Chương 106
Trước khi rời đi, Kobayashi Yuu gần như đã đưa hết kẹo nhẫn cho Ai Just.
Khi quay lại, cô đang liếm một viên trên tay, còn giấu thêm một viên trong túi.
Viên trong túi đương nhiên là anh cảnh sát cho.
Lúc cô ôm người kia xoay vòng thì đúng là có chút ý riêng, nhưng sau đó vỗ lưng thì chủ yếu là để dỗ dành cho người ta dễ chịu.
Người đàn ông ngoài dự đoán của mọi người rất ngoan, không hề phản kháng hay kiêu ngạo độc miệng, quần áo và động tác cúi người phát ra tiếng cọ xát, anh tựa đầu lên vai cô.
Dù là bạn bè hay thân thiết hơn, Matsuda Jinpei hiếm khi ôm ai trong một mối quan hệ gần gũi, càng không nói đến việc tiếp xúc gần gũi đến mức không còn khoảng cách như thế.
Giữa các loài, chỉ khi yếu thế hoặc muốn lấy lòng thì mới để lộ phần ngực và bụng – những chỗ dễ tổn thương.
Việc chủ động dang tay ra thể hiện sự tin tưởng nhất định đòi hỏi dũng khí.
Với tính cách và hoàn cảnh trưởng thành của anh, chuyện như vậy gần như chưa từng xảy ra trong ký ức.
Với bạn bè đồng giới thường chỉ là kề vai sát cánh, dù nhiệt tình như Hagiwara Kenji, cũng sẽ không xông tới ôm mặt đối mặt ngay; thời thơ ấu thì thường xuyên được mẹ ôm vào lòng, hơi ấm và hương thơm đến nay ký ức vẫn còn tươi mới.
Sống một mình nhiều năm, Matsuda Jinpei tự cho rằng mình không giỏi những kiểu tương tác gần gũi, và cũng không thấy cần thiết phải tìm sức mạnh từ mấy điều đó.
Nhưng cái ôm của Kobayashi Yuu là một sự trấn an vô cùng trực tiếp, dịu dàng mà mạnh mẽ, như hào phóng nói ra "Mau đến dựa vào em đi", ấm áp vô cùng.
Khiến lòng anh bỗng chốc trở nên mềm yếu, cảm giác như có thứ gì đó căng lên trong ngực, như một quả bóng bay sắp vỡ tung, chỉ chực tràn hết tình cảm bị dồn nén ra ngoài.
Sự tự chủ mà anh tự hào tan rã, phòng tuyến tâm lý mà Matsuda Jinpei đã xây dựng bấy lâu trước mặt cô gái này không chịu nổi một kích, lung lay sắp đổ.
Anh gần như bị sự mềm mại trong lòng mê hoặc, rất muốn vòng tay ôm chặt lấy cô, chìm đắm trong đó, để sự an ủi lúc này kéo dài thêm một chút.
—— Cho đến khi mái tóc xoăn tự nhiên cọ vào sườn cổ hơi ngứa, Kobayashi Yuu không nhịn được khẽ ngáp một cái, anh mới đột nhiên tỉnh táo lại, lưng thẳng lên.
Nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tan biến, khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức Matsuda Jinpei có thể thấy rõ đối phương vừa ngáp xong, môi còn chưa khép lại, đầu lưỡi thì lấm tấm màu cam loang lổ do viên kẹo nhẫn để lại.
Anh phảng phất nghĩ tới cái gì, toàn thân cơ bắp căng cứng hơn cả trước, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Điện thoại trong túi rất đúng lúc rung lên một chút, anh móc ra nhanh chóng liếc mắt một cái, thậm chí còn chưa nhìn rõ người gửi là ai, đã cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Thanh tra Nakamori có việc gấp tìm tôi, em về ngủ sớm đi, không cần đi theo cái tên nhóc vùng Kansai kia chạy loạn khắp nơi."
Sau đó mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Kobayashi Yuu nhất thời không kịp phản ứng: ......?
Một loạt thao tác của Matsuda Jinpei quá mức dứt khoát thậm chí có thể nói là gấp gáp, khiến cô căn bản không tìm được cơ hội chen vào nói một lời, người đã không thấy bóng dáng.
Kết quả không quá vài giây người đàn ông lại đi vòng trở lại, nhét chiếc kẹo nhẫn anh nhận được vào lòng bàn tay cô, vẫn là vị quýt.
