịn nổi nữa, lập tức hiện nguyên hình, "Còn không mau cảm ơn điện hạ của ngươi."
Nguyệt Cẩm Thư lập tức nói: "Cảm ơn điện hạ!"
Quả đúng như câu không ra tay đánh người tươi cười(2), Phượng Thanh Vận vốn không xuất thân từ Ma Đạo, da mặt cũng đâu có co được giãn được như ma tu bọn họ, cuối cùng chỉ có thể mím môi lườm Long Ẩn một cái rồi nói: "...... Ngươi theo bọn ta hồi cung, không cần báo cho Thành chủ của các ngươi một tiếng sao?"
Không ngờ lời vừa dứt, hai người kia lại đồng loạt nhìn về phía y.
Phượng Thanh Vận bị bọn họ nhìn đến lòng nhảy dựng, còn tưởng rằng Ma giới có quy định bất thành văn gì đó, ngừng lại một chút rồi nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
"Tên Ma Vương đó bị em giết rồi, tim hắn bị em moi ra, gặm một miếng xong rồi chê dở, sau đó quăng bên vệ đường." Long Ẩn buồn cười, "Bây giờ chắc xác cũng lạnh ngắt rồi, sao vậy, Phượng Cung chủ quên rồi sao?"
Phượng Thanh Vận: "......"
Y hơi mở to mắt, ánh lên vẻ kinh hãi pha lẫn chút vô tội, làm toát lên một vẻ ngây thơ mà tàn nhẫn.
"Theo quy củ, ai giết Thành chủ cũ, thì người đó sẽ trở thành Thành chủ mới." Nguyệt Cẩm Thư thấy y không nói lời nào, liền dè dặt nói, "Điện hạ có ý định làm Thành chủ chăng?"
"...... Ta làm Thành chủ để làm gì." Phượng Thanh Vận không thể tin nổi, "Nhưng mà nếu ta từ chối, sau này ai sẽ quản lý Ma vực này?"
"Chuyện đó em không cần lo lắng, sẽ có người tranh nhau vị trí Thành chủ, trong vòng ba tháng sẽ chọn Thành chủ mới." Long Ẩn nói, "Nếu không thể chọn được, bổn tọa sẽ bổ nhiệm giúp họ."
Nghe vậy Phượng Thanh Vận cũng đã hiểu, y nhìn ánh bình minh đang dần trồi lên bên ngoài khung cửa sổ: "Nếu thế, mục đích đến đây của chúng ta cũng đã hoàn thành, vậy thì hồi cung thôi."
Lúc đến hai người phải cải trang, nhưng khi rời đi thì rầm rầm rộ rộ.
Hàng vạn ma tu quỳ rạp dưới đất, đến cả đám người Hoa Doanh chưa kịp ra khỏi thành để tháo bỏ ngụy trang cũng buộc phải quỳ xuống tại chỗ.
Phượng Thanh Vận chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó liền đưa Nguyệt Cẩm Thư cùng Long Ẩn trở về Ma Cung.
Chỉ là ba người vừa về tới Ma Cung, lẽ ra Long Ẩn phải sắp xếp chỗ ở cho Nguyệt Cẩm Thư nhưng hắn lại quay đầu nói với Phượng Thanh Vận: "Nếu Phượng Cung chủ dẫn người trở về đây, sau này nàng ở trong cung thế nào, toàn quyền do em quyết định nhé."
Phượng Thanh Vận sửng sốt, quay đầu nhìn Ma Cung nơi y mới ở chưa đầy một tháng, một lúc sau mới nói: "Nếu vậy, phiền cô nương sắp xếp lại những ngọc giản có liên quan đến "Thiên Băng", tổng hợp lại thành một quyển rồi giao lại cho ta và hắn."
Nghe thấy mình nhận được công việc nhẹ nhàng thế này, lại chẳng trì hoãn việc tu hành, Nguyệt Cẩm Thư bụng vui như mở cờ, lập tức mỉm cười rạng rỡ: "Vâng, đa tạ điện hạ."
