Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Ở hành lang quán net, Kobayashi Yuu cẩn thận đưa chiếc bìa truyện Kamen Rider BL kia cho Edogawa Conan, véo má cậu nhóc mềm mại để trút giận và xấu hổ trong lòng, "Không có truyện tranh Kamen Rider, cứ nói với cảnh sát Matsuda giống vậy, em tùy tiện bịa một chút đi."

Conan vốn dĩ muốn cái này, vội vàng nhận lấy cảm ơn, đang định chuồn đi phá án tiếp thì trên đầu truyền xuống giọng nữ trầm thấp, "Kudo Shinichi..."

Thám tử nhí lập tức cứng đờ tại chỗ, tố chất tâm lý cực cao giúp cậu kìm nén nỗi hoảng sợ, cố gắng nhếch môi nở một nụ cười tươi rói, "Chị Yuu-chan chị đang nói gì vậy ạ?"

Kobayashi Yuu khoanh tay, một bên vai dựa vào tường, nghe vậy trêu chọc nhướng mày: "Không có gì, nghe Ran nói quan hệ của em với Kudo tốt lắm, còn thường xuyên nhờ cậu ta giúp giải quyết vụ án? Cái bìa này chẳng lẽ cũng là cậu ta bảo em đến lấy đi?"

Đối phương định nói gì đó thì bị cô trực tiếp cắt ngang, chỉ vào hai Kamen Rider trên bìa, "Vậy em nói cho chị biết, tên thật của hai Kamen Rider này là gì?"

Cô đương nhiên chưa từng xem bộ phim đặc biệt này, nhưng cái "kinh hồng thoáng nhìn" vừa nãy ở truyện BL, hình ảnh bên cạnh khung thoại vừa vặn là cảnh hai người họ vừa ôm hôn vừa gọi tên nhau thắm thiết, cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô.

Edogawa Conan hoàn toàn không biết gì về nội dung truyện tranh: "..."

Thấy lời nói dối sắp bị vạch trần, cậu đành phải thừa nhận, "Là anh Shinichi bảo em làm vậy, anh ấy muốn âm thầm giúp đỡ phá án thôi!"

"Ồ, ra là vậy," Kobayashi Yuu nở một nụ cười rất hòa nhã, "Không sao đâu, cũng không phải lỗi của em, chị chỉ muốn kiếm chuyện với Kudo một chút thôi ~"

Conan khẩn trương nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: "Chị muốn, kiếm chuyện với anh Shinichi như thế nào?"

"Còn phải nói sao, đương nhiên là đi mách Ran rồi!" Kobayashi Yuu không cần nghĩ ngợi nói, Ran chính là tử huyệt của tên kia, xem cậu ta có sợ không, "Ai, Conan chắc em không biết chỗ đó là nơi nào đâu, nhưng Kudo sao có thể không rõ chứ! Chị bị cảnh sát Matsuda mắng một trận cũng không sao, nhưng sao cậu ta biết rõ tính chất nơi đó còn bảo em đi giúp thu thập chứng cứ, nhất định phải để Ran dạy dỗ cậu ta một trận mới được!"

Nói xong liền hùng hổ xoay người muốn đi, thám tử lừng danh hóa nhỏ hoảng sợ đến mức vội vàng tiến lên cản đường, cuối cùng cậu tin rằng đối phương thật sự sẽ làm như vậy!

Mặc dù Kudo Shinichi và Edogawa Conan đều là cậu, nhưng người khác không biết mà, nếu như bị Ran biết được cậu xúi giục học sinh tiểu học đi cái loại địa phương kia... Chắc chắn sẽ xong đời!

Cậu vung vẩy tay ngăn cản, mở to đôi mắt vô tội đáng thương ra vẻ ngây thơ, "Chị Yuu-chan làm ơn chị, đừng nói với chị Ran có được không?"

Nhìn cậu bạn hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, Kobayashi Yuu vừa thấy lạnh gáy, vừa không nhịn được bị vẻ đáng yêu của cậu làm mềm lòng.

