Chương 1. Sườn xám
- Mình ẩn truyện để sửa lỗi nên sẽ được đăng lại từ từ. Nhưng chỉ là chữa câu cú nhẹ nhàng chứ khó mà dồn tâm như lần đầu làm được, lại còn ngâm lâu nên càng dễ quên nọ quên kia, có sai sót mọi người cứ nhắc nhở nhé. Ngoài ra vì các bạn đọc xưa đã quen với xưng hô từ bản edit cũ nên mình cũng sẽ giữ nguyên.
- Mình thay bìa để giảm bớt khả năng bị report vì bộ này dính chưởng 3 lần rồi
Bạn chocomintxx sẽ bắt đầu beta đỡ mình từ chương 8 nha.
_______________
Phương Y Trì mở cửa cho ánh sáng tràn đầy đảo một vòng quanh căn phòng, coi như xua đi xui xẻo, rồi lại đóng cửa trở vào.
Tiếng ho khan của Phương Y Tĩnh truyền đến từ sân sau lẫn vào tiếng chim sẻ líu lo ríu rít, thoạt nghe có vẻ mạnh mẽ hơn so với mấy ngày trước.
Bác sĩ đầu hẻm nói, bệnh của Phương Y Tĩnh phải phối cùng thuốc tây mới trị được. Phương Y Trì mua thẳng hai toa, mới đầu còn lo lắng không có công dụng, nhưng giờ xem ra cũng bớt lo âu.
Cậu gạt bỏ lá khô trên chiếc cốc sứt mẻ đặt ở bệ cửa sổ, nhưng vừa mở vòi nước đã nghe tiếng hàng xóm nhổ một bãi nước miếng rồi chỉ cây dâu mắng cây hòe.
"Cả cái con đường có đúng nhà này là đáo để nhất, mới sáng tinh mơ đã vội dùng nước dùng nôi. Nhanh tay thế thì chúng tôi theo kịp thế nào được, vặn xoắn cả vòi cũng có ích lợi gì đâu!"
"Mà làm cái nghề kia thì rửa có sạch đến mấy thì cũng có ích mẹ gì?!"
Cả con hẻm dùng chung một ống nước, Phương Y Trì dậy sớm nên dùng nước đầu tiên, dùng cũng nhiều, thành ra bớt mất phần của người sử dụng sau. Vì lí do này mà cậu bị chửi nhiều đến độ thành quen.
Cậu xòe tay hứng lấy làn nước chảy. Cơn lạnh vọt tới làm cậu bỗng thấy mình chẳng khác nào con chó mặt dày quen hứng chịu nước miếng của đoàn người.
Mùa thu sang.
Với Phương Y Trì, mùa thu không chỉ là mùa cần thêm tiền mua than củi mà còn là mùa phải chịu lạnh trên đường đi làm.
Cậu làm phục vụ tại khách sạn Bình An ở Tây Thành. Nghe có vẻ là một nghề nghiệp tử tế, nhưng cả thành phố nào ai không biết khách sạn Bình An cho người phục vụ mặc sườn xám, lộ đùi, kiếm tiền qua những bàn tay sờ mó.
Rửa tay và rửa mặt xong xuôi, cậu tạt chậu nước bẩn lên chân tường đánh rào một tiếng.
"Anh hai?" Tiếng ồn đem đến chuỗi lời mắng chửi thô tục từ nhà hàng xóm và cả tiếng gọi khe khẽ của Phương Y Tĩnh.
Cậu để chậu nước xuống và đẩy cửa đi vào, mùi thuốc Bắc nồng nàn trong không khí, "Em dậy rồi à? Anh đang hâm nóng bữa sáng cho em, đợi thêm lát là anh bưng tới."
Phương Y Tĩnh dùng dằng bò dậy, khuôn mặt trắng xanh vẻ bệnh tật, chỉ có thể thoáng mường tượng ra xưa kia cũng là một mỹ nhân từ đường nét. Chỉ tiếc thân thể cô lúc này đã bị bệnh tật tàn phá nặng nề.
