Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Mộng Bút


Tần Cẩn Thịnh cảm giác bản thân như bị thứ gì đó lôi kéo, bay vun vút trên không trung, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện bên ngoài tiên phủ là một mảnh hư không đen kịt kéo dài.

Tần Cẩn Thịnh: "......"

Hắn vội cúi đầu nhìn về phía chính mình, phát hiện bản thân lúc này có tay có chân, chỉ là thân thể trở nên mơ hồ, hư ảo hơn một chút.

Tình huống thế này, Tần Cẩn Thịnh quá quen thuộc rồi, chẳng phải là linh hồn xuất khiếu sao?!

Ý nghĩ kia vừa mới lóe qua trong đầu, lực lượng lôi kéo lập tức dừng lại. Tần Cẩn Thịnh cúi đầu nhìn, phát hiện bản thân đang ở trong một căn nhà chính chiếm diện tích rộng lớn, giữa phòng bày biện rất nhiều bảng nhiệm vụ, trên bảng dán đầy những tờ linh phù, phía trên viết kín đặc chữ.

Một vài đệ tử mặc áo xám bên ngoài cùng đệ tử nội môn mặc áo lam đang đi qua đi lại giữa các bảng nhiệm vụ, thỉnh thoảng có người cầm lấy một tờ, sau đó đi về phía này.

"Tô tiên quân, tiên quân! Đừng ngủ nữa!" Người vừa đi tới dường như hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại kỳ lạ của Tần Cẩn Thịnh, chỉ là vỗ mạnh lên bàn.

Tần Cẩn Thịnh cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bản thân đang lơ lửng trên đỉnh đầu một người, mà người nọ đang ghé vào bàn, thoạt nhìn là đã ngủ rồi.

Trên đầu người đó, ngoài sợi tơ đang treo lấy Tần Cẩn Thịnh, còn có một sợi tơ khác nối liền.

Tần Cẩn Thịnh giơ bút trong tay lên, phát hiện một đầu sợi tơ kia đã xuyên vào cán bút, đầu còn lại thì nối vào trán của người nọ.

Tần Cẩn Thịnh: "......" Nhìn kiểu gì cũng thấy có chút... quen mắt...

Hắn thử khều khều đoạn dây nối trên trán người nọ, nhẹ nhàng chạm vào.

Rất nhanh, một mảng tuyết trắng liền hiện lên từ trong đầu người nọ.

Tần Cẩn Thịnh: "......" Đây chẳng phải là... bảng vẽ điện tử sao?!

"Tô tiên quân!" Đệ tử đứng bên cạnh gọi to hơn một chút.

Ngay lập tức, mảng trắng kia lập tức rút lại, sợi tơ nối liền với bút lông vàng kim trong tay Tần Cẩn Thịnh cũng trong nháy mắt bị đứt đoạn.

"Ngô? Ừm!" Tô tiên quân rốt cuộc bị gọi tỉnh, mơ màng nói, "A, sao ta lại ngủ rồi?"

Đệ tử kia đưa tờ linh phù trong tay đặt trước mặt Tô tiên quân: "Tô tiên quân, ở đây người tới người lui, ngài lại ngủ ngon thật đấy."

Tô tiên quân thành thạo lấy ra một quyển sách, lật mở nhanh chóng, ghi tên vào trang mới nhất, vừa ghi vừa nói: "Nhiệm vụ bậc Bính, thanh trừ oán quỷ ở Tây An Tương... Ừm, được rồi, nhớ kỹ, đi đường cẩn thận."

Đệ tử kia: "Đa tạ!"

Nhìn theo đệ tử kia rời đi, nam tử bị gọi là Tô tiên quân gãi đầu, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm: "Sao ta lại ngủ rồi nhỉ?"

Đột nhiên hắn hít hít mũi, lần theo mùi đi tới bên lư hương, mở nắp ra nhìn, sắc mặt lập tức đại biến: "Không xong! Có người đổi ngưng thần hương thành mơ mộng hương rồi!"

Tần Cẩn Thịnh cũng muốn đi qua xem, nhưng lại phát hiện trạng thái hồn thể của bản thân không biết từ lúc nào đã dần dần mờ nhạt, lúc này chỉ còn lại phần thân trên!

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn biến mất tại chỗ, đến khi lấy lại tinh thần, cảnh vật trước mắt đã không còn là nơi đó, mà là ngoài cửa tiên phủ quen thuộc.

Lúc này hắn cũng không còn tay chân, mà đã trở lại hình thái xà khu, đuôi rắn quấn lấy bút lông vàng kim, xung quanh những sợi tơ cũng trở nên càng mờ nhạt.

Đồng thời, cơn buồn ngủ mãnh liệt trong chớp mắt ập đến, Tần Cẩn Thịnh cắn răng gắng gượng, may mà không lập tức lăn ra ngủ tại chỗ.

Những quyển sách và sợi tơ lơ lửng bên người cũng theo cơn mệt mỏi của hắn mà biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một mình viên hắc trứng lơ lửng cô độc.

