1
với sangwon, khi thế gian chìm trong bóng tối tĩnh lặng, khi bầu trời chỉ còn ánh trăng le lói thắp sáng không trung, là khoảng thời gian em được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.
em được chìm trong thế giới của riêng em - tĩnh lặng, cô độc. và chỉ khi đêm đến, em mới được rơi trong vòng tay leo, được bao bọc bởi hơi ấm từ cơ thể gã.
.
đồng hồ điểm 0h đêm. khi cả thành phố đã bị sự im lặng nhấn chìm, khắp mọi ngóc ngách đèn đã thôi sáng, duy chỉ còn ánh đèn lập lòe từ căn hộ của sangwon.
'ding dong'
tiếng chuông vọng ra từ cửa nhà sangwon. là leo đến.
đều đặn mỗi ngày, là mỗi khi kim phút và kim giờ gặp nhau tại con số 12, leo xuất hiện như một cỗ máy được lập trình trước cửa nhà sangwon. gã đột ngột mở cách cửa bước vào cuộc đời của sangwon, xáo trộn cuộc sống tẻ nhạt của em. khiến em từ một người vốn dĩ chỉ đang tồn tại, bỗng nghe được nhịp đập của trái tim, khiến em mỗi đêm nhớ nhung, ngóng trông một bóng hình đứng đằng sau cánh cửa chờ đợi em kéo gã vào lòng.
tiếng chuông vang lên kéo sangwon thoát khỏi sự mệt mỏi, chúng như một liều adrenaline tiêm thẳng vào cơ thể em, theo dòng máu chảy khắp cơ thể em. cánh cửa vừa mở ra, đôi môi của sangwon bị một lực mạnh mẽ tấn công. gã vòng một tay ra sau gáy em, tay còn lại ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo em lại gần sát gã. một sự tấn công dồn dập, thô bạo, nhưng mê đắm và đầy kích thích.
như mọi khi, sangwon sẽ đắm chìm vào nụ hôn ấy, em sẽ nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng sự chăm sóc của đôi môi gã chu du trên cơ thể em, và rồi em sẽ lại nằm thút thít bên dưới gã, cảm nhận sự xâm lấn bên trong cơ thể mình. sau cuộc hoan ái mãnh liệt ấy, em lại quay trở về cuộc sông cô độc tẻ nhạt, lại quay về làm bạn với những cuốn sách mà em đã đọc thuộc lòng. còn gã sẽ theo màn đêm mà biến mất, để lại em ngổn ngang với cơ thể rệu rã.
nhưng gần đây, em cảm thấy cảm xúc vốn được sắp xếp trật tự trong em đã bị đảo lộn từ bao giờ. là khi màn đêm xuống, em chẳng thể giấu nổi sự háo hức và mong đợi, con tim em đập rộn ràng trước những cái chạm từ gã, và khi môi chạm môi, sangwon ngỡ như thời gian và không gian như ngưng đọng lại, dường như giữa thế gian chỉ còn em và leo. con quỷ tham lam trong em trỗi dậy, nó khao khát nhiều hơn những gì em đang nhận được.
những cái ôm thật chặt vỗ về em
thời gian gã nán lại sau khi đã dày vò em suốt đêm dài đằng đẵng
những cuộc trò chuyện vụn vặt kể về ngay hôm nay ra sao
nhưng..
em khao khát trái tim gã hơn cả.
hai đôi môi tách nhau ra để lại sợi chỉ bạc ái muội, đôi mắt em như phủ một tầng hơi mỏng, mơ màng nhìn bóng hình đối phương. những tưởng đêm nay sẽ như một đêm khác, họ lao vào nhau như hai con thiêu thân, cuồng nhiệt và mãnh liệt. nhưng đó không còn là điều sangwon mong đợi. em mong chờ một điều gì khác, một thứ tình yêu hão huyền chỉ đến từ phía em, một đêm gã trở thành người đàn ông của riêng mình em.
sangwon vươn người quàng tay ra sau cổ gã, đôi môi em lướt nhẹ trên vành tai leo, phả lên đó một làn hơi ấm nóng.
