Chương 180: Bị tập kích
Ôn Quân Lâm hỏi: "Náo nhiệt không?"
Tu sĩ kia đáp: "Ách, tự nhiên là náo nhiệt, lần này từ hạ giới phi thăng lên không ít người, lựa chọn gia nhập Vạn Lẫm Tông cũng rất nhiều."
Ôn Quân Lâm xoa xoa đầu Tần Cẩn Thịnh: "Muốn đi xem không?"
Vừa lúc Tần Cẩn Thịnh cũng muốn ra ngoài nhìn ngó một chút, liền gật đầu.
Ôn Quân Lâm nói: "Vậy thì đi xem."
Tên đệ tử kia cũng chỉ là đến thông báo, sau khi nói xong liền lập tức hành lễ với Ôn Quân Lâm rồi nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là bị Tần Cẩn Thịnh treo trên người Ôn Quân Lâm hù dọa không nhẹ.
Ôn Quân Lâm nói: "Lễ bái sư được tổ chức ở Chủ Phong, chỗ đó nhiệt độ cao, lại không có bóng cây che nắng, e rằng ngươi sẽ không quen."
Nói xong, Ôn Quân Lâm từ túi Càn Khôn lấy ra một bộ trường bào đen dài rộng thùng thình, khoác lên người, trực tiếp che toàn bộ thân thể Tần Cẩn Thịnh vào trong, lại khẽ vén vạt áo trước, để lộ ra một chút đầu của Tần Cẩn Thịnh.
Ôn Quân Lâm nói: "Như vậy chắc sẽ dễ chịu hơn một chút."
Tần Cẩn Thịnh gật đầu.
Ôn Quân Lâm bỗng thở dài một tiếng: "Thức hải của ngươi vẫn chưa đủ mạnh, bằng không, ta đã có thể tiến vào thức hải của ngươi, cùng ngươi nói chuyện."
Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Nếu thật sự đi vào, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện thức hải trong cơ thể ta tối om một mảnh, ma khí hoành hành.
Tần Cẩn Thịnh đã sớm tự mình xem qua, cảnh tượng thức hải trong thân thể này và thế giới tinh thần ở thế giới đầu tiên của hắn quả thực giống hệt nhau.
Hai người rất nhanh liền tới Chủ Phong, vừa khéo bắt gặp một nhóm đệ tử nội môn đang dẫn theo mấy người đi lên.
Muốn bái sư ở Vạn Lẫm Tông, cửa đầu tiên chính là phải đi bộ leo lên Chủ Phong. Hoàn cảnh trên tiên phong không giống với hạ giới, có thể căn cứ vào ý nguyện của phong chủ mà điều chỉnh, cho nên đây cũng coi như là một lần thử thách.
Đừng nhìn chỉ đơn giản là đi bộ lên núi, nhưng thực tế có thể đào thải ít nhất một nửa số người muốn bái sư. Sau khi lên tới trên phong, còn cần kiểm tra linh căn, tiếp nhận một lần thí luyện tâm ma, người vượt qua được tâm ma thí luyện, chính là đệ tử ngoại môn của Vạn Lẫm Tông, có thể lựa chọn phong chủ, được phong chủ chọn trúng thu nhận làm đệ tử, mới chính thức trở thành đệ tử nội môn.
Phong chủ của Vạn Lẫm Tông đa số đều có tu vi ở cảnh giới Quy Nguyên, được xưng là Tiên Sư. Chỉ có hai người đã tu luyện tới cảnh giới Hóa Ảnh Tiên Vương và cảnh giới Vạn Hợp Tiên Hoàng, Tiên Hoàng quanh năm bế quan, đã mấy trăm năm chưa từng lộ diện, rất nhiều đệ tử mới của tông môn thậm chí chưa bao giờ gặp qua dung mạo của Tiên Hoàng.
