Chương 50
So với ba người còn lại ít nhất tay chân vẫn có thể cử động được, Matsuda Jinpei càng bị hạn chế.
Có lẽ bàn tay vàng muốn tuân theo quy luật sinh học ở những chỗ kỳ quái – bạch tuộc thả ra chỉ có tám chân. Vì vậy, cả hai tay và hai chân anh đều bị trói, chỉ còn tám chiếc bóng bay hình xúc tu bạch tuộc quấn quanh bên hông, giương nanh múa vuốt phất phơ trong gió.
Cinderella chẳng sợ vẻ mặt đen như đáy nồi của anh ta chút nào, cảm thấy bộ đồ này đã nâng khí chất ác nhân của Matsuda Jinpei lên một tầm cao mới, vượt xa phạm trù của nhân vật phản diện trong truyện cổ tích.
Giống như tà thần Cthulhu gì đó... Đương nhiên, dù hóa trang thành quái trộm, cô vẫn có bản năng sinh tồn, biết chọc giận đối phương thật sự không có lợi cho mình, rất biết nhìn sắc mặt nên nuốt những lời này trở vào.
Thật ra, con bạch tuộc nhỏ xoăn tít vẫn rất đáng yêu, chỉ là chính anh ta không nghĩ vậy thôi.
Nắm lấy một chiếc xúc tu bạch tuộc lắc lư lên xuống như bắt tay, Cinderella vén váy lên hơi khom người hành lễ, vẻ điềm nhiên tự nhiên thành thạo khiến người ta không thể nào liên hệ cô với người phụ nữ vừa cười lớn thất thố trên đầu tường.
Cô ngước đầu nhìn Matsuda Jinpei, đôi mắt hạnh sau mặt nạ cong cong: "Vô tình trêu chọc làm phiền các anh cảnh sát, xem như giúp được cô gái này, tha cho tôi một lần nhé?"
Người sau biết rõ bản tính quái ác của nữ quái trộm, nếu lúc này tỏ ra bực bội xấu hổ, phản ứng điên cuồng, cô ta sẽ như người nếm được ngọt ngào mà được một tấc lại muốn tiến một thước, dường như thích nhìn người khác bất lực với mình.
Chỉ là hình dung như vậy, cô ta dường như là một kẻ xấu bị ghét bỏ, nhưng cố tình Siêu đạo chích Cinderella làm việc gì cũng ít nhiều giúp đỡ cảnh sát, khiến người ta không thể dùng hai màu đen trắng cực đoan để định nghĩa hành vi của cô.
Vì thế, Matsuda Jinpei chỉ có thể quay đầu đi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không muốn thêm phiền phức, thì quản tốt con chim ngu ngốc của cô đi! Đừng sai người giúp đưa thư báo trước nữa, tôi không phải bồ câu đưa thư của cô."
Hửm? Cơm Nắm có nhờ chàng cảnh sát tóc xoăn đưa thư báo trước sao, chuyện khi nào vậy?
Cinderella tiềm thức nhận ra có lẽ chuyện này liên quan đến việc thanh tra Nakamori đến muộn lần này, nhưng cũng không đối mặt hỏi đối phương, mà là khẽ nhấc làn váy nhẹ nhàng bước tới nửa bước, giữa một đám "sinh vật biển" như tạo ra gợn sóng trên mặt nước.
"Tôi thay mặt nhóc con gửi đến ngài cảnh sát Matsuda lòng biết ơn chân thành," cô lật lòng bàn tay biến ra một chiếc koinobori nhỏ nhắn buộc trên một chiếc que nhựa, giống như trống bỏi lắc lư, giọng điệu trêu đùa như dỗ trẻ con: "Còn hai tiếng nữa là Tết Thiếu nhi rồi, cái này coi như quà xin lỗi tặng anh chơi nhé."
Matsuda Jinpei:......
Anh ta chẳng muốn chút nào!
Quý cô quái trộm mặc kệ anh ta có muốn hay không, nhìn tới nhìn lui cũng chưa thấy vị trí thích hợp, ánh mắt liếc lên trên, cắm chiếc koinobori vào giữa mái tóc xoăn của anh ta.
