Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐 Chương 1: Hắn hỏi, có muốn kết hôn không?


Editor: ღ𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂ღ
Wattpad @vietquatnho250

************************************

"Tít---"

Đêm khuya 11 giờ rưỡi,Trịnh Đình Dương mang theo mùi rượu nhàn nhạt trở về nhà. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lớn bay tán loạn tựa lông ngỗng bay bay,lấp lánh tựa như ngọc vỡ. Hắn bước ra khỏi thang máy,ở hành lang đứng một hồi, hơi lạnh trên người đã tan hết mới đi vào nhà.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, TV tắt tiếng vẫn còn đang phát phim hoạt hình.Lửa trong lò sưởi bập bùng,hương trà thoang thoảng mang theo hơi ấm phả vào trước mặt.

Hắn nheo mắt lại,đứng trước cửa định thần,như thể hơi men dần ngấm lên,đuôi mắt ửng màu hồng nhạt.Hắn cởi áo khoác vest,vắt lên cánh tay rồi đổi giày.

Người trên ghế sofa nghe thấy tiếng động,vén chăn lên theo bản năng muốn đứng dậy đón hắn, da thuộc cọ xát sột soạt.

Úc Ngôn còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác như chìm trong mộng chưa thoát ra, tóc ngắn sau gáy dựng lên một nhúm, chăn theo đôi chân thon thả của cậu rơi xuống đất. Cậu cử động rất chậm chạp, giống như chú thỏ nhỏ trong phim hoạt hình.

Omega trước khi ngủ hẳn là vừa khóc xong, khóe mắt và chóp mũi đều ửng đỏ, sau cần cổ thon gầy và trên lưng đều có một lớp mồ hôi mỏng, tóc ngắn dính trên trán, giống như đứa nhóc không chuẩn bị khăn tay nhỏ, ngủ không ngon bị đánh thức, vẻ mặt có chút tủi thân.

Cả người cậu lún sâu trong ghế sofa, áo sơ mi dính sát vào bụng nhỏ hơi nhô lên.Đến tháng thứ năm của thai kỳ, cảm giác khó chịu của cậu ngày càng trở nên dữ dội. Không có tin tức tố của Alpha an ủi, dĩ nhiên rất khó mà chịu đựng.

Trong thời gian thai kỳ ngủ không sâu giấc, nồng độ pheromone Omega trong phòng đang dần dần tăng lên, lò sưởi dường như đang đốt giấc ngủ của cậu, tí tách vang lên.

Cậu khẽ ngẩng đầu, muốn ngồi dậy khỏi ghế sofa, cúc áo sơ mi không vừa người lại bị bụng bầu và tướng ngủ tệ hại làm bung ra một chiếc.

Úc Ngôn lúc này mới nhận ra trên người mình đang mặc áo sơ mi của chồng, dưới chăn là nhiều quần áo hơn mà cậu đã trộm lấy từ tủ quần áo, ở trên ghế sofa xây một cái tổ nhỏ, đem chính mình bao bọc trong đó.

Cậu chống tay, lòng bàn tay kia ôm lấy bụng , có chút đáng thương muốn vùng vẫy thoát ra khỏi cái tổ.

Hai cục khăn giấy trắng khô nằm trên mặt đất, còn sót lại mùi tanh nhè nhẹ.

Kỳ phát tình khi mang thai của cậu quá khó chịu, hôm nay thực sự không chịu được nên mới đem quần áo của hắn từ trong tủ ra ngửi một chút...

Sức chịu đựng của thân thể quá kém, chiều nay cậu tự giải quyết xong, bất chợt lại ngủ quên đến giờ.

Trên người mặc áo sơ mi của chồng, giấy đã dùng vứt trên sàn, giờ phút này cậu muốn cởi chiếc áo này ra cũng đã muộn.

Chồng cậu dựa vào khung cửa lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng. Cà vạt bị nới lỏng, cúc áo bị mở ra hai nút, lộ ra một loại uy áp của kẻ bề trên, khí thế cường ngạnh bức người. Chỉ là khi ánh mắt hắn nhìn xuống đôi chân trần của cậu đặt trên thảm, hàng mày khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.

