Chương 186 Xà độc
Tần Cẩn Thịnh hôm nay ở trên bản hắc thư tu luyện kia đã hao tổn không ít, bởi vì không thể sử dụng ma khí, toàn bộ tiêu hao đều dựa vào linh thức của hắn mà gắng gượng chống đỡ, cho nên đã sớm mệt mỏi đến cực hạn.
Hiện tại Ôn Quân Lâm đã trở về, Tần Cẩn Thịnh liền không cần tiếp tục chờ đợi, đem thân thể trườn về phía Ôn Quân Lâm, đầu rắn tựa lên gối Ôn Quân Lâm, lập tức ngủ mất.
Ôn Quân Lâm tính toán, trong khoảng thời gian này Tần Cẩn Thịnh cũng sắp nghênh đón đợt động dục kỳ đầu tiên, vốn đang mong chờ, kết quả chờ mãi chờ mãi, lại phát hiện con hắc xà kia chỉ quấn lấy hắn một chút rồi dần dần không nhúc nhích nữa.
Ôn Quân Lâm nghi hoặc quay đầu nhìn lại, phát hiện đầu rắn liền tựa ở bên gối mình, đôi mắt đen nhánh mở to, lại hoàn toàn không nhúc nhích. Ôn Quân Lâm đưa tay khẽ lắc thử, phát hiện đối phương hoàn toàn không có phản ứng.
Hóa ra là ngủ rồi...
Ôn Quân Lâm: "......" Đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi ngốc.
---
Tần Cẩn Thịnh không biết chính là, ngay tại lúc hắn cùng Ôn Quân Lâm an nhàn thoải mái sống những ngày tháng hạnh phúc kia, thế giới tu tiên này đã xảy ra không ít biến cố, mà những biến cố ấy đều có ảnh hưởng rất lớn đến tuyến chính của cốt truyện.
Tỷ như ở trên Tiêu phong chủ tiên phong, vai chính thụ Vân Tử Mộc đang quỳ trước mặt Tiêu phong chủ, lại một lần nữa thề thốt:
"Sư tôn, ta thật sự không có cái loại hương liệu đó! Ta bị oan!"
Đồng thời trong lòng hắn đã dựng ngón giữa lên: Tạo nghiệt a! Một thằng thẳng tắp sắt thép như ta, thế nào lại xuyên thành cái tổng thụ ngu ngốc hắc động thụ trong sách này! Lại còn phải cùng một đám tên công ái mộ chơi trò cung đấu!
Tiêu phong chủ khác hẳn vẻ trêu ghẹo ngày xưa, cụp mắt nhìn Vân Tử Mộc đang quỳ dưới đất: "Vi sư đã mang ngươi từ chỗ tông chủ trở về, chính là vì tin tưởng ngươi bị người khác hãm hại. Nhưng vạn sự phải có chứng cứ, tông chủ chỉ cho ba ngày thời gian, nếu ngươi không tra ra được, liền phải đi Trừng Giới Đường."
Vân Tử Mộc: "Đệ tử nhất định tận lực tra ra hung phạm."
Tra cái đầu ấy! Còn không phải cái tên Lư Phương ái mộ ngươi nhìn ta không vừa mắt, muốn hãm hại ta sao!
Trong lòng đã có mục tiêu, Vân Tử Mộc chỉ theo dõi tên ái mộ kia một ngày, liền tìm được chứng cứ đối phương có lui tới bất thường với người của tông môn khác. Hắn còn chưa kịp trình chứng cứ lên, trong đầu đã vang lên tiếng hệ thống:
"Cùng tông chủ nói, Ôn Quân Lâm dưỡng con xà kia mới là hung thủ."
Vân Tử Mộc: "Vì cái gì? Rõ ràng là Lư Phương lén đổi hương liệu, chứng cứ rõ ràng như vậy!"
Hệ thống: "Lư Phương chỉ là đồng lõa, con xà kia mới là đầu sỏ gây chuyện, hắn về sau chính là đại phản diện của thế giới này."
Vân Tử Mộc: "À, vậy chứng cứ đâu? Ngươi lấy ra trước đi rồi ta hẵng giao cho tông chủ."
Hệ thống: "Không có chứng cứ, hiện tại hắn che giấu rất kỹ. Ngươi chỉ cần hơi nhắc tông chủ một câu, để tông chủ có cảnh giác, miễn cho sau này hắn tàn sát tông môn, mọi người không kịp phòng bị."
Vân Tử Mộc: "Không có chứng cứ thì đừng nói bậy, miễn cho bị người ta chán ghét. Lư Phương có qua lại mờ ám với tông môn khác, chứng cứ rõ như ban ngày, ta chỉ cần nói thực tế là được."
Vân Tử Mộc chẳng thèm để ý đề nghị của hệ thống, đem chứng cứ mình tra được trình lên.
