Chương 197: Chạy trốn
Hiện tại tuy rằng Tần Cẩn Thịnh đã tiếp nhận được thiên đạo ban tặng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, vào lúc này mà đối đầu với nhiều tiên tu như vậy, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp!
Tần Cẩn Thịnh cúi đầu, ánh mắt đảo qua vị trí khách điếm ban nãy, vừa vặn thấy một bóng trắng bay vụt lên, lướt qua trước mắt hắn, rất nhanh sau đó, hắn liền cảm giác được có thứ gì rơi xuống đỉnh đầu mình.
Tần Cẩn Thịnh không nhìn được đỉnh đầu mình, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của Ôn Quân Lâm, trong lòng chút lo lắng còn sót lại cũng lập tức tan thành mây khói -- Ôn Quân Lâm quả nhiên không bận tâm hắn có phải ma tu hay không.
Ôn Quân Lâm rất tự nhiên bay đến đỉnh đầu Tần Cẩn Thịnh, đồng thời truyền âm cho hắn:
"Hướng phía nam bay đi, nơi đó có một khe nứt, có thể thông tới Thiên Ma Cảnh."
Hiện tại tu vi Tần Cẩn Thịnh đã đạt đến Quy Nguyên cảnh, có thể tiếp nhận truyền âm của Ôn Quân Lâm, thông qua thần thức trao đổi.
Tần Cẩn Thịnh động tác hơi khựng lại:
"Đi Thiên Ma Cảnh? Nhưng ngươi là tiên tu."
Ôn Quân Lâm nói:
"Lại chẳng phải không trở về được, hiện tại ngươi vừa độ xong lôi kiếp, đúng là thời điểm suy yếu nhất, không cần chính diện đối đầu với bọn họ, Thiên Ma Cảnh thích hợp cho ngươi tĩnh dưỡng."
Tần Cẩn Thịnh xoay người giữa không trung, bay thẳng về phía nam.
Tốc độ của giao so với tốc độ của rắn nhanh hơn nhiều, trước đây Tần Cẩn Thịnh có thể dùng thân rắn xuyên qua bụi cỏ mà đuổi kịp Ôn Quân Lâm ngự kiếm phi hành, mà hiện tại sau khi hóa thành giao, bốn trảo mới sinh còn có thể mượn lực trên không trung, đuôi dài quẫy mạnh, chính là mấy ngàn dặm, căn bản không phải những tiên tu ngự kiếm kia có thể đuổi kịp.
Một vài tiên tu vừa vặn từ phương hướng Tần Cẩn Thịnh muốn đi bay tới, thấy hắn lao đến gần, đồng loạt rút vũ khí ra, nhưng còn chưa kịp tới gần, đã cảm giác được một luồng khí lưu cường đại từ phía trước xông thẳng tới, ép cho bọn họ lảo đảo nghiêng ngả, suýt nữa rớt khỏi pháp khí phi hành.
Đa số tiên tu đều chỉ định đến xem tình hình, không định trực tiếp đối đầu với ma giao, dù sao tu tiên không dễ, cho dù có lòng hành hiệp trượng nghĩa cũng phải tính toán xem cái mạng nhỏ của mình có chịu nổi hay không.
Đặc biệt là những tiên tu vừa mới phi thăng từ hạ giới, cực khổ tu luyện nhiều năm mới được phi thăng, lại tiếp tục khổ cực tu luyện, không đời nào lại chủ động biến mình thành thức ăn của ma giao.
Đương nhiên, cũng có một số người có ý đồ không thuần khiết, muốn săn giết con ma giao này, nhưng khi tới gần nhìn rõ thân hình to lớn của ma giao, trong lòng ít nhiều cũng phải cân nhắc, đều nghĩ chờ người khác đánh nó bị thương nặng trước rồi mình mới ra tay.
Nhưng mọi người đều không phải kẻ ngốc, ai cũng không muốn làm vật hy sinh vô ích, thế là nhất thời, chẳng ai dám chủ động ra tay, chỉ vừa đuổi theo ma giao, vừa cảnh giác nhìn những người khác.
Bọn họ không cam lòng để ma giao chạy thoát, chỉ có thể theo sát từ xa.
Cuối cùng, rốt cuộc có một vị Tiên Vương Hóa Ảnh cảnh ra tay.
Tần Cẩn Thịnh thấy lớp kết giới màu tím từ trên không ép xuống, liền ngửa cổ gầm dài một tiếng, lách mình tránh khỏi kết giới, hướng về vị Tiên Vương kia phun ra một ngụm kịch độc!
Vị Tiên Vương kia vội vàng né tránh, nhưng vạt áo vẫn bị dính một ít, nháy mắt bị ăn mòn thủng mấy cái lỗ to.
Sắc mặt Tiên Vương lập tức biến đổi.
