Chương 142
Để chuộc lỗi vì không nhịn được mà lỡ cười, Matsuda Jinpei đề nghị giúp cô đến phòng nghỉ lấy đồ makeup.
Kobayashi Yuu cho rằng chủ ý này không tệ, bây giờ chưa đến bốn giờ, cách tiệc tối lúc năm giờ vẫn còn một khoảng thời gian, mà cô dâu chú rể sẽ về phòng nghỉ thay lễ phục trước tiệc tối nửa tiếng.
Chỉ cần cô động tác nhanh chóng trang điểm lại, kịp ra ngoài lộ diện trước khi nghi thức nhà thờ chính thức kết thúc, hẳn là sẽ không có nhiều người chú ý đến việc cô biến mất mấy chục phút đi đâu, quan trọng là không đi trước phòng nghỉ bị người gặp phải bộ mặt mèo khóc nguy hiểm.
Mấu chốt là đối phương có mang đến đúng dụng cụ hay không.
Sau khi nói một tràng “nước tẩy trang”, “bông tẩy trang”, “túi trang điểm”,
Kobayashi Yuu phát hiện Matsuda Jinpei đứng sát sau lưng bỗng nhiên im lặng.
Đó là một loại im lặng tràn đầy vẻ hoang mang của đàn ông thẳng.
Cô nhanh chóng quyết định đổi cách nói: “Đựng trong chai nhựa màu xanh, nó không màu dung tích 500ml không mùi kích thích, một hộp có hơn một ngàn miếng bông vuông dập nhỏ, còn có túi khóa kéo màu hồng nhạt có chấm bi.”
Trong túi có bao nhiêu đồ cô đều cố gắng chắp vá dùng đi, cảm giác nói nhiều sai nhiều, đàn ông thẳng có lẽ sẽ lẫn lộn, hơn nữa người qua đường thấy một người đàn ông to lớn ôm một đống đồ trang điểm đi qua cũng sẽ sinh nghi.
Nhà khoa học tự nhiên Matsuda Jinpei nghe hiểu cách nói này, hai người dán lưng đi một vòng, đưa anh đến vị trí đối diện cửa phòng.
Kobayashi Yuu: “Giao cho cảnh sát Matsuda rồi!”
“Ừ.”
Nghe ngữ khí, còn tưởng rằng hai người đang mưu đồ đại sự gì.
Cửa vừa mở, một viên cảnh sát cao lớn bước ra.
Ngay lúc đó, Kobayashi Yuu mới nhận ra sau lưng mình không còn lạnh lẽo nữa — hơi ấm từ người đối phương truyền sang khiến cô toát cả mồ hôi mỏng.
Thực ra lúc đó cô hoàn toàn có thể xoay người, nhưng không muốn bị trêu chọc thêm lần nữa.
Cô đưa khăn tay che mặt, lùi lại hai bước, giục người còn đang đứng trước cửa mau chóng hành động.
Bóng dáng mảnh mai của cô nửa khuất trong bóng tối căn phòng, nửa hiện dưới ánh đèn rực rỡ ngoài hành lang — bờ vai nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, mái tóc đen hơi xoăn buông ngang eo cùng cánh tay thon dài kiêu hãnh hiện ra rõ rệt.
Matsuda Jinpei rũ mắt nhìn về phía sau đầu cô, nghiêng đầu khẽ cười——
Tóc xoăn rất dễ bị tĩnh điện, nhất là khi đã uốn và hơi khô — vốn đã mềm, giờ lại càng rối.
Cọ vào lớp áo khoác vest lụa bóng bẩy khiến tĩnh điện phát ra từng chập, từ góc độ của anh nhìn qua, chẳng khác gì một chú cừu con với bộ lông bông xù dựng đứng.
Còn vì nghi hoặc sao người đàn ông kia còn chưa đi mà cô dậm chân nhẹ, bộ lông cừu xoăn rung rung.
Ừ, một con cừu con hoạt bát đáng yêu, tung tăng nhảy nhót.
Matsuda Jinpei nhếch môi cười khẽ, trong đầu thầm nghĩ không biết có ai khác phát hiện ra cảnh tượng này chưa. Anh đưa tay lên, mạnh dạn vò nhẹ mái tóc xù mềm mại của cô.