Hệ thống thấy hắn thật sự một câu cũng không nhắc đến chuyện liên quan tới đại phản diện, ngữ khí mang theo vẻ hận sắt không thành thép:
"Ngươi phải hiểu rõ chứ? Con xà kia lẽ ra phải là do ngươi lúc tới Linh Thú Đường chọn lựa, tùy tay nhặt về nuôi lớn. Như vậy về sau cho dù hắn phản thiên làm phản, cũng sẽ không hại tính mạng ngươi. Nhưng hiện tại không biết sao lại bị Ôn Quân Lâm lấy đi trước rồi."
Hệ thống: "Hiện tại ngươi không có ân với hắn, về sau hắn tàn sát tông môn chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"
Vân Tử Mộc: "Ta hiện tại tuy không có ân tình với hắn, nhưng cũng không có thù. Nếu ta giờ vô duyên vô cớ hãm hại hắn, chẳng phải là tự tạo thù sao? Ngươi đây là đang cho ta chủ ý, hay là muốn hại ta?"
Vân Tử Mộc: "Còn nữa, chính ngươi nhìn xem đám cốt truyện ngươi sắp xếp cho ta: nào là đi chủ phong ôn tuyền tắm rửa, tình cờ gặp tông chủ; nào là vào rừng lê tố hoa, tình cờ gặp Nam Phong phong chủ; mấy cái tình cờ gặp đó chưa tính, còn bắt ta tới ngoài tiên phủ nơi Tiên Hoàng bế quan hát ca, cười chết được! Ngươi muốn xem là tiếng ca của ta tiễn Tiên Hoàng đi, hay là Tiên Hoàng ra ngoài một kiếm tiễn ta đi?"
Hệ thống: "Ta sẽ cho ngươi đổi giọng ca hay nhất thế gian, khiến Tiên Hoàng vừa nghe đã sinh lòng ái mộ!"
Vân Tử Mộc: "Một Tiên Hoàng độc thân nhiều năm, nghe tiếng ca liền có thể ái mộ người khác, là ngươi điên hay là hắn điên?"
Hệ thống: "......"
Không nhịn được nữa, hệ thống nói:
"Ký chủ, từ lúc ngươi bước vào thế giới này đã ba năm! Ba năm qua ngươi một nhiệm vụ cũng chưa làm, mặc kệ đám pháo hôi và vai ác tung hoành, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?"
Vân Tử Mộc: "Hậu quả gì?"
Hệ thống: "Đám pháo hôi vốn nên bị vả mặt thì cứ ngông cuồng, ác nhân nên bị trừng phạt thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn đám bàn tay vàng vốn thuộc về ngươi, toàn bộ đều tránh xa ngươi. Ngươi vĩnh viễn chỉ là một tiểu đệ tử vô danh không ai chú ý!"
Vân Tử Mộc: "Nhưng mà, ta vì sao vô duyên vô cớ đi vả mặt người ta? Ta đâu có sở thích kỳ quái đó. Ta vì sao phải trừng phạt ác nhân? Bọn họ chọc ta chắc? Còn nữa, tại sao ta phải xem từng người sống sờ sờ thành bàn tay vàng, còn dựa vào bọn họ tích góp chiến công?"
Hệ thống: "...... Ngươi lần này bị người hãm hại, chẳng phải vì không trừng trị Lư Phương trước đó sao? Ngươi không vả mặt đám pháo hôi, bọn họ liền đạp ngươi dưới chân!"
Vân Tử Mộc: "Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu ta vì biết trước đối phương muốn hại ta mà giết hắn trước, vậy hung thủ chính là ta chứ không phải hắn. Ta có thể tránh nguy hiểm, nhưng không thể vì biết trước mình sẽ thành người bị hại mà tự biến mình thành kẻ làm hại, như vậy là không đúng!"
Hệ thống: "......"
Hệ thống: "Ngươi đi nhầm đường rồi phải không? Đây đâu phải đường về tiên phong của ngươi?"
Vân Tử Mộc: "Giờ mới phát hiện?"
Hệ thống: "Đây là tiên phong của Ôn Quân Lâm! Ngươi tới đây làm gì? Không phải ngươi nói không muốn trêu chọc bọn họ sao?"
Vân Tử Mộc: "Tất nhiên là để... tránh nguy hiểm."
Vừa nói vừa tiến lên, ở dưới chân núi gõ nhẹ vài cái lên bia ngọc bích sắc, nói: "Ôn phong chủ, đệ tử Tiêu phong chủ dưới trướng - Vân Tử Mộc, có chuyện bái kiến."
Lời vừa truyền ra, hồi lâu sau mới có một bóng đen nhẹ nhàng hạ xuống, dừng ở trước cửa phong chủ.
Nam nhân thần sắc lạnh băng, như sương tuyết.
Vân Tử Mộc chắp tay hành lễ, nói:
"Ôn phong chủ, đệ tử phụng mệnh tông chủ điều tra hung phạm thả xuống mơ mộng hương, hiện tại sự việc đã có manh mối, tông chủ đã bắt giữ nghi phạm."