'anh ơi'
'nói tôi nghe' tay leo luồn qua những sợi tóc mềm mượt trên đầu người nhỏ hơn, nhẹ nhàng như vuốt ve một chú cún con'
'đêm nay, chỉ là em không muốn mọi thứ diễn ra như mọi đêm khác.
ý em là, em chỉ muốn nằm bên cạnh anh mà thôi'
nụ cười nhạt trên môi leo vụt tắt, gã khẽ đẩy em ra với khoảng cách vừa đủ để gã quan sát được một cảm xúc đang được em bộc lộ trên khuôn mặt. là sự lưỡng lự, lo sợ nhưng đầy hy vọng, thậm chí gã còn thấy được sự ngại ngùng trên gò má ửng hồng của sangwon. gã biết sangwon muốn gì, vì vốn dĩ trước khi họ đến với nhau, cả hai đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng bất cứ một trong hai người có tìm cảm với đôi phương, đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không tên này. bản thân leo chưa hề muốn chấm dứt. gã yêu cái cách sangwon như chú cún nhỏ vẫy đuôi chờ chủ nhân về mỗi khi gã ghé qua chỗ em, yêu cái sự gợi cảm nhưng sâu bên trong đó lại là vẻ ngây ngô đơn thuần của một thiên thần mới hạ cánh xuống dương gian, và gã đắm đuối trong cái cảm giác em mang lại cho gã mỗi lần họ quấn lấy nhau, như hai thỏi nam châm trái dấu không thể tách rời.
nhưng để gọi là yêu, bản thân leo cũng không chắc.
'em biết những gì em muốn sẽ để lại kết quả như nào mà sangwon'
gã vân vê tóc mai của em. những cái chạm của gã khiến em rùng mình, nó làm em không tự chủ được mà nghiêng đầu để đón nhận nhiều hơn sự dịu dàng đến từ bàn tay thô ráp ấy. nhưng những cái chạm đó cũng như một lời cảnh báo nhẹ dành cho sangwon, rằng đêm nay có thể sẽ là đêm cuối cùng em được gã ôm trong vòng tay.
'em biết. chỉ cần đêm này thôi, cho em bước vào trái tim anh một chút được không anh'
không để leo trả lời, em áp môi mình lên môi gã, để lại nụ hôn ngọt ngào như một viên kẹo dâu. nó không dồn dập như con thú khát tình, mà là một nụ hôn sâu dịu dàng, thay cho lời bộc bạch của trái tim sangwon dành cho người em yêu. leo để em điều khiển cuộc chơi, để cho em chậm chạp bóc tách từng lớp vỏ cứng cáp của trái tim gã.
cả hai tách nhau khi trên gương mặt sangwon đã phủ một tầng màu đỏ ửng vì thiếu hơn, em hổn hển gục đầu lên vai gã, bàn tay nhỏ bấu chặt gấu áo khoác da của leo.
gã luồn tay men theo gấu áo len trắng muốt em mang trên người, đôi tay lạnh đầy những vết chai chạm nhẹ lên sống lưng khiến cơ thể em khẽ run từng cơn.
leo đặt một nụ hôn trên trán em.
'chỉ đêm nay thôi'
em nhìn gã bằng đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc. ngỡ tưởng sau khi nụ hôn ấy kết thúc, leo sẽ gạt tay em ra khỏi cơ thể gã, mang theo khuôn mặt thất vọng quay lưng đi về phía bóng tối, bỏ mặc em đứng bơ vơ trước cửa nhà. khi ấy sangwon bị sự tuyệt vọng nhấn chìm, nhưng gã đến, thả xuống lòng đại dương nội tâm của em một sợi dây và kéo em lên.
em kéo gã vào căn bếp nhỏ, ấn vai gã ngồi xuống trước bàn ăn, còn bản thân xoay người về hướng bếp bận rộn với xoong nồi.
'anh ơi, anh chưa ăn đúng không?'
