Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141

Hai vị thành viên đội cứu viện sự cố bất ngờ không ngừng tăng tốc, cuối cùng cũng về đến phòng nghỉ trước mười phút khi nghi thức kết hôn bắt đầu.

Lúc này khách khứa đã đến gần như đầy đủ, Kobayashi Yuu với tư cách nhân viên công tác mở nóc nhà thờ, không cần ai đón tiếp, các cô gái đã nhanh chóng chạy tới.

Khác với những nhà thờ thường thấy tràn ngập phù điêu đá cẩm thạch trắng tinh, nhà thờ có nóc này sử dụng phần lớn vật liệu xây dựng là gỗ thô và pha lê, trông hiện đại hơn và gần gũi với môi trường sống của người Nhật.

3 giờ chiều mùa hè, ánh mặt trời đang ở thời điểm sáng sủa nhưng không chói mắt, ấm áp nhưng không nóng bức.

Nhà thờ có hai mặt được làm từ cửa kính suốt từ trần đến sàn cao 3 mét, bởi vậy dù điều hòa bật rất mạnh, vẫn có ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào trong, khiến người ta vô cùng thoải mái.

Kỳ thật bất luận vẻ ngoài hay bên trong, phong cách tổng thể của nhà thờ đều không xa hoa, thậm chí vì khách khứa không nhiều lắm, có thể coi là một nhà thờ cỡ nhỏ.

Chỉ có mười mấy hàng ghế dựa được bố trí dọc hai bên lối đi dài ở giữa, phía trước nhất là một bục hơi nhô lên, có nhạc đệm, nơi chủ trì và tuyên thệ.

Nhưng vừa bước vào, chỉ cần là người có khả năng đồng cảm đều sẽ bị cái cảm giác vừa thuần khiết tốt đẹp vừa trang nghiêm trang trọng kia làm cho rung động. Mọi người khi bước vào đều không tự chủ được mà thở nhẹ nói khẽ, sợ quấy rầy bầu không khí yên lặng an lành đó.

Nghệ sĩ vĩ cầm vào vị trí, một bản nhạc lãng mạn du dương dần dần được diễn tấu trong tiếng đàn thư thái, 《Ave Maria》, 《Đám cưới trong mơ》, 《Bản tình ca》……

Đầu Sonoko dựa vào vai Ran, hít hít mũi, “Tớ đột nhiên muốn khóc quá……”

Ran ra sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bản thân cô vốn là người giàu cảm xúc, lập tức đã bị cách bố trí của nhà thờ nhỏ này làm cho xúc động, mắt ướt át ngấn lệ.

Khách khứa lần lượt ngồi xuống, đúng ba giờ, nghi thức chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là chú rể tiến vào, hai cánh cửa lớn được hai nhân viên tạp vụ từ hai bên mở vào trong, Date Wataru đi ở phía trước, hai phù rể theo sát phía sau.

Ba người đàn ông mặc vest đen bước đi nhanh như muốn đi bắt tội phạm bỏ trốn, dẫm lên lối đi giữa thẳng tiến đến bục tuyên thệ.

Ánh mắt mọi người ở đây đều chăm chú nhìn vào mặt họ, khuôn mặt tuấn tú của Matsuda Jinpei như cũ không lộ ra biểu cảm gì, vì nhân vật chính không phải anh, cho nên vẫn tính là bình tĩnh thản nhiên, người quen của anh nhìn kỹ có thể thấy vài phần ý cười nhàn nhạt.

Mà Date Wataru và Takagi Wataru, hai anh em nhà Wataru thì vì quá khẩn trương, cả khuôn mặt đều cứng đờ, muốn nở một nụ cười cũng khó khăn, người sau thậm chí còn đi cùng tay cùng chân suốt cả chặng đường.

Chú rể cạo râu mặc vest, vốn còn tính gắng gượng đoan chính, nhưng khí thế ba người lên sân khấu quá mạnh, lại thêm khí tràng “hung thần ác sát” đặc trưng của cảnh sát hình sự Nhật Bản, trông không giống chú rể và phù rể, mà giống như xông vào cướp cô dâu giữa nghi thức.

Edogawa Conan nhân cơ hội từ khe hở bên cạnh lẻn về chỗ ngồi của Mori Ran và mấy người, vừa ngồi xuống đã nghe thấy Sonoko nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhìn họ cứ như là sắp đi đánh nhau vậy.”

Thám tử nhỏ tâm mệt: Cậu biết vậy còn để tôi ở lại phòng nghỉ của họ?!

Trời biết cậu một mình đối mặt với hai cảnh sát có vẻ thông minh hơn người và đáng nghi kia lại khẩn trương đến mức nào, nếu không có cảnh sát Takagi nói chuyện giúp cậu phân tán sự chú ý, cậu đã cảm thấy mình như dê vào miệng cọp rồi.