Lại biến ra ba chiếc nữa, lần lượt cẩn thận gắn vào đúng chỗ, sau đó lùi lại mấy bước nhìn toàn cảnh từ xa, vẫn cảm thấy không hài lòng, giơ tay lên: "Ba, hai, một!"
Trên không trung bỗng nhiên lại xuất hiện ánh trăng thứ hai, nhìn kỹ mới phát hiện đó là ánh đèn hội tụ từ vô số chiếc koinobori nhỏ phát sáng.
Theo lệnh của quái trộm, những chiếc koinobori nhỏ nhắn đáng yêu với đủ tư thế khác nhau liền ra sức vẫy đuôi phân tán ra bốn phương, ánh sáng mỏng manh trong đêm tối có vẻ sáng ngời lóa mắt, bơi về phía cửa các hộ gia đình trên phố.
Đèn đường chợt lóe chợt tắt, con đường lập tức được chiếu sáng, khiến người đi đêm không còn sợ hãi như vậy nữa.
"Hoàn hảo!" Lúc này cô mới thu tay lại gật gật đầu.
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Cinderella khẽ cười nhếch môi: "Có người khác đến xem rồi, màn trình diễn lần này đến đây kết thúc, hẹn gặp lại lần sau nha."
Âm cuối vừa dứt, khói trắng cùng vô số mảnh kim tuyến lấp lánh bỗng nhiên bốc lên quanh người cô, cả người cô theo màn ảo thuật hạ xuống biến mất trong bóng đêm cuối ngõ, có thể nói biến mất không dấu vết, chỉ có đầy đất hỗn độn khó coi có thể chứng minh quái trộm từng đến nơi này.
"Anh Date, cảnh sát Matsuda, tôi mua được chiếc bánh bao thịt cuối cùng ở cửa hàng tiện lợi rồi, ăn chút đã... A a!" Vì khu vực này không có cửa hàng tiện lợi và quán ăn, ba vị cảnh sát bụng đói cồn cào phá án cả ngày, nên Takagi Wataru chạy đến một con phố khác mua bữa tối vừa về đã bị kinh hãi.
Anh ta giơ cao chiếc bánh bao thịt quý giá, tay kia xách theo túi cứng của cửa hàng tiện lợi đứng đờ ở đầu ngõ, mấy lần muốn mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy trước mắt không chỉ phong cách mà đến giống loài của bốn người cũng sắp thay đổi, động đậy môi không nói nên lời.
"Ngẩn người ra đó làm gì," Matsuda Jinpei hít sâu một hơi, cố gắng không giận cá chém thớt với đối phương, "Mau đi bắt người bị tình nghi."
Takagi Wataru cúi đầu nhìn cái mai rùa đang muốn rụt vào, trên bụng con rùa còn cắm một chiếc koinobori "người bị tình nghi", rất muốn biết nửa tiếng mình rời đi đã xảy ra chuyện gì.
Đợi bộ đồ bóng bay xẹp xuống, Takagi Wataru áp giải người bị tình nghi lên xe cảnh sát.
Date Wataru sau khi giải thích tình hình với thanh tra Nakamori xong, liền mời cô Hoshino ngồi vào ghế phụ, còn mình thì mở cửa xe sau, quay đầu lại hỏi:
"Matsuda anh muốn về đồn cảnh sát cùng không?"
Đồng nghiệp hiện tại dường như cần một mình bình tĩnh một lát.
Matsuda Jinpei im lặng nhìn chằm chằm chiếc koinobori màu xanh dương nhạt vừa lấy từ trên đầu xuống, trả lời: "...... Tôi về trước đi."
"Vậy được, nếu vụ án xong rồi, lúc này chắc có thể nghỉ ngơi một chút," Date Wataru vỗ vỗ vai anh ta, nhét chiếc bánh bao thịt và chai nước khoáng qua, "Ăn lót dạ đi, chúng ta về trước ăn cơm hộp, đợi anh đến vừa kịp ăn mừng cùng nhau, muốn ăn gì?"
