Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187 Mộng sư

Tần Cẩn Thịnh: ?

Tuy rằng hắn đúng là từng đi qua Trạch Vụ Các, nhưng lần đó hắn đi là kiểu linh hồn xuất khiếu, làm sao có thể mang theo xà độc qua đó được?

"Kể cả chuyện kia đã xử lý xong, cũng đã tìm ra hung thủ thật sự, nhưng mà..." Ôn Quân Lâm nói, "Nếu có người cứ nhất định phải dựa vào xà độc làm cớ gây chuyện, sợ là sẽ có chút phiền phức."

Tần Cẩn Thịnh lơ lửng viết chữ: Nói không chừng có độc linh xà trà trộn vào Trạch Vụ Các ấy chứ?

Ôn Quân Lâm: "Nếu về sau thực sự có người túm chuyện này không tha, ta cũng tính nói như vậy." Dù sao viên ký ức thủy tinh kia cũng không trực tiếp ghi lại được chứng cứ hữu hiệu gì, cho dù bị nghi ngờ là dùng ẩn thân thuật, thì đã làm sao?

Ôn Quân Lâm: "Ngươi đi đọc sách trước đi, chỗ ta còn chút nữa là làm xong."

Tần Cẩn Thịnh uốn lượn bò lên án thư, trong lòng vẫn có chút để tâm chuyện này.

Dù sao hôm đó hắn đúng là từng đi qua Trạch Vụ Các, lại còn thấy không ít chuyện mới lạ.

Hắn đối với hắc trứng cũng chưa thực sự hiểu rõ, cho nên bất kỳ chi tiết nào tưởng như không quan trọng đều cần phải nghiêm túc tra xét.

Khoan đã!

Mực nước?

Tần Cẩn Thịnh bỗng nhớ tới cây bút lông từ trong quyển sách màu đen kia bay ra, cả cây bút đều màu vàng kim, ngay cả phần lông bút cũng vàng óng.

Lúc ấy hắn chưa dùng bút lông đó để viết chữ hay vẽ tranh, nhưng sau khi trở về, trong lúc tiếp tục nghiên cứu quyển sách cùng cây bút lông đó, hắn có thử vẽ vài thứ, mực chính là do sách tự động toát ra.

Tần Cẩn Thịnh nhìn về phía hắc trứng, muốn xác nhận suy đoán của mình, mà hắc trứng cũng rất nhanh đã hiện ra quyển sách màu đen, lật đến đúng trang đặt bút lông và mực nước kia.

Bút lông màu vàng kim, còn mực nước thì...

"Tí tách..."

Còn chưa kịp để Tần Cẩn Thịnh nhìn rõ thứ mực nước trong sách kia là gì, mực nước đã theo mép sách nhỏ xuống, rơi xuống mặt đất.

Nhìn có chút giống tình huống trên nắp lọ còn dính mực, mở nắp ra, những giọt mực trên nắp liền chảy theo mép xuống.

Tần Cẩn Thịnh lập tức hiểu ra --

Xem ra là hôm đó hắn mở sách xong, treo ở trên đầu Tô tiên quân, lúc ấy mực nước từ trên sách nhỏ xuống, vừa khéo nhỏ vào chỗ mực nước đã bị nghiền nát kia.

Chuyện này đúng là có chút phiền toái, nếu sau này còn xảy ra việc như vậy, chẳng phải hành tung của hắn sẽ rất dễ lộ ra sao?

Xem ra về sau nhất định phải cẩn thận hơn một chút.

----

Bởi vì chuyện mơ mộng hương, cuối cùng tra ra là đệ tử trong môn cấu kết với người Huyền Vũ Tông đánh cắp cơ mật của tông môn, vì vậy hiện tại quan hệ giữa Vạn Lẫm Tông và Huyền Vũ Tông vô cùng căng thẳng, thường xuyên xảy ra tình huống đệ tử hai bên đánh nhau trong lúc làm nhiệm vụ.

Thành ra tông chủ Vạn Lẫm Tông gần đây hay triệu tập mấy vị phong chủ đến thương nghị, mà việc này khiến Ôn Quân Lâm - người chỉ muốn ru rú ở tiên phong nhà mình nuôi xà - cảm thấy vô cùng phiền toái, lần nào cũng thế, tông chủ đều có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như băng của Ôn Quân Lâm, cùng ánh mắt đầy oán niệm chẳng khác gì cá chết kia.

Tông chủ: "......"

Tông chủ nhìn quanh bốn phía, sau đó phát hiện, thực ra không chỉ có mỗi mình Ôn Quân Lâm như vậy, mà mấy vị phong chủ còn lại cũng đều bày ra vẻ mặt cá chết.

Tông chủ vuốt râu, nói: "Xem ra các vị vẫn chưa nhận thức rõ sự nghiêm trọng của tình thế hiện tại, các ngươi tưởng rằng chỉ là một ít mơ mộng hương nhỏ nhoi thôi sao? Có biết hay không, thứ đó đối với Vân Tiên Cảnh mà nói, từng là ác mộng khiến người người nghe tên đã biến sắc."

