Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194: Giải mộng


Hà sư huynh nói: "Người nghỉ ngơi trong phòng lúc trước, hiện tại đều không thấy bóng dáng, như vậy chúng ta có thể cho rằng, ngay khi chúng ta bước ra khỏi cửa phòng, liền đồng thời tiến vào không gian này?"

"Ta tán đồng cách nói của Hà sư huynh! Hiện tại người trong phòng đều không thấy đâu cả, mà chúng ta mặc kệ đi thế nào, cũng đều không rời khỏi được khách điếm này, chủ quán cùng tiểu nhị cũng không thấy tung tích, vậy chắc chắn là chúng ta bị nhốt ở đây rồi."

Tần Cẩn Thịnh nói: "Phòng ta không có cái bàn."

Đại loa lớn tiếng: "Ngươi nói vậy chẳng phải thừa sao? Chính ngươi dọn cái bàn ra, mọi người đều thấy được, còn đặt ở đại đường kia mà... Ủa? Không đúng, nếu chúng ta vừa ra ngoài liền tiến vào một không gian khác, vậy phòng ngươi phải giữ nguyên bộ dáng có cái bàn mới đúng chứ?"

"Đạt sư huynh, nói như vậy không đúng đi, hắn đã mang cái bàn ra rồi, cho dù giữ nguyên bộ dáng, cũng phải là bộ dáng sau khi dọn ra rồi chứ?"

Đại loa lớn tiếng: "Xuy, chính ngươi tự ngẫm lại đi! Nếu chúng ta là sau khi bước ra khỏi phòng mới tiến vào không gian này, vậy chẳng phải hắn tương đương với việc đem đồ vật của thế giới thực mang vào không gian này? Mà cái bàn kia vốn là đồ của trong khách điếm, nếu có người muốn phục chế ra một không gian giống hệt để mê hoặc chúng ta, thì phải phục chế giống y đúc, vậy nên phòng hắn đáng ra vẫn phải có cái bàn."

"... Đạt sư huynh, ngươi nói vậy ta lại càng rối hơn."

Đại loa: "..."

Hà sư huynh nói: "Nếu như hắn vừa bước ra khỏi phòng liền tiến vào dị không gian, vậy khi hắn quay đầu trở lại phòng, cũng vẫn là dị không gian, bởi vì trong phòng vốn không có người, mà đồ vật trong dị không gian đáng lẽ vẫn còn tồn tại, cho nên lý mà nói, trong phòng phải có một cái bàn tồn tại ở dị không gian."

Tần Cẩn Thịnh nói: "Nhưng hiện tại không có, vậy nên, chúng ta không phải sau khi bước ra khỏi phòng mới tiến vào dị không gian, mà là sớm hơn thế, ít nhất là trước khi ta dọn cái bàn ra." Nếu vậy, cái bàn di động chính là cái bàn vốn có ở đây, cho nên bây giờ trong phòng mới không có cái bàn.

Chỉ là, trước khi hắn rời khỏi phòng, rõ ràng vẫn còn thấy được Ôn Quân Lâm, còn trò chuyện với Ôn Quân Lâm, cho nên, chắc chắn còn có khả năng khác.

Một khả năng khiến bọn họ mấy người bị nhốt ở đây.

Bọn họ có điểm gì giống nhau, khiến bọn họ đều thành mục tiêu bị nhốt sao?

Tần Cẩn Thịnh trầm tư một lát, liền nghe thấy đại loa kia nói: "Ta thử xem có thể dùng linh lực cường phá không!"

Nói xong, hắn triệu hồi bản mạng Linh Khí của mình, trên người linh lực đột nhiên bộc phát, lập tức nhằm vào một mặt tường trong khách điếm đánh tới!

"Khoan đã!" Hà sư huynh thậm chí chưa kịp ngăn cản, đã thấy những luồng linh lực do đại loa đánh ra lập tức bị bắn ngược trở lại!

Hà sư huynh vội vã dựng lên một cái kết giới phòng ngự, nhưng khoảng cách gần quá, những người đứng quanh vẫn bị luồng linh lực cường đại kia chấn động, không ít tiên tu tu vi thấp trực tiếp bị chấn cho phun máu.

Đại loa: "Này, ta dùng linh lực mạnh như vậy đó."

Hà sư huynh nói: "Nếu không thể cưỡng ép phá vỡ, vậy chúng ta chỉ có thể chờ."

"Chờ? Hà sư huynh, chờ tới khi nào?"

Hà sư huynh nói: "Nếu đã nhốt chúng ta ở đây, thì kẻ đứng sau chắc chắn sẽ xuất hiện, duy trì một cái dị không gian tốn linh lực rất lớn, dù không gian này chỉ lớn bằng khách điếm, cũng phải tiêu hao không ít. Ta đoán kẻ đó giờ đang ở đâu đó quan sát chúng ta, chờ đến khi chúng ta hao hết linh lực để tìm đường ra, hắn mới lộ diện."