" Em... xin lỗi, em ngủ quên..." Úc Ngôn đỏ mặt, lan từ mặt xuống tận xương quai xanh.

Cuống quýt đứng dậy,trước mắt cậu tối sầm, một lần nữa ngã ngồi trở lại ghế sofa. Người đàn ông bước nhanh tới trước mặt cậu: " Chậm một chút."

Tâm tư Úc Ngôn rất nhạy cảm, cậu thấy được biểu tình nhíu mày nhỏ xíu của người đàn ông, xấu hổ kéo chăn che kín bụng bầu nhô cao, mím môi, giống như một chú thỏ con chuẩn bị bị phạt, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát được, lẩm bẩm: " Xin lỗi... làm hỏng áo của anh rồi..."

Trịnh Đình Dương ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhìn chiếc cúc áo bị bụng bầu làm bung ra, lặng lẽ nằm cạnh bình hoa ở góc phòng, hắn có chút buồn cười.

Úc Ngôn là một Omega rất gầy, tay chân nhỏ nhắn, nhưng bụng sau bốn tháng bắt đầu lại càng lộ rõ, mỗi ngày một lớn. Bình thường cậu mặc quần hơi nhỏ, cần phải thít chặt dưới bụng , cái rốn của cậu trông có chút đáng thương, hở ra giữa không trung, như đang há miệng, thay cho Úc Ngôn có cơ thể yếu ớt thở dốc.

"Anh giận em sao?" Úc Ngôn hỏi.

" Không có." Hắn đáp.

Úc Ngôn không tin: " Nhưng anh không vui... anh nhíu mày...". Cậu đưa tay muốn chạm vào điểm giữa hai đầu chân mày của người đàn ông, đầu ngón tay lại dừng giữa không trung, không dám tiến lên phía trước.

Kết hôn đã được một thời gian, cậu vẫn rất sợ Trịnh Đình Dương.

Sợ chính mình đụng vào sẽ làm hắn không vui, sợ sự tiếp xúc của mình và hắn vượt qua ranh giới.

Không để cho cậu rối rắm lâu,Trịnh Đình Dương liền cúi đầu, trán chạm vào đầu ngón tay cậu:" Ngủ sofa em sẽ bị đau lưng. Sáng nay trước khi đi, tôi nhớ là đã đi tất cho em rồi mà."

"Sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?" Hắn hỏi.

Không có tin tức tố của Alpha xoa dịu, thể chất của Omega sẽ rất yếu, thường xuyên bị sốt. Tay chân cậu càng dễ lạnh hơn, chạm vào giống như một cục băng nhỏ.

Úc Ngôn khẽ "a" một tiếng, giọng mềm mại tìm cớ cho mình: " Ngủ quên mất."

Trịnh Đình Dương nắm lấy bàn chân cậu, xoa xoa để làm ấm, sau đó rút từ ngăn kéo phòng khách ra một đôi tất nhung màu san hô giúp cậu mang vào: " Không cần viện cớ."

Úc Ngôn rũ mắt: " Ừm... em xin lỗi."

" Nó lại quậy phá em?" Hắn đưa tay khẽ vuốt bụng bầu của cậu.

Ngày thường Úc Ngôn rất dễ buồn ngủ, cậu không thể thức đến 11 giờ để đợi hắn về nhà.

Những lọn tóc xoăn nhỏ của Úc Ngôn dưới ánh sáng mạ lên một màu nâu ấm áp, đôi môi cậu nhợt nhạt, gương mặt đã mất đi vệt ửng đỏ vì xấu hổ, chỉ còn lại một sắc trắng bệch mang vẻ ốm yếu, trông như một con búp bê Tây Dương yên tĩnh.

" Bé con động đậy rồi, em muốn... muốn nói với anh, để anh chạm vào một chút..."

Yết hầu Trịnh Đình Dương khẽ chuyển động, lòng bàn tay thô ráp của hắn đặt trên bụng căng tròn của cậu hai giây, nhưng không vuốt ve:" Năm tháng rồi."

" Ừm, năm tháng rồi..."