Đánh giá của khách nữ về ba người đàn ông tiến vào không khác gì Sonoko, bất quá ở chỗ khách nam lại nhận được sự khen ngợi nhất trí, đều cảm thấy quá ngầu, quá có khí phách, vô cùng có cảm giác an toàn.

Có thể thấy rõ sự khác biệt trong cảm nhận giữa nam và nữ.

Bất quá nghĩ lại, phần lớn khách nam ở đây đều là cảnh sát, phỏng chừng đã trải qua không ít vụ án hôn lễ đau đầu, cho nên mới khen ngợi khi ba người họ xuất hiện như vệ sĩ——

Trông thật sự quá mạnh, như thể có thể trực tiếp tóm hết khách mời ở đây về đồn cảnh sát, tuyệt đối không ai dám đến quấy rối!

Nếu Kobayashi Yuu ở đây biết ý tưởng của họ, chắc chắn sẽ im lặng hét lên: Đừng lập flag chứ a a a!

Cô dâu tiến vào tương đối mà nói thì bình thường hơn nhiều.

Natalie khoác tay cha, dưới sự dẫn dắt của hai phù dâu, trước mặt che tấm khăn voan mỏng, kéo chiếc váy dài thướt tha bước vào nhà thờ.

Kobayashi Yuu đứng sau cô, dù không nhìn thấy vẻ mặt của Natalie lúc này, nhưng từ ánh mắt của khách khứa xung quanh nhìn về phía cô dâu có thể thấy, mọi người đều rất hạnh phúc, cảm động, đắm chìm trong khoảnh khắc dịu dàng này.

Nhà thờ chật kín người, nhưng không nghe thấy một tiếng ồn ào khe khẽ, bên tai chỉ có tiếng nhạc vĩ cầm du dương, lướt qua rất nhiều gương mặt quen thuộc, chậm rãi tiến về phía người đang chờ đợi họ ở phía trước.

Kobayashi Yuu thấy Ran và Sonoko vẫn không quên giơ máy quay phim chụp ảnh, vừa chụp vừa giơ ngón tay cái về phía cô.

Nhìn thấy người đàn ông trong nguyên tác cùng Natalie ở cùng phòng học tiếng Anh giao tiếp, hiểu lầm Natalie bị Takagi Wataru bỏ rơi tự sát mà bắt cóc cô, cuối cùng uống thuốc độc tự sát, người đó là Saobon Ryusaku, thầy của Natalie.

Vì Date Wataru đã tránh được vận mệnh trong nguyên tác, người thầy lớn tuổi như cha của Natalie cũng không hiểu lầm mà làm chuyện ngu ngốc, ông vùi mặt vào chiếc khăn tay không tiếng động rơi lệ.

Nhìn thấy một bóng dáng quen mắt ở đâu đó trong nhà thờ.

Vì cải trang quá kín mít trong trường hợp này rất kỳ lạ, Amuro Tooru chỉ đeo một cặp kính râm che khuất khuôn mặt, lại dùng mũ len che đi mái tóc vàng nhạt dễ thấy.

Anh chọn một góc khuất mắt trong nhà thờ chật kín khách quý lặng lẽ vỗ tay, nhưng những người hiểu rõ nội tình đều biết rõ trong lòng, biết người bạn thân nhất định có thể nhìn thấy anh.

Ngược lại với anh là Morofushi Hiromitsu, dùng tên giả là Kanemoto, vì nhận được thiệp mời chính thức của Kobayashi Yuu, anh đến với tư cách khách mời có thể vào dùng bữa, chỉ là dịch dung và ăn mặc bình thường.

Để Edogawa Conan không liên tưởng đến mối quan hệ giữa hai người, nhưng lại muốn tỏ ra thân thiết như những người buôn bán cùng khu phố, hai người ngồi cùng một hàng ghế dài, bất quá vẫn duy trì khoảng cách xã giao.

Mặc dù có những nỗi khổ tâm khó nói, thậm chí là trong tình huống Kobayashi Yuu không hiểu rõ thân phận dưới lớp vỏ bọc Kanemoto của Morofushi Hiromitsu mà trời xui đất khiến mời anh đến, nhưng họ lại một lần nữa tụ họp cùng nhau.

Cha của Natalie trịnh trọng trao tay con gái cho Date Wataru, vị cảnh sát cao lớn căng thẳng đến mức cứng đờ thoáng nhìn người bạn tóc vàng cùng khóa, rồi nắm lấy tay vợ, cuối cùng lộ ra nụ cười như muốn khóc.