Ngay sau đó, cả hai cùng bị tĩnh điện nổ bùm bùm như pháo hoa – thành một đôi "người pháo" đúng nghĩa.
"Úi!!!"
Bị điện giật bất ngờ, Kobayashi Yuu ôm đầu, mặt mày ngơ ngác: Cái gì vừa xảy ra thế này???
Matsuda Jinpei rút tay về, ngón tay vẫn còn tê tê, rồi tiện tay móc trong túi ra một viên kẹo bạc hà lấy từ sảnh tiệc, ném cho cô.
Sau đó anh thong thả vòng ra cửa hông, đóng cửa lại, tâm trạng nhẹ nhõm bước vào hành lang hội trường.
Vì Kobayashi Yuu nói chuyên gia trang điểm sẽ luôn đi theo Natalie, phòng nghỉ của cô dâu sẽ không có ai, cho nên anh tượng trưng giơ tay gõ cửa rồi đẩy vào.
Vừa đẩy cửa, liền chạm mặt với một người đàn ông đang lén lút lục lọi đồ đạc trên bàn trang điểm dài.
Người này không mặc đồ trang trọng, cũng tuyệt đối không có trong danh sách khách mời mà Matsuda Jinpei nhớ, hơn nữa bị bắt tại trận, vừa chạm mặt anh đã cơ bản xác định gã này cùng loại với ba kẻ bị Kobayashi Yuu bắt được trước đó, có thể đưa về đồn cảnh sát cùng ba tên kia đánh một ván mạt chược.
Người bình thường gặp phải cảnh tượng đáng ngờ như vậy, hoặc là hét lớn gọi người, hoặc là nhanh chóng chạy đi gọi người vây công.
Trong tình huống một đối một, trừ khi chênh lệch về hình thể, giới tính quá lớn, nếu không rất ít người sẽ không rõ chi tiết đối phương mà xông lên đánh tay đôi.
Mà người đàn ông đang cúi đầu trước bàn trang điểm nhìn thấy, vị cảnh sát mặt lạnh mặc vest trước mặt thản nhiên bước vào, đóng cửa lại, xoạch một tiếng khóa trái.
Hình như còn tặc lưỡi một tiếng, nói câu “Sao đúng là âm hồn bất tán”.
Người đàn ông còn muốn giãy giụa lần cuối, tái nhợt biện giải vài câu, khi nhìn thấy đối phương giơ ra thẻ cảnh sát liền lập tức từ bỏ, xoay người muốn chạy.
Matsuda Jinpei một tay nới lỏng cà vạt, mạnh mẽ cởi áo khoác vest ném lên mắc áo ở góc, vừa đuổi vừa cởi nút áo, không quên buông lời hung ác (trong mắt đối phương) đầy sát khí, “Tôi không muốn vì loại người như anh mà làm hỏng quần áo đâu!”
Phòng nghỉ rất rộng rãi, nhưng để hai người đàn ông to lớn đuổi bắt nhau thì không đủ.
Thấy sắp bị đuổi kịp, người đàn ông cuống quýt vớ lấy đồ đạc trên bàn trang điểm ném về phía Matsuda Jinpei, ý định là muốn nhân lúc đối phương né tránh để tranh thủ thời gian.
Không ngờ cảnh sát vốn có ánh mắt hung ác khi nhìn thấy đồ vật hắn ném ra, ánh mắt lập tức chuyển đi, vội vàng dang tay ra đón, hơn nữa đón được cái nào cái nấy chuẩn xác.
Bất quá mục đích tranh thủ thời gian đã đạt được, người đàn ông không rảnh lo đối phương nghĩ gì, một cú lao người xuống lặn về phía tấm rèm dày phía sau kéo mạnh ra, bẻ khóa cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhấc chân đạp lên khung cửa sổ định nhảy ra ngoài.
Kết quả đầu vừa thò ra ngoài, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một thanh niên da màu lúa mạch dựa vào tường, vài sợi tóc vàng nhạt lộ ra dưới chiếc mũ len, kính râm theo động tác nghiêng đầu nhìn qua hơi trượt xuống, sau tròng kính là đôi mắt cụp xuống trông rất đáng yêu, lại tỏa ra vẻ nguy hiểm trong suốt khi ngược sáng.
