Chương 144
Khi Kobayashi Yuu và Haibara Ai cùng nhau bước ra nóc nhà thờ, mọi người cơ bản đều đổ dồn xuống quảng trường nhỏ dưới bậc thang, đứng ở hàng trước nhìn không chớp mắt, đứng ở hàng sau thì vươn cổ dài nhìn quanh, ai nấy đều nhón chân mong đợi, chỉ còn chờ động tác của cô dâu chú rể.
“Ai-chan, mau tới đây!” Ayumi hai tay ôm miệng nhỏ làm loa, vui vẻ gọi cô.
Ba nhóc tì cùng Ran và Sonoko đều đứng ở hàng đầu, chính giữa bên phải, vừa nhìn là biết tranh thủ lúc sớm chiếm chỗ tốt, tham gia rất tích cực vào các hoạt động nhỏ xen kẽ trong nghi thức, là kiểu khán giả mà ban tổ chức thích nhất.
Ánh mắt Haibara Ai dịu dàng trong thoáng chốc, quét qua mọi người, đột nhiên chạm phải ánh mắt của chủ tiệm tiện lợi đứng ở cuối, lập tức dời mắt đi, cảnh giác trốn sau lưng Genta cao lớn.
Date Wataru trông không còn khẩn trương như ban đầu, cười vỗ vai Kobayashi Yuu, “Em cũng qua đó đi, nhớ chọn chỗ tốt nhé!”
Lại nhìn đông nhìn tây vài cái, “Mà Matsuda đi đâu rồi nhỉ, nãy giờ tìm mãi không thấy người.”
“Có lẽ đi dạo vườn hoa rồi, phía sau rộng lắm.” Nói nhiều sai nhiều, Kobayashi Yuu không nhắc đến chuyện vừa rồi, hàm hồ cho qua.
Một bên, Natalie hơi vén khăn voan lên, đặt trên mái tóc vàng óng ả, đưa tay mềm mại vuốt ve má cô, “Thời gian này thật sự rất cảm ơn cậu, vất vả rồi.”
Nói rồi rút ra một đóa hướng dương từ bó hoa cưới, thuần thục cài lên mái tóc dày của cô gái, khích lệ nói: “Thật xinh đẹp.”
Được chị gái xinh đẹp vuốt ve mặt, mặt Kobayashi Yuu không khỏi hơi nóng lên, vừa tự hào vừa có chút ngại ngùng nói cảm ơn, nhanh chóng chạy xuống đi cùng các bạn.
Cô nghiêng mặt lộ ra đóa hoa hướng dương to bằng bàn tay màu vàng kim rực rỡ, có vẻ ngoài tràn đầy sức sống và màu sắc nhiệt tình phóng khoáng, phảng phất muốn hòa vào ánh mặt trời rực rỡ chân trời.
Nhưng nụ cười của người đeo nó càng rạng rỡ tươi đẹp, dung nhan rạng ngời, mái tóc dài hơi xoăn tựa như sóng nhiệt, đóa hoa nở rộ căn bản không thể lấn át, mà là hai người hợp lại càng thêm nổi bật.
“Đẹp quá đi!” Kobayashi Yuu dùng một câu cảm thán.
Xung quanh một vòng các cô gái cuồng nhiệt gật đầu, nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt đều có chút rục rịch, nghĩ hội trường trang trí nhiều hoa tươi như vậy, đến lúc tan tiệc chọn một đóa cài lên đầu mình liệu có hiệu quả tương tự không.
“A —— cô dâu sắp tung hoa cưới!”
Nghe thấy một tiếng hét chói tai trong đám đông, mọi người ở đây đều theo bản năng giơ tay lên xông về phía trước, ồn ào di chuyển theo động tác của Natalie.
Kobayashi Yuu lặng lẽ trốn vào một góc khuất hơn, nhíu mày lo lắng vận đen của tử thần Conan có giáng xuống không, khiến ai đó ở đây bị vướng chân, gây ra tai nạn giẫm đạp.
Cô đối với việc bắt hoa cưới với thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao, chủ yếu là trong ý thức của cô, học sinh trung học còn lâu mới nói đến chuyện kết hôn, không vội không vội.
