Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Vân Tay


Gần đây, Chân Ưu cảm thấy vận đen cứ quấn lấy hắn không buông.

Đầu tiên là sự cố trong buổi phát sóng trực tiếp trên Ám Võng khiến hắn bị phong sát, số tiền vốn liếng gom góp cũng bị mất sạch. Điều khiến hắn lo lắng nhất là, đống tiền đó đều là khoản trợ cấp săn sóc mà Liên Bang phân phát cho hắn.

Bất đắc dĩ, Chân Ưu lại phải tìm đến Ôn Quân Lâm cầu viện, thế nhưng Ôn Quân Lâm lấy lý do bận rộn liên tiếp từ chối.

Hắn còn nhớ lần đầu quen biết Ôn Quân Lâm là khi tình cờ gặp được đội tuần tra do đối phương dẫn dắt trên đường phố Liên Bang. Khi ấy, Chân Ưu không ngừng kể khổ về hoàn cảnh thê thảm của bản thân, sau đó kín đáo nhắc tới việc mình đang nắm giữ phương pháp tiêu diệt Trùng tộc, chỉ là thiếu tài chính, thiết bị và phòng thí nghiệm, mong muốn được Ôn gia giúp đỡ.

Dù Ôn Quân Lâm luôn thể hiện vẻ cao lãnh lạnh nhạt, cuối cùng vẫn hào phóng đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn, thậm chí còn cho hắn vay vốn quay vòng.

Một người đàn ông lạnh lùng như vậy, lại nhiều lần giúp đỡ hắn, điều này khiến Chân Ưu không khỏi hoài nghi, Ôn Quân Lâm chắc hẳn có chút tình cảm đặc biệt với mình. Từ đó về sau, hắn thường xuyên lấy cớ tìm Ôn Quân Lâm xin trợ giúp.

Quả thực, Ôn Quân Lâm đã giúp hắn không ít.

Nhưng gần đây, Ôn Quân Lâm liên tiếp từ chối lời mời của hắn, khiến Chân Ưu nhận ra, bản thân không thể chỉ dựa vào một người duy trì phòng thí nghiệm. Song, phòng thí nghiệm đã khởi động, mỗi ngày đều tiêu hao không ít tiền của. Nếu Ôn Quân Lâm không thể kịp thời cung cấp tài chính, phòng thí nghiệm hắn vất vả xây dựng chẳng được bao lâu sẽ phải đóng cửa.

Đặc biệt là những loại dược phẩm hiếm cần thiết cho nghiên cứu, giá thành lại cực kỳ đắt đỏ.

Bất đắc dĩ, Chân Ưu chỉ có thể thúc ép Thanh Vũ tìm cách giúp hắn gom được mười triệu, dùng để duy trì hoạt động phòng thí nghiệm thêm hai tháng.

Nhưng khoản đó vẫn là quá ít.

Càng nghĩ, hắn càng bực bội. Ở phòng thí nghiệm, vì tâm trí bất ổn, các thí nghiệm liên tục thất bại, cuối cùng hắn giận dữ đập phá đồ đạc rồi rời đi, để mặc đám trợ lý đứng tại chỗ mặt mày hoang mang.

Nhưng chuyện xui chưa dừng lại ở đó.

Đang đứng ngoài hút thuốc giải sầu, một cuộc gọi xa lạ đến từ quân cảnh đội của Bạch Tháp khiến hắn lập tức cảnh giác.

Lòng báo động lập tức nổi lên, đặc biệt khi nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Ôn Quân Lâm gần đây, cùng với chuyện đã xảy ra tám năm trước...

Chân Ưu nhanh chóng đoán ra - đây là cái bẫy!

Là Ôn Quân Lâm cố tình giăng bẫy hãm hại hắn!

Mặc dù ngoài mặt ai cũng nói Ôn Quân Lâm chỉ là con nuôi của Ôn gia, không có quan hệ huyết thống với thiếu tướng Ôn Quân Sâm, nhưng hai người sống cùng dưới một mái nhà suốt bao năm, thật sự có thể không cùng phe sao?