Dáng vẻ tươi sáng ấy của nàng khác hẳn so với kiếp trước, Phượng Thanh Vận thấy vậy lại không kiềm chế được, trong đầu y cứ nghĩ mãi tới mấy câu hùm sói mà Nguyệt Cẩm Thư từng thốt ra, trên mặt y lại càng thêm vẻ muốn nói lại thôi.
Đây đã là lần thứ ba y lộ ra vẻ mặt này khi đối diện với Nguyệt Cẩm Thư, Long Ẩn thấy thế bèn nhướng mày, hắn lấy làm hiếu kỳ nhưng không dò hỏi ngay tại đây.
Phượng Thanh Vận vẫn chưa hay mình đã bị người ta để ý, đè nén cảm xúc lại rồi hỏi: "Cô nương xin chờ một lát, tại hạ còn có chuyện muốn hỏi."
Nguyệt Cẩm Thư được ưu ái mà hốt hoảng, vội đáp: "Xin điện hạ cứ nói."
"Trước khi ta bước vào di tích, vì sao cô nương lại biết đó chính là di tích Huyền Vũ?" Phượng Thanh Vận nói, "Chẳng lẽ đã có người báo trước?"
"Đúng thật là như vậy." Nguyệt Cẩm Thư lập tức nói: "Thông tin về di tích Huyền Vũ là do Thành chủ cũ truyền đến, hình như ông ta có dính dáng một chút đến Nhân Quả Chi Thuật, cho nên có thể thăm dò được chút chuyện tương lai."
Chỉ là giờ đây Thành chủ cũ kia đã chết, phỏng chừng hồn phách cũng đã đến được chốn luân hồi, lúc này chạy đến e là chẳng còn kịp nữa.
Phượng Thanh Vận không kiềm được khẽ cau mày, Long Ẩn thấy vậy mà vẫn còn tâm trí trêu chọc: "Hối hận? Có hối hận thì cũng muộn mất rồi, ai bảo em ra tay nhanh quá, giết xong lại còn nếm thử một miếng rồi tùy tiện vứt đi đi, kén ăn đến thế cơ mà."
Phượng Thanh Vận tỉnh táo lại, tức giận lườm hắn một cái.
"Chỉ là thiếp thân từng nghe vài lời đồn......" Nguyệt Cẩm Thư ngẫm nghĩ chốc lát rồi hơi do dự nói: "Lúc trước hình như vị Thành chủ đó được sinh ra tại U Minh Hải, nơi ấy rất gần Hoàng Tuyền Giới, nghe nói ông ta đã từng gặp Minh chủ và Diêm La Vương – người nắm giữ luân hồi, nhờ cơ duyên trùng hợp mà lĩnh hội được Tiên Đoán Chi Thuật, cho nên mới có thể vượt cấp mà hạ sát Cửu Thiên Ma Hoàng đang hấp hối."
"Hoàng Tuyền Giới......" Nghe được cụm từ quen thuộc, Phượng Thanh Vận hơi nhíu mày, "Vậy là vẫn phải đến đó một chuyến sao."
"Tiên Đoán Chi Thuật có thể thông suốt nhân quả và tương lai," Long Ẩn thuận miệng nói, "Cơ mà không biết, Ma Vương kia có tính ra được ngày chết của mình hay không."
"Dù thật sự tính ra được, e là ông ta cũng sẽ chẳng lùi bước. Đối với những người trong Ma đạo các ngươi, sống hướng về cái chết(3) chẳng phải chính là tôn chỉ của các ngươi đấy sao." Phượng Thanh Vận nghe thế lại bảo, "Đúng như cái gọi là sáng nghe đạo, tối chết cũng cam."
"Hay cho câu sáng nghe đạo, không ngờ Phượng Cung chủ lại có ấn tượng tốt với đám ma đầu bọn ta đến vậy, bổn tọa thay mặt toàn bộ Ma giới cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Long Ẩn cười nói, "Phượng Cung chủ vốn là người tài của chính đạo, nay lại ưu ái Ma giới đến nhường này, chẳng lẽ là vì yêu ai yêu cả đường đi chăng?"
