Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Ngô đồng

Beta-reader: chocomintxx

________

"Chờ đi." Không trêu đùa Phương Y Trì nữa, Hạ Tác Chu đẩy cửa vào phòng rửa tay.

Thật ra thì vác về trực tiếp cũng được thôi, nhưng thế thì gây hoang mang quá.

Phương Y Trì đứng im lặng bên ngoài. Nhìn ánh mắt long lanh của chính mình trong gương, một ý nghĩ bất ngờ hiện lên trong đầu cậu.

Hạ Lục gia vừa là người tử tế vừa là người nhà họ Hạ giàu sang nhất Bắc Bình này, chỉ cần quen biết dù là sơ sài với ngài ấy thôi, thì sau này ít nhất cũng không ai dám không bán thuốc cho mình rồi.

Đúng vậy, Phương Y Trì lo nhất là chuyện đó.

Vậy nên cậu lấy dũng khí đẩy cửa phòng vệ sinh bằng bàn tay lạnh cóng.

Hạ Lục gia đang đỡ chim trong tư thế đưa lưng về phía cậu. Ban đầu nghe tiếng bước chân còn chưa để ý lắm, sau đó hắn mới thấy sai sai, liền cười hỏi, "Còn phải canh tôi từ bên trong à?"

Phương Y Trì không có mục đích tốt nên giờ đã đỏ thấu mặt mày, nào còn hơi sức đâu lên tiếng được nữa chứ. Cậu chỉ nhắm mắt, rồi tiến tới từng bước, từng bước.

Cậu chưa từng làm chuyện này, nhưng nghe A Thanh bảo thì khách hàng ai cũng thích.

"Cậu nói xem nào, chờ bên ngoài không tốt hơn sao?" Hạ Tác Chu cũng đâu biết Phương Y Trì lại to gan thế, hắn còn đang thấy lòng lâng lâng vì nghĩ cậu không nỡ xa mình, "Ban nãy làm cậu sợ rồi à? Nhưng nơi này không có cửa sau, tôi có muốn chạy cũng không chạy được mà."

Phương Y Trì đã đến sau lưng Hạ Lục gia với khuôn mặt xì cả khói, cậu hoàn toàn chẳng nghe thấy Lục gia nói cái gì, chỉ cứ thế áp sát hắn trong mơ mơ màng màng. Thoáng chốc cậu đã bị hương vị thuốc lá trùm lên.

Người cậu mềm oặt ra, và cánh tay thì trườn qua eo Hạ Lục gia như rắn trườn.

Hạ Tác Chu vẫn còn đang dắt chim đi dạo thấy vậy tức khắc trầm giọng cười mắng.

"Lục gia..." Song song với tiếng nỉ non là bàn tay của Phương Y Trì mò qua phía trước.

Không dám nhìn, cậu phải thò cả hai tay qua mới miễn cưỡng đỡ được quả chày giã gạo của Lục gia.

Và hành động ấy đã lập tức khiến cả hai người cùng run lên bần bật.

Hạ Lục gia run là bởi tay của tiểu tổ tông lạnh quá, lạnh tới mức thằng em nhà hắn sắp cóng chết đến nơi.

Còn Phương Y Trì lại nghĩ Lục gia nhỏ nóng quá, nóng đến mức thiêu cháy toàn thân cậu.

Thì ra là vậy... thì ra đây là cảm giác khi chạm vào người khác.

Sau một hồi sửng sốt, Hạ Tác Chu vỗ rớt cặp vuốt bé xinh của Phương Y Trì, "Cậu đây là..."

Như từ thiên đường ngã xuống địa ngục, Phương Y Trì ngơ ngác lùi về sau, nhìn chằm chằm vết đỏ trên mu bàn tay mà nước mắt cứ bất giác tuôn dài.

Trời ơi, cậu đã làm gì thế này!

"Xin lỗi... xin lỗi!" Phương Y Trì xô cửa phòng và lảo đảo xông ra. Lúc thoáng ngẩng đầu, cậu lại lần nữa đối diện với ánh mắt long lanh của chính bản thân mình.

Chỉ là ánh mắt ban nãy còn lấm chấm khát khao, còn giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng.

Có lẽ Hạ Lục gia đã ghét cậu triệt để rồi...

