Chương 16: Ám võng
Thời gian hồi tưởng về trước, lúc Tần Cẩn Thịnh còn chưa tiến vào Tây Cảnh, vai chính thụ Thanh Vũ cùng vai chính công Chân Ưu từ sáng sớm đã tới thành phố ngầm của khu A, sau khi tại một chỗ võng sở giao nộp bàn kim, bọn họ mới có thể kết nối với Ám võng.
Đương nhiên, đây là có thời hạn, Chân Ưu trả cho hai người sáu tiếng đồng hồ phí mạng, bởi vì bọn họ tin tưởng, loại thiếu gia da thịt non mịn như Tần Cẩn Thịnh, khẳng định không chịu nổi sáu tiếng đồng hồ.
Đúng vậy, bọn họ chính là cố ý tới xem phát sóng trực tiếp nhiệm vụ đánh chết biến dị trùng lần này.
Trước khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, theo thường lệ sẽ có phân đoạn đặt cược.
Nhóm thợ săn tiền thưởng tiếp nhận nhiệm vụ đánh chết biến dị trùng, mà những người này thì ngồi trước màn hình, vung tay đặt cược, trước tiên đặt cược cho sinh tử của bọn họ.
Sinh mạng con người ở trước mặt bọn họ đã biến thành trò tiêu khiển, tiền tài cân nhắc hàng đầu, một phen đem tiền cược đặt lên sinh tử của từng thợ săn tiền thưởng sắp xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp.
Thanh Vũ cùng Chân Ưu không chút do dự đem phần lớn tiền cược mang theo hôm nay, toàn bộ đặt ở mục "Tần Cẩn Thịnh sẽ chết tại Tây Cảnh", Thanh Vũ thậm chí còn cắn răng, đem toàn bộ phần lợi thế còn dư lại của bản thân, đều đặt vào "Tần Cẩn Thịnh sẽ là người đầu tiên trong 30 lính gác chết" này một mục đặt cược.
Ngoài ra còn có các loại tiền cược hoa hoè loè loẹt khác, nhưng Thanh Vũ hoàn toàn không có hứng thú, hắn cảm thấy đã đặt cược thì phải đặt vào nơi phần thắng lớn nhất, chứ không phải giống như Chân Ưu, cơ bản cái nào cũng đặt một chút.
Theo nhóm thợ săn tiền thưởng tiến vào Tây Cảnh, phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu.
Vì thế, tất cả những người đang xem phát sóng trực tiếp trên Ám võng, đều thấy Tần Cẩn Thịnh vừa ra sân, liền đối mặt tai họa, trên mặt đất bị quật ra một cái hố hình người.
Điều này không thể nghi ngờ khiến Tần Cẩn Thịnh trở thành trò cười lớn, Thanh Vũ ngồi trước màn hình cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, đồng thời còn không quên nói với Chân Ưu: "A Ưu, ta sao có thể thích loại phế vật vô dụng như hắn chứ? Bao năm nay ta vẫn luôn chờ ngươi, là hắn tự mình không biết xấu hổ bám lấy, giống như miếng cao dán trên da chó, thế nào cũng gỡ không ra, Bạch Tháp cũng luôn nghiêng về phía hắn, cứ muốn ép ta cùng phế vật này kết thành liên kết, ta sắp phiền chết rồi!"
Sau khi Chân Ưu trở về, biết được bạn lữ trước kia của mình chẳng những cắt bỏ liên kết tinh thần với hắn, còn cùng lính gác khác chung sống, tức giận đến mức suýt chút nữa phát nổ, mặc cho Thanh Vũ không ngừng giải thích rằng đây là cấp trên Bạch Tháp cưỡng ép hắn làm phẫu thuật cắt bỏ, cũng là Bạch Tháp phân phối Tần Cẩn Thịnh cho hắn, bản thân hắn cũng giống như bị miếng cao dán trên da chó dán lên, hoàn toàn không liên quan gì tới hắn, nhưng Chân Ưu vẫn không nguôi giận.
