1. Con Đường Trở Thành Nữ Chính
Văn án
Xuyên không rồi… nhưng mà hình như không giống như mình tưởng tượng cho lắm.
Nhìn cô gái nhỏ bé trong gương, Mộ Khinh Chỉ im lặng khá lâu.
“……………… Hệ thống.”
【Có đây.】
“Không định giải thích gì sao?”
【Không làm được nam chính thì làm nữ chính. Cố lên, ký chủ.】
…… Xin hỏi, làm thế nào để trở thành nữ chính trong Long Tộc?
---
Năm 1991, miền Bắc Siberia, cảng Vô Danh.
Cái cảng nằm ở tận cùng phương Bắc Siberia, đối mặt với biển Bắc Băng Dương mênh mông. Mặt biển bị băng phong kín, phía trên là vô tận băng tuyết.
Đêm nay lại là một đêm tuyết. Gió lạnh gào thét.
“……”
Nhìn cô gái trong gương trước mặt, Mộ Khinh Chỉ im lặng rất lâu.
Cô gái trong gương vóc dáng nhỏ xinh, mái tóc đen dài mềm như thác nước, làn da trắng như tuyết, bên thái dương còn có một cọng tóc dựng lên cực kỳ ngoan cố.
Nếu là người quen thuộc với thế giới ACG hẳn chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra hình tượng của cô gái tóc đen thẳng này đến từ đâu.
Nhưng Mộ Khinh Chỉ vốn không có hứng thú với những thứ đó, vì vậy giờ phút này cô chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát, mà theo thời gian, nỗi tuyệt vọng ấy dần dần biến thành sát ý dành cho hệ thống.
“Hệ thống…cậu không thấy cậu nên ra đây giải thích một chút à?”
【Hình tượng này gọi là Shana. Kinh điển lắm đó.】
“……Vậy là sao?”
【Cô ấy thật xinh.】
“…….”
Khoảnh khắc đó, Mộ Khinh Chỉ vô cùng chắc chắn rằng mình đã bị chơi một vố cực to.
【Lạ thật đấy, chẳng phải mấy cậu con trai đều thích xem mấy loại phim tokusatsu biến hình sao? Sao giờ lại thành kiểu “vờ vịt yêu rồng”* rồi?】
“Đây gọi là biến hình hả? Cái này là biến GIỚI thì có!!”
Nắm chặt nắm đấm, Mộ Khinh Chỉ gần như nghiến răng:
“Đường đường là một nam tử hán như tôi lại biến thành cái dạng yếu đuối này… cậu bảo người khác nhìn tôi thế nào? Tôi còn định trở thành nhân vật chính nữa cơ!!”
【Đúng vậy, không sai, chính là trở thành nhân vật chính.】
Mơ hồ, giọng máy móc của hệ thống mang theo chút… bối rối.
【Phải biết rằng, để khiến linh hồn phù hợp được với cơ thể mới, hệ thống đã tốn rất nhiều công sức đấy.】
“...Hệ thống, hỏi cậu một câu.”
【Hửm? Ký chủ, tôi đây.】
“Cậu là loại hệ thống gì?”
【Hệ thống bồi dưỡng nữ chính.】
“......”
Khoảnh khắc này, Mộ Khinh Chỉ bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng.
Từ trước đến nay, Mộ Khinh Chỉ luôn cho rằng bản thân là người tốt.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện tốt cậu làm đếm không xuể. Nếu làm việc tốt mà tính công đức thật, cậu chắc chắn là công đức vô lượng.
Từ hồi mẫu giáo, cậu đã có một tấm lòng từ bi kiểu “ta không xuống địa ngục thì ai xuống”.
Thấy quảng cáo sâu răng trên TV, lo bọn trẻ cùng tuổi ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng, cậu tốt bụng tịch thu hết kẹo của tụi nó… vì cậu không sợ đau răng.
Cuối kỳ nghỉ hè lớp 8, nhặt được quyển tập bài tập hè trên đường, vì sợ chủ nhân nó lo lắng không ngủ được, cậu mất mấy ngày liên hệ cảnh sát để trả lại cho bằng được… Ngày hôm đó cậu cảm thấy khăn quàng đỏ trên ngực mình đỏ rực hơn hẳn.
Lên cấp ba, vì lo bạn cùng phòng thức trắng đêm chơi game sẽ thiếu ngủ, cậu đã tắt hết năm cái báo thức mà người ta đặt sẵn… dù sao thì sức khỏe mới là quan trọng nhất.
Những người quen cậu thường không nhịn được mà cảm thán:
— Từ nhỏ tới lớn mà nó chưa bị người ta đánh chết, đúng là kỳ tích.
…… Và rồi cậu chết thật.
