Chương 97
Chịu ảnh hưởng của thuốc mê trong cơ thể, Kobayashi Yuu lúc này ước chừng ngủ đến gần giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Cô ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ tầng một của nhà gỗ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chói mắt rải đầy khắp phòng, sáng sủa thoải mái, có chút tỉnh táo.
Rõ ràng tối hôm qua đã cố gắng lắm để không ngủ, kết quả vẫn không chống lại được, còn ngủ đến tận khi mặt trời lên cao... Sao trên đường không ai đánh thức cô dậy nhỉ?
Nhưng không thể không nói, sau khi ngủ một giấc đã đời quả thực tinh thần sảng khoái, toàn thân không chỗ nào không thoải mái, ngay cả tác dụng phụ buồn ngủ sau khi tiêm thuốc mê cũng không có.
Kobayashi Yuu vén tấm chăn mỏng trên người, nhớ lại chiếc giường, dư quang thoáng nhìn, trước tiên phát hiện một tờ giấy nhắn đặt trên tủ đầu giường.
Cầm lên xem, đại khái là viết vội, chữ viết hơi nghiêng và qua loa, đầu bút lông sắc bén hữu lực, nội dung cũng rất đơn giản trực tiếp, tựa như người viết ra nó vậy.
Nội dung đại khái là, Đội Điều tra Tội phạm Số 1 đã mang hai nghi phạm, một người chết và một người sống sót, cùng với tang vật đi rồi, sau này mấy ngày có thể cùng đội thám tử nhí đến Sở Cảnh sát Đô thị làm lời khai.
Lại phải đi làm lời khai, cảm giác mấy năm nay làm lời khai chắc có thể xuất bản thành một quyển tiểu thuyết nhân vật riêng.
Tên sách cô đã nghĩ xong, cứ gọi là 《Từ phất nhanh đến phá sản —— Cuộc đời khổ bức của trùm bất động sản ở thế giới Conan》.
Ngón tay Kobayashi Yuu gõ nhẹ lên trang giấy mỏng, bỗng nhiên "A" một tiếng, đưa tờ giấy đến gần hơn để xem.
Chữ viết của Matsuda Jinpei cô đã xem không ít lần, tuy rằng lúc này vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra, nhưng tổng cảm thấy đường cong chữ viết dường như hơi run rẩy?
Nghĩ đi nghĩ lại, sâu sắc cảm thấy vừa hoang đường lại không có khả năng, đối phương chính là át chủ bài của đội phá bom, những thao tác tinh tế như gỡ bom kỵ nhất là tay run.
Anh ta đứng trước quả bom đếm ngược có thể lấy mạng người còn có thể mặt không đổi sắc, sao có thể chỉ viết một tờ nhắn lại tay đã không xong.
Phỏng chừng là tờ giấy đặt trên bề mặt gồ ghề mà viết, mới có thể tạo thành những nét chữ hơi cong nhỏ.
Kobayashi Yuu rất hài lòng với lời giải thích tự mình suy diễn, thu lại tờ giấy, xuống giường đi ra ngoài phòng, đang muốn vặn tay nắm cửa, chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng mà sau khi tỉnh dậy vẫn luôn bị cô theo bản năng bỏ qua.
—— Ký ức cuối cùng của ngày hôm qua chẳng phải là ở trên sô pha sao, ai đã bế cô lên giường?
Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía tờ giấy trong tay, Kobayashi Yuu đỡ trán, Matsuda Jinpei sẽ không lại vác cô lên chứ?
Cô quả thật thích dính sát vào đối phương, nhưng điều này không bao gồm việc bị coi như một bao tải lớn mà vác tới vác lui!
Chỉ có thể thở dài cố gắng an ủi mình, nói không chừng là chị cảnh sát xinh đẹp trong lực lượng chi viện sau đó đã ôm cô vào nhà, hơn nữa sau lần ở công viên giải trí, anh cảnh sát tóc xoăn thậm chí còn không xoa đầu cô.
Hưm, tối hôm qua mơ mơ màng màng, trước khi thực sự mất ý thức dường như vẫn còn một chút ký ức, nhưng giống như bị phủ một lớp mờ không rõ ràng, thế nào cũng không nhớ nổi.