So với Kudo Shinichi đã không còn mấy phần đáng yêu, cô có sức chống cự tương đối thấp với một đứa trẻ Edogawa Conan, cho dù là cái bộ dạng giả làm học sinh tiểu học thôi... Không hổ là con trai của nữ diễn viên huyền thoại Fujimine Yukiko, kỹ thuật diễn và niềm tin này cũng quá mạnh đi.

"Khụ... Muốn chị không nói cũng được, bất quá có điều kiện nha." Kobayashi Yuu lộ ra vẻ bị cậu đánh bại, trên thực tế vốn dĩ đã không định nói chuyện này với ai.

Vô nghĩa, như vậy người khác chẳng phải sẽ biết cô đã xã chết như thế nào trước mặt Matsuda Jinpei sao!

Liếc mắt nhìn vẻ mặt cảnh giác của Conan, cô ngồi xổm xuống nhìn thẳng cậu, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu đối phương, thở dài, "Chúng ta cũng liên lạc không được với cậu ta, em bảo Kudo nhớ kỹ cứ vài ngày lại gọi điện thoại cho Ran, đừng làm cô ấy quá lo lắng là được."

Thám tử nhí ngạc nhiên, "Chỉ vậy thôi sao?"

"Cái gì mà chỉ vậy thôi, cái này rất quan trọng được không!" Kobayashi Yuu phun tào quả nhiên là đồ ngốc, cho dù đối mặt với cô gái mình thích EQ cao, nhưng cũng chỉ cao đến thế mà thôi.

Cô có chút hận rèn sắt không thành thép chỉ vào trán Conan, "A, chị lại không phải mẹ cậu ta, cũng không phải thanh mai trúc mã, Kudo có bị gì thì chị không quan tâm, dù sao cũng không chết được. Nhưng Ran mà bị gì thì chị rất quan tâm, nếu tên kia mất tích lâu quá làm Ran buồn thì dù nửa đêm đang ngủ chị cũng phải bò dậy đi mách!"

Edogawa Conan: ... Sợ hãi!

Kobayashi Yuu xua xua tay: "Được rồi, em chuyển lời chị cho cậu ta, làm không được thì đừng trách chị không chỉ mách lẻo, lần tới gặp mặt thì chị không chắc chắn là mình sẽ không động tay động chân đâu đấy?"

Thần chết học sinh tiểu học vội vàng gật đầu như bổ củi. Cậu đã chứng kiến vẻ ngoan tuyệt của Kobayashi Yuu khi đánh người rồi, nhỡ đâu thêm cả Ran nữa, thật sự sẽ chết người!

Hai người vỗ tay đạt thành giao dịch, Kobayashi Yuu thở dài, bỗng nhiên từ đáy lòng trào lên một nỗi mệt mỏi – thật sự là hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, đủ loại cảm xúc đan xen lẫn nhau, khiến cô cảm thấy tâm hồn rã rời.

Bởi vậy khi đi đến cửa phòng riêng của mình vừa quay đầu lại, phát hiện Conan lại biến mất, cô cũng không quản nữa.

Dù sao có nam chính ở thì sự kiện nhất định sẽ được giải quyết, còn cô bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho đến khi có thể về nhà thôi!

Thấy Kobayashi Yuu nửa ngày mới trở về, hai cô bạn thân đều nghi hoặc hỏi cô đã đi đâu, có gặp Conan không, hiện trường vụ án không cho phép chạy lung tung mà?

Sau khi nhận được câu trả lời trấn an, Sonoko lái xe kart, cùng Ran chơi đến vui vẻ vô cùng, quay đầu hỏi cô có muốn chơi vài ván giết thời gian không.

"Không được, tớ còn chút việc phải làm." Kobayashi Yuu co gối ngồi thu mình vào một góc, lấy quyển sổ nhỏ trong túi đặt lên đùi, dùng đầu bút bi cào cào mặt giấy, ra vẻ muốn viết gì đó.

Sonoko cho rằng cô lại đang làm công việc quản lý câu lạc bộ bóng chuyền, cảm khái một câu thật vất vả, Ran đẩy cốc giấy đựng đồ uống qua, hai người liền không quấy rầy cô làm việc nữa, ngay cả âm lượng trò chơi cũng ý tứ nhỏ đi nhiều.

