Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sau mấy tháng mới gặp lại, một người thì khom lưng cúi đầu ở bồn rửa chén, cố gắng rửa sạch lớp bơ dính trên đầu, còn một người thì  ôm chiếc khăn lông trắng sạch sẽ đứng bên cạnh — dù có hơi chột dạ, nhưng cũng cảm thấy mỗi lần đều bị quả bóng trăm phần trăm trúng cái đầu xoăn của chàng cảnh sát xui xẻo thật buồn cười.

Khóe miệng vừa hé ra nụ cười trộm, liền thấy chàng cảnh sát chống hai tay bên mép bồn nước ngẩng đầu lên từ làn nước ướt dầm dề, nhẹ nhàng liếc nhìn cô bé một cái.

Kobayashi Yuu vội vàng thu lại ý cười, nhăn mày làm vẻ mặt đau đớn kịch liệt, trông vừa thấy đã biết không hề nghiêm túc hối lỗi.

Matsuda Jinpei chịu thua, cái đầu dính nhớp thật sự quá khó chịu, anh ta với lấy chai nước rửa chén bên cạnh mở ra. Dù sao cũng chỉ gội một lần, anh ta không để ý lắm.

Mắt thấy anh ta giơ tay lật nghiêng chai nước rửa chén muốn đổ lên đầu, Kobayashi Yuu vội vàng ngăn lại: “Từ từ!” Xin hãy nương tay mái tóc xoăn nhỏ bé kia!

Nước rửa chén quá hại tóc, bản thân cô bé tuy không sờ được, nhưng chỉ cần thưởng thức mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại bồng bềnh kia thôi cũng đủ cảm thấy tinh thần vui vẻ, vì thật sự rất đáng yêu mà.

Cô bé ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, theo ký ức khi đi bộ từ khu ăn uống, một chiếc túi siêu thị còn sót lại của khách có một lọ dầu gội cao cấp, cô bé nhét vào túi mấy ngàn yên Nhật.

Chưa đầy mười giây đã chạy về tới, sợ anh ta đợi không kiên nhẫn trực tiếp gội đầu.

Dầu gội mở ra có mùi thơm ngọt thanh, như mùi táo xanh dành cho trẻ em và con gái, hòa với mùi bánh táo bơ còn sót lại trên tóc anh ta, gần như có thể tạo thành một món “táo ba vị” trên đầu anh ta.

Ngón tay cô bé khựng lại một chút, liếc thấy đối phương ghé vào mép bồn nước mắt mong chờ nhìn mình, nửa bên mặt và cánh tay đều bị ướt, Matsuda Jinpei dùng ngón tay dính bọt nước mạnh tay chọc vào trán cô bé: “Con nhóc nhà ngươi…… Tránh xa tôi ra một chút!”

Kobayashi Yuu che vầng trán bị chọc đến ửng đỏ lùi lại hai bước, thấy anh ta gội xong dùng khăn lông lau khô tóc một cách qua loa: “Thanh tra Matsuda, đầu anh còn đau không?”

Một câu trả lời lạnh nhạt truyền đến: “Em đang nói lần trước hay lần này?”

“……” Đúng là miệng lưỡi không tha người, cô bé ngượng ngùng cười nói: “Sao anh lại ở đây?”

“Chỉ là đi ngang qua lần đầu tiên thấy có người xung phong nhận việc làm con tin như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ thôi.” Bọt nước theo mái tóc ướt và đường nét khuôn mặt anh ta chảy xuống, Matsuda Jinpei tùy ý lau một cái, trong đầu hiện lên cảnh cô gái bị người ta đẩy vào trong, mắt ngấn lệ chực khóc.

Tuy rằng nhìn vẻ mặt thản nhiên hiện tại của cô bé là biết giả vờ, chậc, tuổi còn nhỏ mà đã là diễn viên thuộc phái thực lực rồi.

Anh ta kéo khăn lông xuống tiện tay lau cổ: “Sau khi em vào trong thì đám kia lại muốn tìm một thằng con trai, vừa lúc tôi cũng muốn biết bọn chúng rốt cuộc giấu cái loại bom gì.”

Ê ê, cái trình độ xung phong nhận việc của anh chẳng phải cũng ngang ngửa tôi sao.

Kobayashi Yuu trợn tròn mắt, bỗng nhiên cảm thấy cái cảnh tà giáo bắt một nam một nữ hiến tế này đặc biệt quen thuộc.