Phượng Thanh Vận không thể nhịn được nữa nói: "...... Ngươi nghĩ với tình trạng đan điền hao tổn này của ngươi, có thể chịu được mấy nhát kiếm của ta?"
Nguyệt Cẩm Thư nghe vậy thì sửng sờ, sau khi lấy lại tinh thần mới nhận ra Long Ẩn vậy mà đang ở trong tình trạng đan điền hao tổn, lập tức cực kỳ hoảng sợ.
Nàng không khỏi kinh ngạc nhìn hai người kia, chẳng hiểu vì sao một chuyện lớn như vậy mà có thể tùy ý nói ra trước mặt một nhân vật nhỏ bé như nàng.
Nhưng khi nàng nhìn rõ sắc mặt của Phượng Thanh Vận, nàng lập tức hiểu ra —— đằng sau thái độ ghét bỏ pha lẫn uy hiếp lại chính là dáng vẻ đầy lo lắng quan tâm.
Chỉ e là, cho dù lúc này Mộ Hàn Dương thật sự muốn giết Ma Tôn, cũng phải bước qua ải Phượng Thanh Vận trước đã.
Nhưng nói cách khác, từ sau vụ cướp hôn hôm đó, mối thù đoạt thê không đội trời chung, sợ rằng Mộ Hàn Dương không lúc nào không nghĩ đến chuyện xóa sổ Long Ẩn.
Thế mà giờ đây, kẻ mà Mộ Hàn Dương hận đến mức không thể không ra tay giết ngay lập tức cho hả giận, sau khi nghe lời uy hiếp của Phượng Thanh Vận lại bật cười nói: "Không cần dùng kiếm, chỉ cần Cung chủ nở hoa một lần, sợ là bổn tọa phải đành Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng(4) ——"
Phượng Thanh Vận chán nản, gần như là mày liễu dựng thẳng: "Ngươi không chịu ngừng đúng không?!"
"Rồi rồi rồi, không nhắc tới mẫu đơn nữa, ngay mai nhổ sạch cả đám bỉ ngạn ngoài cung điện luôn ——"
Thấy hai người nửa thật nửa giả trông như sắp cãi nhau đến nơi, Nguyệt Cẩm Thư lanh trí, hành lễ một cái rồi lui xuống làm việc.
Cuối cùng, Phượng Thanh Vận vẫn là không thể nhịn được, nhất thời không khống chế được lực tay, tát một cái lên lưng Long Ẩn.
Không ngờ cái tát ấy lại chẳng hề va phải chút ma tức hộ thể nào, Long Ẩn trông chẳng có phản ứng gì, bị đánh thì cứ để bị đánh, nhưng Phượng Thanh Vận thì lại bị dọa cho giật mình.
Y vội vàng túm lấy tay phải Long Ẩn, rồi vô cùng tự nhiên đặt tay lên cổ tay đối phương, người ngoài có thể không nhận ra, nhưng Phượng Thanh Vận mới vừa chạm vào là biết ngay, đã qua hơn nửa ngày rồi, vậy mà ma tức của Long Ẩn lại chỉ mới khôi phục chưa đến một tầng.
Y lập tức nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Cuối cùng thì ngươi thật sự đang bị hao tổn, hay là đang giả bộ để lừa ta?"
Lần này ngay cả Ma Tôn cũng bị tấm lòng sắt đá của y làm cho kinh ngạc: "Bổn tọa thành ra thế này là vì ai? Sao Phượng Cung chủ cứ hoài nghi ân nhân cứu mạng của mình hoài vậy?"
Nghe vậy, Phượng Thanh Vận mím môi, một lúc sau mới nói: "...... Việc này đúng thật là do ta, hay để ta hái cho ngươi vài nụ hoa của ta đi, dù không thể chữa tận gốc, nhưng cũng có thể giải quyết được chút lửa cháy ngang mày(5)."
"Không cần hái đâu," Long Ẩn nghe xong lại rất nghiêm túc giải thích, "So với hái xuống, bổn tọa vẫn thích ăn những nụ hoa còn tươi treo trên cành hơn."
Phượng Thanh Vận ngẩn người, sau khi nhận ra hàm ý của hắn thì lập tức đỏ mặt, nhưng y còn chưa kịp mở miệng đã bị người kia kéo đi về một hướng.