'ừ'
'để em nấu cho anh nhé'
sangwon không phải là một người quá khéo léo trong việc nấu nướng, nếu không phải thú nhận rằng đây mới chỉ là lần thứ hai sangwon vào bếp. em vật lộn với đủ thứ nguyên liệu bày trên kệ bếp, loay hoay cầm dao băm nhỏ kim chi và hành lá.
'a..'
lưỡi dao sắc lẹm sượt qua ngón tay của sangwon, để lại một vệt sâu đỏ thẫm trên làn da trắng nõn của em. leo nghe thấy tiếng động bước nhanh về phía bếp, trước mặt gã là một chú thỏ tội nghiệp đang gương đôi mắt long lanh đầy tủi thương nhìn gã.
'anh ơi, dao cứa vào tay em'
gã tiến đến gần em, trên khuôn mặt thoáng lên nét lo lắng. leo cầm tay em nâng lên, đưa ngón tay đang rớm máu của người đối diện vào trong khoang miệng mút nhẹ. mùi máu tanh phảng phất trong khuôn miệng gã, đến khi đầu lưỡi không còn cảm nhận được vị máu trên ngón tay sangwon, gã mới đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lên vết thương, rồi nhẹ nhàng đặt tay sangwon xuống.
tất cả hành động của gã thản nhiên đến kỳ lạ, nhưng với sangwon, màu đỏ đã lan rộng trên gương mặt em. em chậm chạm rút tay lại, ngại ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt nóng rực của gã.
'ngại ngùng gì cơ chứ' gã bật cười trước vẻ thẹn thùng của đối phương. sangwon vốn là một người rất dễ ngại bất cứ khi gã khen em hay chỉ đơn giản là khi gã giúp em vén mái tóc lòa xòa trước mắt khi em đang ở phía trên gã. dáng vẻ dễ thương ấy chỉ thuộc về mình leo, và gã không về muốn đánh mất nó.
'cẩn thận một chút'
leo xoay người bước ra khỏi góc bếp chật chội chẳng thể chứa nổi thân xác hai người đàn ông trưởng thành, trong lòng dâng lên một niềm vui khi vừa thành công trêu trọng chú thỏ con đang đứng thẫn thờ sau lưng. gã cũng muốn giúp sangwon, nhưng chỉ sợ để gã đụng vào con dao bếp, e là thay vì dành cả đêm trong căn hộ nhỏ của sangwon, gã và em sẽ phải ở trong phòng cấp cứu mất.
hơn nửa giờ sau, sangwon bước ra từ căn bếp với hai chiếc đĩa nhỏ trong tay. em đặt một đĩa trước mặt leo, ngồi xuống phía đối diện gã.
'đây là lần đầu tiên em vào bếp nấu ăn cho người khác'
leo gật gù. vốn dĩ là món cơm chiên đơn giản không mấy làm người ta ấn tượng, nhưng trong đó lại chứa đựng dư vị khó tả, đó có thể là vị máu của em vương lại trong khuôn miệng gã ban nãy, nhưng cũng có thể là hương vị của tình yêu mới chớm mà chóng tàn - thứ tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại. đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn tối cùng nhau, hay đúng hơn là ăn đêm. chẳng có ánh nến lung linh đặt giữa bàn, chẳng có ly vang đỏ đắt tiền sóng sánh phản chiếu ánh nến, chẳng có sơn hào hải vị, hay tiếng nhạc jazz du dương, nhưng với sangwon, đêm nay là đêm lãng mạn hơn cả.
đã từ lâu phía đối diện bàn ăn của em không tồn tại một bóng hình nào.
bàn ăn đã được dọn dẹp, căn bếp cũng đã nằm lặng trong bóng tối. căn hộ nhỏ của sangwon được thắp sáng bởi duy nhất ánh đèn vàng mờ nhạt giữa căn phòng khách.
em gối đầu lên đùi gã, nghiêng người với lấy cuốn sách đang đọc dang dở. tay leo đặt trên mái tóc sangwon, vân vê từng sợi tóc của em. cả hai cứ ngồi như vậy nhìn thời gian chầm chậm trôi. leo thầm nghĩ, hóa ra cảm giác yên bình là như thế này. hai người họ giờ như một cặp tình nhân, tuy bên nhau chẳng hé nửa lời, nhưng cảm giác đã chia sẻ với nhau được rất nhiều điều.
