Chương 48 Trùng Triều
Tổng bộ an bài ba đội đi trước ngoại cảnh phòng thủ, chính là ở lúc đội A và đội C đã đến ngoại cảnh hai ngày, đội B vẫn chậm chạp chưa đến.
Đội B tới muộn khiến hai đội còn lại bất mãn, bởi vì người sáng suốt đều biết, ba đội bọn họ trên thực tế chính là cảm tử đội.
Tất cả mọi người đều đã ôm quyết tâm bỏ mạng, vậy mà đội B lại lấy lý do đường đi xảy ra vấn đề, cứ kéo dài mãi, chậm chạp chưa chịu đến.
Mà cố tình vào lúc này, Cục Giám Sát lại một lần nữa cập nhật tin tức, tốc độ trùng triều lại tăng nhanh, hiện tại bọn chúng cách ngoại cảnh chưa đến 50 km, theo tốc độ hiện tại của chúng, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ.
Không thể tiếp tục chờ đội B, hiện tại hai đội A và C bắt buộc phải lập tức chuẩn bị tấn công.
Từng khẩu trọng pháo xếp thành hàng, lính gác và dẫn đường đồng loạt thả ra tinh thần thể của mình.
Giờ phút này, Tần Cẩn Thịnh cảm giác bản thân như đang đứng giữa một vườn thú khổng lồ, cái gì kỳ kỳ quái quái động vật đều có, trên trời bay, dưới đất chạy, lưỡng thê, thậm chí ngay cả dưới nước cũng có, mang theo thủy cầu mà xuất hiện, còn có một ít là động vật phản tổ.
Bất quá, thứ khiến Tần Cẩn Thịnh cảm thấy hứng thú nhất là tinh thần thể của Hạ Minh -- đó là một con trăn xanh khổng lồ màu nâu.
Trước đó khi ở Tây Cảnh, Tần Cẩn Thịnh cũng từng thấy tinh thần thể của Hạ Minh, nhưng lúc đó con trăn xanh này tuyệt đối không lớn như bây giờ, hiện tại đã cao gần bằng tòa nhà ba tầng.
Ừm, tuy rằng còn xa mới to bằng con mamba đen trong tinh thần đồ cảnh của chính hắn.
Hạ Minh thấy Tần Cẩn Thịnh nhìn chằm chằm tinh thần thể của mình, liền nói: "Đây là tinh thần thể bội hóa, không phải tinh thần thể nào cũng có thể bội hóa, chỉ có tinh thần thể đặc thù cộng thêm huấn luyện chuyên môn mới có thể đạt tới hiệu quả bội hóa, con này của tôi là bội hóa gấp 100 lần."
Nói đến đây, hai mắt Hạ Minh đều sáng lên, ngữ khí cũng lộ ra tự hào.
Tần Cẩn Thịnh: "Rất lợi hại."
Hạ Minh: "Cảm ơn."
Con trăn xanh màu nâu biết mình được khen, cũng đắc ý mà uốn éo.
"Đến rồi!"
Không biết ai hô một tiếng, mọi người lập tức nhìn về phía trước, trọng pháo nhắm về phía xa, nơi từng đợt khói đặc cuồn cuộn như sóng triều kéo tới.
Dưới làn khói đặc, chính là trùng triều đang lao đến như điên.
Đó là một đám biến dị cự giáp trùng.
Chúng nó lớn hơn cự giáp trùng bình thường rất nhiều lần, lớp giáp trên lưng cũng trở nên cực kỳ cứng rắn, trên mõm mọc đầy răng lớn, trong miệng còn có thể phun ra chất lỏng màu xanh lục có tính ăn mòn.
Trọng pháo đối với lớp giáp cứng của chúng mà nói chỉ tính là vết thương nhỏ, điểm yếu duy nhất của chúng chính là ba tấc bụng dưới -- nơi đó là tập trung thần kinh nguyên thủy của cự giáp trùng.
Nhưng điểm yếu này được chúng che giấu rất kỹ, trừ phi có người tránh khỏi hàm răng to của chúng, chui vào bụng chúng, hung hăng đâm vào ba tấc bụng dưới.
Chỉ cần như vậy, cự giáp trùng liền giống như người bị chặt đầu, rất nhanh sẽ chết đi.
