Chương 156: Khách khanh
Ôn Quân Lâm nói: "Cho nên, An Vương đây là nhất định phải tới chỗ bổn cung điều tra một phen?"
An Vương đáp: "Nếu điện hạ không muốn, bổn vương đương nhiên sẽ không quấy rầy, vậy liền dẫn người đi chỗ khác điều tra."
"Kia nếu như ở những nơi khác đều tìm không được, chẳng phải chỗ bổn cung lại càng khả nghi?" Ôn Quân Lâm thản nhiên nói: "An Vương vẫn là nên vào lục soát một lượt đi, miễn cho trong lòng cứ canh cánh."
An Vương cũng không khách khí, Ôn Quân Lâm đã nói vậy, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Làm phiền," sau đó liền sai người vào điều tra.
Bởi vì cây nến ngay khoảnh khắc cửa mở đã bị dập tắt, thị vệ cầm đèn lồng bước vào, đầu tiên thấy bên ngoài đặt hai chậu nước tắm lớn, sau đó đi sâu vào bên trong, liền trông thấy chiếc xe lăn đặt cạnh giường.
Nhìn chiếc xe lăn quen thuộc kia, An Vương càng thêm tin tưởng thân phận người bên trong, nhưng nghi ngờ lại chẳng những không giảm mà còn tăng.
Không trách được, bởi gần đây hắn thường xuyên nghe người ta đồn rằng Cửu hoàng tử tâm tư sâu xa, luôn cố ý bày mưu hại người khác, mà Cửu hoàng tử lại luôn lấy đôi chân tàn phế cùng dáng vẻ yếu ớt giả vờ vô tội, cuối cùng toàn thân thoát lui.
Hiện tại hắn vừa mới bị thích khách ám sát, liền ở cùng một khách điếm gặp được Cửu hoàng tử, chuyện này thật sự rất khó khiến hắn không suy nghĩ nhiều.
Chỉ là một đám thị vệ ùa vào lục soát một vòng, vẫn không thấy bóng dáng thích khách, ngược lại có người vô tình giẫm phải một chiếc giày bị ném lung tung trên mặt đất, trượt chân ngã nhào.
An Vương theo ánh đèn lồng nhìn lại, phát hiện đó là một chiếc giày vải màu đen, kiểu dáng cùng kích cỡ đều không giống giày của Ôn Quân Lâm.
An Vương lập tức cảm thấy bản thân tra được đầu mối, cao giọng nói: "Cửu điện hạ, tại sao trên đất lại có đôi giày vải bị vứt bừa bãi thế này?"
Dưới gầm giường, Nguyệt hộ pháp yên lặng che đầu mình lại, thầm nghĩ: Giáo chủ thật sự là quá tàn nhẫn, ngay cả giày cũng có thể ném trúng đầu người, giờ còn đau âm ỉ đây này, chẳng lẽ còn in dấu giày mất rồi?
Đúng lúc này, Nguyệt hộ pháp nghe thấy trên đầu mình truyền đến một giọng nói: "...... Nhìn ngươi gấp đến mức ngay cả giày cũng không kịp cởi đàng hoàng~"
Nguyệt hộ pháp: "......" Lợi hại thật đấy, giáo chủ giả làm hoàng tử còn chưa tính, ở trên giường thế này còn dám làm nũng?
Tần Cẩn Thịnh khẽ cười hai tiếng: "Thảo dân hồn đều bị điện hạ câu đi mất rồi, còn quản được cái gì giày?"
An Vương: "......"
Nguyệt hộ pháp: "......"
"Vương gia...... Hai chậu nước tắm này hình như có gì đó không ổn!" Một thị vệ nhỏ giọng nói.
An Vương vừa nghe, lập tức tưởng tượng ra tiết mục trốn người trong chậu tắm, liền hô: "Lục soát!"
Vì thế, những thị vệ khác lập tức xông lên, vây quanh hai chậu tắm kia, cầm đao kiếm gậy gộc đâm chọc lung tung, khuấy đảo một trận, nhưng trên mặt nước chẳng nổi lên chút máu hay gì khác, có một thị vệ còn đặc biệt đưa đèn lồng lại gần soi, phát hiện trên mặt nước hình như dính thứ gì đó.
Những người còn lại cũng nương theo ánh đèn lờ mờ nhìn lại, chỉ ngẩn người trong chốc lát, rồi là nam nhân, bọn họ đều hiểu ngay những thứ kia là cái gì.
Thị vệ: "......"
An Vương: !!!
Ôn Quân Lâm nhẹ ho một tiếng: "Hai chậu nước tắm đó, các ngươi tốt nhất đừng lục soát nữa."
An Vương: "......" Lục soát cũng lục soát xong rồi, ngươi mới nói? Ngươi có phải cố tình không?
Cố tình Tần Cẩn Thịnh còn cố ý nói: "Cứ để bọn họ lục soát đi, lại chẳng phải vật gì khó coi."
Ôn Quân Lâm bực bội nói: "Nơi này nhiều người như vậy, ngươi quản cái miệng ngươi đi."