"Động thai sớm như thế, không tốt lắm." Giọng hắn nhàn nhạt, mang theo mùi rượu phảng phất.

Úc Ngôn không hiểu ý hắn, trong lòng có chút hụt hẫng.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trên bụng đã bung cúc, rồi lại nhìn những chiếc cúc còn chưa bung. Trịnh Đình Dương luôn rất chú trọng đến trang phục, ngay cả cúc áo cũng được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cậu dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên bề mặt, cảm giác hơi thô ráp.

Cậu muốn hỏi, có phải bé con không tốt không?

Hay là... cậu không tốt?

Nhưng cậu không dám hỏi, cũng chẳng có dũng khí để biết câu trả lời.

Trịnh Đình Dương biết trên người mình còn vương mùi rượu, hắn tùy ý bật TV*, sau đó xoay người vào phòng tắm rửa mặt rồi vào bếp hâm nóng phần ăn khuya mang về.

•••••••••
* Cái này chắc là chuyển kênh á,vì trước đó TV đang bật sẵn rồi,tui dịch raw thấy nó ghi vậy thì để vậy luôn.
•••••••••

Úc Ngôn ngây người nhìn đầu ngón chân đã được đi tất.

Trên TV đang phát tin về tân Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Trường Hành tại Hải Thành, Trịnh Đình Dương xuất hiện trên màn hình, trả lời phỏng vấn của phóng viên về kế hoạch phát triển đô thị sắp tới cùng Chính phủ.

Trước khi kết hôn, Trịnh Đình Dương hẳn đang là Phó Tổng.

Chồng cậu được thăng chức rồi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thật lợi hại, Úc Ngôn nghĩ.

**

"Làm phiền anh..."

"Hửm?" Người đàn ông trong bếp vừa thắt tạp dề. Hắn có dáng người rất đẹp,vai rộng eo hẹp.Thời trung học từng làm khuân vác ở cảng, những năm qua hắn vẫn luôn giữ thói quen tập luyện. Lúc này tay áo xắn lên,để lộ ra đường nét cơ bắp rõ ràng. Nghe thấy tiếng của cậu, hắn lập tức dừng động tác cắt thức ăn: " Làm sao vậy?"

" Em muốn đi vệ sinh." Úc Ngôn nhỏ giọng nói.

Trịnh Đình Dương híp mắt lại, mang theo chút nghi hoặc nhìn cậu: " Sợ hãi sao?"

Úc Ngôn hít sâu một hơi, bị lời hắn nói làm nghẹn lại: " Chân tê rồi."

Cậu lớn thế này, sao có thể sợ đi vệ sinh được chứ.

Chỉ là mang thai khiến cơ thể thay đổi rất nhiều. Ví dụ như bé con ngày càng lớn, bắt đầu chèn ép bàng quang. Nếu cậu muốn có một giấc ngủ ngon, buổi tối không thể lại uống sữa nữa.

Bây giờ tay chân dễ bị tê mỏi cũng là một trong những tác dụng phụ của thai kỳ, khiến cậu khó chịu.

Trịnh Đình Dương đặt đồ trên tay xuống, đi đến đỡ cậu:" Vừa nãy đi ngang qua có mua cho em ly nước vải, lát nữa tôi làm một bát trứng hấp*, em ăn rồi ngủ tiếp."

" Ừm." Úc Ngôn ngoan ngoãn đáp lời.

Cậu ăn không ngon miệng trong suốt thai kỳ, cái này là giấu không được.

Đi vệ sinh xong, cậu cầm bộ đồ ngủ, chậm rì rì thay xong rồi đi ra. Bộ đồ ngủ liền thân hình cừu non mềm mại hôm nay mặc vừa vặn, có lẽ ngày mai sẽ chật hơn một chút.

Dù sao thì bụng của cậu lớn cũng rất nhanh.

Đợi cậu từ nhà vệ sinh đi ra, Trịnh Đình Dương đã hấp xong trứng, bưng đến phòng ngủ cho cậu ăn khuya trước khi ngủ.

" Sao vậy?" Trịnh Đình Dương thấy cậu có vẻ muốn nói lại thôi thì hỏi.