Huống hồ đã có Natalie tặng hoa hướng dương, dính chút không khí vui vẻ là được, gặp nhiều người chen lấn xô đẩy như vậy, đương nhiên là phải tránh xa rồi.
Dùng camera trước điện thoại ngắm đóa hoa bên thái dương, Kobayashi Yuu chợt nảy ra ý, lấy ra chiếc mặt trang sức hình mặt trời nhỏ vốn giấu dưới váy lễ ở ngực.
Trước đó cảm thấy không hợp với phong cách quần áo tổng thể hôm nay, bất quá bây giờ cài cùng hoa hướng dương trên đầu thì lại vô cùng thích hợp.
Mặt trời nhỏ và hoa hướng dương, đúng là sinh ra để dành cho nhau.
Trong đám người bỗng nhiên một tiếng kinh hô, ngay sau đó là tiếng hoan hô và vỗ tay, Kobayashi Yuu vội vàng ngó xem ai bắt được hoa cưới.
Có thể không tranh hoa, nhưng náo nhiệt này cô nhất định phải hóng!
Tập trung nhìn vào, bó hoa cưới nhỏ xinh xắn dừng lại trong vòng tay của một cô gái tóc dài xõa ở hàng đầu, không ai khác, chính là nữ cảnh sát giao thông Sở Cảnh sát Đô thị Miyamoto Yumi.
Không thể không nói, lần tung này phi thường chuẩn. Lúc trước xem sơ qua tuy không cẩn thận, nhưng cũng biết Miyamoto Yumi và Haneda Shuikichi cặp đôi này phỏng chừng là cặp đôi quan trọng trong Danh Thám Tử Conan có thể kết hôn nhanh nhất.
Sato Miwako chọc eo bạn thân, nếu không phải váy lễ bó buộc cô, cười còn có thể hoan hơn bây giờ, “Yumi, cậu là người tiếp theo kết hôn đó, tốt quá, cậu không phải luôn rất muốn tìm được người tốt để kết hôn sao!”
Đội quân bà mối trẻ tuổi cũng đồng thời lộ ra ánh mắt bát quái, hưng phấn nhỏ giọng xì xào, “Quá nổi tiếng……”
“Dừng lại!” Miyamoto Yumi dùng bó hoa nhẹ nhàng gõ đầu cơm nắm của Genta, “Đã bảo là bạn trai cũ rồi!”
Nhóm cảnh sát quen biết Yumi cũng trêu ghẹo một trận, mãi đến khi Date Wataru ôm ra một bông cải xanh to gần bằng quả bóng đá, lúc này mới thu hút chặt chẽ ánh mắt của mọi người.
“Bông cải xanh to quá!” Nhóm phụ nữ nội trợ đều lộ ra vẻ mặt hơi muốn.
Edogawa Conan nửa mắt, cái “hoa” này và bó hoa vừa rồi căn bản không cùng đẳng cấp!
Mà bọn trẻ kén ăn thì lè lưỡi, mặt lộ vẻ thống khổ kháng cự.
Genta tránh còn không kịp, “Thật sự có người muốn tranh sao? To như vậy phải tốn bao nhiêu người mới có thể ăn hết được chứ!”
Mitsuhiko nhanh chóng tính toán, “Nếu một nhà ba người mỗi ngày hai bữa chính đều ăn, cũng phải ăn mất hai ngày đó.”
Ayumi là con gái nên mức độ chấp nhận cao hơn, “Mẹ tớ đang giảm cân, nếu họ nhận được mà bỏ thì có thể cho tớ mang về.”
Tiến sĩ Agasa vốn chắp tay sau lưng đứng một bên, đầy mặt từ ái nghe bọn trẻ nói chuyện ngây ngô, kết quả Haibara Ai liền đẩy ông ra giữa đám đông.
“Ai-chan?” Ông đầy đầu dấu chấm hỏi.
“Ông nhận được rồi về xào, ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe.”
“……” Tiến sĩ Agasa cười khổ mà dở khóc dở cười, “Ta đã một đống tuổi rồi, đi tranh giành cái ngụ ý ‘nhiều con nhiều phúc’ làm gì?”