Tần Cẩn Thịnh: "Điện hạ giúp ta quản."
Sau đó là một trận tiếng nước khiến người ta suy nghĩ lung tung.
An Vương rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nói: "Nơi này không có người khả nghi, xem ra là bổn vương hiểu lầm điện hạ rồi, vậy liền không quấy rầy điện hạ hưởng thụ nữa."
Ôn Quân Lâm nói: "Không ngại gì, thích khách quả thực đáng giận, An Vương cảnh giác cũng là chuyện nên làm, chỉ mong An Vương sớm ngày bắt được tên thích khách to gan kia."
An Vương đáp: "Tiếp nhận lời chúc tốt lành của điện hạ."
Ôn Quân Lâm: "An Vương đi thong thả, không tiễn."
......
An Vương dẫn một đám người khí thế ầm ầm mà đến, cũng khí thế ầm ầm mà đi.
Hắn cũng biết lần này là chính mình đường đột mạo phạm, trước khi rời đi còn gọi tiểu nhị tới, cho sửa lại cái cửa bị đập hỏng.
Chỉ là hỏng mỗi cánh cửa, tiểu nhị rất nhanh liền đổi cái mới, đóng cửa lại cho bọn họ.
Đợi bốn phía rốt cuộc yên tĩnh, cũng đã qua nửa đêm.
Nếu lúc này Tần Cẩn Thịnh thắp đèn soi trước mặt Ôn Quân Lâm, nhất định sẽ phát hiện sắc mặt hắn đã tối đen đáng sợ, đâu còn dáng vẻ cười cười nói nói vừa rồi.
"Một bước lùi, từng bước lùi, lùi đến vô đường có thể lui, liền thành ai ai cũng có thể khi dễ." Ôn Quân Lâm cười khổ nói: "Nếu hiện tại ở đây là Ôn Văn Hợp, chỉ sợ Ôn Cảnh Hành căn bản không dám bước vào."
Tần Cẩn Thịnh: "Điện hạ vừa rồi thật sự không muốn hắn vào?"
Ôn Quân Lâm: "Chỉ là cảm thán thôi, hắn nếu không vào, hoài nghi đối với ta cũng không giảm, ta tạm thời không muốn đối nghịch cùng hắn."
Tần Cẩn Thịnh: "Hắn vừa rồi nói có thích khách hành thích hắn, nhưng là khách khanh của hắn thay hắn chắn thương."
Ôn Quân Lâm:?
Tần Cẩn Thịnh: "Điện hạ còn nhớ khách điếm này gần quán rượu, ta cũng vì thấy gần tiện nên mới chọn nơi này. Ngoài ra còn rất nhiều khách uống rượu khuya ở đó cũng chọn tới đây nghỉ trọ. Hơn nữa lúc nãy Vương gia tiến vào còn mang theo mùi rượu rất rõ."
Nửa đêm, cùng khách khanh ra ngoài uống rượu, còn ở cùng một gian phòng?
Nếu không phải vậy, khách khanh kia sao có thể kịp thời chắn cho hắn?
An Vương thiếu tiền sao?
Đương nhiên không thiếu.
Vậy vì sao chỉ cần một gian thượng phòng?
Phải biết, An Vương là người có thê thiếp, hơn nữa người thiếp thất được sủng ái nhất hiện tại còn đang mang thai.
Hai người liếc nhau, cuối cùng, Tần Cẩn Thịnh vươn tay, xách Nguyệt hộ pháp đang trốn dưới gầm giường ra.
Tần Cẩn Thịnh nói: "Chuyện từ đầu đến cuối, nói rõ ràng."
Mãi đến lúc bị lôi ra, Nguyệt hộ pháp mới kịp phản ứng, bên cạnh Tần Cẩn Thịnh này chính là Cửu hoàng tử.
Nguyệt hộ pháp vẻ mặt vô tội: "Ta thật sự chỉ muốn đi xem thử rốt cuộc là ai thôi, ta không định ám sát, là hắn tự mình kêu to, sau đó tự lấy ám khí đâm chính mình. Nếu ta ra tay, ta nhất định cắt yết hầu trước, còn để hắn kêu được sao?"
Ôn Quân Lâm: "Cho nên, người ngươi muốn ám sát là ai?"
Nguyệt hộ pháp liên tục xua tay: "Ta thề ta không có định ám sát ai hết, ta chỉ muốn nhìn xem cái tên Dương Phùng Vận kia rốt cuộc bộ dạng thế nào thôi."
Hai người: "......" Lại là hắn, hắn đúng là như âm hồn bất tán.
Ôn Quân Lâm: "An Vương xưa nay xem thường thương nhân, làm sao lại kết giao với Dương Phùng Vận?"
Nguyệt hộ pháp: "Ờ... Nghe nói là vì trong một hội thơ, hắn ngẫu hứng làm ba bài thơ, bài nào cũng xuất sắc tuyệt luân, khiến toàn trường nổ tung."