Hốt hoảng chạy xuống không dám ngoảnh đầu, chốc lát Phương Y Trì đã chạy vào sảnh khiêu vũ.

Nơi này đã có mặt không ít khách khứa, liếc nhìn có thể thấy mấy bóng người ôm ấp nhau trong sảnh. Phương Y Trì chật vật rúc vào một xó xỉnh thưa người qua lại, gió lạnh thổi qua, cậu mới nhận ra mình còn khoác áo Lục gia.

Có lẽ Hạ Lục gia là người khách tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cậu, ngài ấy không chỉ không ép cậu uống rượu, mà còn không sờ soạng đùi cậu như mấy kẻ dâm tà.

Trừ để xem tình hình vết thương thì đến cả vạt váy ngài ấy cũng không chạm tới.

Nhưng hôm nay cậu đã đánh mất người khách ấy, sợ rằng mai này sẽ chẳng có được một vài lần gặp mặt.

Phương Y Trì càng nghĩ càng buồn thối ruột, không để ý phía trước có người nên vô tình va trúng, suýt thì làm đổ cả ly rượu trên tay người ta.

"Mẹ nó kẻ nào mù mắt đấy?!" Tên khách quay phắt đầu và hung tợn nắm cằm cậu chất vấn, sau khi thấy rõ mặt đối phương gã ta liền cười lớn, "Ấy, đây không phải Phương Y Trì à? Không đi tiếp khách trên tầng của cậu mà xuống sàn khiêu vũ làm gì?"

Trong khách sạn này, Phương Y Trì thuộc nhóm người phục vụ cao cấp. Những người như cậu thì không cần phải xuống sàn khiêu vũ tìm khách, mà dù có xuống đi chăng nữa thì cũng hiếm kẻ dám động vào, bởi họ biết rõ sau lưng lớp phục vụ này toàn những ông chủ có tiền có thế.

Tuy nhiên tình huống lần này khác biệt. Hôm nay Phương Y Trì đụng phải người ta, là kẻ sai trước nên khách có muốn làm gì cũng không tính là quá đáng.

Quả nhiên đối phương híp mắt đưa tay, làm bộ muốn sờ đùi cậu, "Chạm một cái là coi như hết nợ."

Phương Y Trì đã tràn trề tuyệt vọng nên còn hơi sức đâu mà phản kháng nữa. Ánh nhìn mịt mờ của cậu dần đáp xuống người vị khách đối diện, sau đó cậu khẽ nhắm mắt, mặc cho một giọt lệ trong suốt khẽ rỉ ra.

Nếu người chạm vào là Lục gia... thì tốt biết bao nhiêu.

"Phương Y Trì, không đi bám cành cao của cậu mà vào đây cướp khách của tôi à?" Một tiếng nói hờn dỗi cắt ngang dòng suy tư của cậu, bàn tay vị khách kia cũng khựng lại giữa không trung.

"Đi nhờ với." Người mới tới rẽ đám người mà đến. Cậu này cũng mặc sườn xám, sau khi thướt tha đến bên cạnh cậu, cậu ta vừa dùng bả vai đẩy tay khách ra vừa bĩu môi khinh miệt, "Ôi chao, đúng là cậu thật."

"Mấy ngày trước nghe nói cậu bám được Lục gia, cứ tưởng cậu đậu cành cao bay lên thành phượng hoàng rồi cơ đấy. Hôm nay xem ra, ha! Bùn đất thì mãi là bùn đất, ném cho cậu cây ngô đồng thì cậu cũng chả biến thân thành nổi phượng hoàng đâu nhỉ."

Trong nháy mắt, tiếng cười nhạo ngập tràn sảnh khiêu vũ.

Bỗng một giọng nói chen vào: "Nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế, nói lại tôi nghe xem nào."

Hạ Tác Chu tới từ bao giờ không rõ. Lưng tựa lên cánh cửa với vẻ lười biếng, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, hắn hờ hững đánh giá những kẻ trong phòng khiêu vũ.

"Lục... Lục gia!" Tiếng cười im phăng phắc, người trong sảnh chỉ biết đứng chết trân, không ai dám nhúc nhích.