Đại loa: "Có lý."

Hà sư huynh nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh: "Tiên quân, ngươi cảm thấy sao?"

"Ta đang suy nghĩ..." Tần Cẩn Thịnh ra hiệu cho bọn họ nhìn cái bàn mà hắn vừa dọn xuống, trên bàn lúc này chất đầy những hốc mắt trống rỗng của đám quỷ hồn.

Tần Cẩn Thịnh nói: "Đám quỷ hồn này, có phải cũng ôm tâm lý đó, vẫn luôn chờ đến khi linh lực cạn kiệt, thọ nguyên cũng hết sạch?"

Mọi người: "..."

Nhìn đám quỷ hồn ánh mắt trống rỗng không tiêu cự kia, nghĩ tới khả năng sau này bản thân cũng thành ra bộ dạng đó, không ít người rùng mình một cái.

Hà sư huynh nói: "Khả năng đó không lớn đâu, đám quỷ hồn này đều là người trẻ tuổi, chứng tỏ bọn họ ít nhất không phải chết già."

Tần Cẩn Thịnh nói: "Linh hồn chưa già, nhưng thân thể đã già."

Đại loa cười ha ha: "Làm gì có cách nói đó, người ta chết rồi, linh hồn giữ nguyên trạng thái lúc chết, nếu thật sự chờ tới già mới chết, vậy hiện tại bọn họ đáng ra phải bộ dạng già nua yếu ớt rồi."

Tần Cẩn Thịnh: "..."

Đại loa: "Ta nói có gì sai sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Không, ngươi nói rất đúng." Cho nên, chuyện này không phải vấn đề tốc độ thời gian.

Hà sư huynh cẩn thận quan sát đám quỷ hồn kia, nói: "Mệnh hồn và hai cái thiên phách đều không còn, nên mới thành ra thế này sao? Vì sao toàn bộ quỷ hồn đều thiếu những thứ đó? Là bị ai mạnh mẽ tách ra sao?"

Trước đây Tần Cẩn Thịnh không để tâm tới đám quỷ hồn này, cũng không chú ý tới bọn họ thiếu mất thứ gì, giờ nghĩ lại, nếu thiếu một hồn hai phách, chẳng phải hồn phách người ta thành con rối dễ điều khiển rồi sao?

Không đúng, nếu chỉ để biến thành hoạt thi con rối, thì thi thể bọn họ đáng ra không nên ở đây, mà bị nhốt trong thi thể mới phải, vậy nên trình tự ngược lại rồi, có lẽ là bị mạnh mẽ điều khiển trước, sau đó mới bị ly hồn.

Nguyên nhân dẫn tới ly hồn có rất nhiều, ví dụ như bị kích thích mạnh, hoặc... thức hải bị tổn thương.

Tần Cẩn Thịnh bỗng dưng nhớ ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm quả trứng đen treo trên đầu mình.

Quả trứng đen như có cảm ứng, chậm rãi bay tới trước mặt Tần Cẩn Thịnh, "rắc" một tiếng, vỡ tung.

Một luồng hắc khí từ trong trứng bay ra, rất nhanh ngưng tụ thành một cây bút lông, sau đó nhanh chóng biến thành màu vàng kim.

Tần Cẩn Thịnh đưa tay bắt lấy cây bút vàng.

Nhưng lần này cảnh tượng hắn nhìn thấy hoàn toàn khác trước.

Lúc trước hắn cầm bút, có thể thấy vô số sợi dây màu sắc lượn lờ quanh thân thể, nhìn không thấy đầu mối sợi dây, nhưng chỉ cần dùng bút nhẹ chạm vào một sợi, liền có thể lập tức đi vào bên cạnh người đang nằm mơ.

Nhưng hiện tại, xung quanh hắn không còn đám dây rối đó, ngược lại trống trải vô cùng. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, liền phát hiện, trên đỉnh đầu mình đã bị nối liền một sợi dây.

Sợi dây kia kéo dài lên trên, vươn thẳng tới mái khách điếm, không chỉ hắn, những người bị nhốt ở đây cũng đều có một sợi dây nối trên đầu, kéo dài lên trời.

Tất cả sợi dây trên đầu bọn họ hội tụ lại trên mái khách điếm, bị kết chặt thành một khối.

Trên đầu có mộng tuyến, nghĩa là bọn họ đã đi vào trong mộng cảnh, mà mộng tuyến bị bó chung một chỗ, tức là bọn họ rơi vào cùng một giấc mộng.

Khó trách thời gian trôi chảy không giống nhau, khó trách đám quỷ hồn thiếu mệnh hồn và thiên phách, hóa ra là bị người ta khống chế trong mộng.

Trong mộng bọn họ còn sống, nhưng hiện thực thân thể đã chết.