“Buổi chiều tốt lành ~” anh ta sảng khoái chào hỏi, ngữ khí phảng phất không cảm thấy hành động nhảy cửa sổ này có gì kỳ lạ, nhưng tay phải nắm lấy cửa sổ từ từ đóng lại, cứng rắn ép một phần ba người kia trở về, “Nhưng mà, vó vẻ anh đi nhầm cửa rồi.”
Người đàn ông bị ép mạnh trở lại:……
Vừa quay đầu lại, cảnh sát đã xếp đồ trang điểm xong, lập tức lại muốn biến thành thú bị nhốt trong lồng, người đàn ông đành phải chọn một lối thoát khác——cánh cửa đôi của phòng nghỉ.
Trên đường chạy trốn hắn vẫn còn bản năng sinh tồn đã nhận ra điều gì đó, đá đổ giá treo áo khoác vest, sau đó không ngoảnh đầu lại mà lao về phía cửa lớn.
Run rẩy tay dùng tốc độ không thể tưởng tượng vặn khóa cửa, người đàn ông mừng rỡ như điên lao ra ngoài!
—— cánh cửa kia không hề sứt mẻ, nếu không phải khóa cửa đã vặn hết cỡ không nhúc nhích được nữa, hắn còn tưởng rằng tiếng mở khóa vừa rồi là ảo giác.
Một bàn tay chụp lên vai, giọng nói lạnh lùng của cảnh sát mặt lạnh vang lên bên tai, “Tiểu xảo còn nhiều lắm nhỉ, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng bị đánh tơi tả rồi.”
Người đàn ông nhất thời một chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi bệt xuống đất.
Một phút sau, Matsuda Jinpei còng tay nghi phạm, cũng phát hiện một chất lỏng không rõ còn chưa hoàn toàn hòa tan trong một hộp keo xịt tóc, mang đi làm bằng chứng.
Thản nhiên bước về phía cửa sổ, đẩy cửa kính thò người ra nhìn xung quanh, nhưng bóng dáng mà anh vừa vội vàng thoáng thấy đã biến mất.
“Tên tóc vàng khốn kiếp, quả nhiên chạy nhanh hơn trước kia.” Anh khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói có chút đắc ý, vẻ mặt không tệ.
Thử lại đẩy cửa phòng, phát hiện vẫn không đẩy được, Matsuda Jinpei khẽ hỏi bên ngoài là ai, cái lực cản vô hình kia liền biến mất.
Cửa mở ra, một khuôn mặt ôn hòa thanh tú thò vào, Morofushi Hiromitsu với vẻ mặt dịch dung ngượng ngùng nói: “Vừa rồi đi ngang qua nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau, nên theo bản năng giữ cửa lại…… Không làm phiền cảnh sát Matsuda chứ?”
“Làm phiền thì không,” Matsuda Jinpei dùng mũi giày đá đá người đàn ông mềm nhũn như tôm luộc bên cạnh, ánh mắt đánh giá lướt qua mặt Morofushi Hiromitsu, dừng lại ở đôi mắt phượng hơi xếch lên ở đuôi mắt, “Nhưng mà anh Kanemoto, sao lại có phản ứng theo bản năng như vậy, có thấy những người khác không?”
“Ừm? Bên này không có ai qua lại cả, chỉ có một mình tôi thôi mà,” Morofushi Hiromitsu cười tủm tỉm hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Tôi chỉ là một công dân nhiệt tình thích giúp đỡ mọi người thôi.”
Matsuda Jinpei liếm răng nanh, không truy vấn.
Nhưng trước đây không nhận ra không có nghĩa là anh mù, nếu ban đầu cái cảm giác quen thuộc kia còn có thể giải thích là ảo giác, nhưng sẽ phối hợp hoàn hảo không tì vết với tên kia, trên thế giới chỉ có một người.
Nghĩ như vậy, ký ức dường như rõ ràng hơn nhiều: Họ ngồi cùng một hàng ghế dài trên nóc nhà thờ; nghe nói Kanemoto muốn mở cửa hàng tiện lợi cạnh quán với cà phê Poirot; Kanemoto thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.
Họ đều là những người mang theo bí mật.
Matsuda Jinpei không vạch trần thân phận của Amuro Tooru, giờ tự nhiên sẽ không nói gì thêm.