Trong lòng Chân Ưu xoay chuyển hàng trăm suy nghĩ, đầu lọc thuốc rơi xuống đất cũng bị hắn vô thức giẫm nát.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đánh cược một phen.

Dù gì cũng đã tám năm trôi qua, hắn còn cố ý "mất tích" suốt tám năm, mọi chứng cứ sớm đã bị hắn tiêu hủy sạch sẽ. Dù Ôn Quân Lâm có hoài nghi, cũng chẳng có bằng chứng!

Chỉ cần hắn nhất quyết không thừa nhận, ai làm gì được hắn?

Nghĩ thông suốt, Chân Ưu nhanh chóng bình tĩnh lại, dặn dò đám trợ lý tạm ngừng hoạt động phòng thí nghiệm, sau đó tự lái xe đến Bạch Tháp.

Trên đường đi, điện thoại lại vang lên tiếng "ting" quen thuộc - là thông báo tài khoản.

Hắn vội vàng cầm điện thoại, vừa kịp nhìn thấy khoản chuyển tiền 500 vạn từ Thanh Vũ, thì màn hình điện thoại tối đen, hiện lên hai chữ "Bảo Bối".

"A Vũ, sao chỉ có 500 vạn?" Chân Ưu cau mày hỏi.

Thanh Vũ vốn định giải thích nhẹ nhàng, nhưng nghe giọng chất vấn kia, tâm trạng càng thêm khó chịu: "Tần Cẩn Thịnh đã đổi khóa vân tay ở nhà, tôi vào không được, đồ đạc lấy không ra, nên chỉ có thể tạm thời chuyển số tiền còn lại trong thẻ của tôi cho anh."

Chân Ưu cau mày sâu hơn: "Khóa đổi rồi thì tìm quản lý bất động sản, nói là quên thẻ vào nhà, nhờ họ giúp mở cửa. Cô sống ở đó lâu như vậy, họ sẽ tin cô."

Thanh Vũ càng nói càng tức: "Tôi tìm rồi! Nhưng bên bất động sản nói không liên quan đến họ, bảo tôi gọi cho chủ nhà, mà Tần Cẩn Thịnh đã chặn số tôi, gọi mãi không được. Đổi số khác gọi, chỉ cần hắn nghe thấy giọng tôi liền lập tức cúp máy! Anh nói hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy?"

Chân Ưu không muốn nghe oán giận, chỉ muốn nhanh chóng có tiền: "Vậy gọi thợ khóa đến phá khóa, cô ở đó lâu như vậy, có bảo vệ làm chứng, nói khóa hỏng là được, họ sẽ giúp cô mở."

Thanh Vũ run rẩy nói tiếp: "Tôi cũng thử rồi! Nhưng không hiểu sao, mấy thợ khóa đó không mở được! Thậm chí họ còn phá cửa mà cũng không phá được! Hơn nữa, lúc phá cửa còn liên tục cảm thấy có luồng gió lạnh thổi ra, rõ ràng cửa kia không hề có khe hở thông gió, nhưng cứ như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm tôi... A Ưu, trên đời này có quỷ thật sao?"

Chân Ưu nghẹn lời: "...Cô gần đây chắc quá mệt rồi nên mới nghĩ linh tinh. Trên đời này sao có quỷ được?"

Thanh Vũ vẫn run rẩy nhớ lại: "Nghe nói lính gác cấp bậc cực cao có thể cảm giác được âm hồn... A Ưu, anh đã đột phá SS cấp, anh có nghe thấy gì không?"

Chân Ưu bình tĩnh phủ nhận: "Trên đời này không có quỷ. Cô nhanh nghĩ cách lấy đồ ra bán đi, tôi thật sự rất cần tiền. Yên tâm, nghiên cứu của tôi sắp thành công rồi, đến lúc đó tôi chính là người duy nhất ở Liên Bang nắm giữ công thức dược tề tiêu diệt biến dị trùng! Giờ Tây Cảnh có S cấp sâu xuất hiện ở ngoại vòng, lòng người hoảng loạn, nếu dược tề ra đời, cô đoán xem sẽ thế nào?"

Thanh Vũ hưng phấn đáp: "Nhất định rất nhiều người tranh nhau mua! Anh sẽ trở thành người giàu nhất Liên Bang!"