Tần Cẩn Thịnh: "Hội thơ đó là thi tài hay thi ai mang pháo vang mà dễ nổ thế?"
Nguyệt hộ pháp: "......"
Ôn Quân Lâm vừa muốn cười, nhưng lại kéo tới khóe miệng, khẽ kêu một tiếng đau, Tần Cẩn Thịnh nhìn sang, Ôn Quân Lâm xua tay nói không sao.
Nguyệt hộ pháp thật thà hỏi: "Điện hạ đây là bị lên hỏa? Thảo dân nơi này có phương thuốc hạ hỏa, uống xong cực kỳ hiệu quả."
Ôn Quân Lâm: "Không sao, chỉ là ăn gì đó cay quá, bị bỏng thôi."
Nguyệt hộ pháp:?
Tần Cẩn Thịnh nhẹ ho một tiếng: "Lần sau ta chậm một chút."
Ôn Quân Lâm: "Hừ, không có lần sau, không cần ngươi đút."
Tần Cẩn Thịnh: "Điện hạ......"
Ôn Quân Lâm: "Tự ta làm."
Nguyệt hộ pháp nhìn đông nhìn tây, cảm thấy hiện tại mình không nên có mặt ở đây, chi bằng tiếp tục ngồi xổm dưới gầm giường.
Ôn Quân Lâm lại nói: "Chỉ ba bài thơ liền khiến An Vương bỏ đi thành kiến với thương nhân, chiêu hắn làm khách khanh? Ta quả thật tò mò, đó là thơ gì."
Nguyệt hộ pháp lập tức hăng hái, lấy từ tay áo ra ba tờ giấy, nói: "An Vương hình như rất thích ba bài thơ này, trước khi ngủ còn đọc lại vài lần, sau đó đặt bên cửa sổ phơi nắng, ta thuận tay lấy tới."
Ba tờ giấy xếp chồng nhau, mở ra tờ thứ nhất, Tần Cẩn Thịnh liền thấy ba chữ to ở góc phải - "Thục Đạo Nan".
Tần Cẩn Thịnh: ???
Nguyệt hộ pháp nói: "Ta tuy không hiểu lắm, nhưng nghe An Vương khen mãi không dứt, chắc chắn là thơ hay, chắc An Vương nhìn trúng tài hoa của Dương Phùng Vận."
Tần Cẩn Thịnh vứt luôn tờ giấy viết đầy trường ca sang một bên, tiếp tục mở tờ thứ hai, góc phải viết - "Trường Hận Ca".
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Tiếp tục mở tờ thứ ba - "Tương Tiến Tửu".
Tần Cẩn Thịnh: "Đây là thơ Dương Phùng Vận viết?"
Nguyệt hộ pháp chắc chắn nói: "Chuẩn không cần chỉnh, tháng sau là kỳ thi mùa thu, gần đây rất nhiều thí sinh vào kinh, hội thơ kia nói là tụ họp, thực chất là các tài tử thăm dò lẫn nhau. Nghe nói ban đầu Dương Phùng Vận chỉ vô tình lạc vào hội thơ, bị cười nhạo, hắn liền ứng khẩu làm bài Thục Đạo Nan, chấn động toàn trường, sau đó lại bị ra đề khó, hắn tiếp tục làm Tương Tiến Tửu và Trường Hận Ca, đều là ứng khẩu làm ngay."
Nguyệt hộ pháp gãi đầu: "Hiện tại Hoàng Thành chỗ nào cũng truyền chuyện này, trước khi nghe Phong hộ pháp với Hoa hộ pháp nhắc tới hắn, ta còn khá có thiện cảm, giờ xem ra hắn quá âm hiểm, vì lấy lòng An Vương mà tự đâm mình."
Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Đây tính là gì? Nếu theo nguyên cốt truyện, mấy thương tích đó vốn không phải hắn tự gây ra, mà là nguyên chủ chắn giùm.
Khoan đã, Nguyệt hộ pháp nói hắn không có ám sát Dương Phùng Vận, vậy... nguyên chủ bị thương là thế nào? Chẳng lẽ là Dương Phùng Vận lợi dụng trời tối nhìn không rõ, để giả vờ bị thích khách hại, tự tay đâm nguyên chủ?
Tần Cẩn Thịnh hỏi hệ thống A: "Ngươi thấy sao?"
Hệ thống A đáp: "Ta không thấy gì cả!"
Tần Cẩn Thịnh: "Chủ Thần các ngươi cũng thật biết chọn vai chính."
Hệ thống A: "Chủ Thần trăm công ngàn việc......"
Tần Cẩn Thịnh: "Hắn mà không quản được, vậy đừng trách người khác thay hắn quản."
Tần Cẩn Thịnh vứt ba tờ giấy qua một bên, Ôn Quân Lâm cũng đọc qua hết, mày nhíu chặt lại, "Dựa theo mấy bài thơ này mà xét, quả thật là thơ hay."
Tần Cẩn Thịnh cười nhạt: "Lấy thơ của người khác giả làm của mình, hắn cũng không cảm thấy chột dạ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com