Khá xấu hổ là tờ giấy ghi 'Tân đế thụy kéo' của quái trộm vẫn còn dán đó chưa ai gỡ xuống.
Câu nói đầy ẩn ý trêu chọc ấy khiến cả hai đều khựng lại, cứng người.
[ Tân đế thụy kéo: Câu nói ám chỉ chuyện "giường chiếu" (ngủ và kéo nhau lên giường)]
Kobayashi Yuu đột nhiên không kịp phòng bị đối mặt với tờ giấy mình vừa viết, sau lưng lập tức nổi da gà, sợ không khống chế được vẻ mặt bị nhìn ra điều gì đó.
Matsuda Jinpei lại lo lắng theo một cách khác, lập tức xé tờ giấy, vo tròn rồi nắm chặt trong tay, nói: 'Tối nay ăn ít đồ ngọt thôi, coi chừng bị sâu răng đấy.
"Hửm......"
Nhìn bóng dáng anh vội vã rời đi lần nữa, Kobayashi Yuu gãi gãi mặt, có chút nghi hoặc: 'Anh chàng tóc xoăn kia lại không làm gì sai, sao trông có vẻ khẩn trương hơn cả mình thế? Chẳng lẽ người có tật giật mình lại là anh ta? '
Chẳng lẽ là xấu hổ?
Bất quá vừa lúc.
Cô dùng ngón tay thưởng thức chiếc kẹo nhẫn kia, linh hoạt mở chiếc vỏ nhựa bên ngoài, lộ ra một chút ánh bạc giấu bên trong, rồi lại nhanh chóng lắp trở lại.
Vì sao phải chọn loại kẹo vừa to vừa nặng này, đương nhiên là để tiện lẫn lộn trọng lượng, đục nước béo cò rồi.
Cô sao có thể trộm nhẫn của Ai Just nhét trong túi chạy khắp nơi, vạn nhất bị khám người chẳng phải là xong đời, đương nhiên phải tìm một nơi an toàn.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Kobayashi Yuu hoàn toàn dựa vào thói quen trước đây của Matsuda Jinpei để đánh cược, đánh cược xem anh có đưa chiếc kẹo vị quýt này cho cô không.
Cho dù bị phát hiện cũng không sao, chỉ là trả nhẫn về trước thôi, điểm tích lũy sau này có thể kiếm lại mà.
Hiện tại thời điểm này phỏng chừng sẽ không khám người, cô yên tâm nhận lấy kẹo, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên đáng yêu, đuôi lông mày cong cong.
Không chỉ vì đánh cược thắng, mà là, anh cảnh sát vẫn luôn nhớ rõ cô thích vị quýt.
Đối phương ngoài miệng nói coi chừng sâu răng, nhưng cố tình hành động vẫn luôn dung túng cô, chẳng lẽ không biết như vậy rất dễ khiến người ta muốn được một tấc lại muốn tiến một thước sao?
Kobayashi Yuu nhéo cổ áo ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi thuốc lá, xem ra Matsuda Jinpei đã nghe lời khuyên, vì thế vui vẻ vuốt phẳng cổ áo, vừa liếm chiếc kẹo nhẫn chưa ăn xong vừa chậm rì rì thu dọn đồ đạc vừa tản bộ trở về.
Trên đường ngẫu nhiên gặp được hai vị thám tử học sinh đang vò đầu bứt tai, lông mày nhíu chặt, cô rất tốt bụng đưa chiếc kẹo nhẫn trong túi cho họ, "Đại não có cần bổ sung chút đường không?"
Cả hai đều từ chối.
Hattori Heiji: "Tôi không ăn mấy thứ ngọt ngấy của con gái con lứa này."
Edogawa Conan: "Cảm ơn chị Yuu-chan, chị Ran đã cho em rồi ạ ~"
"Hửm, vậy à." Kobayashi Yuu thầm le lưỡi, dù sao cô chỉ muốn trêu chọc một chút, không ngờ thật sự cho các cậu.
Đám thám tử căn bản không biết mình vừa từ chối thứ gì, mặc kệ cô quái trộm nghịch ngợm giơ tang vật trước mắt lúc ẩn lúc hiện, điên cuồng thử, sau đó nhẹ nhàng rút lui.