…… Chẳng lẽ là dân làng Tây Du Ký hiến tế đồng nam đồng nữ cho Linh Cảm Đại Vương?

Mình còn có thể miễn cưỡng tính là trẻ con, nhưng chàng cảnh sát tóc xoăn nhìn chỗ nào ra một chút cảm giác đồng nam vậy, cái vị thần minh này thật đúng là không kén ăn…… Không đúng không đúng, suýt chút nữa ý nghĩ đã đi chệch hướng!

Thông thường mà nói, kẻ bắt cóc bắt con tin đều sẽ nhắm vào những đối tượng yếu đuối, không có sức tấn công và tính uy hiếp, ví dụ như cái vẻ mặt giả vờ của cô bé lúc nãy.

Matsuda Jinpei cao hơn mét tám, tự mang theo khí chất lạnh lùng đen tối của một cool boy hoàn toàn không phù hợp với những yêu cầu vừa rồi!

Đám kẻ bắt cóc lục soát người anh ta chẳng lẽ sẽ không dưới ánh mắt lạnh băng như chó săn đối diện tội phạm mà toàn thân nổi da gà, cảm nhận được một luồng hàn ý đến từ kẻ thù tự nhiên sao?

Nghe xong nghi hoặc của cô bé, chàng cảnh sát mất tự nhiên quay đầu tránh ánh mắt đối diện: “Tôi nói…… Em là em gái tôi.”

Kobayashi Yuu ngơ ngác chớp mắt: “Cái gì?”

“Khụ, Thần Bản Giáo là một tổ chức tà giáo quốc tế, bọn chúng len lỏi gây án ở khắp nơi trên thế giới, các quốc gia đều có lệnh truy nã bọn chúng, trong đó phó thủ lĩnh rất giỏi chế tạo bom,” Matsuda Jinpei còn ở cục cảnh sát đã thu thập không ít tình báo, nên nhớ rất rõ: “Có tin đồn nói phó thủ lĩnh này rất cưng chiều cô em gái ốm yếu bệnh tật từ nhỏ, mấy lần hiến tế quy mô lớn đều là vì kéo dài mạng sống cho em gái.”

“Thần Bản Giáo là một tôn giáo tương đối coi trọng quan hệ huyết thống, nếu lần này cũng là vì kéo dài mạng sống cho em gái hắn, vậy thì chúng ta cùng là ‘quan hệ anh em’ làm vật tế, đối phương chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đây là số mệnh đã định sao?”

Người này thuận miệng nói ra lời nào cũng có vẻ như đã tính toán trước, nắm chắc phần thắng bình tĩnh: “Hắn không thể nào không động lòng.”

Kobayashi Yuu gật gật đầu, đích xác rất có đạo lý, động cơ cũng vô cùng đầy đủ, nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn giải tỏa sự hoang mang của cô bé.

“Hửm…… Anh nói chúng ta là anh em, bọn họ liền tin?”

Hai người họ lớn lên chẳng giống nhau chút nào, kẻ bắt cóc dù có bịt mặt cũng không dễ lừa gạt như vậy chứ, “Còn nữa, chẳng phải thanh tra Matsuda ghét nhất đến những nơi đông người như thế này sao, sao lại ‘vừa lúc’ đi ngang qua vậy?”

Cô bé dường như nắm bắt được điểm gì đó, vì thế dị thường cố chấp truy hỏi, sau khi đối phương tránh né không trả lời thì chạy chậm đuổi kịp bước chân anh ta, cùng nhau ngồi xổm xuống trước tủ lạnh mở chiếc hộp giấy trong ngăn đông.

Nhìn tủ lạnh bị đào bới đến hoàn toàn thay đổi, tấm chocolate viết “Chúc mừng sinh nhật” cũng bị vứt sang một bên cái hộp bánh sinh nhật, lại vẫn có thể nghe được những lời hoang đường như “Thanh tra Matsuda vậy mà lại riêng đến trung tâm thương mại mua đồ”.

Matsuda Jinpei không thể nhịn được nữa, nhíu mày nhắm mắt hít sâu, nhét tấm chocolate qua bịt kín miệng Kobayashi Yuu.

“Em là bị bệnh hay quên lớn đến mức ngay cả ngày sinh nhật của mình cũng không nhớ nổi hả, đồ ngốc.”