Đương nhiên, dùng trọng pháo oanh tạc loạn lên cũng là một lựa chọn không tệ.
Thật ra, cự giáp trùng bình thường cũng không khó đối phó, chỉ cần lật ngửa thân thể chúng lại, chúng liền sẽ tám chân chổng ngược lên trời, không thể tự mình lật lại được, nhưng sau khi biến dị, chúng có được đôi chân dài hơn và cơ thể to lớn hơn, cho dù bị lật ngửa, chúng cũng có thể dễ dàng lật lại.
Số lượng cự giáp trùng ngày càng đông, tuyến phòng thủ phía trước rất nhanh liền không trụ nổi.
Đám lính gác đồng loạt cầm lấy vũ khí, mang theo tinh thần thể của mình, lao về phía những con cự giáp trùng không bị pháo tuyến phía trước ngăn cản!
Theo tình hình chiến đấu ngày càng ác liệt, một số lính gác dần dần đỏ ngầu hai mắt, trong mắt chỉ còn lại sát khí.
Lúc này bọn họ mạnh nhất, cũng là lúc hoàn toàn mất lý trí.
Nhưng rất nhanh, một luồng khí tức lạnh lẽo quét qua chiến trường, tinh thần ti mang theo hàn ý rơi vào tinh thần đồ cảnh của đám lính gác, mang tới một mảnh mát lạnh.
Tuy rằng rất lạnh, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, âm thanh hỗn loạn náo động bị tuyết trắng bao phủ nuốt trọn, linh hồn cũng được trải lên một lớp tinh khiết trắng xóa.
Đám lính gác vừa lâm vào điên cuồng rất nhanh liền phục hồi tinh thần, lập tức chuyên chú đối phó địch nhân trước mắt, chiến ý bùng lên chưa từng có!
Nhưng mà, đúng lúc mọi người chiến ý đang nồng đậm, dưới sự dẫn dắt của Ôn Quân Lâm, đang giết trùng vô cùng sảng khoái, từ phía xa đột nhiên vang lên từng đợt tiếng gầm rú.
Đó là tiếng của chiến đấu cơ.
Rõ ràng là có mấy chục chiếc chiến đấu cơ, chính là đội B đến muộn mấy ngày rốt cuộc thong thả bay tới.
Không ít lính gác trong lúc đang chém giết trùng cũng không nhịn được trợn trắng mắt nhìn lên trời.
Bây giờ mới tới, ngoài việc tranh công ra thì còn có thể làm gì?
Bất quá, người của hai đội A và C hiển nhiên cũng nhanh chóng phát hiện điều bất thường từ đội B đến muộn này, bởi vì mấy chiếc chiến đấu cơ kia không hề oanh tạc về phía xa trùng triều, mà lại hướng thẳng tới vị trí các lính gác đang cận chiến với trùng tộc, sau đó đồng loạt thả xuống từng quả vật chứa trong suốt.
Khi vật chứa cách mặt đất khoảng 10 mét, tự động vỡ ra, chất khí bên trong phun trào ra ngoài, một số lính gác không hề phòng bị liền hít vào thứ khí thể đó.
"Sao thế này!"
"Đó là cái gì?!"
......
Giữa một mảnh hỗn loạn, từ hướng chiến đấu cơ truyền đến một giọng nói: "Mọi người đừng lo, loại khí thể này không gây tổn thương cho cơ thể người, chỉ có trùng tộc mới phản ứng với loại khí này."
Đó là giọng Chân Ưu, Tần Cẩn Thịnh lập tức nhận ra.
Tuy rằng Chân Ưu một lần nữa nhấn mạnh loại khí đạn này vô hại với con người, nhưng Tần Cẩn Thịnh vẫn lập tức mang mặt nạ dưỡng khí.
Sự thật chứng minh, Tần Cẩn Thịnh lo lắng hoàn toàn chính xác.
Bởi vì những lính gác tin vào lời Chân Ưu, không kịp đeo mặt nạ dưỡng khí, từng người một đều lộ ra vẻ mặt đau đớn, mà khi bọn họ muốn đeo mặt nạ dưỡng khí vào thì đã vô dụng.
Bọn họ vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi liền héo rũ như cây khô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com