Y không khỏi cau mày hỏi: "Ngươi muốn đưa ta đi đâu?!"
Long Ẩn cười nói: "Đi giải quyết chuyện lửa cháy ngang mày mà em nói đó. Bằng không nếu một ngày nào đó Phượng Cung chủ thật sự nở hoa, muốn hút "tinh" mà bổn tọa lại không đáp ứng nổi, truyền ra ngoài thì chẳng phải mất mặt lắm sao."
Thật ra trước đó thấy Long Ẩn chẳng có vẻ gì là sốt ruột, Phượng Thanh Vận đã đoán được trong Ma Cung thế nào cũng sẽ có nơi để ôn dưỡng.
Chỉ là Ma Cung quá rộng lớn, bên trong chắc hẳn sẽ có những nơi không để lộ ra ngoài, Phượng Thanh Vận thấy Long Ẩn có thể tự giải quyết nên muốn rút tay về để hắn tự đi.
Long Ẩn lại khăng khăng giữ chặt tay y rồi nói: "Em đã là điện hạ, trong Ma Cung này có chỗ nào mà em không thể đến đâu."
Phượng Thanh Vận nghẹn một hơi trong cổ họng: "...... Ngươi chưa chịu thôi phải không?"
Long Ẩn khẽ cười, vẫn nắm tay y tiếp tục đi về phía trước.
Giống như Tiên Cung có Lộ Hoa Trì, Ma Cung tất nhiên cũng có hồ nước tương tự.
Long Ẩn nắm tay Phượng Thanh Vận đứng lại trước Ma Tuyền, không thi triển bất kỳ chú thuật nào, vậy mà hắn lại thản nhiên bắt đầu cởi y phục ngay trước mặt y.
Phượng Thanh Vận lập tức đỏ bừng mặt, không nhịn được quát lên: "...... Ngươi làm gì đó?!"
Nhưng y mới gắt gỏng một nửa thì chợt trông thấy bảy vết sẹo xếp thành hàng kéo dài từ bả vai dọc theo sống lưng trên tấm lưng trần rắn chắc của Long Ẩn, bảy vết sẹo ấy dường như được xếp theo một quy luật nào đó, giống hệt như thất tinh Bắc Đẩu.
Phượng Thanh Vận vừa nhìn thấy thì gần như hiểu ra ngay lập tức —— đó là những vết sẹo do tế đinh để lại.
Ký ức trong ảo cảnh bất chợt ùa về, hình ảnh con rồng của y bởi vì y mà đổ máu đến chết, rồi bị vùi lấp bên dưới lớp núi đá hiện lên rõ ràng ngay trước mắt y.
Phượng Thanh Vận thoáng chốc ngẩn người.
Đúng lúc này, Long Ẩn nhân lúc y còn đang ngơ ngẩn, hắn bỗng nhiên xoay người, bắt lấy cổ tay y rồi mạnh mẽ kéo y xuống hồ nước.
"——?!"
Phượng Thanh Vận kinh ngạc mở to hai mắt, bọt nước văng tung tóe bắn lên khóe mắt y, khiến biểu cảm càng thêm sống động.
Nhưng rất nhanh, lửa giận trong mắt y lại càng dâng cao, Long Ẩn thấy thế còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, bật cười: "Sao thế, đau lòng cho Long Thần đại nhân của em à?"
"Cười cái gì mà cười!" Phượng Thanh Vận tức muốn hộc máu, "Rốt cuộc vết thương trên lưng ngươi là thế nào? Vốn dĩ ảo cảnh không thể để lại bất cứ dấu vết gì, sao trên người ngươi lại có sẹo? Còn nữa chẳng phải ngươi đã nói Vô Tình Đạo với ảo cảnh——"
"Từ từ, một hơi hỏi lắm vậy, em muốn bổn tọa trả lời câu nào trước đây?" Long Ẩn giơ tay nhẹ miết bờ môi y, "Hơn nữa, cho dù bổn tọa có trả lời hết từng câu một, Cung chủ có chịu tin không?"