Thời còn ở trường cảnh sát, vị lớp trưởng đại ca này đã rất giỏi trấn an cảm xúc mọi người, vài ba câu liền làm tâm trạng Matsuda Jinpei dịu đi đôi chút, anh ta khẽ cười đấm nhẹ vào vai rộng của đối phương đáp lễ: "Pizza đi... Không lấy vị hải sản."
Trong khoảng thời gian này anh tạm thời không muốn ăn bất cứ thứ gì liên quan đến hải sản nữa.
"Được rồi!"
Xe cảnh sát rời đi, Matsuda Jinpei nhìn trời bình phục cơn nóng giận một lát, đứng trước cổng căn biệt thự bị thiêu rụi trong vụ án phóng hỏa này một hồi lâu, tùy ý cầm chiếc cờ trong tay ném vào hộp thư dưới bảng tên nhà.
Cắn một miếng bánh bao thịt còn hơi ấm, anh liếc nhìn biển báo giao thông ở ngã tư đường, phát hiện nơi này cách ký túc xá tập huấn của Kobayashi Yuu khá gần, đại khái chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ.
Các quán ăn đêm ở Nhật Bản không nhiều, dịch vụ giao cơm hộp lại càng ít. Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm của họ lúc thức đêm gọi đồ ăn ngoài cũng chỉ có mấy chỗ, gọi điện đặt hàng xong ít nhất phải đợi hơn một tiếng mới có đồ ăn.
Nhớ lại sáng sớm hai ngày trước Kobayashi Yuu đã nói, ma xui quỷ khiến, chân Matsuda Jinpei đột nhiên quẹo sang, lập tức hướng về phía ký túc xá tập huấn đi tới.
Vừa đi vừa nghĩ, dù sao thời gian cũng đủ, dù đi vòng một chút cũng kịp.
Anh ta không có nghĩa vụ nhận công việc bảo an miễn phí cho sở cảnh sát địa phương, nhưng nhỡ đâu thật sự bắt được con nhóc nào đó, vẻ mặt Kobayashi Yuu tức giận bị dạy dỗ chắc cũng thú vị lắm.
Cứ như vậy đi được khoảng mười phút, anh ta rẽ qua một khúc quanh, vừa ngẩng đầu lên, bước chân liền khựng lại.
Kiến trúc nhà cửa đối diện mang phong cách Nhật Bản rõ rệt, nhìn tấm biển gỗ tên cửa hàng Matsuda Jinpei cũng từng nghe qua, là một cửa hàng trăm năm chuyên bán cơm đĩa hải sản, rất nổi tiếng, quán luôn xếp hàng dài, hơn nữa điểm nổi tiếng nhất là bán đến tận rạng sáng.
Miyamoto Yumi ở bộ giao thông miêu tả, đầu bếp của quán sẽ đổ đầy nhím biển, trứng cá hồi, rong biển, tôm cua băm nhỏ lên cơm, thái lát cá sống ăn một miếng, sẽ ngon đến rơi nước mắt cảm động, cuối cùng còn lại nửa chén cơm rưới lên nước cốt hải sản đặc biệt của chủ quán, một chén đầy vị biển xuống bụng có thể tiêu tan mọi mệt mỏi tích tụ sau giờ làm và những cảm xúc tiêu cực.
Hương vị rốt cuộc thế nào Matsuda Jinpei cũng không biết, nhưng anh ta có thể khẳng định một điều, chính là nước cốt đặc biệt kia thật sự rất thơm, dù cách một con đường song song vẫn có thể ngửi thấy mùi hải sản nồng nàn.
Mùi thơm đến nỗi ngay cả Siêu đạo chích Cinderella cũng bị hấp dẫn dừng chân, người mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt lộng lẫy không hợp với khung cảnh mặt tiền cửa hàng, dừng lại trước cửa quan sát "Món đặc biệt hôm nay", mái tóc dài bằng sa mỏng bị gió thổi lay động không ngừng, thân hình mảnh khảnh không hề lay chuyển, đôi giày thủy tinh một xanh một trong suốt vốn luôn linh hoạt giờ dường như dính chặt xuống đất.
Chỉ cần nhìn bóng lưng và gáy của cô cũng có thể thấy rõ vẻ thèm thuồng.