Cảm ơn các cậu, nhưng tớ chỉ đang phiền não nên viết bản kiểm điểm mà Matsuda Jinpei giao như thế nào thôi...

Cảm giác lên mạng tìm kiếm mẫu không có chút thành ý nào, hơn nữa phỏng chừng liếc mắt một cái là có thể bị nhìn ra ngay. Cô không muốn để lại cái ấn tượng qua loa cho xong như vậy, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm viết kiểm điểm, nên dòng đầu tiên viết to đùng "Bản kiểm điểm", sau đó liền mắc kẹt, nhìn chằm chằm giấy trắng nửa ngày mà không viết thêm được chữ nào.

Chủ yếu là, nội dung chính của bản kiểm điểm chẳng phải là thuật lại một lần những việc mình làm sai sao?

Nhưng chỉ cần hồi tưởng lại trong đầu, Kobayashi Yuu liền cảm thấy tứ chi co quắp, ngón chân có thể đào ra ba phòng một khách tiết kiệm cho quán net một khoản chi phí trang trí, nghĩ đến chân dung mà không biết viết từ đâu.

Cho nên sau khi suy nghĩ, cô quyết định dùng một cách khác, đó là tăng thêm những từ ngữ hình dung hoa mỹ phức tạp, sau đó điên cuồng xin lỗi và cầu xin tha thứ để nhét đầy 800 chữ này, đúng là văn học vô nghĩa mà.

Hơn nữa vừa nhìn là biết chính mình viết, ngôn ngữ thành khẩn chân thành tha thiết một chút, chắc là có thể qua loa cho xong?

Thế là Kobayashi Yuu cầm bút viết: Kính gửi cảnh sát Matsuda đáng kính, mong ngài mạnh khỏe khi đọc thư này, đầu tiên, tôi phải xin lỗi và tự kiểm điểm về sự việc xảy ra vào buổi tối hôm nay ở quán net, tiếp theo, cảm ơn cảnh sát Matsuda đã kịp thời giúp đỡ nên tôi mới không bị thương...

Viết một tràng dài theo giọng điệu này xong, cô nghiêm túc đếm từng chữ, phát hiện sao còn thiếu tận hai trăm chữ, quả thực còn khó hơn cả bài văn nghị luận bắt buộc số chữ trong kỳ thi ngữ văn trước đây.

Nhưng bỏ qua quá trình sự việc thì hình như cũng không có gì hay để viết cả.

Kobayashi Yuu cắn môi buồn bực một lát, bỗng nhiên nhớ ra đây không phải là loại kiểm điểm yêu cầu công khai hoặc đọc trước toàn trường, mà chỉ có Matsuda Jinpei xem thôi đúng không?

Vậy thì nội dung không cần viết quá cứng nhắc nghiêm túc làm gì.

Cô vung vẩy bút, viết tiếp: Cảm ơn cảnh sát Matsuda đã nguyện ý cho tôi một cơ hội hối cải để làm người mới, hơn nữa còn giữ bí mật cho tôi không nói với người khác. Hy vọng cảnh sát Matsuda cũng có thể giữ gìn sức khỏe, khi trực ban không cần quá vất vả mệt nhọc, bớt hút thuốc và uống rượu...

Bởi vì cô đã lâu không dùng giấy bút viết gì cho người khác, theo bản năng liền nhập vai hình thức thư tín, cứ cảm thấy đây là việc mà những người lớn tuổi hơn mới làm, nên ngữ khí và nội dung bất giác lẫn lộn một chút cảm giác thời đại.

Có cảm giác quen thuộc như kiểu viết thư nhà, hỏi thăm sức khỏe của người cha già không?

Nhưng Kobayashi Yuu không phát hiện có gì vấn đề, lưu loát một hơi viết xong, đếm đi đếm lại thậm chí còn thừa hai trăm chữ, chữ viết cũng rõ ràng xinh xắn không có tẩy xóa, hai trang giấy đầy ắp đặt cạnh nhau nhìn còn rất thuận mắt.

