Chương 145
Trên sân khấu, bức tường phía trên tối sầm một thoáng rồi lại nhanh chóng sáng lên, cùng với tiếng nhạc vui vẻ trong trẻo leng keng, video bắt đầu chạy.
Kobayashi Yuu từ trước đã rất thích xem mấy vlog nhẹ nhàng, xem nhiều rồi phong cách cắt ghép chỉnh sửa của chính cô cũng không tự chủ mà hướng tới loại hình này, hình ảnh và âm thanh đều tương đối đáng yêu, khiến rất nhiều khách khứa xem xong đều hiểu ý cười.
Đầu tiên là rất tinh nghịch làm giao diện giới thiệu từng người theo kiểu lệnh truy nã, ảnh chụp của từng cảnh sát xuất hiện trên thông báo quen thuộc của họ, chẳng qua lúc này “đảo khách thành chủ”.
Nói thật, khi giao diện giới thiệu ba người đầu tiên hiện ra, mọi người chỉ cảm thấy sự tương phản này rất thú vị, xem rất vui vẻ, không có cảm thán gì khác.
Bởi vì vẻ mặt Sato cảnh sát hiên ngang chính trực, ảnh thẻ cũng đẹp ngây người, cả hội trường đều mải mê thưởng thức nhan sắc, đâu còn để ý đến cái khác; Takagi Wataru diện mạo cũng rất ưa nhìn, chỉ là dường như không quen chụp ảnh, trong ánh mắt có một vẻ ngốc nghếch trong trẻo, toát ra vẻ thật thà lương thiện.
Mà sự tương phản của Kobayashi Yuu lại càng lớn, cô còn chưa đầy 17 tuổi, đậm chất học sinh, chỉ nhìn mặt thôi cũng có thể nhận ra đây là một vị thành niên thuần túy.
Huống chi trên ảnh chụp nụ cười ngọt ngào, không mang theo chút công kích nào, người không thân quen rất dễ bị vẻ ngoài giả dối này mê hoặc.
Nhưng mà hình ảnh trôi qua, đến lượt Matsuda Jinpei, tất cả các góc trong sảnh tiệc đều không hẹn mà cùng bộc phát ra tiếng cười thiện ý, đẩy bầu không khí trước tiệc lên cao trào.
Gương mặt trời sinh ác nhân rất hợp với phong cách lệnh truy nã là một chuyện, mấu chốt là, bức ảnh kia của anh là Kobayashi Yuu moi móc từ một tờ báo nào đó ra.
Đó là tin tức về việc cảnh sát Tokyo và các bộ phận liên quan phối hợp bắt được một băng đảng bạo lực tội phạm nào đó, phóng viên cũng chụp ảnh tại hiện trường.
Điều này dẫn đến Matsuda Jinpei trên ảnh vừa mới đánh nhau với tội phạm xong, quần áo xộc xệch tóc xoăn hơi rối, khóe miệng có một vết sưng đỏ nhẹ, vẻ mặt anh dường như hoàn toàn không để ý, đầu lưỡi liếm liếm chỗ da bị trầy ở má, lông mày rậm dựng thẳng lên, đặc biệt lộ ra vẻ hung hãn ngút trời.
Đây không còn là vấn đề hợp với lệnh truy nã nữa, mà khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc đối phương có phạm tội hay không, dù sao anh ta so với tên trùm băng đảng cao hai mét cơ bắp cuồn cuộn bên cạnh bị đánh bầm dập mặt mũi trông còn giống vai ác hơn.
Hiện trường thậm chí còn có đứa trẻ hai ba tuổi bị dọa khóc, phối hợp với tiếng cười của bố mẹ nó nghe càng thêm buồn cười.
Sato Miwako đỡ lấy Yumi đang cười lớn, bình luận chuyên nghiệp: “Lệnh truy nã của Kobayashi làm không tệ, có ai dạy cô bé không vậy?”
Takagi Wataru ngượng ngùng: “Cũng không cần dạy đâu, đám trẻ đó tham gia bao nhiêu vụ án rồi đếm không xuể……”
Hai người cùng nhìn về phía “tội phạm bị truy nã” trên màn hình, tuy rằng không nói chuyện, nhưng tâm thần phảng phất có thể hóa thành thực thể: Chủ yếu là cái “tội phạm” này chọn được hay.
