Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Quái trộm Cinderella lần này báo thời gian trước một ngày tại rạp hát nhạc kịch khỏa thân, vượt khu vực đi vào Osaka, nhóm cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 2 căng thẳng biểu cảm xem xong toàn bộ buổi diễn ở hậu trường.

Loại biểu diễn này đích xác rất có tính nghệ thuật, nếu bọn họ là một khán giả dưới khán đài, đại khái có thể dùng ánh mắt thưởng thức bình tĩnh vỗ tay.

Nhưng chính cái gọi là khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, khi lẫn lộn trong hậu trường với một đám nam nữ không mặc gì cả, vóc dáng đặc biệt đẹp, dù trong đầu ghi nhớ đây là nhiệm vụ điều tra, cũng rất khó giữ bình tĩnh.

May mắn các diễn viên lập tức mặc thường phục vào, khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Đội Điều tra Tội phạm Số 2 đến Osaka khi đã muộn, lại cùng cảnh sát địa phương tiến hành giao tiếp, còn chưa kịp cùng đương sự hỏi han tình hình buổi diễn đã bắt đầu, chỉ có thể sau khi kết thúc bắt người ở hậu trường.

Ai Just · Esposito là một chàng trai trẻ người Ý khoảng hai mươi tuổi, tóc ngắn màu vàng nhạt hơi xoăn, đôi mắt xanh biếc vô cùng trong trẻo, khuôn mặt tuấn tú cười rộ lên đặc biệt thoải mái tươi tắn.

Anh ta có thể nghe hiểu một phần tiếng Nhật, cũng nói được một chút, nghe cảnh sát bày tỏ ý đồ đến, liền tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa tay trái đưa cho họ xem.

"Đây là chiếc nhẫn bà cố tôi để lại, nghe nói là bà ấy khi còn trẻ đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ mua được."

Ai Just dùng tiếng Nhật không mấy chuẩn xác vấp váp giải thích, có những từ nghĩ không ra còn phải dừng lại suy nghĩ một lát, "Cái vòng tròn trong nhẫn, từ này trong tiếng Ý có nghĩa là 'may mắn', cho nên tôi lên sân khấu biểu diễn cũng sẽ đeo, hy vọng mọi chuyện thuận lợi."

Cảnh sát Nakamori gật gật đầu, mang găng tay trịnh trọng nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một lần.

Nhẫn làm bằng bạc, mặc dù người nước ngoài phổ biến khung xương lớn, chiếc nhẫn rất có trọng lượng, dùng vẫn là công nghệ cổ xưa từ nhiều năm trước, nhưng nói thật, so với những viên đá quý của Kid, cũng không tính là quý giá cỡ nào.

Cái này miễn cưỡng có thể gọi là trang sức nhẫn gia truyền, ngay cả tư cách vào tủ kính trưng bày của phòng tranh Suzuki cũng không có.

Đương nhiên, trong lòng người ta phỏng chừng là vật báu vô giá, không thể dùng tiền tài để cân đo.

Lại hỏi thêm một số chi tiết, cảnh sát Nakamori không cho rằng mục đích của nữ quái trộm đơn giản như vậy, truy vấn: "Xin hỏi bà cố của ngài khi mua chiếc nhẫn này có xảy ra chuyện gì không?"

Ai Just nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lộ ra một hàm răng trắng, "À, bà ấy nói, bà ấy đã mặc cả rất lâu với ông chủ, cuối cùng dùng một nửa giá mua được, vui đến mức hôn ông ấy một cái!"

"……" Không phải muốn nghe loại chuyện này!

Chàng thanh niên người Ý mới đặt chân đến mảnh đất này chưa được bao nhiêu ngày, đối với chuyện ở Tokyo cũng không quá hiểu biết, tò mò hỏi lại: "Thưa ngài cảnh sát, ngài nói là một người có biệt danh Cinderella muốn trộm chiếc nhẫn của tôi? Cô ấy là ai?"

Cảnh sát cho anh ta xem những tư liệu đã thu thập được cho đến nay, lật đến bức ảnh cận mặt mờ ảo của nữ quái trộm thì anh ta khoa trương "Oa" một tiếng.