Cô cảm thấy mãn nguyện thu bút lại, lại cảm thấy hai tờ giấy như vậy để không có lẽ sẽ bị nhàu nát hoặc mất, liền chạy ra quầy lễ tân xin một cái phong bì bỏ vào, ở góc ghi tên mình.

Ok, hoàn mỹ!

Vừa mới chuẩn bị bỏ phong bì vào túi, bên ngoài hành lang liền bùng nổ một trận cãi vã kịch liệt, khiến cả ba người đều bị thu hút ra ngoài.

Nơi phát ra cãi nhau là một nam một nữ, đều là gương mặt xa lạ, bên cạnh đứng Takagi Wataru và hạ sĩ Chiba, đang cố gắng khuyên can, nhưng đôi nam nữ này hung hăng, căn bản không phản ứng cảnh sát.

Kobayashi Yuu thò đầu ra từ cửa, trực giác hai người này chắc chắn là một trong ba nghi phạm, lập tức mở to mắt nhìn về phía hai vị cảnh sát – các anh là cảnh sát mà, sao có thể để khí tràng bị nghi phạm áp đảo chứ!

Cô ghé lại gần nhỏ giọng bày mưu cho Takagi Wataru: "Trung sĩ Takagi, anh không cần ôn tồn như vậy, đâu phải muốn lấy lòng họ, hung dữ một chút cũng được."

Mấu chốt là Takagi Wataru và Chiba trời sinh đã có tướng mạo hiền lành chất phác, tính cách cũng vậy, muốn giả vờ hung dữ cũng không ra làm sao, có một chút thiếu tự tin.

"Nhưng các anh mỗi ngày ở cùng cảnh sát Matsuda, chắc cũng có thể mưa dầm thấm đất được chút ít chứ?" Muốn nói đến vẻ mặt ác nhân, Kobayashi Yuu cho rằng không ai có thể so sánh với Matsuda Jinpei.

Cô thậm chí còn tự mình bắt chước một đoạn, đừng nói, lạnh mặt xuống rồi thêm chút biểu cảm ngạo mạn, thật đúng là có vài phần giống.

Takagi Wataru như bị đánh thức, mình không hung được thì có thể bắt chước người khác mà.

Kỹ thuật diễn của anh ta thật sự không tệ, hồi tưởng lại cử chỉ và ngữ khí của Matsuda Jinpei, ấp ủ rồi tiến lên thành công trấn áp được hai nghi phạm. Đây chính là kiểu "bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh", vừa gặp người cứng rắn liền tự giác hạ giọng, thành thật bị đưa đi phòng thẩm vấn.

Ran cảm thán: "Oa, cảnh sát Takagi học được giống thật đó."

Kobayashi Yuu tán đồng nói: "Hoàn toàn là Matsuda Jinpei nhập vào người."

Sonoko vuốt cằm, "Trung sĩ Takagi lúc nào cũng ngơ ngác, vừa nãy biểu cảm vậy mà có chút đẹp trai đấy."

Vừa dứt lời, họ liền thấy ở cuối hành lang, bản thân Matsuda Jinpei đột nhiên từ chỗ ngoặt đi ra, mái tóc đen xoăn tự nhiên rủ xuống, vẻ mặt lạnh lùng có chút áp lực thấp, ra vẻ muốn sống chớ lại gần.

Nếu lúc này ai tiến lên nói chuyện với anh ta, chắc chắn sẽ bị đôi mắt xanh thẫm không chút ấm áp sau cặp kính râm trừng mắt dữ dội.

Ba người liếc nhau, đều cảm thấy không phải thời điểm tốt để lên tiếng, thế là đồng loạt rụt đầu lại đóng cửa phòng.

Sonoko vừa quay đầu lại, ánh mắt siêu cấp tinh phát hiện trên chiếu tatami cái phong thư kia vẫn chưa được bỏ vào túi.