Sinh nhật…… Đúng rồi, hôm nay là ngày 28 tháng 2, ngày mai cô bé mười lăm tuổi!

Gần đây có quá nhiều chuyện căn bản không rảnh nghĩ đến những chuyện khác, hơn nữa trước đây cô bé cũng không tổ chức sinh nhật, bình thường không ai nhắc nhở thì bản thân cũng không nhớ, thường đến ngày sinh nhật hoặc qua ngày rồi, vô tình nhìn thấy ngày trên màn hình điện thoại mới nhớ ra.

A, hóa ra ông quản gia trước đó gửi tin nhắn đến nói muốn chúc mừng, không phải vì trúng tuyển Nekoma, mà là sinh nhật!

Cô bé và nguyên chủ có cùng ngày sinh nhật, nhưng năm trước cha mẹ mới qua đời không lâu không tiện tổ chức, quản gia chỉ thêm một bữa trà chiều vào ngày đó, coi như đã ăn bánh sinh nhật.

Đầu óc Kobayashi Yuu xoay chuyển nhanh chóng, lập tức đoán ra Matsuda Jinpei muốn che giấu điều gì, nhai mấy miếng nuốt xuống chocolate, chống cằm cười nói: “Ai —— hóa ra thanh tra Matsuda đến mua quà cho em à, lại còn chọn đồ vừa nhìn đã biết là của con gái, nên mới bị đám kẻ bắt cóc coi là đến cùng nhau đi dạo phố, giúp em gái xách đồ đúng không…… Anh trai?”

Cô bé cố ý nhấn nhá cái xưng hô cuối cùng thật nhẹ, ý trêu chọc gần như tràn ra.

“Lắm lời chết tiệt.”

Matsuda Jinpei vốn dĩ không giỏi chuyện tặng quà gì đó, năm trước là tình huống đặc biệt.

Nếu gặp đúng ngày còn có thể thản nhiên đưa ra, nhưng bị vạch trần trước vốn đã có chút khó mở lời, mấu chốt nhất là quà cũng chưa ở trong tay anh ta, hai tay không mà bị nói toạc ra sự thật khiến anh ta có chút bực đến đỏ cả tai.

Kẻ bên cạnh còn cười tủm tỉm an ủi: “Không sao nha, có thể hé lộ trước anh mua tặng em cái gì không, em siêu tò mò!”

Anh ta liếc mắt nhìn cổ tay trái trống rỗng của đối phương, nửa người trên thò vào tủ lạnh, bình tĩnh nói: “Tránh ra một chút, đang gỡ bom đừng làm phiền.” (▼□▼メ)

Kobayashi Yuu đánh giá từ trên xuống dưới: “Mà, anh dùng cái gì để gỡ bom vậy? Dao dĩa của nhà hàng này sao?”

Liền thấy người đàn ông từ cổ tay áo, ống quần và những chỗ khác nhanh chóng rớt ra mấy dụng cụ nhanh gọn tiện lợi: “Đùa gì vậy, đồ quan trọng ngang mạng tôi sao có thể để bọn chúng lấy đi.”

Anh ta thuần thục tháo rời lớp vỏ ngoài hộp đen, nhanh chóng kiểm tra một lần kết cấu bên trong:
“Không có thiết bị cảm ứng nhiệt độ, em đi rút dùng tôi phích cắm tủ lạnh ra, bom không dễ di chuyển, quá lạnh sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt của ngón tay.”

Bất quá sau khi ngừng cấp điện, đèn trong ngăn đông liền tắt ngấm, vừa định nói bên ngoài trên bàn ăn chắc là có nến, bên cạnh “tạch” một tiếng sáng lên ánh sáng trắng dịu nhẹ không chói mắt.

Matsuda Jinpei quay đầu, Kobayashi Yuu cầm chiếc đồng hồ điện tử đang sáng lên vẫy vẫy trước mặt anh ta đưa qua, nhướn mày cười, dùng đúng câu nói vừa nãy.

“Đùa gì vậy, chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị trên thế giới ghi dấu ngày sinh của em, sao có thể để bọn chúng lấy đi?”

Nhận lấy chiếc đồng hồ điện tử còn ấm áp dây đeo, anh ta trầm ngâm một lát: “…… Em giấu ở đâu rồi?”

Có thể giữ được nhiệt độ cơ thể như vậy, nhất định là ở nơi rất gần da thịt.

