Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Món quà bí ẩn

Đêm ở cảng, lạnh lẽo mà tĩnh mịch.

Nhờ ánh sáng vàng mờ từ bóng đèn ngoài hành lang, Mộ Khinh Chỉ một hơi gấp hàng chục chiếc máy bay giấy.

Có lẽ vì cơ thể còn tàn tạ, “Vạn Năng Xảo Thủ”* kích hoạt với xác suất khá thấp, cậu chỉ có thể cố gắng dùng số lượng để đổi lấy chất lượng, nhưng may là chỉ gấp máy bay giấy thôi, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

*Kỹ năng thủ công toàn năng.

“Xác suất thành công chỉ một phần mười… hơi thấp rồi.”

Sau khi kiểm đếm số lượng máy bay giấy, Mộ Khinh Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Cậu gấp tổng cộng 23 chiếc, nhưng cuối cùng chỉ có hai chiếc có thuộc tính và hiệu ứng… may mà có thể chồng hiệu ứng lên nhau.

---

【Tên: Máy Bay Giấy Định Vị】

【Độ bền: 3/3】

【Hiệu ứng: Máy bay giấy sẽ dừng ở nơi bạn muốn, tầm bắn tối đa 500m】

---

【Tên: Máy Bay Giấy Chịu Nhiệt】

【Độ bền: Vô hạn】

【Hiệu ứng: Máy bay giấy này có thể chịu nhiệt tối đa không quá 1000 độ】

---

“Cảm giác món này chẳng có tác dụng gì cả…”

Sau khi đọc xong phần mô tả hai chiếc máy bay giấy, Mộ Khinh Chỉ bỗng thấy nhức răng.

Ban đầu cậu còn có chút kỳ vọng vào năng lực “Vạn Năng Xảo Thủ”, nhưng bây giờ thì thấy năng lực này cũng không đáng tin cậy, y như hệ thống ngu ngốc kia.

Dù năng lực này không tốn gì, nhưng sau khi gấp từng này chiếc máy bay giấy, cậu cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi về tinh thần, như vừa thức trắng một ngày một đêm.

“……Thôi kệ, từ từ cũng được.”

Lắc đầu, Mộ Khinh Chỉ gập lại tất cả máy bay giấy trừ hai chiếc có thuộc tính, rồi kẹp lại vào sách.

Còn hai chiếc kia, suy nghĩ một chút, cậu cầm máy bay giấy định vị và vung nhẹ bay về phía cánh cửa sắt.

Xong việc, cậu không thèm nhìn kết quả, ngả đầu xuống giường và chìm vào giấc ngủ sâu.

Hiện tại, cơ thể nhỏ nhắn như loli này quá yếu, khi buồn ngủ ập đến, cậu hoàn toàn không thể chống cự…

---

Trong bóng tối, Renata ngồi trên giường, ngẩn người.

Có lẽ vì hôm nay cảng có người mới nhập trại, nên cánh cửa vốn không khóa của cô đã được khóa lại, khiến kế hoạch ra ngoài đi dạo đêm đổ bể.

Vì vậy, tâm trạng cô hiện tại rất tệ.

…Người mới à?

Như vừa nghĩ ra điều gì, Renata quay sang nhìn bức tường bên cạnh.

Tầng này vốn chỉ có 39 căn phòng nhỏ, nhưng vì người mới đến, các y tá khẩn trương dọn ra một phòng kho để làm nơi ở tạm, nên người mới này tới hôm nay mới chính thức nhận phòng.

Cảng này nằm giữa bão tuyết trắng xóa, ngoài thời gian cố định mỗi năm có tàu phá băng đem tiếp tế, hiếm khi có người lạ đến đây.

Cô lớn lên ở đây, nên rất quen thuộc với môi trường này, nhưng vài ngày trước, nơi này bất ngờ có người mới đến.

Khi bác sĩ khoác vai cô gái đó đứng trước mặt họ, cười giới thiệu với bọn trẻ về người bạn mới, cô có nhìn thấy ngoại hình cô gái ấy.

Người ấy thân hình rất nhỏ nhắn, nhìn thấp hơn cả Renata, tóc đen dài thẳng như thác, mang lại cảm giác ngoan ngoãn dễ thương.