Anh một tay xách nghi phạm, một tay cầm hộp keo xịt tóc, đang định áp giải người đến đồn cảnh sát gần đó, bỗng nhiên nhớ ra điều gì.
Vừa nhìn đồng hồ, bốn giờ bảy phút.
Người đàn ông này cần phải lập tức giao cho đồn cảnh sát, hơn nữa phải đi bằng thang máy vắng vẻ phía bên kia lặng lẽ xuống lầu tránh mặt khách khứa, nếu không bất luận lát nữa ai quay lại phòng nghỉ, nỗ lực cả ngày của anh và Kobayashi Yuu sẽ uổng phí.
Hơn nữa chỉ có anh phụ trách áp giải, bởi vì trong số những người ở đây anh là cảnh sát tại chức duy nhất của Sở Cảnh sát Đô thị.
Nhưng rời khỏi hội trường đi một vòng đến đồn cảnh sát rồi quay lại, làm sao nhanh chóng đưa túi trang điểm cho Kobayashi Yuu được, đối phương dù có ba đầu sáu tay cũng không kịp trang điểm lại.
Morofushi Hiromitsu thoáng thấy chiếc áo khoác vest treo xiêu vẹo trên mắc áo bên cạnh, trông như của Matsuda Jinpei, nghĩ người sau quên lấy, liền bước vào phòng nghỉ cầm xuống.
Ngoài miệng trêu chọc: “Thì ra cảnh sát Matsuda coi trọng vậy, đến ra tay trước cũng phải cởi áo khoác, xem ra bộ quần áo này chắc chắn rất quý……”
Câu này nói đến cuối cùng, âm cuối hơi chần chừ.
Không phải vì anh phát hiện chiếc áo vest này đắt đến mức lương cảnh sát khó mua nổi, mà là ở phần lưng áo bên ngoài, ngửi thấy một mùi dầu gội hương cam quýt rất nhạt.
Đây hiển nhiên không thể là mùi hương trên người đồng nghiệp, từ chiều cao khác biệt này mà xem, rất có khả năng là ai đó vô tình cọ vào khi đứng sát bên anh.
Dầu gội hương cam quýt thật ra rất nhiều, nhưng mùi này có một chút đặc biệt, lẫn chút bạc hà the mát.
Trong tổ chức để tránh bị hạ độc vào đồ ăn thức uống, khứu giác của Morofushi Hiromitsu được rèn luyện rất tốt. Mùi dầu gội này anh chỉ ngửi thấy trên người một người, hơn nữa là ngay mấy ngày trước, ở cửa hàng mà cô bé cho anh thuê ở khu phố Beika.
Nhận ra không thể cùng lúc lo cho cả Matsuda Jinpei và việc lấy đồ, anh nhanh chóng soạn một tin nhắn giải thích cho Kobayashi Yuu, cầm lấy những thứ cô chỉ định, đưa cho Morofushi Hiromitsu, nhờ anh giúp đưa một chút.
Thậm chí tự nhận là chu đáo mà nghĩ ra lý do: “Kobayashi nói nhà vệ sinh đông người quá, cô ấy tìm chỗ nào vắng vẻ hơn trang điểm lại sẽ nhanh hơn.”
“……” Morofushi Hiromitsu nhìn quanh căn phòng nghỉ trống trải không người này, cảm thấy lý do này vô cùng thiếu thuyết phục.
Mùi hương trên áo vest, cô gái trong phòng vắng vẻ, việc cởi đồ khó hiểu……
Trong vài giây ngắn ngủi anh đã liên tưởng đến rất nhiều thứ.
Anh mím môi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng vẫn nhận lấy túi trang điểm, ngoài cười nhưng trong không cười: “Cảnh sát Matsuda, còn nhớ mình là cảnh sát không đấy?”
Matsuda Jinpei: “? Đương nhiên.”
Morofushi Hiromitsu: Anh tốt nhất là vậy.jpg
--------------------------
Matsuda: Sao ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi ngày càng phức tạp thế?
Hiro: Cái này còn không khiến người ta phức tạp à?
Kobayashi: Cảnh sát Matsuda giống một con dê rất biết bị dắt, lông xoăn rất cứng, sừng rất nhọn rất có tính công kích đáng yêu
Matsuda: Giống một con cừu con xù lông đáng yêu tung tăng nhảy nhót
[16/06/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com