"Anh sắp đi làm ạ?"
"Ừ." Phương Y Trì cụp mắt, nhét chặt góc chăn cho em gái.
Phương Y Tĩnh không biết khách sạn Bình An là chốn thế nào, còn tưởng chỉ là một hàng quán thông thường. Nhưng thương anh trai ngày nào cũng phải đi sớm về khuya nên cô khẽ dặn dò: "Anh cũng nhớ phải ăn sáng nhé."
Phương Y Trì mỉm cười, gật đầu nói được.
Nhưng vừa bước ra cửa thì nụ cười cũng tắt lịm. Cậu về phòng mở tủ quần áo, bên trong treo chừng mười bộ sườn xám gọn gàng ngăn nắp, đều mang màu xanh thẳm.
Cậu chưa ăn sáng bao giờ, thứ nhất là để tiết kiệm tiền, thứ hai là đến khách sạn thể nào cũng bị người ta ép rượu. Đường nào cũng nôn ra thì ăn làm gì cho vô dụng.
Ánh sáng lăn qua đường chỉ may tinh tế trên chiếc kỳ bào, Phương Y Trì mân mê chiếc giá treo với nét mặt bình tĩnh.
Tủ đồ của cậu không đáng tiền, lớp sơn đã bong tróc, duy chỉ có trang phục bên trong là trân quý, một số là Phương Y Trì dùng tiền mua, một số là của khách quen tặng.
Cậu muốn tự mình mua, không thích được người ta mua tặng.
Cuối cùng Phương Y Trì chọn lấy bộ đồ có thêu hình phượng hoàng bằng vàng ngay chỗ xẻ tà- một bộ đồ do tự cậu mua bằng tiền chắt chiu suốt một tháng ròng. Tháng đó vừa mua thuốc cho em vừa phải mua váy, nên cậu cũng chỉ ăn cháo trắng và dưa muối ròng rã cả tháng trời, sau đợt ấy thì gầy mất chừng mười cân.
(1 cân= 1/2kg)
Nếu không vì nghề nghiệp của mình thì cậu cũng chẳng dám tiêu số tiền nhiều nhặn ấy, nhưng chỉ có trở thành người phục vụ mới giúp cậu có khả năng kiếm được tiền boa mấy ngàn một. Mà để với tới số tiền này, cậu nhất định phải khoác lên mình những bộ váy đẹp đẽ vừa mình nhằm hấp dẫn ánh mắt khách khứa.
Nếu không được khách ưng thì lấy đâu ra tiền boa kia chứ?
Phương Y Trì có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có đẹp nữa, thì cũng cần được điểm tô thêm nhiều thứ khác.
Kỳ bào chính là chiến bào của cậu.
Phương Y Trì bưng bát cháo được hâm nóng đến cho Phương Y Tĩnh, trước khi đi cậu liếc nhìn nồi thuốc trên bếp và dặn cô nhớ uống đúng hạn, sau đó hà hơi ấm lên lòng bàn tay cô: "Lúc về anh sẽ mua cho em bánh quy bơ của Lục Hoa Cư."
"Đắt lắm, anh hai tự mình làm ngon hơn." Phương Y Tĩnh vừa ho vừa cười.
Cậu cũng cười. Dẫu sao cười hay không cười, cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn mà thôi.
Dặn em gái xong Phương Y trì lại trở về phòng, khoác lên mình bộ sườn xám đã chọn. Sau đó cậu vừa soi gương vừa phủi phẳng áo quần, cũng vỗ vỗ đôi chút cho con phượng hoàng vàng đứng thẳng.
Xong xuôi cậu cầm cây cọ bên góc bàn, chấm chút phấn đỏ nhàn nhạt, hà hơi lên mặt gương rồi dùng ngón tay lau khô hơi nước, đoạn cậu kẻ cho đuôi mắt trái khẽ nhếch lên, khí chất toàn thân tức thì tăng thêm thoáng hương lưu luyến.
