Chương 123 Tử khí
Mắt thấy lưỡi dao trong tay cầm sư sắp sửa đâm thẳng vào lưng Ngọ Hoàng, từ nghiêng đột nhiên nhảy ra một bóng người áo trắng, chắn ngay trước người Ngọ Hoàng!
Lưỡi dao bén nhọn đâm sâu hoàn toàn vào thân thể nhỏ gầy kia. Nếu như đây là tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, chắc chắn đã bắt đầu có hàng loạt đoạn văn miêu tả dài dòng, hoặc là chiếu chậm đến mức từng lỗ chân lông cũng có thể phóng đại mà trình chiếu ra.
Nhưng nơi này không phải tiểu thuyết cũng chẳng phải phim truyền hình, đây là hiện thực.
Cho nên, một màn chắn đỡ kia chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cầm sư vừa phát hiện người mình đâm trúng không đúng, lập tức rút dao ra khỏi cơ thể, lần nữa đâm về phía Ngọ Hoàng.
Thế nhưng chỉ với một thoáng trì hoãn như vậy cũng đã đủ để đám ám vệ xông lên, nhất kiếm đâm xuyên người cầm sư!
Những thích khách còn lại cũng lần lượt bị giết chết, chỉ để lại vài kẻ bị bắt sống để thẩm vấn.
Nhưng những người đó hiển nhiên đều ôm quyết tâm phải chết, cho dù bị người ta tháo cằm, vẫn có thể phun ra máu đen, rất nhanh liền ngã xuống đất chết sạch - rõ ràng bọn chúng đã sớm uống thuốc độc, chỉ là dược tính chưa kịp phát tác mà thôi.
"Gan to thật! Là ai sai khiến các ngươi ám sát Hoàng thượng!" Có người lập tức chất vấn.
Mà cầm sư cuối cùng ngã xuống đất, lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương hướng Cửu hoàng tử đang ngồi.
Ngay sau đó, khoé miệng cầm sư liền trào ra máu đen, giống như những kẻ khác, trúng độc mà chết.
Không ít người đều theo ánh mắt cuối cùng của cầm sư mà nhìn sang, liền trông thấy gương mặt Cửu hoàng tử có chút tái nhợt.
Cửu hoàng tử quanh năm bệnh tật, sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch như vậy, nhất thời cũng không thể nhìn ra được là bị dọa hay là thế nào.
Bất quá, người hiểu chuyện đều biết, thời điểm này mặc kệ nhìn thấy cái gì, im lặng luôn là lựa chọn an toàn nhất, tránh cho nói nhiều lại sai.
Ngọ Hoàng cũng đã hoàn toàn tỉnh rượu, lập tức hạ lệnh điều tra rõ ràng chuyện này, hơn nữa giam giữ tất cả những người hôm nay vào cung, sắp xếp người từng người thẩm vấn.
Đáng lẽ ra nên là một đêm đoàn viên vô cùng náo nhiệt, kết quả lại bị náo loạn thành bộ dạng này, thật sự là phá hỏng hứng thú của mọi người, đồng thời cũng vô cùng mất mặt.
Sau khi Ngọ Hoàng nhanh chóng sắp xếp xong mọi chuyện, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía người đã chắn một đao cho mình.
Người đó không ai khác, chính là Dương Phùng Vận.
Ngay cả Tần Cẩn Thịnh cũng vô cùng kinh ngạc, nhiều tiểu quỷ như vậy lượn quanh yến tiệc, vậy mà y hoàn toàn không thấy rõ Dương Phùng Vận rốt cuộc là lúc nào đã lặng lẽ tới bên cạnh Ngọ Hoàng. Rõ ràng chỗ ngồi của Dương Phùng Vận ở phía sau như vậy, thế mà chỉ trong chớp mắt đã tới được phía trước?
Bất quá, không có Tần Cẩn Thịnh ở phía sau che chắn, những vết thương trên người Dương Phùng Vận lần này đều phải chính hắn gánh chịu, bất kể hắn thật sự muốn hộ giá hay là có mưu tính gì, dù sao hiện tại việc hắn làm, tự hắn chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới người khác.