Cảnh sát Nakamori cho rằng anh ta nhớ ra ân oán tổ tiên gì đó với nữ quái trộm, vội vàng hỏi: "Sao vậy?"

Ai Just kích động, nói liến thoắng một tràng tiếng Ý, mãi mới chuyển sang tiếng Nhật. "Thật là một người phụ nữ mê người đến mức không thể tả, vẻ đẹp bí ẩn phương Đông được cô ấy thể hiện một cách hoàn hảo. Dáng người tinh tế, yểu điệu, làn da trắng đến mức khiến chiếc váy lấp lánh ánh sao của cô ấy trông thật mờ nhạt!"

Các cảnh sát: ……

Cái người nước ngoài này sao so với đám fan của nữ quái trộm cộng lại còn có thể thổi phồng hơn!

Mấu chốt là ánh mắt và ngữ khí của anh ta đều vô cùng chân thành, mọi lời ca ngợi đều phát ra từ tận đáy lòng, thậm chí còn ảo não vì tiếng Nhật của mình quá tệ, không thể nói ra nhiều từ ngữ hoa mỹ hơn để diễn tả sự ngưỡng mộ.

Cảnh sát Nakamori không muốn cãi cọ với chàng thanh niên có vẻ hơi ngốc nghếch giống như chú chó lớn này, hỏi: "Vậy chiếc nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

"Có, chiếc nhẫn này từ đời bà cố truyền xuống, là để tôi tặng cho vợ tương lai làm tín vật đính ước, bởi vì sau khi trao 'may mắn' cho đối phương, cô ấy chính là nữ thần may mắn của tôi," Ai Just ngoan ngoãn trả lời, "Cảnh sát, có lẽ mục đích của cô quái trộm chính là cái này."

"Có thể cô ấy thích tôi."

Đội Điều tra Tội phạm Số 2 thêm Matsuda Jinpei đồng thời quay đầu nhìn qua: ?

Cái này chẳng phải là anh tự tưởng tượng ra đấy chứ!

Ai Just vô tội chớp chớp đôi mắt đẹp: "Không thể sao?"

Cảnh sát Nakamori vốn định nói không thể nào! Quái trộm Cinderella thích cái kiểu Matsuda kia kìa!

Nhưng đánh giá một lát "tình nhân mới" trước mắt, lại quay đầu nhìn "tình cũ", cư nhiên phát hiện không ít điểm tương đồng.

Dáng người cao gầy và mị lực hormone nam tính mãnh liệt, khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt xanh lục, cùng với mái tóc xoăn tự nhiên kia.

Khác biệt chính là, tóc xoăn của Ai Just ngắn hơn và rõ ràng hơn, khiến anh ta trông có cảm giác ấm áp, tươi sáng và rộng rãi hơn, giống một chú cún con vô tư vẫy đuôi.

Đôi mắt lúc nào cũng thâm tình và dịu dàng, chiều cao cũng cao hơn Matsuda một chút, còn trẻ hơn và miệng ngọt hơn.

Thu nhập tuy rằng không rõ lắm, nhưng đây thuộc về đoàn kịch nổi tiếng thế giới, một vé giá trị xa xỉ, phỏng chừng còn nhiều hơn cảnh sát, vóc dáng thì... bọn họ vừa nãy đều đã xem qua, khụ khụ, người nước ngoài mà, chắc chắn rất xuất sắc.

Trong tình huống tổng thể nhan sắc không chênh lệch nhiều, cái kiểu này sẽ càng được phụ nữ yêu thích hơn.

Một cảm giác khó tả lướt qua, cảnh sát Nakamori bỗng dưng cảm thấy mình và Matsuda Jinpei dường như cùng chung số phận.

Đúng vậy, vốn tưởng rằng có cái "mồi nhử Cinderella" này, bọn họ tuyệt đối có thể thu hút hỏa lực của quái trộm, sao lại đột nhiên đổi địa điểm hành động.