Kobayashi Yuu: Vô tội.JPG
Tôi đã hỏi rồi mà, là các cậu tự nói không cần!
——
Hành trình ở Kansai sau đó Hattori và Conan rõ ràng thất thần, bất quá các cô gái hoàn toàn không để ý, lôi kéo Kazuha chơi gần như phát điên, Ran cũng dần dần hồi phục từ cảm xúc suy sụp vì người quen phạm tội.
Mori Kogoro eo đỡ hơn một chút lại đi bận việc ủy thác của người khác, kết cục rõ ràng —— không mấy ngày khách hàng bị treo, nhà tù lại vui vẻ đón thêm một tên sát nhân.
Chuyện này ngay cả cảnh sát Osaka cũng bắt đầu lan truyền truyền thuyết "suy thần", phỏng chừng còn có ý định cùng Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo tổ chức một buổi giao lưu giữa những nạn nhân của "Kogoro ngủ gật".
Trước khi về Tokyo, Ai Just đến tìm họ một lần, giơ ra tờ giấy vay nợ lúc đó, đắc ý nhướn mày, "Xem này, cảnh sát đã trả lại cho tôi rồi!"
Không ai ở đây hiểu nổi thứ tiếng Ý viết vội vàng này, Suzuki Sonoko đánh giá nửa ngày: "Vậy là siêu trộm Cinderella đã trả nhẫn lại cho anh rồi sao?"
"Không có nha."
Cái tên nhóc này vậy mà vẫn còn cười được, Mori Ran lo lắng nói: "Nhưng mấy ngày nữa các anh phải về nước rồi, nếu Cinderella muốn trả nhẫn mà không tìm được người thì sao?"
Ai Just chớp chớp đôi mắt xanh biếc, nhiệt tình và lạc quan, "Vậy chẳng phải là chuyện mà quý cô quái trộm đáng yêu nên lo lắng sao? Nếu cô ấy trong vô vàn chiếc nhẫn chọn trúng đồ của cụ tổ tôi, vậy tôi tin rằng cô ấy nhất định cũng có thể tìm thấy tôi trong biển người mênh mông, ngón giữa của nữ thần may mắn sẽ dẫn đường cho cô ấy!"
Thật đúng là tâm lớn, nhưng không thể không nói, người như vậy trời sinh đã ít phiền não hơn người khác, buổi tối ngủ cũng ngon hơn.
Kazuha: "Chẳng phải nói cái tên quái trộm này trộm đồ thường ngày hôm sau sẽ trả lại sao?"
Fan cuồng song quái trộm Sonoko lập tức phổ cập khoa học: "Cũng có ngoại lệ nha, tỷ như cái tên Kim Yến Tử trước kia ấy..."
"À à, cảnh sát cũng đã nói chuyện này!"
Ai Just lắc lắc mái tóc vàng nhạt, "Nói muốn hỏi tôi cụ tổ có viết thư tặng gì đó không."
Kobayashi Yuu tò mò: "Có sao?"
Chàng trai Ý buông tay nhún vai, "Tôi cũng không biết, có lẽ họ có thể tự mình đến quê hương tôi hỏi cụ, nếu bà ấy vẫn chưa đầu thai, linh hồn vẫn còn ở lại nghĩa trang thì sao."
Mọi người: "......"
Nếu thật sự trả lời mới đáng sợ chứ!
Trước khi tách ra, Ai Just nhét cho cô một tờ giấy, trên đó viết một chuỗi địa chỉ hộp thư, còn nháy mắt một cái, "An nhờ tôi đưa cho cô, nói có yêu cầu gì có thể tùy thời liên hệ cô ấy."
An chính là tên cô diễn viên kia.
"......" Kobayashi Yuu thầm nghĩ, chị ơi chị chấp niệm quá rồi!
Phải làm sao bây giờ, có nên nhận không nhỉ? Nếu sau này muốn trả nhẫn lại, có người trong đoàn kịch để hỏi thăm tung tích của Ai Just hình như cũng không tệ?
Cũng không nhất định dùng đến, cứ coi như phương án dự phòng an toàn hơn đi.
Cô lặng lẽ cất tờ giấy, cùng mọi người lên tàu Shinkansen về Tokyo, hướng ra cửa sổ vẫy tay tạm biệt Kazuha và các bạn.
Trên đường dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, Kobayashi Yuu trong đầu hiện ra cảnh tượng khi bí mật kiểm tra chiếc nhẫn.
