Chương 143: Tìm chết
Vinh hoa phú quý tuy rằng gần ngay trước mắt, nhưng nếu không còn cái mạng nhỏ này, thì còn hưởng thụ được cái gì?
Hai vị hoàng tử tranh đấu gay gắt, bọn họ - những hạ nhân này - tốt nhất đừng nên dính líu vào, nếu không chỉ có thể rơi vào kết cục chết không toàn thây!
Thấy đám cung nhân kia đều dừng bước, run rẩy đi về phía sau Ôn Minh Dực, Ôn Quân Lâm nắm chặt nắm tay, tuyệt vọng từ đáy lòng lan tràn khắp toàn thân.
"Ôn Minh Dực, ngươi là định đối đầu với ta?"
Ôn Minh Dực thấy đám cung nhân kia thức thời, mới thu hồi cung tiễn, quay sang nhìn Ôn Quân Lâm, cười lạnh nói: "Cửu đệ nói vậy là không đúng rồi, ta có lòng tốt tới cứu ngươi, sao lại thành đối đầu với ngươi được?"
Ôn Quân Lâm không muốn nghe hắn nói nhảm, cũng chẳng còn tâm trạng đôi co với hắn, trong đầu chỉ nghĩ phải mau chóng giải độc cho Tần Cẩn Thịnh. Mà Ôn Minh Dực cản đường, càng khiến hắn thêm khẳng định, vừa rồi Ôn Minh Dực chính là cố ý bắn trúng Tần Cẩn Thịnh.
Ôn Quân Lâm cố gắng khiến bản thân trấn định lại: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng đưa giải dược cho ta?"
Ôn Minh Dực cố tình kéo dài giọng nói: "Cửu đệ nói gì vậy? Cửu đệ đối với giải dược của ta lại hứng thú như thế? Muốn giải dược, ta tất nhiên sẽ cho."
Ôn Minh Dực cố ý dừng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Chỉ là, ta thấy có chỗ không hiểu, khi muốn cầu xin người khác cái gì, nên có thái độ thế nào. Cửu đệ có muốn làm mẫu cho ta xem thử một chút không, để ta hồi tưởng lại một chút?"
Ôn Quân Lâm không hề do dự: "Tam ca, cầu xin ngươi, có thể đưa giải dược cho ta được không?"
Ôn Minh Dực đứng đó, còn Ôn Quân Lâm thì đang nằm bò dưới đất, hắn từ trên cao nhìn xuống Ôn Quân Lâm lúc này, nụ cười càng thêm ác độc: "Cửu đệ vừa nói gì? Giọng nhỏ quá, ta nghe không rõ, cửu đệ nói lại lần nữa đi, to hơn một chút."
Ôn Quân Lâm làm theo, cất cao giọng nói: "Tam ca! Cầu xin ngươi, có thể đưa giải dược cho ta không?"
Ôn Minh Dực nhếch môi, lấy tay ngoáy ngoáy tai: "Hô to thế làm gì? Lỗ tai ta sắp bị ngươi hét điếc rồi. Cầu người là cầu ở thái độ, không phải ở âm lượng, xem ra cửu đệ từ trước tới nay chưa từng cầu xin ai, khó trách không biết phải làm thế nào, cũng dễ hiểu thôi."
Ôn Quân Lâm đưa tay thăm dò hơi thở của Tần Cẩn Thịnh, cảm giác được hơi thở kia càng ngày càng yếu, đáy lòng hắn rét lạnh, hắn biết rõ Ôn Minh Dực chỉ đang cố tình kéo dài thời gian, hận ý gần như muốn hóa thành đao kiếm đâm thẳng vào người Ôn Minh Dực. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không dám thể hiện ra, chỉ có thể đè thấp giọng nói: "Ngươi muốn ta làm thế nào?"
Ôn Minh Dực nói: "Thấy thái độ của cửu đệ cũng không tệ, giống như thật sự không biết phải cầu người ra sao. Nhưng không sao, ta có thể dạy ngươi, cửu đệ thông minh như vậy, chắc chắn học rất nhanh."
Ôn Minh Dực cười cười, chỉ xuống mặt đất: "Rất đơn giản thôi, chỉ cần cửu đệ quỳ xuống đây, quỳ ngay trước mặt ta, dập đầu mấy cái thật kêu, vậy là được."
Ôn Minh Dực nói xong, vốn tưởng rằng còn phải đợi Ôn Quân Lâm do dự giãy giụa một lát, nào ngờ Ôn Quân Lâm trực tiếp dùng hai tay chống thân thể, nặng nề mà dập đầu xuống!
Ôn Quân Lâm dập đầu không chút do dự, đợi tới khi Ôn Minh Dực từ cơn kinh ngạc lấy lại tinh thần, Ôn Quân Lâm đã dập đầu xong, lúc ngẩng đầu lên, trán hắn đã dính đầy bùn đất và lá khô, trên mặt cũng lem luốc bẩn thỉu, đâu còn nửa phần dáng vẻ cao ngạo như trước kia.