Chỉ có cảm xúc vui vẻ sung sướng là vô cùng rõ ràng lưu lại, khiến cô có cảm giác vui sướng như ngửi thấy không khí trong lành sau cơn mưa ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, chỉ dư vị thôi cũng khiến khóe miệng cô không nhịn được mà cong lên.
Là đã mơ một giấc mơ đẹp sao?
Kobayashi Yuu nghiêm túc suy nghĩ một lát không có kết quả, liền từ bỏ cố gắng, dù sao không bị coi thành bao tải vác là được.
Đi rửa mặt trên đường ngang qua phòng khách, đồ đạc của những người khác đều thu dọn gần xong, nhưng không ai đi quấy rầy giấc ngủ của cô, ngay cả tiếng TV cũng mở rất nhỏ.
Mọi người đã hẹn xong sau khi ăn trưa sẽ xuống núi, Kobayashi Yuu vào phòng tắm tranh thủ rửa mặt, khi rửa mặt lại cảm thấy một chút đau đớn —— tất cả đều là do ngày hôm qua Matsuda Jinpei véo má cô để lại.
Chiếc đồng hồ điện tử tháo ra đặt bên cạnh bồn rửa tay, cô liếc nhìn cổ tay trái trắng nõn trơn bóng, vết bầm tím sưng đỏ lần trước bị còng tay đã sớm biến mất hoàn toàn, mất tận ba tuần.
May mắn anh cảnh sát lần này xuống tay không tính là quá nặng, trên mặt trong gương vẫn bóng loáng không tỳ vết, cô thực sự không muốn ra ngoài với vẻ mặt kỳ lạ có vết bầm tím.
Khi rửa mặt cố ý tránh những chỗ sẽ đau, nhưng chẳng được bao lâu, vẫn cứ hít một hơi, "UI —— đau"
Buông khăn mặt, trên chiếc gương trong phòng tắm mờ ảo hơi nước hiện ra một đôi mắt hạnh ửng đỏ mang theo vẻ hoang mang.
Kobayashi Yuu ngẩng đầu chạm nhẹ vào trán, rất nhanh lại đau đến mức không dám lộn xộn nữa.
Cô rất rõ ràng trước khi ngủ ngày hôm qua vị trí này tuyệt đối không bị va chạm, huống hồ, người bị véo tỉnh, cằm và vai nhức mỏi là rất bình thường.
Vì sao trán lại đau?
Nửa ngày cũng không nghĩ thông suốt là chuyện gì, Kobayashi Yuu đành phải nhắm mắt làm ngơ, rửa mặt thật cẩn thận.
Đến khi bôi xong kem chống nắng, cô như nghĩ ra điều gì ngẩng đầu "A" một tiếng.
Chẳng lẽ ngày hôm qua mình làm trò trước mặt Edogawa Conan ôm Matsuda Jinpei lên, cậu ta cảm thấy mất mặt, cho nên thừa lúc mình ngủ lén bắn mình vào trán?
Kobayashi Yuu cảm thấy đối phương không đến mức keo kiệt như vậy, nhưng xét về độ trẻ con, thì cũng có chút giống chuyện cậu ta có thể làm ra.
Bất quá vì chuyện này mà chuyên môn gọi điện thoại hoặc nhắn tin có vẻ hơi chất vấn, đợi lần sau gặp mặt hỏi lại vậy.
——
"Thế nào, quán Okonomiyaki này chính là siêu cấp chính tông đó!" Hattori Heiji hai tay cầm xẻng nhỏ, thuần thục lật miếng cháo rau dưa hải sản nửa chín trên bàn nướng, "Cái này hoàn toàn không giống những thứ gà mờ các người ăn ở mấy cửa hàng Tokyo đâu!"
Bên cạnh bàn nướng, một miếng Okonomiyaki thịt heo sốt vừa chiên xong không lâu đã bị những đôi đũa từ bốn phương tám hướng vươn tới chia cắt gần hết, tiếng xèo xèo nghe thôi cũng đã gợi lên cơn thèm ăn.
Thấy mọi người ai nấy đều ăn đến má phồng không rảnh nói chuyện, thám tử miền Tây đạt được cảm giác thành tựu cực lớn, động tác trên tay càng nhanh hơn.