Matsuda Jinpei:……
Khách mời đám cưới của Date Wataru không nhiều lắm, phần lớn những người họ quen biết lại trùng nhau, cho nên ở đây không phải đồng nghiệp thì là cấp trên, anh cũng không thực sự để ý.
Nhưng Kobayashi Yuu là cố ý đúng không? Tuyệt đối là cố ý.
Anh thầm mắng như vậy, quay đầu đi không cho rằng đúng mà khẽ cười một tiếng.
Tin tức về vụ bắt giữ băng đảng bạo lực kia cũng không phải chuyện gần đây, Kobayashi Yuu và đám học sinh tiểu học kia cũng không tham gia vào, chỉ có chính anh sau khi viết xong báo cáo nộp lên một cách thiếu kiên nhẫn liền vứt ra sau đầu, không ai nhắc căn bản không nhớ nổi.
Nhưng Kobayashi Yuu nhớ rõ.
Dù theo anh biết, đối phương vì quản gia có thói quen đặt báo, sẽ xem báo vào bữa sáng, có lẽ chỉ là xem báo rồi nhớ kỹ.
Chuyện mình trải qua có thể được nhớ kỹ, là một chuyện vui vẻ.
Mà với tư cách người xem biết rõ nội tình, Morofushi Hiromitsu ngồi ở phía bên kia ghế xem còn rõ hơn người trong cuộc.
Tựa như khán giả tinh ý có thể dựa vào mô típ trinh thám ngược để đoán ra hung thủ trước cả Edogawa Conan, anh cũng có thể nhận ra nhiều điều mà người khác chưa kịp thấy.
Xem qua báo là có thể nhớ kỹ vụ án sao?
Nhớ kỹ vụ án là có thể chính xác nhớ ra vụ án nào có ảnh chụp phù hợp sao?
Có ảnh chụp phù hợp chẳng lẽ có thể xác định là tờ báo nào vào ngày tháng năm nào sao? Có thể đảm bảo tờ báo vẫn còn được lưu giữ sao?
Với giác quan nhạy bén của một cựu nằm vùng, Morofushi Hiromitsu có chút nghi ngờ Kobayashi Yuu có phải sẽ thu thập tất cả những tờ báo có ảnh Matsuda Jinpei lên không.
—— anh đoán rất chuẩn.
Nhưng Kobayashi Yuu không chỉ thu thập riêng thông tin về anh – để theo kịp cốt truyện chính, cô còn gom cả đội thám tử nhí, Mori Kogoro, siêu trộm Kid, thậm chí cả chính mình vào danh sách theo dõi. Nói cách khác, ai cũng có phần.
Kỳ thật với tốc độ trung bình vài ngày lại có chuyện của thế giới Conan, tập cắt dán của những người khác đều dày hơn Matsuda Jinpei một xấp.
Dù sao đối phương là một cảnh sát hình sự bình thường, mà những người khác đều có thể coi là người nổi tiếng trong thế giới này, tần suất lên báo cao hơn người trước rất nhiều.
Kobayashi Yuu nấp ở hậu trường, hé một đôi mắt hạnh quan sát phản ứng của khách khứa, vừa giơ bộ đàm nói chuyện với nhân viên công tác.
Video vẫn đang chiếu.
Sau giao diện giới thiệu là tuyển tập ảnh chụp do các bạn nhỏ nhiệt tình cung cấp, loại ảnh chụp hiện trường vụ án đương nhiên không có, tất cả đều là những khoảnh khắc đời thường hóa.
Giúp mọi người thấy được nhiều mặt khác nhau của các cảnh sát – họ có thể nghiêm túc, trung thành, đáng tin cậy, mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc dễ thương, ngượng ngùng, mơ hồ hay xinh đẹp.
Họ sẽ say khướt hát vang trong buổi họp mặt thường niên lần hai, cũng có thể vừa ngậm bánh bao vừa chạy vội đến đánh bài với bạn tù. Sau ca trực, lại tựa đầu vào nhau chợp mắt trong văn phòng.
["bạn tù" ở đây không mang nghĩa đen là người từng ở tù, mà là cách nói hài hước, thân mật — ý chỉ người bạn đồng cam cộng khổ, đồng nghiệp thân thiết, cùng trải qua áp lực và mệt mỏi như "bị giam giữ" nơi làm việc.]