Quản lý khách sạn đã vì nét câu nho nhỏ này, mà nổi lòng muốn cho tất cả người phục vụ trong khách sạn cùng vẽ, song trên thực tế, chỉ có nét câu trên mắt Phương Y Trì mới không mang lại cảm giác mất cân đối, trái lại còn đậm đà thêm vài phần kiều diễm mơ hồ khó mà tả được.
Gọn gàng hết thảy cậu lại nhấc chiếc áo bành tô, nhón chân chạy ra ngoài. Bởi dưới chân là đôi giày phối cùng sườn xám, giẫm trên nền gạch phủ rêu sẽ vang lên lách cách, một khi đi chậm mà bị Phương Y Tĩnh nghe được, thì cô nhất định sẽ hoài nghi.
Phương Y Trì không muốn để em gái thấy mình mặc trang phục như vậy, cho nên mỗi ngày đều rời đi trong vội vã.
Nhưng vừa đẩy mở cánh cửa loang lổ cũ nát, cậu đã thả chậm nhịp chân, tựa như biến thành một người khác, cậu vịn tường khẽ nhấc chân, dùng ngón tay móc giày vào.
Bà vợ hàng xóm thường xuyên mắng chửi cậu tình cờ chứng kiến cảnh này, mụ liền đảo mắt nhổ bãi nước bọt, trong khi mấy tên phu xe kéo xe đi ngang qua thấy cậu thì lại hí mắt cười mờ ám.
Phương Y Trì mím môi đứng một hồi, cố ý vén tà váy cao lên, để lộ bắp đùi trắng như tuyết, y như rằng, lập tức có chiếc xe ba bánh dừng trước mặt cậu.
"Đến khách sạn Bình An." Phương Y Trì vịn vai phu xe nhảy lên xe, dùng áo bành tô khoác lên cơ thể lạnh cóng, hơn nửa khuôn mặt trắng tái cũng bị giấu sau cổ áo.
Tiếng chuông lanh lảnh dần dần đánh thức cả con phố, Phương Y Trì nhắm mắt lại, rời khỏi căn nhà nơi khói bếp ấm cúng, điều chỉnh trạng thái để tiến đến một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Khách sạn Bình An cũng là quán ăn nổi danh nhất Bắc Bình, nổi ở chỗ người phục vụ bên trong đều người thon mặt đẹp, đưa tiền còn được sờ mấy cái, nếu to gan hơn chút, thì dẫn về nhà chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
Lúc Phương Y Trì đến nơi, khách sạn chưa được vài mống khách mới tới, còn khách qua đêm hẳn chỉ vừa thức dậy mà thôi. Cậu đi xuyên qua phòng bếp ồn ào, cởi áo khoác ngoài, treo bên trong phòng nghỉ cho nhân viên, rồi chợt nghe có tiếng người nôn mửa.
"A Thanh?" Phương Y Trì thở dài trong lòng, men theo âm thanh mà đẩy mở một cánh cửa khép hờ.
A Thanh dựa lên đầu giường với tay cầm túi giấy ướt, cậu ta nôn đỏ cả mắt, nhưng thấy Phương Y Trì thì lại vẫn còn bụng dạ mà cười: "Ái chà, bữa nay đẹp đáo để."
Cậu đưa khăn tay cho đối phương: "Có chuyện gì thế?"
"Còn chuyện gì cho được?" A Thanh thờ ơ khoát tay, "Khách trên tầng tỉnh rồi, tỉnh xong nằng nặc đòi chạm vào tớ." Nói đoạn cậu ta vén vạt váy, để lộ bắp đùi còn nguyên năm dấu tay, "Cả Bắc Bình có ai không biết lão ở trên giường dữ tợn thế nào, bỏ ra vài đồng mà đòi ngủ với người phục vụ của khách sạn Bình An?"
"Mơ đẹp!" A Thanh rút một ngàn đồng kẹp bên mép quần lót ra, phủi với vẻ khinh thường, "Muốn ngủ với tớ, ít nhất mười ngàn."