Ai Just nhấn mạnh chiếc nhẫn có khắc chữ "May mắn" bằng tiếng Ý ở mặt trong, kỳ thật mặt ngoài cũng có khắc chữ cái, theo anh ta đoán là tên của chủ nhân đời trước, rốt cuộc lúc mua nó đã là đồ cũ rồi.
Kobayashi Yuu vốn dĩ cũng cho là như vậy, cho đến khi cô đột nhiên nhớ ra, nguyên tác rất thích chơi chữ.
Với tâm trạng "không thể nào" và "thử xem sao", cô sao chép những chữ cái ở mặt ngoài ra giấy, xáo trộn thứ tự nghiên cứu nửa ngày, bất ngờ ghép được một từ khiến cô sởn tóc gáy —— 【Karasuma】.
Boss Tổ chức Áo Đen, Karasuma trong gia tộc Karasuma này là âm La Mã.
...... Bàn tay vàng đây là bắt tôi trộm cái thứ quái quỷ gì vậy?!
Tuy rằng vẫn còn nghi vấn nhưng cơ bản có thể khẳng định chiếc nhẫn này có liên hệ với tổ chức, Kobayashi Yuu chỉ có thể tạm thời giữ lại, có chút lo lắng nếu trong vòng ba năm không đánh đổ được tổ chức, chẳng lẽ cô thật sự phải gánh vác trách nhiệm giới thiệu đối tượng cho Ai Just?
Mấy ngày nay cô cân nhắc một phen, dựa vào tuổi của cụ tổ Ai Just suy ngược lại, chiếc nhẫn này hẳn là được mua vào khoảng thời gian sau chiến tranh kết thúc.
Đó là một thời đại hỗn loạn, chiếc nhẫn này có lẽ là chiến lợi phẩm qua tay nhiều người, có lẽ là bị mất trong quá trình di chuyển, có rất nhiều khả năng.
Càng nghĩ càng cảm thấy trong ngực như đang ôm một củ khoai lang nóng bỏng.
Kobayashi Yuu không giỏi suy nghĩ những chuyện vòng vo này, dứt khoát mở chiếc laptop nhỏ ra, xem lại những đoạn ghi hình các trận đấu bóng chuyền của các trường cao trung.
Vòng loại quốc gia sắp bắt đầu rồi, dù biết lần này Nekoma không thể tham gia, nhưng truyện tranh chỉ là tóm lược, cô vẫn muốn phân tích đối thủ, nắm bắt bất kỳ một tia cơ hội chiến thắng nào, dù thực xa vời.
Xem được một nửa thì có điện thoại gọi đến, "Kuroo học trưởng?...... Hả, Karasuno thua Aoba Johsai ở vòng ba rồi...... Hinata nhắn tin cho Kenma?"
"Kenma trông có vẻ không quan tâm, nhưng phỏng chừng cũng bị kích thích một chút, hôm nay chủ động tập thêm."
"Được, được?"
"Tuy rằng chỉ tập thêm năm quả."
"......" Thôi được, trong dự đoán, cái tên đó chủ động tập thêm đã là kỳ quan rồi.
Kobayashi Yuu biết chi tiết trận đấu của Karasuno, bất quá vẫn trò chuyện với Kuroo một lát, cùng lúc đó Edogawa Conan đang ngủ gật trên vai Mori Kogoro bỗng nhiên quay đầu lại, liếc nhìn về phía này.
Mori Ran: "Sao vậy Conan?"
Cậu bé vội vàng lắc đầu: "Không có gì ạ."
Chỉ là "Karasuno" và "Karasuma" phát âm quá giống nhau, đều chứa âm La Mã của từ "quạ đen".
Biệt thự hoàng hôn trước kia, chẳng phải thuộc về gia tộc Karasuma giàu có kia sao?
Nói thật, mỗi lần nhắc đến mấy từ này, cậu bé đều liên tưởng đến những thành viên mặc toàn đồ đen của tổ chức.
...... Hay là về hỏi cái tên kia một chút đi.
-----------------------------
Matsuda: Ôm một cái, nhưng không nhiều lắm
Hattori: Tiếp cận tang vật, nhưng không nhiều lắm
Kenma: Tập thêm, nhưng không nhiều lắm
Kobayashi: Có phiền toái, rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com