Tây Phong phong chủ lên tiếng: "Tông chủ, năm đó mơ mộng hương đáng sợ như vậy là vì khi ấy còn có mộng sư tồn tại, bây giờ mộng sư sớm đã tuyệt tích, mơ mộng hương cũng chỉ còn là thứ trợ giúp giấc ngủ thôi."

Nam Phong phong chủ ho nhẹ một tiếng: "Ta chỉ đọc qua chuyện này trong sử sách, hình như là việc từ năm trăm năm trước rồi?"

Bắc Phong phong chủ: "Ta mấy ngày nay đi tìm hiểu bên ngoài, phát hiện dạo gần đây khắp nơi trong Vân Tiên Cảnh đều có mơ mộng hương, có lẽ do thời gian đã lâu quá, đám Tiên Sĩ mới phi thăng không biết rõ, liền đem mê điệt hương pha thành nhiều loại thuốc trợ ngủ, người mua cũng không ít."

Tông chủ vỗ bàn: "Loạn quá rồi! Sao không ai đứng ra ngăn cản?"

Đông Phong phong chủ: "Lúc đầu hình như là có người ngăn rồi, nhưng không biết vì sao, nó cứ biến hóa liên tục, từ hương liệu biến thành trà linh tinh này nọ, rồi lại một lần nữa xuất hiện."

Tông chủ: "Việc này nếu đã xảy ra trong tông môn chúng ta, còn liên lụy làm bị thương đệ tử tông môn, vậy chúng ta có nghĩa vụ phải điều tra rõ ràng!"

Tông chủ quét mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua từng vị phong chủ: "Ta muốn thỉnh mấy vị phong chủ đích thân dẫn theo đệ tử xuống núi điều tra, mọi người có ai tự tiến cử hoặc đề cử không?"

Lời vừa dứt, cả Nghị Sự Đường rơi vào trầm mặc kéo dài, không ai giơ tay.

Tông chủ tựa hồ rất kiên nhẫn, cứ im lặng chờ đợi, không ai xung phong, hắn liền không giải tán cuộc họp.

Đợi một hồi lâu, tông chủ thở dài, vẻ mặt cực kỳ bi thương: "Nếu các vị phong chủ đều có việc gấp, không thể rút thời gian, vậy ta đành tự mình dẫn đệ tử xuống núi điều tra thôi. Năm đó mộng sư lợi dụng mơ mộng hương lộng hành, suýt nữa khiến toàn bộ tiên tu của Vân Tiên Cảnh chôn vùi, sau đó đám Tiên Sĩ phi thăng không biết chuyện cũ, ta là người từng trải qua thời đại hắc ám đó, tự nhiên có trách nhiệm gánh vác."

Bắc Phong phong chủ phối hợp gạt lệ: "Tông chủ!"

Tông chủ: "Bắc Phong chủ cảm xúc mãnh liệt như vậy, chắc hẳn cũng nhớ lại thảm cảnh năm xưa, chi bằng..."

Bắc Phong chủ nước mắt lập tức thu về: "Không cần, phong của ta còn vô số chuyện cần xử lý, chỉ sợ không đảm đương nổi kỳ vọng của tông chủ."

Tông chủ lại nhìn về phía Tây Phong chủ: "Tây Phong chủ, ngươi xem..."

Tây Phong chủ: "Tông chủ cũng biết, gần đây nhiều chuyện như vậy, đều là Tây Phong chúng ta xử lý hậu quả, mấy vị Tiên Sĩ còn sa vào giấc mộng chưa tỉnh, chúng ta vẫn đang nghĩ biện pháp cứu chữa, phải chuẩn bị thi hành từng bước."

Các phong chủ khác cũng lần lượt tỏ vẻ bản thân bận rộn, chuyện quá nhiều, hoàn toàn không thể rảnh tay xuống núi, thỉnh tông chủ cân nhắc người khác.

Tông chủ: "Đã vậy, ta đành treo nhiệm vụ này lên Trạch Vụ Các, tiền thưởng là năm vạn thượng phẩm tiên tinh."

Vẫn luôn im lặng, Ôn Quân Lâm đột nhiên nói: "Bảy vạn thượng phẩm tiên tinh, ta đi."

Hai mắt tông chủ sáng lên.

Tiêu Phong chủ: "Tám vạn thượng phẩm tiên tinh."

Nam Phong chủ: "Mười vạn thượng phẩm tiên tinh."

Bắc Phong chủ: "Mười lăm vạn thượng phẩm tiên tinh, ta đích thân dẫn đệ tử."

Tông chủ: "......" Các ngươi coi đây là đấu giá chắc?

Ôn Quân Lâm: "Chín vạn thượng phẩm tiên tinh, ta cũng tự dẫn toàn bộ đệ tử của phong ta đi."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ôn Quân Lâm.

Còn có kiểu giảm giá ngược lại thế này à?

Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng thật, đây vốn không phải đấu giá, mà là ai ra giá thấp nhất thì đi.

Thế là mọi người lại bắt đầu hạ giá, cho đến khi Ôn Quân Lâm hạ thẳng xuống bảy vạn thượng phẩm tiên tinh, lại cam kết dẫn toàn bộ đệ tử trong phong cùng đi, cuối cùng không ai hạ giá nữa.