Phương Y Trì giúp A Thanh buông vạt áo xuống, im lặng thở dài.
"Dào ôi, xót xa cái gì?" A Thanh nghe thấy bèn sáp tới gần vén váy cậu lên, lanh tay lẹ mắt nhéo mông cậu một cái, "Đường nào cậu cũng được nhiều người yêu thích, cậu không cần buồn."
"À, cậu chưa từng ngủ với người khác đúng không?"
Cậu cắn môi, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
A Thanh lấy làm thổn thức: "Không nhận ra luôn ấy."
"Trông lẳng lơ thế này, y như thể lớn lên trên giường đàn ông."
Phương Y Trì không trả lời, cũng không tức giận. Có thể nói, miêu tả của A Thanh không phải chê bai gì cậu, đối với người phục vụ ở đây thì đó là lời ca ngợi mới đúng.
Lúc rời phòng Phương Y Trì tiện tay vứt túi giấy hộ A Thanh, giờ cậu phải đi tiếp khách tới sớm, hầu hạ người ta cho thật chu đáo, như vậy thì tiền nhận được hãy còn nhiều hơn tiền bồi rượu .
Phương Y Trì băng qua đại sảnh, lên tầng. Mỗi người bọn họ đều phục vụ một khu riêng biệt, không gây ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên không tồn tại cái gì gọi là cạnh tranh cả. Nếu có liên lạc riêng với khách thì khách sạn cũng kệ thây, cứ thoải mái dựa vào bản lĩnh của mình, chỉ cần không cùng cạnh tranh một kẻ có tiền, thì quan hệ giữa những người phục vụ sẽ luôn rất tốt.
Hôm nay Phương Y Trì phục vụ trong khu vực chỉ có hai gian phòng có khách, cậu lần theo số phòng mà gõ cửa, lấy lí do đàng hoàng là "đến đưa khăn nóng."
Bên trong có tiếng đáp lại, "Vào đi."
Phương Y Trì đẩy cửa đi vào, mùi rượu ập tới khiến cậu phải cau mày, nhưng cũng định thần rất nhanh, cậu ngoan ngoãn tới bên mép giường, quỳ xuống sàn hỏi: "Thưa ông, ông cần tôi phục vụ thế nào ạ?"
Thông thường, khách dậy sớm sẽ yêu cầu người phục vụ dùng tay thỏa mãn thứ kia của mình mấy lần, chuyện kế đó thường chỉ là lời đũa bỡn mà thôi, chứ hiếm có ai bắt người phục vụ phải lên giường với mình.
Bởi vì đây là luật bất thành văn của khách sạn Bình An: Khách sạn không cho phép ngủ với người phục vụ trong khách sạn, muốn ngủ ra ngoài ngủ.
Với cái danh của khách sạn thì hiển nhiên không thể kinh doanh từ việc bán thân.
Chẳng qua nhiều chuyện lại chẳng giống mặt ngoài.
Ở khách sạn này Phương Y Trì thuộc hàng giá trị cao, được mấy khách quen có tiếng tăm trong thành Bắc Bình quan tâm để ý. Thế nên khách khứa bình thường chỉ dám nói với cậu mấy lời dâm tục chứ thực tế hiếm gặp người nào dám đụng tay, song lại vẫn cho tiền hào phóng.
Nhưng người hôm nay cậu chưa gặp bao giờ, chắc hẳn đây là lần đầu đối phương đến khách sạn này, thấy cậu đẹp nên kéo thẳng cậu lên giường và cởi quần lót cậu.
Phương Y Trì làm cho khách sạn đã lâu mà lần đầu tiên gặp phải tình huống ấy, cậu phải sững sờ trên giường chốc lát rồi mới nghiêm túc tránh đi.
Chỉ là dĩ nhiên, thân thể nhỏ gầy của cậu không tránh nổi, cậu vừa bị siết cổ vừa bị túm chân về, hai chân bị kéo rộng ra.
Ban ngày ban mặt, Phương Y Trì đã nhễ nhại mồ hôi mà vẫn không chịu rên lên dù một tiếng, cậu chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm gã đàn ông, như một con sói vùng hoang dại.