“Hắc hắc, hôm nay em đi bốt cao cổ, cứng đơ dù có đeo ở cổ chân cũng không sờ ra đâu nha!”

Kobayashi Yuu khoe được nửa chừng lo anh ta để ý, vội vàng bổ sung: “Giày mới, vớ cũng được giặt rất sạch…… Chân em cũng rửa rất sạch.”

[Không hề, muốn biết loại tình báo này/Matsuda (¬_¬)]

Nhưng không thể ngậm như đèn pin được, vậy thì để đỡ ở cổ áo.

Matsuda Jinpei dùng ngón tay thưởng thức dụng cụ, nóng lòng muốn thử mà liếm môi, đang tự hỏi nên bắt đầu từ đâu thì bỗng nhiên nhìn thấy bên trong hộp sau khi anh ta tháo rời lớp vỏ có khắc một hàng chữ:

【Sau tiếng chuông điểm 0 giờ, bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, trải qua ba phút chờ đợi dài dằng dặc, ta sẽ đưa tín đồ đến với thần minh, nguyện điều kỳ diệu giáng xuống vào giờ phút nàng sinh ra】.

Liên hệ hàng chữ này rồi nghiên cứu quả bom, anh ta khẽ “xì” một tiếng: “Chỉ biết chơi những trò mèo này, không thể để tôi vui vẻ mà gỡ bom sao.”

Kobayashi Yuu ở phía sau thò đầu thò cổ chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ, đối phương bỗng nhiên xoay người giơ ba ngón tay về phía cô bé.

Ý gì đây, anh cũng muốn học quái trộm Cinderella đếm ngược ba hai một rồi biến mất sao?

“Thứ nhất, quả bom này sẽ kích hoạt vào 0 giờ 3 phút ngày mai, nhưng trước 0 giờ thì không thể tháo gỡ, nếu không cảm ứng được sẽ lập tức nổ mạnh, nói cách khác, tôi phải hoàn thành việc tháo gỡ trong vòng ba phút.”

Kobayashi Yuu không khỏi cảm thán một câu: “Oa, thật là thiếu đạo đức!”

Matsuda Jinpei tán đồng hếch cằm: “Còn có thứ thiếu đạo đức hơn nữa, điểm thứ hai, trên quả bom này có ba thiết bị liên động, cùng với ba quả bom thứ cấp em vừa thấy trên trần nhà cảm ứng lẫn nhau, cũng yêu cầu phải đóng bằng tay trong vòng ba phút.”

Kobayashi Yuu gật gật đầu, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với anh ta, lặng lẽ chờ tiếp theo.

Nhìn vẻ mặt quá mức bình tĩnh của cô gái, chàng cảnh sát cong môi: “Điểm thứ ba…… Em sợ không?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Kobayashi Yuu nghiêm túc cảm nhận một chút, hình như quả thật không mấy sợ hãi.

“Bởi vì thanh tra Matsuda trông quá trấn tĩnh, dù là thực sự được trải nghiệm bị bom bao vây, nhưng lại khiến người ta hoàn toàn không nảy sinh ra loại cảm xúc này,”

Kobayashi Yuu bất đắc dĩ buông tay, giống như đi trốn thoát khỏi mật thất mà không hề có cảm giác trải nghiệm của du khách, phun tào nói: “Cảm giác nếu nghi ngờ anh ba phút không gỡ được bom sẽ bị anh hung hăng chọc vào trán, hơn nữa……”

Dù biết trước mắt đây là người trong nguyên tác cũng có thể thản nhiên cười nghênh đón cái chết, bất quá hiển nhiên cô bé đã hiểu được đặc tính nguyện hy sinh vì lợi ích công dân của đối phương.

Kobayashi Yuu đứng dậy bưng ra một đĩa bánh kem dâu tây từ phía sau bếp, cầm chiếc dĩa inox, đôi mắt hạnh cong cong.

“Hơn nữa em tin anh, nhất định sẽ không để một nữ sinh sắp lên cấp ba vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi hôm nay, tàn nhẫn mà đi gặp cái thứ thần minh chó má gì đó đâu? Em còn muốn nhận được quà sinh nhật mà thanh tra Matsuda sẽ tặng em nữa mà.”

-----------------------

Kobayashi Yuu: Trước mạng sống của người khác, thanh tra Matsuda anh nhất định làm được, cố lên!

Matsuda: Bị tính kế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com