Đó không phải là nụ cười đẹp trai anh tuấn gì, nhưng Kobayashi Yuu cảm thấy nó vô cùng cảm động và lãng mạn.

Rõ ràng họ đã diễn tập không biết bao nhiêu lần, lồng ngực cô vẫn cứ vô cớ có một cảm giác chua xót chảy xuôi, khiến cô hiểu rõ mình đã hoàn toàn không thể chỉ dùng một cái nhãn “nhân vật trong Conan” để định nghĩa họ nữa.

Những tình bạn, tình thân, tình yêu đáng ngưỡng mộ đó, bất tri bất giác cô đã tham dự vào trong, vui mừng vì vận mệnh của họ thay đổi, cảm động vì họ cuối cùng đã thành người một nhà.

Vốn dĩ Kobayashi Yuu còn có thể miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, nhưng vừa đứng ở hai bên bục tuyên thệ vừa ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt đẫm lệ của Ran và Sonoko đang che mặt khóc.

Lúc này cô tuyệt đối không chịu được người khác khóc, đặc biệt là bạn thân, cho nên vừa nhìn thấy liền không kìm mà muốn tuôn trào, hai má ửng đỏ nóng, tầm mắt mơ hồ.

Kobayashi Yuu còn nhớ rõ mình là phù dâu, không thể khóc dữ hơn cô dâu gây chú ý được, bởi vậy nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt, nhưng vẫn kiên trì không rơi xuống.

Chính vì ở đó cùng vài giọt nước mắt đấu tranh, dẫn đến cô hoàn toàn không nghe rõ những lời tuyên thệ cuối cùng nói gì, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nghẹn ngào của Date Wataru và tiếng khóc nhỏ nhẹ dịu dàng của Natalie.

Phía sau còn có phân đoạn yêu cầu cô phụ trách, Kobayashi Yuu nhanh chóng chớp mắt mấy cái thu nước mắt về, khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người ở phía trước nhất, cô lén lút mở cánh cửa nhỏ bên cạnh hòa vào màu gỗ thô của vách tường.

Một đám trẻ con nối đuôi nhau đi ra, im lặng đứng lên sân khấu xếp thành hàng ngay ngắn, đứa lớn nhất 13-14 tuổi, đứa nhỏ nhất mới bốn năm tuổi.

Khách và cô dâu chú rể có rất ít người theo đạo Thiên Chúa, Kobayashi Yuu và họ đã thương lượng, không mời mục sư và đội hợp xướng thánh ca, chỉ là ở đoạn tuyên thệ và trao đổi nhẫn, nhờ bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi Kobayashi giúp hát bè giọng trẻ con.

Không có lời bài hát cũng không có kỹ năng chuyên nghiệp gì, tiếng đồng âm trong trẻo không tạp âm dưới nền nhạc vĩ cầm du dương, dùng một thứ ngôn ngữ đơn giản chung của thế giới khiến những người ở đây lần thứ hai rơi lệ.

Sau khi trao đổi nhẫn là phân đoạn cô dâu chú rể và bạn bè thân thích tự do chụp ảnh chung lưu niệm, nhà vệ sinh trong hội trường gần như tắc nghẽn, toàn là những phụ nữ khóc nhòe mặt đang khẩn cấp trang điểm lại.

Matsuda Jinpei bị đồng nghiệp cấp trên giữ lại chụp mấy tấm ảnh, nhìn quanh nhà thờ, không thấy Kobayashi Yuu đâu.

Đi dạo một vòng quanh khu vườn, sảnh tiệc, phòng nghỉ ở cả tầng hội trường cũng không tìm thấy bóng dáng cô, như thể cố ý ẩn nấp vậy.

Anh nhíu mày hồi tưởng lại vị trí của đối phương ở giai đoạn cuối của phần trao đổi nhẫn, nếu muốn thừa lúc người chưa chuẩn bị trốn đi, phỏng chừng chạy không xa, rất có thể là ở gần nhà thờ.

Trở lại nhà thờ, Matsuda Jinpei khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cánh cửa nhỏ gần như ẩn vào vách tường bên cạnh, mở ra sau là một lối đi lát đá cuội thông ra sảnh tiệc, một bên là ao nhỏ xanh mát tĩnh lặng, một bên là quảng trường đại lộ ồn ào bên ngoài.

Đi đến cuối lối đi, ngoài mặt bên sảnh tiệc ra, bên cạnh còn có một cánh cửa nhỏ nửa ẩn, dường như cũng không thường mở, tuy rằng tấm biển gỗ phía trên còn khá mới, nhưng đã phủ một lớp bụi mỏng.

Nhưng khi dùng tay lau đi thì lại thấy sáng bóng.

