Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195: Phá giải


Hồng y nam tử chẳng những ở trên từng đoàn sương trắng hiện lên trong đầu những người đã đi vào giấc mộng kia viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng còn đem mấy người trong số họ buộc mộng tuyến lại với nhau.

Đúng lúc này, từ phía nhà bếp của khách điếm đi ra mấy tên lực sĩ thân hình cao lớn. Bọn họ mình trần, trên mặt, trên người và cả quần áo đều dính đầy vết máu, nhưng hiển nhiên đã quá quen thuộc với cảnh tượng thế này rồi.

"Mấy con dê nào có thể giết được?" Một tên lực sĩ hỏi người đang nằm trên ghế mềm.

Người kia nhắm nghiền hai mắt, giống như đang ngủ, trên người cũng mặc một thân hồng y, dung mạo giống hệt hồng y nam tử đang phiêu phù trên đỉnh đầu những người kia.

Hồng y nam tử liếc nhìn từng đoàn sương trắng, buông bút trong tay xuống, thân ảnh lơ lửng trở về nhập vào thân thể mình.

Một lát sau, hắn mới mở mắt, chỉ tay về phía vài người trong số đó:
"Người này, người này, còn có ba người kia, giấc mộng của bọn họ đã thành thục, các ngươi cứ thoải mái giết đi, bọn họ sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, cũng sẽ không phản kháng."

"Mấy con dê này da cũng khá đẹp, nếu bọn họ đã không phản kháng, ta lột da bọn họ chế thành mấy tờ giấy dai, chắc chắn sẽ có rất nhiều họa sư chịu bỏ tiền lớn mua." Một người từ phía sau chậm rãi đi tới, chính là ông chủ khách điếm.

Hồng y nam tử nói:
"Để dành cho ta mấy tấm da mềm."

Ông chủ cười nói:
"Tự nhiên không thể thiếu phần công tử."

Hồng y nam tử lại dặn dò:
"Đúng rồi, trên lầu ba còn có mấy người đang ngủ, hai con dê ở phòng Đông Sương kia cũng sắp xong rồi, đi khiêng bọn họ xuống."

Một tên lực sĩ đáp lời:
"Để ta đi."

Tên lực sĩ nhanh chóng chạy lên lầu, mấy tên còn lại thì khiêng những người mà hồng y nam tử vừa chỉ, đi thẳng về phía nhà bếp.

Ông chủ nói:
"Hai con dê phòng Đông Sương kia đúng là đẹp trai thật, nếu xử lý đơn giản thế này thì đúng là đáng tiếc."

Hồng y nam tử nhíu mày:
"A? Hai con dê già đó trên mặt nếp nhăn sắp dúm hết cả ngũ quan lại rồi, đẹp trai chỗ nào? Nếu không phải dê già hầm canh bổ dưỡng, ta còn chẳng thèm."

Ông chủ: "..."

Ông chủ lại hỏi:
"Công tử, chẳng lẽ không phải phía Đông ở chỗ đó sao?"

Hồng y nam tử nghiêng cằm chỉ về một phương hướng.

Ông chủ nhìn theo, trầm mặc một lát, rồi nói:
"Đó là phía Tây."

Hồng y nam tử: "..."

"Ầm!"

Câu nói còn chưa dứt, trên lầu truyền đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó một bóng đen to lớn từ cầu thang rơi thẳng xuống, dọc đường va chạm loảng xoảng, tay vịn cầu thang gãy nát, cho đến khi ngã mạnh xuống đất, đầu vỡ toác, máu chảy đầm đìa!

Nhìn kỹ lại, đúng là tên lực sĩ vừa chạy lên lầu ban nãy.

Hồng y nam tử vội vàng đứng dậy, lùi vài bước, triệu hồi ra một cái hộp hình tròn.

Ông chủ cũng lập tức rút ra một thanh trường đao, đứng chắn trước người hồng y nam tử.

Những người đang chuẩn bị "chế biến thịt dê" trong nhà bếp nghe thấy động tĩnh cũng lũ lượt chạy ra, tay ai nấy đều cầm vũ khí, dưới sự ra hiệu của ông chủ, bọn họ lập tức bao vây quanh cầu thang.

Chỉ giây lát sau, một bóng người mặc áo trắng lao nhanh từ trên lầu xuống, còn chưa kịp lại gần, đã có một đạo linh quang quét ngang qua, trực tiếp hất bay đám người chặn dưới chân cầu thang!

Ông chủ quát lớn:
"Ngăn hắn lại!"

Một đám người từ nhà bếp ùa ra, giơ vũ khí xông về phía người mặc trường bào trắng kia!

Đúng lúc này, mấy bóng đen đột nhiên xuất hiện, chắn ngay trước người áo trắng kia.