Vì muốn chứng minh bản thân trung thành với Chân Ưu, Thanh Vũ liền diễn trò trước mặt Chân Ưu, dùng tài khoản của Tần Cẩn Thịnh tiếp nhận nhiệm vụ cấp S kia, sau đó lấy ra khoản tiền thưởng truy nã dự chi năm trăm vạn, tiêu xài sạch sẽ tại hội sở Thiếu Thịnh Lâm.
Nhìn thấy Thanh Vũ đối xử với Tần Cẩn Thịnh quyết tuyệt như vậy, Chân Ưu lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận lý do thoái thác của Thanh Vũ, hai người quay về như xưa, khanh khanh ta ta, ngọt ngào suốt đêm.
Sau vài ngày hoang đường, Chân Ưu nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân bị thiệt thòi nặng, mà phần thiệt thòi này, hắn nhất định phải lấy lại từ trên người Tần Cẩn Thịnh.
Chân Ưu tính toán rất rõ ràng, hắn cảm thấy Tần Cẩn Thịnh tiến vào Tây Cảnh chắc chắn không thể sống sót trở về, dù sao nơi đó không phải huyệt trùng bình thường, mà là ổ trùng biến dị, căn bản không thể dùng phương pháp thông thường đối phó, loại thiếu gia sống trong nhung lụa như Tần Cẩn Thịnh, đi vào đó chính là đường chết.
Đã như vậy, chẳng bằng tận dụng triệt để một chút.
Vì thế, Chân Ưu nói ra ý tưởng của mình với Thanh Vũ.
Thanh Vũ vốn dĩ đối với Tần Cẩn Thịnh không có tình cảm gì, tám năm qua chỉ coi người lính gác dán lấy hắn này như một cái máy ATM biết nghe lời, vừa nghe Chân Ưu nói muốn mượn danh nghĩa Tần Cẩn Thịnh lập một phần di chúc giả để quyên tặng tài sản, Thanh Vũ liền không chút do dự đồng ý.
Nguyên chủ Tần Cẩn Thịnh đối với Thanh Vũ tín nhiệm cực cao, có thể nói là không hề đề phòng, tất cả thông tin riêng tư đều sẽ nói cho Thanh Vũ, cho nên dưới sự an bài của Chân Ưu, rất nhanh Thanh Vũ đã viết xong bản di chúc quyên tặng tài sản của Tần Cẩn Thịnh, đối tượng quyên tặng là một viện phúc lợi dành cho trẻ em khuyết tật.
Đương nhiên, Thanh Vũ thật ra càng muốn điền tên mình vào chỗ người nhận tài sản, đem toàn bộ tài sản này chuyển cho bản thân, nhưng do hắn và Tần Cẩn Thịnh chưa đăng ký kết hôn, pháp luật không cho phép, hơn nữa lỡ như bị tra xét, bị phát hiện làm giả không tính, nếu còn bị nghi ngờ Tần Cẩn Thịnh chết có liên quan tới hắn, bị cáo buộc mưu tài giết người, vậy thì được chẳng bù mất.
Cho nên Thanh Vũ chỉ có thể nghe theo Chân Ưu, trước tiên viết tài sản quyên tặng cho viện phúc lợi, mà viện phúc lợi kia không giống những viện phúc lợi khác, nó thực chất là nơi tiêu tiền rửa tiền, chỉ cần giao nộp 10% tiền hoa hồng, là có thể đem khoản tiền chuyển vào viện phúc lợi quay trở lại túi mình, tương đương từ tài khoản đen chuyển thành tài khoản trắng, tuy mất 10%, nhưng tiền được rửa sạch sẽ.
Bọn họ tính toán vô cùng chu toàn, thậm chí còn đặc biệt tới thành phố ngầm, trả tiền xem trực tiếp lần đánh chết trùng biến dị này, thậm chí còn đặt cược.
Lại không ngờ, diễn biến sự việc lại hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo bọn họ dự tính!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com