Vì cứu một bé gái suýt bị xe tải đâm — kiểu xe tải thường xuyên đưa người ta sang thế giới khác để bắt đầu phiêu lưu ấy — nên cậu bị một hệ thống gọi là “Hệ thống Nhân Vật Chính” gắn vào, rồi bị truyền sang thế giới Long Tộc.
………………….. Nhưng cậu ấy không ngờ rằng, những lời mà hệ thống nói trước khi gắn vào mình thật sự tiện lợi kiểu… lừa một chữ.
Hệ thống nhân vật chính và hệ thống nữ chính, tuy chỉ cách nhau một chữ, nhưng ý nghĩa mà nó đại diện… trời vực một khoảng cách.
Và giống như hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của cậu, cái hệ thống trí tuệ nhân tạo “ngốc nghếch” ấy vẫn tự hào giới thiệu chức năng của mình:
【Mặc dù do hệ thống hư hỏng khá nặng, nhiều chức năng đã mất, nhưng chức năng cơ bản vẫn còn, ký chủ cứ yên tâm, hệ thống sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ bạn trở thành nhân vật chính.】
“Hệ thống bồi dưỡng nữ chính, cậu gắn tôi – một tên đàn ông – vào làm gì hả!?”
Gần như cậu muốn lôi cái hệ thống ngu ngốc ấy ra đánh một trận ngay, Mộ Khinh Chỉ gào thét trong lòng.
“Cậu rốt cuộc có hiểu thế nào là nữ chính không!? Dù cậu không hiểu, ít nhất cũng phải gắn vào một cô gái chứ!?!”
【Ký chủ ban đầu đã được cậu cứu rồi.】
Hiếm hoi, cậu nghe thấy trong giọng máy của hệ thống một chút… uất ức.
【Hơn nữa, ký chủ có ý chí kiên định muốn trở thành nhân vật chính, rất phù hợp với hệ thống này.】
Mộ Khinh Chỉ: “.......”
……Không hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy đây là nghiệp báo cho việc cậu thường làm việc thiện tích đức.
“………………Tôi có thể tháo gỡ hệ thống này không?”
Một khoảng lặng. Rồi Mộ Khinh Chỉ mở miệng hỏi:
【Có thể nhé, nhưng một khi tháo gỡ, ký chủ sẽ tán hồn vong phách. Ký chủ có muốn tiến hành quá trình tháo gỡ không?】
Lần đầu tiên, giọng nói của hệ thống vui vẻ hẳn lên.
【Hệ thống đã phát hiện, ở đây có nhiều đối tượng rất thích hợp để gắn hệ thống này, phù hợp hơn ký chủ nhiều.】
“………Thôi kệ.”
Nghe lời nói không hề giấu giếm của hệ thống, khóe miệng Mộ Khinh Chỉ nhếch nhẹ, rồi ngồi xuống giường nhỏ, vẫy tay bất lực.
“Cho tôi xem qua đi, bây giờ tôi đang ở thân xác nào?”
Cậu có xem qua Long Tộc, nhưng đã cách đây mấy năm, nhiều chi tiết không nhớ rõ, và chỉ đọc xong phần ba, chỉ nhớ một người tên Erii và một người tên Lộ Minh Phi.
Dù có chút ấn tượng về Hắc Thiên Nga Cảng… nhưng cũng chỉ dừng ở mức một chút ấn tượng.
“Thí nghiệm số 39 à…”
Một lát sau, đứng trước cánh cửa sắt của căn phòng, Mộ Khinh Chỉ nhăn mày nhìn qua ô cửa nhỏ trên cửa ra hành lang bên ngoài.
Trong thế giới này, cậu vẫn tên là Mộ Khinh Chỉ, và một ngày trước, cậu được tìm thấy ở gần đồng tuyết rồi đưa về đây.
Chẳng có gì nghi ngờ, đây là một khởi đầu khá tệ.
Và còn tệ hơn…
Cúi nhìn bộ váy ngủ trắng bằng vải cotton trên người, khuôn mặt Mộ Khinh Chỉ trông tối lại, đầy khó chịu.
Trước đó, cậu đã lục tung căn phòng nhỏ, nhưng chẳng tìm được gì, đồ đạc ít đến mức thảm hại, muốn tìm một chiếc quần cũng không ra, toàn váy.
Chính vì vậy, cậu luôn cảm thấy đùi mình lạnh lẽo, rất khó chịu.
“Không phải… hệ thống, cậu không thể cho tôi một thân phận và điểm xuất hiện bình thường hơn sao?”
Đặt tay lên trán, Mộ Khinh Chỉ cảm thấy đau đầu như muốn rụng răng.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, Hắc Thiên Nga Cảng này sẽ bị phá hủy hoàn toàn vào Giáng Sinh năm nay đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com