"Có kịch độc!" Những người khác thấy vậy, liên tục lùi về sau.
Tiên Vương nhanh chóng chém đi phần ống tay áo bị dính độc, rồi hô lớn:
"Chư vị đừng lo! Mọi người cùng nhau xông lên, hợp lực bắt lấy con ma giao này!"
Thấy những người khác vẫn còn do dự, Tiên Vương lại nói:
"Vân Tiên Cảnh là thánh địa của tiên tu, sao có thể để ma giao tung hoành ở đây? Nếu hôm nay không nhân lúc nó còn chưa về tới Thiên Ma Cảnh mà bắt lấy, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành trò cười cho đám ma tu sao? Cho rằng Vân Tiên Cảnh dễ dàng để ma tu đặt chân chắc?"
Lời này rõ ràng là nhắc nhở mọi người nơi này là Vân Tiên Cảnh, ma khí thưa thớt, bất lợi cho ma giao, muốn bắt lấy nó thì bây giờ là cơ hội tốt nhất.
Nghe vậy, những tiên tu vốn định rút lui lập tức nắm chặt linh khí trong tay, cuối cùng hạ quyết tâm, xông về phía Tần Cẩn Thịnh!
Trong nháy mắt, linh quang đủ màu sắc đồng loạt đánh về phía Tần Cẩn Thịnh, hắn mạnh mẽ quẫy đuôi, lượn một vòng lớn trên không trung, ma khí bùng phát, va chạm với linh quang, xung quanh vang lên từng trận nổ lớn!
Ôn Quân Lâm nhân cơ hội triệu ra một đám con rối, chưa đợi khói mù tản đi, con rối đã xông ra ngoài!
Một vài tiên sĩ né không kịp, va chạm trực diện với con rối, tuy không đến mức vỡ đầu chảy máu, nhưng cũng bị cản trở bước chân.
Tần Cẩn Thịnh nhân cơ hội lao khỏi vòng vây, một đường bay thẳng về phía nam!
"Ma giao chạy rồi! Mau đuổi theo!"
"Trên người ma giao hình như còn có người!"
"Nhìn không rõ, là một yển sư, không biết là ma tu hay tiên tu!"
"Con ma giao này chạy nhanh thật đấy!"
Tần Cẩn Thịnh gia tốc một cái, lập tức bỏ xa mấy ngàn dặm, người có thể đuổi kịp chỉ còn lại tu sĩ hệ Phong, tu sĩ tu vi cao hoặc những người mang theo linh khí thuấn di, rõ ràng so với vừa rồi đã ít đi rất nhiều.
Tần Cẩn Thịnh tính toán trong lòng, đột nhiên quay người lại, phun kịch độc về phía đám người đuổi theo, Ôn Quân Lâm lúc này cũng điều khiển con rối tiến lên, dính đầy kịch độc!
Tần Cẩn Thịnh sửng sốt, còn tưởng Ôn Quân Lâm không muốn hắn lấy kịch độc đả thương người, nhưng giây tiếp theo, Ôn Quân Lâm điều khiển những con rối dính đầy kịch độc ấy lao thẳng về phía đám tu sĩ!
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Đám tu sĩ: !!!
Không ít tu sĩ bị con rối chạm vào, nhìn thấy độc tố ăn mòn quần áo, rồi tiếp tục ăn mòn da thịt xương cốt, độc tố còn lan nhanh vào cơ thể, sợ tới mức bọn họ vội vã tự chặt đi chi thể bị dính độc, đau đớn thấu tận tim gan.
Vị Tiên Vương kia đuổi theo, thấy tình cảnh ấy cũng có chút chột dạ, hắn biết rõ bản thân không đủ sức bắt lấy con ma giao kịch độc này, chỉ có thể tiếp tục cổ động đám người:
"Con ma giao này độc ác như vậy, nếu giữ nó lại chắc chắn hại khắp nơi, mọi người cùng ta xông lên!"
"Ngươi nói thì dễ lắm, con giao này hung ác như vậy, trên người còn có một yển sư trợ giúp, sao có thể đối phó nổi!" Có người bất mãn nói.
Tiên Vương thấy có người định rút lui, đành phải tung ra sát chiêu cuối cùng:
"Chúng ta đã đuổi giết nó đến nước này, ác giao lòng dạ hiểm độc, tất nhiên sẽ ghi hận, nếu hôm nay không diệt trừ tận gốc, chờ ngày sau nó khôi phục lại thực lực, chắc chắn sẽ từng người trả thù, ai có thể chống đỡ được?"
Lời này hiển nhiên chọc trúng tâm lý của các tu sĩ, thế là bọn họ lại triệu hồi pháp khí, tiếp tục công kích Tần Cẩn Thịnh!