Lưỡi dao sắc bén chém lên đám bóng đen, vậy mà không hề thấy máu bắn ra, nhìn kỹ lại mới phát hiện, bọn họ đâu phải người sống, rõ ràng là từng con rối vô hồn!

"Đáng chết! Là yển sư!" Ông chủ phẫn nộ chửi rủa.

Hồng y nam tử sắc mặt khó coi:
"Sao tên lực sĩ đó lại làm hắn tỉnh? Người này giấc mộng cực kỳ khó tìm, ta phải tốn biết bao công sức mới dẫn hắn vào được, hơn nữa chỉ là giấc mộng nông, một chút động tĩnh cũng có thể tỉnh dậy!"

Ông chủ: "Còn không phải tại ngươi chỉ sai hướng?"

Hồng y nam tử: "..."

Chỉ vài câu nói qua lại, Ôn Quân Lâm đã thao túng đám con rối, đánh ngã hết đám người kia.

Chiến thuật biển người đối phó với yển sư căn bản vô dụng, bởi phần lớn yển sư khi ra ngoài đều mang theo rất nhiều con rối, mà những yển sư có thể đồng thời điều khiển nhiều con rối như vậy, tu vi tuyệt đối không thấp.

Ông chủ không muốn thừa nhận chính mình chỉ sai phương hướng khiến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng quát:
"Bắt lấy hắn! Ta nghĩ cách đưa hắn quay lại giấc mộng, bằng không hôm nay chúng ta uổng phí rồi!"

Ông chủ biết rõ không thể để hỏng chuyện, liền tự mình xông lên đối chiến cùng đám con rối.

Linh khí đan xen, ông chủ cùng đám con rối kịch liệt giao chiến, càng đánh càng kinh hãi.

Tên yển sư này khống chế con rối nhanh như vậy? Trước kia hắn cũng từng giao đấu với yển sư, tuy khó đánh thật, nhưng không phải không có sơ hở, nhất là những yển sư điều khiển từ xa, nhược điểm lớn nhất chính là không thể cận chiến. Chỉ cần hắn tiếp cận được, yển sư sẽ chẳng còn cách nào đối phó, vì phần lớn con rối đều bị chế tạo khá to lớn, nếu quá gần, chúng không thể triển khai, sẽ va chạm vào nhau.

Ông chủ dựa vào điểm này, muốn áp sát làm suy yếu thế công của Ôn Quân Lâm, lại không ngờ Ôn Quân Lâm không chỉ có thể điều khiển con rối đánh cận chiến cùng hắn, mà còn có thể phân tâm điều khiển đám con rối khác đánh úp!

Ông chủ cảm thấy sắp chịu không nổi, liền cắn răng một cái, đột nhiên xé tay áo, lộ ra cánh tay đầy ấn ký màu đen.

Ôn Quân Lâm liếc mắt đã nhận ra, đó là phong ấn dùng để phong tỏa ma khí!

Đây là... ma tu! Không, là tiên - ma song tu! Trong cơ thể hắn có huyết mạch của cả tiên lẫn ma!

Ôn Quân Lâm lập tức điều khiển đám con rối lui về phía sau, chắn trước người mình.

Ngay sau đó, từ cánh tay ông chủ trào ra một luồng hắc khí!

Phong ấn vừa giải, cánh tay ông chủ dưới ảnh hưởng của ma khí nhanh chóng bành trướng, trên bề mặt da mọc lên những mảng vảy đen dày đặc, rất nhanh, nửa thân trên của ông ta đã bị bao phủ bởi lớp lân giáp màu đen đó, cánh tay từng bị phong ấn cũng nở rộng thành một bàn tay to cỡ mặt bàn, đầu ngón tay mọc ra móng vuốt đen dài nhọn hoắt!

Một nửa khuôn mặt ông chủ nổi đầy gân xanh, một con mắt cũng hóa thành màu đỏ như máu.

Tóc trên đầu vốn được chải chuốt gọn gàng, giờ dưới ma khí bạo phát đã rối tung lên như sắp nổ tung!

Ông chủ thấy Ôn Quân Lâm lùi về sau, tưởng rằng đối phương sợ hãi, liền cười đắc ý:
"Chẳng phải chỉ là yển sư thôi sao? Xem ta nghiền nát hết mấy món đồ chơi của ngươi!"

Ông chủ giơ bàn tay khổng lồ đấm mạnh về phía Ôn Quân Lâm!

Ôn Quân Lâm nhẹ nhàng nghiêng người tránh, cú đấm kia lập tức nện trúng cầu thang, trong nháy mắt đập nát thang lầu vốn đã bị phá hỏng thành từng mảnh vụn!