Phượng Thanh Vận ướt sũng toàn thân, chỉ có thể trừng mắt với hắn, trong ánh mắt viết đầy một câu: "Tin ngươi cái quỷ gì".
Dáng vẻ ấy khiến Long Ẩn cảm thấy buồn cười, hắn cười đến nỗi trông vừa đắc ý lại vừa ngông cuồng, chọc cho Phượng Thanh Vận thẹn quá hóa giận, hất mạnh tay hắn ra: "Ai tin mấy lời quỷ quái của ngươi thì đúng là đồ ngốc!"
Tội nghiệp tiểu Cung chủ, ngay cả khi mắng người cũng nghe như đang làm nũng, khiến Long Ẩn cười đến nỗi không thể khép môi.
Nhưng trước khi Phượng Thanh Vận tức tối đến bùng nổ, cuối cùng hắn cũng đưa ra một biện pháp hữu hiệp để tránh bị ăn đòn: "Nếu Cung chủ không tin ta sẽ nói thật, chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."
Vừa nghe hắn nhắc đến giao dịch, trong đầu Phượng Thanh Vận lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, dù sao kiếp trước y đã từng bị Long Ẩn lừa nói ra bản thể, thế mà sau đó người kia lại dứt khoát chịu chết.
"Đừng hung dữ nhìn bổn tọa như thế, đâu có ăn thịt em đâu." May mà lần này Long Ẩn đưa ra một cách nhìn qua cũng khá công bằng, "Tuy rằng kiếm tu không tinh thông chú pháp, nhưng Cung chủ chắc chắn biết Châm Ngôn Chú cơ bản nhất mà nhỉ? Hiện giờ thực lực bổn tọa không đủ, với tu vi bậc Độ Kiếp của em mà hạ Châm Ngôn Chú lên người bổn tọa, bổn tọa nhất định không trốn được."
"Để cho công bằng, Cung chủ cũng phải tự hạ một Châm Ngôn Chú lên chính mình."
"Trong vòng một nén nhang, em và ta thay phiên đặt câu hỏi, không ai được bỏ cuộc trước, càng không được đổi ý, thế nào?"
Nghe vậy Phượng Thanh Vận ngâm mình trong hồ nước nóng hôi hổi mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt y trông vừa ngờ vực lại hơi do dự: "...... Ngươi không sợ ta sẽ hạ "chú rỗng" lên người ta sao?"
Đôi mắt ấy sáng ngời trong làn hơi nước mờ ảo, trông như một chú mèo nhỏ làm lòng người ngứa ngáy.
Nghe thế, Long Ẩn bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay y. Phượng Thanh Vận hơi lưỡng lự một chút, nhưng cuối cũng vẫn không rút tay ra.
Ngay sau đó, hắn kéo nhẹ một cái, liền lôi người lại ngồi xuống bên cạnh.
"Ta tin rằng Phượng Cung chủ sẽ không thất tín trong chuyện này." Long Ẩn ghé sát bên tai y nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt lại nhịn không được mà dán chặt lên cơ thể của người bên cạnh.
Tấm áo trắng như tuyết bị nước hồ đỏ sậm thấm ướt trở nên gần như trong suốt, ôm sát lấy cơ thể, ngay cả đường nét xương quai xanh cũng mơ hồ hiện ra.
Ấy thế mà Phượng Thanh Vận lại chẳng hề hay biết tình cảnh của mình, chỉ cảnh cáo "......Vậy ngươi cũng không được động tay động chân với chú pháp."
"Ngay cả một chút ma tức bổn tọa còn không có, làm sao mà động tay động chân được?" Long Ẩn vừa nói vừa đưa cổ tay ra cho y, nhướng mày, bộ dáng quang minh chính đại như để mặc cho y tùy ý thi pháp.
Phượng Thanh Vận cuối cùng cũng bớt đi vài phần nghi ngờ, y nắm chặt lấy cổ tay của hắn, một tay nhẹ nhàng ấn lên môi hắn, niệm một đoạn chú ngữ, thành công thi triển Châm Ngôn Chú.