Phong bì ở quầy lễ tân quán net đều có màu sắc và hoa văn, những cái quá lòe loẹt thẩm mỹ không đủ, Kobayashi Yuu thấy xấu, nên chọn một cái màu sắc và hoa văn đơn giản nhất, màu hồng nhạt nhạt phối hợp cánh hoa anh đào bay múa, phảng phất mang đến một làn hương hoa tươi mát.

"Hắc hắc," Sonoko rất biết chừng mực không cầm lấy mở ra xem, mà hướng về Kobayashi Yuu lộ ra một nụ cười tám chuyện, "Yuu-chan cậu, có phải có tình huống gì không?"

Kobayashi Yuu: ?

Ngoài hành lang, Matsuda Jinpei nhớ lại khi mình đưa quyển truyện tranh kia cho thành viên đội giám định làm chứng cứ, vẻ mặt ngạc nhiên kinh ngạc, hoài nghi phức tạp của đối phương, không khỏi bực bội nghiến răng.

Đang chuẩn bị về đồn báo cáo công việc thì đi ngang qua một phòng riêng truyền đến tiếng cười cố gắng kìm nén nhưng vẫn khó giấu sự kích động của phụ nữ, trí nhớ anh rất tốt, nghe ra là giọng của cô gái tóc ngắn màu trà đeo bờm cài tóc.

"Yuu-chan, cái này vừa nhìn là biết thư tình rồi! Cậu ở Nekoma có thích bạn trai nào sao?!"

Matsuda Jinpei dừng bước chân, đứng ở cửa phòng riêng liếc mắt vào trong, như đang chờ đợi tiếp theo.

Tiếp theo lại truyền đến một vài âm thanh mơ hồ không rõ, bị cố ý ép rất thấp, cách một cánh cửa nghe không rõ ràng, chỉ có câu cuối cùng "Vậy không nói cho các cậu" là đặc biệt vang dội, mang theo ý xấu xa.

Giống như lạy ông tôi ở bụi này.

Nắm chặt tay rồi lại thả ra, Matsuda Jinpei hừ lạnh "Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi" rồi bước đi, nhưng khuôn mặt tuấn tú rõ ràng càng đen hơn, môi cũng khó chịu mím chặt lại.

Trong phòng, Kobayashi Yuu bất đắc dĩ giải thích vài câu, phát hiện càng sốt ruột biện minh thì càng giống che giấu, càng khiến người ta nghi ngờ, liền cũng im lặng mặc Sonoko nghĩ thế nào thì nghĩ.

Dù sao cô biết Sonoko tuy hơi nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chuyện riêng của bạn tốt đi kể lung tung, chỉ có ba người họ biết thì cũng không sao, chi bằng để đối phương vui vẻ một lát.

Nhưng cái chuyện bản kiểm điểm bị nhận thành thư tình này cũng quá buồn cười, một bức thư tình tràn ngập những trích dẫn xin lỗi và hỏi thăm sức khỏe chắc là lần đầu thấy.

Kobayashi Yuu cười khẽ chống cằm, huơ huơ phong thư trước mặt Sonoko và Ran, lộ ra đôi mắt hạnh long lanh ướt át, "Muốn biết là cho ai không?"

Sonoko vội vàng gật đầu liên tục, Ran ngượng ngùng nói: "Yuu-chan nếu ngại nói thì không cần nói." Nhưng vẻ mặt hiển nhiên là muốn biết.

Kobayashi Yuu đứng lên cười lớn tuyên bố: "Vậy không nói cho các cậu ha ha ha!"

Hai cô bạn thân: ...

Ngay lúc Sonoko kiên trì không ngừng phân tích rốt cuộc là anh chàng tóc dựng Kuroo, hay là cao thủ trò chơi cô trảo gặp ở trò chơi "Kén" lần trước, cửa phòng riêng "két" một tiếng bị mở ra.

Edogawa Conan nháy mắt với họ, "Các nghi phạm đều đã đến đông đủ, thanh tra Megure bảo em đến gọi các chị qua đối chiếu lời khai."

Mori Ran lập tức đứng dậy đi theo, "Conan vừa nãy em đi đâu vậy, hiện trường vụ án rất nguy hiểm không được chạy lung tung."