'khi quỹ đạo hai vệ tinh của chúng tôi ngẫu nhiên ngang qua nhau thì chúng tôi có thể ở cùng nhau. nhưng chỉ trong một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi mà thôi. sang khoảnh khắc sau chúng tôi lại rơi vào sự đơn độc tuyệt đối. cho đến khi chúng tôi cháy bùng lên và trở thành hư vô.'
sangwon dừng lại ở trang sách này một lúc lâu. chúng cứ như đang viết về chính những suy nghĩ rối như tơ vò trong tâm trí em. em cứ ngỡ bản thân chẳng cần cái thứ gọi là tình yêu, miễn bản thân cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn là được. tình cờ thay, gã cũng như em, chỉ khác là leo thật sự không cần tình yêu, còn em, vốn dĩ đã luôn thèm khát cảm giác được bao bọc, chở che, chỉ là bản thân tự tạo nên một cái kén quá khéo léo, đến mức quên mất mình vẫn chưa từng thoát khỏi đó để hóa thân thành chú bướm xinh đẹp.
em cứ nghĩ mãi về sự kết thúc. dẫu cho đêm nay khiến em cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian, khi mà gã mang lại cho em cảm giác gã thật sự thuộc về em, khiến em ảo tưởng rằng hai người họ là một cặp đôi đang yêu nhau. nhưng chẳng có điều gi chắc chắc rằng chỉ sau đêm nay, khi mặt trời lên cao, leo sẽ đi mất, kéo theo những đêm tối sau đó, tiếng chuông cửa nhà em giữa khuya sẽ chẳng còn vang lên.
sangwon tự cười trong lòng, đây thậm chí chẳng thể gọi là kết thúc - vì vốn dĩ, tình yêu giữa em và gã là thứ chưa từng xuất hiện, chưa từng được bắt đầu.
'anh ơi' sangwon đặt sách xuống trước ngực, giọng em mềm mỏng vỡ vụn giữa khộng trung.
'có chuyện gì' leo đáp, rồi thản nhiên đặt một nụ hôn lên khóe miệng người nhỏ hơn.
'anh đã bao giờ nghĩ về mối quan hệ này chưa? đã bao giờ anh gọi tên mối quan hệ của chúng mình chưa?
anh đã..từng bao giờ rung động với em chưa'
giọng em run run, nhỏ dần rồi dường như bị sự im lặng nuốt chìm ở câu hỏi cuối cùng. sangwon đã lấy hết can đảm để hỏi gã, nhưng chỉ em mới hiểu bản thân sợ nghe câu trả lời từ gã đến nhường nào. bất kể lời gì thốt ra từ miệng gã, có thể là món quà ngọt ngào từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng có thể là án tự cho trái tim đầy vết xước của sangwon.
leo thở dài, nâng em dậy ngồi đối diện với mình. gã nâng cằm em lên, đưa em vào một nụ hôn dài nhưng không sâu. chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm nhau nhưng chẳng ai chịu hé mở để đối phương tiến vào.
'anh vẫn chưa trả lời em'
'tôi như nào, vẫn là em hiểu rõ hơn ai hết' gã trả lời, một tay ôm lấy má em, tay còn lại mân mê mu bàn tay của sangwon đang đặt trên tay gã.
'vậy mối quan hệ này, anh gọi tên nó là gì?' sangwon nấc lên. em đã chịu đựng đủ sự giày vò cả cảm xúc lẫn lý trí. em sợ hãi một câu trả lời không như em mong muốn, nhưng cũng thấp thỏm mong chờ, dẫu biết đó chỉ là một cơ hội mỏng manh.