Đừng nhìn chỉ kém nhau một cảnh giới Tiên Sư và Tiên Sĩ, nhưng trong đó lại chia thành ba giai đoạn lớn: thượng, trung, hạ, mỗi bước đều cần tiêu tốn thời gian rất dài để tu hành.
Tần Cẩn Thịnh tham chiếu nội dung cốt truyện, rất nhanh đã phân biệt được nhân vật các vị phong chủ ở đây -- từ trái qua phải, công tam, công bốn, công năm, công sáu... Đương nhiên, bọn họ còn có một danh xưng thống nhất: Pháo hôi công.
Buồn cười chết đi được, vai chính thụ Vân Tử Mộc của cốt truyện này, một hơi quét sạch hơn phân nửa cái tông môn.
"Ngày hôm nay là gió gì thổi tới, mà ngay cả Ôn phong chủ cũng chịu xuất hiện? Thật là hiếm lạ." Một giọng nữ truyền tới, là vị nữ phong chủ duy nhất của Vạn Lẫm Tông.
Ôn Quân Lâm khẽ hành lễ về phía tông chủ, sau đó tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.
Tông chủ nói: "Là ta sai đệ tử đi thỉnh Ôn phong chủ tới đây, hiện tại chỉ còn mỗi Ôn phong chủ là chưa thu nhận đệ tử. Trên Vân Tiên đại lục, người có thành tựu về yển thuật hiếm vô cùng, nếu Ôn phong chủ không có thân truyền đệ tử, thật sự là đáng tiếc."
"Làm phiền tông chủ lo lắng, Quân Lâm cũng không có ý thu đồ đệ, chỉ là tiện đường tới xem một chút." Ôn Quân Lâm từ chối uyển chuyển.
"Nghe nói tu luyện yển thuật cũng phải xem tư chất, không phải ai cũng có thể học được. Ôn tiên quân không chọn được đệ tử thích hợp cũng là chuyện dễ hiểu thôi." Tiêu phong chủ vừa dứt lời, lại không biết nhìn thấy gì, hướng về phía kia vẫy tay: "Bên này, khiêng cái thứ kia lâu như vậy rồi."
Tần Cẩn Thịnh quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn bóng người, từng người khiêng một quả cầu to hơn chính bản thân mình, thở hổn hển mà đi tới.
"Cũng may Tiêu phong chủ bên kia còn có Trắc Linh Thạch, bằng không lát nữa đám người kia leo núi xong, không kiểm tra được linh căn thì mất mặt chết." Nữ phong chủ vừa nói vừa nhìn về phía tông chủ.
Tông chủ khẽ ho một tiếng, hơi xấu hổ: "Cái này... Quả thực là do ta trước đó không kiểm tra kỹ, mười viên Trắc Linh Thạch đều nứt hết, không còn viên nào dùng được."
Bốn đệ tử khiêng Trắc Linh Thạch cuối cùng cũng tới gần, những đệ tử khác tiến lên giúp đỡ, đặt mấy viên linh thạch lên đài đá.
Đến lúc bốn người kia buông linh thạch xuống, Tần Cẩn Thịnh mới nhìn rõ mặt một người trong số đó.
Khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo kia, dáng người nhỏ gầy kia, bộ dáng cà lơ phất phơ không đứng đắn kia... Không phải Ôn Quân Sâm thì là ai?
Cái thế giới này cũng có Ôn Quân Sâm!
Khoan đã! Vai chính công thế mà còn thu Ôn Quân Sâm làm đệ tử! Hơn nữa còn là một trong bốn đệ tử thân truyền của vai chính công!
Nhưng mà, theo cốt truyện thì bốn đệ tử của vai chính công đâu có ai tên là Ôn Quân Sâm?
Tần Cẩn Thịnh đang nghi hoặc, liền nghe Tiêu phong chủ gọi một tiếng: "Tử Mộc."
Vì vậy, người kia lớn lên giống Ôn Quân Sâm như đúc, liền lên tiếng, sau đó chạy tới bên cạnh Tiêu phong chủ.
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Hệ thống A: "......"