Bởi vì trước khi chết ý thức vẫn sa vào mộng cảnh, thậm chí vì quá chìm đắm mà cả hồn phách cũng bị tua nhỏ đi vào, cho nên sau khi chết hồn phách không đầy đủ, không thể vào địa phủ luân hồi, chỉ có thể quanh quẩn ở dương gian.

Thiếu đi chủ quan ký ức cùng linh tuệ phách, ánh mắt đờ đẫn, quên hết quá khứ, không biết mình là ai, trí nhớ tệ hại vô cùng, cơ hồ vừa thấy đã quên.

Trong mộng, thời gian trôi đi và hiện thực hoàn toàn khác nhau, chiếu theo hương châm tẫn kia mà tính, ít nhất trong mộng, thời gian trôi nhanh hơn bên ngoài.

Tần Cẩn Thịnh giơ bút lên, đang chuẩn bị gạt sợi dây đen trên đầu mình ra, nhưng khi đầu bút sắp chạm tới sợi dây, hắn lại dừng lại.

Khoan đã, tốc độ thời gian trong mộng nhanh hơn bên ngoài, vậy chẳng phải nếu hắn tu luyện ở đây vài ngày, hiện thực chỉ qua có mấy canh giờ sao?

Khách điếm này bị thiết lập cấm chế, linh lực đánh lên sẽ bị bắn ngược, vậy nếu là ma khí thì sao?

Chỉ là ở đây có nhiều tiên tu như vậy, Tần Cẩn Thịnh cũng không muốn để lộ thân phận ma tu của mình, miễn cho phải tốn công giải thích, vì thế hắn xoay người đi lên lầu.

"Tiên quân!" Hà sư huynh gọi hắn lại: "Trước mắt chúng ta không nên tự ý tách nhau ra, tránh bị đánh lẻ."

Tần Cẩn Thịnh nói: "Ta nghĩ ra một biện pháp, muốn thử xem."

"Biện pháp gì?"

Tần Cẩn Thịnh đáp: "Độ kiếp, gọi thiên lôi tới nổ tung không gian này."

Những người khác: "..."

Hà sư huynh nói: "Biện pháp này tuy lỗ mãng, nhưng hình như cũng không phải không thể, tiên quân ngươi sắp tấn chức sao?"

Tần Cẩn Thịnh nói qua loa: "Cũng gần rồi, ta thử xem."

Đại đa số tu sĩ đều không thích người khác tới gần khi tu luyện, cho nên việc Tần Cẩn Thịnh một mình trở về phòng cũng không khó hiểu.

Mấy tiểu đệ tử Huyền Vũ Tông đối với phương pháp đơn giản thô bạo này cảm thấy rất hứng thú, đều nhao nhao nói có khi chính mình cũng thử một lần.

--

Chuyện độ kiếp này, ban đầu Tần Cẩn Thịnh chỉ là muốn tìm một lý do hợp lý để bế quan tu luyện, thuận miệng nói ra, nào ngờ càng tu, Tần Cẩn Thịnh càng phát hiện, dưới tình huống không bị linh khí áp chế, tu vi của hắn thật sự có thể tăng mạnh!

Thân thể này vốn được ma khí dưỡng dục mà ra, trên người quấn quanh ma khí, thậm chí đám ma khí kia còn ngưng tụ thành vỏ trứng bao quanh hắn.

Hiện tại Tần Cẩn Thịnh có ý thức tu luyện, liền phát hiện, quả trứng đen kia chẳng khác nào một cái máy chế tạo ma khí!

Hắn bố trí cấm chế khắp phòng, nên dù ma khí tràn ngập toàn bộ gian phòng cũng không lọt ra ngoài chút nào.

Tần Cẩn Thịnh chìm đắm trong nồng đậm ma khí, như cá gặp nước, toàn bộ quá trình tu luyện vô cùng thông thuận, rất nhanh liền đạt đến Sơ Ma Cảnh cao giai, chỉ còn chút xíu nữa là đột phá đến Vân Cảnh.

Vì thế, lôi kiếp thật sự giáng xuống.

Lôi kiếp là khảo nghiệm của Thiên Đạo đối với tu sĩ, mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần sắp đột phá cảnh giới, lôi kiếp nhất định giáng xuống.

Dù đang trong mộng cũng không ngoại lệ!

Tần Cẩn Thịnh cảm giác được lôi kiếp của mình buông xuống, vì thế sớm đã cầm bút vàng trên tay, nhìn rõ hướng đi của những sợi dây trên đầu.

...

Mà ở đầu bên kia của mộng tuyến, là một nam tử áo đỏ tay cầm bút vẽ.

Nam tử áo đỏ lơ lửng giữa không trung, dưới người là một đám người nằm la liệt, trên đỉnh đầu những người này đều bốc lên từng làn sương trắng.

Nam tử áo đỏ treo lơ lửng trên đám người đó, đề bút viết vẽ lên từng làn sương trắng kia, khóe môi nở nụ cười vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com