Tần Cẩn Thịnh đối với chuyện thẩm vấn chẳng có hứng thú, đợi đến khi đám cung vệ lần lượt dẫn người đi thẩm tra, y mới cho đám tiểu quỷ trở về, cũng đúng như lời hứa, đốt quần áo và tiền giấy cho chúng.
Đám tiểu quỷ vui vẻ mặc quần áo mới, nhét đầy tiền vào túi, đang định rời đi, lại nghe thấy Tần Cẩn Thịnh hỏi:
"Các ngươi biết cung điện của Cửu hoàng tử ở đâu không?"
"Biết biết, Cửu điện hạ ở Lăng Vân Cung, từ chỗ này dọc theo đường lát đá trong Ngự Hoa Viên đi qua, xuyên qua Ngự Hoa Viên, rồi đi tiếp về phía Đông một đoạn là tới rồi."
"Đạo gia hỏi cái này làm gì vậy?"
Tần Cẩn Thịnh nói:
"Tết Tế Nguyệt còn mấy canh giờ nữa là qua, các ngươi tự mình đi chơi đi."
"Ây da, được được! Đa tạ đạo gia! Lần sau nếu còn có việc gì, chúng ta nhất định nghĩa khí tương trợ!"
...
Tần Cẩn Thịnh theo lời chỉ dẫn của đám tiểu quỷ, rất nhanh liền tìm tới Lăng Vân Cung.
Chỉ vừa tới gần đã ngửi thấy một mùi thuốc đắng nhàn nhạt, mùi này như đã ngấm vào từng viên ngói, từng chiếc lá, từng tấc đất trong Lăng Vân Cung, lâu ngày không phai, gió thổi qua, mùi thuốc đắng ấy liền bay xa.
Càng tới gần tẩm cung, mùi thuốc càng nồng nặc. Tuy Tần Cẩn Thịnh không phải ngự y, không thể phân biệt rõ thành phần của những loại dược liệu kia, nhưng chỉ dựa vào mùi hương này cũng biết chủ nhân của tẩm cung này đã bệnh rất lâu rồi.
Tần Cẩn Thịnh không vào tẩm cung ngay, mà tìm một chỗ trên mái nhà nằm xuống, dựa lưng vào mái ngói lạnh băng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn treo xa xa trên bầu trời.
Không biết qua bao lâu, từ xa truyền đến tiếng thị vệ hô lớn đầy khí lực:
"Tham kiến Cửu điện hạ, tham kiến Thập Nhất điện hạ!"
Nhanh như vậy đã trở lại rồi? Ngọ Hoàng không phải còn muốn từng người thẩm vấn sao? Nhanh vậy đã gỡ được hiềm nghi rồi à?
Nghi hoặc trong lòng Tần Cẩn Thịnh rất nhanh liền được giải đáp, bởi vì tiếng oán trách đầy bất mãn của Thập Nhất hoàng tử truyền tới.
Giọng hắn nói không lớn, đã đè thấp tới mức chỉ có hắn và Cửu hoàng tử nghe thấy, nhưng tai Tần Cẩn Thịnh rất thính, vẫn nghe được rõ ràng tiếng hắn đang bất bình mà oán trách.
"... Chỉ vì trước khi chết tên thích khách kia liếc nhìn ngươi một cái, phụ hoàng liền lập tức bắt ngươi đi thẩm tra, thế này thì tính là cái gì chứ? Nghĩ một chút cũng biết rõ ràng đây là người khác cố ý vu oan hãm hại! Tên thích khách kia đã dám uống thuốc độc tự sát, chắc chắn là sợ bị tra khảo mà lộ ra chủ mưu phía sau. Hắn trước khi chết còn cố tình nhìn ngươi, khẳng định là cố ý bày trò!"