"Chê ít tiền à?" Ánh nhìn của cậu làm gã khó chịu, gã liền với lấy ví tiền trên tủ đầu giường, lôi tiền bên trong ra, dán từng tờ từng tờ lên bắp đùi cậu, "Dán thế này đủ chưa?"
Cậu không lên tiếng, nhưng ánh mắt dữ hơn.
"Địt con mẹ..." Gã đàn ông điên tiết quẳng cho Phương Y Trì một cái tát.
Cậu vốn đã không ăn sáng, nay bị đánh đến mắt nổ đom đóm mà ngã vật khỏi giường, xô đổ một bàn ăn nhỏ bên cạnh, mà bàn ăn lại va vào tủ sách. Tủ sách trống rỗng nện lên tường để lại một cái hố xám tro.
"Bố mày đã muốn có ai lại không xếp hàng chờ được địt, một thằng phục vụ như mày ngang ngược cái mẹ gì?"
Phương Y Trì chưa kịp bò dậy đã bị bóp cổ ghim trên tường.
Không tài nào hít thở làm đầu óc cậu tối sầm, đau đớn kịch liệt lan ra khắp toàn thân, mà gã kia lại châm một điếu thuốc, rồi vừa huýt sáo vừa hung dữ gí vào đùi cậu.
Cảm giác bỏng rát trào lên đầy đau đớn, Phương Y Trì không thể kiềm chế mà co quắp thân mình, nhưng vẫn cứng đầu nghiến chặt hàm răng, không hề cầu xin tha thứ.
"Cũng mãnh liệt phết đấy." Gã đàn ông thấy vậy bèn chuẩn bị châm lửa lần hai.
Bất thình lình, cửa phòng bị ai đó đá văng.
Cánh tay bóp cổ cậu hơi buông lỏng, cậu thoát lực ngã ngồi trên đất, không thấy rõ mặt mũi người mới tới, chỉ thấy một đôi giày quân đội đen nhánh.
"Ấy, Lục, Lục gia, sao cậu lại ở đây?" Gã đàn ông phách lối trở nên rúm ró trong nháy mắt, lắp bắp hỏi, "Sao ngài cũng tới... cũng tới cái chỗ thế này..."
Kẻ được gọi là "Lục gia" cười khẽ, "Mới về hôm qua, người trong nhà khóa cửa, đành bất đắc dĩ ở lại đây. Làm sao, đánh rắm to hơn cũng phải báo cáo ông à?"
"Không cần không cần, ngài vui là được." Gã đàn ông run rẩy vơ lấy quần áo của mình, "Tại miệng mồm tôi cả, sao tôi có thể không biết phẩm chất của Lục gia ngài cho được?"
Lục gia cười nhẹ rồi tiến đến bên cạnh Phương Y Trì: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ôi, đây chẳng phải là... xùy!" Gã đàn ông nhổ một bãi nước miếng trước người cậu, "Thằng-lẳng-lơ của khách sạn đây sao, đã sấn con mẹ nó tới rồi còn chê tôi cho ít tiền."
"Nên tôi mới dạy cho nó một bài học, hóa ra ngài ở ngay phòng bên hả?"
"Nếu tôi biết ngài nghỉ ngơi bên cạnh thì dù tôi có nhiều tiền chẳng biết xài vào đâu, tôi cũng vác đi rải lên trời, chứ hơi đâu mà thèm cái thứ của nợ này cơ chứ."
"Được rồi, biến đi." Càng nghe ánh mắt Lục gia càng sẫm lại, hắn lặng lẽ cau mày, để đối phương châm cho mình điếu thuốc, sau đó đuổi người đi xa rồi mới ngồi xổm xuống.
Phương Y Trì còn chưa thể định thần, trong thoáng chốc cậu cảm thấy có bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, xoa xoa mấy cái, tiếp đó lại trượt xuống gáy cậu.