Mặt Úc Ngôn ửng hồng, đôi mắt đen láy có vài phần né tránh nhìn hắn. Cậu đứng trước mặt Trịnh Đình Dương, có chút không biết làm sao.

" Cần tôi bế em đi?" Hắn khẽ cười.

" Không phải ! " Úc Ngôn vội vàng giải thích.

" Vậy là sao?"

Úc Ngôn đưa tay ôm lấy hắn, chỉ là bụng bầu hơi lớn, khi ôm hắn thì giữa hai người bị nhô ra một khoảng trống. Khoảnh khắc cánh tay thon thả của cậu chạm vào Trịnh Đình Dương, dường như có tia lửa điện bắn ra, cả người Trịnh Đình Dương cứng đờ, sau đó nghe thấy Úc Ngôn nói: " Vừa nãy chưa nói..."

" Mừng anh về nhà..."

Cậu thấp hơn người đàn ông hơn nửa cái đầu, sợi tóc mềm mại cọ vào cằm hắn,giọng nói thanh ngọt tan ra trong không trung. Cậu động đậy thân mình điều chỉnh vị trí ôm, bụng nhỏ cũng sột soạt cọ vào người hắn.

Đường quai hàm của Trịnh Đình Dương căng chặt trong giây lát, lùi về sau một bước nhỏ để tránh đi:" Không cần khách khí như vậy."

" Ò ."

Úc Ngôn có chút mất mát,cánh tay nhỏ buông hắn ra,ánh mắt cậu lóe lóe: " Còn tưởng anh sẽ thích."

Trịnh Đình Dương không trả lời vấn đề này, lấy một lon bia từ trong tủ lạnh một hơi uống cạn, "coong" một tiếng ném vào thùng rác: " Vụ án của cha em đã có tin tức,vì là xuyên quốc gia nên không thể bắt giữ. Chỉ cần ông ấy không về nước thì sẽ không phải ngồi tù."

Úc Ngôn gật đầu: " Làm phiền anh rồi."

Phát hiện chồng không có ý định ôm lại mình, cậu có chút cô đơn xoay người đỡ eo chậm rì rì trở về phòng ngủ, môi mím chặt, trong lòng có chút chua xót.

Hôn nhân của bọn họ bắt đầu rất đơn giản.

Úc Ngôn là công cụ liên hôn nhà họ Úc bồi dưỡng nhiều năm, là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của cha Úc. Việc làm ăn của nhà họ Úc liên quan đến vụ án lớn bị niêm phong,Trịnh Đình Dương ngồi ở vị trí cao, lão dùng cậu để đổi lấy một chiếc vé máy bay có thể sống sót trốn ra nước ngoài, để lại con trai cao chạy xa bay.

Úc Ngôn vốn dĩ là để tặng cho người khác, nhưng giữa chừng lại bị Trịnh Đình Dương chặn ngang, đúng lúc gặp kỳ phát tình của cậu, hai người thế là bên nhau một đêm.

Trịnh Đình Dương không phải là Alpha, không thể đánh dấu cậu, nhưng đêm đó vẫn khiến cậu mất hồn. Sau đêm ấy,Trịnh Đình Dương cho cậu lựa chọn: đi theo hắn, hoặc tự mình rời đi. Úc Ngôn cảm kích hắn vì chính mình giải vây, còn cùng cậu vượt qua kỳ phát tình, nhưng vẫn chọn cuộc sống riêng.

Ba tháng sau, khi Úc Ngôn đi khám thai phát hiện bảo bảo có vấn đề, cần liên hệ người cha còn lại của đứa bé để hỏi về tiền sử bệnh. Úc Ngôn gọi điện thoại dò hỏi, khi đó Trịnh Đình Dương đang ở cảng, hắn tới rất nhanh.

Úc Ngôn cũng không rõ hắn đã làm thế nào để đi từ cảng đến bệnh viện trung tâm thành phố cách nhau trăm cây số chỉ trong 40 phút.

Trịnh Đình Dương hỏi cậu có muốn bỏ đứa bé không, Úc Ngôn nắm chặt tờ phiếu khám thai, lắc đầu: " Bé con vẫn luôn rất khỏe mạnh, tôi muốn sinh ra rồi tự mình nuôi dưỡng. Anh có thể phối hợp khai báo tiền sử bệnh được không?"