Khi nhìn thấy cô gái đó, ngay lập tức, một vài cậu trai xung quanh đã huýt sáo một cách lả lơi.

Ngay cả cô, cũng phải thừa nhận rằng cô gái đó thật sự xinh đẹp, chỉ là trông có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút, nếu không chắc chắn sẽ có thể cạnh tranh với cô gái được công nhận là xinh đẹp nhất trong số họ — Holkina.

Holkina sống ở phòng số 21, cao hơn cô một cái đầu, cũng có mái tóc vàng nhạt như cô, nhưng tóc dài hơn, được tết thành một bím dài phía sau đầu.

Nhưng so với mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng của cô gái đó, tóc của Holkina trông ngắn hơn rất nhiều… tuy nhiên thân hình của Holkina thì tốt hơn nhiều.

Cô nhiều lần nghe các cậu bé khác trong trại mồ côi lén lút bàn tán về cô gái đó.

Tên cô gái đó… hình như là Mộ Khinh Chỉ?

Đối diện với bức tường trước mặt, Renata hơi nghiêng đầu.

So với những người khác trong trại mồ côi, tên cô ấy trông khá lạ, không dài như tên của họ; nghe nói ở phương Đông xa xôi, tên người ta thường ngắn hơn.

Cô chưa từng đến phương Đông, cũng không biết nơi đó rốt cuộc là nơi nào, cảng này giống như một cái lồng, chưa từng có ai có thể rời khỏi đây.

Khi Renata đang mải mê nghĩ ngợi về những điều này trong đầu, một vật nhỏ bất ngờ bay vào từ bên ngoài cánh cửa sắt.

Vật đó khéo léo luồn qua khe cửa sắt, như một tinh linh duyên dáng bước vào phòng cô vào buổi tối.

Sau khi vào phòng, như muốn khoe ra mình, vật đó còn bay vòng quanh phòng vài vòng, ánh mắt ngạc nhiên của cô cũng đi theo nó, cho đến khi một phút sau, vật đó mới nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt cô.

… đó là một chiếc máy bay giấy.

Sau khi chăm chú nhìn vật khách không mời này một lúc, Renata cẩn thận đưa tay, nhấc chiếc máy bay giấy lên.

— Cô đã ở đây bao năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được một món quà kỳ lạ như vậy.

“Cái này… rách ra từ sách hả?”

Nhìn những chữ viết hiện rõ trên tờ giấy của chiếc máy bay, Renata hơi sững lại.

Trong trại mồ côi này, có nhiều quy tắc cần tuân thủ.

Một trong những quy tắc là không được phá hỏng đồ vật, bởi vì nơi đây thuộc vùng cực lạnh, nguồn tiếp tế rất khan hiếm; nếu ai vi phạm, sẽ bị những y tá dữ tợn bắt đi cách ly.

Lần đầu tiên bị cách ly, cả người cô sợ đến mức chỉ biết khóc không ngừng, thậm chí khóc đến gần ngạt thở.

Nhưng dù cô có khóc to đến đâu, cũng không ai để ý.

Kể từ đó, cô đã hình thành nỗi sợ sâu sắc với phòng cách ly.

— Cô gái mới, hoàn toàn không hiểu quy tắc ở đây.

Đột nhiên, Renata trông có chút lo lắng.

Những đứa trẻ khác đã trải qua phẫu thuật, một khi ngủ sẽ không dễ dàng tỉnh giấc, nghe tiếng gõ cũng sẽ đi theo, nên không cần phải dậy giữa đêm.

Những y tá lại tính tình khó chịu, giờ nhiều khả năng đang uống rượu đánh bài trong phòng trực, chắc chắn không thể chạy ra đưa món quà này, vậy nên người duy nhất có thể gửi món quà kỳ lạ này chính là cô gái mới hôm nay.

Nếu hành vi làm hỏng sách của cô ấy bị y tá phát hiện, cô ấy sẽ bị kéo đi cách ly hoặc phẫu thuật.

… Rất có khả năng cô ấy sẽ bị đưa đi phẫu thuật.

Cứ nghĩ đến đây, Renata lại sốt ruột không chịu được.

Sau một lúc do dự, cô cẩn thận cầm lấy chiếc máy bay giấy và nhanh bước đến cửa sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com