"Thật xin lỗi chị Ran, vừa nãy em đau bụng, đi vệ sinh xong không nhịn được đi xem truyện tranh một lát." Conan giọng non nớt xin lỗi, rất nhanh làm Ran hết giận.

Đối diện với người trước mặt, ánh mắt Kobayashi Yuu ra hiệu: Đừng quên điều kiện chi đây ra, Ran đang ở trong tay ta!

Thám tử nhí bị bắt gật đầu: ... Cậu ấy hình như càng giống vai ác hơn.

Đến phòng người chết, sau khi hỏi han qua loa ba nghi phạm, Kobayashi Yuu liền đại khái hiểu được toàn bộ diễn biến vụ án, cũng như động cơ giết người của từng người.

Kinoshita Azusa, nhân viên làm thêm bếp sau của quán net, cũng là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc. Cô khai rằng hôm nay mình làm ca từ trưa đến nửa đêm, luôn ở bếp sau làm việc và giúp dọn dẹp vệ sinh, các nhân viên khác có thể làm chứng. Cho đến khi mang đĩa cơm đi giao đúng giờ thì phát hiện ra thi thể Toguchi Inshun. Theo lời các nhân viên khác, họ thường thấy người chết quấy rối cô Kinoshita, nếu cô ấy tỏ ra kháng cự thì hắn sẽ đi khiếu nại, suýt chút nữa khiến cô mất việc làm thêm này.

Yomogi Naiho, nhân viên cửa hàng tiện lợi bên cạnh, là bạn gái cũ của người chết. Theo những người cảm kích cô, người chết trước khi trở thành "dân tị nạn quán net" vẫn luôn ở nhà bạn gái cũ, sau bị phát hiện ngoại tình nên bị đuổi ra khỏi nhà. Cô Yomogi vẫn luôn ghi hận chuyện này, thường xuyên mắng mỏ Toguchi Inshun với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Cô khai rằng hôm nay mình nghỉ làm, nhưng ở nhà bị cắt nước nên không gội đầu tắm rửa được, mà nhà tắm lại quá xa, nên cô đã đến quán net gần nhà để thuê phòng tắm.

Tomoto Mine, nhân viên một công ty tín dụng, tục gọi là đòi nợ. Bởi vì người chết vay tiền ở công ty họ mà chậm trễ không trả, lãi mẹ đẻ lãi con đã thành một khoản không nhỏ, người thì biệt vô âm tín. Nếu không đòi được số tiền này thì anh ta sẽ mất việc. Anh ta tìm rất lâu mới tìm được quán net này. Anh ta khai rằng vì lễ tân không được tiết lộ thông tin khách hàng nên anh ta đã luôn canh giữ ở cửa chờ Toguchi Inshun ra vào, hôm nay còn chưa thấy mặt người thì hắn đã chết rồi.

Bởi vì khi người chết còn ở nhà bạn gái cũ, Tomoto Mine đã đến đòi nợ vài lần, nên anh ta và cô Yomogi quen biết nhau. Vụ cãi vã vừa xảy ra cũng là vì nguyên nhân này. Vì thiếu chứng cứ ngoại phạm, cả hai bên đều ra sức kể tội lẫn nhau để chứng minh đối phương mới là hung thủ, còn mình thì vô tội.

Tomoto Mine còn cảm thấy nếu Toguchi Inshun đã chết, số tiền kia hẳn là bạn gái cũ phải trả, kết quả bị cô Yomogi mắng cho một trận.

Kobayashi Yuu nhìn đi nhìn lại, ánh mắt chậm rãi hội tụ về phía Kinoshita Azusa đang im lặng nhất.

Đừng tưởng rằng cô xem mấy trăm hơn nghìn tập Conan là vô ích, thường thường những người thoạt nhìn vô hại nhất, có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, cơ bản đều là hung thủ.

Ý tưởng của cô không có căn cứ, bất quá Edogawa Conan dường như đã tìm đủ chứng cứ khóa chặt hung thủ, giờ phút này đang lựa chọn đối tượng để bắn kim gây mê.