Vai chính thụ của cốt truyện này, chính là Vân Tử Mộc.
Một kẻ chỉ dựa vào sức mình, khiến vô số đại lão trên Vân Tiên đại lục cầu mà không được.
Để thể hiện sự ưu tú của hắn, cốt truyện dùng tới năm trang giấy miêu tả hình tượng hắn, toàn bộ đều chọn từ ngữ hoa mỹ nhất, riêng phần miêu tả dung mạo đã chiếm tới ba trang, hai trang còn lại thì ca tụng khí độ và trang phục của hắn, khen ngợi toàn diện không sót chỗ nào.
Mà giờ phút này, một người như vậy, lại mang gương mặt của Ôn Quân Sâm mà xuất hiện, mặc dù phải thừa nhận Ôn Quân Sâm cũng không xấu, nhưng mà... Ở thế giới trước, hình ảnh Ôn Quân Sâm xắn tay áo đứng trên phố chọi gà với người ta, thật sự là khó mà xóa được.
Lúc này, bên dưới đã vang lên tiếng động, nhóm người đầu tiên đã leo núi thành công, rất nhanh đã tiến vào đại điện Vấn Tâm.
Nghe tên là biết, đại điện Vấn Tâm chính là nơi khảo nghiệm thứ hai -- thí luyện tâm ma, cũng gọi là vấn tâm.
Cần nói rõ, tông chủ cùng các vị phong chủ tuy tới đại điện trước, nhưng đều ở hậu điện chờ, sau đó thông qua vài quả cầu thủy tinh quan sát tình hình bên trong đại điện.
Bởi vì bọn họ đều cố tình thu liễm hơi thở, nên đa số Tiên Sĩ không phát hiện được có người đứng phía sau nhìn trộm, đương nhiên cũng không loại trừ có vài Tiên Sĩ thực lực cường đại có thể cảm nhận được.
Trắc Linh Thạch được đặt ngay cửa đại điện, mấy đệ tử phụ trách dẫn đường đứng một bên.
Cách kiểm tra linh căn rất đơn giản, chỉ cần đặt tay lên Trắc Linh Thạch, rót linh lực vào là được.
Khác biệt thuộc tính linh căn, Trắc Linh Thạch sẽ phát ra màu sắc khác nhau, độ sáng của ánh sáng có thể phản ánh tu vi của Tiên Sĩ cao hay thấp.
Nhìn quang mang trên Vấn Tâm điện lần lượt sáng lên, các phong chủ ngồi sau điện bắt đầu xôn xao thảo luận, chỉ có Ôn Quân Lâm vẫn an tĩnh ngay ngắn ngồi đó, chỉ duỗi ngón tay đến trước mặt Tần Cẩn Thịnh, thỉnh thoảng kéo kéo hắn, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, còn lôi cả cái đuôi của Tần Cẩn Thịnh ra.
Tần Cẩn Thịnh đang chăm chú nhìn biến hóa của Trắc Linh Thạch, cảm thấy rất mới lạ. Dù sao ở thời đại của hắn, loại đồ vật như Trắc Linh Thạch đã rất hiếm, có thể kiểm tra chuẩn xác lại càng ít, giống như mấy viên Trắc Linh Thạch to tròn trước mắt, đúng là lần đầu tiên hắn được thấy.
Ôn Quân Lâm để ý thấy ánh mắt Tần Cẩn Thịnh nhìn chằm chằm về phía bên kia, liền nói: "Cảm thấy hứng thú? Muốn thử xem không?"
Tần Cẩn Thịnh lắc đầu. Hắn không chắc mình sẽ bị trắc ra cái gì.
Tiêu phong chủ ngồi bên cạnh nghe Ôn Quân Lâm lầm bầm liền tò mò nhìn sang, lúc này mới phát hiện trong ngực Ôn Quân Lâm thế mà lại ôm một con rắn.
