Chương 143
Nhận được tin nhắn của Matsuda Jinpei, Kobayashi Yuu đang ghé vào khe cửa xem động tĩnh bên ngoài, sau đó liền biết được họ lại bắt được thêm một nghi phạm.
Ôi trời, hôm nay công trạng của Đội 1 Điều tra Tội phạm đã vượt chỉ tiêu nghiêm trọng rồi!
Chẳng lẽ ý chí của thế giới nhất định phải để Edogawa Conan thu hoạch một đợt nhân mạng mới bằng lòng dừng lại sao??
Kobayashi Yuu lẩm bẩm một tràng về thiết lập cốt truyện vô nhân đạo, cúi đầu trả lời “OK”.
Dù sao anh Kanemoto cũng sẽ không nhìn thấy mặt cô khóc nhòe, hơn nữa với sự hiểu ý của đối phương, chắc là sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần nói là đang trang điểm lại bình thường là được.
Cô sờ soạng trên tường một phen, bật một ngọn đèn nhỏ, để đối phương biết có người ở đây.
Chỉ lát sau, cửa bị gõ nhẹ, Kobayashi Yuu hé ra một khe, nhận lấy mấy món đồ từ tay Morofushi Hiromitsu, “Cảm ơn anh Kanemoto nhiều ạ!”
“Chuyện nhỏ không có gì đâu.” Không biết sao, giọng đối phương so với ngày thường có chút khác, dường như đang miễn cưỡng vui vẻ.
Cảm giác được anh vẫn đứng ở cửa, Kobayashi Yuu dựa vào ván cửa nhẹ giọng nói: “Anh Kanemoto, anh có đi chụp ảnh chung với cô dâu chú rể không? Nếu không nhanh đi, lát nữa có bất ngờ thú vị đó!”
Morofushi Hiromitsu không hỏi là bất ngờ thú vị gì, lên tiếng, chần chờ một lát, dù cảm thấy câu hỏi này của mình hơi vô duyên, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra: “Sao Kobayashi lại nhờ cảnh sát Matsuda lấy mấy thứ này vậy, ở đây hẳn là có người hiểu đồ trang điểm hơn, nhờ bạn bè nhận biết loại vật phẩm này đi lấy không phải tốt hơn sao?”
Anh chỉ thiếu chút nữa là buột miệng hỏi vì sao nhất định là Matsuda Jinpei mà không phải bạn tốt của cô là Ran hoặc Sonoko, có phải trước đó đã xảy ra chuyện gì mà người khác không biết và cũng không tiện biết hay không.
Kobayashi Yuu vừa nhìn vào chiếc gương nhỏ vừa nhanh chóng tẩy trang, vừa nói lấp lửng tránh nặng tìm nhẹ giải thích: “Chỉ là hôm nay trời nóng quá không cẩn thận làm nhòe trang điểm, cảnh sát Matsuda trùng hợp đi ngang qua thôi, hơn nữa nóc nhà thờ chỉ mở ra chốc lát như vậy, các bạn hình như rất thích khung cảnh ở đó, em lúc bố trí đã xem đủ rồi, vẫn là để các bạn tận hưởng nhiều hơn đi.”
Còn nói tốt cho Matsuda Jinpei, “Cảnh sát Matsuda nhìn có vẻ khó gần, kỳ thật rất nhiệt tình đó, giống như anh Kanemoto vậy!”
“……” Anh cảm thấy, sự nhiệt tình của đồng nghiệp này, so với sự nhiệt tình “người dân nhiệt tình đi ngang qua” vừa rồi của anh, vẫn là không giống nhau lắm.
Bất quá màn đối thoại này không có sơ hở gì, ngữ khí của cô cũng rất vững vàng, bình thản, khiến tảng đá trong lòng Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng rơi xuống.
Anh nghĩ, phỏng chừng là ở tổ chức gặp phải quá nhiều chuyện vượt quá tưởng tượng, cả ngày âm mưu luận, khiến anh luôn suy nghĩ quá nhiều.