Thập Nhất hoàng tử tiếp tục nói:
"Mấy vị triều thần kia cũng thật nực cười, ngày thường tự nhận là thông minh, đến lúc này thì giả vờ hồ đồ, phụ hoàng cũng vậy! Ta thấy bọn họ không phải không biết, mà là giả vờ không biết. Bọn họ bây giờ gấp gáp muốn tìm ra chủ mưu đứng sau, mặc kệ thật sự là ai, cứ tạm thời đổ lên đầu ngươi đã!"
Cửu hoàng tử nói:
"Không tồi, ngươi cũng biết suy nghĩ như vậy, mẫu hậu mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Thập Nhất hoàng tử không vui nói:
"Hoàng huynh, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn ta sao!"
Cửu hoàng tử lại tỏ ra chẳng để tâm gì:
"Giống như ngươi nói, nếu phụ hoàng tin ta, thì không cần ta phải giải thích nhiều. Còn nếu phụ hoàng nhất định muốn tìm một người gánh tội, mà người đó lại là ta, thì cuối cùng ta cũng khó tránh khỏi chịu tội, tất cả đều là do phụ hoàng quyết định."
Thập Nhất hoàng tử đưa Cửu hoàng tử về tẩm cung, sau một hồi lâu mới mang vẻ mặt bực bội rời đi.
Ánh mắt Tần Cẩn Thịnh lướt qua người Thập Nhất hoàng tử, càng thêm xác định suy đoán trong lòng.
Tên Thập Nhất hoàng tử kia chẳng phải chính là thiếu niên mà hôm nay y trông thấy trong ngõ nhỏ sao? Thực ra lúc ấy y chỉ cảm thấy khuôn mặt thiếu niên kia có chút quen mắt, giờ nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là Ôn Quân Sâm sao?
Chẳng trách khi đó y không nhận ra ngay, thời điểm này Ôn Quân Sâm vẫn còn là thiếu niên, ngũ quan chưa nở hết, nhìn qua nho nhỏ một cục, nhất thời thật sự khó mà liên hệ với người đàn ông mặc blouse trắng, đắm chìm trong đủ loại thực nghiệm ở thế giới trước kia.
Sau khi Ôn Quân Sâm rời đi, Tần Cẩn Thịnh liền từ cửa sổ nhảy vào tẩm cung của Cửu hoàng tử.
Trên bàn nến đã tắt, chỉ còn lại một sợi khói mỏng lượn lờ, lay động theo gió.
Cửu hoàng tử đã nằm xuống, có lẽ là hôm nay bôn ba mệt mỏi, thân thể vốn đã yếu nhược, lúc này hơi thở đều đều, dường như đã ngủ say.
Tần Cẩn Thịnh lặng lẽ đi tới trước giường, nhìn người đang nằm hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay.
Nhưng còn chưa đợi tay y chạm đến sau gáy đối phương, kéo lên lớp mặt nạ da người kia, đã bị một bàn tay giữ chặt cổ tay.
Người tưởng chừng như đang ngủ kia mở mắt ra, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu lên nửa khuôn mặt, đồng tử xám nhạt dưới ánh trăng phản chiếu một mảnh lãnh quang.
"Ngươi chính là kẻ đứng sau đám thích khách trong yến tiệc tối nay?" Giọng nói lạnh lẽo nhưng vô cùng quen thuộc.
Tần Cẩn Thịnh cố nén kích động trong lòng, nỗ lực giữ vững biểu cảm, nói:
"Không phải."
Cửu hoàng tử lại nói:
"Ngươi không phải chủ mưu, vậy chính là bị người sai khiến?"
Vẫn là kết luận rằng Tần Cẩn Thịnh cùng chuyện xảy ra tại yến tiệc tối nay thoát không khỏi liên quan.
Tần Cẩn Thịnh nói:
"Ta chẳng qua chỉ là một kẻ hái hoa tặc nho nhỏ, ta hái hoa của chính mình, còn cần ai sai khiến nữa sao?"
Cửu hoàng tử thoáng sửng sốt, ngay sau đó tức giận nói:
"Ngươi!"