Tần Cẩn Thịnh dần dần hiểu rõ, thứ này hẳn là vô cùng tiêu hao linh thức, sức mạnh của linh hồn một người quyết định không gian thức hải nông sâu, thức hải nông sâu lại quyết định cường độ linh thức.

Tất nhiên, bất kể linh thức mạnh yếu thế nào, đều cần năng lượng duy trì. Đặt ở người tu tiên thì gọi là linh khí, đặt ở ma tu thì gọi là ma khí.

Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không thể sử dụng ma khí, cho nên mới thấy buồn ngủ như vậy.

---

Tần Cẩn Thịnh nghiên cứu viên hắc trứng suốt cả ngày, dần dà cũng mò mẫm được chút phương pháp, cuối cùng cũng thành công vượt qua cửa thứ ba, giao diện hắc thư rốt cuộc tiếp tục lật sang trang sau, lần nữa hiện ra mấy chữ lớn--

Tầng thứ nhất của Mộng Sĩ.

Khoảnh khắc đó, Tần Cẩn Thịnh có cảm giác bản thân như đang chơi game trên máy tính.

Hệ thống cốt truyện cấp A viết hoàn toàn từ góc nhìn vai chính thụ, còn phần miêu tả về hắn - vai ác nguyên chủ - tuy rằng không ít, nhưng hầu hết đều xoay quanh mối quan hệ với vai chính thụ.

Về phần nguyên chủ tu luyện công pháp gì, căn bản cốt truyện không hề nhắc tới.

Chỉ biết nguyên chủ lúc mở màn là một phế vật, bị vai chính thụ mang về, sau đó ở thời khắc mấu chốt cứu cả đoàn người vai chính thụ, rồi bị bại lộ thân phận, bị đuổi giết, sau khi quay lại Thiên Ma Cảnh mới đến giai đoạn huy hoàng thực sự.

Nếu thực sự dựa theo tuyến thời gian cốt truyện, hiện tại nguyên chủ vẫn chỉ là một con rắn nhỏ vai chính thụ đang dưỡng, trọng điểm là -- con rắn nhỏ, còn là phẩm chất ngón cái loại đó!

Nếu như nói hắc trứng và bí tịch trong hắc trứng vốn là đồ vật nguyên chủ nên có được, vậy thì lúc còn ở Vân Tiên Cảnh, nguyên chủ không thể sử dụng nó cũng là điều dễ hiểu, dù sao nơi này hoàn toàn không có ma khí, đặc biệt là loại đại tông môn này, không chỉ không có ma khí, mà linh khí còn cực kỳ dồi dào.

Dù sao người ta lập tông môn cũng là bởi vì nhìn trúng linh mạch nơi đây.

Ở hoàn cảnh như vậy, tu luyện tốt mới là chuyện lạ.

Tần Cẩn Thịnh hiện tại miễn cưỡng có thể tu luyện, nhưng cũng là chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt, quá mức tiêu hao tinh lực, nếu không phải cố gắng gượng ép, tùy thời đều có thể ngủ gục.

Ngay lúc Tần Cẩn Thịnh sắp không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, Ôn Quân Lâm trở về.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối, ánh trăng treo cao, bốn phía yên tĩnh.

Ôn Quân Lâm bước vào phòng ngủ, đầu tiên xác nhận vị trí của Tần Cẩn Thịnh, sau đó bước nhanh đến gần, lập tức chui vào xà khu của hắn.

Tần Cẩn Thịnh động đậy một chút, đem người ôm vào lòng.

"Hôm nay tông môn lại xảy ra chút việc, cho nên ta về trễ." Ôn Quân Lâm dựa vào người Tần Cẩn Thịnh, ôm chặt lấy hắn, hít sâu một hơi, dường như từ cử chỉ thân mật này hấp thu được lực lượng, xua tan toàn bộ mệt mỏi.

Tần Cẩn Thịnh giơ đuôi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, lặng lẽ trấn an.

Ôn Quân Lâm nói: "Có người đã đổi ngưng thần hương ở Trạch Vụ Các thành mơ mộng hương, mấy vị tiên sĩ tu vi thấp hơn đã không tỉnh lại được."

Tần Cẩn Thịnh: "......" Lời này nghe quen tai thật.

Chẳng phải chính là chuyện hắn vừa thấy ở cái nhà chính treo đầy bảng nhiệm vụ kia sao?

Tần Cẩn Thịnh dùng đuôi cuốn bút, trên giấy viết: Mơ mộng hương là thứ gì?

Ôn Quân Lâm giải thích: "Mơ mộng hương là một loại hương liệu có thể khiến người ngửi thấy lập tức rơi vào giấc ngủ, có thể chế thành đủ kiểu dáng. Thành phần chính là mơ mộng thảo, nếu thêm vào nguyên liệu khác nhau, hiệu quả cũng khác biệt, có loại có độc, có loại không độc."