Dù vậy Phượng Thanh Vận vẫn chưa thật sự yên tâm, sau khi hạ chú xong y còn thử thăm dò: "Vậy thì...... Ngươi rốt cuộc có phải là Long Thần trong ảo cảnh không?"
Lần này Long Ẩn dứt khoát trả lời: "Phải."
Giây phút nghe hắn thật sự thừa nhận, trái tim Phượng Thanh Vận bất giác siết lại, một lát sau mới hỏi ra khúc mắc trong lòng mình bấy lâu nay: "...... Thế thì vì sao không lâu trước đây ngươi lại đến Tiên Cung gây sự với ta?"
"Trời đất chứng giám." Vừa nhắc tới chuyện này, Long Ẩn vừa thẳng thắn lại vừa để lộ đôi chút ấm ức, "Đương nhiên là do bổn tọa muốn mang em đi, ai mà có ngờ người nào đó chẳng hề nhận ra Long Thần đại nhân của ẻm, còn rút kiếm chém phủ đầu. Nếu bổn tọa không hoàn thủ, thì sợ là khi ấy không phải bại một kiếm dưới Thiên Môn, mà là lập tức thân tử đạo tiêu luôn cơ."
Phượng Thanh Vận nghẹn lời, thật sự không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
Kiếp trước y vốn chịu giáo dưỡng từ Mộ Hàn Dương, một mực cho rằng trong Ma đạo chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Thế nên khi Long Ẩn tìm đến, y liền theo bản năng cho rằng người ta đến đây gây chuyện, nhất là khi người nọ đứng bên ngoài Thiên Môn, chỉ đích danh gọi y ra ngoài, khí thế kia nhìn thế nào cũng giống như tới tìm y báo thù.
Mà khi Phượng Thanh Vận vừa bước ra, chỉ mới trò chuyện được đôi câu đã phát hiện Long Ẩn ăn nói hàm hồ, thế là y càng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, lập tức gán cho đối phương cái danh đến kiếm chuyện, sau đó thẳng thừng rút kiếm, bổ xuống một kiếm không chút lưu tình.
Long Ẩn nói không sai, nếu khi ấy hắn không hoàn thủ, chỉ một kiếm đó của Phượng Thanh Vận thôi cũng đủ tiễn hắn đi đầu thai chuyển kiếp.
Y im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Vậy ngươi——"
"Khoan đã, dừng một chút." Long Ẩn đột nhiên ngắt lời, "Em đã hỏi hai ba câu rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau, cũng nên đến lượt bổn tọa rồi nhỉ?"
Phượng Thanh Vận vốn là người thật thà, nghe vậy ngẫm lại, quả thật rất có lý.
Thế là y liền thản nhiên hạ ngay một cái Châm Ngôn Chú lên người mình ngay trước mặt Long Ẩn, rồi bình tĩnh nói: "Hỏi đi."
Long Ẩn cũng không vòng vo, dứt khoát sảng khoái hỏi: "Bổn tọa muốn hỏi từ lâu rồi, từ lần đầu tiên em gặp Nguyệt Cẩm Thư, hình như em luôn nhìn nàng bằng một con mắt khác."
Chân mày Phượng Thanh Vận nhảy dựng, theo phản xạ muốn phủi sạch: "Đó là bởi vì nàng là một trong số Tứ Đại Ma Hoàng dưới trướng ngươi, ta đối với nàng không hề có bất kỳ ——"
"Bổn tọa đương nhiên biết em chỉ đơn thuần là coi trọng nàng ta." Long Ẩn khoát tay, "Chỉ có điều, mỗi lần em nhìn nàng, ngoài sự coi trọng còn xen lẫn một thứ gì đó khó nói nên lời, như là dè chừng, lại giống như một điều gì khác...... Tại sao vậy? Kiếp trước nàng ta đã làm gì bất lợi cho em sao?"
Hiếm khi Long Ẩn mang vẻ nghiêm túc đến thế, nhưng vừa nghe xong sắc mặt Phượng Thanh Vận lại lúc đỏ lúc trắng.
Đây là lần đầu tiên trong đời y hối hận vừa rồi sao lại hành xử đàng hoàng đến vậy.