Lời còn chưa dứt, đã bị Tần Cẩn Thịnh ấn một lá bùa lên trán.
Tần Cẩn Thịnh nói:
"Nói đùa thôi, thật ra ta là một thầy thuốc, đặc biệt tới để chữa bệnh cho ngươi."
Cửu hoàng tử không thể nói chuyện, cũng không thể cử động, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tần Cẩn Thịnh.
Tần Cẩn Thịnh nhẹ nhàng gỡ tay Cửu hoàng tử đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra, nhét tay hắn trở lại trong chăn, còn cẩn thận giúp hắn chỉnh lại góc chăn, vừa làm vừa nói:
"Yên tâm, ta khám bệnh không cần bắt mạch, cũng không cần cởi đồ, điện hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta động tác rất nhẹ, sẽ không quấy rầy ngươi."
Trong mắt Cửu hoàng tử rõ ràng tràn đầy cảnh giác.
Tần Cẩn Thịnh cắn đầu ngón tay, vẽ một đạo huyết phù ở giữa lông mày mình, sau đó cúi đầu nhìn về phía hai chân người trên giường.
Kỳ thật lúc trước khi xuyên thấu qua đám tiểu quỷ để nhìn tình hình yến tiệc, ngay khi Cửu hoàng tử vừa bước vào cửa, Tần Cẩn Thịnh liền cảm thấy chân hắn có gì đó không ổn. Hiện tại khoảng cách gần như vậy, càng nhìn càng rõ ràng.
Chỉ thấy hai chân kia, quấn đầy một mảng lớn tử khí!
Tử khí chỉ xuất hiện trên người những kẻ sắp chết, hơn nữa tử khí lan tràn vô cùng nhanh chóng, một khi trên người ai đó xuất hiện tử khí, thông thường chưa tới ba canh giờ, tử khí sẽ lan ra khắp toàn thân, mà cơ thể con người căn bản không thể chịu nổi nhiều tử khí như vậy, rất nhanh sẽ chết.
Tử khí khác với sát khí hay oán khí. Sát khí là do cảm xúc mãnh liệt ngưng tụ thành, còn tử khí là tự thân thể phát ra, là một trong những dấu hiệu sinh mệnh sắp cạn kiệt.
Nhưng điều kỳ quái chính là, hai chân của Cửu hoàng tử gần như đã hoàn toàn bị tử khí bao trùm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bị tử khí lấp kín, nhưng giống như bị vật gì đó khống chế, khiến tử khí không thể lan ra toàn thân.
Hiện tại, cho dù Tần Cẩn Thịnh không cần cởi quần Cửu hoàng tử ra xem, cũng có thể đoán được, hai chân đối phương khẳng định đã giống hệt thi thể, trắng bệch không chút sắc máu, giống như vật chết.
Nói thẳng ra, hắn đã là người nửa chân bước vào quan tài, chút cũng không quá lời.
Kỳ quái, thực sự quá kỳ quái, vì sao tử khí lại có thể biểu hiện kỳ lạ như vậy?
Trong lòng Tần Cẩn Thịnh đầy nghi hoặc, trên mặt lại hoàn toàn không biểu lộ, chỉ mở miệng nói:
"Bệnh của ngươi, không có thuốc nào chữa khỏi được." - bởi vì căn bản đây không phải bệnh.
Sắc mặt Cửu hoàng tử cứng đờ, trong mắt thoáng hiện lên một tia chua xót.
Những lời này, hắn từ rất sớm, rất sớm trước kia đã nghe qua.
Ngay cả những lão thái y y thuật tinh vi nhất cũng chỉ uyển chuyển nói rằng hắn không sống được bao lâu nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ một giấc rồi không tỉnh lại.
Những lời này hắn nghe từ nhỏ tới lớn, đã hơn hai mươi năm trôi qua, hắn vẫn chưa chết, cho nên đám thái y kia cũng không còn dễ dàng lắc đầu thở dài như trước, mà là kê cho hắn vài đơn thuốc bổ, dặn dò hắn điều dưỡng cơ thể cho tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com