Cũng khó trách, hôm nay Ôn Quân Lâm mặc bộ áo đen rộng thùng thình, con rắn kia toàn thân cũng đen nhánh, ngay cả lưỡi rắn cũng màu đen, lúc nãy còn bị giấu trong quần áo, giờ mới bị Ôn Quân Lâm lôi ra ngoài.
"Ôn tiên quân, ngươi thật sự đã ấp ra con rắn kia? Nhìn còn có vẻ rất có thần khí." Tiêu phong chủ duỗi tay định sờ, liền bị Ôn Quân Lâm giơ tay ngăn lại.
"Đây là của ta."
"Thật là nhỏ mọn." Tiêu phong chủ hậm hực rút tay về: "Ôn tiên quân đã cho con rắn này trắc thuộc tính chưa?"
Ôn Quân Lâm: "Vẫn chưa."
Tiêu phong chủ nói: "Vậy còn không tranh thủ, nhân lúc này mang nó đi trắc một chút."
Ôn Quân Lâm nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh.
Tần Cẩn Thịnh tiếp tục lắc đầu.
Tiêu phong chủ mắt sắc bắt gặp, kinh ngạc nói: "Cái này đã sinh linh trí rồi sao?"
Ôn Quân Lâm: "Ngươi nhìn nhầm rồi."
Tiêu phong chủ nói: "Nhưng rõ ràng vừa rồi nó lắc đầu mà!"
Ôn Quân Lâm nói: "Linh thú bình thường phải tu hành ba đến mười năm mới có thể sinh ra linh thức."
Tuy rằng đây là kiến thức phổ thông, nhưng Tiêu phong chủ vẫn híp mắt nghi hoặc, có vẻ không quá tin vào mắt mình.
Tần Cẩn Thịnh lần đầu biết mấy chuyện này trong cốt truyện, có chút kinh ngạc.
Ôn Quân Lâm rõ ràng hiểu rất rõ mấy chuyện này, vậy tại sao ngay khi hắn vừa phá xác đã có thể nói chuyện với hắn? Đối mặt với động tác gật đầu hay lắc đầu của hắn, Ôn Quân Lâm cũng hoàn toàn không tỏ vẻ bất ngờ?
Nói cho cùng, bộ dáng của Ôn Quân Lâm lúc đó hoàn toàn không giống như mới tiếp xúc với một con rắn nhỏ vừa phá xác, ngược lại giống như đã biết từ lâu vậy.
Cũng đúng lúc này, ở phía trước đại điện Vấn Tâm bỗng xảy ra chuyện!
Chỉ thấy bốn viên Trắc Linh Thạch kia đột nhiên đồng loạt biến thành màu đen!
Cùng lúc đó, một luồng ma khí mãnh liệt như bùng nổ lan tràn khắp đại điện rộng lớn, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Vấn Tâm điện trong bóng tối!
Tần Cẩn Thịnh: "......" Cái quái gì vậy? Cốt truyện sao mà cũ kỹ thế? Sao cứ động một cái là ma tu tập kích? Vạn Lẫm Tông dù sao cũng là đại tông môn mà? Sao lại dễ dàng để ma tu trà trộn vào như vậy? Chỉ vì tạo cơ hội cho vai chính công và thụ thể hiện, mà ngay cả logic cũng vứt luôn?
Đánh cược một quả dưa leo, trong tông môn nhất định có nội gián.
Tần Cẩn Thịnh nhàm chán lắc lắc cái đuôi.
Ôn Quân Lâm hiểu nhầm ý: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Phía trước đại điện, các đệ tử đứng gần liền triệu hồi bản mạng pháp khí ngăn cản, may mà kịp thời tránh được ma khí đột nhiên xuất hiện!
Tông chủ và mấy phong chủ sắc mặt đại biến, đồng loạt đứng dậy lao ra ngoài, tông chủ tung ra một kiện pháp khí hình vuông, pháp khí bay tới giữa không trung, đột ngột bộc phát ánh sáng mãnh liệt, xua tan phần lớn ma khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com