"Lẳng lơ?" Giọng người đàn ông hơi khàn khàn ngái ngủ, tựa như đang lẩm bẩm, "Quả là rất lẳng lơ."
Phương Y Trì cố gắng mở to mắt nhìn đối phương hòng thấy rõ ngoại hình của hắn, nhưng mới vừa rồi cậu bị siết quá hung tàn, thế nên lúc này mắt cậu chỉ thấy màu đen xám.
Vì vậy cậu đành phải lắng nghe.
"Chà, chảy máu rồi." Đầu ngón tay nóng ấm lướt qua đùi cậu, cậu bất giác run lên làm ngón tay kia thoáng dừng, rồi đổi hướng kéo vạt váy xuống.
Phương Y Trì chưa kịp kinh ngạc thì đã bị hắn bế lên.
Hương chanh nhẹ nhàng khoan khoái lẫn trong mùi thuốc lá thoang thoảng. Cậu vô thức nghĩ, người này vừa cạo râu, mà cũng vừa hút thuốc.
Lục gia ôm Phương Y Trì đi không bao xa, thực tế chỉ là đưa cậu về phòng nhân viên nghỉ ngơi mà thôi.
"Thưa, cảm ơn ông ạ." Phương Y Trì vịn tường nỗ lực đứng lên, vẫn muốn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ấy.
"Không cần." Nhưng đối phương lại hờ hững cự tuyệt lời cảm ơn của cậu, sau đó dứt khoát rời đi.
Phương Y Trì há miệng, cuối cùng vẫn chỉ đành im lặng. Mấy phút sau A Thanh trở lại, thấy vết thương trên mặt và cổ cậu, A Thanh hét toáng lên, chạy ra ngoài tìm khăn lạnh, rồi vừa giúp cậu lau mặt vừa lầm bầm một điều gì đó.
"Cậu đoán xem tớ vừa thấy ai? Là Lục gia đó!"
"Chắc mặt trời mới mọc đằng tây, hạng cao quý như ngài ấy mà cũng bước chân vào khách sạn này hả."
"Lục gia...là ai?" Phương Y Trì không khỏi hỏi.
"Lục gia mà cậu cũng không biết hả?" A Thanh nghiêm túc dạy dỗ, "Thế nhà họ Hạ thì sao? Chắc cậu nghe nói đến nhà họ Hạ rồi chứ?"
Dĩ nhiên Phương Y Trì đã từng nghe người ta nhắc về nhà họ Hạ, nói cách khác, người ở Bắc Bình có thể không nghe tiếng khách sạn Bình An, nhưng tuyệt đối không thể chưa nghe danh nhà họ Hạ bao giờ.
Đó là danh môn thế gia chân chính với những quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt, đừng nói đến khách sạn Bình An, ngay cả lê viên ven đường thôi mà người nhà bọn họ cũng không được đặt chân vào nửa bước.
Không biết vì sao Phương Y Trì lại muốn đỡ lời cho Lục gia: "Ngài ấy...ngài ấy nói là vì đêm qua về Bắc Bình muộn, nhà khóa cửa, không vào được nên mới bất đắc dĩ tới đây."
"Chẳng trách." A Thanh không hề thắc mắc, "Nhắc lại nhớ trước kia Lục gia cũng đến một lần rồi, chính là cái đợt cậu vừa tới khách sạn ấy, ngài ấy bị người ta lừa đến ăn bữa cơm, chẳng ngờ sau đó chuyện bị đồn ra làm cụ Hạ nổi giận lôi đình."
"Ai chả biết chuyện này không phải lỗi của Lục gia, nhưng mà ngài ấy vẫn bị phạt, bị cụ Hạ ném vào quân đội mấy năm. Chính bởi lần đó mà danh tiếng nhà họ Hạ truyền khắp Bắc Bình đấy."
"Thế nên bây giờ mọi người đều bảo... nhắc tới 'Chính nhân quân tử' mà không kể đến Lục gia nhà họ Hạ, thì cả thiên hạ này làm gì còn ai xứng đáng được nêu tên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com