Không, cũng không hoàn toàn là nghĩ quá nhiều, dù sao đồng nghiệp đang nghĩ gì anh biết rõ, tuy rằng nhân phẩm của Matsuda đáng tin cậy, nhưng tình huống vừa rồi thật không trách anh tự bổ não ra……
Trước mắt nhận được câu trả lời khiến anh an tâm, Morofushi Hiromitsu một lần nữa nở nụ cười tự nhiên, tạm biệt rồi đi tìm lớp trưởng Date và Natalie chụp ảnh chung.
Động tác tay Kobayashi Yuu nhanh như chớp, dựa vào việc thường ngày hóa thân thành siêu đạo chích sẽ trang điểm nhẹ, cô đối với quy trình này vô cùng thuần thục, mười phút đã lưu loát tô xong son kem, thu dọn gọn gàng những chai lọ hộp trên đất.
So với lớp trang điểm toàn diện của chuyên gia trước đó tự nhiên có chút nhạt hơn, nhưng lại không mất đi vẻ thanh lịch, nói không chừng rất nhiều đàn ông thẳng căn bản còn không chú ý đến sự thay đổi trang điểm, dù sao cũng không phải cho người khác xem, cô tự mình hài lòng là được.
Về phòng nghỉ cất túi trang điểm, nhân tiện nhanh chóng dọn dẹp “chiến trường” sau trận vật lộn của hai người một lần, xác nhận không để lại dấu vết đánh nhau rõ ràng, cô mới vòng trở lại nhà thờ.
Mặc váy lễ đeo đồng hồ điện tử thật không thoải mái, Kobayashi Yuu móc từ trong túi ra nhìn giờ, 4 giờ 25 phút, vừa kịp giờ!
Vào nhà thờ thì gặp Ran và Sonoko đang tìm cô, người sau giơ máy quay phim chạy tới, “Yuu-chan cậu đi đâu vậy, tìm nửa ngày không thấy, phim phóng sự của tớ thiếu nhân vật chính sao quay được chứ.”
Kobayashi Yuu sửa lại mái tóc mái bị rối loạn bên thái dương cho cô bạn, dùng giọng điệu đùa cợt nói: “Đi giải quyết một vài vấn đề nhỏ, phải hộ tống đám cưới chứ sao.”
Vì nói quá nhẹ nhàng, khiến người ta không khỏi hiểu lầm “vấn đề nhỏ” trong miệng cô là tiệc tối thiếu một bộ đồ ăn, hoa trang trí tàn rụng loại chuyện vặt này, Sonoko liền kéo cô tranh thủ mấy phút cuối chụp cho đủ.
Ngoài các khách mời dùng thiết bị tự mang để chụp ảnh lưu niệm, sẽ có nhân viên công tác chuyên nghiệp ở một bên dùng Polaroid ghi lại từng người chụp ảnh chung với cô dâu chú rể, rồi rửa ảnh tại chỗ, xếp ngay ngắn vào một chiếc hộp.
Đến khi Kobayashi Yuu đi thu dọn, hộp đã đầy ắp, tùy tiện rút một tấm nào cũng tràn đầy gương mặt tươi cười, khiến người nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc, không kìm lòng được mà mỉm cười theo.
Trong ảnh chụp có rất nhiều người quen, nhóm ba người bạn thanh mai trúc mã đi theo “ban tổ chức” này vừa xem vừa thích thú thảo luận.
Sonoko: “hạ sĩ Chiba thật sự không thể ăn thêm nữa đâu, bụng anh ấy sắp làm căng cả bộ vest rồi!”
Ran nhìn bức ảnh Mori Kogoro khoác vai bá cổ Date Wataru, rất bất đắc dĩ, “Ba ba không phải bây giờ cũng đã say rồi chứ……”
Edogawa Conan nhìn tấm ảnh chụp chung của Đội Thám Tử Nhí với tiến sĩ Agasa, trong lòng không nhịn được mà thầm than: sao lại trông giống ảnh gia đình đông con nhiều cháu thế này.
Đặc biệt là Haibara — vẫn cẩn trọng như mọi khi. Vừa thấy anh Kanemoto trong buổi lễ là lập tức lặng lẽ ngồi ở góc xa nhất.
Cô bé thậm chí còn không chụp ảnh chung, lấy cớ đi vệ sinh rồi biến mất luôn, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Bất quá người ngồi cạnh anh Kanemoto trước đó là anh Amuro mà, anh ấy cũng được mời sao? Nhưng sao giờ không thấy người đâu?