Haibara Ai khẽ hừ một tiếng, “Dù sao chúng ta bị người nhận nhầm là cháu trai cháu gái của ông cũng không ít lần, coi như là trả nợ.”
Tiến sĩ Agasa nghẹn lời, quả nhiên con cái đều là nợ nần!
Dù có không ít người muốn bông cải xanh, mà khi Date Wataru quay lưng về phía mọi người chuẩn bị tung, một bộ phận khách khứa vẫn thành thật trốn sang một bên.
Cô dâu tung hoa cưới có thể coi là trò chơi nhỏ, nhưng bông cải xanh này kích thước và trọng lượng lớn, hơn nữa hình thể cường tráng của chú rể, vạn nhất không bắt được mà bị đập trúng thì là tai nạn bất ngờ!
Chỉ có một số nam giới tự tin có thể chịu được lực va chạm này ở lại quảng trường nhỏ, cơ bản đều là cảnh sát quen mặt.
Trò chơi này kết thúc lập tức là tiệc tối, Kobayashi Yuu đứng ở phía sau quảng trường nhỏ cách mọi người một khoảng, gọi người phụ trách đến dặn dò hai câu, bảo họ đảm bảo đúng giờ dọn cơm.
Lại tính toán thời gian, cảm thấy đồng đội áp giải nghi phạm chắc là sắp về tới.
Quả nhiên, ý nghĩ này vừa lóe lên, liền có tiếng giày da dừng lại sau lưng, cùng với tiếng thở dốc thoáng rõ ràng sau khi chạy vội.
Cô không quay đầu lại, cười hừ hừ nói: “Vấn đề nhỏ đã được giải quyết xong rồi sao, cảnh sát Matsuda?”
“Ừ.” Matsuda Jinpei cử động người sau khi đổ chút mồ hôi, không mặc áo khoác, mà dùng cánh tay ôm, nếu không phải trường hợp yêu cầu, anh rất muốn xắn tay áo sơ mi lên cho mát mẻ, “Cái hoa trên đầu em là ở đâu ra vậy?”
Kobayashi Yuu sau khi trang điểm lại không sợ gì cả, hơi ngẩng đầu, “Đương nhiên là người khác tặng, xem này, rất hợp với em đúng chứ!”
Giữa mày Matsuda Jinpei vừa nhíu lại, còn chưa kịp hỏi ai tặng, cùng với một tiếng kinh ngạc kéo dài của khách khứa phía trước, dư quang thoáng thấy một bóng đen lao nhanh về phía hai người, theo bản năng giơ tay lên vừa vặn bắt lấy!
—— Date Wataru khi tung bông cải xanh ra sau không khống chế được lực, dùng sức quá mạnh, kết quả bông cải xanh bay thẳng qua đầu mọi người, xuyên qua toàn bộ quảng trường nhỏ!
Đầu và mắt mọi người theo dõi bông cải xanh từ đầu này sang đầu kia, vừa vặn thu hết hành động của Matsuda Jinpei vào mắt, sôi nổi cảm thán về độ chính xác của Date Wataru.
Bên cạnh và phía trước hai người họ một khoảng lớn không có ai, vậy mà có thể quay lưng lại ngắm trúng chính xác điểm duy nhất có người như vậy, không hổ là cảnh sát hình sự có tiếng về độ chuẩn xác!
Matsuda Jinpei ngơ ngác nhìn bông cải xanh trong tay, thậm chí không rõ đã xảy ra chuyện gì, bên cạnh Kobayashi Yuu đã dẫn đầu vỗ tay.
Cô dường như đang nhịn cười, “Chúc mừng cảnh sát Matsuda, dính được không khí vui vẻ của cảnh sát Date rồi!”
“?”
Kobayashi Yuu nói xong liền đi đón khách khứa vào sảnh tiệc, Matsuda Jinpei liếc nhìn nụ cười của các đồng nghiệp, luôn cảm thấy như chỉ có mình không biết gì.
Anh quyết định lên mạng tìm kiếm.
Mười giây sau, anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, vành tai còn hơi đỏ.
Vẫy vẫy bông cải xanh trong tay, Matsuda Jinpei, người chưa từng chơi trò này bao giờ, cuối cùng không đưa cho ai cũng không vứt đi, hỏi nhân viên công tác xin một chiếc túi xách theo, tìm được chỗ ngồi tiệc có ghi tên mình, đặt túi đồ ăn này bên chân.