Lá cây từ tóc Ôn Quân Lâm rơi xuống, tán loạn phủ trên mái tóc dài xám bạc rũ xuống bờ vai, vì vừa bò lê trên mặt đất một đoạn, quần áo hắn đã sớm nhếch nhác bẩn thỉu, giờ ngay cả đầu tóc và khuôn mặt cũng lấm lem, quả thực chật vật tới cực điểm.
Ôn Minh Dực nhìn hắn dập đầu gọn gàng như vậy, nhất thời lại không còn cái cảm giác ép người vào khuôn khổ thú vị kia nữa, "Cửu đệ, ta thật sự bất ngờ đấy, ngươi lại để tâm tới một cái nô tài như vậy, đến mức thật sự quỳ xuống dập đầu vì hắn?"
Mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt Ôn Quân Lâm, giấu đi ánh nhìn đầy u tối, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói: "Tam ca, cầu xin ngươi đưa giải dược cho ta, ngay bây giờ, lập tức."
Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa để đợi ngự y tới.
Không, những người này hiện tại căn bản sẽ không đi gọi ngự y tới.
Nếu là hoàng tử hay công chúa bị thương trúng độc, cấp bách cần ngự y cứu trị, mà Ôn Minh Dực còn cố ý trì hoãn, không đi tìm ngự y, nếu việc này bị người ngoài biết được hoặc có người tố cáo lên chỗ Ngọ Hoàng, Ôn Minh Dực tất nhiên sẽ bị phạt, thậm chí bị Ngọ Hoàng ghét bỏ.
Nhưng Tần Cẩn Thịnh thì không phải vậy.
Cho dù có người nói ra ngoài, cũng chẳng ai vì sống chết của một cái nô tài mà chỉ trích một vị hoàng tử.
"Nhưng mà, ngươi còn chưa quỳ xuống." Ôn Minh Dực như vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị, khóe môi cong lên càng đắc ý hơn: "Ta nhớ mình nói rất rõ ràng rồi, cửu đệ thông minh như vậy, sao lại nghe không hiểu?"
Ánh mắt Ôn Minh Dực rơi xuống hai chân Ôn Quân Lâm: "À, suýt chút nữa thì quên, chân cửu đệ là đồ phế rồi, căn bản không đứng dậy nổi, sao có thể làm động tác quỳ xuống đây?" Ôn Minh Dực cúi người, cười nhạo: "Ngươi bất quá chỉ là một kẻ ngay cả quỳ xuống cũng không làm nổi, dựa vào đâu mà cả ngày kiêu ngạo như vậy?"
"Nếu không biết quỳ, vậy khỏi cần cầu xin."
"Cứ thế mà trơ mắt nhìn hắn trúng độc chết đi thôi, ha ha ha..."
Ôn Quân Lâm cắn chặt răng, cố nén không phản bác, tay giấu trong tay áo đã rút ra con dao găm giấu sẵn bên trong.
Chỉ cần gần thêm chút nữa, chỉ cần Ôn Minh Dực lại tới gần chút nữa... hắn sẽ cho Ôn Minh Dực nếm thử cảm giác làm kẻ tàn phế là thế nào.
Nhưng ngay khi Ôn Quân Lâm lặng lẽ dịch lại gần, chuẩn bị đưa dao găm đâm vào mắt cá chân Ôn Minh Dực, thì một giọng nói bất chợt vang lên.
"Tam điện hạ... nếu không thì cứu hắn đi, hắn trông thật đáng thương." Dương Phùng Vận không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đứng sau lưng Ôn Minh Dực.
Nghe vậy, Ôn Minh Dực quay đầu liếc nhìn Dương Phùng Vận, đồng thời lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Ôn Quân Lâm.
Đôi mắt Ôn Quân Lâm bị tóc che phủ, ẩn trong bóng tối u ám, gắt gao nhìn chằm chằm vào chân Ôn Minh Dực, nhưng cũng phải thừa nhận khoảng cách này, dù hắn có lao lên cũng chưa chắc đã đâm trúng.
Thật nực cười, tuy Ôn Minh Dực miệng nói độc địa, nhưng Ôn Quân Lâm không thể không thừa nhận, hiện tại bản thân đúng là một kẻ phế vật.
Một kẻ ngay cả việc cứu người mình muốn cứu cũng không làm nổi.
Hắn thậm chí không thể đứng lên, không thể ôm người đi tìm ngự y.
Hắn cái gì cũng không làm được, cho nên chỉ có thể đặt hy vọng vào những người này, dù biết rõ bọn họ hoàn toàn không thể tin tưởng.
Không biết nghĩ tới điều gì, nụ cười trong mắt Ôn Minh Dực càng sâu thêm, hắn lại cúi người nhìn Ôn Quân Lâm: "Nghe thử xem, vị Dương công tử này cũng thay cái nô tài của ngươi cầu tình rồi."
"Vậy thì thế này đi, ngươi lại dập đầu mấy cái vang lên thật kêu với vị Dương công tử này, cầu xin hắn cứu cái nô tài của ngươi, ta lập tức đưa giải dược cho ngươi, thế nào?"