Khiến những người chưa từng tiếp xúc với nghề cảnh sát sinh ra sự mới lạ, cũng khiến những cảnh sát ở đây có sự đồng cảm nhất định.
Kỳ thật Kobayashi Yuu đã động đến ý định dùng bức ảnh công chúa đang trốn chạy mà bánh xe quay đã lướt qua, nhưng ảnh chụp trên báo quá mờ, hơn nữa ngày đó đối với Matsuda Jinpei mà nói có ý nghĩa đặc biệt, thật sự không thích hợp bỏ vào một video tinh nghịch nhẹ nhàng như vậy.
Đương nhiên cũng không hoàn toàn là chỉnh cổ, Kobayashi Yuu vẫn cắt một vài đoạn ngắn đẹp trai vào, xen kẽ với những đoạn ngắn cảnh sát vất vả, sảnh tiệc liên tục vang lên hai loại cảm thán “Đẹp trai quá” và “Ha ha ha”.
Ngay khi Matsuda Jinpei bắt đầu cảm thấy may mắn khi số lượng cảnh của mình không nhiều bằng hai người kia, chuẩn bị thảnh thơi xem tiếp video mà Kobayashi Yuu cắt thì hình ảnh tiếp theo hiện ra.
Không hề khoa trương mà nói, trong khoảnh khắc ấy tim anh phảng phất ngừng đập một nhịp, đồng tử rung động.
Người trong hình là trên màn hình lớn ở trung tâm sân bóng, anh và Takagi Wataru, hai người đứng ở giữa khán đài trống trải, cứng đờ mặt đối mặt đứng.
Chỉ cần khung hình này, hai đương sự liền hồi tưởng lại chuyện sắp xảy ra tiếp theo.
Một màn so tim chết xã hội không hề ăn ý.
Mọi người hiển nhiên rất thích màn dính nhau của phù rể này, lại vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, tựa như hai người họ mới là nhân vật chính kết hôn hôm nay!
Hạ sĩ Chiba sợ đến mức cả hạt dẻ trong miệng cũng rơi ra, ba nhóc tì càng phun cả nước ngọt, kinh hãi vì trước khi quen biết các cảnh sát họ đã bỏ lỡ những gì!
Ayumi nói thẳng không kiêng dè, buột miệng thốt ra: “Thì ra hai vị cảnh sát trước kia quan hệ tốt như vậy sao, nhưng vì sao trông họ giống như muốn đánh nhau với đối phương vậy?”
Nhóm ba người bạn thanh mai trúc mã chứng kiến cảnh tượng nổi tiếng này: Tuy rằng lúc trước đã ở hiện trường, nhưng xem lại lần nữa vẫn thấy buồn cười quá!
Thanh tra Shiratori sau khi nghe thanh tra Megure bên cạnh thuyết minh tình huống ngày hôm đó, nhẹ nhàng thở ra, may mà hôm đó không đi, bằng không cũng không biết ăn nói với cô Kobayashi thế nào.
Đến nỗi Takagi ăn nói với Sato thế nào? Không liên quan đến chuyện của anh.
May mà hội trường tắt đèn hơi tối, muốn tìm chính xác đương sự trong đám ghế dày đặc rất khó, nên không ai dám đối mặt cười lớn với hai người.
Nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, Takagi Wataru hận không thể giống đà điểu vùi đầu vào đĩa thức ăn, để đoạn trải nghiệm chết tiệt này hoàn toàn biến mất.
Matsuda Jinpei nắm chặt tay, hung hăng nghiến răng hàm sau, nghĩ lúc đó chẳng phải đã xóa sạch sẽ tại chỗ rồi sao, sao còn có bản sao?
Rốt cuộc Kobayashi Yuu muốn bảo tồn cái “chuyện vui” này đến mức nào?!
Tuyệt nhất là Kobayashi Yuu còn chèn vào sau đoạn này một video đối chiếu, là cảnh cô và Sato Miwako đứng ở công viên mô phỏng động tác của nhóm phù rể một đối một, cuối cùng còn thêm vào cái màn hợp thể làm trái tim rất ăn ý.
Phía trên viết dòng chữ in hoa: Cảm ơn các cảnh sát đã nỗ lực phá án ~
Tuy rằng động tác giống nhau, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được một chút hơi thở xấu hổ chết tiệt nào, chỉ thấy nhóm phù dâu dính nhau thật đẹp, đại mỹ nhân tiểu mỹ nhân thật xinh xắn, ôm một cái thật có tình.