Không thể không nói, bảy vạn tiên tinh là điểm giới hạn, thấp hơn chút nữa, chẳng ai muốn mạo hiểm như vậy.

Tông chủ cũng hiểu rõ điều đó, liền gõ bàn quyết định: "Nếu mọi người không dị nghị, vậy giao cho Ôn phong chủ điều tra việc này, theo lệ cũ, ta sẽ tạm ứng một nửa, phần còn lại chờ sau khi có kết quả sẽ thanh toán."

Ôn Quân Lâm gật đầu.

Tông chủ lại nói: "Việc này càng sớm càng tốt, Ôn phong chủ chuẩn bị cho đệ tử của phong ngươi hôm nay, sáng mai lập tức xuất phát..." Tông chủ bỗng nhớ ra gì đó: "Ôn phong chủ, phong của ngươi thu nhận đệ tử từ khi nào?"

Ôn Quân Lâm: "Có."

Ôn phong chủ chẳng phải vẫn luôn nói không thu đệ tử sao? Chẳng lẽ thu lúc mọi người không biết?

Ôn Quân Lâm: "Ngày bái sư hôm đó, các ngươi đều gặp rồi."

Tông chủ: ?

Ngày đó không phải ngươi tự mình đi sao?

Tiêu Phong chủ: "Ôn phong chủ, ngươi không phải thu luôn con xà kia làm đệ tử đấy chứ? Ha ha ha..."

Ôn Quân Lâm lạnh lùng nhìn hắn.

Tiêu Phong chủ đang cười bỗng cứng đờ, vẻ mặt khựng lại: "Ngươi... không phải thật đấy chứ?"

Ôn Quân Lâm: "Ái đồ tuổi còn nhỏ, làm phiền các vị quan tâm."

Mọi người dần tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ chiếu cố.

"Tiêu Phong chủ cũng đừng kinh ngạc như thế, thật ra thu linh thú yêu tu làm đệ tử cũng không phải chuyện hiếm, thời đại đã khác, yêu tu và tiên tu không còn như nước với lửa nữa."

"Phải rồi, phải rồi."

Tông chủ lại nói: "Ôn phong chủ đã tiếp nhiệm vụ này, vậy cần tìm hiểu kỹ chuyện năm đó, đây là bản sử ký có ghi chép chi tiết."

Ôn Quân Lâm nhận lấy sử ký, cảm ơn rồi lấy lý do chuẩn bị rời khỏi Nghị Sự Đường.

----

Cùng lúc đó, sau khi Ôn Quân Lâm rời đi, Tần Cẩn Thịnh lại tiếp tục tu luyện bí tịch trong hắc trứng, làm theo từng bước trong sách, cuối cùng thành công tấn cấp lên Mộng Sư tầng ba.

Tần Cẩn Thịnh càng tu luyện càng cảm thấy kỳ quái, cứ thấy bản thân chẳng giống như đang tu luyện, mà như đang chơi game luyện cấp vậy.

Chủ yếu là nhiệm vụ hiện lên trong sách đen, lần nào hắn cũng hoàn thành thuận lợi, thế nên sách cứ thế tiếp tục lật, cấp bậc hiện trên sách cũng không ngừng tăng vọt.

Cảm giác quái lạ này ngày càng rõ, Tần Cẩn Thịnh cảm giác thân thể mình càng ngày càng nặng nề, cuối cùng bừng tỉnh.

Không đúng!

Tu luyện là phải khiến cảnh giới ngày càng cao, thân thể các phương diện đều mạnh mẽ hơn, sao bây giờ lại biến thành gánh nặng?

Như vậy quá bất thường!

"Đang nghĩ gì đó?" Một giọng nói vang lên sau lưng, Tần Cẩn Thịnh giật mình quay đầu, suýt nữa đụng phải khuôn mặt Ôn Quân Lâm đang yên lặng áp sát.

Tần Cẩn Thịnh lơ lửng viết chữ: Nghĩ về tu luyện.

Ôn Quân Lâm: "Ăn với ngủ, đối với loài rắn mà nói, chính là tu luyện, thiếu cái nào cũng không được. Chỉ là từng loại xà khác nhau thì trọng điểm cũng khác nhau. Linh xà chú trọng giấc ngủ, ma xà chú trọng ăn uống. Giấc ngủ giúp linh xà gia tăng sức mạnh linh hồn, còn gọi là hồn lực; ăn uống giúp ma xà cường hóa cơ thể. Cho nên độ cứng vảy thịt của ma xà vượt xa linh xà, mạnh gấp trăm lần."

Ôn Quân Lâm: "Vì vậy, nếu bắt được linh xà, trừ khi lập khế ước, phần lớn đều bị người ta ăn thịt. Còn nếu bắt được ma xà, ngoại trừ khế ước, đa phần bị mang đi luyện khí, chế vũ khí."

Tần Cẩn Thịnh: "......"

Loại lời này có thể đừng vừa nói vừa vuốt vảy ta được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com