Đúng lúc này, từ xa lại có mấy luồng khí tức cường đại áp sát, uy áp cường đại từ xa nghiền ép tới, khiến không ít tu sĩ Quy Nguyên cảnh và dưới Quy Nguyên cảnh lập tức cảm giác hít thở không thông.
Ngay cả Ôn Quân Lâm cũng cảm nhận được rõ ràng không ổn, lập tức quỳ rạp trên đỉnh đầu Tần Cẩn Thịnh, những con rối đang thao tác cũng mất đi khống chế, lần lượt rơi xuống đất.
Ôn Quân Lâm truyền âm cho Tần Cẩn Thịnh:
"Người tới hẳn là Tiên Hoàng, tính ra toàn bộ Vân Tiên Cảnh, đám tu sĩ mới nhất đột phá đến Vạn Hợp cảnh cũng chỉ có mười tám vị Tiên Hoàng, không ngờ lại có Tiên Hoàng đuổi tới..."
Cửu cửu thiên lôi kiếp kia quả thật quá mức oanh động, ngay cả Tiên Hoàng cũng bị kinh động, mà những kẻ đạt đến Vạn Hợp cảnh đại năng, đa phần đều bế quan khổ tu, trong đầu chỉ còn hai chữ "tu luyện".
Bởi vì, suốt 500 năm qua, Vân Tiên Cảnh chưa từng có ai đột phá đến Phá Quân cảnh.
Mà vị Tiên Tôn duy nhất 500 năm trước từng đột phá Phá Quân cảnh, lại tử trận trong đại chiến với mộng sư, nguyên thần đều diệt, thân tử hồn tiêu.
Nếu nói mộng sư năm đó là ác mộng của toàn bộ Vân Tiên Cảnh, thì vị Tiên Tôn kia chính là cứu thế chủ của Vân Tiên Cảnh.
Tới nay vẫn còn lưu truyền câu nói ấy -- nếu không phải vị Tiên Tôn ấy liều mình tự bạo, đã không có Vân Tiên Cảnh ngày hôm nay.
Không ít tu sĩ vẫn còn thờ phụng chân dung của vị Tiên Tôn ấy, coi như thần minh.
Hắn tuy không thể đột phá phi thăng Thần giới, nhưng trong lòng tu sĩ Vân Tiên Cảnh, hắn chính là thần.
Hiện nay đã 500 năm không ai đột phá đến Phá Quân cảnh, mười tám vị Tiên Hoàng ấy chính là những người có hi vọng nhất trở thành Tiên Tôn, vì thế đa phần đều bế quan khổ tu, mặc kệ thế sự.
Nhưng hiện tại, Nhiễm Ngự Tiên Hoàng của Huyền Vũ Tông lại xuất quan!
Nhiễm Ngự Tiên Hoàng mặc trường bào đỏ ánh kim, từ xa lướt tới, tựa như hỏa điểu dang cánh bay đến.
"Mau nhìn bên kia!" Có người chỉ về một phương khác, mọi người nhìn theo, lại càng chấn động.
Chỉ thấy một bóng trắng cưỡi hắc thú từ xa bay đến, vạt áo phiêu phiêu, bên hông treo một cây ngọc tiêu, đúng là Tiên Hoàng Phong Dận Tông.
Không chỉ thế, từ nơi xa còn có mấy luồng uy áp cường đại khác áp sát, đều là Tiên Hoàng Vạn Hợp cảnh!
Thấy vậy, vị Tiên Vương nãy giờ vẫn cổ động mọi người lập tức đen mặt, đồng thời cảm thấy vô cùng vô lực.
Hóa Ảnh cảnh nhìn thì chỉ kém Vạn Hợp cảnh một cảnh giới, nhưng thực chất đó là một cái hào sâu vực thẳm không thể vượt qua, giờ phút này đừng nói độc chiếm ma giao, muốn lấy được một mảnh vảy trên người nó cũng khó.
Tiên Vương không cam lòng nhìn bóng dáng ma giao thêm lần nữa, sau đó lặng lẽ lui ra, không còn đuổi theo -- Tiên Hoàng đều đã tới, hắn đuổi theo cũng chẳng có phần hắn.
Những tu sĩ khác càng khỏi nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc giao vèo một tiếng bay xa, đám Tiên Hoàng cũng vèo vèo vèo lần lượt lướt qua trước mắt, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn vài tàn ảnh, uy áp cường đại nghiền ép ngũ tạng lục phủ khiến không ít tu sĩ phun máu, thậm chí có kẻ trực tiếp ngã từ trên trời xuống.
Nếu có đồng bạn tiếp được còn đỡ, nếu đi một mình, từ độ cao như vậy ngã xuống, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì nằm liệt mấy tháng.
Tần Cẩn Thịnh một đường bay như điên, tốc độ nhanh đến mức tiếng gió bên tai đã vặn vẹo thành tiếng rít gào, một đường xé gió lao đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com