Người miền Tây tính tình luôn luôn thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, hơn nữa rất tự hào về những thứ ở quê mình, giữa một đám người Tokyo vây quanh, có vài lời thật ra không được êm tai cho lắm.
Bất quá những người ở đây đều hiểu tính anh ta, cuối cùng là Toyama Kazuha dẫn đầu không chịu nổi nữa, trực tiếp gắp miếng Okonomiyaki còn bốc hơi nóng nhét vào miệng cậu ta.
"Heiji cậu nói nhiều quá, tớ muốn nói chuyện phiếm với Ran!"
"Oái, cậu muốn làm tôi bỏng chết à, Kazuha!"
Đôi oan gia ngõ hẹp này cãi nhau thường xuyên không kể địa điểm, những người khác cũng đều quen rồi, còn thường xuyên trao nhau nụ cười hiểu ý.
Kobayashi Yuu đương nhiên cũng muốn làm như vậy, nhưng thực tế khiến cô không thể không ra mặt ngăn lại.
"Dừng." Một đôi đũa chắn ngang giữa đôi thanh mai trúc mã, chỗ ngồi kẹp giữa hai người, người qua đường vô tội bị cuốn vào Kobayashi Yuu rất muốn đổi chỗ.
Vì sao cô một người độc thân từ trong bụng mẹ phải bị ép ngồi ở đây, nhìn hai người vừa ăn cơm vừa gắp thức ăn cho nhau, đưa khăn giấy và rót đồ uống?
"Thời gian vào rạp xem nhạc kịch có phải sắp đến rồi không?" Cô cố ý nhắc nhở.
Kazuha vừa nhìn đồng hồ, "A, chỉ còn một tiếng nữa!"
"Một tiếng không phải là rất sớm sao." Hattori sờ sờ bụng, cảm thấy vẫn chưa no.
"Buổi tạp kỹ hôm nay chúng ta xem toàn là ngôi sao lớn, người đến chắc chắn rất đông, đi muộn vào rạp xếp hàng sẽ rất lâu!"
Nghe vậy, mọi người trên bàn đều bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.
Bởi vì có tình nghĩa cùng nhau bắt phạm nhân ở biệt thự trên núi tuyết, hơn nữa cùng nhau trải nghiệm buổi họp báo trò chơi "Kén" ở Tokyo, Hattori Heiji từ lâu đã muốn mời bọn họ đến Kansai chơi một vòng.
Trước đây vẫn luôn là nhà Mori ba người đến, lần này Suzuki Sonoko và Kobayashi Yuu cũng đi theo, hai người địa phương hứng thú bừng bừng lên kế hoạch mấy ngày, nhất định phải khiến bọn họ cảm nhận được sự nhiệt tình của người Kansai.
Buổi tối nay sắp xếp là 7 giờ biểu diễn nhạc kịch, tên vở kịch là 《Bá tước Monte Cristo》, lần này đoàn lưu diễn sân khấu và diễn viên đều rất hoàn hảo, bởi vậy vô cùng nổi tiếng, Kazuha đã canh me mấy ngày mới mua được vé.
Đáng tiếc Mori Kogoro tối nay phải đi gặp người ủy thác, cho nên chỉ có mấy học sinh bọn họ kết bạn đi xem.
Kazuha không khỏi thở dài: "Thám tử đều bận rộn thật đó, Kudo cũng vậy, hai tháng rồi không thấy bóng dáng đâu."
"Ai nói, Kudo cậu ta chẳng phải đang ở... Á!" Hattori Heiji nói được nửa câu thì đột nhiên im bặt, một cúi đầu, Edogawa Conan nhìn anh ta thu lại chiếc giày vừa dẫm vào chân mình, ngửa đầu lộ ra một nụ cười ngây thơ vô số tội.
"Anh Heiji ~ anh nói nhiều như vậy có phải là chưa ăn no không nha? Có muốn vào rạp mua thêm bắp rang không, vậy phải nhanh lên nha!"
Dịch ra có nghĩa là: Ăn nhiều như vậy cũng không bịt được cái miệng lắm lời của cậu!