Hóa ra bọn họ bị đồng thời "di tình biệt luyến"!

Ngay cả các cảnh sát khác cũng vỗ vỗ vai đối phương, an ủi nói: "Không sao đâu cảnh sát Matsuda."

Matsuda Jinpei: …… Cái này là cái gì với cái gì!

Tóm lại sau khi hiểu rõ tình hình chiếc nhẫn, Đội Điều tra Tội phạm Số 2 bắt đầu trù bị kế hoạch bắt giữ vào đêm mai.

Phương án bắt giữ nhắm vào Siêu đạo chích Kid trước đây có cách tương tự —— trà trộn vào đám diễn viên sân khấu kịch để bảo vệ người.

Nhưng, đó chỉ là xuất hiện ở cuối màn làm nền, căn bản không cần lời thoại và kỹ thuật diễn, cho nên tương đối dễ dàng lừa gạt qua.

Cái vở nhạc kịch khỏa thân này, vừa hát vừa nhảy lại không mặc quần áo, nó, nó làm sao phái người lên sân khấu bảo vệ được!

Cảnh sát Nakamori chỉ hơi đề xuất một câu, đám cảnh sát liền mặt lộ vẻ kinh hoàng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đáng thương bất lực của mình, sợ tiết tháo khó giữ, để lại vết nhơ trong lịch sử.

Những cảnh sát không được huấn luyện chuyên nghiệp rất khó chấp nhận, huống chi đoàn kịch này toàn là trai xinh gái đẹp vóc dáng ưu tú, trà trộn vào một người hơi bình thường một chút thôi cũng siêu lạc lõng!

Người duy nhất phù hợp điều kiện, hẳn là chỉ có……

Cảm nhận được ánh mắt chung quanh tụ tập trên người mình, Matsuda Jinpei hiếm khi có cảm giác lạnh sống lưng, kiên định phun ra lời nói: "Đừng có mơ."

"Ha ha, không có không có, đừng để bụng," cảnh sát Nakamori cười gượng, "Chúng ta nghĩ phương án khác đi!"

Phía dưới đám người bàn bạc đến khí thế ngất trời, không chú ý tới trên xà nhà ẩn giấu một cục bông nhỏ xảo quyệt, giữa đám lông chim xù xì, một chiếc máy nghe trộm lóe lên ánh kim loại.

Kobayashi Yuu vừa tắm xong ở nhà Hattori, ngồi trong phòng khách ùng ục uống sữa bò trước khi ngủ, nghe được phương án đầu tiên của Đội Điều tra Tội phạm Số 2 cư nhiên tính toán để anh cảnh sát tóc xoăn thật · tay trần lên sân khấu, suýt chút nữa bị một ngụm sữa bò sặc chết.

Ran ngậm bàn chải đánh răng thò đầu ra, "Yuu-chan sao vậy?"

"Không có gì, sữa bò uống hơi vội!"

Khó khăn lắm mới bình phục lại tâm trạng, Kobayashi Yuu càng thêm nghiêm túc nghe trộm, nghe được bọn họ từ bỏ kế hoạch này, thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có một chút tiếc nuối.

Haiz, không được không được, nếu lên sân khấu thì phải đối diện với nhiều khán giả như vậy, lòng dạ hẹp hòi của cô không thể chấp nhận.

Sau khi rửa mặt xong, bốn cô gái trải chăn đệm trong căn phòng tatami rộng rãi, ôm mặt vui vẻ trò chuyện một lát, thấy muộn liền chui vào ổ chăn ngủ.

Bộ đồ quân dụng Heiji đưa cho Edogawa Conan được cậu mang về phòng mình, vừa lúc giúp Kobayashi Yuu có thể yên tâm nghe lén kế hoạch của Đội Điều tra Tội phạm Số 2.

Bởi vì muốn bố trí suốt đêm, cô liền dựa vào tâm linh cảm ứng chỉ huy cơm nắm bay khắp nơi, tranh thủ thu thập chút tình báo.

