Chương 1
Tôi cẩn thận nhìn quanh, nhưng anh không ở đó, anh chưa bao giờ ở đó cả... Một nỗi buồn đi qua tôi khi nhìn thấy chiếc sofa đỏ còn vương vấn hình bóng anh. Sofa là nơi anh ngủ khi tôi giận anh, anh biết rằng mỗi khi tôi bực thì tôi sẽ không muốn gặp ai. Tôi ngả người ra sofa và nhớ đến cách anh hay làm để ngủ nhanh hơn, anh đếm từ 1 đến 1000, nhưng anh chưa bao giờ phải đến tới 1000 cả, anh nói đếm tới 300 là anh ngủ ngay. Tôi khẽ cười và làm như anh. Tôi đếm. 1 2 3 4 5...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com