'tôi và em đến với nhau, vốn dĩ là vì không cần tình yêu. giữa chúng ta chỉ đơn thuần chỉ là bên nhau vì lợi ích, tôi làm em vui, còn em làm tôi được thỏa mãn. không cần tình yêu thì mối quan hệ này vẫn không hề khiến ai đau khổ. không có sự ràng buộc, em có thể tìm kiếm bất cứ ai khác không phải tôi, chẳng phải tốt hơn sao'
'có rung động'
sangwon cố chấp bám víu vào câu trả lời cuối cùng của leo. gã từng rung động với em, là gã cũng từng thích em, vậy có chăng em vẫn có thể nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi bị vùi dập trong trái tim mình?
'muộn rồi, đi ngủ thôi'
leo ôm em trong vòng tay, đưa em vào phòng ngủ. khi cả hai đã thả mình trên chiếc giường nhỏ chật chội mang mùi của sangwon, gã vươn mình tắt đèn, sangwon đã ôm chầm lấy gã như đứa trẻ sợ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích. leo bao bọc em trong lồng ngực mình, vỗ về tấm thân nhỏ hơn đang run rẩy. gã có thể nghe thấy tiếng trái tim em đang đập loạn nhịp, và cả tiếng thút thít bị em kìm lại nghe thật đáng thương.
leo không muốn thấy sangwon như này, gã nhớ một sangwon nhí nhảnh, luôn tươi cười chào đón gã, và khi em hóa thân thành một đứa trẻ nghịch ngợm đầy cuốn hút khi họ bắt đầu cuộc chơi giữa đêm khuya. gã chẳng thể gọi tên cảm xúc của mình. gã thèm khát em, nhung nhớ em, nhưng dường như những cảm xúc đó vẫn chưa đủ để gã có thể đặt tên cho chúng, để cho em một danh phận trong cuộc đời của gã.
leo biết gã đã làm khổ sangwon nhiều rồi. và gã ghét điều đó xảy ra.
sangwon đã thiếp đi từ lúc nào. chỉ còn lại leo vẫn đang đắm chìm trong cuộc đối thoại nội tâm. gã nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, xoay người đối diện với em, ngắm nhìn em ngủ một cách bình yên. gã đặt một nụ hôn lên trán em, lên chóp mũi, và cuối cùng hạ xuống đôi môi hồng của sangwon.
'em không biết em đã làm tôi khổ tâm đến mức nào đâu'
'tôi xin lỗi'
...
nắng len lỏi qua tấm rèm tràn vào căn phòng, đánh thức sangwon tỉnh giấc. hơi ấm phía bên kia giường đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn mình sangwon nằm cô độc với trái tim trống rỗng. em nở nụ cười đau đớn, nước mắt đã tràn khỏi khóe mắt mà lăn dài trên gò má.
em tự trách mình thật ngu ngốc khi vẫn đặt cược một chút hy vọng vào kẻ tồi như gã. đêm qua với em không còn là một giấc mộng đẹp, và nó giờ như một cơn ác mộng, tràn qua làn ranh giới giữa hư và thực khiến em đau khổ.
giữa những ngổn ngang trong cuộc đời, em và gã tìm thấy nhau. ngỡ tưởng sẽ đi với nhau trên một quãng đường dài, nào ngờ chỉ cần trăng tàn, mặt trời ló rạng, leo lại biến mất cùng bóng tối, để lại sangwon mới mớ cảm xúc hỗn độn, một cách lạnh lùng và vô tâm, như thể gã chưa từng xuất hiện trong cuộc đời.
trách bản thân em đã coi thường con tim của chính mình, trách bản thân đã tặng trái tim vốn chẳng lành lặn của mình cho gã. tất cả là do bản thân sangwon ngu ngốc.
tiếc rằng người khiến trái tim em đập trở lại, thổn thức trước con quỷ mang tên tình yêu, giờ lại cứa vào tim em một vết xước chẳng thể phai.
'thằng tồi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com