Nhưng với tu vi và tác phong của y, một khi đã tự tay hạ Châm Ngôn Chú lên mình thì hiệu lực phải đủ mười phần.
Phượng Thanh Vận gần như sắp thốt ra đáp án, nhưng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, y đành bất chấp thể diện, vội đưa tay bịt kín miệng mình, đứng dậy định bỏ đi.
Dưới ánh trăng, vòng eo thon thấm đẫm nước suối hiện lên vô cùng rõ ràng, xuyên qua lớp vải gần như trong suốt, bất thình lình đập thẳng vào mắt Long Ẩn.
Long Ẩn hơi sửng sốt, sau khi bừng tỉnh, hắn lập tức nắm lấy cổ tay y rồi kéo thẳng vào lòng mình, đưa tay muốn gỡ bàn tay phải của y ra: "Chuyện gì đây? Phượng Cung chủ muốn chơi xấu đấy à?"
Công dụng của Ma Tuyền quả thật không tệ, Phượng Thanh Vận vốn cho rằng ma tức của Long Ẩn vẫn chưa hồi phục nên hoàn toàn không đề phòng với hành vi của hắn.
Không ngờ chẳng biết từ khi nào người kia đã khôi phục một nửa sức mạnh, khiến Phượng Thanh Vận không thể lường trước được mà bị hắn xốc tay lên.
Phượng Thanh Vận kinh ngạc nhìn Long Ẩn, còn Long Ẩn thì nắm chặt cổ tay y, hiếm khi nghiêm túc hỏi: "Kiếp trước vì chuyện của Mộ Hàn Dương mà Nguyệt Cẩm Thư gây khó dễ cho em sao?"
"......Không có."
Long Ẩn lại càng cảm thấy khó hiểu hơn: "Vậy tại sao mỗi lần gặp nàng ta em đều bày ra dáng vẻ như thế, tóm lại là nàng ta đã làm gì em?"
Phượng Thanh Vận bỗng nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy xấu hổ và cáu kỉnh đến nỗi muốn chết cho xong, nhưng cánh môi thì hoàn toàn không thể khống chế nổi mà thốt lên: "Bởi vì lúc "Thiên Băng", bằng một cách nào đó ta đã tiến vào Ma giới, sau đó nghe được nàng ta nói ——"
【 Bổn tọa rất muốn xem xem, nếu tên họ Mộ đó tận mắt chứng kiến sư đệ hắn bị người ta chịch đến nỗi khóc rên trước mặt hắn, không biết hắn còn có thể giữ nổi cái dáng vẻ quang phong tế nguyệt(6) nhìn mà phát tởm đó không nhỉ. 】
Nguyên văn kinh thế hãi tục của Nguyệt Cẩm Thư vừa vang lên, cả hồ nước lập tức rơi vào một sự tĩnh lặng chưa từng có.
_____
Chú thích:
(1) Đoạn này có lẽ tác giả nhầm, tui check raw "Chương 8: Sống lại" thì có thấy giới thiệu chị này xuất thân từ Độ Ách Hải nhưng giờ lại ghi là Tu La Hải.
(2) 伸手不打笑脸人 – Không ra tay đánh người tươi cười: Ý chỉ khi ai đó đến gặp bạn với vẻ mặt tươi cười, thể hiện sự hòa nhã, thân thiện, thì bạn sẽ khó lòng mà nổi nóng hay gây gấn với họ, thậm chí là không nỡ đánh họ. Tương tự với câu "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" trong tiếng Việt.
(3) 向死而生 – Hướng tử nhi sinh: Chính vì biết mình sẽ chết nên mỗi khoảnh khắc sống trở nên quý giá hơn. Người ta sẽ dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách, không sợ hãi và sống một cuộc đời trọn vẹn, không hối tiếc.
(4) 牡丹花下死,做鬼也風流 – Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng; Chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu.
(5) 燃眉之急 – Lửa cháy ngang mày: Việc nguy cấp hiện tại
(6) 光风霁月, chỉ tính cách chính trực, độ lượng của người chính nhân quân tử.
_____
Edit xong ngày: 17/8/2025
Beta: Chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com