Chỉ là Kobayashi Yuu liếc mắt phát hiện cậu ta quét một vòng, lặng lẽ giơ đồng hồ gây mê nhắm ngay chính mình...??

Cái gì? Theo kịch bản bình thường thì cậu không phải nên chọn Sonoko cái "Nữ hoàng trinh thám" sao, chọn tôi làm gì!

Phản ứng đầu tiên của cô là vì trước đó uy hiếp Kudo Shinichi, đối phương báo thù riêng.

Sau đó nghĩ theo logic, phỏng chừng là cảm thấy Kobayashi Yuu tham gia thu thập chứng cứ, còn đụng mặt Matsuda Jinpei, để cô tiến hành trinh thám tương đối hợp lý.

Nhưng mà Kobayashi Yuu cứng đờ tại chỗ tính toán nhận mệnh phối hợp nam chính, nhắm mắt chờ đợi một lát, cư nhiên không có động tĩnh. Mở hé mắt nhìn trộm, đồng hồ gây mê chần chừ một lát, lại lặng lẽ dời đi nhắm ngay Sonoko.

"...?" Sao lại phải do dự lâu như vậy, cậu coi như đang chọn củ cải trắng ở siêu thị hả?

Edogawa Conan trong lòng rất rối rắm, cậu đích xác cảm thấy lần này so với Sonoko, Kobayashi Yuu mới là người thích hợp hơn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không được, Kobayashi Yuu càng thông minh nhạy bén, nhưng không dễ lừa gạt như hai người kia, nếu tỉnh lại phát hiện mình có thêm một đoạn ký ức không tồn tại, chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Huống hồ. Conan trộm liếc về phía bóng dáng thon dài thẳng tắp đang đứng ở gần cửa, vị cảnh sát Matsuda này ánh mắt quá sắc bén, muốn giấu trời qua biển không phải không thể, nhưng trực giác nói cho cậu biết nếu chọn Kobayashi Yuu để ra tay thì chắc chắn không phải là lựa chọn sáng suốt.

Cuối cùng vẫn là nữ hoàng trinh thám tỏa sáng lên sân khấu, chỉ ra và xác nhận Kinoshita Azusa chính là hung thủ.

Người chết có thói quen tắm rửa xong sẽ ra khu truyện tranh ăn mì gói rồi về phòng, hung thủ chỉ cần lợi dụng lúc dọn dẹp vệ sinh lẻn vào phòng đặt đơn, sau đó khi bán mì gói cho đối phương lén xé một lỗ nhỏ nhét thuốc ngủ dạng bột vào, rồi khi người chết vứt vỏ mì gói vào thùng rác ở sảnh công cộng thì nhanh chóng phi tang, lại đến giao cơm đúng giờ giết chết người đàn ông đang hôn mê, phát ra tiếng thét chói tai, là có thể tạo ra vẻ mình không phải hung thủ.

Trên bìa truyện tranh còn lưu lại dấu vân tay của người chết, hơn nữa ở chỗ vết bẩn canh mì gói có thể kiểm nghiệm ra thành phần thuốc ngủ, vừa vặn chứng minh điểm này.

Mà tất cả những điều này, chỉ có Kinoshita Azusa, người làm thêm ở quán net và hiểu rõ thói quen sinh hoạt của người chết mới có thể làm được.

Kinoshita Azusa rũ đầu không nói gì, nhưng cô lễ tân quen thân với cô cảm thấy cô không phải là người sẽ làm ra chuyện như vậy, "Những cái này chỉ là suy đoán thôi đúng không, nếu nói như vậy thì chẳng phải ai làm ở đây cũng có khả năng giết người sao!"

Sonoko nhắm mắt buông thõng mặt ngồi xuống đất, miệng không mở nhưng phát ra âm thanh, "Conan, lấy chứng cứ ra đi."

Conan chạy chậm chen vào, hai tay nâng một chiếc khăn tay, trên khăn tay móc một chiếc chìa khóa chính là chứng cứ mấu chốt, "Đây là móc chìa khóa của ông Toguchi, trước đó ở quán cà phê ông ấy đã khoe với chúng ta, cháu tìm thấy nó ở dưới bàn máy tính."