Lần này Ôn Quân Lâm không lập tức dập đầu, hắn nhìn thẳng vào mắt Ôn Minh Dực, ánh mắt u ám: "Ta muốn nhìn thấy giải dược trước."
Ôn Minh Dực từ tay áo lấy ra một bình nhỏ bằng ngọc, rút nút gỗ trên đó ra.
Ôn Quân Lâm khẽ hít mũi, phân biệt được đây đích thực là giải dược, lúc này mới theo lời mà làm.
Dương Phùng Vận nhìn thấy Ôn Quân Lâm dập đầu với mình, trong mắt hiện lên một tia khoái ý, cố tình chờ Ôn Quân Lâm dập đầu xong vài cái mới làm ra vẻ luống cuống nói: "Được rồi được rồi, chịu không nổi chịu không nổi! Tam điện hạ, ngài vẫn nên cứu hắn đi."
Trong lòng, Dương Phùng Vận vừa vui vẻ, vừa lo lắng: "Hệ thống hệ thống, vai ác dập đầu với ta, ta có bị giảm thọ không?"
Hệ thống Dương Phùng Vận nói: "Vậy ngươi vừa rồi sao không ngăn lại? Phải đợi người ta dập xong rồi mới nói, hơn nữa lúc ngươi xui vai ác đi chắn hổ cho ngươi, ngươi cũng chẳng do dự chút nào."
Dương Phùng Vận: "Ặc, ta chỉ nghĩ có thể nhân cơ hội diệt trừ vai ác luôn cho xong..."
Hệ thống Dương Phùng Vận: "Thuận tiện nhắc nhở ngươi, độc trên mũi tên của Ôn Minh Dực rất mạnh, người bình thường chưa chắc sống được mười phút, cho dù ngươi có bàn tay vàng ẩn thân cũng chưa chắc sống nổi."
Dương Phùng Vận hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh đang nằm trên đất: "Cái gì? Hắn sắp chết?"
Hệ thống Dương Phùng Vận: "Cho nên ta ngay từ đầu mới giục ngươi mau chóng bảo Ôn Minh Dực đưa giải dược, ta đã giúp ngươi mua một giờ buff 'Thiên y bách thuận', chỉ cần ngươi mở miệng, Ôn Minh Dực có 90% khả năng sẽ nghe theo, thế mà ngươi lại xúi hắn đi nhục nhã Ôn Quân Lâm, kéo dài tới tận bây giờ mới chịu mở miệng."
Dương Phùng Vận vô cùng bất mãn, cảm thấy hệ thống này chẳng hiểu lòng người chút nào: "Ngươi cũng không nhìn xem thái độ bọn họ đối với ta lúc trước thế nào, ta chỉ muốn cho bọn họ chút bài học thôi."
Hệ thống Dương Phùng Vận: "Hiện tại Ôn Minh Dực với Ôn Quân Lâm xem như hoàn toàn trở mặt, ngươi hài lòng chưa?"
Dương Phùng Vận: "Bọn họ trở mặt thì có liên quan gì tới ta? Cuối cùng còn chẳng phải nhờ ta cầu tình Ôn Minh Dực mới chịu đưa giải dược sao? Ôn Quân Lâm không biết còn phải cảm ơn ta nữa là!"
Hệ thống Dương Phùng Vận: "..." Tên ký chủ này chắc chắn có bệnh.
"Bên kia có người! Mau lên mau lên!" Đúng lúc này, phía xa truyền tới một trận tiếng bước chân, Ôn Quân Lâm nghe thấy liền sáng mắt lên: "Quân Sâm! --"
"Hoàng huynh!" Ôn Quân Sâm vừa nghe thấy giọng Ôn Quân Lâm, lập tức bước nhanh tới.
Đám cung nhân xung quanh không dám cản Ôn Quân Sâm, nhanh chóng tránh ra hai bên.
Vì thế, Ôn Quân Sâm liền nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên --
Hắn thấy hoàng huynh của mình quỳ rạp trên mặt đất, nửa người che chắn cho một nam nhân đang ngã trên đất, sống chết không rõ, tóc tai tán loạn, toàn thân lấm lem dơ bẩn, trán còn chảy máu, máu theo khoé mắt chảy ra, trượt xuống khuôn mặt.
Mà Ôn Minh Dực thì đứng ngay cạnh Ôn Quân Lâm, trên mặt mang theo nụ cười, trong tay cầm một bình gì đó, cứ như thể đang trêu chọc vung vẩy trước mặt Ôn Quân Lâm, sau đó ném thẳng cái bình xuống đất.
Ôn Quân Lâm vội vàng đưa tay nhặt bình thuốc, nhưng tay vừa chạm tới, một chiếc giày đen đã giẫm mạnh lên mu bàn tay hắn.
"Ôn Minh Dực! Ngươi tìm chết!" Một luồng lửa giận bốc thẳng lên đầu Ôn Quân Sâm, hắn lập tức lao lên, trực tiếp đẩy ngã Ôn Minh Dực xuống đất, giơ nắm đấm lên, hung hăng đấm thẳng vào mặt Ôn Minh Dực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com