Thiếu úy Sato bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra hôm đó tìm mình quay video là vì cái này à…… Tư thế này có ý gì vậy?”
Không ai trả lời cô, ít nhất hai vị đối diện tạm thời không muốn nói chuyện, để tránh bại lộ vị trí khiến đồng nghiệp cười nhạo.
Kobayashi Yuu nghe động tĩnh phía trước, rất hài lòng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mu bàn tay chống cằm, tính toán thời gian còn lại của video.
Cô ỷ vào quyền lực của người làm video, thành công giảm bớt sự tồn tại của mình trong video này, tự nhiên cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm chết tiệt nào.
Dù sao sự tồn tại của cô trong quy trình hôn lễ đã rất mạnh mẽ rồi, đương nhiên phải tạo cơ hội lên hình cho những người khác, thật chu đáo phải không?
Đến mức sau bữa tiệc tối có bị anh cảnh sát cốc đầu một cái, cô cũng thấy đáng. Một cú cốc đầu đổi lấy kết quả này, vẫn lời chán.
Kết quả nụ cười nơi khóe miệng Kobayashi Yuu vừa mới nhếch lên, liền phát hiện đoạn video tiếp theo trên màn hình cô không hề có ấn tượng.
Vội vàng xác nhận thời gian, không sai mà, vậy cái đoạn video thừa ra này là cái gì vậy?
Sau khi tự cho mình thông minh bắt đầu, cô lần đầu tiên lộ ra vẻ tò mò giống như khán giả.
Đoạn video kia dường như được lấy ra từ camera giám sát của một cửa hàng ven đường, hơn nữa đồng thời có ba khung hình.
Màn hình không thực rõ ràng, mới bắt đầu mọi người đều không nhìn ra gì, chỉ mơ hồ cảm thấy những người đi đường bị theo dõi đều có chút hoảng loạn, vội vội vàng vàng chạy đi hoặc trốn vào trong tiệm ven đường.
Sau đó trong một khoảnh khắc nào đó, tất cả các nhân vật chính đều xuất hiện trên màn hình, dù không có bất kỳ lời nhắc nhở nào, mọi người cũng lập tức hiểu rõ mối quan hệ giữa họ.
Họ lần lượt là: Kobayashi Yuu ôm bóng chuyền lấy đà lao vào màn hình, mạnh mẽ nhảy lên ném bóng; tên đàn ông dao phay muốn bắt cóc người đi đường và tên đàn ông còng tay; Matsuda Jinpei bước xuống xe cảnh sát tiến vào tầm nhìn.
Chỉ thấy quả bóng chuyền nhanh chóng xoay tròn bay thẳng ra, dựa vào lực phản xạ đập trúng hai tên đàn ông, sau đó giống như khung hình truyện tranh bay vào một camera giám sát khác, vuông góc rơi xuống, đập trúng đỉnh đầu Matsuda Jinpei.
Bộp, bộp, bộp.
Vô cùng có tiết tấu, còn khớp với nhạc nền của video.
Cuối cùng còn rất xấu xa cho Kobayashi Yuu một cảnh quay đặc tả, dù độ phân giải đã mờ thành mosaic, các tân khách vẫn có thể nhìn ra biểu cảm của cô chuyển từ kiêu ngạo tự mãn sang hoảng sợ toàn bộ quá trình.
Kobayashi Yuu:……
Cô hồi tưởng một phen, có ai có thể thần không biết quỷ không hay mà sửa video của cô, hơn nữa thời gian chính xác đến từng giây đều giống ban đầu, mà cô lại hoàn toàn không phát hiện ra.
Đáp án vô cùng rõ ràng, người có thể làm được chuyện này chỉ có một.
Kobayashi Yuu nghĩ, sau khi kết thúc Matsuda Jinpei có gõ đầu cô không thì không biết, nhưng bây giờ cô rất muốn véo má Hiroki.
Hiroki, em là quân phản bội!!! (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Thằng em nổi loạn không quản được!
----------------------
Hiroki: Em chỉ muốn cho chị một bất ngờ thú vị thôi ( ╹▽╹ )
Kobayashi: Chuẩn bị bất ngờ cho người khác, thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị bất ngờ. ( ಠ ಠ )
Matsuda: Vì sao tất cả đều là tôi?
Σ(▼□▼メ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com