Thám tử nhỏ lật xem hết tất cả ảnh chụp, cũng không tìm thấy ảnh chụp chung của chàng thanh niên da ngăm tóc vàng, càng thêm suy nghĩ sâu xa.
Nhưng nhân viên chụp ảnh kỹ thuật thật không tệ. Cậu nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ của Mori Ran trên ảnh, mặt có chút hơi ửng hồng.
“Ara, tôi có làm phiền cậu không?” Giọng điệu độc đáo của Haibara Ai vang lên bên tai.
Edogawa Conan nhanh chóng úp tấm ảnh xuống, nhanh chóng liếc nhìn Ran đang cùng Sonoko đầu tựa đầu thưởng thức ảnh chụp chung bên cạnh, quay đầu lại, ngón trỏ dựng trước môi, nhe răng thở dài một tiếng, “Đừng nói to như vậy!”
Nhìn phản ứng khẩn trương của cậu, Haibara Ai có chút cạn lời, không để ý hình tượng mà trợn mắt trắng, thầm nghĩ vẻ mặt vừa rồi của cậu, không cần tớ nói cũng đã đủ rõ rồi chứ?
Cô kéo thám tử lừng danh sang một bên, “Chuyện thuyết phục dùng thuốc giải trước đó, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Thân phận của Rum xác định chưa?”
Nói đến đây, Edogawa Conan cũng có chút khó hiểu, “Nghe nói dường như……
Rum tạm thời rút lui?”
Đến nỗi cái “nghe nói” này, đương nhiên là từ chỗ Akai Shuichi mà có được tình báo, mà Akai Shuichi thứ nhất là thu được tình báo gián tiếp mơ hồ từ anh bạn tóc vàng làm ở công an.
Rốt cuộc có hợp tác với FBI, tránh cho thông tin cơ bản bất bình đẳng, đến lúc đó kéo chân sau——lời gốc của Amuro Tooru.
Bất quá liên quan đến vị trí cụ thể và nguồn tình báo của Rum, đó chính là bí mật tuyệt đối mà công an Nhật Bản sẽ không tiết lộ, dù là thám tử nhí được cưng chiều cũng không được biết.
Kỳ thật bỏ qua công việc riêng, hai người bạn thời thơ ấu cũng rất tò mò vì sao siêu đạo chích Cinderella lần này lại nhanh chóng ra tay với Rum như vậy.
Trước đó rõ ràng đã khiêu khích Gin không ít lần, đến mức khiến hắn không những phải bỏ luôn chiếc Porsche 356A yêu quý, mà còn phát điên đi truy lùng nữ đạo chích bị rơi xuống.
Vậy mà mỗi lần tổ chức họp mặt, Bourbon vẫn có thể thản nhiên đối diện với gương mặt lạnh như băng của sát thủ số một ấy.
Hắn nghĩ bụng, nếu lần sau thấy Gin nhảy vòng tròn hay cùng Rum đi hái chuối thì cũng không lấy làm lạ.
Chuyện ân oán tình thù của bộ ba Whiskey trước mắt không đề cập đến, lập tức Haibara Ai đối với tin tức này vẫn là rất kinh hãi, “Cậu nghe nói từ đâu vậy?!”
Cô khi ở tổ chức chưa từng thấy Rum, nhưng có thể lên làm phó lãnh đạo sao lại là hạng xoàng, “Đó là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn độc ác, theo dõi mục tiêu là cắn chặt đến khi hoàn toàn tiêu diệt, sao lại nửa đường rút lui!”
Điểm này Edogawa Conan không thể rõ hơn, trong quá trình điều tra của cậu, việc thân phận FBI của Akai Shuichi bại lộ và cái chết của Utada Kohji đều liên quan mật thiết đến Rum.
Cậu trầm ngâm nói: “Tớ lại quan sát một thời gian nữa, nếu đây là sự thật, tớ sẽ thử nghiệm dược tính của thuốc giải mới.”
Haibara Ai lúc này không ngăn cản cậu.
Cô vốn hy vọng cơ thể luôn duy trì trạng thái thu nhỏ để trốn tránh kẻ truy sát, đối mặt với người có dũng khí khôi phục cơ thể, ngăn cản một lần là sự cẩn trọng và bổn phận của nhà khoa học, muốn nói rõ tất cả những điều không biết và không chắc chắn.