Ông chủ thấy Ôn Quân Lâm trái né phải tránh, tưởng mình chiếm thế thượng phong, càng cười đắc ý:
"Bọn tiên tu các ngươi giả nhân giả nghĩa có tư cách gì định nghĩa ma tu chúng ta là tà ác? Thân thể ma tu chúng ta mạnh mẽ, tiên tu các ngươi vĩnh viễn không thể bì kịp! Các ngươi mấy kẻ thuần huyết tiên tu cũng vĩnh viễn không thể hiểu được!"

Ôn Quân Lâm cười nhạt:
"Ai nói? Ta cũng đã trải nghiệm hơn một tháng rồi."

Ông chủ sững sờ:
"Cái gì?"

Ôn Quân Lâm lạnh lùng đáp:
"Hơn nữa còn mạnh hơn thứ gà mờ như ngươi trăm ngàn lần!"

Dứt lời, Ôn Quân Lâm nhảy vọt lên không trung, triệu hồi toàn bộ con rối, ầm ầm nện xuống bàn tay khổng lồ kia!

"Ầm!"

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm rền!

Ông chủ hét thảm, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay ma hóa của mình đã bị đám con rối của Ôn Quân Lâm đập cho nứt toác!

"Đùng!"

Một tia chớp xé trời giáng xuống, bổ trúng đại thụ ngoài cửa sổ, cây đại thụ lập tức bị chẻ đôi!

Cây đổ ầm ầm xuống đất, toàn bộ khách điếm cũng chấn động mạnh mẽ.

Tiếp đó là từng trận sấm sét vang trời, như nổ tung ngay trên đỉnh đầu!

"Đùng!"

Lại một tia sét bổ trúng tường khách điếm, để lại trên tường một dấu vết cháy xém thật dài.

Hồng y nam tử kinh hoảng nói:
"Sao lại thế này? Sấm sét gì mà khủng khiếp như vậy?!"

Trong mộng, hắn vô địch, nhưng ở hiện thực, ngay cả tu sĩ bình thường hắn cũng không đánh lại.

Ông chủ còn đang giao đấu kịch liệt với Ôn Quân Lâm, không thể phân thân bảo vệ hồng y nam tử, hồng y nam tử chỉ có thể tự dựng vô số trận pháp bảo hộ tính mạng.

"Ầm ầm ầm!"
"Đùng!"

Sấm sét ngày càng nhiều, liên tiếp bổ xuống khách điếm, nếu không nhờ khách điếm được bố trí trận pháp bảo hộ, chỉ sợ đã sớm bị sấm sét oanh tạc sụp đổ!

Hồng y nam tử sắc mặt đại biến:
"Không đúng, đây không phải sấm sét bình thường... đây là... lôi kiếp! Ai? Ai đang độ kiếp?!"

Hắn vội vàng nhìn quanh, ngoại trừ ông chủ đang liều mạng với yển sư, mấy kẻ bị đánh gục nằm la liệt, còn lại chỉ có đám người đang ngủ say trong mộng, cùng với những "miếng thịt dê" bất tỉnh vĩnh viễn trong nhà bếp...

Khoan đã! Chẳng lẽ có người đang độ kiếp trong mộng?

Hồng y nam tử hoảng sợ tới cực điểm, chuyện vớ vẩn này sao có thể xảy ra! Ai mà tu luyện trong mộng chứ! Hắn đã vẽ ra bao nhiêu cảnh mộng đẹp như tiên như ngọc, không phải nên sa vào trong đó, quên hết tất cả sao? Sao lại có tâm tư tu luyện?

Hơn nữa trong mộng linh khí thấp như vậy, sao có thể tu luyện tới đột phá?!

Hồng y nam tử hoảng loạn cầm lấy bút mộng, mộng tuyến lập tức hiện ra trước mắt, từng sợi mộng tuyến bị hắn khóa chặt kiểm tra, nhìn kỹ từng cái từng cái cũng không có gì dị thường.

Hắn nhanh chóng kiểm tra từng người, cho đến khi phát hiện một sợi mộng tuyến màu đen kéo dài về phía tầng ba...

Sợi mộng tuyến đó quấn cùng với nhiều mộng tuyến khác, vốn dĩ hắn nhốt bọn họ vào cùng một giấc mộng, cho bọn họ vẽ ra nhân gian cực lạc mộng cảnh. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, nơi nào còn có mỹ nhân gì, rõ ràng là một đám tu sĩ đang tĩnh tọa đả tọa tu luyện, chẳng khác nào hắn giúp họ tạo ra chỗ tu luyện miễn phí!

Sao lại thế này! Vì sao giấc mộng của hắn lại thất bại!

Hồng y nam tử vội vàng cầm bút muốn tiếp tục vẽ lên từng đoàn sương trắng bên cạnh mộng tuyến, nhưng vừa nhấc bút, sương trắng đột nhiên bị một luồng hắc khí bao phủ, luồng hắc khí đó còn nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt nuốt trọn toàn bộ đoàn sương trắng!

Đây là... ma khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com