Kết quả là nghe được rằng nữ diễn viên chính gợi cảm kia đã chặn Matsuda Jinpei ngay ở hành lang, dịu dàng cất tiếng Anh ngọt như mật: “anh cảnh sát.”
Tuy rằng tốc độ nói của cô ta rất nhanh, nhưng thính lực của Kobayashi Yuu tương đối tốt, lập tức nghe ra cô ta đang đưa ra lời mời qua đêm với đối phương.

Cái gì "Cảnh sát, anh hút thuốc ở đây có phải cảm thấy cô đơn không" "Tôi sẽ cho anh trải nghiệm niềm vui tối thượng hơn cả nicotine"……

Nói trắng ra và quang minh chính đại, cũng không cảm thấy loại chuyện này có gì đáng xấu hổ, đây chỉ là dục vọng bản năng của con người thôi.

Chị đại quyến rũ rất xinh đẹp, Kobayashi Yuu không khỏi bĩu môi trong chăn, ôm gối đầu trở mình, thầm nghĩ: Bảo hút ít thuốc lá thôi cũng không nghe, hừ, dù sao lời tôi nói chẳng có trọng lượng gì.

Âm thanh từ máy nghe trộm truyền đến thoáng yên tĩnh lại, vang lên giọng thấp vô tình nhưng bình tĩnh của Matsuda Jinpei.

"Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Anh."

Sau đó tiếng bước chân da giày dứt khoát đi xa, chim sẻ Cơm Nắm nghiêng đầu tại chỗ vây xem một lát, bị tâm linh cảm ứng chỉ dẫn đi theo anh cảnh sát.

Bởi vậy không nghe được nữ diễn viên chính lầm bầm lầu bầu.

Cô ta đương nhiên không tin vị cảnh sát đẹp trai này thực sự không hiểu, phỏng chừng cũng cảm thấy từ chối khéo léo hay trực tiếp đều quá phiền phức, mới dùng cách tuyệt đường lui như vậy.

Lời mời không có chút nền tảng tình cảm nào như thế tự nhiên sẽ không sinh ra bất kỳ cảm xúc chán nản hay thất vọng nào, cô ta nhìn bóng lưng cao lớn nóng bỏng kia, thầm nghĩ: "Bất quá cũng đoán được, vừa nãy có người ngồi ở đằng kia cười vui vẻ như vậy cơ mà."

Đó là vô tình nhớ đến ai đó mới không hề phát hiện lộ ra nụ cười, trước mắt không nhìn thấy đối phương, nhưng trong mắt lại tràn ngập hình ảnh người đó.

Không biết là ai có cái "số hưởng" này.

Mà Matsuda Jinpei vừa hút hết một điếu thuốc, nhớ tới lời Kobayashi Yuu nói, dừng ý định hút điếu thứ hai, cái cảm giác bực bội kia lại không kìm nén được, trong lòng nghẹn đến mức anh thở cũng không thoải mái.

Ngửa đầu tùy ý dựa vào tường, không chút để ý nhai kẹo cao su, chiếc điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên một chút.

Là tin nhắn Kobayashi Yuu.

【 Cảnh sát Matsuda, nhớ hút ít thuốc lá  thôi nhé. 】

【I’m watching you.JPG】

Matsuda Jinpei không khỏi khẽ cười một tiếng, đùa cợt ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng không có bất kỳ cảm giác bị nhìn trộm nào,—— bởi vì Cơm Nắm không có chút hứng thú nào với anh ta, đang rúc vào góc hết sức chuyên chú chải chuốt lông chim.

Trái tim phảng phất như nháy mắt bị lấp đầy, quá mức phong phú đến làm anh cảm thấy ngực phập phồng lên chua xót.

Thật sự sẽ luôn luôn dõi theo mình sao?

Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn kia, nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu, đưa màn hình điện thoại di động áp vào trán.

Một lát sau, có chút cam chịu mà nhép môi cười.

------------------------------

Kobayashi:

Giây trước: Mình không muốn nhắc nhở anh ta, dù sao cũng không nghe.

Giây sau: Gửi tin nhắn.

Matsuda: Ừ, bị nhắc nhở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com