“Cậu tốt nhất là nói thật đấy……”
Đối diện là Miyamoto Yumi và Sato Miwako. Nhờ đôi mắt tinh tường, anh nhanh chóng nhận ra mấy bông hướng dương trong bó hoa cạnh đĩa thức ăn, trông chẳng khác nào đóa hoa đang cài trên tóc Kobayashi Yuu.
Yên tâm lại, Matsuda Jinpei nhấp một ngụm rượu vang trắng trước bữa ăn, liếc nhìn Takagi Wataru ngồi xuống bên trái.
Có thể cảm nhận được đối phương so với ngồi ở đây, càng hy vọng có thể dính chặt bên cạnh Sato ở đối diện.
Nghi thức nhà thờ kết thúc, nhiệm vụ của hai người họ cũng cơ bản thuận lợi hoàn thành, phía sau còn rất nhiều phân đoạn, vì phù rể không cần thay lễ phục, Date Wataru bảo họ ra ngoài ngồi nghỉ ngơi cho tốt, tranh thủ lúc rảnh rỗi tán gẫu một chút.
Ba phù rể và phù dâu đều ở đây, chỉ có Kobayashi Yuu chạy khắp nơi không thấy bóng dáng, Matsuda Jinpei tìm nửa ngày không có kết quả, đành phải kiên nhẫn chờ tiệc tối bắt đầu.
Hai mươi phút trước khi tiệc tối bắt đầu, phần lớn khách khứa đã ngồi xuống, đèn trong hội trường bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ có một chùm ánh sáng trắng chiếu vào bức tường phía trước sân khấu.
Vừa nhìn là biết có tiết mục thú vị được chuẩn bị, mọi người đều rất phối hợp trở lại chỗ ngồi, Miyamoto Yumi bưng một đĩa nhỏ hạt dẻ đồ ăn vặt, chia cho Miwako, rồi cười không mấy thiện ý với hai anh chàng cảnh sát ở đối diện.
“……?” Takagi Wataru chợt rùng mình, Matsuda Jinpei cũng có dự cảm không lành.
Trực giác mách bảo nên rời đi ngay lập tức, nhưng đúng lúc này nghe thấy âm thanh của Kobayashi Yuu phát ra từ hệ thống âm thanh.
“Kính thưa quý vị, chào mừng đến với tiệc cưới của anh Date Wataru và tiểu thư Natalie, trước khi tiệc tối bắt đầu chúng tôi cố ý chuẩn bị một đoạn video ngắn,” Kobayashi Yuu ngồi trên chiếc thùng ở hậu trường, một tay cầm micro, một tay điều khiển chuột, nhấp chuột vài cái trên màn hình máy tính, miệng không quên tương tác với khách khứa, “Vlog đám cưới của cô dâu chú rể chắc hẳn mọi người đã xem rất nhiều lần trước khi nghi thức bắt đầu chiều nay rồi, xem có vui không ạ ——?”
“Vui!” Sonoko ở dưới nhiệt tình hưởng ứng.
“Không chỉ có cô dâu chú rể có video, hai quý ông phù rể đẹp trai và hai quý cô phù dâu xinh đẹp của chúng ta cũng không thể kém cạnh, tuy rằng trong số khách ở đây hẳn là có rất nhiều người quen biết họ, trong đó cũng có những vị khách đã cung cấp tư liệu quý giá cho video này,” Kobayashi Yuu gõ phím tách tách, cười nói, “Bất quá, nhận được lời nhờ của cô dâu chú rể, chúng tôi đã phát hiện ra một khía cạnh khác của các cảnh sát mà mọi người không ngờ tới đó ~”
Vừa dứt lời, Miyamoto và Sato liền bắt đầu vỗ tay, vẻ mặt vô cùng cảm kích.
Hai vị phù rể nhìn nhau.
Vậy là trong bốn người, chỉ có hai ta hoàn toàn bị bỏ rơi sao?!
---------------------------
Matsuda, Takagi: Chúng ta bị xa lánh rồi!
Kobayashi: Cái này gọi là bất ngờ thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com