Ôn Quân Lâm kiên nhẫn giảng tiếp: "Bất kể có độc hay không, đối với người ngửi thấy mơ mộng hương mà rơi vào giấc ngủ, đều sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho thức hải. Phần lớn đều là bị ép rơi vào mộng cảnh, hơn nữa sau khi rơi vào mộng cảnh, bản thân còn không ý thức được mình đang mơ, mà bị cảnh trong mơ khống chế. Nếu là mộng đẹp thì còn đỡ, nếu là ác mộng, lại không được đánh thức kịp thời, rất có khả năng sẽ chết trong mơ."

"Chết trong mơ rồi, hiện thực cũng sẽ tử vong. Cho nên mơ mộng hương vẫn luôn bị cấm tuyệt đối tại Vân Tiên Cảnh."

Ôn Quân Lâm xoa giữa mày: "Ta vốn định tới Trạch Vụ Các nhận ít nhiệm vụ, ai ngờ lại gặp chuyện này. Sau đó tông chủ và các phong chủ cũng tới, điều tra hồi lâu, cuối cùng phát hiện là một đệ tử vô tình đổi nhầm lư hương."

Tần Cẩn Thịnh viết: Như vậy xem như giải quyết xong?

Ôn Quân Lâm lắc đầu: "Không đơn giản như vậy. Đệ tử kia là đệ tử thân truyền của Tiêu phong chủ, hắn nói mình bị vu hãm, Tiêu phong chủ cũng che chở cho hắn. Tông chủ tạm thời chưa đưa hắn vào Trừng Giới Đường, cho họ ba ngày điều tra rõ, phải cho tông môn một lời giải thích. Dù sao việc này liên quan đến mệnh của mấy tiên sĩ."

Nói đến đây, Ôn Quân Lâm lại bổ sung: "Kỳ thực ta cảm thấy, nếu là một giấc mộng đẹp, vĩnh viễn chìm đắm trong đó, cũng chưa hẳn là chuyện xấu."

"Nhưng nếu cô độc một mình, không vướng bận gì, lại ở trong mộng lập gia đình, bén rễ nảy mầm, thì đến khi mộng tan tỉnh lại, đối với cả người nằm mơ lẫn người trong mộng đều là tra tấn cùng thống khổ."

"Bởi vì rất khó có thể quay lại giấc mộng ấy, mà người trong mộng, cuối cùng cũng đợi không được ngươi." Ôn Quân Lâm nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc vảy đen trên người Tần Cẩn Thịnh: "Thế nhân đều nói đại mộng một hồi chỉ là hư ảo, nhưng khi tỉnh mộng, há chẳng phải giống như âm dương cách biệt?"

Tần Cẩn Thịnh viết: Nhưng chung quy đó không phải hiện thực.

"Ý thức ở đâu, hiện thực ở đó." Ôn Quân Lâm khẽ ngoéo đầu Tần Cẩn Thịnh: "Ví như, ngươi ở đây, cho nên nơi này chính là hiện thực."

Tần Cẩn Thịnh sững sờ, tổng cảm thấy ánh mắt Ôn Quân Lâm khi nói câu này có chút gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nói rõ được là gì.

Ôn Quân Lâm đổi đề tài: "Hôm nay ngươi đọc sách tới đâu rồi?"

Tần Cẩn Thịnh: "......" Chưa đọc gì hết, cả ngày nghiên cứu viên hắc trứng kia.

Ôn Quân Lâm: "Một tháng sau ta sẽ kiểm tra."

Tần Cẩn Thịnh gật đầu.

Ôn Quân Lâm rời khỏi người hắn, lấy từ tay áo ra một túi càn khôn, rút ra một vật thể hình trứng màu bạc, đặt xuống đất.

Sau đó lại lấy ra một thanh trường đao, rót linh lực vào, nhanh chóng chém tước!

Không đến một nén nhang thời gian, một chiếc giường lớn đã được dựng xong.

Ôn Quân Lâm phủi phủi tay, đem phần nguyên liệu thừa thu hồi, rồi trải thêm mấy lớp đệm mềm, quay đầu nói với Tần Cẩn Thịnh: "Lên thử đi."

Chiếc giường này so với chiếc giường cũ to gấp đôi, khi Tần Cẩn Thịnh uốn lượn nằm lên, vẫn chiếm hơn nửa chiếc giường, nhưng giường làm từ linh ngọc cuối cùng cũng chắc chắn hơn giường gỗ, sẽ không dễ dàng sụp đổ nữa.

Tần Cẩn Thịnh cuộn tròn người trên giường thành một vòng, đầu từ chính giữa dựng thẳng lên, cái đuôi khẽ vỗ vỗ lên chiếc gối bên kia.

Ôn Quân Lâm khẽ ho một tiếng, nằm xuống bên cạnh Tần Cẩn Thịnh.

Nếu Tần Cẩn Thịnh lại dịch sát vào một chút nữa, hắn sẽ nghe thấy tiếng tim đập của Ôn Quân Lâm nhanh hơn rất nhiều so với bình thường.

Bản thân Ôn Quân Lâm cũng đã sớm nhận ra điểm này, cho nên cố gắng hết sức khắc chế, thế nhưng hắn vẫn không thể nào kiềm chế được mà nghĩ: Lần này sau khi hắn lột da xong, e là cũng sắp đến kỳ động dục rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com