Kobayashi Yuu "nga" một tiếng, "Chính là cái mà tôi nói chỉ có móc chìa khóa không có chìa khóa xe đó?"

Sonoko: "Không sai, các cậu nhìn ra có gì khác biệt so với lúc trước không?"

Hai nữ sinh rất phối hợp thò lại gần, đồng thanh nói: "Một cái mặt trang sức rất nhỏ ở trên đã không còn!"

"Chính là như vậy, vậy Kinoshita Azusa, cô có thể giải thích một chút không?" Conan ở nơi tối tăm mỉm cười, mắt kính phản xạ ánh sáng trắng, ngữ khí tự tin mà mạnh mẽ, "Vì sao lúc đó cô ở cửa lại sợ hãi đến mức ngồi xuống đất, ống quần lại vướng vào móc chìa khóa rơi ở dưới bàn máy tính, làm rớt mất mặt trang sức?"

"Thất lễ." Takagi Wataru ngồi xổm xuống lật ống quần cô, quả nhiên tìm thấy một mặt trang sức chữ cái rất nhỏ.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Kinoshita Azusa nhận tội, động cơ giết người là vì cô thật sự không thể chịu nổi sự quấy rối của người chết. Ngay trước đó một ngày, cô vì từ chối sự theo đuổi của hắn mà bị hắn bóp cổ một hồi lâu, suýt chút nữa nghẹt thở.

"Nếu không giết chết hắn trước thì sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ giết chết tôi!" Cô thừa nhận hành vi phạm tội, khóc nức nở khe khẽ.

Kobayashi Yuu hơi há miệng, nhưng không nói bất cứ lời nào.

Biết hung thủ bị áp giải đi, Sonoko tỉnh lại sau cô mới thở dài, "Tớ vốn dĩ định nói Kinoshita có thể tin tưởng cảnh sát hơn, dựa vào giám định vết thương để tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát."

"Nhưng lại cảm thấy, bởi vì không phải mình đứng ở vị trí đó, nên suy nghĩ của mình sẽ không cực đoan như vậy," cô nghĩ, trước khi xuyên không mình cũng từng gặp phải chuyện quấy rối, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, "Tất cả mọi thứ đều là chuyện đã rồi."

Kobayashi Yuu sẽ không bào chữa cho tội ác của hung thủ, nhưng nỗi thống khổ bị nhìn chằm chằm, không được tôn trọng mà nam giới không thể lý giải, cô có thể cảm nhận được.

Mấy người dọn dẹp một chút chuẩn bị đi tìm một nhà hàng ăn tối, Kobayashi Yuu bỗng nhiên nhớ ra gì đó, chạy ra ngoài, "Các cậu chờ một chút, tớ quay lại ngay!"

Cô một đường chạy chậm ra quán net, nhìn quanh một phen, thấy ở ven đường cái mái tóc xoăn đang chuẩn bị lên xe cảnh sát, lập tức đuổi theo, "Cảnh sát Matsuda!"

Matsuda Jinpei quay đầu lại, thấy cô thở dốc chạy đến trước mặt mình, thở hổn hển vài cái, từ trong túi móc ra một phong thư màu hồng nhạt đưa qua, "Đây là em tự tay viết, xin nhận lấy."

Anh cảnh sát liếc mắt nhìn phong thư màu hồng phấn, nhìn lại khuôn mặt Kobayashi Yuu ửng đỏ vì chạy nhanh, nhớ lại những lời Suzuki Sonoko nói ở cửa phòng riêng vừa nãy.

Matsuda Jinpei: ...?

-----------------------------------------------------------------------------

Kobayashi: Viết hết những quan tâm đến anh cảnh sát tóc xoăn vào bản kiểm điểm, bí mật mang theo hàng lậu

Matsuda: (tay nhận phong thư run nhẹ) Nhưng hình như là thư cho chính mình?

Conan: (chạy đi gọi điện thoại cho Ran)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com