Hattori lập tức gãi gãi đầu, cười trừ với mấy cô nữ sinh cấp ba đang nghi hoặc: "Không có gì, lần sau Kudo đến Osaka tôi lại dẫn cậu ta đi chơi một lần!"
Sau đó xách cổ áo thám tử nhí lên, hai đôi mắt nửa vầng trăng đối diện nhau, đi trước một bước ra tính tiền.
Các nữ sinh chậm một bước đuổi kịp, đi ngang qua chỗ ngồi của những khách khác, Sonoko bỗng nhiên kéo tay áo Mori Ran, "Các cậu xem, hai cậu con trai kia có phải là sinh đôi không, đẹp trai quá!"
Kobayashi Yuu tập trung nhìn, bên kia mấy bàn liền nhau đều là những nam sinh cấp ba mặc áo khoác thể thao giống hệt nhau, hẳn là câu lạc bộ ra ngoài ăn cơm tập thể, bộ đồ thể dục màu đen tuyền rất giống bộ của Karasuno.
Nam sinh cấp ba ăn cơm đều ăn ngấu nghiến, trông ngoan ngoãn nhất là cậu con trai tóc màu bạc đen xen kẽ ở giữa, đang rất nghiêm túc ngồi chắp tay cầu nguyện trước bữa ăn.
Sonoko nói cặp sinh đôi kia mặt mũi giống nhau như đúc, chỉ khác nhau hướng tóc mái và màu tóc, một người tóc vàng một người tóc hoa râm, cũng khá phù hợp với tính cách của hai người, ăn một bữa cơm mà suýt đánh nhau rồi.
Những người khác dường như quen với trò đùa của cặp sinh đôi, phỏng chừng là coi đó như trò vui để ăn cơm, bên cạnh có một cậu con trai mắt hẹp dài không nói một lời móc điện thoại ra quay chụp.
Cô lặng lẽ thu hồi tầm mắt, tính thời gian, vòng loại giải bóng chuyền toàn quốc sắp bắt đầu rồi.
Thể thao thi đấu nói phức tạp thì rất phức tạp, muốn nói đơn giản, cũng rất thuần túy.
Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cứ luôn thắng, rồi sẽ gặp nhau trên sân đấu.
Sau khi nhân viên thanh toán xong, đi mười phút liền đến nhà hát, Kazuha nhét điện thoại có tin nhắn vé vào đám người đổi vé, những người khác thì không vào, đành phải chờ ở ngoài sảnh.
Chuyến đi Osaka lần này có vài ngày, theo kinh nghiệm, ngày đầu tiên đại khái sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mang theo tâm trạng "Ít nhất cũng phải để mình xem xong vở nhạc kịch", Kobayashi Yuu cầm lấy một cuốn sách mỏng tuyên truyền bên cạnh xem.
Vừa nhìn đã bị một trang trong đó thu hút.
Không gì khác, chỉ là một chút dục vọng trần tục —— ở đây có đoàn kịch nước ngoài diễn nhạc kịch khỏa thân!
Hơn nữa lại là đoàn cô hơi nghe qua, đánh giá rất cao, loại vé khó cầu vô cùng!
Nghe nói khi biểu diễn bất luận nam nữ, nhân vật, cơ bản áo rách quần manh, chỉ đeo một vài vật phẩm trang sức đại diện thân phận, cho dù cốt truyện yêu cầu mặc quần áo, cuối cùng khi chào kết màn tất cả diễn viên cũng sẽ cởi ra.
Cô diễn viên chính trên trang tuyên truyền này lớn lên thật đẹp, thật gợi cảm!
Cô diễn viên phụ thật đáng yêu, ây, nam chính hình như cũng không tệ, tóc vàng mắt xanh kiểu cưng chiều, cao 1m92 chân dài, còn có tám múi bụng.
Đương nhiên đây đều là phiên bản mặc quần áo.
Kobayashi Yuu xem đến không chớp mắt, nhìn nhìn, lại rất ai oán mà khép lại.
Muốn xem có ích gì, phải đủ hai mươi tuổi mới được vào rạp, bằng không dù có tiền cũng không vào được.
Vị thành niên cũng quá thảm đi.
------------------------------
Kobayashi: Vị thành niên thật thảm, cảnh sát Matsuda mau ôm em an ủi một cái.
Matsuda: Khó xử.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com