Matsuda Jinpei quả quyết ấn tay nắm cửa đẩy vào, đối diện là Kobayashi Yuu mặt treo hai hàng nước mắt, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều có chút kinh ngạc.

Một người cảm thấy mình có phải đến không đúng lúc, đụng phải bộ dạng không muốn để người khác thấy của đối phương; một người kinh hãi vì mình đã trốn kỹ như vậy, mà cảnh sát tóc xoăn làm sao tìm tới được.

Vừa hay bên ngoài đại lộ có người đi ngang qua thành nhóm, sợ bị người nhìn thấy, Kobayashi Yuu nhanh chóng túm Matsuda Jinpei vào đóng cửa lại.

Phòng rất nhỏ, còn chất đống không ít đồ đạc linh tinh, chỗ có thể đặt chân chỉ có một chút, đứng hai người sau gần như không còn chỗ trống, thậm chí họ phải quay lưng lại dựa vào nhau mới được.

Trong không gian chật hẹp, nhất thời không ai nói gì.

So với kinh ngạc, Matsuda Jinpei càng có xu hướng luống cuống.

Anh chưa bao giờ thấy Kobayashi Yuu khóc, miễn cưỡng tính một lần là trước mặt kẻ lừa đảo hôn nhân Horikawa Shinichiro diễn kịch.

Nhưng dù là lần đó, cũng không đến nỗi làm làm lớp trang điểm bị nhòe như hôm nay.

Vẫn là Kobayashi Yuu mở lời trước, giọng có chút khàn, nhưng không giống vẻ tâm trạng không tốt, “Cảnh sát Matsuda anh có mang khăn giấy không ạ?”

Matsuda Jinpei sờ soạng khắp người, đưa chiếc khăn tay nhét trong túi áo khoác phù rể cho cô.

Kobayashi Yuu nhận lấy lau hai cái, phát hiện nước mắt đã làm nhòe, có ít còn hơn không.

Trên thực tế cô có chút xấu hổ.

Hai đời cộng lại cô cũng chưa từng khóc trước mặt người khác như thế này, muốn khóc cũng là trốn đi khóc trộm.

Không muốn thể hiện vẻ lúng túng yếu đuối, không quen người khác vì mình mà đỏ mắt hỏi han nguyên nhân hoặc nhỏ giọng an ủi.

Cho nên khi nghi thức kết thúc, không kìm được nước mắt sắp rơi, cô hoàn toàn là phản ứng bản năng chạy ra khỏi đám đông, chui vào phòng.

Nếu là diễn kịch cô hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, ngược lại còn cảm thấy không quá  ngượng ngùng.

Kỳ thật cũng là một loại tâm lý rất vặn vẹo, hơn nữa cô sau khi rơi xong mấy giọt nước mắt kia liền điều chỉnh tốt rồi, chỉ là đang cân nhắc làm thế nào mới có thể không chạm mặt người quen mà về phòng nghỉ thu dọn.

Kết quả chính là đang chờ thời cơ, Matsuda Jinpei đã xông vào trước.

Tuy rằng cô không bật đèn, nhưng cũng không rõ lắm đối phương mở cửa khoảnh khắc đó có nhìn rõ mặt mèo khóc của mình không…… Thật mất mặt!

Kobayashi Yuu thử hỏi: “Cái kia, cảnh sát Matsuda, lớp trang điểm trên mặt em bây giờ…… Thế nào?”

“Hm, muốn nghe lời thật không?”

“Đương nhiên!”

Matsuda Jinpei mím môi, “Tèm lem hết rồi.”

“……” Kobayashi Yuu ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thở dài thật dài, mang theo chút hài hước tuyệt vọng nghẹn ngào, cũng không rảnh lo hình tượng gì nữa, dù sao bộ dạng xấu xí đều bị nhìn thấy hết rồi, “Chắc chắn là xấu lắm!”

“Thật ra vẫn ổn.” Matsuda Jinpei không cảm thấy chỗ nào xấu, còn rất đáng yêu.

Kobayashi Yuu không tin, im lặng nghiêng tai nghe ngóng một lát, bỗng nhiên khuỷu tay huých nhẹ vào tấm lưng rắn chắc phía sau, “Có phải anh đang cười không? Anh đang cười em!”

Ở nơi cô không nhìn thấy, Matsuda Jinpei tưởng tượng ra vẻ mặt của cô, bàn tay to che hờ nửa khuôn mặt dưới, cười đến đuôi lông mày nhếch lên, vai khẽ run, “…… Không có mà.”

“Rõ ràng là có!”

------------------------

Kobayashi: (trả thù bằng cách lau hết lớp trang điểm bị nhòe lên khăn tay)

Matsuda: (bắt được một chiếc khăn tay in nguyên vẹn lớp trang điểm) Rất đáng yêu

[13/06/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com