Máy hát vẫn vang lên tiếng nhạc du dương. Như không để tâm đến sức ảnh hưởng của mình, Hạ Tác Chu hỏi lại, "Không phải vừa rồi náo nhiệt lắm à? Sao giờ lại câm như hến hết cả rồi thế?"

Hạ Tác Chu vừa nói vừa nhìn Phương Y Trì.

Thật ra Hạ Tác Chu đã tới từ lâu, cũng nghe thấy tiếng cười nhạo trong phòng. Hắn vốn muốn xem tiểu tổ tông nhà hắn cậy danh tiếng của hắn mà cãi lại, ai ngờ, Phương Y Trì không chỉ không có ý định này mà còn muốn ngậm miệng chịu thiệt nữa đấy!

Vậy nào có được!

Phương Y Trì nhịn được, chứ Hạ Lục gia thì lại không nhẫn được đâu.

Lúc này có người kịp hoàn hồn và ân cần tiến lên châm lửa cho Lục gia, nhưng đã bị Lục gia đẩy thẳng ra ngay sau đó. Hắn lướt tới trước mặt Phương Y Trì trong điệu bộ đút hai tay vào túi quần đầy ngả ngớn: "Nói nghe xem nào."

Hắn còn đang muốn nghe Phương Y Trì nũng nịu đây.

Nhưng Phương Y Trì chỉ rụt cổ và siết chặt quần áo trên người.

Một tên phục vụ khác lại thừa cơ mở lời trước: "Lục... Lục gia, ngài đến rồi ạ?"

Hạ Tác Chu vẫn nhìn chằm chằm Phương Y Trì, đáp đại: "Ờ."

"Chúng em... chúng em đang... Đúng rồi, chúng em đang nói đến Phương Y Trì ấy mà!" Ánh mắt tên phục vụ sáng lên, "Ngài không biết đấy chứ, Phương Y Trì còn tưởng mình có thể vào cửa nhà họ Hạ cơ, nên cứ đắc ý trước mặt bọn em mãi đó!"

"Vậy sao?" Ngậm thuốc lá, Hạ Tác Chu cười một tiếng đầy hàm ý.

Trái tim Phương Y Trì cũng theo đó run lên.

Biết rõ có người đổi trắng thay đen, nhưng cậu lại không có tâm trạng giải thích.

Giải thích thì có lợi gì đây? Ban nãy dìu điểu giúp Hạ Lục gia, không phải thái độ của Lục gia đã nói lên hết thảy rồi ư?

Người ta chỉ là tốt bụng thôi, mà hoàn toàn không có ý chạm vào người phục vụ.

"Đúng vậy, còn tưởng rằng mình có thể đậu cành cao hóa thân phượng hoàng cơ, ngài thấy có buồn cười không chứ?"

Có vẻ những kẻ trong sảnh khiêu vũ đều thấy buồn cười, thế nên tiếng chế giễu lại vang lên lần nữa.

Phương Y Trì đứng chết lặng như thể phải hứng chịu từng chậu, từng chậu nước đá dội xuống đầu, cậu hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Tác Chu.

Hạ Tác Chu nhai nhai đầu thuốc. Thấy cậu thật sự không định làm nũng với mình, hắn lắc đầu thở dài với vẻ dở khóc dở cười, rồi chợt hất hàm mà quát: "Cười cục cứt!"

Tiếng chế giễu im bặt.

Hạ Lục gia xoay người rời khỏi sàn khiêu vũ, đến cửa hắn lại quay đầu, nửa là dỗ dành nửa là bất đắc dĩ, "Đi thôi, Tiểu Phượng hoàng, còn ngẩn ra đấy làm gì?"

Phương Y Trì cảm thấy đầu óc nổ tung, cậu bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Hạ Tác Chu bằng cặp mắt ầng ậc nước.

Tựa như vừa hờn vừa vui.

Lục gia thấy lòng mình mềm nhũn, "Phải rồi, Phượng hoàng nhà chúng ta muốn cành cao tự thân đến đỡ đây mà." Nói đoạn hắn lại quay trở vào, ôm eo đối phương và bế thốc cậu lên.

"Thế nào hả Tiểu Phượng hoàng, cành cao tôi đây chờ em đã lâu, em sẽ bằng lòng đi cùng tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com