Nghe câu trả lời của cậu, Trịnh Đình Dương ngẩn người rồi bật cười, nhẹ nhàng lịch thiệp ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hỏi cậu có muốn kết hôn không.

Đứa nhỏ cần một gia đình đầy đủ, cậu cần một người chồng có thể chăm sóc mình.

Úc Ngôn đồng ý rồi. Không có thỏa thuận trước hôn nhân, không có những tình tiết cẩu huyết, chỉ là kết hôn vì một đứa trẻ, dường như đây là một lý do rất chính đáng.

Úc Ngôn rất cảm kích Trịnh Đình Dương không so đo chuyện của cha cậu, thậm chí còn nguyện ý cưới cậu.

Thật lòng mà nói, bọn họ không xứng đôi.

Úc Ngôn từng là tiểu thiếu gia được nuông chiều của nhà họ Úc, một Omega như một nụ hoa nhỏ, đứng dưới ánh mặt trời giống như một đóa hoa nhài mới nở, xinh đẹp đến say lòng người.

Trịnh Đình Dương là một Beta, cấp ba bỏ học, cao 1m85, là một cô nhi tự mình gây dựng sự nghiệp từ tầng lớp thấp nhất, làn da rám nắng vì dãi nắng dầm mưa, đi theo bên cạnh Hội trưởng Thương hội Trường Hành làm việc, trên tay dính không ít máu tanh, chỉ là khi mặc tây trang vào trông rất ôn hòa, giống như một con sói đội lốt cừu.

Nhưng bây giờ Úc Ngôn đã không còn là tiểu thiếu gia nữa, mà là một người bình thường không có tiền.Trịnh Đình Dương cũng không còn là tùy tùng của Hội trưởng nữa,mà là Trịnh tổng.

Dường như bọn họ luôn ở hai thế giới khác biệt, không thể ở chung một cách tự nhiên như những cặp vợ chồng khác. Khi Úc Ngôn phát nhiệt trong thời kỳ mang thai, cậu cũng không tìm hắn.

-----

Trịnh Đình Dương sau khi đắp kín chăn cho Úc Ngôn, khẽ nói chúc ngủ ngon với cậu, cẩn thận bật đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.

Đóng cửa phòng ngủ lại, hắn quay lại phòng khách, nhặt lên chiếc khăn giấy mà cậu đã dùng.

Nhìn những vết khô trên đó, đầu óc Trịnh Đình Dương trống rỗng, hắn cố ngửi trong không khí nhưng vẫn không thể ngửi thấy được một chút mùi hương nào. Hắn cúi sát tờ giấy, cố chấp muốn tìm mùi hương đó, sự không cam lòng trong đôi mắt lại càng lan rộng như mực loang.

Không cảm nhận được.
Cả đời này hắn vẫn chỉ là một Beta.
Vĩnh viễn không thể ngửi được mùi hương thuộc về vợ mình.

Tờ giấy bị nắm chặt trong lòng bàn tay, các ngón tay khảm sâu vào những vết bẩn khô, cố gắng chạm vào chút ẩm ướt cuối cùng thuộc về Úc Ngôn.

" Alo?Trịnh tổng, phòng khám tâm lý tư nhân giờ này đóng cửa rồi, khám bệnh thì ngày mai đến sớm chút--" giọng bên kia điện thoại uể oải, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ.

Trịnh Đình Dương đi đến ban công, châm một điếu thuốc, làn khói trắng từ miệng và mũi theo gió tan vào màn đêm mùa đông. Hắn nhìn chăm chú vào ánh trăng phản chiếu như pha lê trên đỉnh tòa nhà cao tầng phía xa: "Cậu nói xem, bây giờ tôi vào "làm" em ấy, có tính là cưỡng ép không?"

*************************

*Trứng hấp (蛋羹): cái này dịch thuần Việt từ hán tự thì nó là " canh trứng " , nhưng mà tui tra baidu thấy giống trứng hấp cách thủy bên mình nên tui để " trứng hấp " nhá✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com