Trong tiền đề như vậy mà ngăn cản lần thứ hai, đó chính là xen vào chuyện người khác.
Cô nhìn về phía Mori Ran không xa, trong lòng có chút nhàn nhạt ngưỡng mộ.
Kudo muốn khôi phục thân thể là có người mong chờ cậu trở về, mà người sẽ chờ Miyano Shiho trở về, trên thế giới này đã không còn.
Mắt cụp xuống, Haibara Ai còn chưa kịp chìm vào cảm xúc, liền thấy người mặc váy phù dâu bên cạnh Mori Ran bỗng nhiên đứng lên, vang dội vỗ tay mấy cái, tự tin và hào phóng hướng về phía mọi người, dù trong số khách có trưởng bối hoặc người có địa vị cao cũng không hề lộ vẻ sợ hãi, “Tốt rồi, mọi người bây giờ có thể di chuyển đến cửa nhà thờ, lập tức sẽ đến phân đoạn cuối cùng của nghi thức nhà thờ, cô dâu chú rể sẽ tung hoa cưới!”
Bị cô hét lớn một tiếng, bất luận có muốn bắt hoa hay không đều đi xem náo nhiệt, rất nhanh nhà thờ không còn mấy người, Conan cũng một mạch chạy chậm ra ngoài.
Haibara Ai ghét cái cảm giác yếu lòng bị bóc trần, lặng lẽ tụt lại phía sau cùng. Bỗng có người sánh bước bên cạnh — chỉ cần liếc qua khóe mắt, cô đã biết đó là ai.
Kobayashi Yuu khom lưng nghiêng người, cố gắng giữ tầm nhìn ngang với cô bé, “Ai-chan không hứng thú với việc bắt hoa cưới sao?”
Cùng với nói là không có hứng thú, “Em không thích những bông hoa nhanh chóng héo tàn, phảng phất vận mệnh của em cũng ngắn ngủi như vậy, thân bất do kỷ.”
“……” Hay cho cô bé, lời này ai tin là học sinh tiểu học nói chứ.
“Không sao, chúng tôi có dịch vụ gia công, có thể giúp em làm thành hoa khô,” Kobayashi Yuu nháy mắt với cô, “Tuy rằng tuổi thọ của hoa khô cũng chỉ hai ba năm, bất quá cũng chứng minh khoa học kỹ thuật thay đổi vận mệnh, mọi thứ đều có khả năng mà!”
Haibara Ai còn chưa mở miệng, cô lại nói tiếp: “Cho dù không hứng thú với hoa khô, có thể bắt bông cải xanh nha.”
Trong phong tục Nhật Bản, không chỉ cô dâu có thể tung hoa cưới, ai bắt được ngụ ý sẽ là cô dâu tiếp theo; chú rể cũng có thể tung bông cải xanh, ai bắt được ngụ ý nhiều con nhiều phúc.
Bất quá trẻ con bắt được, mọi người cũng sẽ không nói gì, cười ha hả cho qua.
“Ai-chan không thích hoa nhanh héo, vậy thích ‘hoa’ có thể xào rau không?”
Kobayashi Yuu vừa đi bên cạnh vừa nhún nhảy, “Gần đây giá rau củ đắt như vậy, cái bông cải xanh kia là chị dậy sớm đi mua đó, vừa to vừa tươi, mang về nhà có thể cùng tiến sĩ Agasa ăn nha, em không phải luôn dặn tiến sĩ đừng kén ăn, ăn nhiều rau củ sao.”
Cô càng nói càng cảm thấy đối phương sẽ thích, vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu hỏi, “Ai-chan em không kén ăn chứ?”
Haibara Ai cảm thấy, trên thế giới không có ai phá hoại không khí giỏi hơn người trước mắt.
Tuy vậy mà cũng làm khiến người ta chán ghét.
------------------------
Kobayashi: Trừ đồ ăn kinh dị, tớ đều không kén ăn đâu!
Bourbon: Muốn cho nữ quái đạo chích thêm một loại chuối giúp kéo dài tuổi thọ
Matsuda: Đang vận chuyển nghi phạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com