Ôn Quân Lâm im lặng chờ hắn nói tiếp.
Vân Tử Mộc lấy ra một viên ký ức thủy tinh hình tròn cùng một bình nhỏ bích ngọc sắc, nói:
"Ôn phong chủ, thật không dám giấu, mấy ngày nay ta bị phân đến quét dọn Trạch Vụ Các, lại nghe Tô tiên quân nói gần đây trong Trạch Vụ Các hay có đồ vật rơi xuống, vì vậy ta thuận tay đặt hai viên ký ức thủy tinh, một viên trên kệ sách cửa lãnh sự, một viên đối diện cửa. Trong đó một viên vừa lúc ghi lại hành vi phạm tội của hung phạm thả mơ mộng hương, còn một viên khác thì ghi lại một việc rất huyền diệu."
Vân Tử Mộc ý bảo cái bình nhỏ trong tay: "Viên ký ức thủy tinh kia cho thấy, lúc Tô tiên quân rơi vào mộng cảnh, bên cạnh hắn có dao động khác thường, hơn nữa còn có vài giọt chất lỏng màu đen từ trên cao nhỏ xuống, nói trùng hợp cũng trùng hợp, vừa vặn nhỏ trúng lọ mực nghiền sẵn trên bàn của Tô tiên quân."
Vân Tử Mộc nói tiếp: "Vì thế ta gom nhặt số mực kia kiểm tra, phát hiện trong đó lại có kịch độc."
Ôn Quân Lâm cụp mắt nhìn bình mực kia.
Vân Tử Mộc:"Đây là xà độc."
Ôn Quân Lâm hơi híp mắt: "Ý ngươi là gì?"
Vân Tử Mộc: "Ôn phong chủ đừng hiểu lầm, ta dám tới đây nói chuyện này cũng là để thể hiện thành ý. Ngài nuôi một con xà kịch độc, tông môn ai cũng biết. Chính vì vậy, ta mới tới nhắc nhở Ôn phong chủ một tiếng. Hung phạm thả mơ mộng hương đã bắt được, nếu lại có người vô tội bị liên lụy, thật sự không cần thiết."
Ôn Quân Lâm: "Hôm qua xà của ta vẫn luôn ở tiên phủ, chưa từng rời đi, ký ức thủy tinh cũng có thể chứng minh."
Vân Tử Mộc: "Vậy thì tốt."
Cuối cùng, Ôn Quân Lâm vẫn tiếp nhận đồ vật Vân Tử Mộc đưa tới.
---
Tần Cẩn Thịnh không ngờ bản thân ngủ một giấc lại kéo dài tới nửa tháng, tỉnh lại nghe hệ thống A báo cho, cả người đều ngơ ngác:
"Sao lại ngủ lâu như vậy?"
Hệ thống A: "Không biết, ta gọi ngươi rất nhiều lần, ngươi hoàn toàn không có phản ứng. Bất quá nhìn dáng vẻ Ôn Quân Lâm, hình như hắn cũng không cảm thấy lạ, chẳng lẽ thân thể này vốn đã như vậy?"
Ôn Quân Lâm vẫn đang ở phòng bên cạnh chế tác con rối, Tần Cẩn Thịnh gõ vài cái liền đi vào. Ôn Quân Lâm quay đầu nhìn qua, khóe môi hơi cong lên: "Tỉnh rồi, lại đây." Gõ gõ đùi.
Tần Cẩn Thịnh giơ đuôi cuốn lấy bút lông, lơ lửng viết mấy chữ:
Ta có phải ngủ lâu lắm không?
Ôn Quân Lâm: "Mới vừa lột da, ngủ nhiều chút cũng bình thường."
Tần Cẩn Thịnh thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Quân Lâm cười cười: "Cho nên ta mới cho ngươi một tháng ôn tập a."
Ôn Quân Lâm nhanh chóng tước một đầu ngón tay, lắp vào tay con rối.
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Ôn Quân Lâm: "Đúng rồi, ngươi từng lấy nọc độc của mình làm mực viết chưa?"
Tần Cẩn Thịnh lắc đầu, không rõ Ôn Quân Lâm hỏi vậy làm gì.
Ôn Quân Lâm: "Tốt nhất đừng thử, nọc độc của ngươi rất mạnh, trong tông môn chưa có con linh xà nào độc tính vượt qua được ngươi, độ nguy hiểm công nhận rất cao."
Tần Cẩn Thịnh: ?
Ôn Quân Lâm: "Đương nhiên, nếu ngươi nhất định muốn thử, nhớ nói cho ta, để ta kịp thời xử lý."
Tần Cẩn Thịnh: ...... Xử lý? Xử lý gì? Rõ ràng từng chữ ta đều nhận ra, sao ghép lại nghe khó hiểu vậy?
Ôn Quân Lâm nói tiếp: "Mấy hôm trước, trên bàn gần cửa Trạch Vụ Các, trong lọ mực nghiền kia, phát hiện có xà độc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com