Khác với Siêu đạo chích Cinderella, dù canh hải sản rất thơm, nhưng dư vị khói mù hải sản vừa nãy vẫn chưa tan hết, Matsuda Jinpei nghe thấy có chút buồn nôn.
...... Vậy nên sau khi tạo ra bóng ma cho mình, cái tên này lại thèm hải sản sao?
Matsuda Jinpei khẽ cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay hơi dùng lực bóp méo chai nước khoáng đã uống hết trong tay, động tĩnh rất nhỏ làm kinh động bóng hình xinh đẹp màu xanh nhạt.
Cinderella vừa quay đầu lại, liền chạm mắt với chàng cảnh sát tóc xoăn cách một con phố.
Hai người: "..."
Nếu không nhìn cột mốc đường xác nhận một chút, Cinderella đã nghi ngờ mình đi nhầm đường rồi.
Về đồn cảnh sát nói, rõ ràng không tiện đường mà!
Từ từ, những lời này sao nghe quen thuộc vậy... Đúng rồi, trước đây khi cô nghi ngờ Matsuda Jinpei nói "tiện đường", đối phương đã nói thế nào?
Làm quen một chút tuyến đường, để giúp cô bắt được người.
Vậy nên vừa giải quyết xong vụ án liền "tiện đường" đến bắt người sao? Anh cũng quá giữ lời hứa đi, mau về nhà ngủ nghỉ đi, quầng thâm mắt đã lộ ra rồi thì đừng nghĩ đến việc giúp cô bắt mấy tên trốn đi chơinữa!
Huống hồ hiện tại phỏng chừng không bắt được mấy tên đó, chỉ có thể bắt được Kobayashi Yuu, người lúc trước tự mình nói ra câu đùa này!
Tuy rằng trong lòng có chút hoảng, nhưng Cinderella chớp chớp mắt hành lễ với anh, vốn tưởng rằng Matsuda Jinpei sẽ giống như mấy lần trước đứng tại chỗ thờ ơ.
Nhưng không biết có phải tối nay trêu đùa hơi quá đà không, đối phương vậy mà không bỏ qua cho cô, mà là mấy cái nới lỏng cà vạt, nhìn quanh bốn phía không có xe qua lại, cất bước nghênh diện lao tới, phía sau dường như mang theo sát khí.(╬◣д◢)!!
"!" Cinderella lập tức xách váy lên bỏ chạy, nhanh hơn tốc độ muốn bỏ rơi người, giày thủy tinh vừa giẫm liền nhảy xa mấy mét, trên tường rào và mái hiên nhà người khác như đi trên đất bằng.
Nhưng không ngờ Matsuda Jinpei nghiêm túc lên cũng siêu cấp khó chơi, sau ba phút đuổi theo vậy mà không cắt đuôi được, cô không dám chạy về hướng ký túc xá tập huấn, chỉ có thể cùng đối phương không ngừng vòng quanh ở một chỗ.
Muốn lại biến ra chút đồ vật gây rối, nhưng lần này chơi hơi quá khiến cô sợ, sợ đùa quá trớn hoàn toàn chọc giận Matsuda, nên chỉ có thể dùng lời hù dọa, đếm ngược ba tiếng.
Lại không dọa được người đàn ông dày dặn kinh nghiệm, cô hô to "Thanh tra Matsuda anh không mệt nhưng tôi mệt", thấy đối phương không hề đáp lại mà liên tục đuổi theo, khóc không ra nước mắt mà bỏ chạy.
Trò đuổi bắt của hai người giằng co khoảng mười phút, Cinderella cuối cùng cũng tìm đúng thời cơ núp vào, âm thầm quan sát đối phương có rời đi không.
Chỉ thấy người đàn ông đứng trước cửa hàng cơm đĩa hải sản kia, thở dốc không quá hỗn loạn dồn dập, gần như chỉ hơi nhanh hơn bình thường một chút, hai tay đút túi, đang vô ngữ nhìn chằm chằm xuống đất chiếc cờ nhỏ màu trắng hình tam giác tượng trưng cho "lúc này nhận thua".
Cái tên này, cho rằng như vậy là có thể khiến mình bỏ qua cho cô sao?