Chân Ưu cười tự tin: "Đúng vậy, đến lúc đó ngay cả các thượng tướng cũng phải mua dược tề của tôi để bảo vệ binh lính!"

Bị vẽ ra tương lai tốt đẹp, Thanh Vũ liên tục gật đầu, hứa sẽ nghĩ cách gom tiền.

Tối hôm đó, Chân Ưu đến Bạch Tháp tổng bộ. Vừa xuống xe, mấy quân cảnh đã chờ sẵn, lễ phép nói: "Chân tiên sinh, mời theo chúng tôi."

Chân Ưu thử dò hỏi: "Có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?"

Quân cảnh lạnh nhạt: "Chúng tôi chỉ phụng mệnh tiếp đón ngài."

Chân Ưu lại hỏi: "Vậy ai gọi tôi đến?"

Quân cảnh vẫn lạnh lùng như cũ: "Chúng tôi chỉ có trách nhiệm đưa ngài đến phòng nghỉ."

Biết không moi được thông tin gì, Chân Ưu đành theo họ vào phòng nghỉ tầng ba, kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, có người mang trà và điểm tâm tới, ý bảo hắn không cần sốt ruột.

Dù trong lòng thấp thỏm, Chân Ưu vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh.

Qua một hồi lâu, cửa phòng nghỉ mở ra, Ôn Quân Lâm bước vào.

Ánh mắt Chân Ưu lập tức siết chặt, trong lòng cảnh giác cao độ. Ôn Quân Lâm vẫn mặc quân phục chỉnh tề, tóc xám chải gọn, đôi mắt xám nhạt lạnh băng nhìn qua khiến người ta không rét mà run.

Cảm giác lạnh lẽo theo Ôn Quân Lâm tràn vào phòng, dù cửa đã đóng lại, luồng khí lạnh ấy vẫn chưa tan đi.

Chân Ưu miễn cưỡng cười nói: "Hóa ra là Quân Lâm gọi tôi tới? Sao lại phải phiền phức vậy? Trước đây tôi mời anh đi cà phê mãi không chịu, giờ lại muốn nói chuyện ở Bạch Tháp?"

Ôn Quân Lâm thản nhiên đáp: "Đúng vậy, phòng thí nghiệm của cậu cần rất nhiều tài chính duy trì. Cậu nghiên cứu thứ này trùng hợp giống với lĩnh vực mà em trai tôi từng nghiên cứu, tôi luôn muốn ủng hộ sự nghiệp của nó. Nghe nói cậu cũng chắc chắn có thể nghiên cứu thành công, tôi mới quyết tâm giúp cậu."

Chân Ưu cười khổ: "Thì ra là vậy, vậy tôi có thể gặp Ôn tiểu tiên sinh không? Chúng tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều đề tài chung, thậm chí còn có thể giúp nhau đẩy nhanh tiến độ, sớm chế tạo ra dược tề tiêu diệt biến dị trùng!"

Ôn Quân Lâm cụp mắt, giọng nói bình tĩnh như nước chết: "Tám năm trước, em trai tôi theo tam đại quân đoàn ra chiến trường diệt trùng. Trận đó thảm khốc vô cùng, biến dị trùng lần đầu xuất hiện, không ai phòng bị nổi. Tổn thất nặng nề... Cậu cũng từng trải qua trận chiến đó, chắc vẫn nhớ rõ chứ?"

Chân Ưu lập tức phối hợp bày ra vẻ mặt thống khổ: "Đúng vậy, suýt chút nữa tôi cũng bỏ mạng. May nhờ rơi vào hầm ngầm tránh được một kiếp, nhưng đầu bị thương nên mất trí nhớ."

Ôn Quân Lâm lãnh đạm hỏi: "Cậu từng nói sau đó được người cứu, có thể kể cụ thể hơn không?"

Chân Ưu cố tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Anh gọi tôi tới đây chỉ để hỏi mấy chuyện này?"

Ôn Quân Lâm lạnh lùng buông một câu: "Tôi tìm thấy dấu vân tay của cậu trên mảnh áo giáp bảo hộ của em trai tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com