Matsuda Jinpei nhếch nửa khóe miệng hừ nhẹ, cảm thấy sự nhận thua này quá đơn giản, thật sự không có thành ý, mới đến đâu chứ.
Nhưng dù sao vận động một phen, khó được nhìn thấy bóng dáng nữ quái trộm vội vã bỏ chạy, tâm trạng bực bội cũng thoải mái hơn không ít, ngửi mùi nước cốt hải sản cũng không buồn nôn, còn có chút đói.
Cảm nhận được Cinderella nhất định đang rình mò ở đâu đó, anh ta cười nhạo ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, không chút do dự xoay người bước vào cửa hàng cơm đĩa hải sản mà đối phương đã quan sát hồi lâu, "bang" một tiếng đóng sầm cánh cửa gỗ.
"!" Cinderella trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta đi vào, nghĩ thầm vậy mà còn có kiểu trả thù này?
A a a Matsuda Jinpei anh sao lại hư hỏng vậy, biết rõ tôi thèm ăn không chịu được nên cố ý ăn cho tôi xem, sao có thể tr·a t·ấn người như vậy!
Hoàn toàn là ý nghĩ trả thù trẻ con đáng yêu của một đứa bé, cố tình để anh ta thực hiện được, đáng ghét!
Cô lại nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt lắng nghe một lát mùi hương, lòng không cam tình không nguyện mà rời đi, mỗi bước đi đều đầy lưu luyến.
Vì có chút thất thần, khi trèo qua tường rào ký túc xá tập huấn vừa sơ ý phát ra chút động tĩnh.
Yamamoto đang ngáp ngắn ngáp dài đi vệ sinh nửa đêm, nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt liền nhìn về phía cửa sổ hành lang, không hiểu sao cảm thấy có người ở đó.
Tháng 5, ký túc xá sao hình như hơi lạnh.
Anh ta đánh bạo đến gần: "Này, ai ở đó!"
Sau một hồi lâu không có ai trả lời, Yamamoto vỗ vỗ ngực, tự nhủ đừng tự dọa mình, có lẽ là mèo hoang thôi.
Kết quả ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen mơ hồ hiện lên từ ngoài cửa sổ, tốc độ cực nhanh như quỷ mị lướt qua, còn có chiếc váy rộng như ma nữ, không nhìn rõ có chân hay không.
Ký túc xá nam, nửa đêm, nhà vệ sinh, bóng đen ngoài cửa sổ, một mình, mấy từ này trong đầu Yamamoto giây lát biến thành một bộ phim kinh dị, sợ đến mức mặt anh ta trắng bệch, hét lên một tiếng chói tai rồi chạy như điên về phòng.
Trên đường đụng phải người, ngẩng đầu lên thấy là học trưởng Umi năm hai, bên cạnh là Kuroo Tetsurou, hai thân hình cao lớn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, anh ta lập tức ôm chặt đối phương không buông tay.
"Học trưởng Umi, học trưởng Kuroo, ký túc xá này có, có ma nữ!"
"......?" Kuroo liếc nhìn Umi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cũng tò mò: "Cậu là nghĩ nhiều vì muốn tiếp xúc với con gái sao? Đội bóng chuyền chúng ta ngoài cô quản lý ngủ trên lầu ra, còn có thể có người khác giới nào? Nhỏ tiếng thôi kẻo đánh thức mọi người, ngày mai còn phải tập luyện đấy."
Thấy Yamamoto còn muốn nói gì đó, Kuroo khom lưng ghé sát lại, liếc mắt về phía cầu thang lên tầng hai, như sợ ai nghe thấy hạ giọng nói nhỏ:
"Cậu ngay cả Kobayashi còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ ma nữ?"
Yamamoto:......
Hình như rất có lý!
--------------------------------------------------------------
Kobayashi: ? Cinderella tức giận! Váy đẹp như vậy mà lại bị nhận thành ma nữ?!
Matsuda: Ừ, tên kia chắc bị tức no rồi, chiêu này của tôi cũng thâm thật.
Lớp trưởng: Matsuda khi nào thì cậu về, pizza sắp nguội
Takagi Wataru: cay đôi mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com